Bốn người xuống xe bên ngoài cồng phường, quan sát địa thế, rồi nhảy lên mái ngói, sau khi nhảy qua mấy căn nhà thì trang viện mục tiêu đã hiện ra trước mắt, ở giữa chỉ cách một con ngõ nhỏ.
Chỉ vừa nhìn, cả bốn đã biết chuyện không hay. Ở phía trước trang viện, tuy có một cỗ xe ngựa, nhưng lại không thấy ngựa kéo xe đâu. Trang viện này có ba gian nhà, nối với nhau bằng hai khoảng sân nhỏ, tất cả các cánh cửa đều đóng kín, không có vẻ gì như là đang có người cư trú.
Khấu Trọng chán nản nói: “Xong rồi! Yêu phụ, yêu công, yêu nữ bị chúng ta dọa chạy hết cả rồi!”.
Tống Sư Đạo bình tĩnh một cách bất ngờ, thấp giọng nói: “Chúng ta hãy vào trong xem thử, nói không chừng sẽ có phát hiện gì đó!”.
Bạt Phong Hàn thở dài: “Ta thấy cũng chỉ phí công thôi, Âm Quý Phái xưa nay nổi tiếng hành tung ẩn mật, đâu có chuyện để lại đầu mối gì cho chúng ta chứ, nếu không sớm đã có người tìm đến tận sào huyệt của bọn chúng từ lâu rồi”.
Tống Sư Đạo lắc đầu: “Lần này thì khác. Ta có thể khẳng định sau khi Thượng Quan Long bị vạch trần thân phận đêm trước bọn chúng mới vội vội vàng vàng chuyển địa điểm để tránh bị người khác tìm đến chốn này. Đây là một biện pháp rất hay, nhưng lại rất dễ xảy ra sai sót. Trong tâm lý khẩn trương đó, ai cũng khó tránh khỏi sơ xuất, chỉ cần tỉ mỉ, ắt sẽ tìm ra được gì đó”.
Ba người đều động dung, bỗng nhiên nhìn vị Tống nhị công tử này với ánh mắt hoàn toàn khác.
Tống Sư Đạo nói nhanh: “Đi nào!”. Nói đoạn liền tung mình nhảy xuống sân.
Trong đại sảnh bày trí tinh xảo, trên tường treo khá nhiều thư họa, có điều không ngoài dự liệu của Bạt Phong Hàn, tất cả đều sạch sẽ như chùi, ngoại trừ các đồ gia dụng ra thì không còn bất cứ thứ gì khác.
Tống Sư Đạo thì quyết không bỏ qua một chi tiết dù nhỏ nhất. Khi ba người đang lục soát khắp nơi, thì y lại nhặt mấy lá trà vụn trên mặt đất, đưa lên mũi ngửi ngửi một lượt rồi nói: “Nếu ta đoán không lầm, đây có lẽ là Hoàng Nha Trà, lá trà vừa thẳng vừa đều, trong sắc vàng có sắc xanh, mịn màng như long, hình giống lưỡi vịt, là cực phẩm trong các loại trà”.
Ba người nghe y nói mà tròn mắt há hốc miệng, trong lòng thầm nhủ chỉ có loại công tử quý gia xuất thân nơi cao môn vọng tộc như y mới có thể nói ra bao nhiêu đạo lý chỉ từ một lá trà nhỏ bé như vậy.
Từ Tử Lăng chau mày: “Biết đây là loại trà nào thì có tác dụng gì chứ?”.
Khấu Trọng xen miệng vào nói: “Theo ta thấy thì yêu nữ Âm Quý Phái chắc cũng không mang trà theo người đâu, có lẽ là Thượng Quan Long chuẩn bị để hiếu kính bọn chúng thôi”.
Tống Sư Đạo vui vẻ nói: “Khả năng này rất lớn. Trên phố có mấy tiệm trà, trong đó chỉ có ba tiệm là có loại Hoàng Nha Trà này. Nhưng chỉ có mình Sơn Cảnh Cư bán loại nhất đẳng Hoàng Nha Trà sinh trưởng ở Kim Cương Đài này thôi, ta và ông chủ ở đó rất quen thân, muốn dò la xem Thượng Quan Long có phải chỉ thích dùng loại này hay không rất dễ. Như vậy là chúng ta đã có thêm một đầu mối rồi”.
