Lúc nói ra câu “Ta không muốn chôn xác ở Trường An”, trong lòng Khấu Trọng chợt dậy lên một ý chí mãnh liệt.
Không ai có thể quật ngã lòng kiên cường của gã. Sau khi đặt chân vào Trường An, biết bao thử thách dồn dập đã làm gã có lúc thoái chí, nhưng những cảm giác tiêu cực ấy chỉ chốc lát đã tiêu tan.
Câu nói đó, từng chữ đều xuất phát tự đáy lòng. Nếu Khấu Trọng không kiên cường hơn lên, hậu quả sẽ khó lường không chỉ cho một mình gã!
Ai đủ tàn nhẫn, người đó mới có thể sống sót. Câu nói của Bạt Phong Hàn không nghi ngờ gì nữa chính là để chỉ hoàn cảnh này. Khấu Trọng không những phải kiên cường, còn phải biết cách tàn nhẫn!
Ba gã Từ Tử Lăng, Bạt Phong Hàn và Hầu Hi Bạch đều cùng lui lại sau, tạo thời cơ cho Khấu Trọng thi triển tuyệt chiêu Tô Tần thuyết khách. Trên mình ngựa, Lưu Hồng Cơ đã ngây ra, hai tay thõng xuống như không biết làm thế nào.
Khấu Trọng cười lộ hàm răng trắng xóa, trở lại vẻ ung dung: “Xin thứ cho mấy lời đường đột vừa rồi, ta và Lưu tướng quân giao tình tuy ít nhưng chí lớn lại tương đồng. Nếu bọn ta ứng phó không hợp lẽ, bách tính sẽ gặp tai họa ngập đầu, thậm chí còn ảnh hưởng đến tồn vong của cả Trung thổ. Với Khấu Trọng ta, có lên ngôi Hoàng đế hay không đều không quan trọng, điều quan trọng nhất là hòa bình cho trăm họ đã chịu đủ mọi cơ cực. Ai có thể là người đem đến hạnh phúc cho bách tính nếu không phải Lý Thế Dân? Chính vì thế, ta quyết không thể để Tần vương làm con cá trên thớt. Phiền đại tướng quân bẩm báo lên Hoàng thượng, bọn ta đến Hồng Nghĩa cung rồi sẽ ở lại đó, chờ Hoàng thượng thu lại lệnh trừng phạt Tần vương!”
Lưu Hồng Cơ thất sắc: “Thiếu soái…!”
Ánh mắt Khấu Trọng như bốc lửa, giọng nói nhã nhặn nhưng kiên định: “Chí ta đã quyết, không có Lý Thế Dân, sẽ không có bất kỳ liên minh nào cả! Không ai hiểu rõ hơn ta về nỗi đáng sợ của liên quân Tái ngoại. Đang phải đối mặt với sự uy hiếp nguy hiểm đó, vậy mà vẫn còn có kẻ vô lại ngấm ngầm triệt hạ Tần vương? Ai đó làm cái chuyện ngu xuẩn này chứ nhất định không phải là Khấu Trọng ta, bởi ta chỉ cần trở lại Lương Đô tọa sơn quan hổ đấu để sau đó thu nhặt tàn cục là xong. Lũ chuột nào đã làm chuyện đó?”
Lưu Hồng Cơ đang cúi mặt bỗng lên tiếng: “Lời Thiếu soái khiến lòng người thức tỉnh, có điều hãy thông cảm cho Hồng Cơ không bẩm báo lên Hoàng thượng được. Thiếu soái ở lại Hồng Nghĩa cung để giải thoát cho Tần vương! Ôi, chuyện sao lại đến nông nỗi này chứ?”
Khấu Trọng cười hà hà: “Thì ra Lưu tướng quân là con người nặng tình như vậy!”
Lưu Hồng Cơ chợt quất ngựa tăng tốc như muốn gào lên cho hả lòng. Vó ngựa tung bụi nhằm hướng Hồng Nghĩa cung lao đi vun vút.
o0o
Hồng Nghĩa cung tọa lạc trên một ngọn đồi cao, kiến trúc gần giống Hưng Khánh cung nhưng tường thành có phần kiên cố hơn, cách năm trượng lại có một tháp canh, đại môn hướng về phía Hoàng thành. Một con đường từ đại môn chạy chếch lên cụm lầu các trên đồi, khí thế nguy nga ngạo nghễ.
