Theo tin từ San Francisco, California, một mảnh thiên thạch không biết đến từ nơi nào trong vũ trụ nặng hai trăm lẻ chín pound đã đột nhiên biến mất một cách bí mật, nguyên nhân hiện vẫn chưa được xác định.
Phía cảnh sát cho biết, mảnh thiên thạch này bị đánh cắp khỏi "Phòng thiên văn huyền bí" ở San Francisco vào tháng tám năm nay, nhà chức trách thậm chí đã treo giải thưởng, nêu rõ bất kỳ ai chỉ cần cung cấp tin tức giúp tìm ra được bảo vật quý trọng này đều sẽ được thưởng lớn, đồng thời sẽ không bị thẩm vấn điều tra bất kỳ điều gì. Thế nhưng cho tới nay vẫn chưa có tin tức gì.
Mảnh thiên thạch này là do một nhà sưu tập đã tặng cho phòng thiên văn vào bốn mươi năm trước…
Lăng Độ Vũ đặt tờ báo xuống, thầm nhủ đây đích thực là một chuyện hết sức kỳ quái. Thử nghĩ, một tảng đá lớn như vậy, ít nhất phải hai người khỏe mạnh mới khiêng nổi, không ngờ lại biến mất một cách vô tung vô tích mà không ai hay biết như vậy. Kế đó, mảnh thiên thạch này cũng không phải là thứ có giá trị liên thành gì, có đem bán cũng không bằng một bức danh họa, hơn nữa, trong phòng thiên văn có bao nhiêu đồ trưng bày khác, tại sao bọn trộm chỉ lấy có một tảng đá lớn như vậy, thật là hết sức khó hiểu. Lăng Độ Vũ vỗ chán cười khổ, thầm nghĩ: "Đây có thể là một câu đố vĩnh viễn không giải được”. Đang định xem tiếp thì tiếng loa phóng thanh thúc giục hành khách lên máy bay vang lên:
- Hành khách chuyến bay 307 từ Ecuador qua Peru đến San Diego xin mời lên cầu thang số 11.
Lăng Độ Vũ nhìn đồng hồ, 8 giờ 15 phút sáng, chuyến bay đã trễ hơn một giờ đồng hồ, mỉm cười miễn cưỡng. Người đứng đầu tổ chức "Liên minh kháng bạo" Cao Sơn Ưng đã điện báo gọi hắn tới Chile gấp, hy vọng trễ một hai giờ đồng hồ cũng không có vấn đề gì lớn xảy ra.
Hắn gấp gọn tờ báo lại, đứng dậy, bước về phía cầu thang số 11, nhập vào dòng người sớm đã xếp hàng ở đó từ trước.
Trong hàng người chờ lên máy bay, có một đám thanh niên nam nữ dáng vẻ khỏe mạnh, mặc đồ thể thao chỉnh tề, đang hưng phấn nói thao thao bất tuyệt, hình như là họ vừa tham gia một giải thể thao ở đây và đạt được thành tích rất tốt thì phải.
Lăng Độ Vũ đứng sau lưng họ, lưu tâm quan sát, thấy trên đồ thể thao của họ có thêu quốc kỳ Cuba, thì ra đây là đoàn vận động viên của Cuba.
Lăng Độ Vũ thầm kêu không may, hắn vốn là tội phạm truy nã của chính phủ
Cuba, đồng thời cũng là kẻ thù không đội trời chung với cục trưởng cục tình báo nước này là thượng tá Nico. Cũng may là thể thao không phân quốc tịch màu da, giả dụ đây mà là cảnh sát mật của Cuba thì thật là nguy hiểm vô cùng.
Trong đám vận động viên, có một người đàn ông cao lớn, to béo, ước chừng khoảng bốn mươi tuổi hơn, trông dáng vẻ có lẽ là một huấn luyện viên, nhìn thấy Lăng Độ Vũ đang dò xét đoàn người của mình, liền trừng mắt nhìn hắn một cái, thái độ khinh miệt vô cùng.