Ba người nghe y nói đều gật đầu tán thưởng, tâm phục khẩu phục. Có trà ắt có kẻ nghiện trà, đã nghiện rồi thì chỉ quen uống một loại duy nhất, cho dù khẩu vị có thể thay đổi, nhưng cũng không thể thay đổi trong một sớm một chiều được.
Thượng Quan Long đang trong thời kỳ dưỡng thương, nếu bọn họ gặp được người mà hắn đã sai đi mua trà, như vậy không phải là có cơ hội rồi hay sao?
Tống Sư Đạo nhìn quanh một lượt nữa, không có phát hiện gì mới, bèn đi vào bên trong. Ba người đều khâm phục trước bản lĩnh “tra án” này của y, nên vội vàng đi sát theo sau quan sát.
Tống Sư Đạo bước vào một gian phòng ngủ, trên giường màn trướng vẫn buông rủ, chăn gối bên trong tán loạn, quả đúng như bọn họ đã dự liệu, những người ở đây đã ra đi rất vội vàng, mà còn ra đi vào lúc bán dạ thâm canh nữa. Nếu như bỏ đi lúc ban ngày, tất cả chăn chiếu phải được xếp đặt gọn gàng mới đúng.
Cả ba đang học Tống Sư Đạo quan sát khắp nơi thì y ngồi xuống mép giường, cầm chăn gối đưa lên mũi hít hít. Ba người đều chăm chú nhìn, nhẫn nại đợi Tống Sư Đạo lên tiếng.
Tống Sư Đạo thấy cả ba đều ngẩn ra nhìn mình, liền buông chăn gối xuống mỉm cười nói: “Thực ra cũng không có gì, chỉ là ta xưa nay rất coi trọng những chuyện nhỏ nhặt trong sinh hoạt, mà yêu cầu về mặt này của đám người Âm Quý Phái xem ra cũng rất cao, thế nên ta mới dựa vào đây để tìm ra một số đầu mối”.
Bạt Phong Hàn động dung nói: “Những lời này của nhị công tử thật rất hay. Từ xưa tới nay, người trong giang hồ luôn cho rằng Âm Quý Phái náu mình trong chốn thâm sơn cùng cốc, nhưng hiện giờ xem ra rất có thể bọn chúng đặt sào huyệt của mình ở giữa chốn phồn hoa náo thị cũng không chừng, bằng không đâu xem trọng những thứ nhỏ nhặt này như vậy?”.
Khấu Trọng khiêm nhường hỏi: “Rốt cuộc là xem trọng thế nào vậy?”.
Tống Sư Đạo đáp: “Màn trướng và chăn đều dùng hương liệu bình thường ướp qua, nhưng cái gối này thì lại có mùi hương khác, đây có lẽ là mùi hương của thứ hương liệu mà nữ tử đó thích sử dụng”.
Bạt Phong Hàn nói: “Vậy thì nữ nhân nằm ngủ ở đây quyết chẳng thể là Quân Du, nàng xưa nay chưa từng dùng hương liệu bao giờ”.
Tống Sư Đạo nói: “Mùi hương tẩm vào chăn màn là mùi Mã Vĩ Tùng, đừng tưởng đây chỉ là hưởng thụ, kỳ thực nó còn có tác dụng phòng ẩm, chống mục và đuổi côn trùng rất tốt”.
Y ngưng lại một chút rồi nói tiếp: “Còn về mùi hương trên gối thì có lẽ là của hương liệu được tinh chế từ cực phầm trong các loại quế hoa, Đơn Quế Hoa, người bình thường chắc chắn không thể mua được. Lạc Dương tuy có hơn mười tiệm bán hương liệu, nhưng chỉ có Bình Phúc Lão Điếm là bán loại hàng quý này thôi”.
Bạt Phong Hàn ngạc nhiên hỏi: “Nhị công tử thật hiểu rõ các cửa tiệm ở Lạc Dương này như lòng bàn tay vậy!”.
Tống Sư Đạo mỉm cười: “Trước sau ta đã tới Lạc Dương năm lần rồi, nhân lúc nhàn rỗi không có việc gì làm liền đi lang thang khắp nơi, tiện thể cũng giúp kinh tế Lạc Dương phát triển thêm phần hưng vượng thôi!”.
Từ Tử Lăng nói: “Có hai đầu mối này rồi, bước tiếp theo chúng ta sẽ hành động như thế nào?”.
