Bạt Phong Hàn trong lòng khen tuyệt, nếu như có thể giết chết Phục Nan Đà thì không còn gì tốt hơn. Lúc trước tuy Khấu Trọng đã có kế sách nhử Phục Nan Đà đến Ngọa Long biệt viện, nhưng phải thừa nhận là việc đó hoàn toàn bị động. Hơn nữa, cho dù Phục Nan Đà có bị mắc mưu, thì ở nơi rộng thoáng như vậy, chỉ cần cảm thấy không ổn là lão có thể chạy trốn vào rừng. Với Thiên Trúc Ma Công vô cùng biến hóa như thế, không ai có thể nắm chắc sẽ ngăn cản được lão.
Trong tình huống trước mắt, một khi Bái Tử Đình gật đầu, Phục Nan Đà không thể không ứng chiến, chưa chết chưa thể dừng tay. Đương nhiên đây là kế sách cao minh, ổn thỏa nhất so với bất kỳ cách nào khác.
Từ Tử Lăng thì lại giật mình kinh sợ. Ngoài Khấu Trọng ra, không ai có thể hiểu rõ hơn gã thực lực của Phục Nan Đà. Sau một đêm và nửa ngày điều tức, với tác dụng thần diệu của Trường Sinh khí, nội ngoại thương của gã và Khấu Trọng đã bình phục. Tuy nhiên nếu không có một đoạn thời gian để cho cơ thể bổ sung máu huyết, trong trường hợp trọng thương vừa mới lành lại mà quyết chiến với Phục Nan Đà thì quá mạo hiểm.
Từ nhỏ Khấu Trọng đã là một tên rất thích mạo hiểm. Có thể hiểu những tai họa liên miên sau khi thụ thương đã làm gã không thể nuốt trôi sự ấm ức và phẫn hận đầy bụng được. Bái Tử Đình và Phục Nan Đà chính là những đối tượng thích hợp nhất để trút giận. Hơn nữa thời gian không còn nhiều, chỉ có mau chóng giết chết Phục Nan Đà mới khiến Bái Tử Đình và quân lính Long Tuyền mất hết lòng tin, giúp gã tiến một bước quan trọng trong việc thực hiện lời hứa đối với Thượng Tú Phương; đồng thời giúp cho Việt Khắc Bồng có thể về nước trong tâm trạng mãn nguyện.
Gã không phải không biết Phục Nan Đà lợi hại, nhưng việc nguy hiểm này không thể không liều.
Phục Nan Đà nghe xong, ngửa mặt lên trời cười lớn rồi ung dung nói:
- Xin Đại vương ân chuẩn cho cuộc chiến này!
Bái Tử Đình trong lòng rung động, mục quang lấp loáng như muốn đánh giá Khấu Trọng, đoạn gật đầu đáp:
- Thiếu Soái đúng là gan dạ hơn người, không để sinh tử trong mắt. Được lắm! Cuộc đọ sức này tiến hành tại đường lớn phía trước, bất quá không cần phân sinh tử, chỉ cần phân rõ thắng bại. Bọn ta y ước giao dịch. Mời Thiếu Soái!
Theo chỉ thị của Bái Tử Đình, quân lính phong tỏa một đoạn Chu Tước đại lộ. Tất cả hàng quán trong khu vực lập tức bị bắt đóng cửa.
Binh sỹ phòng thủ cửa Nam thành nghe tin liền xúm đen xúm đỏ tưởng chừng nước chảy không lọt, tranh nhau xem trận đại chiến liên quan đến sự tồn vong của Long Tuyền.
Một bên là Huyền Môn đại sư, lãnh tụ tinh thần của người Túc Mạt, tinh thông thuật Du Già, thường được gọi là "Thiên Trúc Cuồng Tăng" Phục Nan Đà.
Một bên đến từ Trung Thổ, danh chấn thiên hạ, không thèm để Hiệt Lợi và Tất Huyền vào trong mắt, chính là Thiếu Soái Khấu Trọng.
Khấu Trọng đứng giữa đường, thần thái nhẹ nhàng. Gã nói với Từ Tử Lăng và Bạt Phong Hàn đang đứng bên cạnh:
- Không cần lo lắng! Theo ta thấy hắn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau cuộc chiến tối qua đâu.
