Chương 5: Bạch Xà biến thân Bạch Xà quay đầu lại miệng ngậm lưỡi thè ra rụt vào vẻ ngẫm nghĩ.Đoạn,nó nằm thẳng ra quay mình một vòng. Trần Tuần không để ý bị nó lộn xuống đường , mình nó đè vào nửa người của chàng ta. Chàng ta đau đớn rít lên: -Mi đè chết ta rồi. Dịu lại , Trần Tuần mắng nó: -Mi ở trong cái bình không hoạt động gì chắc mới mập mạp màu mỡ thế này. Bạch Xà tức giận quay mình mấy vòng. Trần Tuần bị thân nó đập vào rã rời cả người. Từ Bạch Xà toả ra mùi hương thơm mát của cỏ non trong buổi sớm mai pha chút nhẹ nhàng êm ái của bông hoa dại. Đến giờ Trần Tuần mới nhận ra mùi thơm đó nên buột miệng nói ra một câu: - Con rắn này thơm thật! Nói xong đột nhiên y nghĩ vẩn vơ:"Nếu nó là một nữ nhi chắc sẽ rất xinh đẹp". Anh chàng này mơ mộng thật , đến nước này còn tơ tưởng chuyện không đâu. Bạch Xà lộn mấy vòng nữa , Trần Tuần giật mình nhưng trấn tĩnh lại ngay, ôm chặt vào mình rắn hô tiếng lớn:"Yaa...". "Xoẹt", tiếng động lạnh người vang lên ghê rợn, Trần Tuần lộn lên được nhưng lưng, mông, đùi, bụng chân vải rách tả tơi, da thịt cọ sát vào đường chầy sước, máu túa ra đẫm lưng. Không để ý đến vết thương chàng chạy thẳng ,dậm chân vào đầu xà vọt luôn qua bức tường. Bạch Xà trườn qua tường dễ dàng, đuổi tiếp. Cổng thành Bắc, một bóng trai trẻ chạy như bay đến, sau lưng còn đẫm máu. Viên cai cổng giơ ngọn giáo ra nói: -Trần Tuần, bị ma đuổi hay sao mà chạy khiếp thế? Bóng người lao vọt qua nói vọng lại: -Huynh muốn cản thì cản nó kia kìa. Câu nói vừa thốt ra thì liền có tiếng la hô:"Quái vật!" vang lên nho nhỏ đằng xa rồi lớn dần lớn dần tiến thằng đến cổng Bắc. Nơi đầu đường hiện ra một con rắn khổng lồ màu trắng muốt lấp lánh trườn nhanh như chớp. Dân chúng chạy toán loạn. Lính cai cổng đồng loạt dương giáo lên, người nào người nấy run như cầy sấy. Rồi một tên lính hô lớn: -Mọi người giải tán khi nào quái vật đi rồi thì tập hợp. Bọn lính ậm ờ, kẻ chạy trống tên tìm chỗ nấp. Bóng người vừa nãy vẫn hồng hộc chạy, gặp một con sông, bóng người dừng lại nhìn quanh. Nhìn trái nhìn phải không thấy cây cầu nào thì nhảy ùm xuống nước bơi ào ào qua sông. Chạy thêm hơn nửa dặm nữa bóng người ngoái đầu nhìn lại ngó nghiêng quanh không thấy gì chỉ toàn cây cối, nghĩ bụng: -Chắc nó không đuổi theo nữa đâu, ta về nhà thôi. Nhà Trần Tuần, một ngôi nhà nhỏ đơn côi giữa muôn trùng cây cỏ tươi tốt. Ngôi nhà bao quanh bởi dãy hàng rào tre khô khốc không sức sống. Cổng có mái che bằng lá màu nâu nâu mục nát. Trước cổng là cái sân sạch sẽ, chắc được quét dọn thường xuyên. Thẳng sân là nhà chính. Nhà lợp mái ngói đỏ tươi lạ thường,với vẻn vẹn hai gian. Gian giữa với một chiếc bàn bốn chiếc ghế để ngay ngắn, trên bàn có bộ ấm chén. Gian trong nhỏ hơn với chiếc giường chăn gối gọn gàng, mấy bộ quần áo treo bên tường này. Bên tả sân là khu nhà nhỏ, đầu tiên là nhà bếp, bếp với mấy xong nồi và một đống củi ngay gần. Giữa là nhà tắm, phía cuối là nhà xí. Tất cả đều cũ kĩ! Mặt trời lên quá ngọn tre, Trần Tuần mệt mỏi về nhà. Chàng nằm vật lưng ra giường rồi bật dậy rên lên đau đớn: -Aaa...!Xót quá! Giờ Trần Tuần mới cảm thấy những vết thương trên lưng. Chàng cố nén đau nằm xuống chợp mắt. Được một lúc, Trần Tuần thấy bóng người đi vào thì bật dậy, dụi mắt nhìn. Chàng nhìn không chớp mắt người vừa đi vào:Một tiên nữ! Cô nương thân hình vừa phải, tóc buông dài đến lưng, đen nhánh. Nàng vận y phục màu trắng, ăn mặc kín đáo nai nịt gọn gàng. Cô nương trạc hai mươi tuổi, dung mạo xinh đẹp phi thường, khuôn trăng đầy đặn, môi đỏ như son, sống mũi cao và thẳng. Nàng có một đôi mắt to với hàng mi cong vút. Đôi mắt sáng lấp lánh tựa vì sao giữa bầu trời đêm, trong trẻo như làn nước mùa thu nhưng cuồn cuộn căm hờn. Hai má đỏ ửng lên lạ thường. Cô nương này là ai? Đến đây có việc gì? Những câu hỏi này cũng soắn quanh trí óc Trần Tuần. Đột nhiên chàng nhận thấy một mùi hương thơm mát phát ra từ người cô nương kia. Giống y như mùi hương của Bạch Xà! Trần Tuần sững người, ngập ngừng hỏi: -Cô nương...là ai?