Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Đại Đường Song Long Truyện

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 990914 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đại Đường Song Long Truyện
Huỳnh Dị

Hồi 769 - 770

  Vương Huyền Thứ còn chưa kịp đi xuống, Đổng Thục Ni đã xông lên, mặt hằm hằm giận dữ: “Ngươi và Khấu Trọng rốt cuộc đang có ý gì? Ta đến đòi người, lập tức giao người ra cho ta!”
Hùng hổ như vậy nhưng tư thế của ả lại hoàn toàn không ăn nhập gì với lời nói, xua tay liên tục rồi chỉ xuống dưới lầu. Vương Huyền Thứ đứng thần ra không hiểu, song Từ Tử Lăng sáng ý đáp lại ngay: “Tại hạ quả là có mật sự muốn phụng bẩm Quý phi, sau khi nghe xong hẳn Quý phi sẽ hiểu, có điều chuyện này không thể để cho người thứ ba được biết!”
Đoạn gã nháy mắt với Vương Huyền Thứ: “Không cho phép bất kỳ ai lên lầu, Vương huynh xuống tiếp khách giúp ta!”
Vương Huyền Thứ vẫn chưa hiểu đầu đuôi ra sao, chỉ nhún vai rồi lẳng lặng rời đi. Đợi khi hắn khuất hẳn, Đổng Thục Ni còn cố tình lớn tiếng: “Được! Để ta nghe xem ngươi có lý do gì!” Nói rồi ngồi ngay xuống chỗ Khấu Trọng vừa ngồi khi nãy.
Từ Tử Lăng lắng nghe xung quanh một hồi mới gật đầu: “Quý phi có thể yên tâm nói được rồi.”
Đổng Thục Ni chợt khẽ chồm lên, đưa tay giật nhẹ áo gã, bộ dạng sốt sắng gần như muốn khóc: “Các người phải lập tức đi ngay! Nguyên Cát, Kiến Thành, Doãn Tổ Văn, Bùi Tịch mấy người đó hợp nhau lung lạc, cuối cùng Hoàng thượng đã chấp nhận điều kiện của Tất Huyền, quyết định không để các ngươi còn sống rời khỏi Trường An này rồi!”
Trực giác Từ Tử Lăng mách bảo, từng câu từng chữ Đổng Thục Ni nói ra lúc này đều không chút giả tạo. Tuy nhiên gã vẫn ra vẻ kinh ngạc: “Chuyện cơ mật như thế Quý phi làm sao biết được?”
Đổng Thục Ni buông áo gã ra, mặt méo xệch: “Các người phải tin ta lần này! Đêm qua Hoàng thượng triệu ta đến hầu, một lúc sau Vi công công đến báo, nói các người muốn đến Hồng Nghĩa cung gặp Tần vương, thoạt tiên Hoàng thượng rất tức giận, sau một hồi to nhỏ với Vi công công mới triệu Kiến Thành, Nguyên Cát, Bùi Tịch và Doãn Tổ Văn đến, gần một canh giờ sau mới về tẩm cung nghỉ ngơi. Trông Hoàng thượng lúc đó bộ dạng thất thểu đờ đẫn, hai mắt lúc nào cũng lóe hung quang, người ta vỗ về thế nào cũng không trở lại bình thường được. Nửa canh giờ sau Hoàng thượng lại triệu Vi công công tới, ta nghe trộm được là phải ông ta đi gặp Tất Huyền và Triệu Đức Ngôn. Nếu không phải liên quan đến sống chết của bọn ngươi, tại sao phải nửa đêm canh ba kinh động đến Tất Huyền như thế chứ?”
Từ Tử Lăng buốt lạnh dọc sống lưng, trầm giọng: “Quý phi mạo hiểm đến cảnh báo cho bọn ta, không sợ bị người khác nghi ngờ hay sao?”
Khóe miệng Đổng Thục Ni hé nụ cười đầy vẻ bất cần: “Họ chỉ xem người ta là thứ đồ chơi không biết suy nghĩ, ta nhất định phải khiến bọn họ hối hận!”
Từ Tử Lăng chau mày: “Chỉ vì nguyên nhân này mà Quý phi phản bội lại họ ư?”
Tuy không nói ra “họ” là ai nhưng trong lòng hai người đều hiểu đó là ám chỉ Lý Uyên và Dương Hư Ngạn.
Hai mắt Đổng Thục Ni ánh lên vẻ thù hận sâu sắc, cố kìm giọng lại: “Huyền Thứ biểu huynh bây giờ là chút huyết mạch duy nhất còn lại của Vương gia, Đổng Thục Ni ta không cho phép bất kỳ ai làm hại đến huynh ấy. Tử Lăng à, hãy tin ta đi! Các ngươi ở Trường An hoàn toàn không có cơ hội đâu, phải lập tức rời đi ngay. Tất Huyền không phải là người mà là một con quỷ, ta sợ hắn lắm!”
Từ Tử Lăng cố nén hơi thở dài, lòng chùng xuống nặng trĩu.
Đổng Thục Ni nói đúng, nếu sự việc xảy ra như vậy, ở Trường An các gã đã không còn chút cơ hội nào nữa rồi. Lý Uyên đã hoàn toàn ngả về phía Kiến Thành và Tất Huyền, nếu không phải Đổng Thục Ni mạo hiểm đến báo tin, có lẽ ngày mai cả bọn đã chết mà không hiểu tại sao.
Sáng nay Lý Uyên chịu kìm nộ hỏa, đích thân đến Hồng Nghĩa cung khoan thứ cho Lý Thế Dân, thực ra chỉ là màn kịch lừa các gã về thành rồi hốt gọn. Còn việc lão ta cố ý làm gián đoạn cuộc quyết đấu giữa Tất Huyền và Khấu Trọng rất có khả năng là vì Cái Tô Văn thất bại thích sát Từ Tử Lăng, hoặc giả còn có nguyên do khác nữa.
Giọng nói nhỏ nhẹ của Đổng Thục Ni lại vang lên: “Ta hận Lý Uyên, càng hận Dương Hư Ngạn. Khấu Trọng nói đúng, là chúng hại chết cả nhà đại cữu ta!”
Từ Tử Lăng chau mày: “Chẳng phải hôm trước Quý phi đã không chịu tin lời Khấu Trọng hay sao?”
Những giọt nước mắt hối hận của Đổng Thục Ni cuối cùng cũng trào ra, bi phẫn: “Là khi ta tìm Linh Lung Kiều tâm sự, được cô ấy nhắc nhở mới sực tỉnh, nghĩ thông những chuyện trước đây còn hồ đồ. Tử Lăng, ta nói thật mà, các người hãy mau đi đi!”
