Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đi một cách thuận lợi đến địa điểm lúc trước vốn là Mật Công phủ, để gặp lại Dương Công Khanh.
Hai gã trở về chốn cũ, nhớ lại chuyện năm xưa đã cùng Tố Tố chịu đựng bao gian nan khổ ải mới chạy thoát khỏi phủ Đại Long Đầu, rời khỏi Huỳnh Dương. Giờ đây vật đổi sao dời, Tố Tố đã thành người thiên cổ, Lý Mật thì như hổ lạc bình dương, Trầm Lạc Nhạc nay cũng đã xuất giá gả cho người, nhìn lại cảnh cũ không khỏi khiến cho hai gã chạnh lòng.
Dương Công Khanh không ngờ hai người cùng nhau đến, vui mừng nói:
- Ta đang đau đầu vì đi tìm hai người đó.
Khấu Trọng kinh ngạc hỏi:
- Có chuyện gì?
Một người từ nội đường hối hả bước ra cười ha hả nói:
- “Nhân sinh hà xứ bất tương phùng”, không ngờ hai vị lão huynh đã đến đây, đỡ cho tiểu đệ phải khổ công tìm kiếm.
Người vừa bước ra dáng dấp tiêu sái phong lưu, đích thị là Đa tình công tử Hầu Hy Bạch.
Bỗng dưng gặp lại cố nhân, hai gã cảm thấy rất cao hứng vui mừng.
Khấu Trọng cười lớn nói:
- Ta vốn nghĩ ngươi còn ẩn kỹ nơi thâm sơn cùng cốc, không ngờ ngươi lại chạy loạn lung tung thế này.
Từ Tử Lăng cười nhẹ :
- Đại ẩn giả ẩn nơi triều thị, Hầu huynh đâu phải là người cam chịu cảnh tịch mịch, nếu không có hồng nhan tri kỷ bầu bạn thì huynh ấy làm sao có thể qua ngày đoạn tháng chứ?
Hầu Hy Bạch nói :
- Tử Lăng thật biết nói đùa, những ngày gần đây tiểu đệ đã tuyệt tích nơi hồng lầu sở quán, trong lòng lúc nào cũng tưởng nhớ đến hai vị.
Khấu Trọng khoa trương la lớn:
- Ái! Ta và Lăng thiếu gia đều không thích chuyện ấy đâu nhé!
Hầu Hy Bạch bật cười nói:
- Thiếu Soái lại đùa bỡn rồi, lời của tiểu đệ tuy có khoa trương một chút nhưng nếu không thế thì làm sao biểu đạt được lòng cảm kích của mình.
Khấu Trọng cố ý vênh mặt lên :
- Nhưng với dáng vẻ công tử tú tú khí khí của ngươi thật khiến cho người ta ngờ vực đó.
Ba người đưa sáu con mắt nhìn nhau, bỗng phá lên cười lớn.
Dương Công Khanh nhìn thấy cảnh họ đùa giỡn với nhau cũng phải bật cười. Ông ta thấy ba người đối với nhau không chút cơ tâm, đều đem sự chân thành mà giao kết với nhau. Điều này thì vô luận nơi quan trường hay trong chốn giang hồ đều rất hiếm hoi.
Ông vồn vã mời:
- Ngồi xuống rồi nói.
Bốn người ngồi quây quanh bàn, Dương Công Khanh tự tay châm trà mời họ.
Từ Tử Lăng hỏi :
- Hầu huynh làm sao biết có thể thông qua Dương công mà tìm được bọn ta ?
Hầu Hy Bạch nói:
- Sau khi ly khai Trường An, trước tiên ta đến Lạc Dương và ở đấy một thời gian, sau đó lại đến Huỳnh Dương, tại địa phương này tiểu đệ có thể nói cũng có chút mặt mũi. Cho đến khi Thiếu Soái rời khỏi Trường An thì tiểu đệ mới hay tin, lại biết Dương công và Thiếu Soái có quan hệ mật thiết với nhau cho nên tiểu đệ không ngại mạo muội mà đến nhờ Dương đại tướng quân giúp đỡ cho.
Hai người nhớ lại khi xưa lúc Vinh Phụng Tường đãi tiệc đại thọ, Hầu Hy Bạch đã được ngồi chỗ dành cho thượng khách, điều đó có thể chứng minh rằng gã có địa vị không nhỏ ở Lạc Dương.
