Trên đồi Hách Liên xác chết vương vãi khắp nơi, máu chảy thành sông.
Ba người tên đã tận, đạn đã hết. Lợi thế thiên thời là bóng đêm cũng đã không còn để họ có thể kết hợp với địa lợi, vị trí đỉnh đồi, cự địch.
Tên của địch nhân bắn tới như châu chấu, ép Bạt Phong Hàn và Khấu Trọng phải lùi lên tầng hai thành đài. Một mình Từ Tử Lăng thủ Nam môn, đây là thông lộ duy nhất để nhập bảo. Chỉ cần có thể thủ chắc cửa này, địch nhân chỉ có cách dùng đá phá thành hay trèo tường đánh lên tầng hai của thành đài.
Tường thành kiên cố đến mức dùng chùy sắt đánh không vào của Hách Liên bảo trở thành lá bùa bảo mệnh cho ba gã trước lúc sức tàn lực kiệt
Hách Liên bảo như một khối mật, nhanh chóng bị đàn ong Kim Lang quân bâu kín, tìm những chỗ sơ hở triển khai tấn công hết lớp này đến lớp khác.
Bảo Bình khí phát ra, hai chiến sĩ Đột Quyết không sao chống nổi, thân mình bị bắn về phía sau, va vào những tên khác đang tiến lên khiến bọn chúng người ngựa ngã lăn lóc. Từ Tử Lăng đột nhiên cảm thấy kiệt sức, bèn tiện tay đoạt lấy một thanh đao của địch nhân, thuận thế xuất một cước khiến tên đó miệng phun máu tươi, bắn văng ra ngoài.
Ánh lửa phủ một màu hồng lên toàn bộ tòa Hách Liên bảo, không ai có thể phân biệt rõ đâu là hỏa quang, đâu là huyết quang.
Chiến cuộc ác liệt đến cực điểm.
Bỗng nhiên, một chưởng kích tới mang theo kình phong mãnh liệt bức những chiến sĩ Đột Quyết trước mặt Từ Tử Lăng tản ra như lá rụng. Tốc độ, thời điểm và góc độ của chưởng này dường như không thể ngăn cản nổi, gã chỉ còn một cách trực diện ngạnh tiếp.
Từ Tử Lăng quên đi những vết thương lớn nhỏ trên người, trong lòng hiểu rõ nếu không trụ được trước một chưởng như lôi đình vạn quân này, Nam môn sẽ thất thủ. Gã thầm hít một hơi, ngưng tụ mọi tiềm lực do Hoán Nhật đại pháp kích khởi, miệng niệm chân ngôn, quát lên một tiếng “Xem đây!”, hữu chưởng đánh thẳng vào chưởng kình đang công tới.
“Bùng!”
Từ Tử Lăng phun ra một ngụm máu tươi, thối lui nửa bộ, Bảo Bình khí cùng Loa Hoàn kình được tập trung cao độ tống ra như bài sơn đảo hải. Người mới đến cũng hộc máu, ngã về phía sau, hiện ra khuôn mặt thanh mảnh đẹp đẽ đang cực kỳ kinh ngạc của Đôn Dục Cốc, dường như hắn không tin vào kết quả chiêu ngạnh tiếp vừa rồi.
Hai thanh mã đao lập tức lấp vào khoảng trống mà Đôn Dục Cốc vừa để lại, một đao chém thẳng mặt, đao kia đâm vào bụng Từ Tử Lăng. Công thế hiểm ác, tuyệt không giống thân thủ của Kim Lang chiến sĩ tầm thường.
Từ Tử Lăng than thầm trong lòng, hiểu rõ thời gian không nhiều mà cũng không thể gắng gượng được lâu nữa.
