Trần Tuần muốn lấy ngay một miếng rẻ rách nhét vào miệng hắn cho đỡ tức. Nhưng chàng chỉ có thể tóm lấy cổ áo hắn nhấc lên, tay giơ nắm đấm doạ đánh : - Ngươi thì biết cái gì chứ ! Bạch Ngọc đứng ngoài sân nhìn quanh tìm Trần Tuần thấy trong phòng này có tiếng cười lớn nên đi gần vào. Rồi lại nghe thấy cả tiếng Trần Tuần nữa thì vui mừng ra mặt, nắm chặt thanh kiếm tiến vào, thấy ngay chàng đang tóm cổ áo Bá Kiệt. Nàng không hiểu thế nào nhưng cũng không cần hiểu, chĩa mũi kiếm về phía Trần Tuần nói : - Trần Tuần, ta tìm được ngươi rồi. Lần này nhất định không tha cho ngươi. Hai tên nam nhân quay ra đã thấy Bạch Ngọc đứng đó. Trần Tuần trong lòng rất sợ hãi nhưng biết phải làm sao, đành tìm cách chốn tiếp thôi. Chàng ngay lập tức đẩy Bá Kiệt ra, đứng dậy, tay giơ thẳng ra ngăn nàng tiến tới, chân lùi dần đến khi áp lưng vào bức tường mới cất tiếng nói : - Tôi ... Tôi nhắc lại cho cô nương biết : Tôi và cô nương không thù không oán sao mà cô nương cứ đuổi giết tôi vậy ? - Không thù không oán ! Ngươi đã ... Hừ ! Ta nhất định phải giết ngươi. Bạch Ngọc tức giận cực độ, đôi mắt long lanh ánh lên nỗi oán thù sâu đậm bắn ra hung tia đỏ ngầu như muốn thiêu chết Trần Tuần rồi đâm kiếm tới. Bá Kiệt bật cười lớn giơ ngang tay ra ngăn nàng lại nói : - Ê ê mĩ nhân, khoan đã ! Nàng là nương tử của hắn sao lại muốn giết hắn như vậy chứ ? Nếu muốn thì đâu cần nàng ra tay, để ta. Nói xong y từ từ uốn bàn tay tới gần chuôi kiếm của Bạch Ngọc, vuốt ve bàn tay trắng trẻo mịn màng của nàng. Trần Tuần thấy thế tức muốn điên lên : " Hừm, chết tiệt. Tên này giám giở trò với Bạch Ngọc. Biết vậy ta đã đánh chết ngươi từ lúc nãy rồi ... Ồ, không cần ta ra tay rồi. Giám trọc giận Bạch Ngọc, lần này ngươi chết chắc rồi, để ngươi nếm thử sự trừng phạt của mĩ nhân. Haiz ... Nhưng sao nàng lại tức giận thế chứ ." Trần Tuần hả giận nhưng cũng thấy buồn não nề khi thấy : Bạch Ngọc hoành kiếm lại chém cánh tay Bá Kiệt nên hắn phải rụt tay ra. Đôi mắt to tròn của nàng trợn chừng chừng nhìn hắn : - Ngươi dám nói ta là nương tử của hắn. Sằng bậy ! Ta phải giết ngươi trước mới được. Bạch Ngọc vung kiếm chém, Bá Kiệt liền lùi lại một bước rồi cười khoái trá : - Ha ha ha. Xem mĩ nhân làm gì được ta. Nàng chỉ có thể đánh tên nam nhân bị nàng mê hoặc kia thôi. - Ta mà cần mê hoặc hắn sao ? Háo sắc như vậy ta chẳng làm gì hắn cũng chết mê chết mệt ta rồi. Liếc hắn một cái ta cũng không thèm. Bạch Ngọc quay ra mắng Trần Tuần mặc dù chàng chẳng hề làm gì sai cả. Nếu có sai thì là vì một trong số những kiếp trước của chàng là kẻ thù của nàng. Vậy nên Bạch Ngọc giận cá chém thớt muốn giết chàng cho hả giận nỗi uất ức nàng phải chịu từ kẻ thù. " Mình cũng muốn đánh lại nhưng khổ nỗi pháp thuật nàng cao cường mình không làm gì nổi ... Với lại Bạch Ngọc xinh đẹp như vậy ai mà không thích. Nói mình thích nàng thì cũng phải nhưng đâu đến nỗi chết mê chết mệt như nàng nói kia. " Những suy nghĩ xoắn quanh trong đầu Trần Tuần. - Ha ha ha! Sắc lang! Sắc lang! Đến yêu quái cũng không tha! Tiếng cười của tên áo trắng không biết gì cắt ngang những suy nghĩ miên mang trong đầu chàng. Và nó cũng đồng thời bồi đắp thêm nỗi buồn của Trần Tuần. Chàng đành phải lên tiếng xen vào để tự biện minh cho mình : - Này Bạch Ngọc. Tôi mê mẩn cô nương bao giờ hả? Đã bảo là không được nói như vậy rồi, tôi và cô nương là kẻ thù với nhau mà. - Trần Tuần đáng chết. Ta giết hắn xong sau đó sẽ đến ngươi. Bạch Ngọc cong môi lên nói rồi nhìn lại Bá Kiệt thì hắn đã không ở đó nữa. Nhân lúc hai người nói chuyện hắn đã chốn đi từ lúc nào. Bạch Ngọc vội chạy ra khỏi cửa, thấy hắn đang ở dưới sân, nàng quát lớn đồng thời vung thanh kiếm lên : - Chạy đâu cho thoát! Bán Nguyệt Vũ Phong! Từ thanh Nhuyễn Kiếm xuất ra một luồng kiếm khí hình bán nguyệt mạnh như bão vũ cuốn gió vù vù lao tới Bá Kiệt. Trần Tuần "a" lên một tiếng : - Bán Nguyệt Vũ Phong! Giống lần trước! Xem hắn tránh được mấy chiêu.