Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Đại Đường Song Long Truyện

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 991028 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đại Đường Song Long Truyện
Huỳnh Dị

Hồi 725 - 726

  Bụi tuyết đột nhiên rơi lất phất, thành Trường An như được phủ một lớp áo trắng muốt tinh khiết.
Ngay trong đêm không bình thường này, Khấu Trọng kéo Tra Kiệt đến trước cổng Phong Nhã Lâu, mỉm cười: ”Ta vẫn không yên tâm, phải nhắc ngươi một câu.”
Tra Kiệt đỏ ửng mặt, lời nói của Khấu Trọng càng khiến y thêm bất an, thế rồi cung kính nói: ”Thiếu soái chịu chỉ điểm, thuộc hạ rất cảm kích!”
Khấu Trọng vỗ vai y, cười ha hả: ”Con gấu bà nó, hiểu chưa?”
Tra Kiệt nghe vậy ngơ ngác chẳng hiểu gì, sớm đã bị Khấu Trọng kéo tuột vào trong Phong Nhã các, bọn người canh cửa trông có vẻ như bộc dịch vội vàng chạy đến, một người lớn tuổi hỏi: ”Xin hỏi hai vị đại gia có đặt phòng trước chưa?”
Khấu Trọng thích nhất là giao tiếp với bọn người này, bởi gã có thể nhớ lại những ngày ở Dương Châu, gã lại hiểu rõ hơn ai hết cách thức xử sự của bọn chúng, bèm nháy mắt với hắn rồi trả lời rằng: ”Nói với Thanh Thanh phu nhân là có Thái Nguyên Dũng đến.”
Tra Kiệt không ngờ rằng Khấu Trọng dùng cách này để dắt y đi gặp Hỷ Nhi, mà không phải đi cửa sau lẻn vào phòng khuê.
Bọn người kia đều biến sắc, rõ ràng cao thủ chơi mã cầu Thái Nguyên Dũng đã trở thành nhân vật anh hùng, trong thành Trường An ai ai cũng biết.
Tên lớn tuổi đầu lĩnh vội quát: ”Còn chưa lập tức thông báo cho Thái gia?”
Một tên lật đật chạy vào.
Người ra lệnh lúc nãy mỉm cười, cung tay: ”Thì ra là Thái gia, tiểu nhân là Chu Bảo, nhờ Thái gia và Khuông gia giúp hoàng thượng đại phá quỷ Ba Tư, tiểu nhân mới thắng cá cược được một ván lớn, xin mời theo tiểu nhân.”
Khấu Trọng và Tra Kiệt nghe thế đưa mắt nhìn nhau, lúc này mới hiểu nguyên nhân khiến bọn chúng xôn xao. Tiếng tăm của Thái Nguyên Dũng và Khuông Văn Thông nhờ vào trò chơi mã cầu giờ đã nổi tiếng toàn thành.
Khấu Trọng thắc mắc: ”Không phân chia thắng bại thì là hòa rồi, vậy làm sao Chu đại ca thắng tiền được?”
Chu Bảo vui vẻ nói: ”Ngày hôm đó bọn tiểu nhân thắng một ăn chín, quỷ Ba Tư thắng một ăn một, hòa nhau thì bên nào mua cao sẽ thắng, đó là nguyên tắc của Lục Phúc đổ quán, nghĩa là một ăn ba.”
Khấu Trọng thầm nghĩ, lại là trò của Trì Sanh Xuân, không trừ khử người này, chắc chắn sẽ có hại cho dân chúng Trường An.
Chu Bảo dắt họ vào một căn phòng, Khấu Trọng nghiêng tai lắng nghe, tiếng đàn sáo vang khắp nơi, cười rằng: ”Việc làm ăn của các ngươi cũng hưng vượng lắm.”
Chu Bảo khẽ nói: ”Nếu chẳng phải Kỷ tiểu thư về quê thăm bà con, việc làm ăn càng tốt hơn!”, rồi cáo lui, đoạn kêu một ả nô tỳ vào châm trà dâng khăn, hầu hạ rất chu đáo.
Khi còn lại hai người, Khấu Trọng mới nói với Tra Kiệt nãy giờ hồi hộp đến không thở nổi: ”Bây giờ Trường An ngoài mát trong nóng, bề ngoài không thấy gì, nhưng thật sự các thế lực đang đấu đá lẫn nhau. Bọn ta đã trở thành cục cưng của Doãn Tổ Văn và Trì Sanh Xuân, những người khác đều không dám trêu vào. Cho nên bọn ta phải nhân lúc này, làm cho người ta thấy chúng ta là những kẻ chơi bời, suốt ngày chỉ biết đến đổ trường với thanh lâu, như vậy bọn chúng sẽ không còn cảnh giác đối với chúng ta.”
Lúc này Tra Kiệt còn có lòng dạ nào nghe những lời đó, chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Tiếng rèm che loạt soạt vang lên, Thanh Thanh yểu điệu bước vào, nàng đã biết Thái Nguyên Dũng là Khấu Trọng, nhưng không ngờ gã lại đến gặp nàng với thân phận của khách làng chơi. Vừa bước qua cửa nàng đã giận dỗi nói: ”Thái gia làm nô gia sợ chết khiếp, bây giờ tim vẫn còn đập thình thịch!”
Khấu Trọng vội đứng dậy xin lỗi, rồi ngồi xuống nói: ”Đây chính là tiểu Kiệt mà đệ đã nói, vừa gặp đã mến Hỷ Nhi, hì hì!”
Tra Kiệt xấu hổ, suýt chút nữa đã tìm lỗ chui xuống, y không ngờ Khấu Trọng lại thẳng thắn đến mức đó, khuôn mặt đỏ bừng bừng.
Thanh Thanh đưa mắt liếc nhìn y, mỉm cười: ”Đúng là có hơi quen mặt, Thanh Thanh nhớ lại rồi! Là người của thuyền vận công xã, lần đầu tiên bị đẩy vào đây, đỏ mặt đến nỗi không nói được nửa câu.”
Tra Kiệt lúng túng, cúi đầu nói: ”Ôi, ta...”
Khấu Trọng mỉm cười: ”Tiểu Kiệt là một trong những đại tướng của tiểu Trọng, theo đệ đã nhiều năm. Tiểu đệ bảo đảm hắn là phu quân lý tưởng nhất của Hỷ Nhi. Vì hạnh phúc suốt đời của Hỷ Nhi, làm phiền tỷ tỷ giúp đỡ, tác hợp cho bọn họ, nếu không được chỉ đành coi tiểu Kiệt phận bạc. Tiểu đệ cáo từ! Làm phiền tỷ tỷ chăm sóc cho hắn.”
