Từ Tử Lăng và Thạch Thanh Tuyền đứng trên một ngọn đồi nhỏ, xa xa phía sau là ánh đèn lửa thấp thoáng của thành Hợp Phì.
Thạch Thanh Tuyền mỉm cười nói: “Thanh Tuyền sớm đã đoán được yêu đạo đó không dám động thủ, bởi vì lão mới chỉ luyện đến cảnh giới Thần phân ly chứ không phải cảnh giới Thần hỗn lưu, tuyệt đối không thắng nổi Hoán Nhật Đại Pháp mà huynh hư trương thanh thế. Huống hồ không ngờ huynh còn có thể chỉ ra Thần của lão ẩn tàng ở chỗ nào, Khí quy về đâu nữa? Làm sao mà huynh biết được điều đó vậy?”.
Từ Tử Lăng thản nhiên nhún vai nói: “Đó đơn thuần chỉ là một thứ cảm ứng, sau khi tiếp xúc chân khí, tại hạ mới thăm dò được tâm lực của lão tập trung ở tâm và thận, còn canh khí thì lại cuồn cuộn sôi trào ở Đốc mạch, đợi thời cơ phát động, huyền diệu dị thường. Nếu không phải chính mình gặp phải, tại hạ thật không dám tin là có loại kỳ công như vậy, thì ra là vẫn còn thiếu một chút hỏa hầu mới đạt tới cảnh giới cao nhất”.
Thạch Thanh Tuyền như đang hồi tưởng lại chuyện xưa, thần sắc khiến cho người ta không khỏi rung động, đôi mắt đẹp dõi nhìn lên bầu trời đêm đang che phủ cả đại địa, khoan thai nói: “Cũng may Thanh Tuyền không quên bất cứ câu nào mà gia mẫu đã nói, bằng không cũng khó mà giúp huynh qua được cửa ải này. Tả yêu đạo đứng hàng thứ bảy trong tà phái bát đại cao thủ, võ công vượt xa Vu Ô Quyển, võ công của huynh tuy cao nhưng nếu ngạnh tiếp với lão, hươu chết về tay ai vẫn còn là điều chưa biết”.
Từ Tử Lăng động dung nói: “Thì ra là lệnh đường đã nói cho tiểu thư biết, người nhất định là bậc tiên tử phi phàm”.
Gương mặt thanh tú của Thạch Thanh Tuyền thoáng hiện lên nét tự hào pha lẫn kiêu ngạo, dịu dàng nói: “Gia mẫu đương nhiên là bậc phi phàm, nếu không bọn Vu Ô Quyển đâu đợi đến khi tin tức gia mẫu qua đời truyền ra ngoài mới dám đến đoạt Tà Đế Xá Lợi chứ”.
Từ Tử Lăng rất muốn hỏi chuyện liên quan đến cha của nàng, nhưng vì đây là chuyện riêng, nên gã đành cố nén lòng hiếu kỳ, hỏi sang chuyện khác: “Lẽ nào cả Chúc Ngọc Nghiên cũng không dám gây chuyện với lệnh đường sao?”.
Thạch Thanh Tuyền kiêu ngạo nói: “Điều này đương nhiên. Mẹ là một trong những người mà Chúc Ngọc Nghiên cố kỵ nhất, bằng không Lỗ đại sư tuyệt đối không nói rằng Tà Đế Xá Lợi đã giao cho người rồi”.
Từ Tử Lăng lộ vẻ xúc động nói: “Trên đời này ngoại trừ Từ Hàng Tịnh Trai và Ninh Đạo Kỳ ra, không ngờ vẫn còn người khiến cho Chúc Ngọc Nghiên phải sợ hãi. Điều này thật khiến người ta không thể nào tưởng tượng được, chẳng trách mà hôm đó khi nghe thấy tiểu thư dùng tiếng tiêu phá ma âm của Kim Hoàn Chân, tại hạ đã ngờ ngợ ngộ ra được một phương pháp có thể khắc chế Thiên Ma Âm của Chúc Ngọc Nghiên”.