Từ Tử Lăng nhớ đến thái độ đắc chí sau khi hỏi về Tống Khuyết của Mai Tuần. Lý Uyên đột ngột thay đổi thái độ, rất có thể bởi lầm tưởng Tống Khuyết đã thụ trọng thương trong trận quyết đấu với Nhạc Sơn nên không thể nào quản chuyện Trường An nữa, do đó nếu giết chết được Khấu Từ hai gã, lại có thể tạm thời hóa giải cuộc nam chinh của liên quân Tái ngoại, Lý Uyên sẽ nắm trong tay lương cơ thống nhất thiên hạ. Với một kẻ đam mê quyền lực như Lý Uyên, sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này?
Đổng Thục Ni lấy tay áo lau nước mắt, mếu máo: “Linh Lung Kiều đang ở đâu vậy?”
Từ Tử Lăng gật đầu: “Chúng ta đã phái người hộ tống nàng ta trở về Tái ngoại. Đa tạ Quý phi, nàng hãy yên tâm về đi, bọn ta tự sẽ có cách đối phó.”
o0o
Khấu Trọng cẩn thận tránh hết tai mắt của đám nô tỳ phủ vệ, lẻn đến viên lâm cạnh thư phòng trong phủ đệ của Lưu Chính Hội, vận công vào hai tai lắng nghe.
Quả nhiên trời không phụ người có lòng, Lưu Chính Hội và Thường Hà đang thì thầm to nhỏ, đối tượng nhắc tới chính là Khấu Trọng gã.
Chỉ nghe Thường Hà thở dài: “Việc này thật khiến người ta khó nghĩ. Huynh khuyên ta đi, giờ ta nên làm thế nào đây?”
Lưu Chính Hội lặng im một lát mới nói: “Dù là với thân phận Thiếu soái hay Mạc Nhất Tâm, Khấu Trọng cũng đều là người trượng nghĩa hào hiệp, sẽ không tiết lộ quan hệ với huynh đâu. Chỉ cần ta và huynh làm như không biết gì, hẳn có thể thoát họa.”
Thường Hà than vãn: “Nếu đơn giản như vậy thì ta đã không đến đây, kéo cả huynh liên lụy vào. Điều làm ta khó xử nhất là tối qua Thái tử đã huy động tất cả Trường Lâm quân tinh nhuệ mai phục ngoài cửa Hưng Khánh cung, hòng một mẻ quét sạch bốn người bên phe Thiếu soái. May mà Thiếu soái kịp thời để lộ thân phận Mạc Nhất Tâm cho ta, nếu không hậu quả thật khôn lường.”
Lưu Chính Hội kinh hãi: “Có chuyện này sao? Lẽ nào Thái tử lại không sợ Hoàng thượng giáng tội?”
Thường Hà trầm giọng: “Theo ta nghĩ, Hoàng thượng hẳn đã ngầm ra ý chỉ, bằng không Thái tử sao dám to gan như vậy? Nghe nói Hiệt Lợi đã ra điều kiện với Hoàng thượng, chỉ cần dâng lên thủ cấp của Thiếu soái, hắn bảo đảm trong vòng ba năm sẽ không xâm phạm Trung nguyên.”
Lưu Chính Hội run giọng: “Hiệt Lợi lòng lang dạ sói, sao có thể dễ dàng tin lời hắn? Vả lại Thiếu soái bị hại nhất định sẽ chọc giận đến Tống Khuyết, càng khiến thiên hạ đại loạn. Hoàng thượng sao có thể phạm vào điều tối kỵ ấy kia chứ?”
Thường Hà: “Giang hồ đang truyền tin Tống Khuyết quyết đấu Nhạc Sơn bị trọng thương, trong thời gian ngắn khó có thể hồi phục được, tin đồn này đã ảnh hưởng đến tâm ý kết minh của Hoàng thượng…”
Khấu Trọng nghe mà không khỏi giật bắn mình, thầm nhủ thì ra là như vậy, chẳng trách Lý Uyên lại cho phép Tất Huyền ra tay với gã.
Lưu Chính Hội hỏi vẻ cân nhắc: “Nếu Thiếu soái gặp hại, Trường An liệu còn có chỗ cho Tần vương dung thân?”
Thường Hà than thở: “Vì thế ta mới phải đến tìm huynh thương lượng.”
“Cốc!”
Khấu Trọng búng ra một luồng chỉ phong, trúng vào then cửa. Cánh cửa bật mở để lộ hai khuôn mặt kinh hãi của cả Thường Hà và Lưu Chính Hội.
Khấu Trọng đã nhanh chóng cải trang thành Thần y Mạc Nhất Tâm, ung dung mỉm cười: “Xin chào hai vị lão ca đại nhân, đệ vào nói vài câu được không?”
o0o
Đổng Thục Ni đi rồi, Từ Tử Lăng cũng vội vã xuống lầu. Đang tính có nên đi tìm Khấu Trọng báo cho gã biết tin không thì Bạt Phong Hàn đã trở về, thần thái thảnh thơi nhàn hạ, mỉm cười hỏi: “Tử Lăng muốn ra ngoài à? Có cần Bạt mỗ tiễn ngươi một đoạn không?”
Từ Tử Lăng tạm nén tâm sự, ngạc nhiên nhìn Bạt Phong Hàn: “Rốt cuộc huynh đi đâu mà tâm trạng lại vui vẻ như vậy?”
Bạt Phong Hàn nhún vai cười: “Ta vừa đi gửi thư khiêu chiến cho Tất Huyền. Vượt qua được tên Khả Đạt Chí đáng ghét, tất nhiên tâm trạng ta phải vui rồi.”
Từ Tử Lăng ngẩn người: “Huynh làm sao mà gửi được thư khiêu chiến cho Tất Huyền?”
Bạt Phong Hàn vỗ nhẹ vào cây Xạ Nguyệt cung giấu trong ngoại bào, sảng khoái: “Tất nhiên là dùng thứ này. Ta chọn Phật tháp cao nhất trên tự viện trong Tu Đức phường bên cạnh Hoàng cung, một tiễn bắn qua Dịch Đình cung thẳng đến Đào trì. Thư viết bằng chữ Đột Quyết ghi rõ gửi đích thân Tất Huyền, chắc chắn sẽ đến tay hắn. Tất Huyền nếu còn chút liêm sỉ, chỉ còn nước đến cuộc hẹn đúng giờ thôi.”
Từ Tử Lăng không khỏi biến sắc mặt: “Huynh hẹn hắn giờ nào, ở đâu?”
Bạt Phong Hàn thản nhiên: “Ngày mai trước khi mặt trời mọc, địa điểm tùy hắn chọn, ta đang chờ tin đây.”
Hai bên thái dương Từ Tử Lăng không khỏi đau nhói lên.
Đợt sóng này chưa tan thì đợt khác đã chồm tới. Sự việc chẳng khác nào con ngựa bất kham mất cương, không còn khống chế được nữa rồi!
o0o
Thường Hà và Lưu Chính Hội vội vàng mời lão bằng hữu Mạc Nhất Tâm vào thư phòng, sắc mặt hai người đều rối bời khó xử.