Gã quát lớn một tiếng chân ngôn, át hẳn tiếng gào thét của địch nhân đang công phá thổ bảo, chấn nhiếp toàn trường, khiến cho Bạt Phong Hàn và Khấu Trọng vốn đang tắm máu khổ chiến trên tầng hai tinh thần đại chấn. Hai gã ít nhất cũng hiểu Từ Tử Lăng ở bên dưới vẫn còn khoẻ mạnh, thủ vững Nam môn.
o0o
Tỉnh Trung Nguyệt của Khấu Trọng tỏa ra những luồng hoàng mang truy hồn đoạt phách tung hoành trên thành lâu, triển khai đao pháp một cách toàn diện, thi triển tất cả sở học của bản thân. Với sự phục hồi của luồng kình khí hộ thể vừa mới lĩnh ngộ, mỗi đao của gã đánh xuống đều lưu huyết, mỗi chiêu xuất ra đều cầu thắng trong thế hiểm nguy, lấy mạng đổi mạng. Khấu Trọng liên tục hạ sát mười mấy người, không kẻ nào trong đó chống nổi một hiệp. Các hảo thủ Kim Lang quân nhảy lên đều bị chém đến đứt đầu gãy xương rơi ra ngoài thành, thi thể chất đống dưới chân bảo.
“Choang”
Lực phản chấn mạnh đến mức làm Khấu Trọng tê buốt cả cánh tay. Lần đầu tiên trong trận chiến này có kẻ có thể đỡ được Tỉnh Trung Nguyệt của gã, lại còn tiếp tục tấn công. Người mới đến điểm chân trên đỉnh tường, tung mình lên phía trên, Trường Mã đao chém thẳng xuống đỉnh đầu Khấu Trọng. Thân pháp đao pháp như hòa làm một, chiêu thức tinh nhuệ tuyệt luân, đao khí cường đại vô song phủ chặt lấy Khấu Trọng.
Cùng lúc đó, một người khác nhảy lên đầu tường, Liên Tử Lăng thương nhanh như thiểm điện từ trong tay áo vọt tới lồng ngực Khấu Trọng.
Khấu Trọng tay trái quét mũi Liên Tử Lăng thương ra, vung đao gạt lên phía trên, cười lớn nói :
- Đại hãn thật khách khí, tiễn khách cũng không cần đi theo đến tận địa phủ chứ.
Người dùng đao đương nhiên là Đại hãn của Đông Đột Quyết, bá chủ của thảo nguyên Hiệt Lợi, còn chủ nhân của Liên Tử Lăng thương đương nhiên là người đứng thứ ba trong “Tà đạo bát đại cao thủ”, Ma sư Triệu Đức Ngôn. Hai người sớm đã định chủ ý, trước tiên muốn toàn lực giết Khấu Trọng, rồi mới đối phó Bạt Phong Hàn ở bên kia .
Lúc này, mười mấy thân vệ cao thủ Đột Quyết của Hiệt Lợi đã lên trên đầu tường. Nhiệm vụ duy nhất của đám người này trên chiến trường là bảo vệ Hiệt Lợi bằng bất cứ giá nào, kể cả hy sinh tính mạng, không để cho hắn bị bất kỳ tổn thương gì, bất cứ lúc nào cũng theo Hiệt Lợi như hình với bóng. Chỉ vì vừa rồi Hiệt Lợi nổi cơn thịnh nộ, hạ quyết tâm giết chết Khấu Trọng nên đã nhảy lên tường đài để đánh Khấu Trọng sớm hơn bọn chúng một bước.
“Choang!”
Tỉnh Trung Nguyệt biến hóa tinh diệu đến khó tin, dù công thế của Hiệt Lợi có biến đổi thế nào cũng không thể thoát khỏi đao phong của gã. Kẻ được mệnh danh bá chủ thảo nguyên toàn thân kịch chấn, một đao của Khấu Trọng kích lão văng ngược lên không, nhất thời không có cách nào uy hiếp được gã nữa. Một bên đứng trên mặt đất, một bên ở trên không trung, đương nhiên người sau phải thua thiệt.
“Bùng”
Tả chưởng của Khấu Trọng quét trúng thương kình, gạt Liên Tử Lăng thương văng ra. Tiếp đó, gã dũng mãnh xoay mình, Tỉnh Trung Nguyệt chuyển hướng hạ xuống đâm thẳng vào ngực Triệu Đức Ngôn. Nếu không thể ép Triệu Đức Ngôn rơi khỏi tường đài, ngày này giờ này năm sau chắc sẽ là ngày giỗ của gã.
