Hai người đã đi xa cách Hứa Thành khoảng trăm dặm, tuyết vẫn rơi không ngừng trong màn đêm, cả hai leo lên đến đỉnh một ngọn núi, dòng sông phía dưới những dãy núi trùng điệp chảy ra tít tận nơi chân trời.
Khấu Trọng nhã hứng nổi lên, than thở:
- Những ân oán trong nhân gian có phải như lời của Lưu đại ca nói chỉ là một mớ những câu chuyện nực cười không?!
Từ Tử Lăng gượng cười đáp:
- Giả như ngươi có thể coi Hương Ngọc Sơn hay bọn người tà ác của Ma môn là bằng hữu hoặc chuyện cười, thì ngươi không những chẳng cần đi giành thiên hạ mà còn có thể xuất gia làm hoà thượng. Tuy nhiên theo ta thấy thì cho dù người trong cửa phật, cũng không thể thờ ơ trước những chuyện của nhân gian, nếu không thì Sư Phi Huyên đã không có hiềm khích với chúng ta.
Khấu Trọng cụt hứng ngồi xuống, gật đầu nói:
- Vẫn là ngươi sáng suốt, chỉ cần nghĩ tới Hương Ngọc Sơn là trong lòng ta lại nổi sát khí. Cho dù cuộc đời chỉ là một giấc mộng xuân, nhưng giấc mộng này chân thực quá! Một ngày không bị đánh thức dậy chúng ta vẫn không thể tự điều khiển được bản thân mình
Từ Tử Lăng ngồi xuống cạnh gã thở dài nói:
- Chúng ta vì kích động khi tận mắt nhìn thấy Trinh tẩu tự sát, nên mới có những suy nghĩ về sinh mệnh như vậy. Thử nghĩ lúc trước dưới sự thiêu đốt của lòng thù hận, chúng ta một lòng một dạ muốn giết chết Vũ Văn Hoá Cập, đâu để ý đến những việc khác. Do đó có thể suy đoán rằng một khoảng thời gian sau, chúng ta sẽ trở lại bình thường, không rảnh mà nghĩ đến sinh mệnh có phải chỉ là một giấc mộng hay không nữa.
Khấu Trọng than:
- Tuy nhiên bây giờ ta lại vô cùng thất vọng, không có hứng thú với bất cứ chuyện gì cả, chỉ muốn đi thăm đại tiểu thư và Tiểu Lăng Trọng, càng không muốn chia tay với ngươi, mỗi người đi một ngả.
Từ Tử Lăng nói:
- Vấn đề chính là ở chỗ trên lưng lão ca ngươi phải gánh vác biết bao trách nhiệm và kì vọng của người khác. Ngươi không những là con rể đã được Tống Khuyết lựa chọn mà còn là người kế thừa đại nghiệp của ông ấy. Khấu Thiếu soái lại là người lãnh đạo của Thiếu soái quân, quân dân Bành Lương đều chờ ngươi trở về lãnh đạo và bảo vệ họ.
Khấu Trọng ngạc nhiên nói:
- Hình như đây là lần đầu tiên ngươi động viên ta đi tranh thiên hạ.
Từ Tử Lăng nói:
- Có thể nói như vậy, một khi Lý Thế Dân để lộ sơ hở, hoặc Lý Kiến Thành giành được ưu thế, đại quân Đột Quyết tiến xuống phía nam, lúc đó cần dựa vào quân lực của Thiếu soái ngươi đứng ra chặn con sóng dữ. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu mà Ninh Đạo Kì tha cho ngươi.
Khấu Trọng trầm tư nói:
- Nếu như kẻ giành được thắng lợi toàn vẹn là Lý Thế Dân, Đậu Kiến Đức và Vương Thế Sung hoàn toàn bị đánh bại thì ngươi có lời khuyên hữu ích gì dành cho ta?
Từ Tử Lăng mắt nhìn xuống nền đất tuyết phủ trắng xoá, nhẹ nhàng nói:
- Lúc đó chắc ta cũng khó mà biết được.