Tra Kiệt thất kinh, suýt chút nữa đã túm gã lại.
Khấu Trọng đoán trước đẩy hắn ngồi vào ghế, cười ha hả: ”Tỷ tỷ xem, người trẻ tuổi tính tình thuần lương thế này, chẳng phải là hạng hoa ngôn xảo ngữ, trêu hoa ghẹo cỏ. Đừng xem bộ dạng hắn nhút nhát, thật ra hắn thân thủ bất phàm, kinh nghiệm giang hồ rất phong phú, ngày sau hắn sẽ đưa các người đến Lương Đô.”
Tra Kiệt giờ mới hiểu được chút ít câu "con gấu bà nó" mà Khấu Trọng vừa nói khi nãy, đó chính là dám dũng cảm đối diện, dùng khoái đao chém sạch mọi sợ hãi, thẳng thắn thử xem y và Hỷ Nhi có phải là nhân duyên tiền định hay không.
Thanh Thanh cất tiếng cười khanh khách, kéo tay gã ra khỏi phòng: ”Yên tâm, đã là hảo bằng hữu của đệ, tỷ tỷ sẽ cố gắng hết sức tác hợp.”
o0o
Từ Tử Lăng cẩn thận gõ nhẹ làm ám hiệu vào cửa sổ phòng Trầm Lạc Nhạn.
Trong đêm tĩnh lặng, tuyết bay la đà, trong động lại có tĩnh. Đó có thể là đêm tuyết cuối cùng trước mùa xuân ấm áp sắp tới, ba tháng mùa đông rét mướt đã sắp chấm dứt rồi.
Đối với Trầm Lạc Nhạn, gã đành phải cẩn thận. Trầm Lạc Nhạn xưa nay rất tùy tiện trong quan hệ nam nữ, dù đã là phu nhân của người ta nhưng tính nết vẫn như xưa.
Cửa sổ mở ra đánh kẹt một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp như hoa của Trầm Lạc Nhạn hiện ra, nàng mừng rỡ nói: ”Xem như ngươi giữ lời! Nếu đêm nay ngươi không đến, ngày mai người ta sẽ tìm ngươi tính sổ.”
Từ Tử Lăng thầm lo, không dám nhìn thân hình quyến rũ lấp ló dưới lớp áo mỏng của nàng, nói: ”Ta vào đây!”
Trầm Lạc Nhạn chợt đưa tay ôm lấy mặt gã, vươn người lên: ”Có biết người ta nhớ ngươi lắm không?”, rồi hôn nhẹ lên má gã, sau đó thối lui ra sau.
Từ Tử Lăng cũng chẳng làm gì được, tung mình vọt vào trong.
Trầm Lạc Nhạn đóng cửa sổ lại, kéo tay gã bước đến giường.
Định lực tuy có cao nhưng Từ Tử Lăng vẫn thấy thấp thỏm lo âu, không biết nàng có ép gã lên giường hay không? Trong lòng đang thầm lo, lại ngửi thấy một mùi hương đầy kích thích, dù gã biết rõ không nên có cảm giác đó. Nói đến cùng, gã không phải là không có thiện cảm đối với Trầm Lạc Nhạn, nàng lại là kẻ xinh đẹp quyến rũ tuyệt vời, hình ảnh và phong tư mỹ lệ của nàng chỉ huy trên chiến trường đã ghi sâu trong lòng gã ngay từ lần gặp đầu tiên.
May thay Trầm Lạc Nhạn chỉ kéo gã ngồi xuống mép giường, Từ Tử Lăng thót tim, kéo tấm mền bọc nàng lại rồi nói: ”Cẩn thận kẻo cảm lạnh!”
Trầm Lạc Nhạn không ngờ Từ Tử Lăng làm thế là do sợ gã sẽ không chống cự nổi sự quyến rũ của nàng, còn tưởng rằng gã quan tâm mình, cảm kích nói: ”Tử Lăng thật là chu đáo!”, rồi dịu dàng ngồi dựa vào vai gã một cách hết sức tự nhiên.
Từ Tử Lăng cố gắng giữ bình tĩnh, nếu để Trầm Lạc Nhạn biết tim mình đang đập rộn rã, chắc chắn sẽ không xong, hỏi: ”Tình hình thế nào?”
Trầm Lạc Nhạn nhắm mắt, khẽ đáp: ”Ngươi nói là tình hình phía nào? Tử Lăng không muốn biết người ta lo lắng cho ngươi đến mức nào sao? Trong cuộc chiến ở Lạc Dương, ta sợ ngươi và Khấu Trọng chịu không nổi!”
Từ Tử Lăng nói: ”Đó là một cơn ác mộng ở quá khứ, ta vẫn chưa có cơ hội cám ơn nàng, nếu chẳng phải nàng đưa Hi Bạch đến giúp đỡ, ta và Bạt Phong Hàn đã mất mạng rồi.”
Trầm Lạc Nhạn mơ màng khẽ nói: ”Chúng ta còn nói những lời này sao? Ngày mai Ngụy Trưng sẽ theo Kiến Thành trở về, chưa chắc ta có cơ hội gặp riêng y.”
Rồi nàng lại nói tiếp: ”Tình hình trước mắt rất khó khăn, đó là hoàng thượng bị bọn tiểu nhân xúi giục, cho rằng Đỗ Như Hối và Phòng Huyền Linh là hai kẻ xúi bẩy Tần vương hạ độc hạ chết Trương Tiệp dư. May mà hai người này đều theo Tần vương đến Quan ngoại, nếu không đã bị Lý Uyên đối phó như Lưu Văn Tĩnh rồi. Ngươi có biết Lưu Văn Tĩnh cũng nghiên cứu y dược, lại rất thân thiết với hai người Phòng, Đỗ. Đấy cũng chính là nguyên nhân chủ yếu họ Lưu bị xử tử.”
Phong Đức Di đã nói cho gã biết chuyện Lý Uyên nghi ngờ hai người này, bây giờ gã vẫn thấy đau đầu. Khi Lý Thế Dân về Trường An, Lý Uyên lập tức buộc hắn giao ra hai người Phòng, Đỗ, lúc đó phải ứng phó ra sao? Đoạn trầm giọng nói: ”Lập tức thông báo Tần vương, mượn cớ để họ ở lại Lạc Dương…”
Trầm Lạc Nhạn lắc đầu: ”Không được đâu. Chiếu thư của Hoàng thượng đã nói rõ là Phòng Huyền Linh và Đỗ Như Hối phải theo Tần vương trở về. Nếu không nghe theo lệnh vua, Tần vương sẽ lập tức chịu tội.”
