Lý Uyên thở ra một hơi hàn khí nói:
- Cũng may đại ca võ công cái thế, không để Thạch Chi Hiên và Chúc Ngọc Nghiên có cơ hội. Hừm! Chỉ cần ta tra ra được hành tung của hai người này, chắc chắn sẽ làm bọn chúng phải ôm hận tại Trường An.
Từ Tử Lăng lạnh lùng xẵng giọng:
-Tiểu Đao ngươi chắc là ở trong thâm cung quá lâu, suy nghĩ như đứa con nít ba tuổi. Trước tiên, chưa cần nói đến Thạch Chi Hiên, chỉ nói Âm Quý Phái từ lâu đã trứ danh hành tung ẩn bí, tất nhiên sẽ có cách để che giấu. Chỉ xem việc bọn chúng muốn đến thì đến, muốn đi là đi, đã thấy quan phòng của Đại Đường ngươi thực không có tác dụng gì. Nên biết, bọn chúng khả năng còn có thân phận bí mật khác để che đậy. Cho dù ngươi có huy động nhân thủ thế nào cũng đừng mong phát giác được.
Từ Tử Lăng hiện là người duy nhất trong thiên hạ dám giáo huấn Lý Uyên thẳng mặt như vậy.
Cho dù với thân phận phiệt chủ Lý Phiệt hay quân chủ Đại Đường của ông ta, các vị đại thần thân tín muốn trung ngôn can gián cũng phải quỳ dưới đất, lo lắng sợ sệt, rào trước đón sau, rồi mới thốt nên lời. Tuyệt không ai giống như Từ Tử Lăng, nói ra bằng giọng điệu ấy.
Lý Uyên xấu hổ đến toát mồ hôi trán đáp:
-Đại ca giáo huấn đúng lắm.
Từ Tử Lăng vẫn giữ tư thế chắp tay sau lưng, nhìn tuyết rơi trên đình viện mà nói chuyện với Lý Uyên đang cung kính đứng đằng sau:
- Nhạc mỗ vốn không muốn nhúng tay vào quản chuyện trong nhà ngươi. Bất quá, hôm qua đã thu được một tin tức, không thể không nói với ngươi. Tiểu Đao nên biết Đại Đường đang đứng bên bờ vực diệt vong đó.
Long thân Lý Uyên khẽ run, song mục xạ xuất thần quang lăng lệ trầm giọng hỏi:
-Đại ca sao lại nói như vậy?
Từ Tử Lăng đáp:
-Những lời ta và ngươi nói với nhau lúc này tuyệt không thể để người thứ ba biết, hiểu rõ chưa?
Lý Uyên gật đầu:
-Tiểu đệ hiểu rõ.
Từ Tử Lăng nói:
-Hôm qua Đảo Hành Nghịch Thi Vu Ô Quyển đã đến tìm ta, nhờ ta giúp hắn đối kháng với người của Thạch Chi Hiên, tranh đoạt Tà Đế Xá Lợi. Sau khi nói một hồi, hắn tiết lộ một âm mưu kinh thiên đối phó với Đại Đường ngươi.
Lý Uyên chau mày:
-Tiểu đệ đang rửa tai lắng nghe.
Từ Tử Lăng tiếp tục:
-Trước khi nói ra âm mưu này ta có vài câu muốn hỏi ngươi.
Lý Uyên tựa hồ như biết trước gã muốn hỏi gì, không còn cách nào khác chỉ đành thở dài đáp:
-Xin đại ca cứ hỏi!
Từ Tử Lăng nói:
- Lời đồn không thể tin hết, thế nhưng không có lửa làm sao có khói. Khi ta tái xuất giang hồ, thường nghe người ta nói Đại Đường có thể lập quốc ở Quan Trung là do con trai thứ của ngươi Thế Dân tài cao hơn người, chịu vào sinh ra tử, lập nhiều kỳ công. Tiểu Đao ngươi trước đã từng hứa sẽ đem Hoàng vị truyền cho y, sau lại bị bọn hậu cung mê hoặc, gần Kiến Thành, Nguyên Cát mà xa Thế Dân, làm cho trong cung đình phát sinh tranh đấu giữa các hệ phái. Có phải có chuyện đó không?