Khấu Trọng vận công thành giọng nói khó nghe của Mạc Nhất Tâm, dùng chiêu bài phản khách vi chủ: “Hai vị đại nhân ngồi xuống hãy nói, đệ đến đây lần này là niệm tình huynh đệ dâng lên biện pháp khả thi duy nhất, tất cả đều vì tính mạng và tài sản của nhị vị cùng dân chúng Trường An. Các vị khỏi phải chần chừ, bởi lẽ tất cả bọn ta hiện giờ chỉ có một con đường sống mà thôi.”
Thường Hà và Lưu Chính Hội tái mặt, thẫn thờ ngồi xuống. Thường Hà lên tiếng: “Bọn ta sớm đã biết phạm tội khi quân rồi. Ôi, huynh bảo bọn ta phải làm sao đây?”
Lưu Chính Hội nôn nóng: “Trong hoàn cảnh hiện nay, Mạc huynh…à… Thiếu soái căn bản không thể có bất kỳ sự manh động nào!”
Khấu Trọng bình thản: “Nếu như đệ lập tức dẫn quân rời đi, hai vị cho rằng cục diện Trường An sẽ thành ra thế nào?”
Thường Hà và Lưu Chính Hội nhìn nhau, muốn nói lại thôi. Khấu Trọng nghiêm trang: “Những lời hai vị không dám nói ra, để tiểu đệ nói thay cho vậy. Lựa chọn duy nhất của đệ lúc đó là trở về Lương Đô, toàn lực chuẩn bị, đợi liên quân Tái ngoại công đánh Trường An sẽ lập tức dẫn quân tiến về Lạc Dương. Trong khi ấy Lý Uyên ắt đã tước bỏ binh quyền, thậm chí xử tử Tần vương. Một khi cây đại thụ đã đổ, lòng quân phân tán, Đại Đường quốc không thể chống lại được cuộc xâm lăng của liên quân Tái ngoại. Trong tình hình đó, các tướng dưới quyền Tần vương chắc chắn sẽ lần lượt đi theo đệ, bởi đó là lựa chọn sáng suốt nhất. Trung thổ khi ấy sẽ là cuộc chơi giữa Khấu Trọng và Hiệt Lợi, Đại Đường quốc của các vị chỉ còn nước chờ chết mà thôi!”
Hình dáng là Thần y Mạc Nhất Tâm, nhưng phong thái ngữ điệu thì đúng là Thiếu soái Khấu Trọng danh chấn thiên hạ. Thường, Lưu hai người không khỏi cảm thấy kỳ dị đến kinh hãi, cứ ngẩn mặt ra nhìn.
Thường Hà lắc đầu thở dài: “Việc đó đối với Thiếu soái chỉ có lợi mà vô hại, vì sao ngài còn muốn ở lại đây mạo hiểm chứ?”
Khấu Trọng gỡ mặt nạ xuống, hai mắt lấp lánh hào quang, nghiêm giọng: “Điều ta mưu cầu không phải lợi ích bản thân, mà là an nguy của bách tính Trung thổ. Mấy chục năm nay họ đã phải chịu đủ đau khổ rồi, không thể nào chịu đựng được thêm nữa. Hai vị chắc hẳn đã thấy, ta không muốn làm Hoàng đế mà là hy vọng sau khi thống nhất thiên hạ để người có đức có tài ngồi vào vị trí ấy, đó chính là Tần vương Lý Thế Dân! Khấu Trọng ta nếu có nửa lời dối trá, sẽ bị trời đất tru diệt. Ta biết hai vị đều là các bậc trung quân ái quốc, có điều dân vi trọng, quân vi thứ . Vào thời khắc nước bại gia vong như lúc này, ai có chí lo cho bách tính đều phải đưa ra lựa chọn sáng suốt, bằng không một khi đã sai sẽ không thể nào cứu vãn nổi, hơn nữa sẽ còn phải chịu tiếng xấu nghìn đời...”
Thường Hà gượng cười: “Bọn ta tuyệt đối tin tưởng thành ý của Thiếu soái, có điều cho dù bọn ta có theo Thiếu soái thì lúc này, khi mà cả Hoàng thượng, Thái tử, Tề vương đều đã toàn lực phòng bị thì bọn ta vẫn ở vào thế tâm có thừa nhưng lực không đủ.”
Khấu Trọng hoan hỷ trong lòng, gật đầu: “Có được những lời này của Thường đại nhân, Khấu Trọng đã không uổng một phen mạo hiểm rồi! Trước tiên ta muốn hỏi hai vị, có bao nhiêu người đang không thuận mắt việc Hoàng thượng hậu ái Kiến Thành bạc đãi Thế Dân giống như các vị đây? Trong số đại thần tướng lĩnh của Đại Đường có bao nhiêu người ủng hộ việc Kiến Thành bất chấp liêm sỉ đi lại lấy lòng người Đột Quyết?”
Lưu Chính Hội vội vã: “Thiếu soái phải chăng chuẩn bị hành thích… hành thích…”
Khấu Trọng lắc đầu: “Những người ta muốn giết là Kiến Thành và Nguyên Cát, nhưng Lý Uyên bắt buộc phải thoái vị!”
Thường Hà ủ dột: “Việc này là không thể được!”
Khấu Trọng ung dung: “Hai vị còn chưa trả lời ta, nếu Tần vương xung đột với Kiến Thành và Nguyên Cát, có bao nhiêu người sẽ đứng về phía Tần vương?”
Lưu Chính Hội thẳng thắn: “Quân dân thành Trường An phần lớn đều ủng hộ Tần vương.”
Khấu Trọng giơ ngón tay cái lên, vui vẻ: “Vậy là đủ rồi! Tại hạ có một đội quân tinh nhuệ một địch trăm đang chờ bên ngoài, có thể nhập thành trợ trận bất cứ lúc nào, phối hợp với tinh binh Hắc Giáp kỵ của Thiên Sách Phủ là đủ lực để xoay chuyển Trường An. Trong hoàn cảnh vận mệnh dân tộc đang lâm nguy như lúc này, ai cũng bắt buộc phải có lựa chọn. Các vị hãy cho tại hạ biết chủ ý của mình, bằng không tại hạ sẽ lập tức rời thành ra đi, sẽ không quản chuyện ở Trường An nữa.”
“Bốp!” Thường Hà một tay đập xuống mặt kỷ: “Được! Thường Hà ta tin tưởng vào Thiếu soái và Tần vương, cứ như vậy đi! Chính Hội huynh thấy thế nào?”
Lưu Chính Hội gật đầu: “Nếu bọn ta không theo, Thiếu soái cũng vẫn không giết bọn ta diệt khẩu mà chỉ bỏ đi, khí phách ấy đủ để ta mở mắt. Lưu Chính Hội đọc sách thánh hiền, tất hiểu đạo lý. Hay lắm, xin Thiếu soái hãy phân phó!”
o0o
Từ Tử Lăng bần thần ngồi cuối bậc đá trước đại môn Song Huy lầu chờ Khấu Trọng. Bạt Phong Hàn đã về phòng đóng cửa tịnh tu, chuẩn bị cho trận chiến với Tất Huyền.