Từ Tử Lăng nói: ”Làm sao nàng biết tin này?”
Trầm Lạc Nhạn nói: ”Tú Ninh công chúa nói cho Lạc Nhạn biết, ở Trường An, ta là người tri kỷ duy nhất của nàng, vừa có thể nói chuyện về hai anh trai, vừa có thể nói về Khấu Trọng và ngươi.”
Từ Tử Lăng nói: ”Có thể sắp xếp cho ta gặp mặt nàng không?”
Trầm Lạc Nhạn ngồi thẳng dậy, nhìn gã đắm đuối, thắc mắc: ”Gặp nàng có ích gì? Chỉ làm cho nàng thêm khó xử thôi.”
Từ Tử Lăng nói: ”Nàng là người hiểu rõ lý lẽ, lại tốt bụng hiểu người, nếu nàng chịu đứng về phía Tần vương, bọn ta có thể thông qua nàng thuyết phục Lý Thần Thông.”
Trầm Lạc Nhạn nói: ”Lý Thần Thông là người chúng ta có cơ hội tranh thủ nhiều nhất. Khoan hãy nói xưa nay y có quan hệ tốt đẹp với Tần vương, ít nhất y cũng là người đã quen trên chiến trường, hiểu Tần vương là niềm hy vọng duy nhất của Đại Đường còn hơn cả Lý Uyên. Quan trọng hơn là y biết uy lực của mối liên minh Khấu Trọng và Tống Khuyết, cân nhắc lợi hại, y sẽ biết buông bên nào bỏ bên nào. Nhưng nếu không thể thuyết phục được y, phải lập tức giết ngay, không thể để cho ai biết kế hoạch của chúng ta.”
Từ Tử Lăng bất giác nhớ lại Khả Đạt Chí, cười khổ: ”Hy vọng không xảy ra tình trạng này.”
Trầm Lạc Nhạn nhíu mày: ”Kẻ đi gặp Tú Ninh công chúa phải là Khấu Trọng chứ không phải là Từ Tử Lăng ngươi. Chỉ có nữ nhân mới biết tấm lòng nữ nhân, nàng có tình cảm đặc biệt đối với Khấu Trọng. Nếu Khấu Trọng không đi gặp nàng, hậu quả vẫn rất khó đoán.”
Từ Tử Lăng lấy làm đau đầu cho Khấu Trọng. Chả lẽ muốn Khấu Trọng nói cho nàng biết rằng, bọn gã phát động chính biến chẳng những buộc phụ hoàng nàng thoái vị, mà còn phải giết cả hai người huynh trưởng của nàng?
Giọng nói của Trầm Lạc Nhạn vang lên bên tai gã: ”Ta sẽ tìm cách mời Tú Ninh công chúa đến đây, xế trưa ngày mai, các người đến bức tường hậu viện xem ám hiệu để biết thời gian và địa điểm gặp mặt.”, đoạn nói ra ám hiệu.
Từ Tử Lăng biết không tiện ở lại lâu, nói: ”Ta đã hẹn Khấu Trọng làm chút việc, hôm sau đến gặp nàng.”
Trầm Lạc Nhạn thất vọng: ”Ta còn tưởng ngươi phải cùng người ta nói chuyện cho đến sáng, lần sau ngươi không được bỏ đi sớm.”
Từ Tử Lăng thầm than, dỗ nàng nằm xuống rồi lập tức bỏ đi.
o0o
Ba người mặc đồ dạ hành, đầu bịt kín mít, chỉ để lộ hai mắt, phóng vọt lên mái nhà phủ đầy tuyết của Thạch Chi Hiên, cúi người nhìn xuống, đưa mắt nhìn vào sào huyệt bí mật của Thạch Chi Hiên, ở đó có một ánh lửa le lói.
Hầu Hi Bạch là ngựa già quen đường ở Trường An, chỉ vào dòng sông đi ngang Thạch phủ rồi chảy về phía đông nam của thành Trường An: ”Dòng sông Khúc Giang chảy về phía đông nam này là thắng cảnh số một của Trường An, sư phụ chọn nơi này dựng nhà rất cao minh.”
Khấu Trọng nói: ”Dương Văn Can chọn ở Tây thị cũng là đạo lý như vậy, dựng nhà gần kênh Vĩnh An, khi có việc nhảy xuống cũng tiện.”
Hầu Hi Bạch nói: ”Ta và lão Bạt đã nhiều lần đến Hiệp Xương Long nhưng đều sợ đánh cỏ động rắn nên không lẻn vào, ban ngày Hiệp Xương Long kinh doanh lương thực, bề ngoài không có gì khác lạ.”
Khấu Trọng nói: ”Ta dám khẳng định Dương Văn Can trốn bên trong, đợi người của ta đến đủ, bọn ta sẽ giết sạch cho bọn chúng không còn một mảnh giáp, quấy rối Hương gia và Dương Hư Ngạn.”
Từ Tử Lăng bực bội: ”Chớ có làm càn, chúng ta phải giành lấy thắng lợi cuối cùng chứ không phải là thắng lợi nhất thời.”
Khấu Trọng cười vuốt đuôi: ”Ta chỉ nói đùa cho hợp với hành vi giang hồ vượt tường trổ mái như bây giờ thôi.”
Hầu Hi Bạch bật cười: ”Nếu đây gọi là Đàm Tiếu dụng binh, chắc chắn sẽ làm tức chết Gia Cát Võ Hầu danh truyền thiên cổ.”
Khấu Trọng lấy cùi chỏ thúc Từ Tử Lăng, nói: ”Ngươi đi trước, xem rõ tình hình rồi bọn ta mới hiện thân.”
Ngay lúc này Từ Tử Lăng và Khấu Trọng đều chột dạ, đưa mắt nhìn nhau, sau đó cùng quay đầu nhìn ra phía sau.
Hầu Hi Bạch phản ứng hơi muộn hơn, khi quay ra sau thì Thạch Chi Hiên đã hiện thân trên mái nhà phủ đầy tuyết, hờ hững nhìn ba người: ”Nếu chẳng phải nghe các ngươi nói chuyện thoải mái như thế này, ta còn tưởng các ngươi đến đây ám sát ta.”
