Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Đại Đường Song Long Truyện

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 991216 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đại Đường Song Long Truyện
Huỳnh Dị

Hồi 733

Tuyết bay lất phất đầy trời, Từ Tử Lăng cẩn thận lẻn vào phủ của Phong Đức Di. Chuyện xảy ra với Khấu Trọng đêm đó cho gã thấy rằng, chỉ một sai lầm, bọn họ sẽ mất đi tất cả ưu thế.
Gã từ trên cao hạ xuống, đến con hẻm phía sau khu vườn, chợt một bóng người thoáng qua, nhưng Từ Tử Lăng có cảm giác rất quen thuộc.
Gã không dám chần chừ, vội vàng đuổi theo.
o0o
Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn trở về Tư Đồ phủ, trong nội đường đèn đuốc vẫn sáng trưng, thì ra Tống Sư Đạo và Tra Kiệt đang thắp đèn đánh cờ vây.
Đương nhiên Tống Sư Đạo giỏi hơn Tra Kiệt mấy lần, khiến Tra Kiệt chẳng thể nào trả đòn.
Tống Sư Đạo chỉ Tra Kiệt: “Đánh cờ vây cũng giống như hai nước giao chiến, cần phải quan sát toàn cuộc, đừng chỉ lo được mất trong một lúc.”
Vừa thấy Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn chẳng có chút vui mừng nào, Tống Sư Đạo ngạc nhiên: “Nhĩ Văn Hoán mà còn không biết hỏa khí ở đâu sao? Đúng là nằm ngoài dự đoán của bọn ta.”
Tra Kiệt gật đầu đồng ý, đó là lời giải thích hợp lý duy nhất. Bởi với thân thủ và tài trí của hai người, Nhĩ Văn Hoán cũng không thể thoát nổi kẽ bàn tay của họ.
Khấu Trọng chép miệng: “Tất cả thuận lợi, Nhĩ Văn Hoán tham sống sợ chết hơn chúng ta tưởng. Ta chỉ dùng chỉ phong đánh ngất Xuân Hương, sau đó bức cung lão Nhĩ, ôi!”
Bạt Phong Hàn chán nản: “Vấn đề là hỏa khí đang ở trong Đông cung của Lý Kiến Thành, trừ phi chúng ta xông thẳng vào Đông cung, nếu không đành hết cách.”
Tống Sư Đạo nói với Tra Kiệt: “Đêm nay đến đây thôi, đệ nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai đi thỉnh giáo Hỷ Nhi tiếp!”
Tra Kiệt biết ba người có việc quan trọng nên ngoan ngoãn xếp cờ về phòng ngủ.
Bạt Phong Hàn và Khấu Trọng nhìn Tống Sư Đạo, trong lòng nảy sinh hy vọng.
Tống Sư Đạo trầm ngâm một hồi bật cười nói: “Ta phải chúc mừng hai người mới đúng. Lý Kiến Thành giấu hỏa khí trong Cấm uyển của Đông cung, chỉ cần một mồi lửa, chẳng những có thể tiêu hủy hỏa khí mà còn cho Tú Ninh công chúa thưởng thức một màn pháo hoa trong Đông cung, đúng là nhất cử lưỡng đắc.”
Khấu Trọng cười khổ nói: “Vấn đề là Kiến Thành giấu hỏa khí dưới địa khố của Tụ Bảo điện trong Đông cung. Tấm thép làm cửa kho dày đến cả thước, bên ngoài còn có thủ vệ trùng trùng, cả chuột cũng khó xong vào, chúng ta làm sao ra tay?”
Bạt Phong Hàn nói: “Trước khi ám sát Triệu Đức Ngôn, chúng ta không nên có hành động gì đả thảo kinh xà. Nếu Lý Uyên biết chúng ta nắm rõ bí mật địa đạo của y, mọi việc sẽ hỏng bét. Điều tồi tệ nhất là bị Thạch Chi Hiên phá hoại.”