Từ Tử Lăng nhìn mà thầm tán thưởng, nơi đây ngoài chuyện cách xa Trường An ra thì những thứ khác quả là không tồi, vừa thoáng đãng trong lành lại có đầy đủ thế phòng ngự. Với binh lực của riêng Kiến Thành và Nguyên Cát, nếu Lý Thế Dân muốn giữ thành cũng không phải chuyện không thể. Từ đó mà suy, Lý Uyên hẳn chưa có ý định dồn Lý Thế Dân vào chỗ chết.
Tường thành bên ngoài cung vẫn thắp đèn sáng trưng, bóng người tấp nập qua lại. Bỗng một hồi trống nổi lên, đại môn mở rộng, hơn chục kỵ binh phóng ngựa xông ra nghênh đón, dẫn đầu là Tần Thúc Bảo và Trình Giảo Kim.
Trình Giảo Kim hô to từ đằng xa: “Thì ra là Thiếu soái, ta đây còn ngỡ là lũ chó chết Trường Lâm quân, đang định phóng hỏa tiễn đón tiếp. Con bà nó, đứa nào dám đến quấy Tần vương, Trình Giảo Kim ta sẽ liều mình với nó, có là Thiên vương lão tử thì đây cũng cóc sợ!”
Thiên Sách Phủ trên dưới vẫn phấn chấn tinh thần, có thể đoán nếu là Trường Lâm quân hoặc thậm chí quân cấm vệ của Lý Uyên, thuộc hạ của Lý Thế Dân nhất định sẽ liều mạng chiến đấu đến cùng, quyết không nhân nhượng.
Khấu Trọng giật mình, sợ những lời vừa rồi lọt đến tai Lý Uyên thì gã to gan Trình Giảo Kim hẳn sẽ phạm tội chém đầu. Nhìn về phía Lưu Hồng Cơ, chỉ thấy hắn lộ vẻ mặt ngao ngán, tỏ ý đồng tình với họ Trình.
Lý Thế Dân ân trọng uy sâu, nhiều lần lập đại công, đã trở thành niềm hy vọng của cả dân chúng Đại Đường. Thế mà mới ngày đầu tiên trở về Trường An đã xảy ra chuyện hỏa khí, thủ đoạn sặc mùi ăn miếng trả miếng khiến ai cũng không khỏi nghi ngờ. Chỉ có Lý Uyên là không thèm suy xét, còn đối xử bên trọng bên khinh khiến thân tướng ái binh dưới quyền Lý Thế Dân căm phẫn đến cực điểm.
Hai toán binh mã đối mặt. Tần Thúc Bảo lạnh lùng: “Để bọn ta tiếp đãi Thiếu soái, mời Lưu Thống quân hồi thành!”
Lưu Hồng Cơ lắc đầu ngán ngẩm, cười nhẹ với Khấu Trọng: “Hy vọng có dịp khác nghe Thiếu soái chỉ giáo!” Nói xong lập tức quay ngựa, dẫn thuộc hạ về theo đường cũ.
Khấu Trọng hỏi ngay: “Tần vương đâu?”
Tần Thúc Bảo than thở: “Thúc Bảo chưa bao giờ thấy Tần vương như thế, suốt ngày nhốt mình trong thư phòng không chịu gặp ai. Hy vọng các vị là ngoại lệ!”
Trình Giảo Kim nổi nóng: “Con bà nó, tốt nhất bây giờ là phản kích Quan Trung. Lạc Dương vẫn trong tay chúng ta, lại có Thiếu soái giúp sức, xem nắm đấm của ai mạnh hơn?”
Khấu Trọng cười nhẹ: “Nổi giận phát tiết cũng là một cách, nhưng lại không phải là cách tốt nhất. Trình huynh đúng là trước sau không thay đổi.”
Đoạn quay lại Từ, Bạt, Hầu, gật đầu: “Ta muốn một mình đi chào Tần vương!”
o0o
Tần Thúc Bảo dẫn Khấu Trọng tới thư phòng. Lý Tịnh đứng canh tới gần cửa bẩm báo: “Trình Tần vương, có Thiếu soái cầu kiến!”
Mãi một hồi lâu cánh cửa mới hé mở, lộ khuôn mặt tái nhợt của Lý Thế Dân. Hắn ra hiệu cho Lý Tịnh lui ra rồi mới dẫn Khấu Trọng vào thư phòng.