Ba người vẫn giữ tư thế quỳ, Hầu Hi Bạch cung kính gọi một tiếng: ”Sư phụ!”
Khấu Trọng thầm kêu xấu hổ, nếu thật sự đến ám sát, chắc chắn sẽ thất bại, trộm gà không được còn mất cả nắm thóc. Nếu bị Thạch Chi Hiên kêu lớn kinh động quan phủ thì gã sẽ thua thảm thương, gã ngượng ngùng: ”Tà vương cảnh giác thật là cao, khiến suýt nữa ta hoài nghi ông không cần ngủ.”
Thạch Chi Hiên mỉm cười: ”Đêm nay là đêm đặc biệt, ta cũng không định ngủ, ta định ngày mai sẽ đến thăm hỏi các ngươi.”
Từ Tử Lăng ngạc nhiên: ”Câu nói của Tà vương hàm ý sâu sắc, không biết muốn nói chuyện gì?”
Thạch Chi Hiên không đáp mà hỏi lại: ”Bạt Phong Hàn không có ở Trường An sao?”
Khấu Trọng thản nhiên đáp: ”Bạt huynh còn có việc quan trọng, không thể đến đây.”
Thạch Chi Hiên hơi giật mình, nhìn về phía dòng Khúc Giang.
Ba người nhìn theo, chỉ thấy trên dòng sông xuất hiện hơn mười chiếc thuyền nhẹ, người trên thuyền lố nhố, tất cả đều lẳng lặng tiến về phía sào huyệt bí mật của Thạch Chi Hiên, còn có người nhảy lên bờ phải, tiến về phía căn nhà của lão.
Thạch Chi Hiên hai mắt lộ sát cơ, hừ lạnh một tiếng, đầy vẻ lãnh khốc tàng nhẫn nhưng lời lẽ lại bình tĩnh lạ thường: ”Đi theo ta!”
Cả ba người cùng theo y né trái tránh phải từ phía đông nam thành đi đến một căn nhà nằm trong khu buôn bán bên ngoài Tây Thị,.
Tất cả mọi người vào khách sảnh ngồi xuống, Thạch Chi Hiên trở về vẻ cao thâm khó lường, điềm nhiên: ”Sở dĩ ta bảo đây là đêm đặc biệt, đó là bởi trong danh sách giết người của ta lại có thêm một cái tên.”
Bọn Khấu Trọng hiểu ra, Thạch Chi Hiên đã để lộ nơi ở bí mật cho một người nào đó biết, thăm dò sự trung thành của đối phương, tạo cơ hội cho hắn bán đứng mình. Thạch Chi Hiên thực hiện những hành động này rất đúng thời cơ, đợi bọn ”Tư Đồ Phúc Vinh.” đến Trường An mới tiến hành, dù cho sau khi xảy ra chuyện vẫn có thể giữ liên lạc với họ, từ đó có thể thấy Thạch Chi Hiên thật lòng muốn hợp tác với họ giết chết Triệu Đức Ngôn.
Từ Tử Lăng hỏi: ”Có phải là An Long không?”
Thạch Chi Hiên lắc đầu nói: ”Đã từ lâu ta không còn hy vọng với An Long. Ta sai hắn tiếp cận Dương Hư Ngạn, nhưng ta biết hắn dám phản bội ta từ việc hắn tiết lộ bí quyết Bất Tử ấn quyết. Thạch Chi Hiên ta chưa thèm lấy mạng chó của hắn là bởi hắn còn có giá trị lợi dụng.”
Rồi lão ngập ngừng hỏi tiếp: ”Các người có tin tức gì của Loan Loan không?”
Từ Tử Lăng lắc đầu. Gã trong lòng lại nghĩ nếu người này không phải là An Long thì là thần thánh phương nào? Nhưng điều có thể khẳng định là người này phải là kẻ ở bên cạnh Lý Uyên, cho nên sau khi biết rõ nơi ẩn thân của Thạch Chi Hiên, lập tức xúi giục Lý Uyên tấn công lão. Chuyện này sẽ có ảnh hưởng gì đối với Thạch Chi Hiên đây?
Thạch Chi Hiên thản nhiên nói: ”Ánh lửa trong phòng là ám hiệu giữa ta với tên chó má đó, cho thấy ta đang có trong phòng.”
Rồi quay sang Khấu Trọng: ”Thiếu soái có hứng thú đi xem giết người cho vui không?”
Khấu Trọng trầm giọng: ”Phải xem kẻ bị giết là ai?”
Thạch Chi Hiên mỉm cười: ”Đương nhiên là kẻ Thiếu soái không muốn hắn sống trên đời.”
Khấu Trọng ngẩn ra: ”Dương Văn Can?”
Thạch Chi Hiên cười ha hả: ”Sự sống chết của hắn hoàn toàn do Thiếu soái quyết định. Ta chỉ muốn mượn cái chết của hắn đến cảnh cáo tên phản đồ Dương Hư Ngạn, cho y thấy rằng, người ủng hộ y dần dần đều mất mạng, cho y biết cái mùi vị cô độc như thế nào.”
Từ Tử Lăng nói: ”Nếu đả thảo kinh xà, như vậy sẽ không có lợi cho hành động giết Triệu Đức Ngôn của chúng ta.”
Thạch Chi Hiên lạnh nhạt giải thích: ”Kinh nghiệm giang hồ của Tử Lăng vẫn còn chưa già dặn. Ta chỉ mượn hành động này thăm dò thủ đoạn của các ngươi đối với Hương gia là thuộc về hình thức nào? Điều đó phải xem các ngươi có kế hoạch hoàn chỉnh, có thể nhổ cỏ tận gốc Hương gia, cho nên việc nhỏ không nhịn sẽ hỏng việc lớn, đúng không?”
Ba người nhìn nhau, nào ngờ chỉ mấy câu nói mà Thạch Chi Hiên đã biết được rất nhiều quyết sách của họ.
Thạch Chi Hiên chép miệng: ”Chuyện đêm nay khiến ta cảm thấy thất vọng với tương lai. Tốt nhất các ngươi nên nói ra hết kế hoạch để ta khỏi vô tình phá hoại.”
Cả ba gã nhìn nhau, trong nhất thời chẳng biết đáp thế nào.