Tống Sư Đạo thản nhiên: “Việc gì cũng tùy vào con người, nếu đã có mục tiêu rõ ràng thì có thể làm được. Cả thành Trường An đều đồn về việc ta giám định cổ vật cho hoàng thượng lần trước, khiến danh tiếng của ta còn lẫy lừng hơn cả Hồ Phật, có nhiều thương buôn đến nhờ vả. Sáng nay Bùi Tịch còn bảo Thái tử điện hạ muốn mời ta vào cung vài ngày, không cần nói cũng biết là muốn tận dụng sở trường này của ta”
Khấu Trọng nghiến răng nói: “Chắc chắn y muốn huynh xem xét số kỳ trân dị bảo được Nguyên Cát cướp về từ Lạc Dương.”
Bạt Phong Hàn hỏi: “Vậy chừng nào đi?”
Tống Sư Đạo nói: “Bùi Tịch nói rất khách sáo, y bảo ta xem ngày nào rảnh thì trả lời, sau đó y sẽ sắp xếp.”
Khấu Trọng gãi đầu: “Từ cái tên Tụ Bảo điện, có lẽ đây là nơi giấu đồ quý giá, dưới đại điện là địa khố chưa báu vật, bây giờ thành chỗ chứa hỏa khí giết người. Con bà nó, làm thế nào lợi dụng cơ hội này mà sau này không ai nghi ngờ Tống nhị ca?”
Bạt Phong Hàn nói: “Ta thật sự không nghĩ ra cách. Dù nhị ca có cơ hội đến Tụ Bảo điện, Lý Kiến Thành cũng sai người đi theo, người phụ trách canh giữ kỹ càng không rời nửa bước, tình hình như thế này có thể làm được gì?”
Tống Sư Đạo nói: “Chúng ta cùng suy nghĩ thử, ông trời đem đến cơ hội hiếm có như thế này, đương nhiên đã có sắp xếp khác, chúng ta chỉ cần suy nghĩ và tùy cơ hành sự!”
Khấu Trọng tiu nghỉu: “Chỉ đành nghe theo ý trời!”
Tống Sư Đạo lắc đầu: “Chuyện đầu tiên chúng ta phải làm là thông báo cho Trần Lão Mưu lập tức đến Trường An, tốt nhất y có thể về cùng với Lôi đại ca, không có sự khéo léo của hai người họ, cũng như là có tay mà không có bút, chẳng có cách nào viết văn chương cho hay ho cả.”
Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn đều sáng mắt lên.
o0o
Người mặc đồ dạ hành xuất hiện ở xó tối trong ngõ nhỏ, người đó chạy qua đầu bên kia, lúc này Từ Tử Lăng khẳng định mình không nhìn lầm người, gã gia tăng tốc độ về phía trước, kêu lên: “Đồng Đồng! Là Từ Tử Lăng đây!”
Người dạ hành giật bắn mình rồi dừng lại.
Từ Tử Lăng tháo khăn trùm đầu, cũng vừa vặn lúc nàng quay người lại.
Đó chính là thiếu nữ thanh tú thiện dụng phi đao, trợ thủ đắc lực của Lưu Hắc Thát, Khâu Đồng Đồng.
Đồng Đồng kéo khăn che mặt, để lộ khuôn mặt gầy ốm, nước mắt lưng tròng, run giọng: “Đúng là Từ gia, sao huynh ở đây?”
Từ Tử Lăng trầm giọng: “Có phải Đồng Đồng định đi ám sát Gia Cát Đức Uy không?”
Đồng Đồng nhỏ lệ, nghẹn giọng gật đầu.
Từ Tử Lăng khuyên: “Đừng khóc, nơi đây không tiện nói chuyện, theo ta!”
o0o
Cuối cùng Đồng Đồng cũng nín khóc, nhưng hai mắt khóc đến đỏ ửng, đôi vai gầy gò liên tục run rẩy, khiến ai nhìn cũng xót thương.
Từ Tử Lăng, Khấu Trọng, Bạt Phong Hàn và Tống Sư Đạo đều cảm thấy đau xót, chuyện đã xảy ra, không ai có thể thay đổi được.