Lạc Dương là vùng đất yêu chuộng văn hóa, chỉ dựa vào họa kỹ tinh xảo, Đa tình công tử khẳng định đã chiếm được sự mến mộ của đại chúng, huống chi tuyệt kỹ của gã không chỉ dừng ở họa kỹ .
Khấu Trọng nói :
- Dương công là người của mình, chúng ta có lời gì cứ nói không cần giấu giếm, Hầu huynh luyện Bất Tử Ấn Pháp đến đâu rồi ?
Dương Công Khanh chưa từng nghe qua Bất Tử Ấn Pháp, cho nên không có phản ứng gì.
Hầu Hy Bạch vui vẻ trả lời:
- Dục tốc bất đạt, theo tại hạ thì mọi sự tùy duyên, hiện tại có thể nói đã có một chút thành tựu, đa tạ Thiếu Soái quan tâm.
Khấu Trọng than:
- Ta làm sao không quan tâm đến ngươi được, bởi vì Xá Lợi đã lọt vào tay lệnh sư, ông ấy đã tuyên bố bế môn tiềm tu một năm, sau một năm thì bất cứ lúc nào cũng có thể đến để khảo giám công phu của ngươi đó .
Gương mặt tuấn tú của Hầu Hy Bạch hơi biến sắc, gã cười khổ nói :
- Biết được tin này tiểu đệ sẽ cố gắng hơn nữa.
Dương Công Khanh cuối cùng không nhịn được hỏi :
- Xá Lợi là cái gì? Sư tôn của Hầu công tử là ai?
Sau khi được Khấu Trọng giải thích một phen, Dương Công Khanh chỉ hiểu được việc bảo tàng thật đã lọt vào tay hai gã. Đối với việc Khấu Trọng đã tin tưởng xem mình là tâm phúc, Dương Công Khanh vô cùng cảm động.
Hầu Hy Bạch nghe xong thì há mồm trợn mắt, lắc đầu than:
- Ta chưa bao giờ tưởng tượng được nhị vị có thể an toàn mang được bảo vật rời khỏi Trường An, mà còn có thể làm cho thiên hạ tin tưởng rằng hai người đã thất bại nặng nề trong việc tầm bảo!
Từ Tử Lăng nói :
- Bọn ta thành công có thể nói phần lớn đều dựa vào may mắn.
Hầu Hy Bạch hỏi :
- Có phải nhị vị chuẩn bị đi tìm Vũ Văn Hóa Cập tính nợ cũ hay không?
Khấu Trọng ngạc nhiên :
- Làm sao ngươi biết?
Hầu Hy Bạch mỉm cười nói :
- Phàm ai mà biết được xuất thân của nhị vị đều hiểu rằng đối với Vũ Văn Hoá Cập, hai người có mối thù sâu tựa biển. Hiện tại ngày tàn của Vũ Văn Hóa Cập đã gần kề, với tác phong cố hữu của nhị vị đại ca, chắc chắn không muốn có người khác thay thế mình kết liễu món huyết hải thâm cừu này.
Khấu Trọng vỗ mạnh vai Hầu Hy Bạch nói lớn:
- Nói hay lắm! Ta kính huynh một chén.
Bốn người cao hứng cùng nhau cụng chén trà.
Hầu Hy Bạch sau khi nhấp một ngụm trà, cười nhẹ nói:
- Nếu như vậy thì chúng ta lại cùng nhau kề vai tác chiến nữa rồi.
Từ Tử Lăng không hiểu hỏi lại:
- Huynh với Vũ Văn Hóa Cập có ân oán gì?
Hầu Hy Bạch nhún vai :
- Hắn đắc tội với hai vị thì cũng như là đắc tội với ta vậy. Mấy ngày trước, tên tâm phúc hạng nhất của Vũ Văn Hóa Cập là Trương Sĩ Hòa, hắn cũng là người mà ta từng quen biết, đã đến Lạc Dương tìm ta. Hắn mời ta đến chỗ Vệ phu nhân, nguyên là ái phi của Vũ Văn Hóa Cập, để họa hình cho nàng ta. Giá cả của chuyến đi này là một bức tranh sơn thuỷ do chính thủ bút của Cự Nhiên.
Dương Công Khanh cảm thấy kỳ lạ nói :
- Binh đã kéo tới trước thành, lúc nào cũng có thể quốc phá gia vong, vậy mà Vũ Văn Hóa Cập vẫn có thời gian nhàn nhã như thế sao?