Lăng Độ Vũ chỉ mỉm cười đáp lại, không lý gì tới gã.
Đi qua cửa cầu thang, hành khách lên một chiếc xe bus nhỏ đi ra chỗ máy bay, chưa đầy một phút sau, xe bus đã dừng lại bên cạnh chiếc máy bay chở khách khổng lồ.
Dưới ánh nắng chói chan, thân máy bay phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
Trước cầu thang lên máy bay có một đội binh sĩ vũ trang người Ecuador kiểm tra xét người hành khách trước khi lên máy bay. Bọn họ nhìn thân thể cường tráng của Lăng Độ Vũ với ánh mắt nghi ngờ, khám người hết sức kỹ lưỡng, cẩn thận. Hắn vẫn hết sức thản nhiên để họ lục soát khắp người, để tránh khỏi những phiền phức bất tắc dĩ, ngay cả mấy món đồ "pháp bảo" hay dấu dưới lớp da ngực hắn cũng không mang theo, có thể nói là triệt để không vũ trang chút nào. Đương nhiên, hắn vẫn dùng hộ chiếu giả, bởi ở Nam Mỹ và Châu Phi, hắn chẳng phải là nhân vật được hoan nghênh gì cho lắm, nếu sử dụng thân phận thật, e rằng chẳng khác gì đem dê vào miệng cọp.
Hành khách đã lên hết máy bay, đa phần đều là du khách, những người còn là các nhân viên kỹ thuật, thưong nhân hoặc nhân viên chính phủ thường trú ở Nam Mỹ về nước nghỉ phép.
Lúc này, các hành khách đều đang bận bịu xếp các vali vào ngăn để đồ phía trên ghế ngồi, tranh nhau chỗ có lợi, cãi nhau ầm ĩ. Lăng Độ Vũ chen qua đám người này vào trong khoang máy bay, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cửa sổ của hắn.
Hắn thởi phào nhẹ nhõm, dựa lưng vào thành ghế, ngó mắt ra ngoài nhìn bầu trời xanh trong. Góc nhìn này vừa hay có thể nhìn thấy tình hình hành khách lên máy bay, lúc này vẫn còn ba bốn người đang xếp hàng chờ đám quân nhân kiểm tra để lên máy bay.
Chợt một cô tiếp viên hàng không thân hình thon thả đi qua mặt hắn.
Lăng Độ Vũ liền thuận miệng hỏi:
- Cô à, bao giờ thì tới San Diego?
Cô tiếp viên dừng lại, dường như đã bị phong thái xuất chúng của Lăng Độ Vũ thu hút, chỉ thấy cô ta đưa mắt nhìn chàng mấy lượt, rồi nở một nụ cười tươi như hoa đáp:
- Có lẽ là ba giờ chiều nay.
Lăng Độ Vụ đang định hỏi tiếp xem thời gian transit ở Lima là bao lâu, thì một khuôn mặt chợt hiện ra phía sau lưng cô tiếp viên, khiến hắn trợn tròn hai mắt, miệng há hốc không nói nên lời.
Hắn dám khẳng định mình là người quen nhìn người đẹp, nhưng trước giờ hắn chưa từng nghĩ rằng trên đời lại có người đẹp đến vậy.
Cô tiếp viên vốn đã rất đẹp, nhưng khi người con gái này đứng sau lưng cô ta, thì bỗng chốc vẻ đẹp đó liền bị lu mờ đến tắt hẳn.
Nếu giả dụ cô tiếp viên là một ngôi sao sáng lấp lánh, thì cô gái này phải là vầng mặt trời chói lọi giữa buổi trưa hè.
Mái tóc dài xoăn đen bóng, đôi mắt xanh long lanh như thủy tinh, được làn da trắng muốt tôn lên, trông hệt như hai đại dương nhỏ đang trào dâng trong mắt.