Tống Sư Đạo nói: “Để kiểm tra hết những nơi còn lại đã! Có điều Bạt huynh nói cũng rất đúng, những thứ có thể mang đi, bọn chúng quyết không để lại đâu!”.
oOo
Chiếc xe ngựa lại chầm chậm chuyển bánh, đi về phía con phố lớn nhất thành Lạc Dương. Trong chuyện tìm kiếm tung tích Phó Quân Du này, Tống Sư Đạo đã trở thành thủ lĩnh của cả bọn.
Khấu Trọng gãi đầu hỏi: “Ta thủy chung vẫn không hiểu, tại sao bao nhiêu lần giao thủ với chúng ta, Loan Loan đều không hề lấy Du di ra để uy hiếp vậy?”.
Tống Sư Đạo nói: “Việc này càng chứng tỏ Quân Du thực sự đã nằm trong tay bọn chúng, vì vậy chúng mới sợ để người khác biết được. Cho dù Chúc Ngọc Nghiên có hoành hoành ngang ngược, vô pháp vô thiên thế nào, nhưng cũng vẫn có vài phần cố kị với Phó Dịch Lâm, nếu không đến lúc bất đắc dĩ, mụ ta cũng không lấy Quân Du ra để ép các người giao bí mật Dương Công Bảo Khố đâu!”.
Sau giờ ngọ, ánh mặt trời xuyên qua làn mây dày đặc chiếu xuống mặt đất, làm cả không gian sau cơn mưa như bừng sáng.
Tống Sư Đạo nhân lúc này nhắm mắt dưỡng thần, ba người đều không dám làm phiền, chỉ lặng lẽ ngồi yên hoặc vén rèm cửa quan sát cảnh vật dọc đường.
Đến phố lớn, Tống Sư Đạo liền nhảy xuống xe, bảo Tiểu Trương đánh xe đến một ngõ nhỏ chờ y trở lại. Bạt Phong Hàn bèn thừa cơ bảo Tiểu Trương đi tìm nơi đặt chân của người Thiết Lặc.
Tiểu Trương tự tin vỗ ngực nói: “Bạt gia yên tâm, những chuyện nhỏ này tiểu nhân có thể thu xếp thỏa đáng được!”.
Nói đoạn liền nhảy xuống xe đi luôn.
Trên xe chỉ con lại ba người bọn Khấu Trọng.
Từ Tử Lăng nhớ ra câu chuyện khi nãy Khấu Trọng đang nói dở dang, bèn hỏi: “Ngươi từng nói đã biết Đổng Thục Ni lừa gạt ngươi, rốt cuộc đó là chuyện gì vậy?”.
Khấu Trọng gằn giọng nói: “Chuyện này nói ra cũng dài lắm!”. Tiếp đó lại kể sơ qua về buổi gặp mặt vừa nãy trong thượng thư phủ, rồi nói: “Để an định và tăng cường lòng tin của Vương Thế Sung, ta đã sắp xếp cho Vương Thế Sung gặp Trác Kiều và Đỗ Thúc Phương. Lão hồ ly này lập tức hoan hỷ cùng ta thương lượng chuyện bị hành thích. Hừ..., con bà nó chứ, ngươi có biết hắn đề nghị gì không?”.
Hai người Từ, Bạt đương nhiên chỉ biết lắc đầu chờ gã kể tiếp.
Khấu Trọng giả giọng Vương Thế Sung, lại làm bộ vuốt râu nói: “Ngày kia Vinh Phụng Tường thiết yến chúc thọ, tất cả các nhân vật có máu mặt ở Lạc Dương này đều đến tham gia nhiệt náo. Ta vốn không muốn đi, nhưng bây giờ thì không thể không đi được rồi, nếu không làm sao cho lão già họ Hoảng kia một cơ hội hành thích chứ?”.
Từ Tử Lăng và Bạt Phong Hàn đưa mắt nhìn nhau, tở vẻ không hiểu. Cuối cùng Từ Tử Lăng đành lên tiếng hỏi: “Tại sao lại như vậy? Không phải thọ yến của Vinh Phụng Tường đã tổ chức từ đêm hôm qua hay sao?”.
Khấu Trọng cười khổ: “Vì vậy ta mới nói tiểu yêu tinh đó đã gạt ta mà. Thật không biết nàng ta có ý đồ gì nữa?”.