Đồng Đồng nhìn sang Khấu Trọng: “Lưu soái nghe tin Thiếu soái đã an toàn trở về Lương Đô, lúc đó rất vui mừng rủ mọi người say túy lúy, còn nói rằng sẽ toàn lực ủng hộ Thiếu soái thống nhất thiên hạ.”
Bạt Phong Hàn chép miệng: “Lưu soái của nàng rất giỏi dùng binh, tại sao đang lúc trời lạnh giá, băng đông cứng mà lại tấn công?”
Đồng Đồng đáp: “Đây là chỗ cao minh của Lưu soái, có bốn nguyên nhân, nếu chẳng phải tên gian tặc Gia Cát Đức Uy bán đứng Lưu soái, kế hoạch của ngài nhất định sẽ thành công.”
Khấu Trọng nhíu mày: “Bốn nguyên nhân nào?”
Đồng Đồng giãi bày: “Người Hà Bắc chúng ta giỏi nhất là tuyết chiến, không sợ lạnh lẽo, chiến trường lại là nơi chúng ta hiểu rõ, đối với chúng ta có lợi chứ không hại.”
Khấu Trọng gật đầu: “Cũng có sức thuyết phục lắm.”
Đồng Đồng kể tiếp: “Thứ hai là thời cơ, quân Đường giết hại Đậu gia, không nghĩ đến đạo nghĩa, khơi dậy lòng căm phẫn của dân Hà Bắc và Sơn Đông, Lưu soái muốn khỏi sự nhân lúc lòng căm phẫn này lên cao.”
Nàng ngập ngừng rồi tiếp tục: “Điều quan trọng nhất là quân Đường vì tấn công Lạc Dương, chủ lực tập trung ở bờ nam Hoàng Hà. Tuy thừa thế chiếm nhiều đất đai và hơn hai mươi thành trì của Hà Bắc chúng ta nhưng vẫn chưa đứng vững, binh lực còn yếu. Nếu chúng ta đợi đến mùa xuân mới dấy binh, như vậy sẽ không thu được lợi thế bất ngờ, tấn công lúc địch không phòng bị nữa, cho nên Lưu soái quyết định hành quân lúc giá tuyết. Sự thực đã chứng minh rằng Lưu soái đúng, cả bộ hạ của Lý Thế Tích cũng bị chúng ta đánh tan tác, chỉ lo chạy trốn tránh nạn. Gió tuyết vốn là chỉ lợi cho phòng thủ chứ không lợi tấn công, nhưng bá tánh những nơi mà quân Đường chiếm được đều hướng lòng về phía Đậu gia. Lý Thế Tích bỏ Tông thành chuyển sang giữ Lạc Châu, chính vì nơi đó lòng dân không ổn.”
Khấu Trọng đồng ý: “Gió tuyết thế này ngược lại là điều kiện tốt nhất cho Lưu đại ca. Đến khi Lưu đại ca lấy lại đất cũ, quân Đường mới có cơ hội phản công qui mô lớn.”
Bạt Phong Hàn gật đầu tán thưởng: “Vấn đề là Hoàng Hà vẫn còn nằm trong tay Lý gia, có thể binh sư thuyền đội điều động binh lính, không sợ gió tuyết chặn đường.”
Đồng Đồng buồn rầu nói: “Lưu soái muốn đoạt quyền khống chế của bờ đông sông Hoàng Hà trước khi trời trở ấm. Không để cho quân Đường có cơ hội ra Hải Nam tấn công họ, đồng thời kìm chặt quân Đường, rồi cùng Thiếu soái hội sư ở Lạc Dương. Nào ngờ tên gian tặc Gia Cát Đức Uy không ngừng tiết lộ quân tình khiến chúng ta thất bại thê thảm.”
Nói đến đây nước mắt nàng tuôn rơi lã chã.