Đến lượt Hầu Hi Bạch quay lại. Nhìn vẻ thảnh thơi yêu đời của gã, tâm trạng đang nặng trĩu của Từ Tử Lăng cũng nhẹ đi đến ba bốn phần. Hầu Hi Bạch không những văn võ song toàn mà còn là một diệu nhân luôn biết tự tạo cho mình niềm vui sống.
Gã ngồi xuống cạnh Từ Tử Lăng, vui vẻ: “Thế này gọi là gần đèn thì rạng, ta chưa bao giờ nghĩ ngồi bậc đá lại mát mẻ thoải mái thế này.”
Đoạn gã lập tức cười khì khì một cách thần bí: “Huynh đoán xem ta mang được những gì về nào?”
Dưới ánh nắng xuân dịu dàng ấm áp, khung cảnh yên bình của Hưng Khánh cung thật khiến người ta không sao tưởng tượng nổi cảnh phố xá tấp nập bên ngoài, càng khó liên tưởng đến chuyện ngay ngày mai đây sẽ là binh đao tương chiến.
Từ Tử Lăng mỉm cười: “Chi bằng huynh đoán xem ta đã chuẩn bị thứ gì hay ho chiêu đãi huynh?”
Hầu Hi Bạch ngây người: “Ta làm sao biết được?”
Từ Tử Lăng nheo mắt: “Đó cũng là câu trả lời của ta đấy.”
Hai gã đưa mắt nhìn nhau, cùng phá lên cười, không khí tràn ngập tình huynh đệ tri kỷ.
Hầu Hi Bạch nói không ra hơi: “Tử Lăng khá lắm! Được, ta nói vậy. Ta đã gặp Ma Thường tại phủ đệ của Phúc Vinh. Người này đúng là nhân tài có thể gánh trọng trách, sớm đã nhìn thấy tình thế của chúng ta không ổn, hai ngày vừa rồi qua Hoàng Hà Bang đã chuyển một phần tinh binh và khí giới vào trong thành, chủ yếu ẩn nấp trên thuyền đậu ở bến sông. Trừ phi kẻ địch có nội gián ở đó, nếu không sẽ không dễ bị phát hiện đâu.”
Từ Tử Lăng gật đầu: “Làm tốt lắm!”
Hầu Hi Bạch hưng phấn nói tiếp: “Sau khi nghe ta chuyển lời, Ma Thường đã quyết định dùng mật đạo Dương Công Bảo Khố đẩy nhanh tốc độ nhập thành. Chỉ cần Thiếu soái đại gia phát tín hiệu, hắn có thể dựa vào đó mà tiếp ứng. Ha ha! Cuối cùng huynh cũng đã đoán được bảo bối cứu mạng trong đầu ta rồi chứ?”
Từ Tử Lăng chau mày: “Có phải là dùng hỏa tiễn phát tín hiệu?”
Hầu Hi Bạch vỗ mạnh một tay lên vai gã, tay kia lấy ra cây pháo hoa bọc kín trong giấy sáp, nói vẻ đắc ý: “Hỏa tiễn phân ra ba màu đỏ, lục, vàng, mỗi loại bốn quả. Nếu thấy màu đỏ, Ma Thường sẽ dẫn người đánh về phía hỏa tiễn bắn lên, màu xanh tức là đánh về phía Huyền Vũ Môn, màu vàng là trường hợp khẩn cấp, sẽ công chiếm chốt chặn sông đào Vĩnh An, tiếp ứng cho bọn ta rút lui theo đường thủy.”
Từ Tử Lăng tán thưởng: “Ma Thường suy tính chu đáo lắm!”
Hầu Hi Bạch đang trong cơn phấn khích, thao thao: “Ma Thường nói tốt nhất để họ liên lạc trực tiếp với Thiên Sách Phủ, thế thì lúc khởi sự có thể phối hợp cùng Hắc Giáp tinh binh. Dựa vào mạng lưới tai mắt của Hoàng Hà Bang, hắn nắm rõ việc bố trí binh lực hộ thành như lòng bàn tay, nhưng tình hình trong Hoàng cung, nhất là đại quân Đường Kiệm ở Tây Nội Uyển thì lại biết không nhiều...”
Từ Tử Lăng gật đầu: “Đợi Khấu Trọng về sẽ gặp Ma Thường bố trí, chuyện này hắn tinh tường hơn ta!”
Hầu Hi Bạch sực nhớ ra: “Lão Bạt đâu?”
Từ Tử Lăng hất đầu: “Về phòng nghỉ rồi!”
Hầu Hi Bạch mừng rỡ, ngáp dài: “Về rồi thì tốt! Ta cũng đang muốn ngả lưng làm một giấc, tối nay còn đi gặp Sư công. À, thế huynh có gì để tiếp đãi ta vậy?”
Từ Tử Lăng bình thản: “Bất Tử ấn pháp!”
Hầu Hi Bạch giật mình, tròn mắt nhìn gã vẻ không thể tin nổi.
Từ Tử Lăng chăm chú nhìn lại một hồi mới thong thả: “Lệnh sư đã truyền cho ta Bất Tử ấn pháp, giờ ta truyền cho huynh. Đến khi huynh cảm thấy đã nắm vững sẽ giao cho huynh phụ trách Dương Hư Ngạn, thanh lý môn hộ, thế nào?”
Hầu Hi Bạch vẫn ngẩn người không dám tin: “Sư phụ truyền cho Tử Lăng Bất Tử ấn pháp? Trời đất, chuyện này nghĩa là sao? Là tin tốt hay tin xấu vậy?”
Từ Tử Lăng nghĩ đến Thạch Thanh Tuyền, chỉ biết gượng cười: “Đừng hỏi ta, vì ta cũng hồ đồ như huynh vậy! Đến giờ ta mới thực sự hiểu đư¬ợc thế nào là hóa sinh thành tử, hóa tử thành sinh, vì sao lệnh sư tự nhận Bất Tử ấn pháp là một thứ ảo thuật, cả Tống Khuyết cũng có cách nhìn như thế.”
Hầu Hi Bạch không ngớt gật gù, nhưng nhìn bộ dạng gã thì rõ ràng là không hiểu.
Từ Tử Lăng chậm rãi: “Bất Tử ấn pháp quả thực là một thứ ảo thuật xuất thần nhập hóa, đối tượng nhằm vào chính là kinh mạch trong đầu bọn ta, có thể khiến con người sinh ra đủ thứ ảo giác, có thể mê hoặc kẻ địch, cộng với phương pháp hồi khí độc môn có thể chuyển tử thành sinh, làm cho chân khí ở vào trạng thái đỉnh điểm trong một thời gian dài, vì thế mà có thể ở vào thế bất tử.”
Hầu Hi Bạch thở phì một hơi dài, gật đầu lia lịa: “Xin hãy chỉ điểm!”