Lại thấy ba thương hai đao từ hai bên trái phải nhằm gã công tới, bất quá vẫn chậm hơn một chút.
Triệu Đức Ngôn tỏ vẻ coi thường, Lăng thương như độc xà rụt vào trong tay áo phải, tay trái vỗ nhanh đón lấy đao phong.
Khấu Trọng trong lòng thầm kêu quá khéo, vừa rồi gã đã mượn được chân khí từ Hiệt Lợi, bảo đảm có thể dạy cho Triệu Đức Ngôn một vố đau. Gã không lo Triệu Đức Ngôn không trúng kế, vì lão vốn nghĩ Khấu Trọng hiện nay vẫn là Khấu Trọng ngày nào ở Trường An, nào sợ gì việc ngạnh tiếp một đao của gã.
“Bùng!”
Triệu Đức Ngôn đánh trúng đao phong, sắc mặt lập tức đại biến. Loa Hoàn kình như cuồng phong bão tố ào ạt xoáy tới, khiến bậc cao thủ như lão cũng không trụ nổi, ngã bắn về phía sau, rơi ra ngoài bảo. Nếu như đổi lại là một nhất lưu cao thủ nào đó, đảm bảo chưa rơi xuống đến mặt đất đã sớm lưu huyết thân vong.
Khấu Trọng vội lùi lại, khiến địch nhân đang từ hai bên công đến trở thành đang đối diện với gã, cười to nói:
- Phong Hàn huynh, đến lúc bảo vệ cầu thang rồi.
Âm thanh truyền ra xa.
Toàn bộ thiết kế của Hách Liên bảo chỉ có tác dụng phòng ngự. Không cần phải nói tới chuyện tường cứng như sắt thép mà để phòng bị tình huống địch nhân công đến tầng hai của thành đài, tầng này được phân thành nội ngoại hai tầng phòng tuyến, trên tường thành còn có một thành lâu hình vuông, chính là vọng đài. Vọng đài ở tầng ba có thể chứa được hai mươi người, đỉnh làm bằng đá, vô cùng vững chắc. Hai mặt Đông Tây vọng đài có hai cửa, ở giữa là cầu thang bằng đá thông với tầng dưới. Khấu Trọng thấy tình thế không ổn, vội vã thông tri cho Bạt Phong Hàn lùi lên thủ thành lâu, tiếng là bảo vệ cầu thang, thật ra là bảo mệnh.
Trong không trung truyền đến tiếng gầm vang bằng tiếng Đột Quyết của Bạt Phong Hàn:
- Hiệt Lợi nạp mạng đi!
Khấu Trọng, tiếp đó là Từ Tử Lăng tâm ý tương thông, lập tức làm theo chiến thuật trước đó đã được thống nhất của Bạt Phong Hàn. Khấu Trọng nhanh chóng nhảy vào thành lâu từ phía cửa Tây, vung đao đánh sang cửa phía Đông, nơi một đám Kim Lang quân đang như bầy ong sắp sửa ào tới, gã không thèm để ý đến địch nhân ở phía bên kia.
Tiếng kiếm phong rít lên trong không trung ở phía trên thành lâu, Bạt Phong Hàn anh dũng như một chiến thần, bám sát cột trụ trên thành lâu tung kiếm đánh ra. Trảm Huyền kiếm hóa thành một vệt sáng dài toàn lực công tới đại hán đầu trọc áo vàng đang chuẩn bị hạ xuống, người đó chính là Hiệt Lợi.
Đám cao thủ cận vệ của Hiệt Lợi kẻ nào kẻ nấy đều vô cùng kinh hoảng, chẳng tên nào còn muốn nghĩ đến chuyện tiếp tục truy sát Khấu Trọng. Cả đám rối rít tung mình phóng lên cản trở họ Bạt.
