Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Đại Đường Song Long Truyện

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 990878 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đại Đường Song Long Truyện
Huỳnh Dị

Hồi 732

  Từ trong giấc ngủ trầm sâu, Khấu Trọng chợt bừng tỉnh, ngồi dậy dụi mắt nhìn.
Một khuôn mặt tươi như hoa đang cười hớn hở với gã.
Khấu Trọng suýt chút nữa không tin vào đôi mắt mình, khi nhìn kỹ lại, mùi hương thơm ập đến, nàng mỹ nữ đó đến bên cạnh gã, ghé tai gã nói: ”Đừng làm ồn! Tử Lăng vẫn còn ngủ, Bạt Phong Hàn vừa rời phòng đi ra tiền sảnh rồi!”
Khấu Trọng lạnh mình, chau mày hỏi: ”Mẹ ơi, sao Loan mỹ nhân lại ở đây?”
Đây chính là Loan Loan đã mất tích, nàng di chuyển mà chẳng phát ra tiếng động, hệt như một bóng ma.
Khuôn mặt của Loan Loan thánh thiện vô ngần, khiến người ta không thể đoán được tà hay chính, nét đẹp của nàng như càng thêm rạng ngời so với lúc trước, rõ ràng Thiên Ma đại pháp của nàng đã có đột phá lớn.
Loan Loan ghé môi hôn một cái nóng bỏng vào vành tai gã, thổi nhẹ vào tai gã đoạn dịu dàng nói: ”Câu này ta hỏi các người mới đúng, Thiếu soái đến Trường An để làm chuyện gì đen tối nữa phải không?”
Khấu Trọng kinh hãi thốt: ”Thì ra đại tỷ vẫn đang lẩn trốn ở Trường An.”
Trong lòng gã thầm kêu khổ, sức phá hoại của Loan Loan chẳng kém gì Thạch Chi Hiên, bởi nàng đã biết bí mật của Dương Công Bảo Khố.
Loan Loan mỉm cười: ”Cái gì mà lẩn trốn, nói sao mà khó nghe vậy. Trường An là nhà của Loan nhi mà! Hì hì, người ta đã đoán được hai ngươi sẽ quay về đây, có điều không ngờ vẫn diễn lại trò Phúc Vinh gia cũ mèm, không sợ Thạch Chi Hiên vạch trần sao?”
Khấu Trọng chán nản: ”Chuyện này khó nói hết một lời, sau này ta sẽ kể lại rõ ràng, bây giờ hãy nói cho ta biết, nàng định làm gì bọn ta?”
Loan Loan nói: ”Người ta có thể làm gì các người? Ồ, để người ta suy nghĩ xem, sau này sẽ nói cho huynh biết. Thân hình của huynh thật quyến rũ!”
Khấu Trọng thấy rợn da gà khi Loan Loan đặt tay vào ngực gã, dịu dàng xoa nắn bờ ngực rắn chắc gã, ngạc nhiên nói: ”Loạn đại tỷ làm gì vậy? Đàn ông vừa mới thức dậy rất nguy hiểm, nếu cứ tiếp tục nữa, bảo đảm đại tỷ không giữ được trinh tiết.”
Loan Loan nhắm mắt lại, ngả đầu lên vai gã, rồi dựa hẳn người vào, tay vuốt ve cánh tay của gã, mơ màng: ”Thiếu soái thích thì cứ phá thân Loan Loan đi! Người ta không ngại đâu.”
Khấu Trọng cố sức chống trả sự quyến rũ đầy ma quái, nhưng bàn tay của nàng như đánh thức cảm giác thoải mái trong lòng gã, khiến gã mâu thuẫn muốn chết, muốn bảo nàng ngừng lại nhưng lại cũng muốn nàng cứ tiếp tục.
Đoạn gã cười khổ: ”Loan mỹ nhân tìm sai người rồi, ý trung nhân của đại tỷ ở bên kia chứ không phải ở đây.”
Lúc này trời đã chập choạng, sắc trời dần tối.
Loan Loan dịu dàng: ”Thiếu soái và Tử Lăng đều là đàn ông khiến Loan nhi xiêu lòng, Thiếu soái không muốn người ta đem tình yêu chuyển từ Tử Lăng sang ngươi sao?”