Từ Tử Lăng cười khổ:
- Đại lão gia của ta ơi, chớ quên Hoán Nhật Đại Pháp chính là đến từ Thiên Trúc, khả năng liệu thương của người ta liệu có thể thua kém ngươi không?
Bạt Phong Hàn cất giọng lạnh lùng:
- Lời của Tử Lăng cũng đúng, vì giá trị thuật Du Già truy cầu chính là vượt qua cực hạn thể năng con người. Khẳng định thể chất Cuồng Tăng kia hoàn toàn khác với người thường, không dễ thụ thương, mà nếu có bị thương cũng nhanh chóng phục hồi hơn người thường. Bất quá nội thương của Phục Nan Đà vẫn chưa lành hẳn, tối qua dù bao vất vả nhưng lão vẫn không làm gì được hai ngươi. Nay Khấu Trọng lại dám thách đấu nhanh như thế, khẳng định lòng tin của Phục Nan Đà sẽ bị đả kích rất lớn. Thiếu Soái chỉ cần nắm được điểm đó là có thể chế trụ được ma tâm của lão, rất nhiều cơ hội thắng được trận này.
Khấu Trọng ngưng thần nhìn Bái Tử Đình đang bồi tiếp Phục Nan Đà ở bên kia, cười khẽ rồi nói:
- Đó gọi là anh hùng sở kiến lược đồng. Muốn giết Phục Nan Đà, hôm nay chính là cơ hội tốt nhất!
Đột nhiên gã lẩm bẩm như tụng kinh:
- Tinh là căn bản của thân, lưỡng tinh tương hỗ tạo thành thần, theo thần mà đến là hồn, theo tinh xuất nhập là phách, tâm dựa vào đó gọi là ý, ý theo đó tồn tại thì là đạo. Thiên nhân giao cảm, âm dương ứng tượng.
Hai gã kia nghe thấy liền động dung.
Khấu Trọng mỉm cười giải thích:
- Đó là mấy câu Ninh Đạo Kỳ tặng cho sau khi xuất thủ giáo huấn tiểu đệ. Từ đó tới nay ta vẫn cảm thấy mông lung, tựa như hiểu mà lại không hiểu. Đến tối qua Phục Nan Đà đánh ngã Lăng thiếu gia, tưởng như sắp lấy được tính mệnh hắn thì ta chợt minh bạch. Con mẹ nó! Đó chính là thiên nhân giao cảm, âm dương ứng tượng. Ta liền thành công sử ra thức tối hậu của Tỉnh Trung Bát Pháp là Phương Viên, đao pháp tới khi đó mới chính thức đại thành. Cũng vì thế mà tối qua mới có thể làm một việc sảng khoái là chém chết Thâm Mạt Hoàn. Con bà nó! Nghĩ tới tiểu Lăng xuýt chút nữa đã bị lão làm thịt, lão tử tuyệt không tha cho lão.
Từ Tử Lăng trong lòng vô cùng cảm động. Khi còn nhỏ, Khấu Trọng to cao cường tráng hơn gã nhiều. Mỗi khi Từ Tử Lăng bị người chèn ép, Khấu Trọng tất sẽ ra mặt, dù đôi khi biết rõ không thể đánh lại nhưng gã không bao giờ lùi bước. Hiện tại chính là lúc lịch sử lặp lại.
Đúng lúc này, Tông Tương Hoa cùng với một nhóm tướng lĩnh cũng đã xuất hiện, chắc nghe được tin nên chạy đến xem. Việc này càng làm người ta cảm nhận rõ hơn tầm quan trọng của trận quyết đấu.
Bái Tử Đình tiến lên ba bước, cất cao giọng:
- Thiếu Soái đã chuẩn bị xong chưa?
Khấu Trọng cười lớn đáp:
- Lúc nào cũng có thể động thủ được!
Đoạn lại nói nhỏ với Bạt Phong Hàn và Từ Tử Lăng:
- Ta tuyệt sẽ không chết trước Phục Nan Đà đâu. Yên tâm đi!
Hai người nghe vậy lùi ra.
Bái Tử Đình lại tiến lên năm bước, đến giữa Khấu Trọng và Phục Nan Đà, khẽ xoay người để có thể nhìn rõ vị trí của họ, đảo mắt một vòng rồi hô lớn:
- Bắt đầu!