Lăng Độ Vũ không biết phải hình dung về nàng thế nào, miễn cưỡng có thể nói là dường như toàn thân nàng phát ra một dòng điện có từ tính cực mạnh, thu hút sự chú ý của hắn. Cô tiếp viên hàng không cảm thấy Lăng Độ Vũ có điều kỳ lạ, liền quay mặt lại xem, vừa hay mặt đối mặt với cô gái kia, sau đó ngây người ra, hiển nhiên cũng bị vẻ quyến rũ không gì sánh nổi của cô gái thu hút.
Lăng Độ Vũ định thần lại, ánh mắt sắc bén đảo khắp một vòng trong khoang hành khách, phát hiện ra những người xung quanh đều dừng hết cả lại, ánh mắt si dại tập trung cả vào người cô gái lạ mặt. Ông béo ngồi bên cạnh hắn còn há hốc cái miệng lớn, ngồi im như phỗng nhìn chăm chăm, nước miếng như muốn tràn ra khỏi miệng.
Lăng Độ Vũ trấn định lại tinh thần, quan sát kỹ hơn, giờ mới phát giác ra cô ta đang mặc một chiếc áo dài truyền thống kiểu Arab, quấn một chiếc thắt lưng đen ở eo, khiến cho vòng eo càng thêm nhỏ gọn, thanh tú.
Mạng che mặt, mũ che đầu đều đã kéo trễ xuống, áo trắng, thắt lưng đen, tạo thành một sự tương phản hết sức mãnh liệt.
Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, vừa nãy cô gái này nhất định đã dùng mạng che giấu đi bộ mặt xinh đẹp, bằng không, thì sớm đã gây ra một trường náo loạn trong khoang máy bay rồi.
Một giọng nói thấp trầm, gợi cảm phát ra từ đôi môi anh đào của nàng:
- Có một ông chiếm chỗ ngồi của tôi!
Cô tiếp viên hàng không như người vừa tỉnh mộng, "vâng!" một tiếng.
Cô gái kia nhấc cánh tay trắng như bạch ngọc, trùm lại chiếc mũ đội đầu, sau đó lại kéo mạng che mặt, che đi dung nhan tuyệt thế, rồi quay người tha thướt bước đi, cô nhân viên hàng không đi sát theo ngay phía sau.
Ông béo bên cạnh Lăng Độ Vũ thở dài một tiếng, quay qua thì thầm với hắn:
- Tôi tình nguyện đổi tất cả gia tài để lấy một cái hôn của cô ta.
Lăng Độ Vũ cũng thở dài một tiếng, thầm nghĩ: "Bị người khác chiếm chỗ, hoàn toàn có thể trực tiếp nói với người đó, đâu cần nhờ đến tiếp viên hàng không, lẽ nào cô ta không muốn nói chuyện với nam giới?".
Lúc này, vị hành khách cuối cùng cũng đã lên cầu thang, những người lính đã hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra nhảy lên hai chiếc xe Jeep rời khỏi nơi đậu máy bay, để lại hai cố tiếp viên hàng không đứng bên cạnh cầu thang.
Lăng Độ Vũ đang định nhắm mắt dưỡng thần, chợt một chiếc xe hiện ra trong tầm mắt làm hắn chú ý. Đó là một chiếc xe tải nhỏ màu xanh lam, có in dòng chữ "Bảo vệ sân bay", chiếc xe phóng như bay từ một bên của phòng đợi máy bay tới, lao vút qua hai chiếc xe Jeep.
Chiếc xe tải phanh két lại bên dưới cầu thang lên máy bay.
Lúc này, hai chiếc xe Jeep đã đi vào phía sau nhà đợi.
Từ trong chiếc xe có tám người cao lớn mặc áo màu xanh sẫm của lực lượng cảnh sát bảo vệ sân bay, tay cầm súng máy, nhanh chóng lao lên cầu thang. Một người dí súng vào cô tiếp viên hàng không đứng cạnh cầu thang, không biết nói gì mà cô tiếp viên hoa dung thất sắc, lộ ra vẻ kinh hãi khôn tả.
