Trong tiểu sảnh đường tối tăm trước khi trời sáng, Thạch Chi Hiên thần tình bình tĩnh thâm trầm đến mức gần như lãnh khốc, khiến Từ Tử Lăng hoàn toàn không thể nắm bắt tâm ý của y. Chỉ có một chuyện gã dám khẳng định, Thạch Chi Hiên không có ý muốn giết gã.
Sự phân tích của Thạch Chi Hiên là có căn cứ, đã là chỉ có Thạch Chi Hiên biết bí mật Tư Đồ Phúc Vinh, bọn họ vẫn gan trời giả Tư Đồ Phúc Vinh đến Trường An, rõ ràng là nhắm vào y, Từ Tử Lăng làm sao mà biện bác được.
Nếu gã cố gắng chối cãi, Thạch Chi Hiên sẽ không coi thường gã.
Từ Tử Lăng thở dài: “Đó là vì mục tiêu cao xa hơn, b?n vãn bối chỉ đành mạo hiểm một phen. Ài! Bọn ta thật sự không muốn đối đầu với Tà vương, còn nghĩ trong tình thế hiện nay, nếu ông vạch trần bí mật của bọn ta, cả hai bên đều chẳng có lợi gì, trái lại sẽ càng khoét sâu thêm hố thù hận. Xin hỏi Tà vương, rốt cuộc ông đang nghĩ gì?”
Thạch Chi Hiên nở nụ cười chua chát, khẽ thốt: “Có phải Tử Lăng muốn hỏi Thạch mỗ, giữa hạnh phúc suốt đời của Thanh Tuyền với sứ mệnh của Thánh môn, nếu chỉ chọn một, Thạch mỗ sẽ chọn như thế nào đúng không?”
Từ Tử Lăng thầm giật mình, gã không còn bảo đảm rằng Thạch Chi Hiên không giết mình nữa, bởi theo lời y vừa mới nói, giết chết Từ Tử Lăng là một trong những chọn lựa của y.
Từ Tử Lăng hỏi: “Trong tình thế bây giờ, Tà vương còn có thể làm gì?”
Thạch Chi Hiên bật cười: “Tầm nhìn của Tử Lăng quá hạn hẹp! Tranh đấu trong thiên hạ đâu phải là chuyện một sớm một chiều, chỉ cần ta đánh tan được cái gọi là thế lực Bạch đạo do Từ Hàng Tịnh Trai đứng đầu, giữ lại nguyên khí của Thánh môn ta, rốt cuộc sẽ có một ngày chấn hưng Thánh môn. Huống chi ta đã vất vả sắp xếp nhiều năm, lẽ nào có thể xóa bỏ trong nay mai?”
Nói đoạn rồi đưa mắt nhìn gã, ánh mắt y bỗng trở nên sắc bén, nhưng lời lẽ rất bình thản, thản nhiên hỏi: “Nếu Thạch mỗ đoán không sai, lần này các người đến Trường An có phải là vì Lý Thế Dân không?”
Từ Tử Lăng không thể che đậy được thần tình kinh hãi, gã như rơi vào hố băng, tứ chi bủn rủn, thầm than hỏng bét. Tài trí của Thạch Chi Hiên quả nhiên hơn hẳn sự suy đoán của bọn gã, vì thế trong tình huống gã tự cảm thấy không hề có chút sơ hở gì, Tà vương đã đoán trúng tim đen của bọn gã, khiến gã như từ trên chín tầng mây rơi bịch xuống đất, gã cảm thấy kế hoạch tạo dựng một Hoàng đế mà mình vắt óc nghĩ ra đã biến thành thành một trông mong hoàn toàn làm không được.
Giọng nói của Thạch Chi Hiên lại vang lên bên tai: “Tử Lăng hãy trả lời ta!”
Từ Tử Lăng thấy miệng đắng ngét, chán nản đáp: “Tà vương minh xét, nếu ông vẫn cứ giữ lấy ý kiến của mình, bọn ta chỉ đành hủy bỏ kế hoạch, tạm quay về phương Nam, số phận trong tương lai của thiên hạ sẽ thuộc về kẻ nào quyền đầu cứng nhất.”
Thạch Chi Hiên bật cười: “Tử Lăng đâu cần phải buồn bã như thế, ta không hề có ý phá hoại kế hoạch của các ngươi. Thật ra ta còn có thể giúp các người một tay, đương nhiên có qua thì phải có lại, ta có một số chuyện muốn các người giúp đỡ.”
Từ Tử Lăng ngạc nhiên: “Tà vương không nói đùa đấy chứ?”
Thạch Chi Hiên lạnh lùng nói: “Ta nào có lòng dạ đùa cợt! Dù sao Lý Thế Dân cũng là trụ cột của Lý Đường, Lý Đường mà không có Lý Thế Dân cũng giống như hùm không có nanh. Song sau khi Lý Thế Dân chết đi, các ngươi muốn thống nhất phương Bắc phải cần một khoảng thời gian nữa. Mà kẻ bị đả kích nặng nề nhất không phải là Lý Đường mà là Từ Hàng Tịnh Trai, đối với Thánh môn của ta chỉ có lợi chứ không có hại.”
Từ Tử Lăng trố mắt, cuối cùng chợt hiểu ra, thì ra không phải Thạch Chi Hiên đã biết kế hoạch phát động chính biến của họ, mà hiểu lầm họ đến Trường An hành thích Lý Thế Dân. Cũng như y đã phân tích, Lý Thế Dân bị giết, thế lực bị đả kích nghiêm trọng nhất là Từ Hàng Tịnh Trai, Phạm Thanh Huệ không còn có sức ảnh hưởng gì đối với thiên hạ nữa, lại sẽ thua trong tay Thạch Chi Hiên.
Thiên hạ từ đó sẽ lâm vào thế cuộc Nam Bắc phân tranh, ngoại tộc sẽ xâm lăng, bằng vào bố trí không để ai biết của Thạch Chi Hiên, cộng thêm kiến thức trí tuệ của y, nói không chừng Thạch Chi Hiên có thể giành được lợi ích rất lớn trong tình thế đó.
Một tia hy vọng nảy lên trong đầu, gã hỏi: “Tà vương cần bọn ta giúp đỡ về mặt nào?”
Thạch Chi Hiên trầm giọng đáp: “Tại sao Tử Lăng ngươi đột nhiên xuất hiện ở Trường An, lại còn theo dõi An Long? Ngươi nói thật cho ta biết!”