Dứt lời lùi về phía sau, tới bên đường của người đi bộ thì dừng lại. Hắn đứng gần như đối diện với phía Từ Tử Lăng và Bạt Phong Hàn.
Hàng trăm quân Túc Mạt đứng đầy một đầu con đường lớn nơi cửa thành lâu phía Nam, đầu kia là bọn Tông Tương Hoa, Cung Kỳ và mấy chục tướng lĩnh. Đứng hai bên cặp địch thủ chuẩn bị quyết chiến là Bái Tử Đình và Bạt, Từ hai gã. Mọi người im lặng không nói, không khí trầm trọng khẩn trương.
Phục Nan Đà vẫn mặc áo choàng dài màu vàng cam như thể là chiêu bài riêng của mình, song thủ giấu trong tay áo, thần sắc ung dung tự nhiên, ngạo nghễ đứng vững như núi. Tuy hắn không đưa ra bất cứ một tư thế nghênh chiến rõ ràng nào, nhưng lại không hề để lộ sơ hở, giống như cùng với thiên địa hòa thành một thể, vượt hẳn giới hạn bình thường của con người.
Bạt Phong Hàn lần đầu tiên cảm thụ được cảnh giới Phạm Ngã Như Nhất, lòng lại thấy lo lắng, thấp giọng nhận xét:
- Lòng tin của lão tựa hồ hoàn toàn không một chút suy giảm.
Từ Tử Lăng than:
- Có thể thấy đây là trận chiến gian nan nhất của Khấu Trọng từ khi xuất đạo!
Khấu Trọng trước tiên đảo mắt quan sát toàn cục, thần quang lấp loáng như điện chằm chằm nhìn đối thủ, tiếp đó mi mắt khép lại chỉ còn một khe hẹp, giống như mây mù đột nhiên kéo tới che phủ ánh mặt trời. Biến hoá thần kỳ đến cực điểm, làm bọn tướng lĩnh như Tông Tương Hoa đang đứng xem phát sinh cảm giác kinh hãi.
Bất chợt, Khấu Trọng lưng thẳng vai vươn, thân trên hơi di động về phía trước, lập tức phát sinh một cỗ khí thế lẫm liệt vượt qua khoảng cách gần ba trượng, dũng mãnh tràn sang phía ma tăng thần bí mạt trắc Phục Nan Đà. Trường bào màu cam của lão lập tức theo kình khí tung bay, làm người xem hiểu rõ lão đang ở trong áp lực kinh nhân của kình khí do Khấu Trọng phát ra.
Cao thủ tương tranh không đao qua kiếm lại, chỉ dùng chân khí làm người quan sát khó nhận ra, lại không đoán được tiếp theo biến hóa thế nào, ai sẽ xuất thủ trước.
Hai người hiểu Khấu Trọng nhất ở đó là Từ Tử Lăng và Bạt Phong Hàn đều có chút bất ngờ khi võ công Khấu Trọng đã đạt đến cảnh giới này. Kình khí gã phát ra không phải chỉ là một luồng mà giống như một bức tường chân khí, đều đều ép tới, làm đối phương khó có thể tránh nặng tìm nhẹ để hóa giải công kích, rõ ràng cao minh hơn Khấu Trọng của vài ngày trước đó nhiều.
Thiên nhân giao cảm, âm dương ứng tượng!
Khấu Trọng lúc đầu mặt mũi lạnh tựa băng sương, tiếp đó lại vô cùng hòa hoãn khoan khoái, khóe miệng lộ ra một nét cười, nhẹ nhàng nói:
- Đại sư có thể bắt đầu thuyết pháp được rồi!
“Choang!”
Tỉnh Trung Nguyệt rời vỏ, chĩa sang đối thủ.
Một luồng đao khí xoáy tròn từ mũi đao như trường giang cuồn cuộn công tới Phục Nan Đà theo một phương thức kỳ dị.
Bức tường kình khí hình vuông (phương), nhưng đao khí lại tụ thành hình tròn (viên), từ khoảng cách ngoài ba trượng Khấu Trọng phát xuất chiêu thức tối hậu của Tỉnh Trung Bát Pháp là “Phương Viên”. Đao pháp như thế, rõ ràng đã đạt tới cảnh giới chí cao là thiên nhân hợp nhất.
