Kinh thành, là nơi mà khi nào cũng phồn hoa thịnh vượng nhất đất nước. Cổng thành phía nam của kinh thành, nơi giao thương nên luôn tấp nập, không lúc nào vắng vẻ cho được. Bây giờ đang giữa giờ Thìn và Tỵ mà cổng thành người ra kẻ vào như thoi dệt cửu. Mấy tên lính canh rỉ tai nhau chuyện gì mà cứ cười lên khoái trá. Người đi đường ghé lại mấy quán hàng bán đồ. Trong các hàng ăn quán rượu vang ra những tiếng cười nói xôn xao. Mấy công tử nhà giàu phe phẩy chiếc quạt sang trọng, đi lại huyênh hoang trên đường. Những cô nương trong kỹ viện túm năm tụm ba quanh một hàng bán đồ trang điểm, đôi khi lại cấu chí nhau rồi ré lên cười. Bên vệ đường mấy tên ăn xin nằm dài, mỗi khi có bóng người đi qua lại rên hư hử: "Lạy ông đi qua lạy bà đi lại xin bố thí cho kẻ nghèo hèn này ". Trên phố có đủ loại người. Giờ đang là thời đại thái bình thịnh thế mặc dù vẫn còn có yêu ma quỷ quái hoành hành. Một chiếc xe kéo bằng trâu đi chầm chậm trên đường, trên xe chở năm sáu chiếc rương lớn. Tên đánh xe trạc ba mươi thân hình nhỏ nhắn, râu ria nhẵn nhụi vừa giục trâu đi vừa hô lớn: "Tránh đường. Tránh đường nào ". Chiếc xe đỗ lại trước một cửa hiệu đồ cổ tên "Phạm Lão". Một lão già đã hơn ngũ tuần, râu dài đến ngực chạy ra hớn hở:
-Bá Điền! Bá Điền! Ngươi về rồi hả? Mau cho ta xem hàng nào!
-Mới về chưa kịp uống hụm nước, chưa kịp thở một hơi mà ông chủ đã bắt làm rồi. - Bá Điền hằn học.
Rồi hắn nhảy ụp xuống đường đi ra sau xe mở một chiếc rương ra, bới bới lớp rơm rồi lấy ra một chiếc bình nói:
- Ông chủ xem đi. Tôi mua y theo lời ông chủ dặn đấy.
- Đẹp,rất đẹp. Đúng là đồ hảo hạng, hảo hạng mà. - Phạm lão mân mê chiếc bình rồi vuốt râu thốt lên ngợi ca.
Bá Điền thấy ông chủ vui bèn hùa theo:
- Đồ giả giống y như thật làm sao ...
Phạm lão nghe thấy câu nói của gã thì giật mình tay cầm chiếc bình tay bịt miệng gã nói nhỏ:
- Ngươi muốn người ta biết ta bán đồ giả sao.
Nói xong, Phạm lão thả tay ra nói tiếp:
- Thôi mau chuyển đồ vào trong đi.
Thế rồi Bá Điền chuyển đồ vào cửa hiệu, Phạm lão cũng giúp một tay. Đột nhiên Bá Điền trông thấy ai quen để hai chiếc bình đang cầm trên tay xuống đường gọi to:
-Trần Tuần! Trần Tuần! Lại đây giúp một tay đi!
Trần Tuần, một thanh niên khoảng hai mươi hai mốt tuổi, ăn mặc bình thường nhưng bảnh bao, tuấn tú, hào hoa hơn người. Trần Tuần đang tản bộ trên đường nghe tiếng gọi của Bá Điền thì thản nhiên lại gần thở dài:
-Trời đẹp trong xanh mát lành như vậy nên đệ định đi tản bộ chắc không giúp được Điền huynh rồi.
- Ngươi cứ giúp một tay đi rồi sẽ có tiền công. - Phạm lão đứng bên cạnh lên tiếng.
Trần Tuần vui vẻ đáp:
- Xin chào Phạm lão gia. Vừa rồi tôi chỉ đùa với Điền huynh thôi chứ không có tiền công tôi cũng làm mà.
- Ngươi khéo dẻo miệng. Thôi cứ làm đi nhất định sẽ có tiền.
Vậy là có thêm một người nữa, công việc hoàn thành nhanh chóng. Trần Tuần không về ngay mà ở lại cửa hiệu ngắm nghía. Phạm lão lên tiếng hỏi:
- Ta thấy có điều này rất lạ. Ngươi vừa thông minh ,giỏi võ, tuấn tú lại dẻo miệng mà sao chưa có một thê tử. Đến như tên Nguyễn Bá Điền chán thế này mà còn có con rồi đấy.
- Hức. Ông chủ xem thường tôi quá rồi. Về Tuần đệ, đệ ấy có cả tá cô nương tài mạo song toàn, gia cảnh khá giả muốn về làm vợ đó.
- Điều này thì ai chả biết. Ta muốn hỏi hắn sao chưa lấy cho mình một thê tử cơ.Trần Tuần thấy hai người tranh cãi thì thở dài nói:
- Đơn giản là chưa thấy có cô nương nào hợp thôi.
" Toang ". Trần Tuần không may làm vỡ một chiếc bình. Phạm lão kêu lên:
- Chiếc bình cổ của ta.
Trần Tuần tươi cười nói nhỏ với Phạm lão:
- Thôi mà. Phạm lão gia đừng quá như thế, chỉ là chiếc bình giả cổ thôi mà, tôi lấy tiền công vừa rồi là được.
- Ta chịu ngươi rồi. - Phạm lão hằn học.
Bá Điền thấy thế chạy vào trong góc mang ra một chiếc bình hoa to bằng đầu người nói với Trần Tuần:
- Ta cho đệ xem vật này rất hay.
Trần Tuần nhìn vào chiếc bình:
- Bạch xà vờn hoa.