Hiệt Lợi tức đến suýt thổ huyết. Lúc này, một hơi chân khí của hắn đã tận, lại chưa kịp hồi phục sau khi dùng cứng chọi cứng quá chiêu với Khấu Trọng. Đối mặt với chiêu kiếm mang khí phách một đi không trở lại, lấy mạng đổi mạng của Bạt Phong Hàn, lão biết rõ chỉ cần có thể chấp nhận lưỡng bại câu thương, liều mạng ngạnh tiếp để cản trở Bạt Phong Hàn trong thoáng chốc thì đám thủ hạ tất có đủ thời gian thu thập y. Suy nghĩ là vậy nhưng Hiệt Lợi lại không dám đem thân thử thách điều quá nguy hiểm như vậy. Chân lão điểm nhẹ vào cột trụ trên thành lâu, chuyển thế từ chỗ đang hạ xuống sang lướt ngang, rơi xuống ngoài thành.
Bạt Phong Hàn thấy kế đó thành công, bức Hiệt Lợi phải bỏ chạy, ha ha cười nói:
- Đại hãn sợ rồi sao!
Đoạn y đột ngột trầm khí hạ xuống, tránh được tất cả những chiêu công tới của bọn cao thủ cận vệ, rơi xuống bên ngoài cửa Tây của thành lâu, lùi vào bên trong. Trảm Huyền kiếm quét trái chém phải, hai tên Kim Lang quân vừa công đến trúng kiếm tóe máu ngã lăn ra.
Triệu Đức Ngôn xông lên thành lâu, thi xuất sát chiêu lợi hại nhất “Thanh Long tật chủ” trong “Quy hồn thập bát trảo”, môn võ công giữ nhà của hắn. Song thủ múa lên như hai con rồng cuộn vào nhau bổ tới Bạt Phong Hàn.
Bạt Phong Hàn cười lạnh một tiếng, không thèm chú ý đến sự biến hóa tinh diệu của trảo pháp, Trảm Huyền kiếm đâm thẳng vào mặt Triệu Đức Ngôn, rõ ràng muốn cùng lão đồng quy ư tận.
Triệu Đức Ngôn đành phải biến chiêu, Liên Tử Lăng thương từ trong hai tay áo bắn ra, đan chéo vào nhau, miễn cưỡng đỡ lấy chiêu kiếm của Bạt Phong Hàn.
“Choang!”
Triệu Đức Ngôn bị chấn lui hẳn ra, những tên khác nhanh chóng bổ khuyết khoảng trống mà lão để lại, tiếp tục công kích Bạt Phong Hàn.
Phía bên Khấu Trọng, đám địch nhân bên trong thành lâu đã bị đuổi hết ra ngoài cửa. Hiện tại, gã thủ ổn như tường đồng vách sắt, tát nước không vào. Bất quá, gã thầm hiểu vừa rồi chân khí đã hao tổn rất nhiều, tựa như mặt trời đã hạ đến dãy núi phía Tây, không còn chi trì được mấy khắc.
Hiệt Lợi lại nhảy lên thành đài, hạ xuống bên cạnh Triệu Đức Ngôn. Lão vừa định nói thì chợt có tín hiệu cảnh báo từ ngoài bảo truyền vào. Hiệt, Triệu hai người giật mình nhìn lại, chỉ thấy ngọn lửa dữ dội bốc cao ở phía Đông Bắc đại thảo nguyên, khói dày đặc như mây đen đang cuộn đến, văng vẳng trong gió tiếng reo chém giết, lòng nghĩ lẽ nào Đột Lợi đã đến.
Trên thành đài, Kim Lang quân tầng tầng lớp lớp, liên tu bất tận tấn công Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn đang giữ cửa. Bất quá, bọn chúng không thể tiến vào được nửa bước, hiển thị rõ rệt sức lực dẻo dai cùng ý chí kinh nhân của hai người.
Triệu Đức Ngôn nói:
- Đánh bên ngoài trước rồi hãy dẹp bên trong sau. Ba tên tiểu tử này chắp cánh cũng khó mà thoát được.
Hiệt Lợi sau một thoáng do dự mới chấp nhận đề nghị của Triệu Đức Ngôn, phát xuất mệnh lệnh cho binh lính tạm lui xuống.
o0o
Kim Lang quân lùi ra ngoài bảo, Từ Tử Lăng quay lại thành đài, ba người nhìn nhau cười khổ. Sau một phen dốc sức ứng chiến, bọn họ mình nhuốm đầy máu, gần như ngã quỵ. Nếu Hiệt Lợi bỏ mặc ngoại địch để tiếp tục tiến công, nói không chừng lúc này bọn họ đã nuốt hận dưới cửu tuyền.