Vuông là dương, tròn là âm, âm là vuông, dương là tròn. Âm dương ứng tượng, thiên nhân hợp nhất, không thể phân khai.(1)
Bạt Phong Hàn và Từ Tử Lăng nhìn nhau, đều nhận thấy trong mắt của đối phương thần sắc kinh dị.
Rõ ràng chiêu đầu Khấu Trọng xuất ra đã như lôi đình vạn quân, muốn trong vài chiêu sẽ phân thắng bại với Phục Nan Đà, khỏi phải đối phó với kỳ thuật Du Già biến hoá vô cùng vô tận không thể lường được.
Phục Nan Đà đang chật vật duy trì khí thế Phạm Ngã Bất Nhị để có thể cùng thiên địa hợp thành một thể, hai ống tay áo liền phất lên để chống lại kỳ chiêu của Khấu Trọng.
“Bùng!”
Khí kình giao kích, âm thanh chấn động toàn trường.
Phục Nan Đà không có khả năng phản kích!
Bái Tử Đình không tưởng tượng được Khấu Trọng lợi hại như thế, sắc mặt trầm xuống.
Khấu Trọng bị lực phản chấn của Phục Nan Đà ép đến nỗi thân trên bị đẩy ngửa ra, nhưng miệng vẫn cười lớn:
- Đạo sinh tử không phải là trầm mê, mà là vượt lên rồi quên tuốt. Ta nói có lý chứ? Thỉnh Quốc sư chỉ điểm!
Phục Nan Đà hừ lạnh một tiếng, đạp bộ tiến lên, tay áo trái tựa như tùy ý vẽ một vòng tròn hoàn hảo, trảo phải gày gò đen đủi từ trong tay áo ló ra, chộp sang Khấu Trọng, miệng đáp:
- Nếu không trầm mê làm sao siêu thoát? Thiếu Soái chớ nên tư duy bế tắc như thế.
Tâm thần Khấu Trọng tiến vào cảnh giới linh mẫn của Tỉnh Trung Nguyệt, lập tức cảm thấy cái vung tay tựa như tùy tiện của Phục Nan Đà không những đã làm bức tường chân khí của mình dạt sang một bên, lại còn làm gã phát sinh khuynh hướng bị kéo gập người xuống, lợi hại phi thường. Từ một trảo lão công đến, ngũ chỉ phát xuất kình khí tưởng như khóa chặt gã vào trong. Chỉ cần gã có bất cứ phản ứng nào sai lầm, đối phương sẽ nhân cơ hội nhập nội, đánh cho gã trở tay không kịp, dồn gã vào đất chết.
Khấu Trọng không kinh hãi mà lại thấy vui mừng. Gã và Từ Tử Lăng tối qua thụ thương nghênh địch, trong đất chết tìm đường sống, đúng là một trải nghiệm vô cùng trân quý trong quá trình tu luyện võ đạo. Sự uy hiếp của sinh tử tuy làm bọn gã trí cùng lực kiệt, nhưng vì buộc phải chống lại địch nhân nên tiềm năng của bản thân đã được giải phóng.
Nhớ lại những lần quyết chiến giết địch trước đây, Khấu Trọng tuy không cẩu thả đại khái nhưng nói chung không chuyên tâm lo lắng tới chuyện bị thương. Hiện tại, nếu để xảy ra bất cứ sai sót gì, gã sẽ không có năng lực bổ cứu lại được. Vì thế mỗi khi tấn công hay thoái thủ gã đều phải tính toán chính xác tới mức tuyệt đối.
Hiện tại tuy thương thế của Khấu Trọng đã giảm, nhưng những chân lý mà gã nhờ vào nỗ lực của bản thân lĩnh ngộ được lúc còn thụ thương nghênh địch đã trở thành một bộ phận trong thân thể.
Khấu Trọng hô lớn một tiếng, toàn thân xoay tít, Tỉnh Trung Nguyệt hòa hợp với thân hình thành một thể, không còn phân biệt được chỗ nào là người, chỗ nào là đao, xoáy tròn cuốn tới Thiên Trúc Cuồng Tăng Phục Nan Đà.