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác quái dị. Từ trước đến giờ, trong thâm tâm của hai gã, Vũ Văn Hóa Cập là một người lãnh khốc vô tình, thậm chí mất đi nhân tính, không ngờ hắn ta lại có mặt ôn nhu đa tình như vậy.
Khấu Trọng hỏi :
- Cự Nhiên là người nào thế?
Hầu Hy Bạch cúi đầu nghĩ ngợi nói :
- Kinh, Quan , Đổng, Cự (1) là bốn vị đại họa sư đầu tiên khai sáng ra dòng tranh sơn thuỷ, Cự Nhiên bản thân là một vị cao tăng đắc đạo, họa phong của ông ta có thể nói là cao cổ tú dật . Đáng tiếc là tuyệt phẩm lưu truyền của ông ta không nhiều. Nói thật nhé, giá cả ấy đích thực đã khiến cho tiểu đệ động tâm đấy .
Từ Tử Lăng trầm giọng hỏi :
- Bọn họ mời ngươi đến địa phương nào?
Hầu Hy Bạch nói :
- Đương nhiên là đến thành đô của Ngụy quốc - Hứa Thành.
Khấu Trọng bèn hỏi Dương Công Khanh :
- Tình hình hiện giờ của Vũ Văn Hóa Cập thế nào?
Dương Công Khanh trả lời :
- Hắn giỏi lắm chỉ có thể giữ được qua tháng giêng thôi, đối với tác phong của Lý Thế Tích từ trước đến nay, nếu công hãm được Ngụy huyện, tất sẽ thừa thắng toàn lực truy kích, sẽ không cho Vũ Văn Hóa Cập cơ hội để thở đâu.
Từ Tử Lăng hỏi :
- Còn Đậu Kiến Đức có động tĩnh gì không?
Dương Công Khanh nói :
- Có thể hình dung hắn ta như hổ đang rình mồi, Đậu Kiến Đức đã kéo trọng binh áp sát mấy thành trì gần biên cảnh của Ngụy quốc, thời khắc nào cũng có thể phát binh xâm chiếm.
Khấu Trọng gãi đầu :
- Thật là khiến cho người ta đau đầu, nhưng theo ta thấy thì Vũ Văn Hóa Cập chắc không dễ chết đâu, dù cho binh bại, hắn vẫn có thể kéo tàn quân về Hứa Thành, đúng không?
Từ Tử Lăng nói :
- Lúc ấy Hầu huynh trả lời Trương Sĩ Hòa như thế nào?
Hầu Hy Bạch cười nhẹ :
- Chuyện của lão bằng hữu cũng như là chuyện của Hầu Hi Bạch ta vậy, tiểu đệ đương nhiên là vui vẻ đáp ứng rồi. .
Khấu Trọng đập bàn nói:
- Vậy được rồi!
Dương Công Khanh thốt lên:
- Còn một việc nữa, ta vừa nhận được một tin tức mới: nguyên Hiệt Lợi đang chuẩn bị đích thân xuất lĩnh đại quân cùng với Lưu Vũ Châu, Tống Kim Cương liên kết lại để cùng xâm nhập Thái Nguyên. Ai ngờ đến phút cuối Đột Lợi lại trở về Đột Quyết phát động chiến tranh đối phó lão, làm cho Hiệt Lợi khó có thể phân thân, chỉ còn cách tặng binh mã cho Tống Kim Cương để tăng cường quân lực cho họ Tống.
Hầu Hy Bạch nói :
- Nếu nói như vậy thì Thiếu Soái và Tử Lăng đã giúp Lý Thế Dân một chuyện lớn bằng trời rồi .
Dương Công Khanh nói :
- Cũng có thể nói là đã giúp hết cho mọi người ở Trung Nguyên. Người Đột Quyết đã quen làm mã tặc, coi việc sát nhân phóng hoả, gian dâm cướp bóc là chuyện thường tình như ăn cơm uống nước. Nếu để bọn chúng tiến vào chiếm đóng Trung Nguyên thì sẽ tạo ra một cuộc tàn phá khủng khiếp.
Từ Tử Lăng cười khổ :
- Chiếu theo tình thế hiện giờ mà phát triển, thì có ngày người Đột Quyết sẽ từ Bắc cương chém giết mà tiến vào Trung thổ.