Khấu Trọng cũng không muốn nghe nữa. Từ khi quen biết Lưu Hắc Thát, hảo hán này vẫn đối xử tình thâm nghĩa trọng với huynh đệ bọn gã, cho đến khi trở thành bá chủ một phương vấn không hề thay đổi.
Từ Tử Lăng trầm giọng: “Lưu đại ca ra đi như thế nào?”
Đồng Đồng hai mắt phừng phừng lửa giận, nghiến răng: “Chính Gia Cát Đức Uy cùng bọn người của Lý Kiến Thành lừa ngài vào thành, rồi tên tặc tử Dương Hư Ngạn giết ngài. Ta không thể nào quên cảnh tượng lúc đó.”
Khấu Trọng giật mình: “Lại là Dương Hư Ngạn, con bà nó, Khấu Trọng này không giết ngươi, thề không làm người!”
o0o
Trận gió tuyết đêm qua đã giúp hai người, hoàng cung hủy bỏ hoạt động ngoài trời, bọn cấm vệ quân lo việc quét dọn tuyết, Khấu Trọng và Tử Lăng vào cung dạo một vòng rồi xin Trình Mạc cho lui.
Trình Mạc nào dám đắc tội với người của hoàng đế, cho nên thả cho họ ra về.
Hai gã tỏ ra rảnh rỗi, đến Phúc Tụ lâu ở Tây thị dùng điểm tâm, cố ý chọn một bàn bên cạnh cửa sổ để có thể nhìn xuống Hiệp Xương Long.
Khấu Trọng nhắp ngụm trà hỏi: “Nên sắp xếp Đồng Đồng thế nào đây? Nàng đối với nhà Lý Đường thù sâu như biển, nếu nói với nàng bọn ta giúp Lý tiểu tử, chẳng biết nàng sẽ có phản ứng như thế nào?”
Từ Tử Lăng đáp: “Việc này thì ta không lo, Lưu đại ca bị hại, hai ta trở thành người nàng tin cậy nhất. Chỉ cần nói với nàng rằng bọn ta sẽ giết Lý Kiến Thành, Dương Hư Ngạn và Gia Cát Đức Uy rửa hận cho nàng, nàng sẽ nghe lời chúng ta. Tạm thời cứ để nàng ở Phong Nhã các, nhờ Thanh tỷ chăm sóc cho nàng, tiểu Trọng thấy thế nào?”
Khấu Trọng than: “Đương nhiên là không có vấn đề, chao ôi! Lưu đại ca chết thật không đáng!”
Từ Tử Lăng khuyên: “Tốt nhất đừng suy nghĩ chuyện quá khứ nữa, tương lai mới là điều đáng chú ý!”
Khấu Trọng chậm rãi nói: “Tử Lăng đã nghĩ ra cách chưa? Làm thế nào đốt cháy lô hỏa khí đó, khiến cho Lý Kiến Thành một phen hoảng hốt đây?”
Từ Tử Lăng đáp: “Ta vẫn chưa có cách cụ thể, nhưng đã nghĩ đến một nhân vật mấu chốt!”
Khấu Trọng chồm về phía trước: “Ai?”
Từ Tử Lăng bình thản đáp: “Ngụy Trưng!”
Khấu Trọng vỗ đùi, ngồi thẳng dậy, gật đầu nói: “Ngụy Trưng là công thần của Lý Kiến Thành, Lý Kiến Thành rất xem trọng y, lại có thể ra vào Đông cung, đúng là nội ứng tốt nhất. Nhưng làm sao y có thể giúp đỡ bọn ta?”
Tử Lăng trầm giọng nói: “Trước tiên phải thuyết phục y ủng hộ bọn ta, chuyện này cũng hơi mạo hiểm, may mà không có nhiều rủi ro. Mỹ nhân quân sư nói với ta, y rất bất mãn bọn người Lý Uyên và Lý Kiến Thành!”
Khấu Trọng cười khổ: “Dù có thể thuyết phục được y, nếu không có cách vào kho chứa hỏa khí, vào đến kho cũng không thể nào mở ra được. Nếu có mở ra được, sau khi đốt cháy cũng không thể chạy thoát, làm vậy chẳng khác nào hại y!”