Trước khi hai người giao chiến, Bái Tử Đình, Tông Tương Hoa, Cung Kỳ, Khách Tố Biệt và toàn thể tướng sỹ vẫn mười phần tin tưởng vì biết bản lĩnh Phục Nan Đà cao thâm vời vợi. Không một ai nghĩ đến khả năng lão có thể thua, mặc dù danh tiếng Khấu Trọng đang nổi như cồn.
Giờ đây, khi tận mắt nhìn đại hành gia xuất thủ, tất cả mới biết chuyện đó không phải là không thể xảy ra. Đao pháp của Khấu Trọng tựa thiên mã hành không, như chim bay cá lặn, từ lúc khởi đầu đã chiếm thế chủ động, làm bọn chúng bắt đầu cảm thấy bất an.
Lòng tin của quân Long Tuyền quá nửa là dựa vào Phục Nan Đà. Làm sao Bái Tử Đình lại không lo lắng về khả năng họ Phục chiến bại thân vong cho được.
Từ Tử Lăng và Bạt Phong Hàn vô cùng tán thưởng. Không ngờ Khấu Trọng có thể dùng chiêu Phương Viên phá vỡ thế Phạm Ngã Như Nhất vốn tưởng như không hề có kẽ hở của Phục Nan Đà. Nếu chiêu này thất bại, Khấu Trọng sẽ lâm vào thế bất lợi muốn công mà không thể công được.
Hiện tại tên tiểu tử ấy đang thi triển chiêu thức tấn công vô cùng lăng lệ, thân đao hợp nhất xoáy tròn, không những dùng phương pháp tá kình nhẹ nhàng thoát khỏi trảo kình của đối phương, mà còn bảo trì được vị thế chủ công.
Khi Khấu Trọng xoay đến cự ly thích hợp, Tỉnh Trung Nguyệt có thể theo một góc độ bất kỳ chém ra, dễ dàng trúng đích.
Đúng thời khắc những người đứng xem vô cùng căng thẳng và kích thích, Khấu Trọng như một cơn lốc tiến tới phạm vi nguy hiểm cách Phục Nan Đà khoảng một trượng, gã có thể xuất đao bất cứ lúc nào.
Phục Nan Đà trừng trừng không chớp nhìn địch thủ đang đến gần. Lão đã nhìn ra chỗ lợi hại chân chính trong chiêu này của Khấu Trọng, đó là dường như có mấy bóng người mơ mơ hồ hồ làm mê hoặc đối thủ. Trông thì có vẻ Khấu Trọng đang xoay tròn với tốc độ cao nhất, nhưng thật ra mỗi vòng quay và tốc độ tiến lên đều có những điểm khác biệt, biến hoá vi diệu. Thân pháp của gã cực kỳ xảo diệu, đã đạt tới cảnh giới nhập thần.
Cười lạnh một tiếng, Phục Nan Đà dạt người sang ngang, song thủ rụt vào trong tay áo. Ống tay hốt nhiên phình to lên như cái trống, rồi lại xẹp xuống, tựa như má con ếch. Hai tay áo lúc phồng lúc xẹp đồng thời phất vào chiêu công của Khấu Trọng.
Hai cao thủ lao vút vào nhau.
Tưởng như Khấu Trọng sắp xuất Tỉnh Trung Nguyệt chém Phục Nan Đà, đột nhiên lưỡi đao lại chuyển thành chuôi, trước hết trầm trọng thúc vào ống tay áo phải đang căng phồng phất tới, kình khí giao kích phát ra một tiếng “uỳnh” dữ dội. Tiếp đó lưỡi đao của gã vẽ lên một đường đánh trúng tả chưởng ẩn trong ống tay áo trái đang xẹp lép của Phục Nan Đà, một tiếng động lớn lại vang lên.
Khấu Trọng cả cười hỏi:
- Du Già thuật của Quốc sư đi đâu mất rồi?
Đúng lúc hai người chuẩn bị lướt qua nhau, phần thân dưới Phục Nan Đà vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, nhưng nửa trên bỗng bất ngờ lật ngược ra sau như không có xương sống, biến một việc vốn không thể thành có thể. Song thủ của hắn từ trong tay áo đánh ra, một tay công vào má bên trái, một tay chém tạt sau lưng Khấu Trọng. Vô cùng kỳ bí quỷ dị lại âm hiểm đến cực điểm.