Khấu Trọng chuyển đề tài hỏi Hầu Hy Bạch :
- Xin hỏi Hầu công tử, làm cách nào bọn ta có thể trà trộn vào Hứa Thành?
Hầu Hy Bạch "xoẹt" một tiếng, xoè ra Mỹ Nhân phiến, phe phẩy một cách nhàn nhã, rồi mỉm cười nói :
- Nhị vị có biết loài loài sư tử và báo săn mồi thế nào không?
Khấu Trọng không giấu nổi sự ngạc nhiên :
- Bọn ta còn chưa từng thấy qua sư tử và báo, làm sao biết nó săn mồi như thế nào.
Hầu Hy Bạch nói :
- Đó là câu chuyện mà Thạch sư phụ kể cho ta nghe khi người huấn luyện ta, câu chuyện ấy đã để lại trong lòng ta ấn tượng rất sâu sắc.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nghe Hầu Hy Bạch sắp kể ra những lời của Thạch Chi Hiên thì đều lộ ra thần sắc chú ý, bởi hai gã mong rằng dựa vào những lời này có thể biết được chút tẩy của Thạch Chi Hiên, để sau này có thể nhờ nó mà giữ mạng.
Hiện tại Thạch Chi Hiên mặc dù có chút sơ hở mà đã quá ư lợi hại, nếu là Thạch Chi Hiên của một năm sau, thì sự lợi hại cuả lão chắc khó có thể tưởng tượng nổi .
Dương Công Khanh đột nhiên hứng chí xen vào:
- Ta đã từng gặp được người bị báo cắn đến trọng thương rồi, vết thương nhìn rất dễ sợ.
Hầu Hy Bạch nói:
- Trừ phi là lão sư gặp phải con báo đói, chứ hiếm khi báo cắn người. Loài báo thường nhắm vào mục tiêu cố định. Trước khi săn mồi, nó đã dò ra tất cả đường đi nước bước của con mồi, đến khi tập kích thì con mồi khó có thể thoát được.
Thần sắc của Khấu Trọng lộ vẻ trầm tư :
- Đúng như là binh pháp đã nói: “Tri kỷ tri bỉ, bách chiến bách thắng” .
Hầu Hy Bạch trầm giọng :
- Sư tử và loài báo đều là cao thủ săn mồi, chỉ khác nhau ở chỗ sư tử thường kết thành đoàn mà xuất động, trên thảo nguyên nó đích thị là vô địch hùng sư, còn loài báo thì giống như hoang dã u linh, độc lai độc vãng, có phong phạm của một độc hành đại đạo.
Từ Tử Lăng nói :
- Lệnh sư cũng có chút giống như loài báo. Còn Hầu huynh cũng là người độc lai độc vãng.
Dương Công Khanh nói:
- Như vậy thì Thiếu Soái và Tử Lăng cũng giống như là lưỡng đầu hùng sư.
Hầu Hy Bạch gật đầu :
- Hai vị là song long, rồng chẳng những biến hóa mạt trắc, có thể lặn sâu dưới biển cả, lại có thể ngao du trên chín tầng mây, nguyên nó có thể một mình tiêu diêu tự tại , hiện giờ hai vị lại kết bạn đồng hành, tung hoành thiên hạ, không ai có thể bì kịp.
Từ Tử Lăng sợ nhất là bị người ta tán tụng, ngượng ngùng nói:
- Hầu huynh khoa trương mất rồi, chúng ta nói tiếp chuyện loài báo đi.
Hầu Hy Bạch nói:
- Trước khi bầy sư tử đi săn mồi thì chúng đã có chuẩn bị rất đầy đủ tinh thần và thể lực, chúng không bao giờ hành động lỗ mãng, sự bố trí của chúng có một chiến lược chính xác, chiến lược đó cũng có thể thay đổi để thích ứng với những tình huống khác nhau. Ban đầu nó quan sát con mồi rồi chia bầy ra làm hai hoặc ba nhóm, chúng sẽ mai phục xung quanh con mồi và sẵn sàng đợi con mồi đến mấy canh giờ.
Khấu trọng tặc lưỡi:
- Thật lợi hại! Mấy loài ngựa, bò, dê, nai nếu không bị chúng hù đến kinh tâm động phách mới là chuyện lạ.