Lý Uyên trầm ngâm một lát đoạn cười khổ:
-Sự thật so với lời đồn đương nhiên có khác biệt. Chuyện nhỏ Lý Uyên ta không cần biện bác, chỉ nhìn từ chuyện lớn. Kiến Thành là con trưởng, trước nay không có lỗi gì lớn, công trạng tuy không bằng Thế Dân, nhưng vì y thân là Thái tử sao có thể đem quân chinh chiến bên ngoài, do đó không thể nói là tài không bằng Thế Dân. Nhìn bề ngoài thì Thế Dân tài hoa hơn người, công lao hiển hách, uy chấn tứ hải, lại được lòng người. Sự thật, tình thế bây giờ rất giống với tình thế của Dương Quảng năm đó. Phế trưởng lập ấu không hợp với luân thường, chỉ e sẽ tái diễn cảnh thảm biến cung đình như triều trước mà thôi.
Từ Tử Lăng không ngờ Lý Uyên lại nói những lời này. Gã tuy thiên về Lý Thế Dân, nhưng cũng chỉ là đứng ở vị trí của mình mà nghĩ. Lý Uyên đứng ở lập trường của ông ta, nghĩ như vậy cũng không phải không có đạo lý.
Có câu “phụ tử chi gian, nhân sở nan ngôn” (chuyện giữa cha con, người ngoài khó mà xen vào). Trong tình huống này, Từ Tử Lăng chỉ có thể biết đủ mà lui, điểm đến là dừng, không thể bức bách Lý Uyên tiếp thu cách nhìn của mình được.
Gã làm ra vẻ lạnh lùng:
- Chuyện của Lý gia ngươi, Tiểu Đao đương nhiên hiểu rõ hơn ta. Thế nhưng chính vì hệ phái tranh đấu nghiêm trọng, ngoại nhân mới thừa cơ gây rối. Theo ta thấy, lời của Vu Ô Quyển rằng Thạch Chi Hiên và Triệu Đức Ngôn kết thành liên minh, muốn lật đổ Đại Đường hoàng triều của ngươi, chắc cũng không xa sự thật là mấy.
Song mục Lý Uyên sát khí đại thịnh, tỏ vẻ cực kỳ giận giữ:
-Không ngờ có chuyện như vậy, bọn chúng xem ta là đứa trẻ lên ba sao?
Từ Tử Lăng biết đã đến lúc, bèn quay người lại, hai mắt xạ xuất tia nhìn uy mãnh lăng lệ, gằn từng tiếng:
-Thạch Chi Hiên là ám, Dương Văn Can là minh, Triệu Đức Ngôn là ám, Khả Đạt Chí là minh, Tiểu Đao có hiểu không?
Nét mặt Lý Uyên toát ra vẻ thâm trầm bình tĩnh vô bì của nhất phiệt chi chủ. Ông ta gật đầu:
-Đại ca nói thật hết sức rõ ràng.
Từ Tử Lăng lại tiếp:
- Hiện tại chọn lựa tốt nhất của bọn ta chính là lấy tĩnh chế động, tương kế tựu kế. Hành động của bọn chúng nhằm vào thứ tử Thế Dân của ngươi, thậm chí là đối phó bản thân Tiểu Đao ngươi. Bọn ta chỉ có thể bình tĩnh quan sát chuyển biến, xem xem có phương cách nào giết chết Thạch Chi Hiên, vĩnh viễn trừ đi mối họa này hay không.
Lý Uyên chau mày:
-Sao lại không dùng kiểu lôi đình vạn quân nhất cử đem Dương Văn Can, Dương Hư Ngạn, Khả Đạt Chí và tất cả những tên có liên quan, toàn bộ xử quyết để tránh đêm dài lắm mộng, không cho bọn chúng cơ hội.
Từ Tử Lăng đáp:
-Sự tình đâu đơn giản như thế. Khoan nói Dương Văn Can và Kiến Thành, Nguyên Cát có quan hệ mật thiết, chỉ nói tên Khả Đạt Chí đó là người do Đột Lợi phái đến. Nếu không có tội danh gì, vô cớ xử quyết hắn, tất sẽ gây ra biến động cả trong lẫn ngoài, chỉ có hại mà không có lợi.