- o O o -


HỒI 726

Kỳ Phùng Địch Thủ

  Từ Tử Lăng nhìn Thạch Chi Hiên, có cảm giác như đang nhìn một người khác. Thạch Chi Hiên vẫn là một vị Tà vương lừng lẫy giang hồ, không ai địch nổi. Không ai dám nghi ngờ vị đệ nhất cao thủ của Ma môn này, vẫn còn cái quyền uy thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nhưng cũng hiểu lão đang ở trong hoàn cảnh bị người đời xa lánh, chẳng còn ai bên cạnh. An Long đã phản bội y, đêm nay có một kẻ lại bán đứng y, khiến y cảm thấy cô độc, còn Dương Hư Ngạn dần dần nổi lên, thay thế vị trí của Thạch Chi Hiên.
Dù cho Thạch Chi Hiên có thể ám sát Triệu Đức Ngôn, trọng tâm của Ma môn vẫn dần dần chuyển sang Dương Hư Ngạn. Một khi Dương Hư Ngạn dung hợp được võ công của Bất Tử ấn quyết và Ngự Tận Vạn Pháp Căn Nguyên Trí Kinh, dù lão có khả năng cao bằng trời, muốn thu thập Dương Hư Ngạn của không dễ.
Tìm hiểu đến tận ngọn ngành, sở dĩ Thạch Chi Hiên lâm vào cảnh này, cũng là vì không cắt được tình phụ tử với Thạch Thanh Tuyền, đồng thời vẫn còn nhớ nhung Bích Tú Tâm. Như lão đã từng nói, trong thâm tâm lão, Thạch Thanh Tuyền còn quan trọng hơn cả việc thống nhất Ma đạo, tranh bá thiên hạ, cũng vì thế mà không hoàn thành được yêu cầu của Ma môn đối với lão.
Lần đầu tiên gã có cảm giác thân thiết và xót thương được kẻ địch đáng sợ này.
Cảm giác thân thiết xuất phát từ mối quan hệ vi diệu với Thạch Thanh Tuyền.
Từ Tử Lăng thở dài, bình tĩnh nói: ”Chỉ cần Tà vương không ra tay trước khi giết Triệu Đức Ngôn, giữa chúng ta có thể tránh được mọi mâu thuẫn và xung đột.”
Thạch Chi Hiên đưa mắt nhìn lướt qua Khấu Trọng và Hầu Hi Bạch, cuối cùng dừng lại ở Từ Tử Lăng, vẻ mặt đang bình thản chợt phá lên cười lớn: ”Nói ra có lẽ các người sẽ không tin, ta có một thói quen rất xấu, thứ gì ta không lấy được sẽ phá hoại chứ không để cho người khác. Bây giờ Thạch mỗ không còn địch ý với Thiếu soái nữa, Tử Lăng không cần nói gì hết. Nếu các ngươi chịu hợp tác, đối với các ngươi có lợi chứ không có hại.”
Khấu Trọng cười khổ: ”Kế hoạch của chúng ta rất đơn giản, đó là dụ Hương Quý và Hương Ngọc Sơn ra, khi thời cơ đến sẽ giết chết không tha, với miếng mồi là việc làm ăn tiền trang của Tư Đồ Phúc Vinh. Nếu để lộ chuyện này, cha con Hương Quý sẽ cao bay xa chạy, với tài lực và khả năng của bọn chúng, thiên hạ rộng lớn như thế này, biết tìm đâu ra? Nếu bọn chúng chạy ra Tái ngoại, chúng ta càng bó tay. Ta đã chân thành tiết lộ, không biết đại kế giết chết Triệu Đức Ngôn có phải vẫn tiến hành như cuộc nói chuyện trước của chúng ta hay không?”
Thạch Chi Hiên nở nụ cười lạnh lẽo và tàn khốc: ”Đương nhiên! Ngoài ra ta còn sẽ hủy hoại thế lực của Lý gia, xem thử thiên hạ sẽ loạn như thế nào! Các người có thể tạm thời rời khỏi chỗ này, nhưng Hi Bạch phải ở lại, ta có chuyện muốn nói với Hi Bạch, ta sẽ tranh thủ mấy ngày nay chỉ điểm mấy món võ công cho hắn.”
Lại một lần nữa Khấu Trọng và Từ Tử Lăng cảm nhận được cảm giác bị Thạch Chi Hiên dắt mũi, cả hai nhìn về phía Hầu Hi Bạch.
Hầu Hi Bạch cảm thấy mình đã trở thành người thân duy nhất của Thạch Chi Hiên trong biển người mênh mông, gật đầu: ”Đồ nhi tuân lệnh!”
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng rời khỏi sào huyệt mới của Thạch Chi Hiên, đến chỗ vắng người bên kênh nói chuyện, lúc này còn hai canh giờ nữa là trời sáng, gió tuyết thổi mạnh, trời đất mờ mịt.
Khấu Trọng trầm giọng: ”Ta có một cảm giác không may, rất có khả năng Thạch Chi Hiên đã biết mưu đồ của chúng ta không đơn giản chỉ là hành thích Lý Thế Dân, ngươi thấy thế nào?”
Từ Tử Lăng cười khổ: ”Ta vẫn lo lắng vì điều này, vấn đề lớn nhất là đây không phải tác phong hành sự của bọn ta, bọn ta xưa nay chỉ phân thắng bại trên chiến trường. Ôi, làm thế nào đây?”
Khấu Trọng nói: ”Trước khi ám sát Triệu Đức Ngôn, lão sẽ không vạch trần bọn ta, bởi bọn ta còn có giá trị lợi dụng. Sau khi Triệu Đức Ngôn chầu trời, thần tiên cũng không đoán được lão Thạch sẽ đối phó thế nào với bọn ta, phương pháp duy nhất khi đó là diệt trừ lão.”
Từ Tử Lăng kiên quyết nói: ”Đành là như vậy!”
Khấu Trọng nhìn gã, một hồi sau mới chép miệng: ”Nhưng ngươi sẽ nói thế nào với Thạch Thanh Tuyền, dẫu sao Thạch Chi Hiên cũng là thân phụ của nàng.”
Từ Tử Lăng thở dài: ”Vì đại cuộc, hy sinh cá nhân có đáng là gì, ai tàn nhẫn người đó mới có thể sống được, đến hôm nay câu nói này vẫn là châm ngôn cho bọn ta.”
Khấu Trọng nói: ”Cứ tạm thời xử lý như thế, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Trường An đã trở thành chiến trường tàn khốc, bọn ta cần phải nắm thật chắc bất cứ thông tin gì. Tử Lăng ngươi đi gặp Phong Đức Di, nhờ ông ta tìm cách dò hỏi Lý Uyên từ đâu mà biết được nơi ẩn thân của lão Thạch, như vậy bọn ta có thể biết được kẻ nào bán đứng lão Thạch.”