Từ Tử Lăng trầm giọng nói: “Nàng ta muốn giết ngươi, nhưng chuyện này tuyệt đối không liên quan gì đến Vương Thế Sung hết”.
Khấu Trọng ngây người ra hỏi: “Tại sao nàng ta phải giết ta? Biết đâu có thể chỉ là nàng ta chỉ muốn đuổi chúng ta đi thôi thì sao? Nhưng làm vậy có gì lợi cho họ chứ? Nàng ta không sợ Vương Thế Sung sẽ trút hận lên đầu mình hay sao?”.
Bạt Phong Hàn bật cười thốt lên: “Trừ Đổng Thục Ni ra, e rằng chỉ có lão thiên gia mới trả lời nổi ngươi thôi! Tên tiểu tử nhà ngươi rốt cuộc đã làm chuyện gì táng tận lương tâm với cô nương nhà người ta vậy?”.
Khấu Trọng kêu oan rầm trời: “Thế thì có gì đâu chứ? Huống hồ là nàng ta chủ động chứ có phải ta đâu? Đừng tưởng lầm nàng ta còn nhỏ bé, kinh nghiệm của nàng ta còn phong phú hơn cả ba chúng ta cộng lại nữa đó!”.
Thấy ánh mắt hai người Bạt, Từ đều sáng rực lên nhìn chằm chằm vào mình, Khấu Trọng đành xua tay nói: “Chúng ta làm nam nhân mà? Vui qua đường một chút cũng là chuyện thường tình thôi, đúng không?”.
Từ Tử Lăng nói: “Với tính tình của Đổng Thục Ni, việc này nhất định là có liên quan đến chuyện nam nữ tư tình”.
Bạt Phong Hàn mỉm cười: “Có thể ngươi đã gặp phải một tên ghen tuông rồi?”.
Khấu Trọng đang định lên tiếng nói lại thì Tống Sư Đạo đã quay về, hưng phấn nói: “Cuối cùng cũng thấy tia sáng cuối đường hầm rồi!”.
oOo
Chiếc thuyền nhỏ lững lờ trôi trên dòng Lạc Thủy, phía Tây chính là một trong ba cây cầu lớn bắc qua sông, Phù Kiều. Hai bên bờ có mấy chục bến đò lớn nhỏ, đậu hơn ba trăm chiếc thuyền đủ mọi dạng thức. Thuyền đi thuyền lại liên miên bất luật, giao thông thủy đạo nhiệt náo phi thường.
Bốn người bọn Tống Sư Đạo dừng thuyền lại giữa hai chuyến thuyền hàng lớn. Để cho hà đạo được thông suốt, mà số bến đò lại có hạn, nên các thuyền đều cố đậu cạnh nhau, thế nên hành động của bọn họ không gây chú ý gì đặc biệt.
Khấu Trọng nhìn cảnh tượng chuyển hàng lên xuống nhộn nhịp bên bờ đối diện, thở dài nói: “Chỉ nhìn cảnh tượng phồn hoa trước mắt này, ai mà ngờ được khắp nơi đều có kẻ cắt đất xưng vương, làm cho chiến hỏa liên miên, bá tánh lầm than chứ?”.
Tống Sư Đạo nói: “Những hoạt động buôn bán này mang lại số thuế rất lớn cho địa phương, hơn nữa lại có thể giải quyết được nhu cầu hàng hóa. Vì vậy những người nắm quyền đều có tìm cách cho những hoạt động này được thông suốt. Nếu như có kẻ nào không thức thời, phong tỏa thủy lộ, hoặc tịch thu hàng hóa, thương nhân sẽ tìm đến chỗ khác làm ăn ngay, cuối cùng chỉ có chính những kẻ ngu ngốc ấy mới tổn thất mà thôi”.
Bạt Phong Hàn chậm rãi đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, rồi nhăn mặt nói: “Rốt cuộc là con thuyền nào đây?”.
Vừa rồi Tống Sư Đạo cùng với bang chủ Thanh Xà Bang Nhậm Ân đã đến tiệm trà và tiệm hương liệu thăm dò, quả nhiên sáng sớm hôm qua đã có người đặt mua một lô hương liệu và lá trà đặc biệt, đúng là Hoàng Nha Trà và Đơn Quế Hương mà Tống Sư Đạo đã nói.