Khấu Trọng vẫn không biết tại sao Loan Loan lộ diện, lại đối xử với mình nồng nàn như thế này, chép miệng: ”Nếu Loan đại tỷ chợt chuyển sang yêu ta, vậy thì đừng trêu đùa ta nữa. Đừng quên rằng nữ nhân của quý phái chỉ có thể vui vẻ với người không thích và không có tình cảm, chả lẽ đại tỷ muốn đi vào vết xe đổ của lệnh sư sao?”
Loan Loan khẽ hôn vào vành tai gã, nũng nịu nói: ”Thiếu soái, à, xin ngươi hiểu rõ một chuyện trước, cấm kỵ này của tệ phái chỉ dùng cho người chưa luyện thành Thiên Ma đại pháp, nay Loan nhi đã luyện xong Thiên Ma đại pháp, chẳng còn cấm kỵ gì nữa, muốn tìm nam nhân nào cũng được cả.”
Khấu Trọng ngạc nhiên: ”Vậy mời đại tỷ sang phòng bên cạnh, bây giờ chắc chắn Loan Loan đã tìm nhầm chỗ rồi.”
Loan Loan hơi giận dỗi: ”Ngươi thật sự muốn người ta đến giường tại phòng bên kia sao?”
Khấu Trọng vội cười vuốt đuôi: ”Chỉ là nén không được nên hỏi cho rõ ràng, Tử Lăng không có định lực như ta, chắc không chịu nổi kích thích. Ôi, nàng không phải tìm nam nhân nên mới đến đây sao?”
Loan Loan ngồi thẳng dậy, mở to đôi mắt, rút lại đôi tay ngọc ngà vừa khiến gã ngất ngây về, trừng mắt: ”Tại sao không thể? Bây giờ trước tiên vun bồi tình cảm, để Thiếu soái chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Yêu cầu của người ta rất ít, chỉ một đêm ân tình, sau này không bắt ngươi chịu trách nhiệm gì cả, cũng không nói cho ai biết hết.”
Khấu Trọng nhìn kỹ nét mặt quốc sắc thiên hương ấy, ngạc nhiên: ”Đừng dọa ta! Nàng đang trêu ta, đúng không?”
Loan loan hờ hững đáp: ”Sau này sẽ cho ngươi biết đáp án. Đại quân của Thiếu soái có phải đang chia thành từng tốp kéo vào Quan Trung, trong đó nhóm tinh nhuệ nhất đang nấp trong bảo khố không?”
Khấu Trọng an tâm được một chút, chỉ đành nói: ”Nàng chỉ đoán đúng một nửa, phen này chúng ta không phải nội ứng ngoại hợp tấn công Trường An, mà phát động một cuộc chính biến giúp Lý Thế Dân lên ngôi Hoàng đế, bây giờ ta đã nói hết cho nàng biết rồi! Đại tỷ xin cứ việc ra tay!”
Sắc mặt của Loan Loan vẫn không thay đổi, thản nhiên nói: ”Coi như ngươi thật thà. Nếu ta không phải tốn thời gian tìm hiểu các người đang làm trò quái gì ở Trường An, ta đã sớm xuất hiện gặp các người rồi. Trầm Lạc Nhạn đi gặp Tú Ninh công chúa, tiếp đó Tú Ninh công chúa đến thăm Trầm Lạc Nhạn. Chỉ cần có kẻ ngốc mới không biết người ả đi gặp là Khấu Thiếu soái. Khi Tú Ninh công chúa trở về lại như đã từng khóc, suốt hai ngày vẫn buồn bã. Thiếu soái yêu quý của ta ơi, ngươi dựa vào cái gì mà dám đi gặp Lý Tú Ninh? Tại sao Lý Tú Ninh vẫn không vạch trần ngươi? Ai sáng mắt cũng biết là có vấn đề."
Khấu Trọng ngạc nhiên nói: ”Hình như đại tỷ nắm rất rõ chuyện xảy ra trong cung.”
Loan Loan chồm người tới hôn vào môi gã, rồi lại nhích ra, nở nụ cười mê người, nói: ”Hoàng cung của nhà Lý Đường là nơi quan trọng đến thế, làm sao thiếu người của bọn ta, tai mắt này do tiên sư đích thân sắp đặt, chỉ trung thành với Loan nhi thôi.”
Khấu Trọng trầm giọng: ”Hình như nàng không có phản ứng gì đối với chuyện Lý Thế Dân làm Hoàng đế?”