Màn khói từ phía Đông Bắc gần như đã bao phủ toàn bộ thảo nguyên. Kim Lang quân thay đổi trận thế, tuy vẫn trùng trùng bao vây Hách Liên bảo, nhưng quân đội trấn thủ phía Đông Bắc đã được rút khỏi khu vực có thế lửa mạnh nhất.
Tại nơi lửa được bắt đầu đốt lên, viện quân còn có thể dùng hoả khí hay dầu lửa hỗ trợ, nhưng thế lửa khó mà lan rộng được do không khí mùa xuân khá ẩm. Vì thế, đối sách của Hiệt Lợi là cực kỳ hợp lý.
Bạt Phong Hàn chăm chú quan sát khu vực rộng lớn phía Đông Bắc đang bị bao trùm bởi làn khói đậm, miệng hổn hển:
- Là kẻ nào đến giúp chúng ta đây?
Lời còn chưa dứt, một đội nhân mã từ trong đám khói ào ạt tiến ra, tấn công vào một toán Kim Lang quân vốn trận cước chưa ổn định, thế như chẻ tre xông về hướng thành bảo.
Trường Bính phủ của viên thủ lĩnh như độc long xuất động, quét sạch những tên cản đường, nhìn kỹ thì ra lại là dũng sĩ Hồi Hột tộc bị phụ thân đuổi đi, Bồ Tát. Lúc này, số thủ hạ theo sau hắn đã lên đến hơn bảy mươi người, tất cả đều dũng mãnh liều mạng tử chiến, không tên địch nào có thể kháng cự. Nhân số so ra thì ít đến thảm hại, nhưng lực lượng tập trung, lại thừa cơ Kim Lang quân đang vội vã điều động, mượn khói đậm yểm hộ nên đã đột phá thành công, trong chớp mắt đã tiến đến sườn đồi phía Đông Bắc.
Tinh thần ba người phấn chấn hẳn lên. Từ Tử Lăng phụ trách thu nhặt tên trên mặt đất, giao cho Khấu Trọng cùng Bạt Phong Hàn dùng Diệt Nhật, Vong Nguyệt cung bắn ra để tiếp ứng viện quân.
Tiếng kèn hiệu vang lên, Kim Lang quân cố sức ngăn cản nhưng đã chậm một bước.
Kỵ thuật của toán người Bồ Tát cực kỳ tinh thâm, chạy theo con đường dốc ngoằn nghèo khúc khuỷu lên đỉnh đồi.
Khấu Trọng cười lớn:
- Bồ Tát huynh không mang theo rượu đến sao?
Bồ Tát tung mình từ trên lưng ngựa lên tường thành, hạ xuống giữa ba người, cất tiếng cười dài đáp:
- Đợi sau khi giết hết bọn Kim Lang tặc này, tất sẽ cùng ba vị uống đến sáng.
Thủ hạ của hắn không ai không là hảo thủ thân kinh bách chiến, không cần phân phó, nhanh chóng chiếm lĩnh các yếu điểm, bắn cho Kim Lang quân phải lùi xuống dưới đồi, trở lại thành thế đối trận.
Hành động nghĩa bạc vân thiên của Bồ Tát khiến cả ba người xúc động mãnh liệt, vô cùng cảm kích.
Bạt Phong Hàn nắm lấy đôi bờ vai vạm vỡ của Bồ Tát nói:
- Bạt Phong Hàn ta xem như đã kết giao được với một hảo bằng hữu! Không phải, là huynh đệ mới đúng!
Bồ Tát đưa mắt nhìn về phía Kim Lang kỳ đang tung bay, thở dài:
- Nói thật lòng, trong lòng ta cũng đã trải qua một phen tranh đấu đối với việc đến đây để cùng với các ngươi đi vào chỗ chết. Bất quá, ta tự hiểu lòng mình nếu bỏ mặc ba vị tử chiến ở đây, Bồ Tát ta tuy còn sống trên đời nhưng sau này tuyệt không có một ngày biết đến khoái lạc.