Tuyệt diệu nhất chính là ở Bình Phúc Lão Điếm chỉ còn lại một ít Đơn Quế Hương nên phải tới kho hàng ở thành Đông để lấy về, hán tử đặt hàng có dặn dò bọn họ đưa hàng tới một bến đò ở đây, rồi dùng thuyền nhỏ chở đi, vì vậy bốn người bọn họ mới tìm đến được chốn này.
Khấu Trọng tiếp lời: “Tuy bọn chúng nhận hàng ở bến đò, nhưng cũng có thể chuyển lên bất cứ một con thuyền nào trên cả khúc sông rộng mênh mông này. Chà, đây đúng là một mê hồn trận, toàn thuyền với thuyền, Âm Quý Phái quả biết chọn địa điểm đấy!”
Tống Sư Đạo tự tin vỗ ngực nói: “Nhà ta xưa nay chuyên vận chuyển hàng hóa theo đường thủy, đối với những chuyện này rất quen thuộc. Những con thuyền lớn nhỏ này đại khái có thể phân làm ba loại là thương thuyền, khách thuyền và ngư thuyền. Do sợ địch nhân thâm nhập qua đường này, nên mỗi chiếc thuyền ra vào đều bị kiểm tra nghiêm ngặt, ghi chép tận tường. Ta đã dặn Nhậm Ân tìm cách kiểm tra xem có chiếc thuyền nào tương đối lớn một chút, ít nhất cũng đã đậu ở đây hai ngày, mà không có hàng hóa vận chuyển hay khách lên xuống hay không? Như vậy thì dù có không chính xác mười phần cũng được bảy tám”.
Khấu Trọng khâm phục nói: “Chẳng trách mà Sư Phi Huyên lại đến tìm nhị công tử, người suy nghĩ chu đáo như ngài, quả thật ta mới gặp lần đầu!”.
Tống Sư Đạo cười khổ: “Tống Sư Đạo ta có đáng gì? Đến cả người mình yêu thương mà cũng không bảo vệ nổi thì làm được chuyện gì chứ?”.
Từ Tử Lăng sợ y vì đau lòng mà làm hỏng đại sự, vội nói: “Ta có một ý khác nữa, chính là chiếc thuyền đó cũng giống như con thuyền nhỏ của chúng ta hiện giờ vậy, đậu ở phía ngoài bến đò, như thế thì bất cứ lúc nào chúng cũng có thể nhổ neo lên đường”.
Bạt Phong Hàn khẽ giật mình, ánh mắt sáng rực lên nhìn về phía một chiếc thuyền lớn có ba cột buồm: “Con thuyền kia rất khả nghi. Nó đậu ở giữa hai con thuyền khác, mà cả ba đều không thấy một bóng người, so với cảnh tượng bận rộn trên các thuyền bè khác thật không giống chút nào”.
Ba người liền nhìn theo ánh mắt của y.
Chỉ thấy bên ngoài một bến đò ở bờ đối diện, có ba chiếc thuyền đang neo đậu. Chiếc thuyền ở giữa to gấp đôi hai chiếc còn lại, chỉ riêng trên khoang thuyền đã có một tòa lầu hai tầng rồi. Trên cả ba con thuyền này đều không thấy một bóng người.
Tống Sư Đạo nói: “Như vậy càng đỡ tốn thời gian. Ta sẽ dặn Nhậm Ân phái người kiểm tra về ba con thuyền này, kết quả sẽ có ngay lập tức”.
oOo
Bốn người ngồi trên tầng hai của một tòa lầu bên bờ sông, từ cửa sổ có thể nhìn thấy cảnh tượng hàng hóa lên xuống nhộn nhịp trên bến, cách đó không xa về phía trái chính là ba chiếc thuyền khả nghi kia. Dưới lầu là một tiệm bán muối thuộc sở hữu của Thanh Xà Bang. Sự thực thì toàn bộ các bang hội lớn nhỏ ở Lạc Dương này đều buôn bán và vận tải hàng hóa theo đường thủy cả.
Các bang hội đều có ngành nghề kinh doanh riêng của mình, độc chiếm lợi nhuận, phân chia phạm vi thế lực. Lạc Dương Bang đụng chạm với những bang hội khác, là vì bọn chúng thường nhúng tay vào ngành nghề của người khác, lại cậy thế lực mạnh, bắt ép các bang hội nhỏ hơn hàng tháng phải hiếu kính lễ vật, phá hoại quy củ các bang hội không liên quan đến nhau vẫn tồn tại xưa nay.