Từ Tử Lăng biết rằng nếu nói sai nửa câu thì bao nhiêu ưu thế thượng phong sẽ trôi theo dòng nước, đáp lời: “Vãn bối và Khấu Trọng, Bạt Phong Hàn, Hầu Hi Bạch vào Trường An trước là muốn dò bắt tình hình, xem thử kế hoạch giả mạo Tư Đồ Phúc Vinh có khả thi hay không. Bọn ta mạo hiểm lần này không chỉ là vì Lý Thế Dân, mà còn muốn đối phó Hương gia, chắc Tà vương cũng biết bọn ta có thù sâu tợ biển với Hương Ngọc Sơn, bọn ta quyết không để y sống thêm một khắc nào nữa!”
Thạch Chi Hiên hỏi: “Tử Lăng làm sao biết nơi ở của An Long?”
Từ Tử Lăng thầm rùng mình, nhất thời trong đầu nảy lên vô số ý nghĩ. Thạch Chi Hiên hiểu lầm gã biết nơi ở của An Long cho nên mới có thể theo dõi họ An đến Tây thị, điều đó cho thấy Thạch Chi Hiên cũng biết rõ nơi ẩn thân của An Long. Nếu là vậy, tại sao Thạch Chi Hiên không ra tay hành động đối với An Long đã bội phản y? Lời giải thích hợp lý duy nhất là tên mập họ An không những không hề phản bội Thạch Chi Hiên, mà là chính Tà vương sai An Long dùng “Bất Tử ấn quyết” để lấy lòng tin của Dương Hư Ngạn, làm cho đám lãnh tụ Ma môn bọn Doãn Tổ Văn tưởng rằng An Long đã bỏ Thạch Chi Hiên theo bọn chúng. Thông tin này rất quý giá, có được mà chẳng mất chút công phu nào.
Câu hỏi này khó trả lời vô cùng, nếu nói thẳng là mình vô tình bắt bóng An Long, rõ ràng đâu phải mấy gã đến Trường An để chủ động nắm tình hình.
Tâm niệm thoáng nhanh như điện chớp, Từ Tử Lăng chậm rãi đáp: “Sở dĩ An Long bị lộ hành tung, đều là vì hắn không thể thay đổi một số thói quen.”
Thạch Chi Hiên gật đầu: “Hắn thích đến Thiên Bào Dục đường là thói quen rất xấu.”
Từ Tử Lăng thầm thở phào, lấy làm mừng vì đã vượt qua cửa ải, hỏi dò: “Nếu Tà vương chịu hợp tác với bọn ta, bọn ta sẽ tha cho An Long một chuyến.”
Thạch Chi Hiên không đáp mà lảng sang chuyện khác: “Đừng vì nhỏ mà mất lớn, không nên đả thảo kinh xà. Các ngươi có biết Lý Uyên đã gọi Lý Thế Dân về Trường An không? Chuyến này sau khi y về tới, e rằng lần này y mãi mãi không thể cầm quân xuất chinh được nữa.”
Từ Tử Lăng giật mình, trực giác cho gã biết Thạch Chi Hiên không phải lấy được tin này từ An Long, nếu không lời lẽ đã không khẳng định như vậy. Gã biết Thạch Chi Hiên vẫn đang thăm dò mục đích thật sự mà bọn gã đến Trường An. Nếu ứng phó không ổn, chắc chắn sẽ khiến y bỏ đi ý định ban đầu, cho nên nhẹ nhàng đáp: “Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát một lòng muốn giết Lý Thế Dân, nhưng Lý Uyên lý nào lại hoàn toàn không niệm tình cốt nhục? Lúc này ngoại tộc đang gườm gườm rình rập, ở miền Nam lại có Thiếu Soái quân chờ chực, giết Lý Thế Dân sẽ làm loạn lòng quân, cho nên cần phải để bọn ta ra tay. Nếu Lý Thế Dân chầu trời, bọn Hiệt Lợi sẽ xua quân xâm lăng, Quan Trung rối loạn thành một mớ bòng bong, chính là lúc Thiếu Soái quân sẽ thừa cơ tấn công lên phương Bắc. Nguyện vọng duy nhất của vãn bối là mau chóng thống nhất Trung thổ, trăm họ không còn phải chịu khổ nữa.”
Thạch Chi Hiên nheo mắt nhìn gã, trầm ngâm một lúc rồi gật đầu nói: “Đó có phải là nguyên nhân Tử Lăng không chịu rút lui không? Nếu Lý Thế Dân bị các người ám sát thành công, Tử Lăng biết ăn nói thế nào với Sư Phi Huyên?”
Từ Tử Lăng hai mắt lộ thần sắc kiên quyết, nhưng không phải là giả vờ mà là quyết tâm đi trước một bước giết Thạch Chi Hiên trước khi y nghi ngờ, vì hòa bình và thống nhất cho thiên hạ, gã phải vứt bỏ mọi tư lự bao gồm cả Thạch Thanh Tuyền, điềm nhiên đáp: “Bọn ta còn có sự chọn lựa khác sao? Khi tình thế nguy cấp, Lý Uyên sẽ trọng dụng Lý Thế Dân trở lại, với địa thế hiểm trở của Quan Trung, cùng với sự vững chắc của Lạc Dương, không biết năm nào mới có cơ hội đình chỉ can qua?”
Trong lòng chợt nhớ đến câu nói của Bạt Phong Hàn, đó là ai đủ tàn nhẫn thì người đó mới có thể sống còn. Đến lúc này câu nói đó vẫn hoàn toàn chính xác.
Thạch Chi Hiên thốt: “Các ngươi rất sáng suốt, ta cũng không tin với tác phong hành sự của Lý Thế Dân và trí tuệ của Phạm Thanh Huệ, lại chịu để cho Kiến Thành, Nguyên Cát mặc tình mổ xẻ y. Ồ! Trời sắp sáng rồi!”
Y đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thần sắc phức tạp, thật khiến cho người ta khó hiểu, không biết y đang có tâm sự gì.
Từ Tử Lăng hỏi lại: “Tà vương muốn bọn ta giúp đỡ ông về phương diện gì?”
Thạch Chi Hiên tựa như vẫn không nghe gã nói gì, khẽ thốt: “Thanh Tuyền không phải đã nói sẽ đến tìm ngươi sao? Làm sao nó biết ngươi đến Trường An?”
Từ Tử Lăng thầm giật mình, muốn qua mặt Thạch Chi Hiên không dễ tí nào. Nếu chẳng phải gã có thể khống chế được kinh mạch trong cơ thể ở trạng thái bình thường, chỉ cần khí mạch hơi rối loạn, Thạch Chi Hiên sẽ biết gã nói dối. Bây giờ phải nhờ vào tài trí để ứng phó, gã buồn bã nói: “Hy vọng Thanh Tuyền ở lại Tịnh Trai thêm vài ngày nữa, nếu đại công cáo thành, vãn bối sẽ lập tức đi gặp nàng. Sau này chuyện tranh giành, giết chóc trên giang hồ, không có phần Từ Tử Lăng này nữa.”