Khấu Trọng giật mình nói:
- Ngươi đang nghĩ sẽ đi đâu vậy?
Đôi mắt Từ Tử Lăng lộ ra vẻ đau buồn vô hạn, lắc đầu gượng cười:
- Huynh đệ tốt của đệ phải đi giành thiên hạ, Trung nguyên này còn điều gì đáng để tiểu đệ vương vấn nữa?
Khấu Trọng ngạc nhiên nói:
- Ta vẫn cho rằng chuyện ngươi muốn ra tái ngoại chỉ là tuỳ tiện nói vậy thôi, Lôi Lão ca không phải cần dựa vào ngươi đi đối phó với Hương gia sao? Ít nhất ngươi cũng nên đến Ba Thục thăm Thạch Thanh Tuyền, chỉ một mình một bóng lưu lạc ngoài biên ải như thế thật khiến cho huynh đệ đau lòng.
Từ Tử Lăng cười vang:
- Trên thực tế ta thích hưởng thụ cảm giác đơn độc, chỉ có tránh xa khỏi nhân thế, ta mới có thể gần gũi với đại tự nhiên, cảm nhận được sự tồn tại và ý nghĩa của sinh mệnh. Hương Ngọc Sơn bây giờ đã tìm được một chỗ dựa vững chắc, sau này nếu như Lý Thế Dân bị đánh đổ, ta nhất định trở về bên cạnh ngươi, cùng ngươi kề vai chiến đấu, đuổi bọn Đột Quyết ra khỏi Trung Nguyên, đó là lời hứa của ta.
Ánh mắt Khấu Trọng ngời sáng, cười ha hả nói:
- Ta nghe thấy rồi, đây mới là sự động viên lớn nhất đối với ta. Ta tuyệt đối không để cho Lý tiểu tử công hãm Lạc Dương. Theo ngươi thấy Đậu Kiến Đức là người như thế nào?
Từ Tử Lăng lắc đầu nói:
- Ta cũng không rõ. Hắn hành sự có chút cao thâm khó đoán, nếu như không có Lý Thế Dân, Đường quân tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn.
Khấu Trọng đột nhiên kêu lên:
- Hỏng rồi!
Từ Tử Lăng không hiểu hỏi:
- Hỏng cái gì?
Khấu Trọng gượng cười nói:
- Vừa nãy quên mất không mượn Lưu lão ca hay Tiểu Bạch vài lượng bạc, bây giờ hai huynh đệ chúng ta trên người không có một xu, làm sao có thể lặn lội tới Nhạc Thọ tìm đại tiểu thư đây?
Từ Tử Lăng cười nói:
- Bán thanh Tỉnh Trung Nguyệt của ngươi đi không phải là ổn sao? Chỉ cần có tiền cược, ta có thể kiếm thêm vài lượng nữa cho ngươi dùng.
Khấu Trọng vươn người đứng lên, phủi những bông tuyết đang bám trên người, bật cười:
- Nếu như phải bán đi, trong chúng ta mỗi người đều có một viên ngọc dạ minh châu, nhưng thử hỏi ngươi có đành lòng không? Đó là kỷ vật không thể thay thế được, mỗi khi cầm nó trên tay ngắm nghía, ta thấy giống như đang sống lại những ngày tháng khó quên giả thần giả quỷ ở Trường An.
Từ Tử Lăng nhún vai cười nói:
- Vậy thì vừa đi vừa nghĩ cách vậy! Chúng ta là thanh niên sức dài vai rộng, nếu như làm những việc nặng nhọc thì có thể kiếm được vài đồng.
Khấu Trọng hào hứng, nói:
- Từ có đến không, từ không đến có. Kể từ khi rời khỏi Dương Châu, chúng ta lần đầu tiên trở lại với bộ dạng trước kia, lại trở lại là kẻ túng quẫn. Vậy để hai huynh đệ đang túng quẫn chúng ta, một lần nữa lại xông pha giang hồ, lấy trời làm chăn lấy đất làm chiếu! Hắc! Có rồi! Tại sao chúng ta lại không nghĩ tới việc đi săn lấy hai con hươu đổi lấy tiền cược nhỉ?