Khấu Trọng hiểu thấu tâm tình của Lý Thế Dân, lẳng lặng đi theo rồi với tay đóng cửa.
Lý Thế Dân chợt thở dài: “Tử Lăng đâu?”
Khấu Trọng đứng dựa vào cửa, nhìn tấm lưng Lý Thế Dân thẳng cứng ngây ngô giữa thư phòng, rắn rỏi: “Tử Lăng chờ bên ngoài, ta muốn nói chuyện riêng với Tần vương!”
Lý Thế Dân quay người, vẻ mệt mỏi: “Ngồi xuống đi!”
Khấu Trọng đến ngồi trên ghế, Lý Thế Dân vẫn đứng như trời trồng giữa nhà, mặt ngửa lên trời than vãn: “Hay bởi cả đời ta quá ư thuận lợi nên không chịu được dày vò đả kích chăng? Ta đã mất hết cảm giác rồi!”
Khấu Trọng nhún vai, nhẹ giọng: “Huynh chưa mất tất cả, nhưng đúng là đã mất hết ảo tưởng và hy vọng. Về mặt nào đó thì lại là chuyện tốt, bởi không cần bọn ta thuyết phục thì huynh cũng đã biết phải đi đường nào.”
Lý Thế Dân ngồi xuống, trầm ngâm không gì. Khấu Trọng lại tấn công tiếp: “Còn nhớ lời ta nói chứ?”
Lý Thế Dân chau mày: “Huynh nói là…”
Khấu Trọng cười nhạt: “Hà hà! Lời tâm huyết của ta mà Tần vương nghe cứ như gió thoảng bên tai. Khi đó huynh đã huy động lực lượng làm binh biến, nhưng đến phút chót lại do dự không quyết. Có phải ta đã nói, huynh mà trở về Trường An thì sẽ chẳng còn đất để mà lùi không? Có điều cả ta cũng không tưởng được là biến cố lại xảy ra sớm như vậy! Kế hoạch giá họa hết sức hoàn hảo, Vương huynh và Vương đệ của Tần vương rõ ràng đã rắp tâm dồn huynh đến chỗ chết, chuyện lệnh tôn loại bỏ huynh cũng chỉ là sớm muộn. Thời cơ đã đến với bọn họ, huynh lại tự giam mình vào đây than thân trách phận?”
Lý Thế Dân lắc đầu: “Ta không than thân trách phận, có điều là khó lòng chấp nhận...”
Khấu Trọng hừ nhẹ: “Nếu ta hoặc Tử Lăng rơi vào hoàn cảnh của huynh thì không phải là chấp nhận hay không chấp nhận. Hiện thực tàn nhẫn như thế đấy, ai đủ tàn nhẫn người đó sẽ sống sót!”
Lý Thế Dân cười đau khổ: “Huynh chửi đủ chưa?”
Khấu Trọng thản nhiên: “Chưa đủ, nhưng cũng tàm tạm rồi!”
Lý Thế Dân chằm chặp nhìn gã, trầm giọng: “Các huynh còn dám đến thăm ta lúc này, không sợ bị nghi ngờ ư?”
Khấu Trọng chau mày: “Cái đó gọi là tùy cơ ứng biến, thay đổi sách lược! Không giấu gì huynh, huynh bị giam lỏng bọn ta đâu có dễ chịu gì! May mà ta đã nói rõ với lệnh tôn, bọn ta sở dĩ đồng ý liên minh với Đại Đường là bởi hoàn toàn nhìn vào vai trò của Phi Huyên và huynh. Nếu lệnh tôn xử tội huynh, bọn ta sẽ lập tức kéo đại quân vào Trường An. Mẹ kiếp! Nếu xử trí huynh thì lệnh tôn định cho Khấu Trọng ta thủ vai gì đây? Để ta điên tiết lên thì lệnh tôn không kịp nuốt xong bữa sáng ngày mai đâu!”.
Lý Thế Dân ngẫm nghĩ giây lát, đoạn dịu giọng: “Tâm trạng ta giờ đây rất rối rắm, huynh có cách nào tốt hơn không?”