Nhậm Ân kinh doanh muối, tự nhiên phải có quan hệ rất chặt chẽ với Tống phiệt của Tống Sư Đạo.
Khấu Trọng đột nhiên nói: “Nếu cả Chúc Ngọc Nghiên lẫn Loan Loan đều có trên thuyền thì chúng ta phải làm sao?”.
Từ Tử Lăng nói: “Phải làm sao cho bọn chúng rời thuyền trước đã, rồi nhân lúc hỗn loạn xông lên cướp người”.
Bạt Phong Hàn nói: “Vậy thì phải định ra lộ tuyến và phương pháp đào tẩu trước, nếu không có ai rớt lại bị bọn chúng đuổi kịp thì không hay lắm đâu, chẳng những không cứu được Quân Du, mà còn phải để cái mạng mình lại nữa đó!”.
Với tính cách cao ngạo tự phụ của Bạt Phong Hàn mà cũng phải nói ra những lời này, có thể thấy khi gặp phải Chúc Ngọc Nghiên và Loan Loan, ngay cả việc giữ mạng mình y cũng không nắm chắc được.
Tống Sư Đạo mỉm cười nói: “Các ngươi lúc này gọi là quan tâm tắc loạn, giả như Chúc Ngọc Nghiên và Loan Loan là thượng đẳng mã, vậy thì chúng ta nhiều lắm cũng chỉ là trung đẳng mã thôi, lấy trung đẳng đấu với thượng đẳng, bại là cái chắc!”.
Khấu Trọng nói: “Không phải chúng ta chưa từng nghĩ đến vấn đề này, chỉ là căn bản không thể biết hai người đó có ở trên thuyền hay không, lại càng không dám mạo hiểm đi dò la, vì vậy vô phương thực hiện phương pháp dùng trung đẳng mã đấu hạ đẳng mã được”.
Tống Sư Đạo thản nhiên nói: “Vì vậy ta mới nói các ngươi quan tâm tắc loạn. Hôm nay Khúc Ngạo và Phục Khiên sẽ đại chiến ở Mạn Thanh Viện, Chúc Ngọc Nghiên cho dù không đi gõ trống khua chiêng cổ vũ, thì cũng không bỏ qua cơ hôi hiếm có này đâu, ít ra thì mụ ta cũng phải xem Phục Khiên là người thế nào chứ. Lúc ấy không phải cơ hội của chúng ta đã tới rồi hay sao?”.
Khấu Trọng gật đầu nói: “Đó là cách duy nhất có thể thực hiện được! Ôi, đành phải trễ hẹn vậy!”.
Từ Tử Lăng chau mày: “Ngươi đã hẹn ai?”.
Khấu Trọng đáp: “Người này chỉ nghe tên cũng đã thấy chú ý rồi, tên là Tống Kim Cương, ngươi có phục không?”.
Tống Sư Đạo và Bạt Phong Hàn cùng lúc động dung.
Chỉ nghe họ Tống nói: “Kẻ này chẳng những là cao thủ hiếm có ở vùng biên cương phía Bắc, mà còn trí dũng kiêm bị, là mãnh tướng hàng đầu của Lưu Vũ Châu”.
Bạt Phong Hàn cũng nói: “Ta cũng nghe qua cái tên này rồi, hắn và Lưu Hắc Thát cùng tề danh với nhau ở phương Bắc, đều là mãnh tướng chưa từng thất bại, oai chấn một phương”.
Y ngưng lại một chút rồi trầm ngâm nói tiếp: “Chắc là hắn đến cùng với Đột Lợi, hắn tìm ngươi có chuyện gì vậy?”.
Khấu Trọng cười cười nói: “Có gì tốt đâu. Tuy hắn không nói ra, nhưng ta cũng đoán ra hắn muốn ta đi ám sát Đỗ Phục Uy, chẳng lẽ lại mời ta dẫn quân đánh trận chứ?”.
Bốn người tuy nói chuyện, nhưng ánh mắt vẫn không dời khỏi ba chiếc thuyền khả nghi trên bến.
Tống Sư Đạo nói: “Tống Kim Cương làm sao lại đại tài tiểu dụng như vậy chứ? Huống hồ nếu Đỗ Phục Uy dễ bị hành thích thì đã sớm chết mấy chục lần, ngay cả Dương Hư Ngạn cũng phải thất bại cơ mà. Theo ta thấy thì chắc chắn hắn đã có một kế hoạch khác, chứ tuyệt đối không chịu để lãng phí một nhân tài như ngươi đâu”.