Từ Tử Lăng bớt buồn phiền, nói: “ý kiến hay” rồi băng băng đi xuống núi.
Khấu Trọng vội vàng chạy theo sau, hai người nhanh chóng bước đi.
o0o
Lịch Đình nằm ở bờ Nam kênh Vĩnh Tế, là một thị trấn thuỷ lục giao hội thuộc địa hạt của Đậu Kiến Đức, từ đây có thể ngồi thuyền men theo bờ phía bắc của kênh Vĩnh Tế, đến một thị trấn khác ở phía đông thì lên bờ, phi ngựa nhanh trong hai ngày về phía tây là có thể tới Nhạc Thọ. Một cách khác cũng có thể đến Nhạc Thọ là vượt qua kênh Vĩnh Tế, đi về phía tây tới Chương Thuỷ, rồi ngồi thuyền hai ngày là đến nơi.
Tuy nhiên bất luận lựa chọn cách nào đi nữa, khi thực hiện đều gặp khó khăn, tất cả cũng chỉ vì trên người hai người không hề có một xu nào, thời kì hỗn loạn này, thiếu tiền thì làm bất cứ việc gì cũng khó khăn.
Bọn họ đi liên tục không ngừng nghỉ suốt ba ngày đêm vẫn không có một hạt cơm bỏ bụng, nếu như không phải vì công lực của họ thâm hậu thì sớm đã chết cứng trên đường rồi. Buổi chiều ngày thứ ba bọn gã đến được bên ngoài cổng thành, nhìn thấy mấy quán cơm hàng trà dựng lên ở bên ngoài thành đang vô cùng đông khách, càng khiến cho bụng dạ đói cồn cào, không thể chịu đựng được.
Từ Tử Lăng kéo lấy Khấu Trọng nói:
- Trừ khi ngươi muốn đánh vào thành, nếu không thì chúng ta chỉ có thể dừng lại ở nơi này thôi.
Lúc này Khấu Trọng mới nhớ ra muốn vào thành cần phải nộp thuế, cười nói:
- Chúng ta tính ra là tiểu huynh đệ của lão đại của bọn họ, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng là hai cái tên cũng có tiếng, nếu như bọn ta yêu cầu các đại ca gác binh ở cổng thành cho gặp văn quan võ tướng đóng tại nơi đây, thì từ chỗ họ mượn ít lộ phí, lại ăn cho no bụng, như vậy không phải mọi chuyện đều được giải quyết dễ dàng sao?
Từ Tử Lăng không thoải mái nói:
- Ngươi đã không cùng Đậu Kiến Đức đi đánh lấy thiên hạ, lại nhận ân huệ của hắn, như vậy làm sao có thể gọi là anh hùng hảo hán?
Khấu Trọng vỗ trán nói:
- Ta đói đến nỗi hồ đồ mất rồi, nhận ân huệ của hắn thì sau này làm sao có thể tranh giành thiên hạ với hắn chứ! Chà, những chiếc màn thầu kia thật là thơm!
Từ Tử Lăng ngoái đầu nhìn, quán ăn ở gần chỗ họ đang hấp bánh bao, khói nóng bốc lên hương thơm ngào ngạt, bất giác nhớ lại cảnh năm đó Trinh tẩu thường cho bọn gã bánh bao nhân rau thịt. Tất cả hiện ra mồn một trước mắt, những đau thương vốn định chôn chặt trong lòng lại ào ạt dồn về.
Chủ quán nhìn thấy hai người mắt nhìn chằm chằm không rời khỏi cái lồng hấp bánh bao, cứ tưởng rằng cơ hội làm ăn tới, rao lớn:
- Một xu một cái, ăn nóng là thơm ngon nhất.
Khấu Trọng vỗ vào túi tiền trống rỗng ở hông, gượng cười:
- Nơi này có cần tìm người làm việc nặng không, chúng ta không cần tiền, chỉ cần màn thầu.