Hầu Hy Bạch nói tiếp:
- Khi bọn chúng nhắm chuẩn hư thực của con mồi rồi, hai hoặc ba con sư tử sẽ nhảy ra rượt đuổi và cách ly con mồi ra khỏi đàn của nó, sau khi con mồi đã lọt vào bẫy chết của chúng, thì cả đoàn sẽ phóng ra, luân phiên truy diệt, chúng sẽ dùng thủ đoạn như làm cho tê liệt hoặc tạo hỗn loạn để phục kích con mồi. Đến lúc đó, dù con mồi có nhanh nhẹn khôn lanh đến đâu, cũng trở thành mồi ngon cho bọn chúng.
Dương Công Khanh thở mạnh nói :
- Thật đáng sợ, chỉ nghe thôi cũng làm cho người ta nổi da gà rồi.
Từ Tử Lăng nhớ lại lúc trên đường chạy khỏi Trường An đã thấy cảnh bầy sói xé xác một con hươu, tuyết trên mặt đất loang đầy vết máu, bèn hỏi tiếp :
- Còn loài báo thì sao?
Hầu Hy Bạch đáp:
- Trên đoạn đường ngắn thì không có sinh vật nào có thể chạy nhanh hơn loài báo, chiến lược của nó là tiếp cận con mồi, không có con báo nào không phải là cao thủ săn tìm dấu vết, chỉ đến một cự ly nhất định mới tấn công, hầu như là nhất kích tất trúng.
Đôi hổ mục của Khấu Trọng sáng rực, gã gật gù:
- Chẳng trách nào đối với lời của lệnh sư, Hy Bạch huynh lại có ấn tượng sâu sắc như vậy, đối với bọn ta mà nói, nó cũng có sự học hỏi rất lớn. Đám Ngụy binh của Vũ Văn Hoá Cập hiện giờ cũng giống như đàn dê đang bị bầy sư tử bao vây và một con báo giám thị. Vận mệnh của bọn chúng nhất định cũng sẽ như miếng mồi ngon trong bụng sư báo, chỉ không biết là sẽ bị sư tử xé xác hay bị báo vồ.
Hầu Hy Bạch nói:
- Sau khi nhập Hứa Thành, chúng ta chia nhau trà trộn vào nội thành, ta sẽ phụ trách thâm nhập trinh sát địch tình, xem làm sao có thể cách ly con mồi ra khỏi đàn của nó, một khi con mồi đã tiến sâu vào bẫy rập của hai con rồng này, thì ta tin rằng so với sư, báo hai vị chắc sẽ không kém hơn.
o0o
Từ Tử Lăng và Khấu Trọng lên bờ tại bến Hoàng Hà ở phía đông nam Vũ Dương, cả hai đang trên quan lộ đến đó .
Tây bắc Vũ Dương chu vi khoảng ba trăm dặm là Ngụy huyện, nơi Vũ Văn Hoá Cập ngăn quân nhà Đường. Từ Vũ Dương chạy thẳng về phía đông, xuyên qua ba tòa thành là Nguyên Thành, Sân Huyền và Vũ Thuỷ thì đến được Hứa Thành, kinh đô của Vũ Văn phiệt.
Lộ trình của Hầu Hy Bạch thì thi vị hơn nhiều, hắn ngồi thuyền xuôi dòng trực chỉ đến Hứa Thành để làm tiên phong cho hai gã Khấu, Từ.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng dùng chân diện mục, nghêng ngang tiến bước trên đường cái quan.
Khấu Trọng cười cười nói:
- Không biết lúc Vũ Văn Hóa Cốt biết được bọn ta đang tìm hắn tính nợ cũ thì hắn ta sẽ cảm thấy tư vị gì, tuy Hầu công tử dùng con dê để hình dung hắn, nhưng ta thật khó tượng tưởng nổi hắn có thể biến thành một con dê nhỏ run rẩy sợ sệt được.
Từ Tử Lăng đang thích thú thưởng lãm cảnh tuyết ven đường, cười nhẹ:
- Chúng ta có thể dùng hành trình này để xem như là quá trình tu luyện bản thân và điểm dừng lại là lúc giết được Vũ Văn Hóa Cốt, trên đường đi chúng ta sẽ dĩ chiến dưỡng chiến, việc cung ứng nhu liệu sẽ do Vũ Văn phiệt đảm nhận. Với tình huống hiện tại, Vũ Văn Hóa Cốt không đủ dư lực để tổ chức một cuộc càn quét qui mô để tiêu diệt bọn ta, hắn chỉ có thể ngồi trơ mắt nhìn bọn ta như sư như báo bức bách gần kề mà thôi. Ta rất muốn biết cảm giác của hắn lúc ấy như thế nào, chỉ hận là không thể nào biết được.
