- Cốc, cốc, cốc!
Khấu Trọng đang ngồi trên ghế thiu thiu ngủ thì đột nhiên giật mình tỉnh giấc vì có tiếng gõ cửa. Gã vốn chỉ định ngồi nghỉ một tí, đợi tới lúc thiếu phu nhân triệu tới để “trị bệnh” cho Sa lão gia, ai ngờ những ngày vừa qua bôn ba ngày đi đêm nghỉ, giờ được nghỉ ngơi nhàn hạ, vừa đặt lưng xuống đã thiếp đi lúc nào không biết.
Gã vội vàng đứng dậy, phát hiện từ ánh ban mai buổi sáng đã chuyển thành cảnh mặt trời xuống núi, thầm giật mình, tại sao Sa gia không ai đến gọi mình đi ăn trưa? Liền vươn người cho giãn gân cốt, tiện tay lấy vải dầu quấn quanh thân thanh Tỉnh Trung Nguyệt đeo sau lưng, sau đó mới mở cửa ra, lập tức mắt liền sáng rỡ.
Bên ngoài trừ Sa Phúc ra, còn có một nữ tử rất xinh đẹp mặc hoa phục màu xanh, đôi mắt lớn mỹ lệ đang nhìn hắn từ trên xuống dưới, cứ như muốn nhìn xuyên thấu hắn từ trong ra ngoài, mục quang không hề sợ sệt gì cả.
Sa Phúc giới thiệu:
- Đây là ngũ tiểu thư của nhà ta, chúng tôi đến lần này là lần thứ hai, thấy Mạc gia đang ngủ ngon giấc, không dám làm kinh động.
Khấu Trọng thi lễ nói:
- Mạc giá … Hì hì! Xin vấn an ngũ tiểu thư!
Vị ngũ tiểu thư này đối với bộ dạng xấu xí của Khấu Trọng không hề có hảo cảm, miễn cưỡng nở một nụ cười, cũng hồi lễ rồi lạnh nhạt nói:
- Mạc tiên sinh bồi dưỡng tinh thần xong chưa?
Khấu Trọng chỉ mong ngồi nhờ thuyền để vào Quan Trung, huống chi hắn chẳng để ý người khác nghĩ gì về mặt mũi của mình, cũng không muốn tranh cãi với nàng. Bèn giả vờ vươn vai, cười nhẹ nói:
- Không có vấn đề gì ! Bây giờ đến chỗ lão gia xem bệnh hả?
Sa Phúc liền lộ thần sắc khó nghĩ, ngập ngừng nói:
- Việc này …
Sa ngũ tiểu thư liền cướp lời:
- Mạc tiên sinh xin mời về phòng, Chỉ Tinh muốn thỉnh giáo tiên sinh vài vấn đề trong y thuật.
Khấu Trọng hoảng sợ hiểu ngay, như vậy là Sa tam công tử đã xin với Sa lão phu nhân, Sa lão phu nhân liền phái ngũ tiểu thư Sa Chỉ Tinh tới để khảo sát hắn, xem xem hắn có đủ tư cách để trị bệnh cho lão gia không. Thế mới biết gia đình quyền quý quả thực phức tạp, trong lòng thầm kêu khổ, dựa vào đâu để trả lời vài vấn đề trong y thuật của nàng, chỉ cần một câu hai điều là lộ tẩy ngay.
Bất quá hắn xuất đạo đã lâu, chuyện gì mà chưa kinh qua. Cười ha ha một tràng, khóa cửa đi ra, Sa Phúc và Sa Chỉ Tinh đều vô cùng ngạc nhiên, tự nhiên lùi lại một bước.
Khấu Trọng không hề dừng bước, nhằm thằng cửa khoang mà đi.
Sa Phúc vội đuổi theo kéo tay áo hắn nói:
- Mạc gia định đi đâu thế?
Khấu Trọng nói:
- Đương nhiên là rời thuyền lên bờ, người ta không tin thầy thuốc, thì thầy thuốc ta còn lưu lại làm gì?