Chủ quán tỏ vẻ khinh thường, mất kiên nhẫn nói:
- Chỗ này không cần người, đi chỗ khác đi!
Khấu Trọng không coi đó là láo xược, chỉ cười ha hả. Gã nhún vai nói với Từ Tử Lăng:
- Xem ra chúng ta phải vác cái bụng đói này lên đường rồi, hay là chúng ta ra sông bắt lấy hai con cá, với thân thủ của huynh đệ ta, đó chỉ là việc nhẹ nhàng như trở bàn tay.
Chủ quán không để ý đến họ, tiếp tục phục vụ những người khách ở trong quán.
Từ Tử Lăng trong lòng cho rằng đây cũng là một cách tốt để giải quyết cái dạ dày đói meo, vui vẻ nói:
- Vậy thì đi thôi!
Đang lúc định đi chợt có tiếng người gọi:
- Hai vị nhân huynh xin dừng bước!
Hai người ngạc nhiên quay đầu lại, gọi hai người là một trong những vị khách ngồi trong quán, một mình một bàn. Đó là một người đàn ông trung niên to béo mặt tròn vành vạnh, vừa nhìn là biết là một người làm ăn buôn bán.
Người đàn ông to béo đứng dậy mỉm cười nói:
- Người trong bốn biển đều là anh em, hãy để Quản Bình tôi mời hai vị.
Từ Tử Lăng cảm kích nói:
- Ý tốt xin lĩnh, làm sao có thể để cho ông chủ Quản phải tốn kém được.
Quản Bình vui mừng kiên quyết nói:
- Hai vị nhân huynh xin hãy nể mặt Quản Bình tôi, xin đừng khách sáo, xin mời vào!
Khấu Trọng liếc nhìn Từ Tử Lăng, ra hiệu cho gã đừng nên bỏ qua cơ hội, đi trước tới bàn của Quản Bình, Từ Tử Lăng chẳng còn cách nào khác, đành đi theo sau Khấu Trọng vào bên trong.
Quản Bình gọi ra cháo mạch và màn thầu thết đãi hai người, đột nhiên nói thật khẽ:
- Không biết hai vị có biết võ công hay không?
Khấu Trọng vừa cho màn thầu vào miệng vừa giơ ngón tay cái lên nói:
- Ông chủ Quản thật là tinh mắt, hai chúng tôi đều biết vài miếng võ.
Quản Bình vui vẻ nói:
- Ta tuy những việc khác không ra sao, nhưng cái khoản nhìn người thì cũng có chút hiểu biết. Mặc dù không được biết tên tuổi và lai lịch cuả hai vị, nhưng chỉ cần nhìn phong thái anh hùng như rồng như hổ của hai vị là đã rõ rồi. Điều đáng nói chính là hai vị không ỷ mạnh mà hoành hành thà chịu đói chứ không trộm không cướp, đó mới đúng là những anh hùng hảo hán thực sự.
Từ Tử Lăng sợ Khấu Trọng lại đặt bừa cho mình những cái tên như Tiểu Tinh, Tiểu Huyên hay Tiểu Tuyền, vội vàng tự giới thiệu mình:
- Tại hạ là Phó Kiệt, hắn là Phó Hùng. Đến từ Dư Hàng, muốn tới Nhạc Thọ tìm người thân.
Quản Bình than:
- Thật sự không dám dấu, tôi bây giờ tính mệnh nguy cấp, bất cứ lúc nào cũng có thể bị kẻ ác hại chết, hai vị nếu có thể giúp đỡ, tôi sẵn sàng tạ ơn hai vị hai lạng vàng
Hai mắt Khấu Trọng sáng lên, nói:
- Kẻ nào mà lại tuỳ tiện giết người vậy, chẳng nhẽ lại không sợ vương pháp sao?
Bình Quản ngạc nhiên hỏi:
- Vương pháp?