Mấy câu này gã nói từ gan ruột, đến từ chân tâm, thấu lộ giọng điệu thành khẩn tha thiết, mà đó cũng chính là chỗ thông minh của gã, bởi bản lĩnh nói dối của gã thật thua xa Khấu Trọng.
Thạch Chi Hiên hai mắt lộ vẻ thương cảm, hạ giọng thốt: “Đối xử tốt với nó, nó là người duy nhất có thể khiến Thạch Chi Hiên này tan nát cõi lòng, nó mà bị thương tổn gì, ta tuyệt không chịu nổi. Ôi! Tử Lăng! Thiên hạ phát triển đến cục diện ngày hôm nay, là chuyện không ai từng dự liệu được, Khấu Trọng rốt cuộc cũng có thể từ thế hạ phong tuyệt đối nhảy vọt nắm thế thượng phong, Thạch Chi Hiên này chỉ muốn trước tiên thống nhất Ma đạo, tiếp theo tiêu diệt Từ Hàng Tịnh Trai, rồi mới xem có thể làm gì nữa.”
Từ Tử Lăng ngạc nhiên nhìn y: “Tà vương vẫn chưa chán ngán mọi sự sao?”
Thạch Chi Hiên hồi phục vẻ lãnh tĩnh, hờ hững không một chút tình cảm đáp: “Chán ngán thì sao? Vẫn còn có thứ đáng làm hơn kia mà. Để các ngươi quấn quít Tất Huyền cho ta, ta phải giết chết Triệu Đức Ngôn, hoàn thành đại nghiệp thống nhất Ma môn bắt đầu từ Nội cung Đại Đường!”
Từ Tử Lăng lập tức nổi da gà, thầm nghĩ chắc đúng là Tất Huyền đã đến đây, mục đích đương nhiên là giúp Lý Kiến Thành đối phó nhị đệ Lý Thế Dân của hắn, như vậy thế cuộc trong tương lai sẽ càng khó đoán, gã cười khổ: “Tà vương đang nói đùa đấy phải không? Bây giờ trong cung của Đại Đường ngoài Tất Huyền còn có Dịch Kiếm Đại Sư Phó Dịch Lâm, Vũ Văn Thương, Vu bà tử đã trị dứt bệnh suyễn, Vi công công cao thâm khó lường, cứ năm bước là một trạm canh, mười bước là một trạm cấm vệ quân, nếu bị lộ hành tung, có thể thoát thân là điều vạn hạnh, làm sao có thời gian tìm người giết người, huống chi là hạng cao thủ như Triệu Đức Ngôn?”
Thạch Chi Hiên mỉm cười: “Nếu dễ như trở bàn tay, ta đâu cần bốn tên tiểu tử các ngươi giúp đỡ. Lần này Triệu Đức Ngôn và Tất Huyền đều là khách quý của Lý Uyên, sẽ ở Thái Cực cung của Lý Uyên. Người Triệu Đức Ngôn kiêng dè nhất là ta. Nếu không có chuyện gì, y sẽ không dám rời cung, cũng không đi cùng bọn Vũ Văn Thương, Vu Sở Hồng. Muốn giết y mà không mạo hiểm thì còn cách nào nữa? Đây là điều kiện hợp tác, nếu không chịu bọn ngươi lập tức cút khỏi Trường An, còn nếu chịu, hành động của ta cần phải hoàn thành trước khi mấy tên tiểu tử bọn ngươi ám sát Lý Thế Dân, thế nào?”
Từ Tử Lăng kinh hãi: “Nếu có người biết bọn ta đến Trường An, kế hoạch của bọn ta còn có thể tiếp tục được sao?”
Thạch Chi Hiên điềm đạm đáp: “Các ngươi lấy thân phận Khấu Trọng, Từ Tử Lăng giúp đỡ ta, chuyện này chẳng có liên quan gì đến Tư Đồ Phúc Vinh, làm gì có ảnh hưởng gì chứ? Nếu các ngươi có cách dụ Tất Huyền ra khỏi cung để Triệu Đức Ngôn còn lại một mình, ta cũng không phản đối, chỉ cần ta đích thân giết chết y là được, lúc đó trong Ma môn không ai dám phản kháng ta nữa.”
Từ Tử Lăng nói: “Sự sống chết của Triệu Đức Ngôn đâu thể chi phối Dương Hư Ngạn.”
Thạch Chi Hiên bình tĩnh thốt: “Dương Hư Ngạn không phải là người
của Ma môn ta, không ai chịu hết lòng tin y, về mặt này không cần các người lo lắng.”
Từ Tử Lăng đón lấy ánh mắt của Thạch Chi Hiên, Thạch Chi Hiên trầm giọng nói: “Nếu ta giết chết Triệu Đức Ngôn, đối với các ngươi có lợi chứ không có hại, trước tiên là khiến mối quan hệ giữa Lý Uyên với Hiệt Lợi tan rã, mà đối với Hiệt Lợi còn là một đả kích nặng nề! Tử Lăng phải lập tức quyết định ngay, nếu không mọi sự sẽ sụp đổ.”
Từ Tử Lăng thầm than, nếu mục đích của bọn gã chỉ là ám sát Lý Thế Dân, đương nhiên hành động theo lời Thạch Chi Hiên không có vấn đề gì. Nhưng điều họ muốn là tạo chính biến lật đổ Lý Uyên, Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát, bây giờ lại giúp Thạch Chi Hiên, không biết hậu quả như thế nào.
Thạch Chi Hiên đột nhiên bật cười: “Một chọn lựa khác của Tử Lăng ngươi là giết ta diệt khẩu, nhưng e rằng còn khó hơn cả việc ta phải vào Thái Cực cung giết Triệu Đức Ngôn. Bọn ta có thể thành công hay không là dựa bí đạo nhập cung để chế thắng, hơn nữa Tử Lăng đừng đánh giá thấp mình, võ công của ngươi đã đạt đến cảnh giới cả ta cũng chưa nắm chắc có thể giết được ngươi hay không, lại thêm Khấu Trọng, Bạt Phong Hàn và tiểu Hầu, các ngươi trở thành một toán kỳ binh giúp ta ám sát, chắc có thể biến chuyện không thể nào thành chuyện có thể.”
Từ Tử Lăng động tâm, cố ý nhíu mày: “Vấn đề là Thái Cực cung có quá nhiều phòng ốc, trừ phi biết rõ Tất Huyền và Triệu Đức Ngôn ở nơi nào, nếu không làm sao hạ thủ?”