Song mục của Khấu Trọng rực lên những tia oán hận :
- Chúng ta đã khổ sở đợi phút giây này quá lâu rồi, nếu bất ngờ một đao đâm chết hắn thì coi như bọn ta đã cho hắn chết một cách thống khoái, nếu như vậy chúng ta sao có thể tiết được mối hận trong lòng chứ. Cho nên bọn ta phải cùng Vũ Văn Hoá Cốt chơi trò chơi tử vong, để xem ai là người có quyền đầu cứng hơn .
Từ Tử Lăng bật cười:
- Phải nói là ai có cái mạng cứng hơn mới đúng, người ta thường nói con trùng trăm chân, dẫu chết xác vẫn không bị khô cứng, huống chi Băng Huyền Khí của Vũ Văn Hóa Cốt đã đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực, sau lưng hắn còn có Vũ Văn Thương nữa, cho nên nếu muốn chơi, chúng ta cũng phải chơi một cách thông minh một chút.
Khấu Trọng cười ha hả nói:
- Chao ôi! Ai có thể ngăn cản được huynh đệ hai ta chứ! Ái chà!
Phía trước chợt có âm thanh truyền tới, nghe kỹ thì thấy đó là tiếng bánh xe, tiếng chân và tiếng người.
Hai gã bốn mắt nhìn nhau, một đoàn người ăn mặc như nông dân nam có nữ có, già có trẻ có cùng với xe bò, xe lừa chở theo vật dụng trong nhà, tiếng la khóc rầm trời, từ một chỗ ngoặt trên đường từ từ tiến tới. Ai cũng thần sắc thảm thương, nhìn qua đã biết họ là dân chạy loạn, tha phương lánh nạn .
Đột nhiên trên quan đạo đầy những nạn dân chạy loạn, có đến cả ngàn người.
Khấu Trọng tùy tiện chặn một người hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Người đó nói:
- Ngụy huyện thất thủ rồi!
Dứt lời vội vã chạy theo những người khác.
Từ Tử Lăng lại ngăn một người khác hỏi :
- Các người muốn chạy trốn quân Đường sao?
Người đó thấy gã mặt đầy chính khí thì cảm thấy an tâm một chút, liền đáp:
- Quân Đường có gì đáng sợ chứ, bọn ta chính là sợ bọn quân binh bại trận trở về, lúc đó gà chó cũng không tha. Các người còn không mau quay lại đi!
Khấu Trọng hỏi:
- Các người muốn chạy đi đâu?
Một người khác nói:
- Phía bắc Đại Hà không còn chỗ nào an toàn cả. Chỉ có chạy đến chỗ của Thiếu Soái quân thì mới mong có ngày yên ổn.
Khấu Trọng giật mình thốt lên:
- Cái gì?
Kẻ kia đâu rảnh mà để ý đến gã nữa, lập tức tiếp tục lên đường.
Hai người đứng lại bên đường, chờ cho đoàn người đi qua.
Từ Tử Lăng cười nói:
- Xem ra Hư Hành Chi quản lý Bành Lương rất tốt.
Khấu Trọng cũng vui vẻ không kém:
- Tương lai đoạt được thiên hạ sẽ nhường cho y làm hoàng đế, ta và ngươi ra tái ngoại kiếm lão Bạt uống rượu.
Từ Tử Lăng đột nhiên thở dài than:
- Ta tự nhiên hơi sợ đi về phía trước.
Sắc mặt Khấu Trọng cũng chợt tối đi, gật đầu nói:
- Ngươi sợ lại thấy tình cảnh bại quân gian dâm cướp bóc, sinh linh đồ thán khủng khiếp đó.
Từ Tử Lăng nói:
- Đi thôi!
Tiếng vó ngựa vang lên, bụi bốc mù mịt, một đoàn kỵ binh hơn hai mươi người đang phi nước đại tiến đến, chính là Ngụy quân của Vũ Văn Hóa Cập .
Hai người đứng giữa quan đạo, chặn đường đám quân này.