Sau đó gượng cười nói:
- Quan phủ ở xa, nắm đấm ở gần, hơn nữa quần hùng lại tự cát cứ xưng vương. Ở nơi này phạm tội, chạy tới nơi khác là có thể thoát khỏi luật pháp. Nói thẳng ra là, nếu như là ở Bình Diêu thì làm gì có kẻ nào dám động tới một sợi lông của ta, nhưng tới nơi này lạ nước lạ cái. Ai!
Từ Tử Lăng cảm thấy đồng tình hỏi:
- Ông chủ Quản là người làm ăn buôn bán rất tinh minh, tại sao lại rơi vào hoàn cảnh như thế này?
Quản Bình hạ giọng nói:
- Tất cả cũng chỉ bởi vì ta tin lầm người, lần này ta cùng bạn bè tới Sơn Hải Quan để làm ăn, đã mời được người của Đại Đạo Xã làm bảo tiêu, mọi chuyện vốn dĩ đều ổn thoả, ai ngờ giữa đường phát hiện ra người của Đại Đạo Xã và kẻ thù của ta âm thầm câu kết, nhất thời khiến ta tiến thoái lưỡng nan, không biết nên làm thế nào mới ổn.
Khấu Trọng không hiểu nói:
- Tính mạng đã bị nguy cấp tại sao không bỏ trốn khỏi nơi này?
Quản Bình đau buồn nói:
- Vấn đề chính là ở chỗ ta cùng bạn bè vận chuyển năm trăm xấp lụa thượng hạng, trong đó một nửa là hàng hoá của những người làm nghề gửi, nếu như trốn đi, không kể đến bản thân mình tổn thất nặng nề, khi trở về còn phải bồi thường cho người ta đến khuynh gia bại sản, mà uy tín cũng bị tổn thất, sau này làm sao có thể có chỗ để làm ăn?
Khấu Trọng chau mày đáp:
- Sơn Hải Quan không phải là nơi chó ăn đá gà ăn sỏi sao? Ở nơi biên ải xa xôi đó, ông chủ Quản đủ tự tin là sẽ bán hết chỗ tơ lụa này chứ?
Quản Bình giải thích:
- Ở vùng biên giới phía Bắc này, có thế lực nhất phải kể đến Bắc Bá bang, người đứng đầu bang Bắc Bá là Bá Vương Đỗ Hưng, ở hai bên Trường Thành đều có thế lực, bất luận là người Đột Quyết, người Cao Lệ hay người Khiết Đan đều phải nể mặt hắn. Hắn vốn thao túng việc vận chuyển hàng hoá từ Sơn Hải Quan ra ngoài biên ải, trước kia chỉ là làm theo yêu cầu nhỏ lẻ, những năm gần đây lại tự mình buôn bán lớn. Loạt tơ lụa này của ta là do hắn sai người tới đặt hàng, lại còn đặt cọc trước một phần tiền. Chỉ cần ta vận chuyển hàng tới Sơn Hải Quan là có thể thu về được khoản tiền như đã kí kết.
Khấu Trọng kinh ngạc nói:
- Vùng biên giới phía Bắc này lại có người lợi hại như vậy sao, người Đột Quyết sao lại nể mặt hắn?
Quản Bình nói:
- Bởi vì võ công của hắn rất cao cường, được phong là đệ nhất cao thủ của vùng biên cương phía bắc, hơn nữa còn vì hắn mang huyết thống của cả người Đột Quyết và người Khiết Đan vì vậy mà cả người Đột Quyết và người Khiết Đan đều không coi hắn là người ngoài.
Từ Tử Lăng và Khấu Trọng đưa mắt nhìn nhau, trong lòng cảm thấy không có gì tốt, tên Bá Vương Đỗ Hưng này rất có khả năng là một con cờ lợi hại mà người Đột Quyết cài vào để xâm lược Trung Nguyên giống như Nhậm Thiếu Danh mà người Thiết Lặc trước kia đào tạo nên.
Khấu Trọng nói:
- Đại Đạo Xã mà các người mời làm bảo tiêu là là thuộc lộ nào?