Tướng sỹ Long Tuyền đồng thanh hò hét vang lừng.
Khấu Trọng đã sớm lĩnh giáo qua kỳ thuật Du Già có thể làm những việc mà người thường không thể làm được này, nên vẫn còn đủ thời gian để nói lớn:
- Quốc sư trúng kế rồi!
Đoạn mạnh mẽ hoán đổi một hơi chân khí rồi di chuyển ngược trở lại, cơ thể đang quay tít theo chiều bên trái chợt biến thành xoay sang bên phải. Tỉnh Trung Nguyệt vẫn bám sát thân hình gã mà thi triển. Nhất thời ánh đao loé lên bốn phía, cơ thể Khấu Trọng được bao bọc trong đao quang lấp lánh tựa như có một con rắn vàng trườn khắp xung quanh thân mình, vô cùng đẹp mắt. Nhìn thấy cảnh này tất thảy đều kinh tâm động phách, không thể không bội phục thân pháp kỳ diệu ngoài sức tưởng tưởng của con người, đồng thời sinh lòng kính nể sự can đảm của Khấu Trọng.
Trong thiên hạ, ngoài Từ Tử Lăng e rằng chỉ có mỗi Khấu Trọng là có thể thi triển kỳ công chuyển hoán chân khí như thế để đối phó với Thiên Trúc Du Già pháp.
Phục Nan Đà lần đầu tiên lĩnh giáo tuyệt kỹ vận động chân khí biến đổi phương hướng trong nháy mắt này. Lão phát giác Khấu Trọng mượn việc biến đổi vị trí, không những có thể tránh nặng tìm nhẹ, làm sát chiêu của mình đánh vào chỗ trống, mà còn khiến lão vì tận lực tấn công đã xuất hiện sơ hở, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Thét lớn một tiếng, thân trên Phục Nan Đà phục hồi bộ vị bình thường, song cước tạt sang ngang, tận lực tránh ra xa.
Quyền chủ động lại nằm trong tay Khấu Trọng.
Nhưng gã không hề thừa thắng truy kích, thân hình đang quay tròn lập tức dừng hẳn lại, Tỉnh Trung Nguyệt chỉ thẳng vào Phục Nan Đà đang thối lui, chân khí không ngừng tích tụ trong cơ thể, dần dần đạt tới trạng thái sung mãn đến đỉnh điểm.
Từ Tử Lăng và Bạt Phong Hàn trong lòng khen hay tuyệt. Nếu so về công lực, Khấu Trọng vẫn kém Phục Nan Đà một bậc. So về tu dưỡng, Phạm Ngã Bất Nhị của lão lại hơn xa Khấu Trọng. Nguy hiểm nhất là so về chiêu thức biến hoá, Du Già kỳ thuật so với Tỉnh Trung Nguyệt càng khó đề phòng hơn nhiều.
Dưới tình huống vô cùng bất lợi như thế, Khấu Trọng đã dùng chiến pháp lấy kỳ ảo khống chế kỳ ảo, dùng chiến lược cao minh để tranh thắng. Giống như hai quân đối lũy, bên kia tuy có ưu thế hơn hẳn về cả số lượng lẫn chất lượng, nhưng nếu bên này có chiến lược đúng đắn, những chênh lệch này có thể bị xoá mờ.
Khấu Trọng trước tiên dùng chiêu thức tối hậu của Tỉnh Trung Bát Pháp là Phương Viên từ xa đánh tới, bức bách Phục Nan Đà phải phản kích. Tới lúc cận chiến thì dùng kỳ công hoán đổi chân khí làm Phục Nan Đà phải biến chiêu lùi lại.
Nếu như gã thừa thế truy kích, ai có thể biết Phục Nan Đà tinh thông Du Già thuật sẽ phản kích bằng thủ pháp quỷ dị gì. Vì thế Khấu Trọng đã dĩ bất biến ứng vạn biến, nhân lúc đối phương lùi lại, bản thân ngưng tụ toàn lực để thi triển một đợt công kích mới. Trong thế ta mạnh địch yếu, gã đã lấy trạng thái tốt nhất của mình đánh với Phục Nan Đà đang trong thế bị động, xoá hết chênh lệch về công lực giữa hai bên.