Sa Phúc vội nói:
- Mạc gia hiểu lầm rồi! Ngũ tiểu thư đâu có ý đó, chỉ vì ngũ tiểu thư cũng đang tập tành y thuật, nên muốn cùng Mạc gia thảo luận bệnh tình của lão gia thôi.
Khấu Trọng đâu có muốn đi, chẳng qua hắn vờ lui để tiến, liền giả vờ ngượng ngập, kêu “hả” một tiếng, rồi quay người lại, đối mặt với khuôn mặt trắng trẻo thông minh của ngũ tiểu thư Sa Chỉ Tinh nói:
- Thì ra là vậy! Tính khí ta lúc nào cũng nóng nảy như thế, chỉ thích mềm không thích cứng.
Sa Chỉ Tinh liếc nhìn Sa Phúc một cái, nhấc chân lên, cổ cổ quái quái nói:
- Đến đây !
Khấu Trọng và Sa Phúc đi theo sau ngắm nhìn lưng thon mê người của nàng, đi về phía phòng khách, rồi rẽ vào một cái cửa, vừa đến nơi nhìn tình cảnh ở đó, Khấu Trọng đã sợ hãi muốn nhảy dựng lên.
Khoang thuyền này đích thực là khoang thuyền đẹp nhất, trang trí, bàn ghế đều cực kì tinh xảo, nhưng trong phòng đang có hơn mười người cả nam lẫn nữ, người người đều quay đầu nhìn Khấu Trọng trong bộ dạng thần y vừa mới đến.
*****
Sa lão gia khoảng năm mươi tuổi, tướng mạo đường đường, chỉ có điều nét mặt tiều tụy, đang nằm trên chiếc giường đặt ngay giữa căn phòng, ngồi bên cạnh đương nhiên là Sa lão phu nhân, dung mạo cao quý, vô cùng xứng đôi với Sa lão gia.
Còn lại nam nữ phân ra ngồi ở hai bên, tam phu nhân Trình Bích Tố ngồi cạnh tam công tử, người này cũng rất tuấn tú, thần khí sung mãn, khiến người ta sinh lòng yêu quý.
Đại công tử và nhị công tử cũng rất dễ nhận ra. Đại công tử khoảng ba mươi tuổi, nhìn qua cũng biết rất tinh minh lão luyện, quyết không dễ dàng mà tin người. Nhị công tử thần thái khoa trương, vừa nhìn đã biết là người kiêu căng tự phụ. Những người còn lại là thê thiếp của bọn họ, Trần Lai Mãn cùng năm vị võ sư khác cũng chia nhau ngồi ở hai bên.
Phần lớn mọi người trong phòng đều không tưởng được bộ dạng của Khấu Trọng lại xấu xí thô tục đến vậy, ai cũng lộ ra thần sắc chán ghét.
Khấu Trọng nhìn quanh một lượt, đang muốn hoa hết cả mắt lên thì Sa lão phu nhân nói:
- Mạc tiên sinh đã nghỉ ngơi đủ chưa?
Nghe thấy thanh âm rất mực từ hòa, Khấu Trọng tự đáy lòng cảm giác rất dễ chịu, thi lễ rồi nói:
- Đa tạ lão phu nhân quan tâm, bỉ nhân vốn quen thỗ lỗ từ lâu, không biết lễ nghi, lão phu nhân xin đừng chấp nhất.
Bên cạnh hắn, Sa Chỉ Tinh vẫn lạnh lùng không nói lời nào, tựa hồ như đồng tình với việc hắn tự coi mình là người thô lỗ, mặc kệ hắn đi đến chỗ ngồi.
Sa Phúc hiển nhiên ở Sa gia có địa vị rất cao, đối với hắn lại để ý chiếu cố, liền vỗ vỗ vào vai hắn chỉ đến chiếc ghế còn trống cạnh Sa lão phu nhân ngay sát giường của Sa lão gia nói:
- Mạc gia mời ngồi !
Khấu Trọng thấy chúng nhân đều nhìn hắn với ánh mắt không hề tin tưởng chút nào, liền làm mặt dày đi đến ngồi bên cạnh Sa lão gia lúc này tựa như mất hết hơi sức, nhãn tình lờ đờ, nói:
- Có thể để ta xem mạch cho lão gia trước được không?