Từ Tử Lăng hỏi: ”Tại sao ngươi không đi cùng ta?”
Khấu Trọng đáp: ”Ta phải đến Hiệp Xương Long ở Tây thị tìm vận may, gió tuyết thế này, ta nghĩ có cơ hội thăm dò tin tức.”
Từ Tử Lăng đội nón trùm đầu, vỗ vai gã rồi ra đi. Khấu Trọng đứng ngẩn một lát rồi phóng về phía Tây thị. Sau mấy lần trồi hụp, gã đã đứng trên mái nhà của một căn tiệm ở đối diện Hợp Xương Long, chuẩn bị trước tiên quan sát tình thế, nào ngờ chưa ngồi yên, phía sau có tiếng gió nhẹ, Khấu Trọng thầm kêu không ổn, quay đầu nhìn lại mới thở phào.
Thì ra đó là Bạt Phong Hàn, y lướt đến bên cạnh gã ngồi xuống, kéo mũ trùm đầu ra, thần sắc nặng nề, trầm giọng nói: ”Trì Sanh Xuân vừa vào, đợi y ra, chúng ta sẽ trừ khử y ngay.”
Khấu Trọng giật mình, rồi lại thấy thắc mắc, ngạc nhiên hỏi: ”Nhưng kế hoạch ban đầu không phải là như vậy.”
Bạt Phong Hàn bình tĩnh đáp: ”Chúng ta không còn sự chọn lựa nào khác. Sau bữa tiệc Trì Sanh Xuân trước tiên đến Lục Phúc đổ quán, rồi đánh xe đến Quan Phúc lý ở Chu Tước đại lộ gặp một thương nhân tên là Ưu Bạch Tam, ngươi có biết Ưu Bạch Tam là thần thánh phương nào không? Y chính là một thương nhân đến từ Bình Diêu, đã từng gặp qua Tư Đồ Phúc Vinh. Con rùa khốn kiếp Trì Sanh Xuân kia định rằng ngày mai sẽ hẹn y gặp Phúc Vinh gia của chúng ta. Con rùa đen này thật đáng ghét, nếu chẳng phải thấy y không về nhà, ta đã ra tay lấy mạng y rồi, bây giờ có thể Hương Quý đang trốn trong Hiệp Xương Long.”
Khấu Trọng thấy lòng trầm xuống: ”Ngoài ra còn có cách nào khác không?”
Bạt Phong Hàn cười mếu: ”Một cách khác là giết chết Ưu Bạch Tam, nhưng như vậy sẽ khiến Trì Sanh Xuân càng thêm nghi ngờ.”
Khấu Trọng trầm ngâm: ”Ưu Bạch Tam chỉ gặp mặt Phúc Vinh gia một lần, còn Phúc Vinh gia của chúng ta cải trang theo bức vẽ do Âu Lương Tài cung cấp. Phúc Vinh gia thật xưa nay không thích nhiều lời, giọng nói của Phúc Vinh giả hoàn toàn do Âu Lương Tài đích thân chỉ dạy, nói không chừng vẫn có thể qua mặt bọn chúng được. Nhưng huynh nói đúng, những người khác như quản gia Thân Văn Giang vừa nhìn đã thấy sơ hở, chi bằng cứ giết phăng Trì Sanh Xuân cho rồi. Mẹ kiếp! Tại sao lại trở nên như thế này! Nếu tên Ưu Bạch Tam này mà nói ra chuyện xưa, Phúc Vinh gia của chúng ta lại quên bẵng, chắc chắn sẽ làm trò cười cho bọn chúng.”
Bạt Phong Hàn nói: ”Chuyện này trái lại không sao, vấn đề là Phúc Vinh gia của chúng ta cũng biết chuyện ở Bình Diêu, không sợ người ta truy vấn.”
Khấu Trọng thắc mắc: ”Tại sao không có vấn đề?”
Bạt Phong Hàn mỉm cười: ”Thiếu soái có còn nhớ thủ pháp ‘bức cung độc môn’ của ta đối với Quản Bình không? Sau đó chẳng những hắn quên hết mọi thứ mà còn trở nên dở điên dở dại.”
Khấu Trọng cả mừng: ”Ta nhớ rồi! Lôi đại ca sợ Trường An có người biết rõ Bình Diêu, cho nên mới tốn nhiều thời gian dạy dỗ vấn đề này Phúc Vinh gia. Huống chi Phúc Vinh gia ngồi ở trên cao, thích đáp như thế nào là do hắn quyết định. Sự việc không thể trễ, cứ để tên Ưu Bạch Tam chịu khổ thay cho Trì Sanh Xuân một trận.”
o0o
Từ Tử Lăng về đến Tư Đồ phủ, còn một canh giờ nữa trời mới sáng, tất cả mọi người đều về phòng nghỉ ngơi, chỉ có Lôi Cửu Chỉ mới vừa về và Tra Kiệt mặt mày ngơ ngẩn đang ngồi nói chuyện.
Rõ ràng Tra Kiệt đã kể lại chuyện ở Phong Nhã các, Lôi Cửu Chỉ lạc giọng kêu lên: ”Cái gì? Ngươi và nàng đánh cờ?”
Từ Tử Lăng bước vào sảnh, cười hỏi: ”Lôi đại ca nói rất mệt mà? Sao vẫn chưa đi ngủ?”
Lôi Cửu Chỉ đỏ mặt: ”Ta lo cho các người nên ngủ cứ chập chờn. Bây giờ mới thức dậy, vừa ra là gặp tên tiểu tử hồ đồ này, theo đuổi mỹ nhân mà lại đi đánh cờ!”
Tra Kiệt lúng túng nói: ”Thanh Thanh phu nhân chỉ giáo cho đệ, nàng nói Hỷ Nhi cô nương rất thích đánh cờ.”
Lôi Cửu Chỉ vỗ đùi nói: ”Té ra là vậy, đây gọi là lấy lòng người đẹp, sao không nói sớm?”
Tra Kiệt vừa tỏ vẻ như muốn nói: ”Có cơ hội nào cho tiểu đệ nói đâu?”, vừa nhìn về phía Từ Tử Lăng như cầu cứu.
Lôi Cửu Chỉ vẫn chưa chịu thôi, hỏi dấn tới: ”Vậy ngươi thắng hay thua?”
Tra Kiệt đáp: ”Chúng ta hòa nhau!”