- o O o -

HỒI 770


 

Phất Tụ Ly Thành

  Khấu Trọng theo cửa sau đi vào Hưng Xương Long. Đoàn Chí Huyền ra đón, nhỏ giọng: “Thiếu soái, xin mời!” Đoạn dẫn gã đi về phía một tòa nhà chẳng khác nào một kho hàng phía sau hậu viện.
Đại chủ nhân của Hưng Xương Long, Bốc Vạn Niên, hiện đang ở Quan ngoại, cửa tiệm Trường An do con trai thứ là Bốc Kiệt quản lý, thuộc hệ thống Quan Trung Kiếm Phái. Từ Tử Lăng lần đầu nhập Quan Trung năm xưa cũng chính là nhờ vào mối quan hệ của họ.
Khấu Trọng trước khi đến gặp Thường Hà đã bí mật phát lệnh, hẹn Lý Thế Dân đến đây gặp mặt.
Cửa lớn kho hàng hé mở, lộ ra khuôn mặt tuấn tú của Bàng Ngọc, thần sắc trầm trọng: “Tần vương cung nghênh Thiếu soái đại giá!”
Khấu Trọng vỗ nhẹ vào vai hắn như một lão bằng hữu, cười thoải mái: “Khỏi cần căng thẳng, ai chết dưới tay ai còn chưa biết đâu!”
Lý Thế Dân đợi gã tại một góc chất đầy các thứ tạp hóa. Sau khi vẫy tay cho Bàng Ngọc và Đoàn Chí Huyền lui, sắc mặt gã cũng sầm ngay xuống: “Thế Dân đang muốn tìm Thiếu soái đây.”
Khấu Trọng thản nhiên: “Có phải vì Phiệt chủ hạ lệnh, ngày mai ba huynh đệ Tần vương ra vào Thái Cực cung đều phải đi qua Huyền Vũ Môn không?”
Lý Thế Dân ngạc nhiên giật mình: “Mật dụ ban ra lúc giờ Ngọ, không ngờ lại đến tai Thiếu soái nhanh như vậy?”
Khấu Trọng ung dung: “Ta vừa nghe được từ chỗ Thường Hà. Đại thần trong triều đều đang bàn luận về chuyện này, không hiểu vì sao Hoàng thượng lại làm như vậy, chỉ biết tuyệt đối không phải tốt đẹp gì.”
Hai mắt Lý Thế Dân lóe sáng: “Thường Hà đã nói cho Thiếu soái?”
Khấu Trọng gật đầu: “Chính là Thường Hà, một trong Tứ đại thống lãnh của Huyền Vũ Môn. Giờ hắn là người của phía ta, cũng đã tuyên thệ thề chết vì Tần vương.”
Lý Thế Dân mừng rỡ: “Tin này đúng là đất cằn hai lần gặp sương mai, cho dù chúng ta về Trường An chỉ chưa đầy hai ngày.”
Khấu Trọng cười: “Còn có tin vui nào nữa sao?”
Giọng Lý Thế Dân đã nhẹ nhõm hẳn: “Trước chính ngọ, Lưu Hồng Cơ đến tìm ta nói chuyện, hỏi thẳng có phải Thiếu soái toàn lực ủng hộ Lý Thế Dân ta không. Trong số những tướng lĩnh tâm phúc của Phụ hoàng, quan hệ của ông ấy với ta từ trước đến giờ luôn rất tốt, con người lại chính nghĩa ngay thẳng, vì thế ta không giấu điều gì cả.”
Khấu Trọng trầm giọng: “Chuyện ta ủng hộ huynh cả Trường An đều đã biết. Cái Lưu tướng quân muốn hỏi chắc hẳn là, nếu chúng ta đoạt được binh quyền thì người làm Hoàng đế sẽ là huynh hay là ta?”
Lý Thế Dân gật đầu vẻ ngượng nghịu: “Thiếu soái thật thần thông! Đang là lúc mấu chốt của sinh tử thành bại, cần phải lôi kéo Lưu Hồng Cơ về phía bọn ta, vì thế ta đã trực lời khuyến cáo, lấy đại nghĩa hưng vong của đất nước làm trọng, cuối cùng Lưu tướng quân đã thề tận trung với ta.”
Khấu Trọng vui mừng vỗ tay: “Đây đúng là tin tốt lành!”
Lý Thế Dân cảm động: “Lưu Hồng Cơ chịu quy thuận, tất cả đều nhờ vào mấy lời của Thiếu soái với ông ấy trên đ¬ường đến Hồng Nghĩa cung tối qua. Lưu tướng quân đã nói, một ngoại nhân như Thiếu soái, hơn nữa còn đủ thực lực để đối trọng với Đường thất bọn ta, khi đất nước lâm nguy lại không những không lợi dụng đục nước béo cò mà còn sẵn sàng vứt bỏ nghiệp đế, mong cho Trung thổ tránh khỏi tai họa. Hành vi đại nhân đại nghĩa ấy càng cho người ta thấy rõ chuyện Kiến Thành, Nguyên Cát, thậm chí cả Phụ hoàng chỉ biết đến tư tư lợi lợi, khiến Lưu tướng quân đã quyết định ngả về phía bọn ta.”
Khấu Trọng hạ giọng vẻ khiêm tốn: “Đó chỉ là một trong nhiều nguyên nhân, cái chính là Tần vương đủ đức và trí khiến người người khâm phục, tấm gương bất chấp sống chết lập vô số kỳ công trên chiến trư¬ờng mới là căn bản để chiêu hiền đãi sĩ.”
Lý Thế Dân bật cười khà khà: “Không ngờ Thiếu soái lại biết cách nói chuyện khiến ngư¬ời ta dễ chịu đến vậy.”
Khấu Trọng thản nhiên: “Bản lĩnh vuốt mông ngựa của ta không hề thua kém đao pháp đâu.”
Hai người cùng phá lên cười. Lý Thế Dân chợt nghiêm trang: “Có thêm Thường Hà và Lưu Hồng Cơ, cơ hội của bọn ta càng lớn. Còn một tin hết sức quan trọng nữa, có điều ngay cả ta cũng không thể nói nổi là tốt hay xấu.”
Khấu Trọng chau mày: “Lại có chuyện như vậy sao?”
Lý Thế Dân trầm giọng: “Đoàn sứ tiết của Tất Huyền đã rời thành trước giờ Ngọ, nghe nói tướng sĩ trấn giữ cửa cung và cổng thành đều không hay biết, nhất thời tay chân cuồng cuồng, chỉ đành trơ mắt tiễn họ đi.”
Khấu Trọng ngạc nhiên: “Lẽ nào Tất Huyền lại giận dữ vì lệnh tôn làm gián đoạn cuộc tỷ võ giữa lão và ta?”
Lý Thế Dân sửng sốt: “Tỷ võ gì?”