Lý Uyên gật đầu:
-Lời của đại ca đương nhiên hữu lý. Cũng may được đại ca đề tỉnh ta, nếu không, nói không chừng sẽ để cho gian nhân đắc ý rồi.
Từ Tử Lăng nói:
-Ta sẽ thông qua Vu Ô Quyển, và cũng tự mình tra xét xem bọn Thạch Chi Hiên có âm mưu gì. Chỉ cần Nhạc Sơn ta không chết, Thạch Chi Hiên đừng vọng tưởng có thể như lần trước, khuynh đảo Tùy triều. Để xem hắn giở được trò gì.
Lý Uyên nói:
-Nếu đại ca không phản đối, ta có thể điều một số cao thủ tin cậy cho đại ca sử dụng.
Từ Tử Lăng xẵng giọng:
-Nhạc Sơn ta cả đời độc lai độc vãng, có thể xưng huynh gọi đệ, chỉ có mình Tiểu Đao ngươi. Sao lại để người khác làm vướng tay vướng chân chứ?
Lý Uyên dường như nghĩ lại chuyện năm xưa, gương mặt chợt đỏ lên nói:
-Đại ca đến ngày nay vẫn đối tốt với ta như vậy. Tiểu Đao cảm thấy thật xấu hổ vô cùng.
Từ Tử Lăng ngắt lời:
-Chuyện cũ đừng nhắc nữa. Ta làm những việc này không phải vì ngươi mà vì Tú Tâm. Ngươi hồi cung đi!
Long thân Lý Uyên khẽ chấn động. Hắn lẩm nhẩm mấy tiếng “Bích Tú Tâm” … Gương mặt chợt như già đi mấy tuổi, thở dài một hơi, rồi thi lễ bỏ đi.
oOo
Trong một quán ăn ở Bắc Lý, Từ Tử Lăng giả dạng Ung Tần, và Lôi Cửu Chỉ trong vai Ôn Khoan, cùng ngồi ăn trưa.
Nghe kể chuyện tối hôm trước, Lôi Cửu Chỉ chắt lưỡi:
-Đệ nên biết việc đệ còn sống sờ sờ ngồi đây đúng là một kỳ tích. Thạch Chi Hiên ma công cái thế. Trừ Ninh Đạo Kỳ, Tống Khuyết, Chúc Ngọc Nghiên mấy người đó, ai hắn cũng không để vào mắt. Bất quá, sau này còn phải kể thêm cái tên Nhạc Sơn nữa!
Từ Tử Lăng không cảm thấy vinh quang chút nào, chỉ đáp:
-Ta toàn nhờ mặt nạ che giấu sắc mặt. Thêm vào đó, Trường Sinh chân khí của đệ tiện nhất là giữ cho diện mạo bên ngoài được tốt, ẩn giấu nội thương. Nhờ vậy mới không làm mất uy danh của Nhạc lão, lại có thể lượm lại cái mạng nhỏ này.
Gã dừng một chút rồi nói tiếp:
-Trước mắt có một việc hết sức trọng yếu, nhất thiết phải lập tức đi làm. Chính là dựa vào lực lượng trong tay lão ca, nghĩ cách tra xét động tĩnh của Kinh Triệu Liên Minh trong thành Trường An và ở Quan ngoại.
Lôi Cửu Chỉ nói:
-Cái đó không thành vấn đề. Đợi lúc Lục Phúc đỗ trường mở cửa, đệ tới đánh vài ván, thắng được khoảng một ngàn lượng thì lập tức ly khai, không được chần chừ.
Từ Tử Lăng không hiểu hỏi:
-Muốn dụ Thần Tiên Thủ Trì Sanh Xuân chú ý sao không đánh thật lớn, thắng cho hắn nước chảy hoa rơi luôn?
