Chương 14: Ác đấu đạo tặc (2) Hai tên khác đi tới. Một tên béo mập mặt mỡ đầu trọc như sư, tai to, mặc áo kiểu Trư Bát Giới hở cái bụng to như trống. Hắn vác cây rìu to tướng trên vai, kiểu vác lẫn kiểu dáng cây rìu của mấy tên dị nhân giang hồ hống hách giết người không ghê tay. Tên kia mặt dài như mặt ngựa, mũi thẳng dài làm khuôn mặt càng dài hơn. Da vàng, miệng rộng cá trê, tóc búi cao, răng vàng khè chắc là tên nghiện thuốc lào. Hắn cũng hống hách vác thanh đao trên vai. Trần Tuần vừa nhìn cũng vừa biết chúng là đạo tặc cùng bọn với gã đại ca chàng vừa hạ hồi nãy. Chàng nhủ thầm :" Mấy tên cướp này hôm nay gặp đại gia là tới số rồi". Gã béo trọc đi vào cắm "phập" cây rìu xuống bàn, lớn giọng nói : - Tiểu tử này! Có bao nhiêu tiền trong người mau nộp ra hết đây đại gia tha mạng cho. Trần Tuần muốn trêu đùa chúng một lúc nên cau mày đáp : - Ba đại gia tìm nhầm người rồi! Tiểu nhân chỉ là gia đinh ở đây làm gì có tiền. - Nhìn khuôn mặt của ngươi chẳng giống người làm gì cả. Tên mặt ngựa xem vào. Hai tên kia cũng gật đầu cho rằn ý kiến của hắn là đúng. Tên mặt đen đồng tình : - Đúng vậy! Mặt ngươi trắng chẳng khác nào mấy tên công tử bột cả. Ngươi bảo ngươi là gia đinh, ai tin chứ. Đừng hòng lừa bọn ta, khôn hồn mau giao hết tiền ra đây! Trần Tuần nghe chúng nói thế cũng cảm thấy tự hào về khuôn mặt anh tuấn của mình, trong lòng muốn tha cho bọn này. Rồi chàng xoè bàn tay đầy chai sạn ra nói với chúng : - Ba đại gia xem, nếu là công tử bột thì bàn tay đời nào có nhiều chai sạn thế này. Ba tên đạo tặc nhìn vào bàn tay chàng. Béo trọc chép miệng : - Chắc đúng đấy, đời nào công tử nhà giàu lại có bàn tay thế này. Chỉ có hạng gia đinh mới thế thôi. Tha hắn vậy, đằng nào cướp hắn cũng chẳng được bao nhiên. - Vậy đi chỗ khác thôi, ở đây chỉ thêm tốn thời gian. Mặt đen nói rồi quay mặt định đi ra ngoài. Tên mặt ngựa lên tiếng : - Đâu phải lúc nào công tử nhà giàu là không có chai tay. Đâu phải cứ làm việc nhiều mới có, do luyện công như chúng ta thì sao? Ngay lập tức, Trần Tuần dùng tay phải chụp lấy vai tên mặt ngựa kéo lại, tay trái vươn ra điểm vào huyệt tê của hắn ở trước ngực. Tên này chỉ "hự" lên được một cái đã rồi cứng đơ người không cử động được. Không dừng, chàng bắt nhanh lấy thanh đao trên vai tên này, kề lưỡi đao sát cổ hắn nói : - Ngươi nói đúng đấy, ta cũng có luyện võ. Hai tên kia rất bất ngờ vì thủ pháp nhanh nhạy của Trần Tuần có thể chế ngự một tên trong chúng một cách dễ dàng. Tên béo trọc cẩn thận nhổ lưỡi rìu khỏi mặt bàn đưa lên ngang người hộ vệ, còn tên mặt đen cầm chặt thanh đao chĩa ra từ từ tiến lại chỗ tên béo. Béo trọc quát trầm : - Ngươi không muốn sống ! Dám chống lại Thái trại ngũ quái bọn ta ! To gan thật ! - Chắc ngươi chưa biết bọn ta là Thái trại ngũ quái, nếu muốn sống thì mau thả Tứ quái Mã Diện ra. Tên mặt đen kia lên tiếng. Nghe bọn chúng nói Trần Tuần mới nhớ ra :" Thì ra bọn này là Thái trại ngũ quái. Tên mặt đen kia là chắc Tam quái Hắc Diện Nguyễn Bá Đạm, tên béo trọc là Nhị quái Trư Diện Đỗ Đôn và tên mặt ngựa thì đúng là Tam quái Mã Diện Vũ Bá Bình. Hai tên khác là Nhất quái Diêm Diện Nguyễn Đại Hồng và Ngũ quái Bạch Diện Trương Bá Kiệt đâu rồi ? À, gã tướng cướp vừa nãy chắc là Nhất quái, không biết tên Ngũ đâu." Trần Tuần chăm chú nghĩ thì cảm thấy có thứ gì lao về phía mình nhanh như gió. Không chậm trễ, chàng đẩy tên Tam quái mặt ngựa ra, mình né sang một bên. "Kịch kịch kịch", ba cây phi đao cắm vào thành giường, chắc do tên Tứ quái phóng, hắn nổi tiếng dùng ám khí. Trần Tuần quay ra chưa kịp nói gì thì lưỡi rìu của tên Nhị quái đã trực bổ xuống đầu chàng, Trần Tuần vung đao lên đỡ, chàng thấy tên này yếu hơn đại ca hắn nhiều. Hai binh khí vừa chạm nhau thì tên Tứ quái đã vung đao toan chém chàng, Trần Tuần lâm vào thế bí. Nhưng không, ngay lúc đó chàng đá bật chiếc bàn vào tên béo làm hắn ngã ra rơi rìu ngất xỉu.