Thạch Thanh Tuyền kinh ngạc liếc nhìn gã, gật đầu nói: “Lỗ đại sư đúng là không nói ngoa, ngộ tính của Từ huynh quả thật cao đến kinh người”. Kế đó nàng lại mỉm cười nói: “Mẹ Thanh Tuyền không phải là bất kỳ ai ngoài người của Từ Hàng Tịnh Trai và Ninh Đạo Kỳ, mà người căn bản xuất thân từ tịnh trai, là sư muội của đương nhiệm trai chủ”.
Từ Tử Lăng nghe mà tròn mắt há hốc miệng, chỉ biết nhìn nàng chằm chằm.
Thạch Thanh Tuyền nheo nheo mắt nhìn gã như một nữ tử tinh nghịch, lại giữ lại nửa sau theo thói quen xưa nay vốn có của nàng: “Nói cho huynh bấy nhiêu thôi. Ừm! Đã đến lúc phải chia tay rồi! Trước khi từ biệt, Thanh Tuyền sẽ cho huynh biết cách tìm đến U Lâm Tiểu Cốc, huynh đừng quên nhé!”.
o0o
Tiêu Hồng Tiến đang tưởng rằng Khấu Trọng định diễn lại tích cũ, chấn gẫy chân bàn rồi ném mặt bàn ra để sát thương địch nhân, thì Khấu Trọng đã chộp lấy một chân bàn, một tay nâng chiếc bàn khảm vân thạch nặng ba bốn trăm cân lên cao. Do góc nghiêng của bàn vân thạch vừa hay khiến trọng lượng hai bên cân bằng, thế nên gã chỉ cần dùng một lực vừa đủ là được, dáng vẻ ung dung như nâng một vật nhẹ chừng mấy cân vậy.
Cùng lúc gã hét lớn: “Đại đươg gia xin nghe tiểu đệ nói một lời, sự thực là vừa rồi ta đích thực có hồ ngôn loạn ngữ một chút, Đô bang chủ quả nhiên anh minh thần võ”.
Vừa nói, gã vừa nấp vào một góc cửa lớn mà bên ngoài nhìn không thể nhìn rõ, Tiêu Hồng Tiến thấy vậy cũng chỉ đành theo sát sau lưng gã. Thanh âm bực bội của Đô Nhậm vang lên bên ngoài: “Ta không có thời gian lằng nhằng với ngươi...”.
Khấu Trọng gầm lên: “Chậm rồi!”.
Tiếng hét này mang theo kình lực hùng hậu của gã, công dụng gần giống như Thiên Ma Âm, tuy rằng không thể khiến đối phương rơi vào ảo giác như Chúc Ngọc Nghiên, nhưng cũng đủ để làm địch nhân lùng bùng hai lỗ tai, vừa đoạt được tiên cơ, lại át được tiếng phát lệnh phóng hỏa tiễn của Đô Nhậm.
Mấy trăm tên bang chúng Lạc Mã Bang đã đợi sẵn từ trước, còn chưa hết hoảng hồn thì Khấu Trọng đã vung chiếc bàn lớn nhảy xuống thạch cấp. Tiêu Hồng Tiến nghiến chặt răng, mang quyết tâm xả mạng bồi quân tử lao theo phía sau.
Cả trăm mũi hỏa tiễn từ trên tường trên khoảng trống rộng phía trước tiền viện bắn tới.
Khấu Trọng cười lên ha hả, đặt mặt bàn xuống đất, che chắn phía trước, sau đó đẩy song thủ ra, nói với Tiêu Hồng Tiến: “Huynh tả ta hữu!”.