Lôi Cửu Chỉ cười khổ:
-Đệ đã tự mình nói ra lý do rồi đó. Chính là để tạo sự chú ý của đối phương. Những kẻ ăn cơm của đổ trường chân chính, tối kỵ nhất là trổ hết tài nghệ. Loại người đó, trừ phi giống như đệ, có thể đối mặt ngênh chiến với Thạch Chi Hiên, nếu không chỉ có một kết cục là bỏ thân nơi đầu đường xó chợ mà thôi. Huống hồ, vấn đề là đệ hiện đang giả làm một tên hảo thủ hạng trung trên giang hồ, giao thủ với vài tên Đột Quyết của Trường Lâm quân cũng bị thương. Hơn nữa, nếu có thể giả như nhờ vận may mà thắng chứ không phải nhờ đổ thuật thì mới là cao thủ đích thực.
Từ Tử Lăng chau mày:
-Người của Lục Phúc đổ trường làm sao biết đệ từng đổ qua xúc xắc và phiên than chứ?
Lôi Cửu Chỉ nhẫn nại giải thích:
-Lăng thiếu gia yên tâm đi. Giới đổ trường vừa ít vừa nhỏ. Ngươi ở Minh Đường Oa lộ xuất hai bản lĩnh này, lại được Hồng phu nhân để mắt đến, bảo đảm chuyện này đã đồn khắp các đổ trường ở Trường An rồi. Thêm vào chuyện đệ đêm qua ở Minh Đường Oa xuất thủ với người của Trường Lâm quân, kinh động đến Tần Vương Lý Thế Dân. Huynh đệ, ngươi hiện tại đã là một người nổi danh rồi.
Từ Tử Lăng cố định thần lại. Gã thầm nghĩ, không biết có phải vì mình mới gặp Sư Phi Huyên không mà tâm thần mất tập trung, chuyện đơn giản như vậy cũng không nghĩ ra.
Lôi Cửu Chỉ vỗ vỗ vào vai gã nhỏ giọng:
-Ta sẽ chờ ngươi ở Đa Tình oa.
Vừa dứt lời y liền cất bước bỏ đi.
Đa Tình Oa chính là sào huyệt bí mật của Đa Tình Công Tử Hầu Hy Bạch ở Trường An, giờ đã trở thành nơi kín đáo để bọn gã gặp nhau.
Lúc hoàng hôn, Từ Tử Lăng sẽ thay đổi thân phận với Hầu Hi Bạch. Đây cũng là đêm cuối năm vô cùng bận rộn của gã.
Tiếng pháo trúc từ các nơi trong hẻm nhỏ vọng đến. Không khí ấm cúng khiến người ta quên cả những bông hoa tuyết vẫn rơi mãi không ngừng.
oOo
Khi Lưu Chánh Hội tới tìm Khấu Trọng đi ăn trưa, Khấu Trọng đã ngồi đến đau cả lưng, đầu váng mắt hoa, so với khổ chiến sa trường còn cực nhọc hơn. Gã lại phải ra vẻ như rất hứng thú, hưởng thụ vô cùng. Kỳ thật, nỗi khổ của gã ngoài ông trời chỉ mình gã biết mà thôi.
Thế nhưng hai viên chức công bộ kia so với gã còn mệt hơn, lúc trèo lên cao lúc cúi xuống thấp, bị Khấu Trọng sai đến quay mòng mòng, sớm đã chẳng còn hứng thú gì.
Khấu Trọng vốn muốn kiên trì tiếp tục tìm kiếm, nhưng nhìn bộ dạng của bọn họ vội gạt bỏ ý định này. Tuy nhiên, gã cũng không muốn đến Phúc Tụ Lâu xa như vậy, lãng phí thời gian, bèn hỏi:
-Không lẽ mỗi lần ăn cơm đều phải ra ngoài cung sao?