Lôi Cửu Chỉ kêu lên: ”Hay! Hay lắm! Thắng thua bất phân, giỏi cho tên tiểu tử nhà ngươi, thế là phải đánh thêm một ván nữa để phân thắng bại rồi!”
Từ Tử Lăng hỏi: ”Tài đánh cờ của Hỷ Nhi thế nào?”
Tra Kiệt ngượng ngịu đáp: ”Không giấu gì Từ gia, tiểu Kiệt đánh cờ của không giỏi lắm, rất may Hỷ Nhi với thuộc hạ chỉ là kẻ tám lạng người nửa cân. Tuy nàng tấn công trước, thuộc hạ sợ xấu hổ nên toàn tâm toàn ý ứng phó, mỗi nước đi đều cẩn thận, miễn cưỡng cũng hòa nhau, không đến nỗi bị nàng coi thường.”
Lôi Cửu Chỉ ngạc nhiên: ”Thiên hạ hiếm có trận cờ vây nào hòa nhau, đây là điềm đại hỷ!”
Tra Kiệt tiu nghỉu: ”Nhưng tiểu đệ vẫn không dám nói chuyện với nàng, không dám nhìn nàng.”
Từ Tử Lăng ngạc nhiên: ”Ngươi không nói gì với nàng sao?”
Tra Kiệt đỏ ửng mặt: ”Nàng hỏi một câu thuộc hạ đáp một câu, đôi lúc nhìn lén nàng, như vậy có gọi là trò chuyện không?”
Lôi Cửu Chỉ lại hỏi: ”Khoan hãy nói chuyện ngươi và nàng đối đáp thế nào. Ngươi cho ta biết hai người có hẹn hò nhau gặp gỡ nữa không?”
Tra Kiệt ấp úng đáp: ”Nàng hẹn tiểu đệ giờ Mùi ngày mai đến Phong Nhã các đánh cờ!”
Lôi Cửu Chỉ cười ngất: ”Thành công rồi! Đây gọi là hồi sau sẽ phân giải. Không phải ta nói ngươi, tiểu Kiệt nhà ngươi nên bắt chước theo tiểu Tuấn. Tên tiểu tử đó gặp Hồ Tiểu Tiên, lập tức thay đổi trở thành cao thủ tuyệt đỉnh trong tình trường, cứ khen ngợi bốc trời. Nữ nhi thích nhất là được khen ngợi, không tin ngươi cứ hỏi Từ gia của ngươi đi.”
Từ Tử Lăng nhẹ nhàng nói: ”Ta thấy thuận theo tự nhiên là tốt nhất!”
Tra Kiệt vội nói: ”Thiếu soái cũng chỉ dạy thuộc hạ như vậy.”
Bạt Phong Hàn phóng vào qua cửa sổ, chạy thẳng đến bàn, nói: ”Mau gọi Tống nhị ca và tiểu Tuấn, sự việc có biến. Khấu Trọng đi tìm Trần Phủ rồi, nhưng yên tâm, chắc chắn sẽ qua chuyến này!”
Trước khi trời sáng tuyết ngừng rơi, Từ Tử Lăng và Khấu Trọng thức trắng đêm rời khỏi Tư Đồ phủ, đi về phía Hoàng thành, trên đường gặp toàn quân và dân Trường An đang xúc tuyết.
Khấu Trọng nói: ”Quân dân một lòng, thành như thế này khó đánh nhất, may mà điều này ta không phải lo”
Thấy Từ Tử Lăng im lặng không nói, gã lại bảo: ”Không thể đánh giá thấp tên tiểu tử Trì Sanh Xuân được, chỉ việc hắn mời Ưu Bạch Tam đến đủ thấy không đơn giản.”
Từ Tử Lăng thuận miệng đáp: ”Kẻ lừa đảo đặc biệt cảnh giác được người khác, đó không phải là y thật sự nghi ngờ.”
Khấu Trọng nói: ”Hình như ngươi có chút tâm sự gì đó?”
Từ Tử Lăng nói: ”Ta lo cho ngươi, bởi rất có thể ngày mai tiểu Trọng ngươi sẽ gặp Lý Tú Ninh.”
Khấu Trọng ngừng bước, thất thanh kêu lên: ”Cái gì?”
Từ Tử Lăng kéo gã đi tiếp, kể lại tình hình một lượt rồi cười khổ: ”Ta thấy Trầm Lạc Nhạn nói đúng, muốn thuyết phục Tú Ninh công chúa, ngươi phải ra tay.”
Sắc mặt Khấu Trọng trắng bệch nói: ”Chả lẽ ta nói với nàng là sẽ giết chết hai huynh trưởng của nàng sao? Mà nếu không nói thật ra, sau này nàng sẽ trách ta là đồ lường gạt, hận ta suốt đời suốt kiếp!”
Từ Tử Lăng trầm giọng nói: ”Để cho nàng hiểu đây là vấn đề sinh tử tồn vong, trong đó phải cân nhắc nặng nhẹ. Ngươi phải tùy cơ ứng biến, rồi bảo nàng chọn lựa để Lý Thế Dân sống là một Hoàng đế tốt hay là Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát tiếp tục làm chuyện hại dân hại nước.”
Khấu Trọng kêu lên: ”Như vậy chẳng phải sẽ nói cho nàng biết tất cả sao?”
Từ Tử Lăng đáp: ”Xem ra chính là như vậy, phải xem nàng yêu ngươi đến đâu!”
Khấu Trọng chợt chột dạ, choàng vai gã nói: ”Cuối cùng ta hiểu tại sao Thạch Chi Hiên nghi ngờ rồi, vấn đề là ở ta, bởi ta quá thoải mái đi! Không giấu gì ngươi, từ sau khi quyết định giúp Lý Thế Dân, ta như trút được gánh nặng.”
Từ Tử Lăng nói: ”Thạch Chi Hiên chỉ tưởng rằng ngươi đã đạt đến cảnh giới ‘vong đao’ của Tống Khuyết mà không nghi ngờ ngươi thấy nhẹ nhõm cả người vì không làm Hoàng đế. Lẽ nào Khấu Trọng lại trao ngai vàng cho người khác khi đã nắm chín phần cơ hội? Nói ra e rằng chẳng ai tin!”
Khấu Trọng mừng rỡ nói: ”Hy vọng Thạch Chi Hiên không phải là một ngoại lệ duy nhất. Bọn ta còn phải vào thâm cung cùng Thạch Chi Hiên tiêu diệt Tất Huyền và Triệu Đức Ngôn, trong thiên hạ có chuyện nào thú vị hơn?”