Những tiếng “Vù vù vù...”. vang lên liên miên bất tuyệt, hơn chín phần mười số tên nếu không bắn vào khoảng không, thì cũng bắn trúng mặt bàn, những mũi tên từ hai bên xạ tới thì đều bị hai người chia nhau chặn lại, đao chém tay bắt, rơi hết xuống đất. Đợt tên thứ nhất vừa kết thúc, Khấu Trọng không dám sơ xuất, lập tức nâng bàn lên cao, xông thẳng vào trận địch.
Địch nhân không kịp giương cung đáp tiễn, đành để trận chiến rơi vào cục diện hỗn chiến.
Đô Nhậm và hơn mười cao thủ thân tín đứng bên ngoài đại môn chỉ huy đại cục, thấy tình thế thay đổi liền biến sắc nói: “Giết sạch cho ta!”.
Hơn mười cao thủ hai bên tả hữu lập tức xông lên, tham gia vòng chiến. Khấu Trọng càng huy động chiếc bàn lại càng đắc tâm ứng thủ, lúc mới bắt đầu, gã chỉ nghĩ rằng với công lực của mình nhiều lắm cũng chỉ cầm cự được nửa tuần hương thì sẽ kiệt lực mà buông bàn. Đến lúc thực sự lâm chiến, gã mới phát giác chỉ cần mình mượn lực cân bằng của mặt bàn, sau đó lợi dụng trọng lượng của chiếc bàn tấn công địch nhân, như vậy có thể đạt được hiệu quả bốn lạng đẩy ngàn cân.
Mỗi lần kích trúng địch nhân, gã lại có thể dùng bộ pháp ảo diệu của mình làm mặt bàn tự nhiên đạt được cân bằng, khiến cho gã lại có được một cơ hội phục hồi nguyên khí.
Bàn đi đến đâu, người ngã tới đó, càng lúc gã càng cảm thấy thống khoái.
Chỉ thấy mâu vỡ thương gẫy, đao kiếm rời tay bay đi tứ tán, những người bị mặt bàn quét chúng, dù chỉ là chạm phải một chút cũng đều xương gãy thịt nát bay ra xa, tuyệt đối không ai có cơ hội tiếp chiêu lần thứ hai.
Lòng tin của Tiêu Hồng Tiến tăng lên bội phần, đại đao càng lúc càng uy mãnh, yểm hộ sau lưng cho Khấu Trọng. Lúc này cao thủ của địch nhân đã tới nơi, một tên lăng không bổ xuống, một tên khác nhân lúc Tiêu Hồng Tiến đang vướng tay ngăn cản hai cây trường thương đâm vào eo hông bên phải Khấu Trọng, từ bên trái lách vào, song phủ một chém vào lưng gã, một bổ thẳng xuống gáy.
Khấu Trọng càng lúc càng hưng phấn, chẳng hề sợ hãi.
Mặt bàn vung lên phía trước như bánh xe gió, đồng thời tung người lên đánh vào mặt tên cao thủ đánh lén phía trước, quyền chưa tới, quyền phong đã tới. Tên kia kinh hãi định nhảy lui thì Khấu Trọng đã hất chân tung ra một cước trúng vào tiểu phúc địch nhân.
Hai cao thủ phía trên và phía hữu cùng lúc kêu thảm.
Tên cao thủ lăng không tập kích bị mặt bàn quét trúng, xương cốt gãy đoạn văng ra xa, còn tên cầm song thủ thì phun ra một búng máu ngã bổ ngửa, đụng trúng ba tên khác đang lao tới.
Mặt bàn lại tiếp tục quét ra, đẩy lui hơn mười tên đao thuẫn thủ vừa tràn lên, nhưng chân khí của Khấu Trọng cũng đã tới lúc cạn kiệt, chỉ còn lại một chiêu cuối cùng là ném mặt bàn ra.
Khấu Trọng vặn người nghiêng cả chiếc bàn ra phía hữu, kế đó gầm lên một tiếng, toàn lực ném chiếc bàn xoáy tròn lao ra cửa lớn.