Lưu Chánh Hội tựa hồ hiểu ý, cười nói:
- Thì ra tiên sinh cũng si mê kiến trúc giống như Chánh Hội. Ở đây, mỗi dinh quan đều có một thiện phòng độc lập, có người chuyên trách lo chuẩn bị bữa ăn. Bất quá chỗ dùng thiện tốt nhất chính là tầng ba của Tứ Phương Quán, nằm gần Trung Thư Ngoại Tỉnh. Thức ăn ở đó tuy không bằng Phúc Tụ Lâu, nhưng được cái chỉ cách Cung thành một Hoành Quán Quảng Trường. Trong lúc trời đổ tuyết thế này bọn ta có thể vừa ngắm nhìn Thái Cực Điện ở phía bắc trong cảnh tuyết rơi, vừa mượn rượu đàm luận kiến trúc cổ kim, quả là lạc thú nhân gian.
Khấu Trọng thầm kêu khổ, tự nghĩ mình làm sao đủ phân lượng bàn về kiến trúc với y. Thế nhưng cũng không thể cự tuyệt. Gã chỉ đành mong sao mặt nạ có thể che được vẻ mặt khổ sở, theo y ra ngoài.
oOo
Từ Tử Lăng trên đường đi tới Lục Phúc đổ trường, không kìm được mải miết nghĩ đến thần thái kinh ngạc bất ngờ đầy vẻ kiều diễm của Sư Phi Huyên khi nghe gã lấy tên Ung Tần. Đột nhiên có người quát lên:
-Tên kia, mau đứng lại cho lão tử.
Từ Tử Lăng chau mày dừng bước. Chỉ thấy ngoài cửa Lục Phúc đổ trường tụ tập ba tên hán tử bộ dạng như bọn lưu manh, lưng đeo trường đao.
Trước cửa đổ trường có hai con sư tử đá cao quá đầu người, khí thế uy mãnh. Trong ba tên đó, hai tên vẫn còn ngồi trên bệ đá dưới chân hai con sư tử. Tên vừa lên tiếng rõ ràng chỉ mới đứng lên. Hai tên còn lại mắt lộ hung quang, không hề có chút hảo ý.
Đại hán gác ở cửa đổ trường dường như đã sớm biết sẽ có chuyện này xảy ra, bộ dạng tựa như vui mừng trước tai họa của kẻ khác, chỉ bàng quan đứng xem nhiệt náo. Người đi đường thấy sắp có đánh nhau vội vã lánh qua nơi khác.
Từ Tử Lăng tâm niệm chuyển nhanh như điện, trong sát na đó đã biết xảy ra chuyện gì.
Gã dám khẳng định ba người này vì gã mà đến. Nhất định là nhân vật của Kinh Triệu Liên Minh, hoặc của bang hội có liên quan tới Trường Lâm quân. Bọn chúng do nhìn ra gã là một tên đổ bác, không đánh bạc tất ngứa ngáy tay chân, nên cố ý phái người đến các đổ trường lớn nhỏ tìm gã rửa hận. Chỉ cần làm như chuyện tranh chấp thông thường, dù Tần Vương biết được cũng không dễ truy cứu.
Gã nổi nóng quát:
-Có chuyện gì, bỉ nhân còn phải tranh thủ đi đánh vài ván nữa!
Tên đại hán đó bước thẳng qua, đến cách gã ba xích thì dừng lại, cặp mắt lé nheo nheo nhìn gã. Hắn hỏi:
-Vị nhân huynh này từ đâu tới, có đưa qua bái thiếp, thông báo bang hội, xưng ra tự hiệu chưa?
Từ Tử Lăng biết hắn đang tìm cách kéo dài thời gian để triệu tập nhân thủ đến đối phó gã. Gã cười cười:
-Ngươi lập tức cút đi cho lão tử, nếu không sau này ngươi không cần dùng cái mỏ quạ đó của ngươi nói chuyện nữa.
Đại hán đó sắc mặt đại biến, vừa đưa tay rút đao thì Từ Tử Lăng đã sớm đánh ra một chưởng. Hắn trúng chưởng té nằm dài, miệng phun đầy máu.
Hai tên đại hán kia đồng thời hét lên cùng xông đến, xuất đao từ hai bên trái phải chém tới.
Từ Tử Lăng khẽ đảo mình, lách qua đao, xuyên vào giữa hai người. Chẳng biết gã dùng chiêu thức gì đánh vào đầu vai bọn chúng, khiến chúng lăn quay như quả hồ lô trên mặt đất, mãi không bò dậy nổi.