Thạch Chi Hiên cười sảng khoái: “Việc này cứ để ta phụ trách, Tử Lăng phải tin rằng ta sẽ không hại bọn ngươi. Không được chần chừ, một là chấp nhận, hai là từ chối, một câu nói quyết định ngay.”
Từ Tử Lăng thầm than, mãi cho đến lúc này, gã vẫn không đấu lại Thạch Chi Hiên, để mặc y dắt mũi. Gật đầu đáp: “Cứ quyết định như vậy! Sau khi giết chết Tất Huyền và Triệu Đức Ngôn, Tà vương không được can dự vào chuyện của bọn ta nữa!”
Thạch Chi Hiên cười ha hả: “Không ngờ bọn ta có thể hợp tác, nói ra chắc không ai tin, Tử Lăng đang ở đâu?”
Từ Tử Lăng đã chuẩn bị câu trả lời: “Lần này bọn ta chỉ muốn tìm hiểu tình hình trong Trường An thành, xem thử thân phận Tư Đồ Phúc Vinh có còn có thể lợi dụng được hay không, rồi sẽ lập tức rời khỏi thành, khi bọn ta quay lại bằng thân phận Tư Đồ Phúc Vinh, Tà vương có thể dễ dàng tìm bọn ta.”
Thạch Chi Hiên vui mừng: “Các ngươi có thể tìm ta ở đây, khi ta vắng mặt, có thể để lại lời nhắn, đi đi! Trời sắp sáng rồi!”
o0o
Trong Dương Công Bảo Khố.
Ba người nghe xong đưa mắt nhìn nhau, chẳng nói lời nào.
Hầu Hi Bạch nói: “Không thể nào làm được, chỉ một mình Tất Huyền cũng đủ phá hoại hành động của bọn ta, huống chi còn có Triệu Đức Ngôn và các cao thủ khác, sao sư phụ lại hồ đồ như vậy?”
Hắn đã từng xông vào Hoàng cung của Đại Đường cho nên biết rõ lợi hại bên trong.
Bạt Phong Hàn thốt: “Đó gọi là tài cao gan lớn, vả lại nếu có chuyện nhốn nháo, dựa vào Bất Tử ấn pháp của y, Thạch Chi Hiên có thể là người dễ dàng thoát ra trước nhất.”
Khấu Trọng nổi da gà: “Kế hoạch của bọn ta vốn là đối phó Thạch Chi Hiên trước, nhưng có lẽ họ y đã sinh ra cảnh giác, cho nên khó làm việc này. Không lẽ bọn ta phải làm việc cho y sao? Huống chi ta còn chưa đoán ra y an bài như thế có phải là một cái bẫy hay không!”
Hầu Hi Bạch cười khổ: “Nếu bọn ta nắm được tâm ý của y, thì Thạch y đâu phải là Thạch Chi Hiên.”
Bạt Phong Hàn mỉm cười: “Có thể ám sát Triệu Đức Ngôn trong Thái Cực cung của nhà Đại Đường phòng vệ nghiêm ngặt nhất, rõ là một chuyện rất hấp dẫn.”
Hầu Hi Bạch nói: “Bởi huynh là người duy nhất trong số bọn ta chưa thăm dò qua Thái Cực cung, cho nên cảm thấy thú vị!”
Bạt Phong Hàn đồng ý: “Có thể nói vậy. Bất quá nếu Thạch Chi Hiên có thể giết chết Triệu Đức Ngôn khi có mặt Tất Huyền, rồi Tất Huyền lại rụng đầu dưới kiếm của ta, chắc chắn càng thú vị hơn. Ta không có ý kiến gì, mọi sự để Thiếu soái quyết định.”
Khấu Trọng thốt: “Còn nói là không có ý kiến? Huynh đã nói ra ý nghĩ rồi còn gì, con mẹ nó! Nếu bọn ta để lộ hành tung, có ảnh hưởng gì đến đại kế hay không?”
Hầu Hi Bạch đáp: “Đương nhiên là không, chỉ là tốt xấu khó đoán mà thôi. Được rồi, coi như ta hoàn trả lại ân huệ ngày xưa của lão nhân gia y.”
Khấu Trọng hồi phục vẻ tự tin cố hữu, hỏi Từ Tử Lăng: “Lăng thiếu gia nói sao?”
Từ Tử Lăng cười khổ: “Một chọn lựa khác là giết Thạch Chi Hiên. Nhưng y đâu phải không có đề phòng. Khó còn hơn lên trời.”
Bạt Phong Hàn nói: “Nhất quyết phải làm thịt Khả Đạt Chí, tuyệt đối vô tình. Chỉ cần Tất Huyền phát hiện thân phận giả mạo của bọn ta, bọn ta sẽ thất bại. Vì đại cuộc, các ngươi không được nghĩ đến tình xưa nữa!”
Khấu Trọng cười khổ: “Dù ta hạ quyết tâm, nhưng làm thế vẫn là đả thảo kinh xà, có thể sau này mới tính hay không?”
Bạt Phong Hàn nhún vai: “Ta biết, có điều phải nhắc nhở các người.”
Hầu Hi Bạch nói: “Muốn giết hắn thì phải đợi hắn trở về, theo Trần Phủ nói, Khả Đạt Chí đã xuất lãnh Trường Lâm quân thay thế Lý Kiến Thành lên phía bắc nghênh tiếp đội ngũ của Tất Huyền, còn thuyền đội của Phúc Vinh gia bọn ta ngày mai sẽ nhập quan.”
Từ Tử Lăng như trút được gánh nặng: “Nếu là vậy, ta và Khấu Trọng lập tức động thân, những chuyện khác đợi bọn ta trở về Trường An rồi tính tiếp.”
Khấu Trọng vỗ vai Bạt Phong Hàn: “Điều thú vị của đời người chính là ở đây, tương lai là thứ không có cách nào mò bắt được, bọn ta chỉ đành tùy cơ ứng biến, cố gắng hết sức mình, quậy phá bà mẹ nó mà thôi!”
- o O o -
HỒI 724
Hoàng Kim Bách Vạn
Lần này Tư Đồ Phúc Vinh giả trở lại Trường An, thanh thế đương nhiên không thể so sánh với lần trước lo chạy nạn, ngoại trừ đám người cũ gồm có Nhậm Tuấn cải trang thành Tư Đồ Phúc Vinh, Tống Sư Đạo trong lốt Thân Văn Giang, Lôi Cửu Chỉ làm quản gia, Khấu Trọng thành Thái Nguyên Dũng, Từ Tử Lăng đóng vai Khuông Văn Thông, ngoài ra có hơn hai mươi tùy tùng, bao gồm cả Vương Huyền Thứ, Tra Kiệt. Ai ai cũng có văn kiện hộ tịch, những thứ này do Bàng Ngọc cung cấp, không phải là đồ giả.