Lúc này hai người chỉ còn cách cửa lớn chừng hai mươi bước chân, mặt bàn đi tới đâu, địch nhân liền kinh hãi tản ra tới đó, những kẻ chậm chân đều bị đụng cho bay ra xa, thảm hạ vô cùng.
Khấu Trọng và Tiêu Hồng Tiến đều biết rõ đây là cơ hội duy nhất để thoát thân, liền lướt người theo mặt bàn xoay tròn như hai ánh chớp, lao thẳng ra cửa lớn.
Bọn Đô Nhậm thấy tình thế không hay, định xông lên cản trở, thì liền bị chính đám thuộc hạ của mình tràn sang hai bên tránh mặt bàn xoay tít cản lại, để lỡ mất thời cơ ngàn năm có một. “Rầm!”.
Mặt bàn va mạnh vào cánh cửa đóng chặt, sau đó cùng vỡ ra thành hàng trăm mảnh gỗ vụn bắn tung toé.
Chân khí Trường Sinh Quyết của Khấu Trọng tuy là có thể tuần hoàn qua lại, sinh sinh bất tức, nhưng do gã thi triển nội lực quá gấp, quá mãnh liệt, mỗi một chiêu đều toàn lực xuất thủ nên chân lực mới sinh không kịp bù đắp, bởi vậy nên giờ đã như ngọn đèn cạn dầu, chỉ có thể đề tụ một hơi chân khí cuối cùng, xông ra bên ngoài. Tiêu Hồng Tiến theo sau, thấy cước bộ gã không được ổn định thì lấy làm kinh hãi, vội vàng đạp mạnh chân phóng tới bên cạnh, đưa tay đỡ lấy gã.
Đúng vào khoảnh khắc sinh tử tồn vong này, từ trên mái nhà đối diện và góc phố liền xuất hiện vô số cung tiễn thủ.
Hai người đang thầm than mạng ta hết rồi thì chợt nghe tiếng “vù vù” vang lên trên con phố dài vắng lặng, phi tiễn lướt qua hai người, mục tiêu không ngờ lại là đám truy binh đan tràn ra khỏi đại môn và các cung tiễn thủ của địch nhân đứng trên tường. Hơn mười đại hán cầm thuẫn bài ào lên hộ vệ cho hai người, một người trong bọn kêu lớn: “Nhị đương gia, chúng tôi tới rồi!”.
Tiêu Hồng Tiến thở phào nhẹ nhõm nói với Khấu Trọng: “Là người của tại hạ”.
Sai lầm chí mạng của Đô Nhậm không phải là việc kết minh với Quật Ca, càng không phải là việc dồn Tiêu Hồng Tiến vào tử địa, mà là đã lỡ mất cơ hội ngàn năm một thuở giết chết Tiêu Hồng Tiến vì có Khấu Trọng can dự.
Trong Lạc Mã bang, Tiêu Hồng Tiến là nhân vật được tôn kính còn hơn cả Đô Nhậm. Việc Đô Nhậm kết minh với Quật Ca lại càng khiến y mất lòng các bang chúng. Mà sự thực thì Lạc Mã Bang cũng đang ở bên bờ vực của sự chia rẽ, vì vậy Đô Nhậm mới phải quyết định tiên phát chế nhân.
“Tin đồn” mà Khấu Trọng phao ra đó, cũng như ngọn lửa thiêu rụi mớ lá khô và củi vụn sớm đã khô cháy này. Lạc Mã Bang là bang hội nhân tình thế có lợi lúc thay triều hoán đại mà quật khởi, bang chúng đa phần đều là hạng đầu đường xó chợ, có màu sắc địa phương rất nặng nề, muốn bọn họ dung túng kẻ khác đến tàn hại đồng bào cùng quê hương bản quán với họ, là một chuyện ngàn vạn lần không thể.
Đô Nhậm kết minh với Quật Ca cũng có nổi khổ riêng của y.