Hai chữ "Không tặc" vừa hiện lên trong đầu, hắn đã lập tức tung mình vọt ra khỏi ghế ngồi như một viên đạn.
Hắn nhất định phải xông đến cửa khoang khách, ngăn cho bọn cướp kịp lên máy bay.
Những người xung quanh đều kinh hãi nhìn theo thân hình nhanh nhẹn như một con báo của Lăng Độ Vũ.
Lăng Độ Vũ một chân vừa tiếp đất, lập tức đã tung người bổ về phía cửa khoang, lúc này các hành khách đều đã an vị, đường đi ở giữa hai hàng ghế chỉ còn lại mấy cô tiếp viên hàng không đi lại, hầu như là không có gì cản trở hắn. Chiếc máy bay Lăng Độ
Vũ đang ngồi là máy bay thương dụng, từ chỗ hắn đến cửa khoang chỉ chừng hơn chục mét, hắn tràn đầy lòng tin có thể đoạt được vị trí có lợi ở đây trước khi bọn cướp lên đến đầu cầu thang, đồng thời còn kịp đánh đòn phủ đầu.
Chỉ nháy mắt, hắn đã lao tới chỗ cách cửa khoang chừng năm sáu mét.
Chuyện không may đã xảy ra.
Cổ chân phải Lăng Độ Vũ như bị thứ gì đó giống như một con rắn cuốn vào, tiếp đó là một lực lượng mạnh mẽ kéo hắn giật về phía sau.
Hắn lập tức mất thăng bằng, cắm mặt xuống sàn máy bay. Lúc này, điều duy nhất hắn có thể làm là nghiêng người để khỏi cắm mặt xuống.
Kẻ kia đã tính toán thời gian và lực đạo hết sức chuẩn xác, dù Lăng Độ Vũ có thân thủ hơn người, cũng phải ngã nhào một cái.
Đầu vai Lăng Độ Vũ vừa tiếp sàn, hai chân đã toàn lực đạp mạnh, cả người lướt trên sàn máy bay lao về phía trước. Lực xông về phía trước này tuyệt đối không phải là nhỏ, ước chừng có thể giật tung được sợi dây đang cuốn ở chân hắn, nói không chừng còn có thể kéo được cả kẻ tập kích theo, chẳng ngờ hắn vừa dụng lực, thì hai chân liền như hẫng hụt, sợi dây không biết đã được tháo ra từ lúc nào rồi. Tình cảnh của hắn lúc này thật chẳng khác gì một người đàng muốn nâng một tảng đá nặng trăm cân, nào ngờ bỗng nhiên tảng đá lại nhẹ tợ long hồng, người đó dùng lực quá mạnh, sự khó chịu của người dùng lực quá mạnh thế nào, thiết tưởng không cần nghĩ cũng biết. Chỉ thấy Lăng Độ Vũ lăn tròn trên sàn máy bay hai vòng như con lật đật.
Vừa mới dừng lại, hắn lập tức nhảy bật dậy, nhưng một họng súng đen ngòm đã dí vào trước ngực.
Cờ chỉ sai một nước, hậu quả sẽ là thua mất cả bàn.
Tám gã ăn mặc giống như cảnh sát sân bay nhảy vào khoang khách, chia ra làm hai tổ. Một tổ xông vào khống chế buồng lái, tổ thứ hai tiến về phía Lăng Độ Vũ. Một gã lùn mập trong bọn dùng báng súng đánh mạnh vào bụng Lăng Độ Vũ, động tác nhanh nhẹn mạnh mẽ mà thuần thục vô cùng. Lăng Độ Vũ hự nhẹ một tiếng, ôm bụng gục xuống. Kỳ thực hắn cũng không đau đớn đến vậy, có điều đứng trước họng súng đen ngòm, giả làm kẻ yếu bao giờ cũng có lợi hơn kẻ mạnh, huồng hồ hắn còn một mối lo khác, bởi lẽ một khi dẫn đến nổ súng, nhất định sẽ làm tổn thương người vô tội, ý nghĩ này khiến hắn cố kềm nén ý đồ phản kích lại.