Hầu Hi Bạch và Bạt Phong Hàn vẫn ở lại căn nhà do Trần Phủ sắp xếp cho họ tại Trường An.
Nhờ Nhậm Tuấn nói mới biết tình hình gần đây của đại tiểu thư Trác Kiều. Do tình thế Sơn Đông nguy ngập, không còn được Đậu Kiến Đức và Lưu Hắc Thát bảo vệ như trước nữa, Trác Kiều bèn dẫn theo Tiểu Lăng Trọng và thủ hạ lánh đến Lương Đô, theo sách vạn toàn, nhờ vậy Khấu Trọng và Từ Tử Lăng mới yên lòng.
Thái Văn Dũng và Khuông Văn Thông đã nổi danh ở Quan Trung, vả lại bọn họ cũng đã nói trước với Doãn Tổ Văn, nên thuyền của bọn họ chỉ phải kiểm tra lấy lệ rồi thuận lợi nhập quan, đến thẳng Trường An.
Khi thuyền đậu vào bến tàu ở kênh Vĩnh An, bọn Doãn Tổ Văn, Trì Sanh Xuân, “Đại Tiên” Hồ Phật, nàng mỹ nhân khiến Nhậm Tuấn say đắm Hồ Tiểu Tiên, Kiều Công Sơn, Nhĩ Văn Hoán đã chờ đợi từ lâu. Rõ ràng bọn chúng rất xem trọng việc kinh doanh tiền trang của Tư Đồ Phúc Vinh.
Bề ngoài mọi người trông rất vui vẻ, hệt như bạn cũ lâu năm gặp lại. Đêm đó Doãn Tổ Văn bày tiệc tẩy trần cho họ tại Thượng Lâm uyển, Ôn Ngạn Bác cũng tham dự. Tiết Vạn Triệt theo Lý Nguyên Cát xuất chinh nên không thể tham dự. Hai người Kiều, Nhĩ bận việc công nên cũng không đến.
Rượu qua ba tuần, Tư Đồ Phúc Vinh do Nhậm Tuấn cải trang mới đi vào chuyện chính: “Lần này Phúc Vinh đến Trường An, quan trọng đương nhiên là muốn gặp gỡ bằng hữu cũ, đồng thời thỉnh an Hồ cô nương.”
Hồ Tiểu Tiên nghe thế bật cười, liếc mắt đưa tình khiến ai cũng ngây ngất.
Lúc này có thể nói mọi người đều biết tình cảm của Nhậm Tuấn đối với Hồ Tiểu Tiên. Trì Sanh Xuân hai mắt chợt hiện sát cơ rồi biến mất ngay, cười cười hỏi: “Xin hỏi chuyện thứ yếu của đại lão bản có phải là kinh doanh tiền trang không?”
Từ Tử Lăng và Khấu Trọng nháy mắt với nhau, hiểu rõ lòng nhau, đều cảm thấy Nhậm Tuấn tên tiểu tử này chợt như thoát thai hoán cốt biến thành một người khác trước mặt Hồ Tiểu Tiên, hào khí thấu trời.
Nhậm Tuấn đáp: “Ta đã chuẩn bị nhiều năm cho công việc này rồi, lo lót mọi đường từ lâu. Tôn chỉ làm ăn của Tư Đồ Phúc Vinh này chính là vậy, một là không làm, nếu đã làm thì phải làm cho tốt nhất. Thái bình thịnh thế có cách làm của thái bình thịnh thế, loạn thế có cách làm của loạn thế.”
Doãn Tổ Văn hứng thú: “Trong thư Tư Đồ lão bản gửi cho ta, có nói sẽ lập tổng điếm tại Trường An, không biết việc này bây giờ thế nào rồi?”
Hồ Phật tiếp lời: “Thời loạn càng cần tiền trang hơn. Ta đã nói với mấy người bằng hữu ở Trường An, ai cũng bảo là việc làm ăn này sẽ phất to, hơn nữa họ còn nói chỉ có Tư Đồ lão bản mới có tư cách làm chuyện này, tài lực đương nhiên là nhân tố quan trọng, nhưng uy tín còn quan trọng hơn.”
Ôn Ngạn Bác hỏi: “Nghe nói Tư Đồ huynh đã từng làm thử ở Bình Diêu và các thành phụ cận, không biết phản ứng thế nào?”
Thân Văn Giang do Tống Sư Đạo cải trang vui vẻ đáp: “Phản ứng nhiệt liệt vượt ngoài dự liệu, bọn ta kinh doanh theo tôn chỉ hai bên cung cầu đều có lợi, khách hàng đều thấy hài lòng và tiện lợi.”
Nhậm Tuấn điềm đạm thốt: “Tiền ngoài đường kiếm không hết, Tư Đồ Phúc Vinh ta làm ăn là để bắt cầu kết giao thêm bạn bè, kinh doanh tiền trang chẳng những có thể thúc đẩy buôn bán mà còn có thể góp thuế cho triều đình, tăng thêm thu nhập cho quốc khố, đối với triều đình có lợi chứ không hại.”
Ôn Ngạn Bác mỉm cười nói: “Hoàng thượng tất nhiên sẽ rất cao hứng.”
Nhậm Tuấn đưa mắt nhìn Hồ Tiểu Tiên, tự tin hết mình: “Ta là người kinh doanh, không biết nói lời khách sáo, cứ có gì nói đó. Ta quyết định chia vốn ở tiền trang thành mười phần, mỗi phần mười vạn lượng vàng ròng, ta chiếm năm phần, số còn lại các vị bằng hữu cứ chia nhau. Sau này kiếm được tiền, sẽ phân chia lợi nhuận theo tiền vốn, mà trong năm phần của ta, có ba phần lợi nhuận ngoài thuế khóa, số còn lại nộp hết cho quốc khố.”
Bọn Khấu Trọng đều thấy rợn da gà! Mười vạn lượng vàng ròng không phải là con số nhỏ, hơn nữa phải là bỏ vàng bạc thật ra. Dù giàu như Trì Sanh Xuân cũng phải hỏi hỏi ý Hương Quý mới dám góp vàng. Mà lúc y đi gặp Hương Quý, Bạt Phong Hàn sẽ theo sát y để tìm ra nơi trú ẩn của họ Hương.
Ôn Ngạn Bác động dung: “Ngạn Bác là quan triều đình, không thể tham dự, càng không thể bỏ ra nửa phân tiền vốn, nhưng Tư Đồ huynh lo cho triều đình, ta rất cảm động. Ngày mai vào cung, ta sẽ báo cho Hoàng thượng, chắc chắn Hoàng thượng sẽ ủng hộ.”