Loan Loan vuốt ve mặt Khấu Trọng, nói: ”Ai làm Hoàng đế cũng chẳng hề chi. Sau này thế nước lớn mạnh, Loan nhi càng thích. Ta không những đến giúp các người mà còn toàn lực giúp đỡ. Ôi, người ta làm sao nỡ hại các người, không sợ các người ghét Loan nhi sao?”
Khấu Trọng trố mắt, hoàn toàn không thể biết được ý định thật sự của nàng, chỉ biết sự thành bại hoàn toàn nằm trong tay nàng.
Loan Loan rút tay về, khẽ nói: ”Hỏi thăm Tử Lăng giùm ta, sau này người ta sẽ đến tìm hắn”
o0o
Từ Tử Lăng ngồi xuống mép giường, Khấu Trọng vẫn ngẩn ra.
Khấu Trọng nói như mếu: ”Loan Loan vừa mới đến!”
Từ Tử Lăng thần sắc ngưng trọng, nói: ”Khi ngươi ngồi dậy, cũng làm ta thức dậy.”
Khấu Trọng nói: ”Ngươi có nghe bọn ta nói chuyện không?”
Từ Tử Lăng nói: ”Chỉ nghe hai câu cuối cùng nàng ta cố ý nói cho ta nghe, còn lời của ngươi ta nghe không thiếu một chữ.”
Khấu Trọng kêu lên: ”Đây là công pháp gì thế, nàng không hề tụ thanh âm lại thành sợi mà.”
Từ Tử Lăng đáp: ”Loan Loan không những thay Chúc Ngọc Nghiên trở thành một nhân vật quan trọng trong Ma môn, nay đã luyện xong Thiên Ma đại pháp, đúng là thanh xuất ư lam. Nếu ta đoán không lầm, tiếng nói của cô ta bị hạn chế trong Thiên Ma trường, cho nên không lộ ra ngoài được.”
Khấu Trọng thắc mắc: ”Hình như nàng cố ý đến trêu đùa ta, theo lý nàng phải tìm Tử Lăng chứ không phải ta.”
Từ Tử Lăng nhíu mày: ”Loan yêu nữ trở nên khó đoán và đáng sợ như Thạch Chi Hiên, trước đây nghe nói nàng ta có phương pháp chấn hưng Ma môn. Ta sợ Loan Loan khiêu chiến Phi Huyên, tiến hành một cuộc quyết chiến giữa Ma môn với Từ Hàng Tịnh Trai.”
Khấu Trọng kinh hãi: ”Vậy làm sao đây? Với công lực của họ bây giờ, không ai đoán được kết quả của cuộc chiến.”
Từ Tử Lăng nói: ”Ngươi nói cho Loan Loan biết bọn ta ủng hộ Lý Thế Dân làm Hoàng đế, nàng ta phản ứng như thế nào?”
Khấu Trọng trầm ngâm nói: ”Nàng không những chẳng hề giận dữ mà còn bảo sau này thế nước lớn mạnh, nàng càng vui mừng. Chẳng biết nàng muốn gì!”
Từ Tử Lăng cười khổ: ”Cuối cùng có một ngày bọn ta sẽ hiểu, ra ngoài rồi tính tiếp!”
Bạt Phong Hàn chặn hai gã ở hành lang hạ giọng nói: ”Có khách đến, bọn ta ra đình nói chuyện.”
Ba gã ra tòa Phương Đình nằm ở giữa vườn đầy tuyết trắng ngồi xuống.
Khấu Trọng cho y biết Loan Loan đột nhiên xuất hiện, Bạt Phong Hàn nói: ”Nàng ta đang dòm ngó từ xa, nếu không ta chắc chắn có thể cảm nhận được.”
Từ Tử Lăng nói: ”Rất khó nói, Thiên Ma đại pháp ngụy biến khó lường, khi nàng ta vào phòng ngồi xuống Khấu Trọng mới thức giấc. Hơn nữa Loan Loan không có địch ý với bọn ta, khiến ta và tiểu Trọng càng khó cảm ứng.”
Khấu Trọng hỏi nhỏ: ”Bên ngoài xảy ra chuyện gì, sao đưa bọn ta đến đây?”
Bạt Phong Hàn mỉm cười: ”Chỉ là người mới đến làm lễ gặp mặt mà thôi!”