Khấu Trọng mỉm cười tự tin: “Độc chiêu của Kiến Thành và Nguyên Cát, suy cho cùng thì lại là chữa lợn lành thành lợn què. Bất cứ ai tinh tường đều nhìn thấy đó là một cái bẫy, lệnh tôn lại xử sự thiếu công bằng khiến cho mọi người đều phẫn uất nhưng lại chỉ thầm phản đối chứ không dám nói ra, như Lưu Hồng Cơ vừa rồi dẫn ta đến đây vậy. Lưu tướng quân đã như thế, người cùng tâm trạng như vậy đâu có thiếu gì? Bởi vậy ta muốn đánh cược một phen, nói rõ với cả Trường An rằng điều kiện để bọn ta liên minh là sự tham gia của huynh, xem lệnh tôn chủ ý thế nào?”
Đôi mắt Lý Thế Dân dần trở lại tinh anh, nói vẻ suy tư: “Nếu như Phụ hoàng không chịu xuống thang, vẫn không chịu tha cho ta thì chúng ta chẳng còn cơ may nào cả!”
Khấu Trọng mỉm cười: “Không có Khấu Trọng thì còn có Tống Khuyết. Có điều Đại Đường sẽ phải bị chia năm xẻ bảy. Thuộc hạ trung thành của huynh ở Quan ngoại ắt sẽ như ong vỡ tổ chạy về Lương Đô, Ba Thục lại càng khỏi phải nói. Trong hoàn cảnh như vậy, không có Lý Thế Dân thì thử hỏi Đại Đường có chống được cả liên quân Tái ngoại và hùng binh của Thiếu soái ta không?”
Đôi mắt Lý Thế Dân sáng lên, nhìn như găm vào Khấu Trọng hồi lâu mới lên tiếng: “Liệu Phụ hoàng có nghĩ ta âm mưu cướp vị trí Thái tử không?”
Khấu Trọng gật đầu: “Hỏi hay lắm! Trên thực tế sau khi việc đã rồi, huynh và lệnh tôn không còn có sự chọn lựa nào khác, chỉ chờ xem ai mất kiên nhẫn trước mà thôi. Tình hình rất nhạy cảm, đợi chút nữa ta sẽ có tin báo, có thể cả tin tốt lẫn tin xấu cho huynh. Bây giờ ta muốn hỏi huynh một câu, huynh có nghĩ Trường An là chiến trường hay không?”
Lý Thế Dân ngạc nhiên: “Ta không hiểu…!”
Khấu Trọng dằn giọng: “Nếu Trường An là chiến trường, vậy thì thắng làm vua, thua làm giăc, Tần vương huynh hiểu rồi chứ?”
Lý Thế Dân ngẩn mặt nhìn Khấu Trọng, mãi một lúc lâu sau mới mỉm cười, nụ cười mỗi lúc một rộng thêm, đoạn gật đầu: “Phải rồi, nói hay lắm! Ta chẳng qua vì Phụ hoàng đối đãi nhẫn tâm mà mất cả ý chí phấn đấu, không xem Trường An là một chiến trường. Trên chiến trường sao có thể vì thủ đoạn của địch mà nhụt chí! Chiến tranh là bất chấp thủ đoạn, quan trọng là thắng lợi cuối cùng, Thế Dân đã được thọ giáo rồi!”
Lúc Khấu Trọng rời đi, gã đã hài lòng nhận ra, cuối cùng thì Lý Thế Dân cũng đã không còn hy vọng gì ở Lý Uyên nữa.
o0o
Khấu Trọng đến bên Tử Lăng, cùng dựa lan can ngắm nhìn thành Trường An hùng vĩ xa xa.
Tử Lăng liếc Khấu Trọng, cất giọng bình thản: “Tần vương có nghe lời khuyến cáo của ngươi không?”
Khấu Trọng hạ giọng: “Ta chửi cho hắn một chặp tối tăm mặt mũi. Mẹ kiếp, mãi đến lúc này hắn mới không còn ảo tưởng ở chỗ Lý Uyên nữa. Lão Bạt và tiểu Hầu đâu rồi?”
Từ Tử Lăng lười nhác ngáp dài: “Đi ngủ rồi, sợ ngày mai sẽ có chiến sự ác liệt.”
Khấu Trọng chau mày: “Sao ngươi cũng không lên giường ngủ đi?”
Từ Tử Lăng lúng búng: “Ta đợi ngươi. Chà, mệt chết đi được!”