Doãn Tổ Văn gật đầu: “Tư Đồ lão bản quả là làm ăn rất gọn gàng, hiểu rõ đạo làm ăn, tính ta góp một phần đi.”
Tống Sư Đạo nhẹ nhàng thốt: “Xưa nay Phúc Vinh gia là người làm ăn thật thà, sổ sách tính toán rõ ràng, về mặt này cứ để cho những người góp vốn phái người cùng giám sát quản lý để trách xảy ra hiểu lầm không cần thiết. Bọn ta đặt tổng điếm ở Trường An là để tiện cho các vị lão bản cùng giám sát.”
“Đại Tiên” Hồ Phật nói: “Tư Đồ lão bản nghĩ thật chu đáo, đáng tiếc Hồ Phật này tài lực bạc nhược, chỉ có thể miễn cưỡng nhận một phần.”
Nhậm Tuấn cười thốt: “Đại Tiên quá khiêm nhường rồi!”
Mọi người đưa mắt nhìn về phía Trì Sanh Xuân, xem y trả lời thế nào.
Trì Sanh Xuân nghiêm nghị nói: “Để đại lão bản khỏi mất công tìm người hợp tác, Sanh Xuân chấp nhận góp ba phần còn lại!”
Nhậm Tuấn cười thốt: “Như vậy là tiền trang được thành lập! Phiền Ôn đại nhân tâu với Hoàng thượng, xin Hoàng thượng ban cho tiền trang bọn ta một cái tên, gom góp đủ trăm vạn lượng vàng sẽ đúc cái tên này. Lúc này chỉ có vàng mới lưu thông trong ngoài được, cho nên nếu được Hoàng thượng ban ơn, thiên hạ sẽ lập tức biết tiếng tăm của tiền trang.”
Ôn Ngạn Bát hí hửng: “Về mặt ban tên chắc sẽ không có vấn đề gì.”
Doãn Tổ Văn nâng chén nói: “Cạn một chén vì công việc làm ăn tấn tới của tiền trang bọn ta!”
Trong không khí nhiệt liệt, mọi người nâng chén chúc mừng nhau.
o0o
Về đến ngôi nhà của Tư Đồ Phúc Vinh tại làng Sùng Nhân, người ra đón là Hầu Hi Bạch, lúc này hắn cải trang thành phó thủ của Tống Sư Đạo. Hầu Hi Bạch khẽ thốt: “Có bóng!”, rồi nháy mắt.
Mọi người hiểu ra, có phe nào đó đã phái cao thủ đi theo nghe lén họ nói chuyện. Bọn họ đã lường trước sẽ có chuyện này, cho nên dù không có người ngoài, bọn họ vẫn giả vờ nói chuyện với giọng Bình Diêu.
Nhậm Tuấn trong vai trò của Tư Đồ Phúc Vinh, ngồi giữa đại sảnh phân chia công việc cho mọi người, còn phân phó hai người Khấu, Từ ngày mai vào cung bẩm báo, tiện thể đút lót cho những kẻ gánh trọng nhiệm trong triều.
Đến khi bọn thám tử bỏ đi, mọi người thở phào, ngồi ở đại sảnh cùng nhau thương nghị, Vương Huyền Thứ và Tra Kiệt cũng có phần tham dự.
Khấu Trọng nói: “Bây giờ bọn ta đang trong hiểm cảnh, cho nên mọi việc phải hết sức cẩn thận để tránh sai lầm.”
Mọi người đều gật đầu đồng ý.
Lôi Cửu Chỉ cười nói: “Lúc nãy ta nhịn thật là vất vả.”
Hầu Hi Bạch nói: “Đương nhiên huynh không nên nói chuyện, đừng quên vai trò của huynh là một tên nô tài.”
Lôi Cửu Chỉ làm ra vẻ một tên nô tài, cung kính đáp: “Đa tạ Hầu gia nhắc nhở, ý tiểu nhân muốn nói là tiểu nhân nhịn cười đến khổ, nhìn thấy bộ dạng bọn Doãn Tổ Văn và Trì Sanh Xuân, tiểu nhân chỉ muốn ôm bụng cười lớn.”
Khấu Trọng nịnh lão: “Kế hoạch bảo đảm lão Trì và lão Doãn không thể nào ngờ được để sa vào bẫy của Lôi lão ca!”
Tra Kiệt đầu óc mù mờ: “Kỳ mưu diệu kế gì vậy? Có thể tiết lộ cho thuộc hạ và Huyền Thứ công tử được biết hay không, để bọn ta còn có thể phối hợp hết mình không?”
Lôi Cửu Chỉ trù trừ: “Nói ra đâu còn linh, thần cơ diệu toán của ta là đêm nay chắc không có ai đến quấy nhiễu bọn ta nữa, và Phúc Vinh gia đường xa mệt mỏi, rất cần nghỉ ngơi. Cho nên có chuyện gì muốn làm, đêm nay phải sắp xếp cho ổn thỏa.”
Nhậm Tuấn ấp úng hỏi: “Lúc nãy ta có gì quá đáng không?”
Khấu Trọng cười ha hả: “Ai biết Tư Đồ Phúc Vinh thật sự là kẻ như thế nào? Bây giờ ta lại có một kế, tiểu Tuấn cứ việc mạnh dạn theo đuổi Hồ Tiểu Tiên, càng có thể khiến Trì Sanh Xuân nổi giận thì ngươi càng thành công.”
Nhậm Tuấn cả mừng: “Đa tạ Thiếu soái!”
Khấu Trọng nhìn Tra Kiệt với ánh mắt ám muội, lại nháy mắt hỏi: “Tiểu Kiệt có muốn ta đi cùng ngươi gặp mỹ nhân đêm nay không?”
Tra Kiệt mừng rỡ, vội vàng gật đầu.
Lôi Cửu Chỉ chép miệng: “Đáng tiếc ta già rồi! Không còn hứng thú chuyện này nữa!”
Hầu Hi Bạch thốt: “Lôi đại ca quá lắm là năm mươi, sao đã gọi là già?”
Khấu Trọng giật mình: “Đúng! Lôi đại ca làm sao mà già được? Vậy bọn ta hãy đi cùng, thế nào?”
Lôi Cửu Chỉ đỏ mặt, từ chối: “Ta không dại như các người, bây giờ trời lạnh buốt, ta chỉ muốn nằm trong chăn êm nệm ấm!”
Khấu Trọng quay sang Từ Tử Lăng: “Bọn ta chia nhau hành sự trước, sau đó cùng đi gặp lão Thạch. Đêm nay sẽ rất thú vị, tất cả hành động theo kế hoạch!”
o0o
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng rời khỏi Tư Đồ phủ, lập tức cảm thấy có người đang ngấm ngầm giám thị mình.