Đao khí của gã bao trùm khoá chặt Phục Nan Đà. Trong khoảng khắc đối phương dừng lại sẽ phải đối diện với một đao hàm súc khí thế cao nhất của gã.
Mọi người đứng xem căng thẳng đến độ không dám thở mạnh, tập trung toàn bộ tinh thần chờ đợi chiến sự phát triển.
Phục Nan Đà dừng lại cách Khấu Trọng ba trượng, đứng vững như đóng đinh trên mặt đất. Trong lúc tất cả đều nghĩ Khấu Trọng sẽ xuất đao, thân hình Phục Nan Đà chợt liên tục lắc lư sang hai bên tựa như một thực thể mỏng manh trước cuồng phong thổi tới. Làm người ta kinh hãi nhất là cơ thể lão giống như một ngọn cỏ dài mềm mại của thảo nguyên, tuy không ngớt lay động nhưng lại có thể chịu đựng được cuồng phong bạo vũ.
Một đao tích tụ chân khí đến cực hạn của Khấu Trọng trước thủ thức kỳ dị chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe qua của đối phương lại không cách nào thi triển ra được. Gã căn bản không biết nên tấn công vào chỗ nào, đao chém vào đâu.
Bái Tử Đình gật đầu tán thưởng, làm kích động những tiếng hò reo rung động đất trời.
Từ Tử Lăng và Bạt Phong Hàn thấy thế cũng trợn mắt há miệng không nói nên lời.
Đây đúng là chân công phu của Phục Nan Đà, Du Già thuật quả thực đã phát huy đến cực điểm. Kỳ chiêu chế địch dựa theo phương pháp của tự nhiên, làm người ta muốn công không được, lại chẳng biết phải phòng thủ thế nào.
Khấu Trọng lúc này bị hãm vào nguy cơ lớn nhất kể từ khi trận quyết chiến mở màn. Nếu như phán đoán chỉ sai một ly, gã sẽ gặp phải thế phản công như bài sơn đảo hải của Phục Nan Đà.
Gã lập tức phát sinh cảm giác mất đi mục tiêu công kích. Tông sư võ học đến từ Thiên Trúc này tuy vẫn đứng ngay kia, nhưng như thể đã hợp nhất với thiên địa.
May là tinh thần Khấu Trọng vẫn minh mẫn, không hề có một tia tạp niệm. Tâm tĩnh lặng mà thần hoạt động, gã cười một tràng rồi tiến lên một bước, vung đao chém vào khoảng không, chính là chiêu Kỳ Dịch trong Tỉnh Trung Bát Pháp.
Chân khí tích tụ đến đỉnh điểm theo đao phong ồ ạt phát ra, hình thành hết lớp này đến lớp khác những con sóng kình khí mang sức mạnh nghiêng trời lệch đất công tới đại địch đáng sợ kia.
Phục Nan Đà lay động càng lúc càng nhanh, nhưng vẫn như một ngọn cỏ nhỏ trong gió lớn mà không bị bẻ gãy. Động tác chuyển động tưởng chừng cuồng loạn của lão hoàn toàn không có sơ hở để đối phương khai thác.
Tuy vậy sóng đao khí của Khấu Trọng tựa như mang theo pháp nhãn, có thể nhìn rõ không sai những biến hoá của lão, dựa vào trực giác cảm quan vượt hẳn người thường của gã tự nhiên công tới địch thủ.
Bất chợt Khấu Trọng thét lớn, nhún mình phóng lên, nhằm Phục Nan Đà phát xuất một kích kinh thiên động địa.
---------------------------
(1) 方为阳,圆为阴;阴为方,阳为圆。�� � �阳应象,天人合一,再不可分。
Phương vi dương, viên vi âm; Âm vi phương, dương vi viên. Âm Dương ứng tượng, Thiên nhân hợp nhất, tái bất khả phân.
Vuông là dương, tròn là âm. Âm là vuông, dương là tròn. Âm Dương ứng tượng, thiên nhân hợp nhất, thì không thể phân khai được nữa.
Theo đạo giáo thì đạt đến cảnh giới trong âm có dương trong dương có âm, thiên nhân hợp nhất thì quay trở về trước khi thái cực phân chia.