Khấu Trọng cười hà hà, vỗ vai Tù Tử Lăng: “Nói thẳng với ngươi, bọn ta quyết không thể nào thua. Ta cảm thấy tình hình ngày càng có lợi cho ta. Bọn ta không còn lựa chọn, nhưng Lý Uyên cũng đâu còn cách gì khác mà chọn lựa, cuối cùng chỉ có nước nhân nhượng thôi! Mẹ kiếp, người ta muốn giết bây giờ là Hương tiểu tử...!”
Giọng Từ Tử Lăng lại trở nên tinh anh: “Vừa nãy ngắm Trường An bỗng ta nhớ ra một chuyện, hãy cẩn trọng với đối phương dùng độc. Hôm qua ta bị mai phục ở cửa chợ phía đông thành, mũi tên thép tẩm thuốc độc cực mạnh làm ta chút nữa đã hỏng rồi. Từ đó mà suy, đối phương dùng độc rất cao tay, chắc lại là đồ khốn Liệt Hà.”
Khấu Trọng gật đầu: “Đại Minh Tôn giáo ngoài Ngự Tận Vạn Pháp Căn Nguyên Trí Kinh ra còn có Độc kinh, môn nhân nào cũng biết sử dụng độc tố. Tiểu tử Liệt Hà thật thâm hiểm, dùng độc đương nhiên có thể làm khó cho ngươi rồi!”
Từ Tử Lăng gằn giọng: “Ta rất ít khi nghĩ tới chuyện giết người nhưng với Liệt Hà thì ngoại lệ. Ta có thể tha cho ai chứ với hắn thì không thể!”
Khấu Trọng hiểu rõ cảm xúc của Tử Lăng. Liệt Hà lật lọng giết chết Tống Kim Cương làm Từ Tử Lăng ôm mối hận thù không thể tha thứ. Gã gạt đi: “Đừng luẩn quẩn với những chuyện không vui này, hãy xem những việc bọn ta cần làm bây giờ đi. Vương Huyền Thứ và Phi Vân vệ vẫn còn trong thành, không khéo lại trở thành con tin trong tay Lý Uyên. Khi ta đến đây, vừa đi vừa nghĩ, giả dụ Lý Uyên cứ mặc bọn ta ở đây thì bọn ta sẽ làm gì?”
Tử Lăng chau mày: “Tức là ngươi vẫn chưa có kế hoạch vẹn toàn?”
Khấu Trọng cười hì hì: “Hạ sách nhất là bọn ta chờ đợi, mẹ kiếp, đến đêm trở lại thành bằng bảo khố địa đạo, đưa bọn Vương Huyền Thứ, Lôi Cửu Chỉ và những người khác chuồn ra ngoài thành. Sau đó bốn bọn ta bịt mặt theo địa đạo vào Hoàng cung làm thịt tên Hương tiểu tử trước, cảnh cáo Lý Uyên một phen. Hà hà, như thế mới đã chứ!”
Từ Tử Lăng phản bác: “Như thế thì sẽ mâu thuẫn với Lý Uyên sẽ càng thêm căng thẳng, mà gia quyến Lý Thế Dân vẫn còn cả trong Dịch Đình cung, cách này không áp dụng được!”
Khấu Trọng cười hì hì: “Bởi thế ta mới nói đó là hạ sách nhất, hữu dũng vô mưu. Tương đối cao tay phải là tạm buông tha Hương tiểu tử đã, chỉ đánh tháo mấy huynh đệ ra ngoài thành thôi.”
Tử Lăng vẫn lắc đầu: “Như thế càng dễ hỏng việc! Vì Lý Thế Dân mà bọn ta đã mất nhiều công sức rồi, nếu tuyệt giao với Lý Uyên bọn ta lại còn mất cả thời cơ đánh Đột Quyết, ngoài rút khỏi Quan Trung liệu có cách nào khác?”
Khấu Trọng thở dài: “Nghĩ tới Hương tiểu tử là tay chân ta lập tức ngứa ngáy lên. Nếu trời chưa sáng, ta sẽ cùng ngươi lập tức trở về Trường An thịt luôn hắn đi!”
Tử Lăng hừ nhẹ: “Việc nhỏ không nhẫn ắt sẽ hỏng việc lớn. Theo như ta tính, Lý Uyên phải đối mặt với hai áp lực đồng thời là hai cửa Phật Đạo và Thiếu soái ngươi, chỉ còn cách tạm thời nín nhịn, không đời nào lại ngu ngốc để bọn ta ở lại đây trọn một ngày.”