Tam phu nhân Trình Bích Tố giọng đầy ngữ khí khích lệ cổ vũ gã, nói:
- Làm phiền Mạc tiên sinh.
Đại công tử và nhị công tử không hề có biểu tình gì, nhưng bọn nữ nhân ở bên cạnh hai gã đều có thần sắc đố kị không lộ ra không chịu được, có vẻ như hi vọng cái người xấu xí do Trình Bích Tố mời đến này chữa không nổi trọng bệnh của lão gia.
Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Khấu Trọng đưa ngón tay cái ra, ấn lên uyển mạch của Sa lão gia.
Đại công tử ngạc nhiên nói:
- Y sư khi thăm mạch thường dùng ba ngón tay để chẩn mạch, không hiểu sao Mạc tiên sinh chỉ dùng một ngón, mà lại là dùng ngón cái, không hiểu bên trong có gì phân biệt không?
Chuyện gì thì không nói, riêng chuyện lừa đảo dối gạt thì Khấu Trọng chắc chắn là cao thủ nhất đẳng, liền cười nói:
- Đại đạo vô môn, hư không tuyệt lộ, “Nhất chỉ đầu thiện” này của tiểu nhân là tuyệt học bình sinh của gia thúc, tất nhiên so với bọn họ không giống rồi.
Hai câu này là hắn bắt chước Thiện Tông tứ tổ Đạo Tín đại sư, nay đem ra dùng lại. Nghe mấy chữ “Nhất chỉ đầu thiện” ai cũng biết là tuyệt học của Phật môn. Mọi người trong Sa gia nghe được đều phát sinh cảm giác kì ảo khó hiểu, nhưng không ai còn nghi ngờ gì nữa.
Sa lão phu nhân nói:
- Các con đừng quấy nhiễu Mạc tiên sinh nữa.
Khấu Trọng bắt đầu hiểu được tại sao chuyện mời người chữa bệnh đơn giản như thế mà tam phu nhân lại phải bắt chồng nói với lão phu nhân để bà đứng ra chủ trì, gia tộc quyền quý quả thực hết sức phức tạp, không dễ mà hiểu được.
Hắn tống một đạo chân khí vào kinh mạch của Sa lão gia rồi vận hành một chu thiên, phát giác ra tuy mười hai chính kinh của Sa lão gia bị đình trệ nhưng vấn đề thực sự nằm ở hai mạch Nhâm Đốc.
Hắn đang do dự xem có nên vận khí đả thông không, bỗng nhị công tử bỗng nhếch mép cười lạnh lùng nói:
- Y gia chẩn mạch có bốn chữ “vọng, văn, vấn, thiết”, Mạc tiên sinh xem ra muốn dùng chữ “thiết” đây!. Không hiểu bệnh tình gia phụ thế nào, phiền tiên sinh nói rõ cho biết.
Khấu Trọng làm gì có tư cách để nói chuyện y thuật, nhưng hắn nhận định rằng Sa lão gia thể trạng đã hư nhược, nếu hắn đả thông Nhâm Đốc nhị mạch nói không chừng lão chịu không nổi, cái mạng ô hô ai tai thì hỏng bét. Nghĩ rồi liền thu nhiếp tâm thần, chân khí của hắn trong người Sa lão gia liền theo Thái Dương phế kinh, đi đến giữa thân người, xuống Đại tràng kinh, đi qua cơ quan tiêu hóa, rồi đi thẳng lên trên phổi, sau đó lại vòng sang trái theo Thiếu dương kinh thuộc về tim, tuần tự đi qua các cơ quan nội tạng, tất cả chân khí đều xuất phát từ một ngón tay cái. Cứ như vậy, những kinh mạch bế tắc đều bị chân khí Trường Sinh quyết thế như chẻ tre của hắn đả thông toàn bộ.
Mọi người còn đang nghĩ hắn không biết đáp như thế nào thì lão gia bỗng “A” một tiếng rồi mở mắt ra, nhãn thần sáng rõ không chút mệt mỏi, thần thái cũng đã hồi phục như không hề có bệnh.