Quản Bình ngạc nhiên nói:
- Hai vị đều là những người hành tẩu giang hồ, chẳng nhẽ lại chưa nghe nói tới Đại Đạo Xã, một bang hội lớn nhất ở vùng Sơn Tây sao? Từ sau khi Đại Tuỳ diệt vong, thiên hạ hỗn loạn, đạo tặc nổi lên khắp nơi, đường đi nguy hiểm, Đại Đạo Xã đã đứng lên thiết lập các tiêu cục ở khắp các tỉnh thành, thu phí tuy cao nhưng đồng tiền bỏ ra hoàn toàn xứng đáng. Theo như ta được biết thì từ trước tới nay họ chỉ để mất ba chuyến hàng, sau khi sự việc xảy ra đều tìm lại được một phần, còn đuổi tận giết tuyệt những kẻ cướp hàng.
Từ Tử Lăng nhíu mày nói:
- Tiêu cục vô cùng trọng chữ tín, nếu như họ lại tự cướp những thứ hàng mà mình nhận bảo vệ như vậy sau nay ai còn giám tín nhiệm họ nữa?
Quản Bình gượng cười nói:
- Trong điều kiện bình thường thì đúng là như vậy, nên lần này nếu như không phải là ta tận tai nghe thấy thì tuyệt đối không dám tin.
Khẩu Trọng không hiểu hỏi:
- Chuyện như vậy làm sao ông chủ Quản lại có thể tận tai nghe thấy được?
Quản Bình nói:
- Chuyện là thế này. Sau khi hai chiếc thuyền hàng lớn của bọn ta cập cảng ở đây, ta lần lượt đến từng thuyền kiểm tra hàng hoá, đột nhiên nghe thấy cuộc nói chuyện của ba người là Dạ Xoa Phùng Bạt, phó xã chủ của Đại đạo Xã phụ trách chuyến hàng này, cùng với thủ hạ Mãnh Đức Công, Tô Vận ở cửa khoang thuyền, trong đó có nhắc tới việc nhận của Tồn Nghĩa Công một trăm lượng vàng, muốn sau khi đến Sơn Hải Quan này lập tức giết ta và cướp đi tơ lụa. Ta vô cùng sợ hãi vội nấp vào một chỗ, đợi khi bọn chúng đi khỏi mới dám chui ra chạy tới đây, đang lúc không biết phải làm sao thì may mắn gặp được hai vị.
Từ Tử Lăng hỏi:
- Tồn Nghĩa Công là ai? Tên sao nghe kì lạ vậy?
Quản Bình nói:
- Tồn Nghĩa Công là một hãng vải lớn nhất ở Sơn Tây, cùng với Uý Thịnh Trường của ta và Nhật Thăng Hàng đều bán các loại thuốc nhuộm màu tạo thành ba thương hiệu lớn nhất của Sơn Tây. Tồn Nghĩa Công cũng muốn kiêm bán cả tơ lụa, chúng tôi cũng từng vì chuyện này mà xảy ra xích mích với Tồn Nghĩa Công.
Khấu Trọng hỏi:
- Thuyền hàng của mọi người khi nào thì tiếp tục lên đường? Có những người nào đi cùng?
Quản Bình đáp:
- Sáng sớm ngày mai mới khởi hành, cùng vận chuyển lần này có hàng hoá của hơn mười thương hiệu ở Sơn Tây, gồm cả Tồn Nghĩa Công và Nhật Thăng Hàng ở trong đó.
Mỗi thương hiệu đều cử người đại diện đi theo hàng, phụ trách việc giao thu. Hàng vận chuyển tất cả đều là do bang Bắc Bá đặt.
Khấu Trọng thở dài:
- Ông chủ Quản trúng kế rồi!
Quản Bình ngạc nhiên nói:
- Trúng kế?
Khấu Trọng nói:
- Đây gọi là kế li gián. Phùng Bạt và những người khác đều biết ông đang ở trên thuyền kiểm hàng, vì vậy bọn chúng cố ý nói chuyện ở gần cửa thuyền, khiến cho ông nghe thấy hoảng sợ mà chạy mất. Ta dám bảo đảm chuyện này không liên quan tới Tồn Nghĩa Công, nếu như ông cứ như vậy mà về Bình Diêu hỏi tội Tồn Nghĩa Công, chính là đúng với ý đồ của Đại Đạo Xã. Xong chuyện Đại Đạo Xã sẽ chối sạch, mọi trách nhiệm sẽ đổ lên đầu ông. Còn ông chủ Quản thì mất trắng, sau này không cần kinh doanh tơ lụa nữa.