Lúc này, hắn mới có cơ hội quay người lại xem kẻ tập kích sau lưng mình là ai.
Lại là đôi mắt xanh thẫm long lanh tuyệt đẹp đó. Cô gái bỏ mạng che mặt xuống, cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên dưới chiếc mũi cao thanh tú khẽ nở một nụ cười, trên mặt như bao phủ một lớp sương mỏng, cổ tay nhỏ nhắn có quấn một sợi nhuyễn tiên dài màu đen tuyền.
Lăng Độ Vũ nhận ra đó là thắt lưng của nàng ta.
Cô gái đứng giữa lối đi, tựa như một bức tượng nữ thần tuyệt đẹp, hai mắt nhìn chăm chăm vào kẻ vừa bại trong tay mình - Lăng Độ Vũ.
Tên không tặc bước đến bên cạnh cô ta, chiếm lĩnh vị trí trọng yếu trong khoang hành khách.
Lăng Độ Vũ ngẩn người ra, cho đến tận giờ này hắn vẫn không thể nào tin nổi cô cái xinh đẹp này và đám không tặc lại có liên quan tới nhau.
Nhưng đây lại là sự thực ở ngay trước mắt.
Từ trong loa phóng thanh của máy bay vang lên thứ tiếng Anh của người Arab:
- Cúi đầu xuống, giơ tay lên, không được động đậy, kẻ nào không nghe, bọn ta sẽ giết hết! Máy bay này từ bây giờ do bọn ta điều khiển!
Lúc này, đám hành khách mới biết có chuyện chẳng lành, ai nấy mặt mày xám ngoét, trợn mắt há miệng.
Mấy gã không tặc đi lại trong khoang khách vung vít súng máy tự động, miệng quát ầm ĩ, mọi người không biết làm sao, đành phải khuất phục, cúi đầu, đưa cao tay lên.
Các cô tiếp viên hàng không đều bị dồn cả vào căn bếp nhỏ phía sau, giữa lối đi giờ chỉ còn lại mình Lăng Độ Vũ quỳ đối mặt với cô gái Arab huyền bí.
Một gã không tặc bước tới sau lưng Lăng Độ Vũ, dùng tiếng Arab hỏi ý kiến cô gái:
- Xử hắn thế nào đây?
Cô gái mặt không đổi sắc, ngửa mặt lên nói:
- Kéo hắn về chỗ ngồi.
Ngữ khí hết sức bình đạm, trung dung.
Chiếc máy bay từ từ chuyển động trên dường băng, bọn cướp đã khống chế được cục diện. Lăng Độ Vũ ngồi trên ghế mà không phục chút nào, nếu như chân hắn không bị cô gái kia dùng dây lưng cuốn vào, thì cục thế bây giờ đã hoàn toàn khác rồi.
Máy bay không ngừng gia tốc, từ từ bay lên không trung dưới ánh mặt trời Ecuador chói chan, tháp điểu khiển dường như vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra trên máy bay, hoặc giả có biết cũng không thể làm gì được.
Bọn không tặc đã tính toán chu đáo, khôn khéo lợi dụng lỗ hổng an ninh của sân bay, nhất cử công thành, hơn nữa hành động cũng hết sức nhanh nhẹn, gãy gọn, thành thục bình tĩnh.
Tiếng từ trong loa phòng thanh lại vang lên:
- Bây giờ có thể bỏ tay xuống, nhớ kỹ, không được nói chuyện! Tính mạng các người đang ở trong tay bọn ta!
Ông béo bên cạnh quay mặt sang nhìn Lăng Độ Vũ cười khổ, hạ cánh tay mỏi nhừ xuống, lẩm bẩm nói:
- Không biết đám trời đánh này định bắt chúng ta di đâu nữa?