Từ Tử Lăng dùng ánh mắt tỏ ý bảo kẻ theo dõi đang ở chỗ cao tối trên căn nhà đối diện. Hai gã không thèm để ý, cùng cất bước đi về phía Bắc lý, ra khỏi phường lại quẹo vào con đường lớn Khải Hưng nằm song song với Chu Tước đại nhai, hai đường cách nhau một An Thượng đại nhai, rồi đi men theo Hoàng thành tới Bắc kiều, lúc này người ngựa trên đường đông nghẹt, Bắc lý càng về đêm, không khí càng nhiệt náo.
Khấu Trọng ghé tai Từ Tử Lăng nói: “Tên ngốc đó quả nhiên đi theo, chắc chắn là người của Trì Sanh Xuân, bọn ta có cần ra tay thị uy không?”
Từ Tử Lăng cười đáp: “Muốn đập cho hắn một trận sao? Nếu đánh hắn sưng vêu mặt mày, hắn làm sao nhìn thấy hai tên cờ bạc bọn ta thua tiền?”
Khấu Trọng cười ha hả: “Nói đúng lắm!”, vụt hạ giọng nói: “Huynh đệ! Bây giờ ta mới có cảm giác hồi phục lại làm một người bình thường. Cần quái gì làm Thiếu soái? Ta mệt đến đứt hơi! Gánh nặng trên vai khiến ta mệt mỏi quá. Mẹ kiếp, bọn ta đến Minh Đường Oa hay Lục Phúc đổ quán đây?”
Từ Tử Lăng đáp: “Đến Lục Phúc thì quá lộ liễu, đến Minh Đường Oa có vẻ ổn thỏa hơn. Tên theo dõi này muốn nghe trộm được bọn ta nói chuyện, thân thủ đương nhiên không tệ, cao thủ như vậy đâu có rảnh rỗi theo dõi bọn ta cả mười hai canh giờ. Ta đoán hắn thấy bọn ta vào đổ trường, chắc chắn sẽ về báo cho Trì Sanh Xuân biết.”
Hai gã không nói gì nữa, đến Minh Đường Oa cờ bạc dữ dằn, khiến ai cũng lè lưỡi, bọn họ còn cố ý thua tiền, sau đó như hai con gà đá thất trận tiu nghỉu bỏ đi.
Đúng như dự liệu, không ai bám theo bọn họ nữa.
o0o
Khấu Trọng chia tay Từ Tử Lăng, đến một quán rượu gần đó gặp Tra Kiệt. Hai người ngồi ở một góc, kêu mấy món nhấm, Khấu Trọng kể lại chuyện mình quen Thanh Thanh và Hỷ Nhi, cuối cùng kết luận: “Chính vì bọn họ có trải nghiệm không vui, cho nên rất đề phòng đàn ông, điều bọn họ cần nhất là cảm giác an toàn. Cho nên tiểu Kiệt ngươi phải lấy lòng thành để lay động Hỷ Nhi, hoa ngôn xảo ngữ chỉ tổ thất bại mà thôi. Nhưng cũng đừng tỏ ra quá vô dụng, bởi họ cảm thấy trong thời loạn chỉ có anh hùng mới có năng lực bảo vệ được nữ nhân bọn họ. Đừng sợ! Ta sẽ ủng hộ ngươi, nhưng muốn chiếm được con tim của Hỷ Nhi, nói cho cùng vẫn phải dựa vào chính bản thân ngươi.”
Tra Kiệt rụt rè hỏi: “Dựa vào bản thân là như thế nào?”
Khấu Trọng ra mặt kẻ cả: “Như thế này là không được, trông bộ dạng ngươi chẳng có chút lòng tin nào. Ta không phải cố ý khen nịnh ngươi, ngươi rất hợp với Hỷ Nhi. Nói về bề ngoài tiểu Kiệt nhà ngươi rất anh tuấn, luận về thực lực thân phận, ngươi chẳng những võ công cao cường mà còn là nhân vật trung kiên trong Thiếu Soái quân bọn ta. Sau này Lý Thế Dân lên ngôi Hoàng đế, tiền đồ của ngươi sẽ sáng lạn, làm quan hay kinh doanh mặc ngươi chọn lựa.”
Tra Kiệt ngượng ngùng lắm, nói: “Đa tạ Khấu gia khích lệ, nhưng thuộc hạ đó giờ chưa dám nói chuyện với Hỷ Nhi, e rằng nàng có ấn tượng rất xấu đối với thuộc hạ.”
Khấu Trọng vui vẻ nói: “Yên tâm đi! Nàng đâu có nhớ ngươi!”
Tra Kiệt biến sắc giật nảy mình: “Cái gì?”
Khấu Trọng thầm trách mình lỡ lời, vội lấp liếm: “Ý của ta muốn nói nàng không nhớ thái độ hay lời nói của ngươi đâu, ngươi có thể bắt đầu lại từ đầu, hơn nữa chưa nói chuyện cũng có cái hay của chưa nói, nàng sẽ tin rằng ngươi không phải là kẻ bẻm mép, mà là người thật thà. Ngươi chỉ cần dùng ánh mắt và hành động để tranh thủ hảo cảm của nàng đối với ngươi là được rồi!”
Tra Kiệt ngơ ngác: “Chẳng lẽ thuộc hạ chỉ im lìm nhìn nàng chằm chặp sao?”
Khấu Trọng đau đầu: “Ta đâu có bảo ngươi giả câm, nếu không tình cảm của các ngươi làm sao tiến triển được. Ài! Phu thê là oan nghiệt hay nhân duyên kiếp trước! Ngươi cứ gặp gỡ, nói chuyện như bình thường, lời ta nói nãy giờ toàn là nhảm nhí thôi!”
o0o
Trong thư trai của Phong phủ, Phong Đức Di nghe Từ Tử Lăng báo xong tình hình, gật đầu: “Về mặt này không có vấn đề gì, nếu đã có Doãn Tổ Văn tham dự, chắc chắn Bùi Tịch sẽ nói tốt cho các ngươi. Được Lý Uyên ủng hộ, mở tiền trang sẽ dễ dàng như dẫn nước vào kênh, nhưng các ngươi làm sao vận chuyển năm mươi vạn lượng vàng ròng đến làm vốn để phát hành tiền phiếu, đó là con số không nhỏ. Tư Đồ Phúc Vinh thật e rằng cũng phải mất nhiều thời gian mới gom góp được. Mà lại phải đúc thành đĩnh vàng có bảo hiệu tiền trang của các ngươi, còn phải mau chóng đem phân chia cho các chi nhánh hô hào dương oai.”