Khấu Trọng kể lại chuyện rồi đăm chiêu: “Tất Huyền nếu quả thực cắt đứt với lệnh tôn mà trở mặt bỏ đi, điều đó có nghĩa là lệnh tôn thực sự có ý kết minh, tình hình không xấu nh¬ư bọn ta tưởng tượng.”
Lý Thế Dân trầm ngâm một hồi rồi thận trọng: “Suy đoán của Thiếu soái có vẻ hợp tình lý, nh¬ưng chính vì nó quá hợp tình lý nên khiến ta cảm thấy có gì đó không ổn.”
Khấu Trọng gượng cười: “Đây là địa bàn của Đại Đường, lẽ ra huynh phải biết rõ Tất Huyền có thực sự quay lại Bắc cương không chứ?”
Lý Thế Dân lắc đầu: “Ngựa họ cưỡi là khoái mã Đột Khuyết, sau khi rời thành đã hỏa tốc phi về hướng bắc. Sự việc đột xuất khiến ta không kịp phái người dò xét, quả thực không thể biết họ đi đâu!”
Khấu Trọng hỏi ngay: “Khả Đạt Chí có phải cũng đi theo đoàn?”
Lý Thế Dân đáp: “Đến giờ vẫn chưa rõ.”
Khấu Trọng cười khổ: “Chiêu này của Tất Huyền thật cao minh, bọn ta lại rơi vào thế hạ phong bị động. Việc không thể biết được tình thế này là trở ngại tâm lý rất lớn khiến bọn ta khó thể lập tức khởi sự, đây cũng là chủ ý của ta hẹn gặp huynh ở đây.”
Hai mắt Lý Thế Dân lấp lánh phát quang, chậm rãi: “Tất Huyền bỏ đi sẽ gây ra lo lắng lớn cho Trường An, bởi ai cũng đoán liên quân Tái ngoại sẽ nam tiến trong nay mai. Bọn ta không còn lựa chọn nào khác ngoài nhanh chóng hành động, bằng không sẽ hối hận không kịp!”
Khấu Trọng gật mạnh đầu: “Cuối cùng Tần vương cũng xem Trường An là chiến trư¬ờng, trên chiến trường chỉ có thắng làm vua thua làm giặc! Tình hình Trường An huynh nắm rõ hơn ta, bọn ta nên phát động khi nào?”
Lý Thế Dân đã lấy lại vẻ tự tin thường ngày, nói vẻ chắc chắn: “Nếu Dương Công Bảo Khố đã không còn tin cậy, các vị chỉ có thể nhờ Hoàng Hà Bang yểm hộ để nhập thành. Khi phía Thiếu soái đã chuẩn bị thỏa đáng, ta có thể khởi sự bất kỳ lúc nào. Chỉ cần hành động thật nhanh chóng là chúng ta có thể dùng thế sấm sét nghìn cân nhất cử khống chế Hoàng cung, rồi dùng cấm vệ ? Huyền Vũ Môn chặn đứng đội quân của Đường Kiệm.”
Khấu Trọng hỏi: “Quân lực của cấm vệ thường trực trấn thủ Hoàng cung như thế nào?”
Lý Thế Dân đáp ngay: “Quân lực chừng một vạn, ngoài ra còn Trường Lâm quân của Thái tử khoảng ba nghìn, nếu không tính quân hộ thành và binh lực của Đường Kiệm thì vẫn đông gấp đôi bọn ta, vì thế bọn ta cần định rõ mưu lược rồi mới hành động, lấy nhanh khắc chậm, lúc khởi sự nhất thiết phải chiếm ngay các yếu điểm trong cung, mà mấu chốt nhất là phải giành bằng được Huyền Vũ Môn. Chỉ cần có thể khống chế Huyền Vũ Môn, ít nhất bọn ta đã thành công một nửa.”
Khấu Trọng gật gù: “May mà Thường Hà đã đứng về phía ta.”
Lý Thế Dân than thở: “Ta đã nói có thể khởi sự bất cứ lúc nào, thực ra lại không thể định ra ngày giờ cụ thể. Nếu ta và Thiếu soái liên kết chủ động làm phản, máu nhuộm cung cấm thì quả thực tình lý đều khó dung, vì thế chúng ta cần phải chờ cơ hội...”
Khấu Trọng nhìn gã vẻ không hiểu: “Cơ hội nào?”
Lý Thế Dân chậm rãi: “Khi Thái tử và Tề vương rắp tâm dồn ta vào chỗ chết, lúc đó là cơ hội của chúng ta!”
Khấu Trọng chau mày: “Nếu chúng muốn giết cả Thiếu soái ta thì sao?”
Lý Thế Dân lắc đầu: “Hoàng huynh đã nhiều lần rắp tâm mà vẫn không làm gì được các huynh, do đó ắt sẽ bỏ dễ chọn khó, diệt trừ một mình ta. Ta chết rồi, hội nghị kết minh sẽ khó lòng tiếp diễn được. Khi ấy Phụ hoàng sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài buộc phải toàn lực giữ các huynh lại Trường An. Nếu Thái tử thành công thì sẽ là nhất cử lưỡng tiện, bằng không nếu sau này liên quân Tái ngoại nam chinh, trong tình thế bức bách rất có khả năng ta sẽ đoạt lại được binh quyền, đó chính là điều Thái tử, Tề vương, thậm chí cả Phụ hoàng không muốn thấy nhất.”
Khấu Trọng cười khổ: “Đúng là huynh cân nhắc tình hình rất triệt để, lệnh tôn bên trọng bên khinh, người người đều phẫn nộ mà đứng về phía huynh, nếu huynh phản kích để giữ mạng thì sẽ không ai đàm tiếu gì được. Vấn đề là làm sao bọn ta biết khi nào Thái tử hành động? Nếu cứ ngồi chờ thì chẳng phải đã dâng quyền chủ động cho địch nhân rồi sao?”
Lý Thế Dân lắc đầu: “Đây chính là tình trạng của bọn ta lúc này, bọn ta phải im lặng chờ thời cơ đến. Mà bọn ta đâu phải hoàn toàn bị động? Vẫn có thể thông qua mấy yếu nhân như Ngụy Trưng, Th¬ường Hà, Phong Đức Di, Lưu Hồng Cơ để giám sát động tĩnh của đối phương. Tình thế hiện giờ hết sức vi diệu, không ai biết khi nào Thiếu soái sẽ hết kiên nhẫn mà rũ áo bỏ đi, vì thế nhân khi Thiếu soái vẫn đang ở Trường An, đối phương ắt phải tốc chiến tốc thắng. Nếu ta đoán liệu không lầm, bọn ta hẳn cũng không phải chờ lâu đâu.”
Khấu Trọng gật gù: “Được! Bọn ta hãy chia ra mà hành động, việc liên lạc với các đại thần để cho lệnh thúc Hoài An vương phụ trách, bọn ta cần phải nhanh hơn địch nhân thì mới có thể thắng trong trò chơi cược mệnh này.