- Câm mõm!
Tiếng quát sang sảng vang lên, một gã không tặc da dẻ đen đúa, hai mắt lừ lừ, khí thế hung hãn vung vẩy khẩu súng máy tự động trong tay bước tới.
Ông béo hoảng hồn, mặt cắt không còn giọt máu, cúi gằm mặt xuống, hai tay ôm đầu, người run lên cầm cập.
Gã không tặc lên tiếng cảnh cáo:
- Không được nói chuyện, bằng không ta giết hết!
Tiếp đó hắn quay người một vòng quát lớn:
- Các ngươi cũng vậy!
Ánh mắt của hắn quét đến mặt Lăng Độ Vũ, nhưng hắn chẳng hề tránh né ánh mắt của hắn giống như những hành khách khác mà như không có chuyện gì, nhìn thẳng vào mắt hắn.
Gã không tặc trầm mặt xuống, đang định phát tác.
Lăng Độ Vũ chợt chậm rãi hỏi:
- Chúng ta sắp đi đâu? Colombia, Venezuela hay là Cuba?
Gã không tặc ngẩn người ra:
- Làm sao ngươi biết được?
Lăng Độ Vũ mỉm cười:
- Tôi cũng là phi công chuyên nghiệp, máy bay lệch quỹ đạo thế này, làm sao mà không biết chứ?
Gã không tặc tức giận quát lớn:
- Câm miệng!
Tiếp đó lạnh lùng nói:
- Nếu còn muốn giữ cái mạng chó để lái máy bay, thì câm họng lại, bằng không coi chừng ta bắn vỡ cái đầu chó của ngươi đấy!
Lăng Độ Vũ khẽ nhún vai, nhắm hai mắt lại. Trực giác cho hắn biết tên không tặc này đang cố làm ra vẻ hung hãn, kỳ thực con người hắn không phải như vậy. Lúc này một gã không tặc khác đưa tay vẫy vẫy gọi hắn, tên không tặc liền lẩm bẩm gì đó, quay người bước đi.
Lăng Độ Vũ tập trung hết sức chú ý của mình vào hô hấp, chẳng mấy chốc đã rơi vào trạng thái hoàn toàn thoải mái, thư thái.
Tất cả đều đợi cho tới lúc máy bay hạ cánh.
Bất cứ xung đột nào cũng không thể xảy ra trong lúc máy bay đang trên không, bằng không sẽ dẫn đến một kết cục thảm thương người chết máy bay rơi.
Lăng Độ Vũ hít sâu vào một hơi không khí, lúc này đôi mắt đẹp và sâu tựa biển xanh mênh mông vô tận ấy lại hiện lên trong đầu óc hắn.
Vẻ đẹp của cô gái ấy đích thực khiến người ta phải trầm trồ tán mỹ, phải ngây ngất tâm hồn, nhưng điều làm Lăng Độ Vũ chú ý nhất, lại là một thứ khác.
Khi nhìn thẳng vào mắt nàng, hắn cảm thấy dường như cô gái này có một thứ sức mạnh kỳ quái nào đó, không chỉ là sức mạnh tinh thần, mà còn bao gồm cả một thứ gì đó như là "điện" hoặc "từ tính" từ mắt nàng bắn ra.
Toàn thân nàng được bao bọc bởi thứ sức mạnh này, nó tạo cho nàng một thứ mị lực không gì ngăn cản nổi.
Đây rốt cục là chuyện gì?
Bọn họ cướp máy bay với mục đích gì?
Có vẻ như cô gái là thủ lĩnh của những người Arab này, nhưng cô ta dựa vào thứ gì mà có thể khiến cho một đám người thân thủ cao cường như vậy, cùng đi làm một chuyện hết sức mạo hiểm thế này?
Trong xã hội mà nam quyền là chí cao vô thượng như ở Arab, một cô gái làm sao có thể nắm giữ vị trí thủ lĩnh được.