Kỵ mã của địch nhân cuối cùng cũng nhìn thấy hai người. Bị khí thế của hai người trấn nhiếp, không ai dám tiến lên, chúng nhanh chóng giảm tốc độ, cuối cùng dừng lại cách hai người khoảng hơn một trượng. Tất cả ngựa đều thở hơi khìn khịt, không ngừng dẫm chân.
Kẻ dẫn đầu toán quân giận dữ quát lớn:
- Tiểu tử phương nào, còn không mau tránh đường cho ta!
Khấu Trọng ngửa mặt cười dài :
- Bổn nhân đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Khấu Trọng chính là ta. Đứng cạnh chính là huynh đệ Từ Tử Lăng của ta, các người có bản lĩnh thì cứ bức ta tránh đường.
Danh tính của Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thiên hạ ai mà không biết.
Kẻ dẫn đầu và bọn thủ hạ dáo dác nhìn nhau, đều thấy ai ai cũng hoảng sợ cả, hắn bèn ho khan một tiếng nói:
- Thì ra là Khấu gia và Từ gia, xin thứ cho tiểu nhân tội mạo phạm.
Nói xong vội quay ngựa muốn quay đầu bỏ chạy.
Khấu Trọng hô lớn:
- Khoan đã!
Tên dẫn đầu đương nhiên không dám vọng động, miễn cưỡng trấn tĩnh nói:
- Hai vị nhân gia có gì phân phó!
Từ Tử Lăng nói:
- Các người vội vã phi ngựa như thế, có chuyện gì vậy?
Kẻ đó sợ sệt đáp lời :
- Bọn tiểu nhân phụng lệnh đại tướng quân đi trưng thu lương thảo của dân chúng.
Khấu Trọng giận dữ nói:
- Cái gì trưng thu lương thảo, rõ ràng là cưỡng đoạt lương thảo của bá tánh, đại tướng quân là ai?
Kẻ đó nhỏ giọng đáp:
- Là Vũ Văn Sĩ Cập đại tướng quân.
Vũ Văn phiệt có Vũ Văn Thuật, Vũ Văn Thương là hai huynh đệ danh nổi như cồn. Vũ Văn Thuật là trọng thần của cựu Tùy. Vũ văn Thương là phiệt chủ, danh chỉ đứng sau Tống Khuyết.
Vũ Văn Thuật có ba người con là Vũ Văn Hóa Cập, Vũ Văn Sĩ Cập và Vũ Văn Trí Cập . Vũ Văn Thương có hai người con là Vũ Văn Thành Đô và Vũ Văn Vô Địch, cả hai đều chết trong tay Khấu Trọng trong trận chiến ở Lương Đô.Vũ Văn Sĩ Cập từng là phò mã của Tùy Dạng đế.
Từ Tử Lăng lớn tiếng quát :
- Các ngươi lập tức về báo cho Vũ Văn Sĩ Cập, bảo hắn nói cho Vũ Văn Hóa Cập hãy giữ cái mạng nhỏ của hắn cho tốt đợi chúng ta đến lấy. Nếu còn để bọn ta gặp phải các người cướp bóc bá tánh, sẽ giết không tha. Cút đi!
Bọn chúng như được hoàng ân đại xá, lập tức chạy mất.
Khấu Trọng nhìn về dám bụi mờ dần ở đằng xa lắc đầu than:
- Vũ Văn phiệt quả thật đã hết rồi. Ta chưa từng gặp qua quân đội nào không có đấu chí như vậy, chỉ mong giữ mạng. Ngay cả việc thử xem bọn ta là thật hay giả cũng không dám.
Từ Tử Lăng nói:
- Theo ta thấy nhóm này là đào binh nên không vì Vũ Văn Hóa Cốt mà bán mạng. Nếu như địch nhân biết chúng ta đến rồi, chỉ sợ sẽ nhốn nháo loạn cả lên.
Khấu Trọng cười nói:
- Vậy chúng ta đến Vũ Dương uống vài ly rượu ngon đi!
***********
Chú thích của mienlitangcham:
(1) Kinh, Quan, Đổng, Cự : Đây là họ của bốn hoạ sư vẽ tranh phong thuỷ :Kinh Hoạ, Quan Đồng, Đổng Nguyên, Cự Nhiên. Ở đây có một chi tiết không đúng với thực tế :Cả bốn người này đều sống ở thời Ngũ Đại (cuối đời Đường) trong khi Song Long sống ở cuối thời Tuỳ, đầu đời Đường.