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn nhau, không biết tại sao.
Bạt Phong Hàn vui vẻ nói: ”Chiêu này rất tuyệt, hay cho bọn chúng đã nghĩ ra. Sáng nay Bùi Tịch đến gặp Phúc Vinh gia, bảo Lý Uyên cho rằng tiền trang nên tăng thêm vốn đến một trăm hai chục vạn lượng vàng ròng. Để Sa Thiên Nam và Độc Cô Phong tham gia góp vốn với bọn ta, mỗi người bỏ ra mười vạn, lại còn ban bố các quy cách, chuyển Trinh Quán tiền trang buôn bán theo kiểu hãng xá chính thức, mỗi năm chọn ra người đứng đầu theo tỉ lệ bỏ vốn vào của người hợp tác. Chỉ cần Trì Sanh Xuân được những người khác ủng hộ, có thể đoạt quyền khống chế, Phúc Vinh gia của bọn ta chỉ đành chấp nhận.”
Khấu Trọng cười khen: ”Thật là thú vị, nhưng e rằng Trì Sanh Xuân chẳng những không được như mong muốn mà còn phải nôn ra hết tất cả các tài sản y tích lũy được. Nếu ta đoán không sai, phần của Độc Cô phiệt là do Trì Sanh Xuân bỏ tiền ra. Nếu chẳng phải Độc Cô Phong gặp khó khăn trong việc tiền bạc, đã chẳng bán Hàn Lâm Thanh Viễn Đồ cho Trì Sanh Xuân.”
Bạt Phong Hàn thản nhiên nói: ”Chuyện này tạm thời bọn ta không cần lo. Thủ pháp ứng phó với người khác của tiểu Tuấn ngày càng cao tay, có đầu có đũa, có thể chống ở mặt này, huống hồ còn có Tống nhị ca giúp đỡ.”
Khấu Trọng cười hỏi: ”Việc của bọn ta như thế nào?”
Bạt Phong Hàn nói: ”Tiểu Kiệt đã hoàn thành sứ mệnh, điều tra được vị trí phòng của Xuân Hương trong Thượng Lâm uyển, đêm nay ta sẽ dùng thủ pháp độc môn hầu hạ Nhĩ Văn Hoán đại nhân, bảo đảm sau này y sẽ ngoan ngoãn.”
Khấu Trọng nói: ”Sự việc trọng đại, đêm nay ta sẽ làm tên tiểu tốt của lão Bạt để tiếp ứng.”
Bạt Phong Hàn mừng rỡ hỏi: ”Tử Lăng không đi cùng sao?”
Tử Lăng đáp: ”Ta muốn đi gặp Thạch Chi Hiên, tiện thể xem thử tình hình của Hi Bạch.”
Khấu Trọng đồng ý: ”Bọn ta chia nhau hành sự.”
Từ Tử Lăng tiếp: ”Có nên nói Thạch Chi Hiên Loan Loan bây giờ đang ở Trường An không?”
Khấu Trọng trả lời: ”Nói với lão ta cũng chẳng sao. Tà vương quyết không hại Loan Loan, nhưng có thể nói cho lão hay Phục Khiên là người của bọn ta để Thạch Chi Hiên khỏi hiểu lầm.”
Bạt Phong Hàn nói: ”Có một việc muốn nói cho hai ngươi biết, Nguyên Cát đã về rồi, còn đặt một bàn tiệc rượu ở Phong Nhã các, đêm nay muốn đi ăn chơi một phen.”
Khấu Trọng nhớ lại tình huống hắn xử tử Đậu Kiến Đức, hai mắt sát cơ đại thịnh, nghiến răng: ”Xem thử hắn có thể phong lưu đến chừng nào!”
o0o
Thạch Chi Hiên ngồi một mình trong căn tiểu sảnh, trong sân truyền lại tiếng hít thở nhẹ nhàng của Hầu Hi Bạch.
Thạch Chi Hiên chẳng hề lấy làm ngạc nhiên khi Từ Tử Lăng đến thăm, vẫn ngồi lặng lẽ, hệt như trên đời này không có chuyện khiến lão xao động cõi lòng. Từ Tử Lăng bước vào căn tiểu sảnh, trong lòng cũng có cảm giác kỳ lạ.