Từ Tử Lăng vui vẻ đáp: “Đương nhiên là đống vàng bọn ta đã khuân khỏi bảo khố, có đến hơn trăm vạn lượng, đến bây giờ chỉ dùng một số ít, hiện đã được thuyền vận chuyển đến rồi. Vì để hộ tống số vàng, cho nên tuy chuyến này có rất nhiều hảo thủ đi cùng vẫn không gây chú ý.”
Phong Đức Di mừng rỡ: “Thì ra là vậy, thủ pháp mời ông vào chum của các ngươi đúng là rất cao minh!”
Rồi lão ngập ngừng nói: “Ngày mai Kiến Thành sẽ về Trường An đến nghênh tiếp Tất Huyền, bọn người Phó Dịch Lâm đã đến Sơn Hải quan vào năm ngày trước, chắc trong vòng mười ngày là tới Trường An. Tốt nhất hãy sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện trong mấy ngày này.”
Từ Tử Lăng trầm giọng nói: “Khấu Trọng muốn gặp Lý Thần Thông.”
Phong Đức Di hơi giật mình: “Thời cơ trước mắt có thích hợp không? Y và Nguyên Cát sẽ về đến ngày hôm sau, sợ đi sai một nước, đại kế toàn diện của bọn ta sẽ trôi theo dòng nước.”
Từ Tử Lăng thốt: “Khấu Trọng từng cứu mạng Lý Thần Thông, bọn ta...”
Phong Đức Di ngắt lời: “Ơn cứu mạng trong tình huống này không có tác dụng gì lớn. Muốn thuyết phục Lý Thần Thông, cách tốt nhất là trước tiên thuyết phục Tú Ninh Công chúa. Công chúa và Lý Thần Thông quan hệ mật thiết nhất, cứ để nàng thuyết phục Lý Thần Thông, có lẽ sẽ tốt hơn. Nếu Tú Ninh không tán thành, cũng không đến nỗi bán đứng Khấu Trọng.”
Từ Tử Lăng thầm đau đầu cho Khấu Trọng, lại không thể không đồng ý với quan điểm của Phong Đức Di, bèn gật đầu thốt: “Chuyện gặp Tú Ninh Công chúa, bọn ta sẽ nhờ Trầm Lạc Nhạn an bài, Phong lão khỏi phải lo chuyện đó.”
Phong Đức Di nói: “Nếu Lý Thần Thông chịu đứng về phía bọn ta, lại để y đi thuyết phục Tiêu Vũ và Trần Thúc Đạt, như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều. Khà! Có các ngươi toàn lực ủng hộ Lý Thế Dân, ai còn dám hoài nghi cơ hội thành công nữa.”
Từ Tử Lăng chép miệng: “Ta đã gặp Thạch Chi Hiên rồi!”
Phong Đức Di ngẩn người: “Gặp Thạch Chi Hiên?”, nhất thời tựa như còn chưa hiểu được hàm ý của câu nói đó.
Từ Tử Lăng thuât lại tình hình, lại nói: “Thân phận bị bại lộ như vậy, không biết là phúc hay họa!”
Phong Đức Di trầm ngâm một hồi: “Có thể không bại lộ thân phận đương nhiên là lý tưởng nhất. Không ngờ lại có bí đạo nối liền Quốc Nhạc phủ với Thái Cực cung, bằng vào thực lực của các ngươi, chuyện này không phải là không có cơ hội thành công. Tốt nhất các người nên kéo dài cho đến khi Thế Dân trở về, sắp xếp ổn thỏa rồi tiến hành, an bài như vậy, ta nghĩ Thạch Chi Hiên rất khó phản đối.”
Từ Tử Lăng nhận lời: “Chắc nên làm vậy.”
Phong Đức Di cười nói: “Chuyện này có hại mà cũng có lợi, ít nhất không ai nghi ngờ các ngươi sẽ hợp tác với Lý Thế Dân, bởi Thạch Chi Hiên và Từ Hàng Tịnh Trai xưa nay không đội trời chung, người ngoài còn tưởng rằng Thạch Chi Hiên đứng về phía các ngươi.”
Từ Tử Lăng cười khổ: “Đây có lẽ là ưu điểm duy nhất.”
Phong Đức Di nghiêm mặt: “Thạch Chi Hiên vốn là người tà ác bẩm sinh, hỷ nộ khó lường, lại có sức phá hoại vô hạn, thủy chung cũng là đại họa ruột gan của bọn ta, cho nên nhất định phải tiêu diệt y trước khi khởi nghĩa, nếu không, bất cứ lúc nào y cũng có thể khiến bọn ta thất bại. Y tuyệt không thể chấp nhận kẻ thống nhất thiên hạ là Lý Thế Dân, bởi như thế có nghĩa là Từ Hàng Tịnh Trai đã thắng lợi toàn diện.”
Từ Tử Lăng gật đầu: “Phong lão nhìn rất chuẩn. Liễu Không đại sư bây giờ gởi thân ở Đông Đại tự, ngày mai ta sẽ đi tìm đại sư thương lượng, chắc đại sư sẽ có cách ứng phó hơn là bọn ta.”
Phong Đức Di nói: “Có một việc ta muốn nhắc nhở các ngươi, hãy cẩn thận coi chừng Thất Châm Chế Thần của Doãn Tổ Văn mà ngươi có nói với ta. Chỉ cần y hơi nghi ngờ, tùy tiện bắt một người trong số các ngươi hạ độc thủ, rất dễ dàng truy ra mọi bí mật của bọn ta.”
Từ Tử Lăng nhớ lại tình huống khốn khổ của Lôi Cửu Chỉ ngày trước, phải trải qua một thời gian lâu dài mới trị khỏi, không khỏi nảy sinh cảm giác rùng mình phát lãnh: “Người có khả năng bị bắt nhất là Thái Nguyên Dũng hoặc Khuông Văn Thông, như vậy ta và Khấu Trọng sẽ dạy cho y một bài học nhớ đời.”
Phong Đức Di trầm giọng hỏi: “Các ngươi giấu năm mươi vạn lượng vàng ròng ở đâu?”
Từ Tử Lăng đáp: “Giấu ở một nơi bí mật ngoài Tư Đồ phủ, bảo đảm không có ai biết. Chuyện này đã hoàn thành trước buổi dạ tiệc, nếu không khó tránh được tai mắt của bọn Trì Sanh Xuân và Doãn Tổ Văn.”
Phong Đức Di thốt: “Các ngươi làm rất tốt, cho đến bây giờ vẫn chưa đi sai nước cờ nào.”
Từ Tử Lăng cáo từ ra đi.
- o O o -