Lý Thế Dân chắc chắn: “Tình hình bọn ta không hề bi quan như bề ngoài nhìn vào đâu! Nếu như bắt đầu từ bây giờ hoạt động của ta chỉ bó gọn trong thời điểm ra vào Thái Cực cung, khi ấy những vị trí mà đối phương có thể mai phục gần như bọn ta đã nắm được rồi!”
Khấu Trọng gật đầu: “Huyền Vũ Môn!”
Lý Thế Dân thong thả: “Nếu việc Tất Huyền bỏ đi là nước cờ được Phụ hoàng hậu thuẫn, thế thì Người đã hoàn toàn đứng về phía Thái tử, hơn nữa còn đã chấp nhận điều kiện mà Hiệt Lợi đưa ra, dâng lên thủ cấp của Thiếu soái. Còn chuyện hạ lệnh cho ta cùng Thái tử, Tề vương ba người buộc phải ra vào Thái Cực cung qua Huyền Vũ Môn chính là nhằm vào một mình ta. Phụ Hoàng thay đổi chủ ý kết minh hẳn là do những lời đồn Tống Khuyết đã bị trọng thương trong cuộc quyết đấu với Nhạc Sơn, khiến Người không còn lo lắng gì nữa, cho rằng sau khi loại trừ được Thiếu soái sẽ dễ dàng nắm thiên hạ trong tay.”
Khấu Trọng hỏi: “Lời đồn từ đâu mà có?”
Lý Thế Dân đáp: “Tin đồn này từ Lâm Sĩ Hồng mà ra, mà Lâm Sĩ Hồng lại đang toàn lực phản kích quân Tống phiệt, càng khiến cho Phụ hoàng không có nghi ngờ gì.”
Khấu Trọng thầm chửi một câu, sầm mặt xuống: “Nếu là như vậy, người đầu tiên mà lệnh tôn muốn giết chính là Khấu Trọng ta, mượn cái đầu ta để lấy lòng người Đột Quyết, hóa giải tạm thời uy hiếp từ Tái ngoại, sau đó tập trung toàn lực quét sạch Thiếu Soái quân lúc ấy đã thành quần long không đầu. Nói cho cùng huynh vẫn là con trai của ông ta, có thế nào cũng cũng phải niệm chút tình cốt nhục!”
Lý Thế Dân gượng cười: “Cái gương Dương Quảng giết huynh diệt phụ còn rành rành ra đó, vì thế một khi đã nhận định ta là Dương Quảng thứ hai, Phụ hoàng sẽ không còn niệm tình phụ tử nữa. Thiếu soái lúc mới vào Trường An vờ như không có bất kỳ liên hệ nào với ta, về sau lại đột nhiên đích thân đến Hồng Nghĩa cung tỏ rõ ý tiến thoái cùng ta, càng làm Người tăng thêm mối nghi ngờ chúng ta ngầm cấu kết mưu phản. Nếu ta theo Thiếu soái, Người sẽ mất tất cả đất đai ngoài Quan ngoại, Đại Đường sẽ lâm nguy. Trong hoàn cảnh như thế, nếu Thiếu soái là Phụ hoàng, Thiếu soái sẽ có lựa chọn gì?”
Khấu Trọng gật đầu: “Nếu ta là Phiệt chủ, ta sẽ tạo ra một tình thế đồng thời có thể giết cả Tần vương lẫn Thiếu soái, sau đó thì mối lo duy nhất sẽ chỉ là việc người Đột Quyết trở mặt nam hạ, trong khi phía Quan Trung không còn vấn đề gì nữa.”
Lý Thế Dân chùng giọng xuống: “Sau khi loại bỏ hai chúng ta, Phụ hoàng sẽ phong tỏa Trư¬ờng An, tiêu diệt tất cả những ai liên quan đến ta và Thiếu soái, bưng bít không cho tin tức truyền ra ngoài, sau đó phái Nguyên Cát xuất quan tiếp quản Lạc Dương, ổn định tình hình trong ngoài Quan Trung. Nếu Đột Quyết giữ lời hứa, thiên hạ có thể nói đã là cá trong lồng của Phụ hoàng rồi. Cách nghĩ này khiến ta vô cùng đau khổ, có điều kể từ khi bị tống đến Hồng Nghĩa cung, ta đã không còn bất cứ ảo tưởng gì với Người nữa.”
Khấu Trọng đăm chiêu: “Phải làm gì mới có thể tạo ra cơ hội đồng thời thủ tiêu cả huynh và ta đây?” Đoạn nhìn sang Lý Thế Dân.
Lý Thế Dân nhìn lại gã, cả hai cùng gật đầu vẻ hiểu ý.
o0o
Tiếng vó ngựa phi nước đại truyền đến.
Từ Tử Lăng cười với Hầu Hi Bạch: “Tất Huyền có phúc đáp rồi.”
Hầu Hi Bạch than vãn: “Chà! Thật khiến người ta đau đầu!”
Một Phi Vân vệ thúc ngựa phóng tới, tung người xuống ngựa, hai tay dâng lên một cây trường tiễn buộc một bức hàm chưa mở.
Từ Tử Lăng nhận lấy bức phi tiễn truyền thư, tuy không hiểu những văn tự Đột Quyết trên đó nhưng vẫn có thể khẳng định là bức thư khiêu chiến mà Bạt Phong Hàn gửi cho Tất Huyền, nhất thời ngạc nhiên: “Là ai đưa đến vậy?”
Gã Phi Vân vệ cung kính: “Là một vị cô nương Đột Quyết xinh đẹp, muốn giao đến tay Bạt gia ngay tức khắc, còn nói trước khi mũi tên được bắn đến, Tất Huyền Thánh giả đã dẫn đoàn sứ tiết rời thành trở về Tái ngoại, nói xong rồi đi ngay.”
Từ, Hầu hai gã đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy rất không ổn. Phi Vân vệ đi rồi, hai gã lập tức vào phòng tìm Bạt Phong Hàn.
Bạt Phong Hàn cầm cây tiễn ngồi thừ ra, cười khổ: “Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì vậy?”
Từ Tử Lăng đăm chiêu: “Có thể vì Lý Uyên can thiệp vào chuyện Tất Huyền đối phó Khấu Trọng nên Tất Huyền bực tức trở mặt bỏ đi, còn Ba Đại Nhi thì lựa chọn ở lại.”
Bạt Phong Hàn lắc đầu: “Tất Huyền đã nhất định làm điều gì, không ai có thể xen ngang vào được, việc này ắt phải có điểm bọn ta chưa nghĩ thông!” Nói đoạn vươn người đứng dậy, với lấy áo bào.
Hầu Hi Bạch vội hỏi: “Huynh đi đâu vậy?”
Bạt Phong Hàn dừng bước, bình thản đáp: “Ta ra ngoài dạo một lát cho khuây khỏa đầu óc.” Nói đoạn rảo bước rời đi.