Bạt Phong Hàn động tâm hỏi: “Nhị công tử có biết Dương Hư Ngạn là người của Lý Thế Dân không? Hắn đã theo Lý tiểu tử đến đây, còn giao thủ mấy chiêu với ta nữa”.
Tống Sư Đạo ngạc nhiên nói: “Ta thật không ngờ hắn và Lý Thế Dân lại có quan hệ như vậy, chỉ biết là hắn đã mê luyến nữ nhi Vinh Giảo Giảo của đổ trường đại hào Vinh Phụng Tường, tin tức này vô cùng bí mật, chúng ta phải tốn rất nhiều công sức mới điều tra ra được”.
Khấu Trọng giật mình: “Đổng Thục Ni từng nói Vinh Giảo Giảo là bạn thân trong khuê phòng của nàng ta, có lẽ nào... à...”.
Bạt Phong Hàn gật đầu: “Với tính cách tùy tiện của Đổng Thục Ni, hai nữ một nam cũng không phải là chuyện ly kỳ gì cho lắm, Đông Đô là nơi hoàng tộc nhà Tùy cư trú, Dương Hư Ngạn lại là nhân sĩ quý tộc, muốn quan hệ với hai nữ nhân này cũng không phải chuyện gì khó khăn”.
Từ Tử Lăng vỗ đùi nói: “Tên tiểu tử Dương Hư Ngạn đó thấy ngươi không trúng kế, nên mới tìm đến động thủ”.
Tống Sư Đạo nghe ba người nói mà chẳng hiểu gì, liền hỏi: “Các người đang nói chuyện gì vậy?”.
Cũng may lúc này Nhậm Ân mặt mày hớn hở chạy tới, vừa ngồi xuống liền nói ngay: “May mà không làm nhục sứ mạng của nhị công tử, đảm bảo là đúng chiếc thuyền đó rồi”.
Tống Sư Đạo vui vẻ nói: “Nhậm huynh khẳng định chắc chắn như vậy, chắc hẳn là đã có phát hiện gì?”
Nhậm Ân ước chừng bốn mươi tuổi, thân hình ngủ đoản, nhìn bề ngoài rất giống một người làm ăn chân chính, nhưng đã có thể làm nhất bang chi chủ, chắc hẳn y cũng phải có bản lĩnh riêng của mình. Y nở một nụ cười chân thành, gật đầu nói: “Quả đúng là vậy. Bởi vì đã có người, một nữ tử đeo mạng che mặt, từ trên thuyền lên bờ, hơn nữa lại là lúc nửa đêm. Tuy chỉ thấy một lần, nhưng vì thân hình nữ lang đó rất quyến rũ, nên đã để lại ấn tượng sâu sắc”.
Bạt Phong Hàn nói: “Nhưng có thể khẳng định đó không phải là Chúc Ngọc Nghiên hay Loan Loan, với thân thủ của hai người đó, làm sao dễ dàng để người khác nhìn thấy được?”.
Tống Sư Đạo ung dung nói: “Phiền Nhậm huynh sắp xếp giúp chúng ta mấy món ăn, rượu thì xin miễn, chúng ta ngồi đây thi nhẫn nại với bọn yêu phụ yêu nữ của Âm Quý Phái vậy!”.
Nhậm Ân gật đầu đáp ứng rồi nói với Bạt Phong Hàn: “Có tin tức của người Thiết Lặc rồi, Khúc Ngạo đang ở Hưng Nghệ Phường, phía Đông thành Lạc Dương. Căn nhà hắn ở thuộc về sở hữu của Đỗ Can Mộc phái Lữ Lương, mà Đỗ Can Mộc thì là thủ hạ của Việt Vương Dương Động”.
Bạt Phong Hàn thở dài nói: “Đã làm phiền bang chủ rồi! Có điều hiện giờ ta vô phương phân thân, hi vọng Khúc Ngạo có thể đánh bại được Phục Khiên, nếu không ta cũng chẳng hứng thú gì đi giao thủ với hạng bại tướng”.
Song mục Nhậm Ân xạ ra thần sắc ngưỡng mộ, cáo từ lui xuống lầu.
Ánh mắt bốn người thủy chung vẫn không rời khỏi ba con thuyền kia.