Bất luận là y có cuồng vọng tự đại tới đâu cũng biết rõ mình tuyệt đối đấu không lại Khấu Trọng, phương pháp duy nhất chính là nhân lúc trận cước của gã còn chưa ổn định, lợi dụng ý đồ báo cừu tuyết hận của Quật Ca, ngõ hầu mở rộng thế lực, công hãm Lương Đô, nhổ tận gốc rễ của thế lực mới nổi lên của Khấu Trọng. Tính toán này vốn là một sách lược rất đúng, chỉ sai một điểm là y không nghĩ đến chuyện Khấu Trọng sẽ dao động căn cơ của y ở Lạc Mã Bang trước.
Người đầu tiên biết chuyện Đô Nhậm có ý đồ thu thập Tiêu Hồng Tiến là Quỷ Ảnh Tử Lạc Kỳ Phi vốn phụng mệnh Khấu Trọng ở bên giám thị. Người này cơ trí và nhãn quang đều hơn người, thấy tình hình bất diệu liền lập tức quay về thông báo cho Thẩm Nhân Phúc, nhờ y thông tri có các đầu lĩnh Lạc Mã Bang có quan hệ thân thiết với Tiêu Hồng Tiến, lập tức làm cho toàn bang rung chuyển, kéo cả đến thanh lâu, vây ngược trở lại bọn Đô Nhậm ở bên trong.
Lúc này tình thế chuyển ngược, Khấu Trọng và Tiêu Hồng Tiến được tiền hô hậu ủng ra góc phố đối diện, tiếng người hoan hô, gọi tên Tiêu Hồng Tiến vang lên như sấm động.
Tiêu Hồng Tiến đang do dự không biết phải làm sao thì Khấu Trọng ghé miệng vào tai y thì thầm: “Hãy nêu tội trạng của hắn ra trước!”.
Tiêu Hồng Tiến gãi đầu cười khổ: “Tội trạng gì chứ?”.
Lúc này Đô Nhậm đã xuất hiện trước cửa, đang định xông ra ngoài, Khấu Trọng vội vàng quát lớn: “Phóng tiễn!”.
Chúng nhân sớm đã chuẩn bị từ trước, chỉ thiếu mỗi một tiếng phát lệnh của “cấp trên”, hơn nữa vẫn còn hơi e sợ Đô Nhậm, vừa nghe tiếng quát của Khấu Trọng, liền lập tức nhất tề phát tiễn, bắn cho bọn Đô Nhậm phải quay đầu chạy ngược trở lại vào trong kỹ viện.
Chúng nhân hò hét vang đội, tận tình phát tiết hết những bất mãn đối với Đô Nhậm đã kềm nén trong lòng từ bấy lâu nay. Tiếng hét kinh hãi của Đô Nhậm vang lên sau cửa: “Tiêu Hồng Tiến muốn phản bang tự lập, các ngươi...”.
Khấu Trọng gầm lên ngắt lời y: “Câm miệng! Đô Nhâm tiểu tử nhà ngươi có biết mình có ba đại tội danh hay không? Ngươi không còn xứng đáng làm bang chủ bản bang nữa!”.
Đô Nhậm tức giận quát lớn: “Ngươi rốt cuộc là ai? Sao dám trà trộn vào bản bang quạt gió nổi lửa?”.
Khấu Trọng thầm đá nhẹ vào chân Tiêu Hồng Tiến, họ Tiêu liền cao giọng quát: “Đô Nhậm ngươi đừng có nói lảng sang chuyện khác, tội lớn đầu tiên của ngươi, chính là đã cấu kết với mã tặc Khiết Đan, tàn hại đồng bào!”.
Hơn ngàn bang chúng Lạc Mã Bang có mặt tại trường đều đồng thanh mắng chửi quát tháo, cho dù Đô Nhậm có muốn lên tiếng biện bác cũng làm không nổi. Bang chúng phấn khích đến cực điểm, nhưng Tiêu Hồng Tiến lại không biết nói gì tiếp theo, Khấu Trọng đành vội vàng ra chỉ thị tiếp.