Thạch Chi Hiên nhẹ nhàng nói: ”Tử Lăng hãy ngồi xuống bên cạnh ta.”
Từ Tử Lăng ngồi xuống bên cạnh lão, hỏi: ”Tà vương ông đang nghĩ gì?”
Thạch Chi Hiên bình tĩnh nói: ”Từ ngày xuất đạo, không ai hỏi ta đang nghĩ gì. Cũng không ai dám hỏi ý nghĩ trong đầu ta!”
Rồi lão nhìn gã chăm chú, hờ hững nói: ”Tại sao Tử Lăng cứ gọi ta là Tà vương mãi. Phải chăng là sợ có mối quan hệ mật thiết với Thạch Chi Hiên này? Nói đến cùng Thanh Tuyền vẫn là con gái ruột của ta, đây là sự thực không ai có thể thay đổi được.”
Từ Tử Lăng cười khổ: ”Quan hệ giữa chúng ta chưa bao giờ ổn định, vãn bối không biết tiếp theo đây ông có ra tay giết Tử Lăng không? Đây là bản sắc của Tà vương ông, ông bảo vãn bối làm sao xử lý mối quan hệ giữa chúng ta?”
Thạch Chi Hiên nhìn trừng trừng về phía trước, tựa như đang suy nghĩ một vấn đề gì đó.
Từ Tử Lăng kềm không được nói: ”Lúc Tử Lăng mới vào đây, vãn bối có cảm giác ông đang cô độc”
Thạch Chi Hiên nói: ”Ta luôn luôn cảm thấy mình cô độc, không phải là có người ở bên cạnh ta hay không. Khi ngươi đã nhìn thấy thế gian này, ngươi sẽ trở thành một người bàng quan lạnh lùng bình tĩnh, họ chấp mê bất ngộ đối với sự được mất, còn trong mắt ta đó là điều ngu muội. Muốn chơi trò chơi giữa sinh tử ư, Thạch Chi Hiên này còn xuất sắc hơn bọn chúng. Ta từng hy vọng rằng tôn giáo có thể cho ta một lối thoát khỏi chiếc lồng cuộc đời này, cuối cùng ta cảm thấy đó chỉ là một loại thuốc tự ru ngủ. Mọi người đều say chỉ mình ta tỉnh là cảm giác cô độc vô cùng, Tử Lăng có hiểu không?”
Những lời từ gan ruột của lão hệt như một tảng đá thật lớn ném vào mặt hồ tâm trạng của Từ Tử Lăng, khiến dậy lên cơn sóng lớn. Sự lạnh lùng của Thạch Chi Hiên, sự khó gần của lão, không phải là vì lão hiếu sát bẩm sinh, hoặc lấy phá hoại làm trò vui mà là trí tuệ hơn người thường của họ Thạch. Thạch Chi Hiên đã nhìn thấy bản chất của nhân sinh, từ đó tạo ra một phương thức xử thế mà người khác không thể lay động nổi. Muốn dùng quan niệm luân thường đạo đức của người thường để lay động họ Thạch hệt như leo lên cây tìm cá, chẳng hể có chút tác dụng gì.
Nhưng Thạch Chi Hiên chịu thổ lộ tâm sự với gã, cho thấy tâm trạng của lão đang khác thường.
Từ Tử Lăng nói: ”Tà vương vì nhìn thấy thế thái nhân tình, cảm nhận được sự cô độc vì cách xa với cuộc đời. Thế nhưng dù cuộc đời này như thế nào, chúng ta cũng có thể chọn lựa hai thái độ đó là đầy địch ý và thân thiện. Huống chi dẫu cuộc đời có xót xa đến mức nào, nhưng cũng có sự vật tốt đẹp khiến chúng ta say đắm, khiến chúng ta cảm thấy sống cuộc đời này chẳng có gì tiếc nuối.”
Thạch Chi Hiên chép miệng: ”Ngươi đã quên xuất thân của Thạch Chi Hiên này rồi! Tử Lăng ngươi là Hán tộc, lấy Trung thổ làm gốc, đương nhiên sẽ nổi dậy đấu tranh khi bị ngoại tộc áp bức. Mặc kệ ngươi đạm bạc đến bao nhiêu, chính vì thân trong cuộc, cho nên không thể tránh. Thạch mỗ từng có cơ hội thoát khỏi biển khổ vô biên, nhưng rồi chính tay ta đã phá hủy! Hôm nay ta chẳng còn gì cả. Nếu chẳng phải Tử Lăng hỏi ta, Thạch Chi Hiên này đã không thèm trả lời.”