Lão phu nhân mừng rỡ nói:
- Lão gia cảm giác thế nào?
Sa lão gia giọng khàn khàn nói:
- Mạc tiên sinh y thuật thật thần kì, ngực ta giờ đã hoàn toàn không còn đau đớn nữa. Chân tay giờ cũng đã khôi phục được chút khí lực rồi.
Khấu Trọng trong lòng đã nắm rõ, chân khí Trường Sinh quyết của gã đúng là có khả năng “chữa bệnh không dùng thuốc”, cười ha ha nói:
- Lão gia xin yên tâm, ta tin tưởng mười phần có thể trị được bệnh của ông. Bây giờ lão gia hãy ăn gì đó tẩm bổ trước, sau đó ngủ một giấc ngon lành, ta sẽ tiếp tục dùng “Nhất chỉ đầu thiện” để điều trị cho lão gia.
Trong phòng mọi người không tưởng y thuật của hắn thần kì đến vậy, người người cứ trợn mắt há miệng, không tin nổi sự thật ở ngay trước mắt.
*****
Sáu chiếc thuyền hàng từ từ cập bến.
Đây là đội thuyền hàng của Hưng Xương Long, do Điền Tam Đường đích thân đốc sư, ngoại trừ hắn ra, còn có năm mươi ba võ sư, bao gồm trong đó có cao thủ mới đến là Từ Tử Lăng nữa.
Do khoang hàng hóa chứa đầy ắp muối, thân thuyền chìm sâu dưới nước, thêm nữa khi đi về phía tây, lòng sông rất nhiều đá ngầm, người điều khiển thuyền phải cực kì am hiểu thủy đạo, nếu không đi ngược dòng vô cùng nguy hiểm, hơn nữa chỉ có thể đi vào ban ngày, ban đêm phải cập bến mà nghỉ qua đêm. Lúc này là thời điểm dễ bị địch nhân tấn công nhất, vì thế toàn bộ nhân lực không được rời thuyền, các võ sư chia làm hai nhóm luân phiên canh gác.
Từ Tử Lăng là người do Hoằng Nông bang chủ giới thiệu, lại được Điền Tam Đường vô cùng quý trọng, ba võ sư từng chứng kiến kiếm pháp của hắn là Trần Lương, Ngô Đăng và Lưu Thạch Văn đối với hắn vô cùng thân thiết. Nhưng việc này cũng khiến thủ tịch hộ viện võ sư là Lương Cư Trung cùng một nhóm võ sư khác sinh lòng nghi kị và bài xích.
Từ Tử Lăng tất nhiên không thèm để ý đến bọn chúng, nhưng thấy bọn chúng lộ vẻ ganh ghét ra mặt, hắn chỉ thấy buồn cười mà bỏ ngoài tai những lời đố kị. Đương nhiên hắn cũng không thấy sang bắt quàng làm họ mà đến kết bạn với những kẻ này.
Trong bữa tối, các võ sư tự động ngồi vào chỗ theo đúng thứ tự cấp bậc của mình. Bàn của Từ Tử Lăng có ít người nhất, ngoài Trần Lương, Ngô Đăng Thiện và Lưu Thạch Văn ra còn có vài võ sư đối với ba người này hòa hoãn thân thiện, không khí trên bàn ăn vô cùng vui vẻ.
Nhân Điền Tam Đường lên bờ có chút chuyện, bọn Lương Cư Trung thừa cơ công kích, một võ sư ngồi cạnh Lương Cư Trung đi tới bàn của bọn gã nói:
- Mạc huynh! Nghe Điền gia nói kiếm pháp của ngươi lợi hại phi thường, có thể cho các vị huynh đệ ở đây mở rộng tầm mắt được không?
Lập tức toàn bộ khoang thuyền yên lặng, người người đều hiểu bọn Lương Cư Trung có ý đồ gây hấn, muốn đem Từ Tử Lăng tức Mạc Vi ra trêu chọc.
