Bạch Ngọc trông hành động kỳ lạ của Bá Kiệt liền nhìn lại. Nàng thấy Trần Tuần đã đứng cuối hành lang rồi. Còn chàng thấy Bạch Ngọc nhìn lại thì thất kinh quay đầu chạy như ma đuổi, tức giận: " Tên Bạch Diện chết tiệt còn muốn kéo ta chết theo nữa". Bạch Ngọc liền đuổi theo chàng, chẳng còn quan tâm gì đến Bá Kiệt nữa, y ngã xuống đất ngất lịm luôn. Nàng vừa đuổi theo Trần Tuần vừa la lên đe doạ: - Trần Tuần! Trần Tuần! Ngươi không thoát được ta đâu. Đứng lại, đứng lại ngay! Dứt lời nàng biến thành một đốm sáng đuổi theo. Bạch Ngọc gọi như thế nhưng Trần Tuần có điên đây mà dừng lại nộp mạng. Chàng cứ chạy thục mạng, thấy một căn phòng nhỏ chàng liền chốn vào. Trần Tuần vừa vào đã thấy rợn gai ốc lên, trong phòng có một cỗ quan tài để trên hai chiếc bàn ghép lại. Biết Bạch Ngọc đang đuổi ngay đằng sau nên chàng chẳng để tâm đến quan tài làm gì, Trần Tuần nhìn quanh xem có chỗ nào chốn không. Chàng cúi xuống gầm giường định chui vào rồi lại thôi: " Cái lưỡi của Bạch Ngọc rất lợi hại chắc sẽ tìm thấy mình dễ dàng thôi, phải tìm chỗ khác mới được" . Trần Tuần ngẩng mặt lên thấy cỗ quan tài liền reo lên vui mừng trong đầu: " A! Vật cứu mạng mình đây rồi! Sao mình không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Trốn trong này chắc chắn Bạch Ngọc không tìm thấy. Mình phải nhanh lên mới được" . Trần Tuần mở nắp quan tài ra, chàng bất ngờ khi có một tiểu cô nương chắc tròn mười tám tuổi, thân hình nhỏ nhắn, khá xinh đẹp, vận y phục màu xanh biếc. Chàng nhìn cô nương trong quan tài, lòng đầy thương cảm: " Mạng yểu! Xem cách ăn mặc chắc tiểu cô nương này là người hầu trong phủ. Da mặt vẫn hồng hào chắc chết chưa lâu. Trên cổ có vết ngấn do bị siết bằng dây thừng không biết do ai làm. Tàn nhẫn thật!" . Nghĩ đến đây Trần Tuần dừng lại vì chàng cũng đâu có nhiều thời gian để tra rõ ngọn ngành. Chàng nhìn ra phía cửa xem Bạch Ngọc đã đuổi đến chưa rồi nhìn vào người nữ nhi đoản mệnh: - Xin tiểu cô nương thứ lỗi, tôi cần chiếc quan tài này trước cô nương. Nếu không có nó chắc tôi cũng sẽ giống cô nương mất. Xin thứ lỗi cho tôi. Hai tay Trần Tuần nâng xác người nữ nhi ra khỏi quan tài rồi đặt xuống gầm giường tránh Bạch Ngọc thấy mà phát hiện chàng đang trong quan tài: - Tiểu cô nương nghỉ tạm ở đây nhé. Chốc nữa sẽ có người giúp cô nương thôi. Lo liệu cho xác nữ vô hồn kia xong xuôi Trần Tuần leo vào trong quan tài nằm rồi đậy nắp lại. May mắn chàng đậy kín nắp đúng lúc đốm sáng trắng bay đến rồi biến thành Bạch Ngọc ngay trước cửa phòng. Nàng nhìn quanh rồi tự nói với mình: - Trần Tuần hắn chạy đâu rồi nhỉ? Sao lần này hắn nhanh quá vậy, hay là pháp thuật của ta giảm sút chăng? Hừm, chỉ tại hắn cứ chạy làm ta phải đuổi theo, làm ta chẳng có thời gian chăm sóc dung nhan gì cả. Nàng nắm chặt bàn tay, tỏ ra rất giận dữ rồi lại cau mày buồn bã, một tay buông thõng, tay kia đưa lên áp sát vào má. Trần Tuần trong quan tài nghe rõ mọi lời nàng nói. - Hừm, Trần Tuần đáng ghét. Ta mà tóm được ngươi thì ta sẽ nuốt chửng ngươi luôn. Nghe nói thịt của nam nhân đẹp rất tốt cho da. Nàng nhìn bằng đôi mắt sáng ngời, đưa hai tay lên vỗ vỗ đôi má trắng hồng, thầm nghĩ đến dung mạo xinh đẹp của mình sau khi ăn thịt Trần Tuần. Trần Tuần cười thầm: " Cô nương muốn ăn thịt ta. Ta đây này, tới ăn đi. Xì, vậy mà lần trước bảo không thích ăn thịt người, không muốn ăn thịt ta. Đúng là nữ nhi nói một đằng nghĩ một nẻo!" . - Trần Tuần, ngươi cứ chốn đi, trúng độc của ta rồi thì không sống được lâu nữa đâu. Hừ... Nghĩ tới lại tức! Tên vô sỉ, dâm tà đó dám nhìn trộm ta... Bạch Ngọc nghiến răng ken két, không nói hết câu. Việc đó làm Trần Tuần càng phân vân hơn: " Ơ, mình nhìn trộm cô nương ấy bao giờ chứ? Bạch Ngọc lấy chuyện đó ở đâu vậy? Nhìn trộm, nhìn trộm... Á! Hay là lúc mình về nhà thắp hương. Trời, Bạch Ngọc hiểu lầm chuyện này thảo nào tức giận như vậy! Chết mình rồi, phải làm sao đây?" . Chàng xúc động tâm thần quá nên thân hình bất giác cử động, quan tài kêu "cót két" rất nhỏ. Vì quan tài này dành cho tiểu cô nương kia nên Trần Tuần nằm vào rất chật trội, chỉ một cử động nhỏ là gây ra tiếng động.