Từ Tử Lăng nói: “Trần công và Lôi Cửu Chỉ đều học được chân truyền của Lỗ đại sư, chuyện này cứ để họ giải quyết. Tiểu Trọng có nghĩ rằng, Tống nhị ca không thể nào dẫn người không rõ lai lịch vào Đông cung, nhưng Ngụy Trưng thì không sao, chỉ một điểm này, Ngụy Trưng đã rất hữu dụng rồi.”
Đoạn gã thêm: “Ngụy Trưng hiểu rõ tình hình Đông cung hơn bọn ta, nếu đầu hàng bọn ta, với tài trí của y, chắc chắn sẽ nghĩ ra cách. Đúng không?”
Khấu Trọng đồng ý: “Đúng! Người này đúng là nhân tài, mỹ nhân quân sư sẽ sắp xếp cho bọn ta gặp mặt. Nếu cảm thấy không ổn thì giết y ngay.”
Rồi gã hạ giọng nói: “Bằng hữu cũ của bọn ta đến rồi!”
Từ Tử Lăng đã thấy Hoảng Công Thác và Vũ Văn Thương bá vai nhau lên lầu, phía sau còn có Độc Cô Phong, ngồi cùng một chỗ nhìn ra Dược Mã K
kiều.
Khấu Trọng hậm hực: “Ba tên khốn khiếp này đi với nhau, chắc chắn chẳng có chuyện tốt lành gì, nói không chừng là bàn bạc cách đối phó với hoàng thượng tương lai của chúng ta.”
Từ Tử Lăng bực mình gắt: “Đừng nghĩ bậy, tính tiền đi!”
Khấu Trọng định đứng dậy, lại ngồi xuống nói: “Ta có một việc yêu cầu tiểu Lăng, hy vọng ngươi có thể giúp ta!”
Từ Tử Lăng ngạc nhiên: “Việc gì mà ngươi phải hạ mình cầu xin ta?”
Khấu Trọng ái ngại nói: “Ta muốn đêm nay vào phòng Tú Ninh công chúa, cùng nàng ngắm cảnh pháo hoa trong cung!”
Từ Tử Lăng trố mắt: “Ngươi không nói đùa đấy chứ? Việc này rất mạo hiểm? Làm sao ta có thể giúp được?”
Khấu Trọng như chẳng sợ Từ Tử Lăng không giúp, ung dúng đáp: “Cứ xem như chuyện này là rèn luyện trước khi giết Triệu Đức Ngôn, chỉ có sự cảm ứng như thần tiên của ngươi mới có thể đi lại trong cấm cung mà thôi, ta sẽ đi sát theo ngươi. Sau khi sắp xếp việc đốt pháo hoa, định ra thời gian, bọn ta lẻn vào điện công chúa ở Thái Cực cung, cùng công chúa ngắm cảnh pháo hoa nổ. Tử Lăng có thể đứng một bên giám sát, đề phòng ta làm sai điều gì, chẳng hạn như kềm không được mà hôn công chúa. Con bà nó! Bọn ta đều là huynh đệ, cho ta có một niềm vui được không?”
Từ Tử Lăng bật cười: “Ta còn có thể nói được gì nữa? Cần gì đem đạo lý lớn ra ép ta, tiểu đệ ta đành liều thân giúp cho lão ca ngươi thôi!”
Khấu Trọng cả mừng: “Nếu ngươi đã gật đầu, lo gì chuyện lớn không thành. Đột nhiên ta cảm thấy càng muốn gặp Tú Ninh. Bọn ta đều là huynh đệ, ngươi hiểu chứ!”
Từ Tử Lăng nói: “Cứ xem như là ta báo đáp ngươi đã chịu ủng hộ Lý Thế Dân! Ta nhất định sẽ giúp ngươi!”

- o O o -

<< Hồi 732 | Hồi 734 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 770

Return to top