Trong ba vị võ sư thân thiện với Từ Tử Lăng, Trần Lương lớn tuổi nhất, kinh lịch đã nhiều, rõ ràng không hề sợ gì Lương Cư Trung, khàn khàn nói:
- Huynh đệ chúng ta nên dĩ hòa vi quý, nếu tranh đấu gây ra thương tích, Điền gia quay lại tất không vui đâu, Hồ Hải ngươi sao không quay lại ăn cơm đi! Tối nay nói không chừng sẽ xảy ra chuyện đó ?
Hồ Hải còn đang lưỡng lự thì ở bàn của Lương Cư Trung lại có một võ sư khác đi đến cười lớn nói:
- Trần lão không cần phải nói chuyện nghiêm trọng vậy chứ! Điền gia không có ở đây, mọi chuyện phải do Lương gia chủ trì đại cục, chuyện này là ông ấy muốn nắm vững tài nghệ của các huynh đệ, để khi có việc còn phân phó cho chính xác, việc này mọi người đều hiểu, làm gì có chuyện tranh đấu ở đây?
Hơn hai mươi người ngồi ở các bàn bên cạnh Lương Cư Trung cùng la ó ầm ĩ, rõ ràng muốn phụ họa những lời này.
Hồ Hải phấn khởi nói:
- Nói đúng lắm, chúng ta đánh giá rất cao Mạc huynh, chỉ muốn xem tài nghệ của Mạc huynh thôi! Mạc huynh hãy cùng Hồ Hải ta thử hai chiêu cho Lương gia xem, chỉ điểm tới là dừng.
Lúc này Lương Cư Trung vẫn lạnh lùng không nói gì, khiến không khí trong phòng khẩn trương hẳn lên.
- Keng!
Từ Tử Lăng bạt xuất trường kiếm, không nói lời nào đâm thẳng về phía Hồ Hải, dưới ánh mắt ngẩn ngơ của mọi người thấy Hồ Hải thần sắc lộ vẻ kinh hoàng như gặp cơn ác mộng, hoàn toàn không có cách nào thoát thân. Một lúc sau, hắn liền biến thành bộ dạng một ngốc tử, si si dại dại nhìn trường kiếm của Từ Tử Lăng đang kiềm chế yết hầu, toàn thân không dám động đậy phản ứng gì hết.
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng Hồ Hải, một kiếm vừa rồi của đối phương ẩn dấu bên trong hấp kình mãnh liệt, nhìn tưởng chậm mà hóa ra cực nhanh, khiến hắn không biết bám vào đâu để chống đỡ.
Toàn trường im phăng phắc, không ai dám thở mạnh.
Bọn Lương Cư Trung tất cả đều biến sắc, vốn biết công phu của Hồ Hải ở đây chỉ kém có Lương Cư Trung mà thôi.
- Keng!
Trường kiếm trở về bao, nhanh như thiểm điện, chuẩn xác như linh xà tìm đường về động.
Từ Tử Lăng mặt vẫn thản nhiên làm như không có chuyện gì, điềm đạm nói:
- Kiếm của ta chỉ dùng đối phó ngoại địch, không dùng để đối phó người mình. Đã là huynh đệ, thông minh nhất là chung lưng đấu cật, đồng tâm đối phó ngoại nhân, vì sự hưng vượng của Hưng Xương Long, mọi người sao không hữu hảo với nhau chứ.
Hồ Hải bị kiếm pháp tuyệt thế của gã chấn nhiếp, há miệng đớ lưỡi không nói được câu nào.
Một tràng vỗ tay từ cửa lớn truyền lại, ngó ra thấy Điền Tam Đường đi cạnh một thanh niên công tử cùng tiến vào phòng, vừa đi vừa cười, hiển nhiên đối với Từ Tử Lăng vô cùng tán thưởng.
Tất cả võ sư nhất loạt đứng dậy thi lễ, cùng hô:
- Thất thiếu gia đến rồi !
Trần Lương cũng cùng mọi người đứng dậy nghênh tiếp rồi đến cạnh Từ Tử Lăng nói:
- Đó là thất công tử Bặc Đình của đại lão bản chúng ta. Hắn là đệ tử của chưởng môn nhân Quan Trung kiếm phái Khâu Văn Thịnh, giờ đột nhiên đến đây, chắc chắn là có chuyện rồi.
