Chương 10: Lại chạy chốn Đúng nửa canh giờ sau nỗi đau đớn của Trần Tuần lịm đi nhưng sẽ tái diễn lại. Chàng đứng lên quay lưng về phía Bạch Ngọc, cả người đầm đìa mồ hôi, đi ra cửa. Bạch Ngọc hỏi : - Ngươi đi đâu đó? Trần Tuần hằn học : - Đi tắm. Cô nương muốn theo à? Bạch Ngọc tức giận nhưng cố nén lại, giọng nghiêm túc : - Ta có điều này muốn nói với ngươi. Phải nói thế nào cho ngươi hiểu nhỉ? Dù sao ta và ngươi là kẻ thù nên ngươi đừng có những lời nói hay hành động "nhạy cảm" được không? - Tôi không hiểu. - Ta cũng không biết nói sao cho ngươi hiểu nữa. - Ý của cô nương có phải là : tôi với cô nương không phải là nam với nữ mà là kẻ thù đúng không? Vì vậy không được có những hàng động của nam nữ với nhau đúng không? - Ừ! - Nhưng tôi và cô nương đâu có gì? Cô nương sợ sẽ có gì với tôi sao? - Ta đã bảo không được có những nói "nhạy cảm" rồi mà. Mà ngươi yên tâm, ta chắc chắc sẽ không có gì với ngươi đâu. - Được. Trần Tuần lạnh lùng rồi đi xuống nhà tắm. Chàng lắc đầu :" Không hiểu sao vị đại sư Vạn Tuần đó lại nói cho Bạch Ngọc cái chuyện kiếp sau ấy nhỉ." Tắm xong, Trần Tuần lên nhà, trông chàng gọn gàng, sáng sủa, tươm tất hẳn ra. Một chàng trai anh tuấn hiện ra trước mắt khiến Bạch Ngọc cứ nhìn chằm chằm không chớp mắt. Không còn đầu tóc bù xù, không còn mồ hôi nhễ nhại, không còn bộ quần áo lấm lem đất cát, phía sau lưng vừa rách vừa tanh máu - hậu quả tất yếu của vụ dượt đuổi vừa nãy. Chàng mặc chiếc áo màu xám giản dị, giờ đây chàng hiện ra là một mĩ nam của nhân gian, sự hào hoa của mĩ nam này đã khiến bao cô gái nơi kinh thành chết mê chết mệt. Trần Tuần khẽ ho nhẹ một tiếng làm cô nàng tỉnh mộng, cúi mặt xuống tránh ánh mắt chàng nhưng lại lén đưa mắt nhìn. Chàng vừa trông thấy dung mạo xinh đẹp của nàng là hết giận liền, chẳng nhớ gì chuyện vừa nãy nữa mà trong trí óc chỉ có hình dáng nàng thôi mặc dù mới gặp chưa đầy ngày. Trần Tuần ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng : - Sao cô nương cứ nhìn tôi chằm chằm vậy? Đã bảo là không được làm thế rồi mà, hành động của cô nương "nhạy cảm" lắm. Đôi má Bạch Ngọc hơi ửng hồng, nàng cố cãi : - Ta đâu có thèm nhìn ngươi. - Rõ ràng cô nương cứ nhìn khuôn mặt tôi không chớp mắt mà. - Ta không nhìn! Ngươi mà nói nữa ta sẻ giết chết ngươi ngay đấy. Bạch Ngọc cố bao biện. Nghe câu nói của nàng, Trần Tuần cười thầm :" Trên người chẳng có tẹo sát khí mà lúc nào cũng giết giết, chết chết! Nhưng cô nương này không biết có làm gì mình không?" Thấy nàng không nói gì nữa, chàng tiếp : - Tôi phải vào thành kiếm chút đồ ăn cho bữa tối. Cô nương cứ ở đây nhé. - Ngươi đừng hòng chạy chốn đấy. Trên người ngươi có chất độc của ta, ta có thể tìm ngươi dễ dàng đấy. - Ừ! Rồi chàng đi ra ngoài. Bạch Ngọc nhìn theo đến khi bóng chàng khuất sau tán rừng. Đã chắc chắn không còn ai, nàng lẻn lẹn xuống nhà tắm, khẽ than : - Đã bảy trăm năm rồi ta chưa tắm. Trần Tuần bước thong thả trên lá cây rừng, đầu cố nghĩ xem "phải làm thế nào đây?" Bỗng một luồng suy nghĩ vang lên :" Ta đã trúng độc của Bạch Ngọc. Cô nương ấy lại nhất quyết muốn giết ta, nếu cứ thế này thì ta chỉ sống được hai mươi năm ngày nữa, đến khi độc phát mà chết thôi. Phải chốn đi tìm danh y may ra có được đường sống còn hơn cứ ở đây." Trần Tuần đồng tình với suy nghĩ ấy, chàng bước nhanh hơn. Đột nhiên, chàng dừng lại, miệng nói: - Không được. Dù đi thì cũng phải thắp nén hương trên bàn thờ cha mẹ mới được. Rồi chàng nhanh chân đi về. Vào nhà, thấy không có ai, càng tốt, chàng nhanh chóng thắp nén hương, lạy ba lạy rồi khấn điều gì. Xong, Trần Tuần đi ra sân, thấy có tiếng dội nước nhè nhẹ, nghĩ thầm :"Chắc là Bạch Ngọc". Chàng lại gần nhà tắm, định ghé mắt vào nhìn trộm. Nhưng rồi đưa tay lên che mắt, đầu quay ra phía cửa, đi thẳng :" Không thể được, nếu cô ấy phát hiện không bị đánh chết cũng nhục mà chết mất."