Từ Tử Lăng lắc đầu: ”Tà vương đâu phải đã mất hết!”
Thạch Chi Hiên lộ vẻ ngậm ngùi: ”Ý Tử Lăng muốn nói Thanh Tuyền? Ngươi bảo Thạch mỗ phải nói thế nào đây? Ta không còn tư cách gặp nó. Trước khi Tú Tâm qua đời, Thạch Chi Hiên ta tưởng rằng mình có thể lạnh lùng đối mặt với sinh tử vinh nhục, bi hoan ly hợp của cuộc đời. Sau này Thạch mỗ mới biết mình sai lầm ghê gớm! Sao ta lại ngốc đến mức đó? Tú Tâm là người duy nhất có thể hiểu ta, nàng luôn lặng lẽ chờ đợi ta, ôi!”
Thạch Chi Hiên đứng dậy, chắp tay sau lưng bước đến cửa sổ ở bên phải, thẫn thờ nhìn ra ngoài.
Lúc này tuyết vẫn rơi càng khiến cho Thạch Chi Hiên thấy giá lạnh trong lòng.
Thạch Chi Hiên bình thản nói: ”Đây có lẽ là trận tuyết cuối cùng của mùa đông!”
Từ Tử Lăng biết Thạch Chi Hiên không muốn mình thấy lão đang rơi nước mắt, nên vẫn ngồi trên ghế, trầm giọng hỏi: ”Lâu nay Tà vương vẫn làm theo ý mình. Lần này có thể phá lệ, hãy suy nghĩ cho Thanh Tuyền được không?”
Thạch Chi Hiên lắc đầu nói: ”Quá muộn rồi! Dù ta làm gì cũng không thể thay đổi nỗi căm hận của Thanh Tuyền đối với ta! Kể cả Từ Tử Lăng ngươi nữa, không ai có thể làm nó thay đổi được, cho nên ta mới nói bây giờ Thạch mỗ chỉ cô độc một mình. Cuộc đời là một trò chơi tàn nhẫn mạnh được yếu thua. Nhưng trò chơi này đã sắp đến điểm cuối cùng, ta sẽ chứng minh cho tất cả mọi người thấy, không ai có thể đánh bại Thạch Chi Hiên. Tử Lăng hãy về đi, Hi Bạch phải ở đây thêm ba ngày nữa. Bây giờ Thạch mỗ đang đứng về phía các ngươi, hy vọng kẻ thành vương xưng bá là Khấu Trọng, chứ không phải Lý Thế Dân. Tử Lăng đừng nói thêm những lời nhảm nhí gì nữa, không ai có thể thay đổi suy nghĩ của ta, bởi hơn ai hết Thạch mỗ hiểu mình đang làm gì.”
Từ Tử Lăng thầm thở dài, đứng dậy. Nghĩ bụng nếu để Thạch Chi Hiên thấy rằng bọn gã đang ủng hộ Lý Thế Dân, đứng về phía Từ Hàng Tịnh Trai, hậu quả sẽ không tưởng tượng được nổi. Bởi lão có thể dễ dàng phá hủy mọi thứ.
Gã chỉ đành đáp: ”Phục Khiên là bằng hữu của chúng ta, khi ám sát Triệu Đức Ngôn có thể sẽ giúp đỡ rất nhiều.”
Thạch Chi Hiên im lặng chẳng nói gì.
Từ Tử Lăng lại nói: ”Loan Loan vừa đến tìm chúng ta, lâu nay nàng vẫn ở trong thành.”
Cuối cùng Thạch Chi Hiên có phản ứng, lão gật đầu nói: ”Hy vọng Thạch mỗ không nhìn nhầm nó, tâm nguyện Thạch Chi Hiên này chưa làm được, rốt cuộc sẽ có một ngày nó hoàn thành.”
Từ Tử Lăng giật mình, trong lòng dâng lên nỗi lo lắng khó hiểu. Ý nghĩ của Thạch Chi Hiên chẳng khác gì những lời Loan Loan vừa nói, đó là chuyện gì?

- o O o -

<< Hồi 731 | Hồi 733 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 829

Return to top