Tiếp đó hắn hét lớn về phía Kim Lang quân:
- Tiểu nhân Hiệt Lợi, bổn nhân Bồ Tát hoàn toàn không để ngươi trong mắt, xem ngươi có thể làm gì được ta!
Hiệt Lợi giận dữ quát lên:
- Vô tri tiểu nhân, ngươi muốn chết cùng bọn chúng thì ta sẽ thành toàn cho ngươi.
Đám lửa ở phía Đông Bắc đã lụi dần, tuy khói vẫn còn bốc lên nhưng thế lửa không còn ảnh hưởng nữa.
Thủ hạ của Bồ Tát để ngựa ở tầng dưới, còn người thì chia ra trấn giữ các vị trí trên đỉnh đồi, chờ đợi trận chiến sắp diễn ra.
Thêm được số quân tiếp viện này, bọn Khấu Trọng ba người đấu chí càng mạnh mẽ, bọn họ nhanh chóng thu lượm số tên Kim Lang quân bắn lên.
Trong tiếng kèn hiệu, Kim Lang quân từ từ chuyển động, triển khai lần tổng tấn công thứ ba.
Bồ Tát tán dương:
- Ta thật không hiểu bằng sức của ba người các ngươi, làm sao chống chọi được với Hiệt Lợi lâu đến thế?
Từ Tử Lăng mỉm cười:
- Ngươi sẽ biết ngay thôi.
Tiếng hô chém giết xung trận vang lên tứ phía, Kim Lang quân như thuỷ triều ào ạt xông lên. Lần này bọn chúng đã cải biến chiến thuật, dùng toàn thuẫn đao thủ tiến lên khắp bốn mặt, rõ ràng là muốn làm tiêu hao tên của bọn họ.
Bạt Phong Hàn nói :
- Ta và Khấu Trọng thủ ở tầng trên cao.
Khấu Trọng sớm đã tung mình lên phía trên, miệng quát:
- Không sợ chết thì cứ đến đây!
Trận công phòng chiến được triển khai một cách toàn diện. Dưới uy lực nhiếp nhân của hai cây thần cung Diệt Nhật và Vong Nguyệt, tên bay như châu chấu về phía địch nhân đang công lên, bắn cho bọn chúng tử thương vô số. Tuy nhiên, số tên của bọn họ cũng bị tiêu hao nhanh chóng.
Từ Tử Lăng từ trên đỉnh đồi bắn xong mũi tên cuối cùng, xuyên qua thuẫn bài găm thẳng vào ngực khiến địch nhân ngã lăn xuống sườn núi, hô lớn:
- Nghiêm thủ thành lâu.
Mọi người nhanh chóng triệt thoái vào thành lâu, ngờ đâu Kim Lang quân cũng đã lùi xuống sườn đồi.
Đương nhiên bọn họ hiểu rằng không phải Hiệt Lợi có hảo tâm nhường họ được nghỉ ngơi chốc lát. Lão chỉ là dùng một toán quân mới thay thế toán đã bị thương vong trầm trọng vừa mới triệt thoái để phát động một đợt tấn công mãnh liệt khác.
Một mình Từ Tử Lăng trấn giữ Nam môn, những người khác chia nhau các vị trí trên thành đài.
Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn nhảy lên thành đài, chỉ thấy bên ngoài Hách Liên bảo thi thể khắp nơi, tình cảnh thảm liệt, sự tàn khốc khủng khiếp của chiến tranh lặng lẽ trải ra dưới mắt họ.
Bồ Tát cất tiếng hào khí can vân:
- Các vị huynh đệ, có thể cùng Bạt Phong Hàn, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng danh chấn thiên hạ chiến tử ở Hách Liên bảo, còn gì để hối tiếc nữa?
Hắn nói câu này bằng tiếng Hồi Hột, các chiến sĩ Hồi tộc hô vang hưởng ứng, chiến ý ngất trời.
Đột nhiên tù và lại nổi lên.
Năm toán bách nhân đội tập trung tại chân đồi phía Nam đồng thanh hô lớn, xông lên sườn đồi.
Khấu Trọng ngạc nhiên cất tiếng:
- Đã biết là đi chết mà xông lên nhanh như vậy, thật là kỳ quái.