Gã tựa như vừa làm qua một việc rất nhỏ, không đáng để ý. Bộ dạng như chưa từng xảy ra việc gì, trước vẻ trợn mắt há miệng của tên đại hán giữ cửa, nghênh ngang bước vào cửa lớn của Lục Phúc đổ trường.
oOo
Khấu Trọng theo Lưu Chánh Hội đến phòng ăn ở tầng lầu thứ ba của Tứ Phương Quán. Lúc này gã mới hiểu thế nào là “hối hận nhưng đã muộn màng”.
Gương mặt xấu xí của gã đã trở thành tiêu ký khiến cho người ta dễ dàng nhận diện. Người người tranh nhau trò chuyện, kết giao với gã, dọn sẵn đường để sau này có thể nhờ gã xem bệnh.
Vô số quan lại đến từ cái gì Ti Nông Tự, Thượng Xá Cục, Vệ Úy Tự, Đại Lý Tự, Tương Tác Giám, …, ai nấy đều nhiệt tình như lửa, khiến cho Khấu Trọng, đừng nói đến tên họ hay quan chức, ngay cả mặt mũi thế nào cũng không nhớ hết.
Duy nhất có một điều tốt là Lưu Chánh Hội không thể cùng gã nghiên cứu kiến trúc kim cổ.
Đến khi thức ăn được bưng ra thì số người đến chào hỏi Khấu Trọng đã giảm bớt, thiện đường (phòng ăn) rộng lớn khôi phục lại trạng thái thường ngày.
Khấu Trọng nhìn qua song cửa, ngắm cảnh tuyết rơi trong cung thành. Đỉnh của Thái Cực điện nhô cao hơn các tòa kiến trúc khác. So với chỗ gã đang ngồi cũng cao hơn đến gần hai trượng. Có thể tưởng tượng, nếu ở trong đó tiếp kiến quần thần sẽ uy phong đến cỡ nào.
Thanh âm của Lưu Chánh Hội chợt vang lên sát bên tai gã:
-Tứ Phương Quán này chuyên dùng để tiếp đãi sứ tiết các nước, thế nên mới được đặt tên là Tứ Phương.
Khấu Trọng thuận miệng hỏi:
-Ngoài Trung Thổ ra còn có những lãnh thổ nào?
Lưu Chánh Hội đáp:
-Nếu tiên sinh có hứng thú thì để tiểu đệ giới thiệu một nhân tuyển cực kỳ thích hợp cho ngài quen.
Khấu Trọng còn chưa kịp cự tuyệt, Lưu Chánh Hội đã rời khỏi chỗ, đi đến một bàn khác, một lát đã dẫn đến một viên quan giới thiệu:
-Vị này là Ôn Ngạn Bác đại nhân của Ngoại Sự Tỉnh. Không ai có thể trả lời câu hỏi của tiên sinh tốt hơn ông ta đâu.
Khấu Trọng không phải không có hứng thú đối với tình thế các nơi ngoài Trung Thổ. Chỉ vì hiện tại bị mấy đồ quyển kiến trúc đó làm cho chóng mặt quay cuồng, đâu còn đầu óc nghĩ tới chuyện khác.
Ôn Ngạn Bác nhìn qua đầy vẻ văn nhã quyền quý, dáng dấp thư sinh, niên kỷ khoảng trên bốn mươi. Y khiến Khấu Trọng nhớ tới Bạch lão phu tử ở thành Dương Châu.
Ôn Ngạn Bác đương nhiên biết gã là đại hồng nhân, thái độ hết sức cung kính nhiệt tình.
Khấu Trọng không còn cách nào khác đành phải đem câu hỏi lúc nãy lặp lại một lần.
Ôn Ngạn Bác nhàn nhã đáp:
- Hiện tại có bốn tộc mạnh nhất ở phương bắc là Đông Đột Quyết, Tây Đột Quyết, Hồi Hột và Tiết Duyên Đà. Ngoài ra còn có Bạt Dã Cổ và Phó Cốt, nhưng quốc thế nhỏ hơn nhiều.