Quản Bình nghe xong bán tính bán nghi, đầu óc mơ hồ, sắc mặt thay đổi càng trở lên khó coi hơn, nghĩ đến nỗi ngồi đờ đẫn, lắp bắp nói:
- Ta và Khâu Kì Bằng xã chủ Đại Đạo Xã trước nay không oán không thù, hắn ta tại sao lại muốn hại ta?
Sau đó đưa tay nắm chặt lấy tay của Khấu Trọng, giọng run rẩy:
- Hai vị hảo hán nhất định phải giúp ta, ta quyết định rời khỏi đoàn, lấy lại hàng hoá, nghĩ cách khác để vận chuyển tới Sơn Hải Quan.
Từ Tử Lăng nói:
- Bọn ta muốn giúp ngài lấy lại hàng thì chỉ là việc đơn giản, tuy nhiên mầm mống hiểm hoạ không được diệt trừ, bởi vì vẫn không biết được Đại Đạo Xã vì sao lại nhằm vào quý hãng để hạ thủ.
Khấu Trọng hỏi:
- Trạm dừng chân lần sau mọi người sẽ tới đâu?
Quản Bình nói:
- Chúng tôi chính là định tới nơi mà người thân của hai vị đang sống, Nhạc Thọ, bởi vì lần này có một lô hàng cần vận chuyển tới nơi đó. Ai! Phải làm thế nào đây?!
Khấu Trọng mừng thầm không ngờ lại trùng hợp đến thế, cười nói:
- Từ đây tới Nhạc Thọ chỉ mất mấy ngày đường, hai người chúng tôi sẽ tạm thời làm người bảo tiêu riêng cho ông chủ Quản, sau khi tới Nhạc Thọ rồi tính tiếp.
Quản Bình có chút lưỡng lự nói:
- Đây là địa bàn của Đậu Kiến Đức, lại có hai vị trợ giúp, ta còn có cơ hội lấy lại hàng hóa. Đại Đạo Xã chắc rằng sẽ không dám công khai hãm hại ta, cướp đoạt hàng hoá của ta trước mặt những người khác. Thế nhưng một khi rời khỏi Lịch Đình, Đại Đạo Xã người đông thế mạnh, tình huống thay đổi, có khi lại liên luỵ đến hai vị, như vậy Quản Bình ta làm sao có thể yên tâm được.
Khấu Trọng vỗ vỗ cái bụng no căng, vươn người đứng lên nói:
- Ông chủ Quản cứ yên tâm, đừng chỉ nhìn bộ dạng nghèo khó của bọn ta, thực ra bọn ta có thể đối phó với bất kì cao thủ nào. Hành tẩu giang hồ vốn mang theo tâm nguyện thay trời hành đạo. Nào! Hãy để bọn ta lên thuyền làm một giấc, chỉ cần ông không rời khỏi bọn ta nửa bước, đảm bảo rằng tại bất kỳ nơi nào cũng sẽ giống như ông đang ở Bình Diêu, không có kẻ nào dám động đến một sợi lông tơ của ông chủ Quản.
Sau đó gã lại vỗ nhẹ cây Tỉnh Trung Nguyệt trên lưng, cười nói:
- Dám ỷ mạnh sao? Trước tiên phải hỏi người huynh đệ này của ta xem có tha cho hay không?
Quản Bình bán tính bán nghi, nhưng lại ngại không dám để lộ những nghi ngờ đối với năng lực của Khấu Trọng, khó xử vô cùng.
Từ Tử Lăng kéo ông ta đứng dậy, ghé vào tai ông ta nói nhỏ:
- Ông chủ Quản, thanh toán tiền đi!