Bạt Phong Hàn cười ha hả:
- Thiếu soái không những xem cái chết nhẹ tựa lông hồng, mà đối mặt với cảnh chiến tranh chết chóc tựa như đang du hý, bội phục bội phục.
Thoáng cái quanh bảo đã tràn ngập kỵ binh Đột Quyết, tên bắn tới như mưa.
Mọi người lặng lẽ nấp sau tường bảo, lặng lẽ chờ đợi thời khắc địch nhân công vào.
o0o
Tia sáng đầu tiên đã xuất hiện ở chân trời phía Đông Bắc của đại thảo nguyên, Kim Lang quân tử thương trầm trọng triệt thoái về bình nguyên.
Mọi người không hề có được cảm giác của kẻ chiến thắng, bởi vì ai cũng hiểu rõ sẽ khó sống sót sau lần tấn công tiếp theo.
Mất đi sự yểm hộ của bóng đêm, sự thất bại của bọn họ sẽ đến càng nhanh và càng thê thảm.
Kể cả ba người Khấu Trọng, bọn họ chỉ còn ba mươi tám người, trong đó có năm người đã bị trọng thương không thể tái chiến.
Ai nấy đều mệt mỏi rũ rượi, việc mất máu quá nhiều khiến bọn họ gần như muốn ngã lăn ra.
Kim Lang kỳ dần dấn áp sát, đợt công kích này sẽ do Hiệt Lợi đích thân áp trận, sử dụng những thân binh tinh nhuệ nhất để kết liễu trận chiến thảm liệt trong suốt một đêm liên tục.
Từ Tử Lăng quay lại thành đài, cười khổ:
- Hy vọng Hiệt Lợi đích thân dẫn đầu sĩ tốt xông lên đây, chúng ta có khi còn có thể tìm hắn bồi táng.
Bồ Tát lắc đầu:
- Đấy không phải là tác phong của Hiệt Lợi. Địch nhân lớn nhất của hắn là Đột Lợi, vì thế sẽ không vì bọn ta mạo hiểm tính mệnh.
Bạt Phong Hàn lướt mắt ra đại thảo nguyên xa xa, sau đó quay lại nhìn đỉnh đồi cháy sém tứ phía, thi hài vương vãi khắp nơi, nói :
- Địch nhân tổn thất hơn năm trăm người, đối với binh lực của Hiệt Lợi tuy không có ảnh hưởng, nhưng đối với nhuệ khí của Kim Lang quân khẳng định là một đả kích rất lớn. Nếu Đột Lợi kịp thời đuổi đến, nói không chừng có thể thắng một trận lớn, khiến Hiệt Lợi trong một thời gian ngắn không dám tiến về phía Đông.
Khấu Trọng cười nói:
- Nghe khẩu khí của lão Bạt, dường như đã không còn hận ý đối với Đột Lợi.
Tiếp đó trầm giọng:
- Hy vọng Đột Lợi có thể gắng sức báo thù rửa hận cho bọn ta. Đến rồi!
Mọi người nhìn về sườn đồi phía Nam, chỉ thấy Kim Lang quân phân thành ba đội, sẵn sàng xuất phát.
Khấu Trọng đưa mắt nhìn Hương Ngọc Sơn bên phía trận doanh của Hiệt Lợi, quát lớn:
- Hương Ngọc Sơn, nếu Khấu Trọng ta sống sót vượt qua lần này, tất sẽ lấy mạng ngươi để tế hồn Tố tỷ.
Đôn Dục Cốc quát trả:
- Chết đến nơi rồi, vẫn còn dám khẩu xuất cuồng ngôn.
Hiệt Lợi vừa định hạ lệnh, đột nhiên có tiếng vó ngựa vang lên phía Đông Bắc, như xa mà gần. Chỉ nghe tiếng vó ngựa, khẳng định số lượng kỵ binh phải đến hàng nghìn.
Bên Hiệt Lợi không ai không biến sắc.
Chú thích:Công phòng chiến: cuộc chiến giữa một bên chỉ có tấn công, một bên chỉ phòng thủ.
(Hết hồi 484).