Khấu Trọng nói:
-Bốn nước lớn đó tiểu nhân có biết, mấy nước kia thì chưa từng nghe qua. Hắc! Mấy tên đó thực là khó nhớ.
Lưu Chánh Hội xen vào:
-Mạnh nhất ở phía tây là Cao Xương và Quy Từ.
Khấu Trọng nghe đến tên Quy Từ chợt nghĩ về mỹ nữ Linh Lung Kiều và nhạc vũ của Quy Từ. Gã cảm thấy hứng thú bèn hỏi:
-Quy Từ phải chăng nổi tiếng về mỹ nhân biết ca múa?
Ôn Ngạn Bác cười đáp:
-Thì ra tiên sinh kiến thức quảng bác như vậy. Vũ nhạc của Quy Từ quả là danh truyền Tây Vực. Nói về mỹ nữ thì nổi tiếng nhất là nước Ba Tư. Ngoài ra, bọn họ còn có bảo thạch, hổ phách, san hô, ly thủy tinh, chén pha lê, chung mã não mạ vàng, rất được Đại Đường ta ưa chuộng.
Khấu Trọng bị gợi nhớ lại chuyện Vân Soái, trong lòng thoáng chút lo lắng cho sinh tử của y. Lúc này gã thật có cảm giác nuốt không trôi.
Lưu Chánh Hội không hổ là người thích đàm luận, hỏi tiếp:
-Quốc thế của Ba Tư như thế nào? Thương gia Ba Tư biết làm ăn như vậy ắt nền kinh tế rất cường thịnh phồn vinh.
Ôn Ngạn Bác đáp:
-Hiện tại Ba Tư do vương triều Tát San làm chủ, bất quá tình thế không được lạc quan lắm. Gần đây có một nhóm thương gia Ba Tư tới Trường An. Nghe bọn họ nói, lân bang của họ-nước Đại Thực, quốc thế cực thịnh-đã bốn lần xuất quân xâm lược, hình thành uy hiếp rất lớn đối với Ba Tư.
Khấu Trọng tâm niệm nhất động, hỏi vội:
- Những người Ba Tư đó đến Trường An thì trú ở đâu?
Ôn Ngạn Bác đáp:
-Bọn họ ngụ tại Hồ tự duy nhất của Ba Tư ở Trường An, do những người Ba Tư cư ngụ tại Trường An, sau khi được Lưu đại nhân đây phê chuẩn, đã xây nên.
Lưu Chánh Hội không nhịn được cười:
-Ôn đại nhân lại cười ta rồi. Không được Hoàng Thượng gật đầu, Chánh Hội có tư cách gì mà phê chuẩn chứ?
Khấu Trọng nghĩ thầm, nếu Vân Soái chưa chết nhất định đến Trường An quan sát tình thế, bèn vui vẻ nói:
-Lại có người ngoại quốc đến đây xây chùa sao. Vậy ta nhất định sẽ đến đó xem thử, không biết chùa đó ở đâu?
Lưu Chánh Hội đáp:
-Ở phía tây của Chu Tước đại nhai, phía đông kênh Thanh Minh trong ngõ Sùng Đức, cực kỳ dễ tìm. Trong ngõ còn có mười mấy hộ của những người Hồ xứ Ba Tư đang mở cửa hàng bán đồ Ba Tư ở Đông, Tây lưỡng Thị
Ôn Ngạn Bác đang định lên tiếng thì có một viên thị vệ vội vã chạy đến thi lễ:
-Hoàng thượng có chỉ, Lưu đại nhân lập tức nhập cung kiến giá.
Lưu Chánh Hội giật mình, lật đật đứng dậy chạy đi.
Tim Khấu Trọng chợt chùng xuống. Nói không chừng, chuyện gã tự mình đi xem tông quyển của Công bộ đã truyền ra ngoài khiến Lý Uyên phát sinh cảnh giác, nên mới triệu Lưu Chánh Hội đến hỏi.
Nếu thực sự như vậy, không những đại kế tầm bảo của gã phải tuyên bố chấm dứt, ngay cả việc có thể thoát thân không cũng là vấn đề.
(Hết hồi 393).