Tiêu Hồng Tiến phấn chấn tinh thần, cao giọng nói tiếp: “Đại tội thứ hai chính là bất phân hắc bạch thị phi, âm mưu sát hại bản bang huynh đệ!”.
Chúng nhân lại hò hét rầm trời, át hết cả tiếng nói của Đô Nhậm. Tiêu Hồng Tiến ghé người lại gần Khấu Trọng thấp giọng nói: “Đại tội thứ ba là gì?”.
Lần này thì đến lượt Khấu Trọng gãi đầu gãi tai không biết trả lời thế nào, gã thuận miệng nói là Đô Nhậm có ba đại tội, chẳng qua chỉ vì cảm thấy ba đại tội khi nói ra sẽ dễ động lòng hơn một chút, lúc đó đâu có nghĩ đó là ba tội cụ thể gì.
Tiếng hò hét của các bang chúng xung quanh làm hai người đều nôn nóng, càng nôn nóng càng nghĩ không ra tội danh gì có thể ghép cho Đô Nhậm. Đúng lúc tiếng hò hét giảm dần thì chợt nghe Thẩm Nhân Phúc ở phía sau rụt rè lên tiếng: “Tội danh thứ ba có thể giản lược một chút cũng được, cứ nói hắn làm hại đến danh dự bản bang được không?”.
Tiêu Hồng Tiến tuy cảm thấy đây không phải là tội danh gì nặng nề cho lắng, nhưng cũng hết cách, đành định cất tiếng thì Khấu Trọng đã nhanh miệng cướp lời: “Tội danh thứ ba chính là vì một chút tự tư tự lợi mà định phóng hỏa thiêu chết tất cả cô nương và khách nhân trong Tiểu Xuân Quang, chuyện này thiết chứng như sơn, người nào bị hại hãy lập tức lên tiếng, bằng không chúng ta sẽ... hà... không có gì!”.
Gã vốn định nói: “Bằng không chúng ta sẽ không cứu các ngươi”. May mà kịp dừng cương trước vực, không bị biến thành ác nhân thấy chết không cứu trước mặt chúng nhân.
“Người bị hại” trên Tiểu Xuân Quang lầu liền lập tức cao giọng mắng chửi chỉ tội Đô Nhậm.
Khấu Trọng thấy thời cơ đã chín, liền quát lớn: “Các huynh đệ! Kể từ hôm nay, Tiêu Hồng Tiến chính là bang chủ của chúng ta, Tiêu bang chủ vạn tuế!”.
Nhất thời tiếng hô “Tiêu bang chủ vạn tuế” vang tận mây xanh. Khấu Trọng lại hét lớn: “Những kẻ trong kia nghe đây, chỉ cần các ngươi vứt bỏ vũ khí đầu hàng, Tiêu bang chủ sẽ nhất loạt không truy cứu. Mọi người đều là hảo huynh đệ!”.
Lời gã vừa dứt, trong viện lập tức im lặng như tờ, chỉ còn lại tiếng những ngọn đuốc nổ lép bép. Không biết là ai đã buông vũ khí xuống đầu tiên, kế đó là những tiếng đinh đang vang liên bất tuyệt, chắc hẳn kẻ nào cũng hiểu rõ đại thế của Đô Nhậm đã mất, địa vị khó mà giữ nổi nữa.
Khấu Trọng cười lớn nói: “Đô Nhậm tiểu tử, còn không mau cút ra đây chịu chết!”.
Đô Nhậm gầm lên một tiếng, cầm trường thương lao vút ra như một mũi tên, nhằm chỗ Tiêu Hồng Tiến đang đứng bổ tới.
“Vùa vù!”.
Tiếng phi tiễn rời cung vang lên không ngớt, hơn trăm mũi tên cùng bắn về phía họ Đô. Không biết Đô Nhậm đã trúng phải bao nhiêu mũi tên, ngã gục xuống giữa phố, táng mạng đương trường.