*****
“Nhất chỉ đầu thiện” vừa thể hiện công năng kì diệu, địa vị của Khấu Trọng lập tức đổi khác, không những được gã mời đến ăn cùng như người nhà, mà Sa lão phu nhân còn chính thức mời hắn cùng đi đến Quan Trung, tiện đường có thể tiếp tục trị bệnh cho Sa lão gia.
Tuy nhiên Khấu Trọng biết thân biết phận, hắn nói phải bế quan suy nghĩ phương pháp trị bệnh, từ chối dự yến tiệc của Sa gia trên thuyền, quay về phòng vừa hưởng thụ bữa tối do chính lão phu nhân sai tì nữ tên Bảo Nhân mang đến, vừa nghĩ cách trị bệnh cho Sa lão gia.
Đừng nói là người bệnh đã cao tuổi, thể trạng hư nhược lắm bệnh, ngay cả người trẻ tuổi bình thường, nếu tùy ý dùng chân khí đả thông mạch huyệt mà đối phương lại không biết cách khống chế, rất dễ rơi vào tình trạng tẩu hỏa nhập ma vô cùng nguy hiểm. Vừa rồi gã đã mạo hiểm trên cái mạng của Sa lão gia, một phần vì những kinh mạch đó được đả thông cũng không liên quan đến chuyện sinh tử, còn nếu muốn trị bệnh căn thật sự của Sa lão gia thì lại phức tạp hơn nhiều. Căn bệnh vốn nằm ở Nhâm Đốc hai chủ mạch trong cơ thể, không thể khinh cử vọng động.
Còn đang cân nhắc nặng nhẹ thì bên ngoài vang lên tiếng chân đi tới, vọng lại tiếng bàn luận của hai tì nữ, một trong hai người nói:
- Mạc thần y đó đúng là có bổn sự, chẳng châm cứu cũng chẳng dùng thuốc, chỉ dùng mỗi một ngón tay chạm vào lão gia mà khiến người khỏe hẳn ra, nói ra cũng không ai dám tin.
Tì nữ kia nói:
- Không hiểu chúng ta đến nhờ ông ấy khám bệnh có được không? Ta từ khi lên thuyền thỉnh thoảng đầu cứ đau nhói, tứ chi cứ bải hoải.
Tiếng bước chân xa dần.
Khấu Trọng vỗ đùi một cái, tinh thần phấn khởi, thầm nghĩ:
- Nếu như ta có vài cái kim châm, vừa có thể đồng thời kích thích các yếu huyệt khác nhau, điều khiển cho từng nơi nhận được chân khí Trường Sinh quyết, nói không chừng có khả năng phối hợp trị được căn bệnh không biết là bệnh gì này của lão gia.
Nghĩ đến đây thì thấy mình nghiễm nhiên biến thành một nửa thần y rồi, có khả năng giúp đỡ người bệnh, thật là khoái lạc.
Vấn đề bây giờ là hắn không tìm đâu ra một nửa thanh kim châm, đường đường là Mạc thần y, làm sao có thể hỏi người ta đem kim châm ra cho mình được. Huống chi giờ mình đã đáp ứng sáng mai sẽ trị bệnh cho lão gia, nếu như không khiến cho bệnh tình khởi sắc nữa, thanh thế thần y vừa tạo lập được sẽ tan như bèo bọt. Sử dụng chân khí đả huyệt như vừa rồi chỉ có công hiệu nhất thời, lão gia khỏe mạnh được một lúc sẽ lại trở về như trước. Những vấn đề đó lại khiến hắn vô cùng đau đầu.
Một lúc sau Bảo Nhân đến dọn dẹp bàn ăn cho gã, Khấu Trọng vỗ trán một cái nói:
- Bảo Nhân có thể thưa với ngũ tiểu thư ta có vài lời muốn nói với nàng được không?
Bảo Nhân lộ vẻ khó khăn nói:
- Việc này phải xin ý kiến của lão phu nhân đã.