Hầu Hi Bạch lo lắng nhìn Từ Tử Lăng: “Bạt huynh không sao chứ? Trường An lúc này nguy hiểm rình rập từng bước, ra ngoài không mục đích đâu có hay ho gì?”
Từ Tử Lăng trầm ngâm: “Nếu ta đoán không lầm, hẳn Bạt huynh đi tìm Ba Đại Nhi. Có thể gác trận quyết chiến với Tất Huyền sang một bên, hẳn Bạt huynh lại nhớ tới Ba tỷ. Nói cho cùng Ba Đại Nhi vẫn là người con gái Bạt huynh yêu nhất, dù là Du di cũng khó thể thay thế được, hơn nữa sáng nay Du di thất hẹn đã làm tự tôn của Bạt huynh bị đả kích ghê gớm. Hy vọng Bạt huynh có thể vượt qua thù hận dân tộc, có kết cục tốt đẹp với Ba tỷ.”
Hầu Hi Bạch thở dài: “Ta cũng bắt đầu thấy buồn bực, có chỗ nào hay hay thư giãn một chút không?”
Từ Tử Lăng bật cười: “Hầu nhi ngươi ngoan ngoãn ở lại đây cho ta, mọi việc đợi Khấu Trọng về hãy tính. Lúc tối tăm nhất là lúc trước tảng sáng, trước khi bão tố ập đến cũng là lúc bứt rứt khó chịu nhất. Nói cho ta biết, lúc quay về Ba Thục ngươi đã làm những gì?”
Hầu Hi Bạch gượng cười: “Huynh xem ta là trẻ con chắc, không có việc gì cũng giữ ta ở lại! Như thế này đi, phân cho ta một nhiệm vụ, bằng không ta sẽ đến Thượng Lâm uyển giết thời gian, tối nay mới về cùng các ngươi đi gặp Sư công.”
Từ Tử Lăng hết cách, thở dài: “Thôi được, hãy lấy xe vòng một vòng quanh Thượng Lâm uyển, tìm cách bí mật đưa Ma Thường về đây. Bọn ta cần phải định rõ mọi kế hoạch ứng biến, tránh lúc xảy ra chuyện lại tay chân cuống cuồng…”
Hầu Hi Bạch tươi tỉnh rời đi, một lúc sau Khấu Trọng mới ủ rũ quay về.
o0o
Chưa đến đại môn, một bóng ng¬ười chợt lao ra, hối hả: “Xin Thiếu soái hãy đi theo nô gia!”
Khấu trọng định thần nhìn ra Kim Hoàn Chân, bèn cười lạnh: “Ngươi còn mặt mũi đến tìm ta sao?”
Kim Hoàn Chân gượng cười: “Thiếu soái mắng chửi nô gia thế nào cũng được, nô gia có thể thề không phản ứng, chỉ hy vọng phu phụ chúng ta được hiến chút lực mọn báo đáp đại ân cứu mạng của Thiếu soái và Từ công tử.”
Khấu Trọng nghĩ bụng chẳng lẽ ta sợ ng¬ươi chắc, xem các ngươi có thể giở trò gì nữa! Bèn trầm giọng: “Dẫn đường đi! Nếu có chuyện xảy ra, đừng trách ta ra tay không nương tình.”
Kim Hoàn Chân khẽ cười buồn, dẫn gã rẽ vào một con ngõ nhỏ.
o0o
Từ Tử Lăng ngồi trong phòng Bạt Phong Hàn, trong lòng ngổn ngang trăm mối ưu tư.
Sau khi đến Trường An, sự việc liên tiếp ập tới khiến hai gã không sao ứng phó xuể. Tất Huyền đột nhiên bỏ đi càng làm cho cục diện thêm phức tạp rối bời, hung cát khó lường.
Những lời của Đổng Thục Ni là thực hay chỉ là sự hiểu lầm đối với Lý Uyên? Đối với hai gã bây giờ, bất cứ một phán đoán sai lầm nào đều có thể dẫn đến tai họa khôn lường. Ma môn sở trường dùng âm mưu thủ đoạn, nếu không làm rõ được Đổng Thục Ni nói thật hay giả, rất có thể các gã sẽ quyết định sai lầm mà dẫn đến thất bại thân vong.
Nghĩ đến đây, trong đầu Từ Tử Lăng chợt xuất hiện một điềm báo, đưa mắt nhìn về phía cửa phòng.
Bóng người thoáng hiện, Loan Loan diễm sắc tuyệt trần xuất hiện trước mặt gã, mỉm cười dịu dàng: “Người ta có thể vào giải sầu giúp Tử Lăng hay không?”
o0o
Chu Lão Thán chờ Khấu Trọng trong một chái nhà nhỏ thuộc phường Thắng Nghiệp. Sau khi khẳng định không có mai phục, Khấu Trọng mới nghiêm trang: “Ta có thể không truy cứu việc các người lấy oán báo ân ở Long Tuyền, có điều đừng giở thủ đoạn, bởi vì ta sẽ không tin lời các ngươi nữa. Hiểu được điều này thì đừng có lãng phí thời gian quý báu của ta!”
Thật không ngờ, phu phụ Chu Lão Thán đưa mắt nhìn nhau rồi cùng đứng bật dậy, vai kề vai quỳ xuống, mặt quay về hướng nam, đồng thanh: “Thánh môn đệ tử Chu Lão Thán, Kim Hoàn Chân xin thề với Thánh tổ các đời, nếu có một từ nào giấu giếm Khấu Trọng, chúng ta sống không bằng chết, chết không bằng sống, muôn kiếp trầm luân!”
Khấu Trọng ngẩn người ngạc nhiên, hết nhìn hai người lại ngó nghiêng xung quanh, vò đầu: “Các người tự nhiên có chuyện gì vậy?”
Những nếp nhăn chằng chịt trên khuôn mặt Chu Lão Thán càng trũng sâu xuống, thật tương phản với vẻ nõn nà trên da thịt Kim Hoàn Chân, nghiêm trang nói: “Chúng ta biết Thiếu soái nghĩ về chúng ta vô cùng xấu, nhưng phu thê Chu Lão Thán này có ân tất phải trả, có thù sẽ phải báo. Nếu Thiếu soái vẫn không chịu tin lời chúng ta, chúng ta cũng chẳng biết làm gì hơn.”
Kim Hoàn Chân tiếp lời: “Sau khi hết hy vọng về Tà đế Xá lợi, chúng ta đã quyết định rời khỏi nơi thị phi này, quy ẩn điền viên, sống nốt quãng đời còn lại. Có điều thân bất do kỷ, thật may cơ hội cuối cùng đã đến, vả lại cũng muốn nhờ Thiếu soái giúp một tay.”
Khấu Trọng gật đầu: “Nói đi! Chỉ cần các ng¬ơi có tâm, ta nhất định hoàn thành tâm nguyện này của các ngươi.”

- o O o -

<< Hồi 767 - 768 | Hồi 771 - 772 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 793

Return to top