Từ Tử Lăng bật cười: ”Hình như ngươi không còn lo lắng vì sắp gặp Tú Ninh công chúa?”
Khấu Trọng tiu nghỉu nói: ”Đây gọi là tìm vui trong khổ, con người phải tìm cách giữ tâm trạng thoải mái cho mình!”
Tiếng vó ngựa từ phía sau vọng tới.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng quay đầu nhìn lại, Kiều Công Sơn đang cùng mười mấy tên Trường Lâm quân phóng ngựa đuổi theo.
Người kìm cương, ngựa hý vang.
Kiều Công Sơn quát bọn thủ hạ: ”Đem hai con ngựa đến đây!”
Có hai người nhảy xuống ngựa, giúp Từ Tử Lăng lên ngựa, sau đó phóng lên một thước ngựa khác.
Kiều Công Sơn dong ngựa chầm chậm đi trước, cười nói với hai người: ”Tiểu đệ đến phủ tìm hai người không gặp, may mà đuổi kịp ở đây.”
Khấu Trọng ngạc nhiên: ”Có chuyện gì mà tìm ta gấp vậy?”
Kiều Công Sơn nói: ”Hai vị gặp may rồi! Buổi chầu sáng hôm nay Ôn đại nhân báo với hoàng thượng chuyện quý vị trở về Trường An, hoàng thượng cả mừng, còn bảo Vi công công lập tức bảo các vị vào cung. Vi công công đã ra lệnh, tiểu đệ làm sao không gấp cho được? Nào! Nếu sáng nay hoàng thượng không gặp được quý vị, tiểu đệ khó thoát nạn!”
Nói xong thúc ngựa phóng nhanh, cả hai gã không biết là lành hay dữ, chỉ đành đánh liều thúc ngựa theo sau, chạy về phía Hoàng thành. Vừa tới An Hóa đại nhai, cả đoàn người đi theo phía bắc, rồi phóng ngựa từ Thuận Nghĩa môn vào Hoàng thành,đi qua Hoành Quán quảng trường, đến tận Thừa Thiên môn mới xuống ngựa.
Ngự kỵ trưởng Trình Mạc đã đợi đến sốt cả ruột, lập tức dẫn hai gã vào Hoàng cung, vừa đi vừa nói: ”Hoàng thượng coi trọng hai vị. Nghe hai vị trở về, hoàng thượng rất mừng. Từ lúc bọn Đột Quyết lăm le dòm ngó biên cương, rất ít khi thấy hoàng thượng vui vẻ như thế.”
Khấu Trọng thăm dò: ”Bây giờ tuyết đang rơi, e rằng không tiện thi đấu mã cầu!”
Trình Mạc nói: ”Điều đó phải xem ý chỉ của hoàng thượng thế nào. Chỉ cần hoàng thượng nói nửa câu, bảo đảm cả quảng trường sẽ không còn một hạt tuyết nào.”
Hai người thầm kêu khổ, nếu có Dương Hư Ngạn, chắc chắn họ sẽ bị bại lộ chứ đừng nói là có Tất Huyền, Triệu Đức Ngôn hay bọn Khả Đạt Chí.
Sự việc đã đến nước này, chỉ đành tùy cơ ứng biến, chẳng lẽ bây giờ lại cuốn gói bỏ chạy?
Trình Mạc đương nhiên xem trọng bọn gã, hạ giọng nói như bạn bè thân thiết: ”Hãy ngoan ngoãn nghe chỉ thị của Vi công công! Công công là người hoàng thượng sủng tín, có ông ta chiếu cố, bảo đảm tiền đồ của hai vị sẽ rộng thênh thang, sau này chúng ta sẽ là hảo huynh đệ.”
Hai gã đến Thân Chính điện phía đông Cống phẩm đường ở hậu cung, sau cuộc thi đấu lần trước, Lý Uyên cũng đã tiếp kiến bọn gã ở đây.
Trình Mạc chưa kịp mời họ ngồi xuống, bọn lính canh cửa đã kêu: ”Hoàng thượng giá đáo!”
Hai người vội vàng quỳ xuống ở cửa nghênh đón.
Lý Uyên hớn hở cùng bọn Vi công công, Bùi Tịch bước vào. Thấy Khấu, Từ, vội chạy đến đỡ, cả mừng nói: ”Hai vị khanh gia bình thân!”
Cả hai đều ngơ ngác đứng dậy, chẳng hiểu sao Lý Uyên lại nhiệt tình với bọn gã như thế.
Sau khi Lý Uyên ngồi vào bệ rồng, Vi công công đứng bên cạnh, Bùi Tịch và họ ngồi xuống ở hai bên, hai gã tuy chẳng có thân phận địa vị gì, nhưng lại được ngồi bằng vai phải lứa với Bùi Tịch, quả thật không tầm thường.
Sau mấy lời hàn huyên, Lý Uyên mới đi vào vấn đề chính: ”Mười ngày sau Đột Quyết và Cao Lệ phái sứ giả đến Trường An, đây là việc lớn từ khi Đại Đường ta khai quốc. Trong đó sứ giả của Cao Lệ mong muốn cùng trẫm tâm tình trên sân mã cầu, trẫm chợt nghĩ sao không cử hành thi mã cầu cho cả ba bên, bây giờ có hai vị khanh gia trở về, ta đã nắm chắc phần thắng, ha ha!”
Rồi y ngửa đầu cười dài, hào khí chẳng khác gì sắp xuất chinh.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng chợt vỡ lẽ ra, trong lòng kêu không may, bọn gã tìm mọi cách tránh mặt Tất Huyền và Phó Dịch Lâm, bây giờ Lý Uyên lại tổ chức đấu mã cầu, điều đó chẳng khác gì là kiểm tra thân phận của hai gã.
Miệng chỉ đành nói tạ chủ long ân, nhưng trong lòng bọn gã thì đang run sợ.
Lý Uyên lại nói: ”Các người cứ ở trong cung, Vi công công xem thử có chức vị gì phù hợp với họ, các ngươi phải ra sức luyện tập, chuẩn bị cho cuộc thi mã cầu.”
Lời nói đó chẳng khác gì sấm nổ giữa trời xanh khiến cả hai gã đều xây xẩm mặt mày, nếu phải ở trong cung, chẳng khác nào ngồi tù!
Nếu không phải đeo mặt nạ, bọn Lý Uyên sẽ phát giác sắc mặt của bọn gã rất khó coi.

- o O o -

<< Hồi 723 - 724 | Hồi 727 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 717

Return to top