Ngũ quái Bạch Diện đỡ xong chiêu của Trần Tuần liền nhảy lùi ra rồi lại chĩa kiếm xông tới. Bá Kiệt nhanh như cắt đâm kiếm tới ngang ngực Trần Tuần, chàng né sang bên hữu rồi dùng bình chặn lưỡi kiếm tránh hắn hoành kiếm sang. Bá Kiệt nhảy lên xoay người đá ra một ngọn cước cao, miệng hô : - Mặt này ! Trần Tuần lùi lại một bước, tức tối : - Khẩu Phật Tâm Xà ! - Đạo tặc là vậy đó. Bá Kiệt nói rồi lại lao tới. Y rất khôn ngoan, biết chàng dùng chiếc bình vừa cồng kềng vướng víu lại vừa nặng chỉ có thể phòng thủ chứ không tấn công được, vậy nên y cứ vung kiếm thoả sức mà thi triển kiếm pháp không sợ dính đòn. Nhưng Trần Tuần đâu để hắn dễ dàng như vậy, chàng né trái né phải đỡ trên đỡ dưới làm cả kiếm lẫn quyền của hắn không bị chặn lại cũng đánh vào không khí. Đột nhiên y nhảy về rồi đạp tường nhảy lên khoảng không phía trên Trần Tuần rồi lộn một vòng đâm kiếm xuống như mũi giáo rơi thẳng, hô lên : - Thử chiêu này xem ! - Hay lắm ! Chàng nói lớn rồi ném thẳng chiếc bình lên. Bá Kiệt né chiếc bình rồi đảo chiêu xoay người ngang ra ở sau chàng vung kiếm chém ngang bụng chàng. Trần Tuần nhảy ngược về phía sau, lộn một vòng tung cước " thụp " vào bụng y rồi đáp xuống nhẹ nhàng, tỏ ra đắc ý : - Ha ha! Chết chưa tên Khẩu Phật Tâm Xà. " Ầm " , Bá Kiệt dính một cước của Trần Tuần bay đi đâm xầm vào kệ đồ. Kệ đồ đổ ra lại đập vào kệ khác vang lên " cục ... cục ... cục " , bốn chiếc kệ đổ ra lần lượt, đồ vật rơi hết ra nhưng chỉ tiếng bình vỡ " xoảng " là rõ nhất. Bá Kiệt ôm bụng đứng lên, hình như có mấy tiếng xương " cạch cạch " vang lên làm y rất đau đớn, nhăn nhó mặt mày đưa tay ra ưỡn thẳng lưng. Không những thế cú đá của Trần Tuần nhẹ nhất cũng làm y thâm tím vùng bụng, nặng thì lục phủ ngũ tạng bị tổn thương. Bá Kiệt đứng thẳng lên nhưng một tay vẫn ôm bụng, xem ra cố gắng lắm. - Giỏi lắm! Giỏi lắm! Dám đánh với ta nặng như vậy. Xem ta trả thù đây. Bá Kiệt giơ thanh kiếm lên nói. Ơ, nhưng thanh kiếm đâu rồi? Y ngơ ngác nhìn vào bàn tay trống không rồi bên trái bên phải, đằng sau. - Tìm cái này hả? Trần Tuần dùng chân hất thanh kiếm dưới đất lên, bắt lấy giơ lên nói. Hoá ra vừa nãy trúng đòn Bá Kiệt bất giác buông kiếm ra mà không biết. Trần Tuần ném thanh kiếm ra ngoài sân rơi " keng keng " xuống đất, chàng tỏ ra rất đắc ý về quyền cước của mình có thể thắng y dễ dàng. - Xem ngươi trả thù ta như thế nào? Chàng giương cao mặt lên kiêu ngạo nói rồi xông tới. - Thử coi. Bá Kiệt cũng kiêu ngạo không kém chỉ tay về phía Trần Tuần. " Phải cho hắn biết tay mới được ", chàng lao tới thật nhanh, hai tay vòng xuống chống đất, hai chân lộn lên đạp vào mặt Bá Kiệt, y ngã ngửa ra kệ đã đổ, mặt đỏ lên vì đau. " Hắn nhanh quá " , Bá Kiệt thất thần vội lăn qua một bên tránh cú nện chân của Trần Tuần giáng xuống người. Không tiếp vào người y, chân Trần Tuần tất nhiên tiếp vào mặt kệ " roạt ". " Roạt ... Roạt " , Bá Kiệt liên tiếp lăn tránh chân chàng. Lần này không có tiếng động nào vang lên, chân Trần Tuần nện xuống, Bá Kiệt cũng tránh nhưng mà chân chàng thụt xuống một hốc của kệ không nhấc lên được. " Chết rồi " , Trần Tuần lo sợ. Nhân cơ hội, Bá Kiệt xoay người đá chân kia của chàng. Trần Tuần nhún nhẹ chân lên không tránh, tay cố rút chân ra khỏi. Bá Kiệt không dừng vừa đứng dậy là tiếp tục đá nữa, lần này nhằm vào mạn sườn. Trần Tuần liền bắt lấy chân y co kéo lại rồi đẩy mạnh ra, y ngã xuống. Chàng tỉ mỉ dùng sức thật mạnh rút chân ra, cuối cùng cũng được, mặt nhăn nhó, tay soa bàn chân. Vừa thoát khỏi nạn, chàng liền giở độc chiêu ra, phi thân tới. " Hả " , Bá Kiệt ngỡ ngàng khi thấy Trần Tuần nhảy lên thật cao. Rồi chàng vươn tay xuống bám vào gáy y, Bá Kiệt xám mặt. Cong người đáp chân xuống đất, chàng dùng hết sức bình sinh quang y ra xa đập " ầm " vào tường chát chúa.