Khấu Trọng cười nhăn nhó: “Ta cũng mong suy nghĩ của ngươi đúng. Hay là bây giờ đi ngủ đi?”
Từ Tử Lăng dựa vào lan can, nhìn trời mơ màng: “Ta ở lại đây chờ mặt trời lên!”
Khấu Trọng rụt bàn tay trên vai Từ Tử Lăng, nhìn trân trân vào mặt gã. Từ Tử Lăng cau mặt: “Nhìn cái gì vậy?”
Khấu Trọng gãi đầu vẻ tinh quái: “Khiếp quá, Sư tiên tử ra đi hình như không ảnh hưởng gì tới ngươi. Bộ dạng Lăng Thiếu hiện giờ nom ngọt ngào như chiết ra được mật vậy. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Mau khai thực ra cho ta!”
Từ Tử Lăng trừng mắt, càu nhàu: “Trò trẻ con gì thế? Chỉ thích chọc vào chuyện riêng của người khác! Thôi được, nói cho ngươi hay, Thanh Tuyền đã nhận lời làm thê tử ta rồi.”
Khấu Trọng reo to: “Hảo!”, đoạn vọt lên không trung, lộn ba vòng rơi xuống sát cạnh Tử Lăng, cười vang: “Đây là tin vui duy nhất kể từ khi ta trở lại Trường An này. Ta biết ngay mà, Phi Huyên muốn vun vào cho hai người để nàng có thể yên tâm trở về Từ Hàng Tịnh Trai!”
Từ Tử Lăng không dám khẳng định liệu Sư Phi Huyên có còn vương vấn gì với gã không, riêng gã mãi mãi cũng không thể nào quên được nàng. Sự tình đã như vậy, điều gã có thể làm chỉ là không phụ lòng Sư Phi Huyên, toàn tâm toàn ý yêu thương Thạch Thanh Tuyền để nàng được hạnh phúc.
Sau cơn hưng phấn, Khấu Trọng lại xìu xuống: “Tự nhiên ta không buồn ngủ nữa, hay ở lại đây cùng ngươi đón bình minh lên vậy. Hy vọng ngày mới vận sẽ tốt hơn một ít!”
Từ Tử Lăng phóng tầm mắt về phía Trường An xa xa, thở dài: “Khỏi phải đợi, trời bắt đầu sáng rồi! Này, ngươi đang nghĩ về Thượng Tú Phương phải không?”
Khấu Trọng đáp nhanh: “Tâm sự của ta không giấu nổi ngươi. Về mặt này thì ngươi hơn hẳn ta, có thể chỉ giáo vài chiêu không?”
Tử Lăng ngẩn ra một lát mới ấp úng: “Trước khi Ngọc Trí đến, đừng cùng Tú Phương vui tết Nguyên Tiêu. Đợi sau khi Ngọc Trí tới nơi kể hết mọi chuyện cho nàng nghe để nàng quyết định thì mới được.”
Khấu Trọng nhảy dựng lên: “Cái gì? Ta vừa làm lành được với Trí Trí thì khéo lại làm nàng tổn thương, thế có phải là nhẫn tâm không?”
Từ Tử Lăng chau mày: “Có lẽ Ngọc Trí sẽ hiểu, chỉ cần được nàng chấp nhận chỉ là chuyện phong lưu một đêm lần sau sẽ không tái diễn nữa, chẳng phải ngươi có thể yên tâm kết thúc cái nghiệp chướng của mình rồi sao? Hừ, sớm biết như vậy sao lúc đầu còn làm? Có điều ta thực sự không trách ngươi, chuyện nam nữ không phải ai muốn cũng đều có thể kiểm soát được...”
Khấu Trọng ngẩn mặt tiu nghỉu. Từ Tử Lăng đặt tay lên vai gã, an ủi: “Trời sáng thật rồi, những chuyện còn mắc mớ hãy cứ để ông trời giải quyết. Hy vọng vận hạn của bọn ta chưa kết thúc ở đây!”
Đôi mắt Khấu Trọng cũng sáng lên theo nền trời phía đông, gật đầu vẻ thông suốt: “Nói hay lắm, ta sẽ làm một đứa trẻ ngoan thành thực với Trí Trí, hoàn toàn làm theo ý chỉ của nàng. Đi ngủ thôi!”
- o O o -