Khấu Trọng nói:
- Ta thấy ngũ tiểu thư tinh thông y đạo, đối với bệnh tình của lão gia lại rất quen thuộc nên ta muốn thỉnh giáo nàng cho rõ ràng, không có ý gì khác.
Bảo Nhân cuối cùng cũng đáp ứng, gật đầu nói:
- Vậy để tiểu tì nói với ngũ tiểu thư xem sao.
Một lúc sau, Bảo Nhân quay lại kêu Khấu Trọng theo mình đi tới phòng khách, lúc này các vị thiếu gia và thê thiếp trong Sa gia đã về phòng nghỉ ngơi, ngũ tiểu thư đang ngồi chơi với tì nữ của nàng là Tiểu Lan, thấy Khấu Trọng đến thần tình vẫn lạnh lùng như sa mạc chào Khấu Trọng rồi nói:
- Mạc tiên sinh muốn thỉnh giáo điều gì?
Khấu Trọng bịa ra một loạt vấn đề xong rồi nói:
- Bệnh tình của lão gia rất nghiêm trọng, “Nhất chỉ đầu thiện” khó có thể trị dứt được, xem ra phải dùng đến “Kim châm chi thuật” họa may mới công hiệu. Ai! Bất quá trong lúc đi đường ta để rơi mất mất bộ kim châm! Không biết …
Sa Chỉ Tinh không hề ngại ngùng gì hỏi gã:
- Mạc tiên sinh cũng biết châm cứu ư?
Khấu Trọng gãi gáy, hỏi ngược lại nàng:
- Ngũ tiểu thư có kim châm không?
Sa Chỉ Tinh hào khí nổi lên nói:
- Ta có sâm châm, viên châm, côn châm, phong châm, tỏa châm, viên lợi châm, hào châm, trường châm, đại châm, chín loại tất cả.
Khấu Trọng nghe xong liền cảm thấy đau hết cả đầu, cười giả lả nói:
- Có thể đưa cả cho ta được không, ta sẽ tùy tình huống mà sử dụng đúng loại châm cần thiết.
Sa Chỉ Tinh nhíu mày nói:
- Chín loại châm này công dụng khác nhau, dài ngắn lớn bé đủ cả, làm sao có thể sử dụng cùng lúc được. Nếu không sử dụng đúng cách, làm sao trị dứt bệnh được?
Khấu Trọng đâu có dám tranh biện về y thuật với nàng, liền cười cười ra vẻ ta đây cao thâm mạt trắc, nói:
- Gia thúc biết tính tôi thô lỗ, ít dạy lý thuyết, chỉ dạy ứng dụng. Ngũ tiểu thư nếu muốn trị dứt căn bệnh của lão gia, thì cứ đưa hết số châm đó cho ta là được.
Ngũ tiểu thư không còn hứng thú nói chuyện với hắn nữa, đứng dậy nói:
- Theo như Mạc tiên sinh chẩn đoán, bệnh tình của gia phụ căn nguyên ở đâu?
Khấu Trọng đã suy nghĩ rất kĩ về vấn đề này, vì hắn biết rằng không thể nào tránh né mãi mà không trả lời được, lại nghĩ tới kinh mạch của Sa lão gia âm trường dương kiệt, liền vỗ trán nói:
- Lão gia tạng phủ âm thịnh dương suy, xem chừng là do suy nghĩ buồn phiền lâu ngày mà thành bệnh đúng không?
Câu cuối cùng hoàn toàn đoán mò, vì hắn thấy Sa gia toàn bộ chuyển nhà khỏi Lạc Dương, trong chuyện này không thể không có vấn đề.
Ngũ tiểu thư trầm ngâm một lúc, có vẻ đồng tình với chẩn đoán của thần y gã, rồi nói:
- Sáng mai tiên sinh trị bệnh cho gia phụ, ta sẽ mang kim châm đến cho tiên sinh sử dụng.
Nói xong liền đi luôn.
Khấu Trọng hít vào một hơi khẩu khí, thần y hay là lang băm, tất cả ngày mai mới làm rõ được.