Trận chiến trên sông có nguy cơ sắp bùng nổ, từ đầu thuyền địch bỗng rộ lên một tràng cười dài, rồi có tiếng nói: “Khấu Trọng con ngoan! Sao lại dễ nổi giận như vậy? Người trẻ tuổi lâu không được dạy dỗ nên trở thành kiêu căng phách lối rồi!” Khấu Trọng bừng tỉnh khỏi đớn đau vì nhớ Phó Quân Sước, gã cảm thấy đã quá xung động, bèn đáp: “Thì ra là lão nhân gia, xin thứ lỗi cho hài nhi thất thố, cha dạy đúng lắm, hài tử hứa từ nay sẽ chú tâm sửa chữa.”. Là thuyền của Đỗ phục Uy đang tới! Lôi Cửu Chỉ vội hạ lệnh cho thuyền giảm vận tốc, quân binh triệt thoái binh khí. Lúc này, hai bên đến gần nhau, ánh đèn soi rõ, hai chiến hạm chứa đầy quân Giang Hoài, ai nấy đều tranh nhau xem phong thái Khấu Trọng. Đỗ Phục Uy được tướng lĩnh thân binh quây quần chung quanh, đứng tại sàn thuyền bên trái, thần thái vui vẻ, tựa hồ cha già gặp lại con ruột, cười ha hả: “Không biết không có tội, huống hồ trong thiên hạ, có mấy người đủ tư cách nói năng kiểu đó với Phụ Công Hựu! Hà! Mau cùng Tử Lăng đến đây, Đỗ Phục Uy ta sẽ thích thú lắm.” Từ Tử Lăng bất giác nảy sinh lòng kính ngưỡng với Đỗ Phục Uy, vì ngoài phần thần thái, phong độ, dẫu lão tâm ngoan thủ lạt với người ngoài, nhưng riêng với hai gã lại đặc biệt sủng ái. Cho tới giờ, gã không yêu mến gì lão nhưng trong buổi tối đặc biệt này, giăng buồm đi trên Đại Giang, lại đang chìm trong sầu muộn vì những hồi ức xa xưa khiến tinh thần mê muội, mọi khuyết điểm của lão đều bay biến. Ba chiếc thuyền cập sát vào nhau, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng cùng tung mình phi thân đến chỗ Đỗ Phục Uy nơi đầu thuyền. “Rầm!” Đỗ Phục Uy vỗ mạnh trên mặt bàn, cả khoang thuyền rung rinh, hét to: “Hảo! Tống Khuyết đúng là không hổ thanh danh, nếu ta chỉ nói không, ắt chẳng phải là Đỗ Phục Uy nữa.” Đoạn quát to: “Người đâu?” Chiến thuyền quay đầu, theo sau thuyền của Thiếu Soái quân, ba chiếc thuyền giương buồm ngược dòng tiến về hướng tây. Thân binh đẩy cửa bước vào, đứng dưới đèn chờ lệnh. Đỗ Phục Uy ôn tồn nói: “Đem rượu vào đây cho ta!” Thân binh lĩnh mệnh đi ra, lão lại vui vẻ nói với Khấu Trọng: “Tống Khuyết thân chinh ra tay giúp con, thiên hạ coi như món đồ trong túi con rồi, cha đây chỉ dệt thêm hoa vào gấm. Từ đêm nay trở đi, ta sẽ toàn lực ủng hộ các con, quyết không giữ lại chút nào!” Ba thân binh rót rượu, dọn đồ ăn lên chiếc bàn ba người đang ngồi, rồi quay gót trở ra. “Canh!” Ba chung rượu cùng chạm. Khấu Trọng cười nói: “Cha chẳng phải thêu hoa vào gấm đâu, thật ra hiệu quả cũng như tặng than trong lúc giá lạnh, hiện tại ở phương bắc gió tuyết đầy trời, có một câu này của cha, các lộ nhân mã tại miền nam tất chẳng dám khinh cử vọng động, một tay hài nhi sẽ nắm quyền chủ động, quét sạch phiền muộn. Cha không biết là hài nhi đã thua thảm hại thế nào trong trận chiến tại Lạc Dương, bị Lý Thế Dân giáng cho một mẻ kinh hồn! May mà Tống phiệt chủ tạo cho hài nhi tình thế tối ưu truớc khi công vào Quan Trung nên hài nhi mới có cơ hội vùng dậy.” Đỗ Phục Uy nhíu mày, hỏi: “Trọng nhi không sợ Tống Khuyết sẽ hưởng luôn thành quả sao?” Khấu Trọng thản nhiên: “Đó là cái mà hài nhi cầu mà chẳng được! Hài nhi cũng như cha không có hứng thú làm hoàng đế, tiếc là Tống Khuyết dứt khoát cự tuyệt không chịu làm thay.” Đỗ Phục Uy gật đầu: “Vậy cha yên tâm! Tống Khuyết nói một là một, hai là hai, một khi đã nói ra quyết chẳng nuốt lời!” Từ Tử Lăng hỏi: “Cha dự tính đi đâu?” Đỗ Phục Uy cười nhẹ: “Con ngoan, cha đến Trần Lưu mục đích chỉ để gặp hai con, để cùng nghiên cứu sách lược khống chế Đại Giang, các con có ý kiến gì không?” Khấu Trọng nói: “Về phương diện này, Tống phiệt chủ đã có kế hoạch hoàn hảo, chi bằng cha tiếp tục ngược Bắc đến Trần Lưu gặp phiệt chủ một phen, cùng đối ẩm quyết định vận mệnh Đại Giang, cha tất nhiên hiểu biết sâu sắc tình thế Đại Giang hơn phiệt chủ!” Đỗ Phục Uy cười ha hả: “Ta vốn ngưỡng mộ Thiên Đao từ lâu, ngày hôm nay mới có cơ duyên được gặp gỡ.”, rồi hỏi với vẻ kinh ngạc: “Hai con sao lại gấp gáp như vậy? Rốt cuộc định đi đâu?” Khấu Trọng ghé sát vào tai lão, tụ âm thành tuyến, kể rõ đầu đuôi đại kế lấy Hán Trung rồi tấn công Trường An, cùng bí mật về Dương Công Bảo Khố, không giấu diếm chút nào. Đỗ Phục Uy biến sắc, nói: “Hai con có diệu kế như thế, lại nhân duyên xảo hợp khiến ai cũng phải cảm thán, lo gì bá nghiệp chẳng thành? Nghĩ lại ngày xưa cha nhờ bảo khố mà biết đến hai tiểu tử các con, hôm nay các con dựa vào bảo khố mà nắm vận mệnh thiên hạ vào tay, thế sự ly kỳ biến ảo đến thế là cùng!” Rồi lão tỏ ra được an ủi vạn phần: “Hai con đã thật lòng coi Đỗ Phục Uy ta là cha, bằng không sẽ chẳng hé môi tiết lộ với ta bí mật trọng đại này!” Khấu Trọng nói: “Lòng người hiểm ác, hài nhi lăn lóc suốt bấy lâu nay, cũng biết không nên dễ dàng tin người, nhưng với cha sao lại đánh đồng được? Hài nhi và Tử Lăng tuyệt đối tin tưởng, kính ái cha!” Đỗ Phục Uy tự tay rót rượu cho hai gã, lại uống cạn một hơi, nghiêm nét mặt nói: “Ta cùng Tống Khuyết kết hợp, làm tình thế thiên hạ biến chuyển, trời long đất lở, quần hùng phương nam không còn đáng lo, rồi sẽ lần lượt bị thanh toán. Bây giờ, Ba Thục mới là nơi quan trọng, ai nắm được tất sẽ khống chế Đại Giang. Ba Thục dễ thủ khó công, từ xưa vẫn là nơi vững như bàn thạch trong thời chiến loạn. Nếu lọt vào tay Lý Uyên, hắn có thể từ đây chế tạo thủy sư thuyền, theo dòng Đại Giang mở rộng thế lực, chiếm lĩnh tất cả những cứ điểm chiến lược, nhược bắng rơi vào tay hai con, có thể từ đấy trực tiếp uy hiếp đến tồn vong mảnh đất Quan Trung của Lý Đường. Vì thế bất luận thế nào cũng phải lấy cho bằng được Ba Thục!” Khấu Trọng trầm ngâm: “Hiện thời Lạc Dương lọt vào tay Lý Uyên, nếu quần hùng Ba Thục đã cùng Sư Phi Huyên hiệp nghị, Ba Thục coi như thuộc về Lý Đường, bọn hài nhi muốn khống chế Ba Thục, trước hết phải lấy Hán Trung, rồi tính cách bắt Giải Huy phải đầu hàng.” Đỗ Phục Uy nói: “Theo ta biết, Giải Huy vẫn chưa quyết định nước cờ tới sẽ đi ra sao, vì tộc trưởng của Tứ đại dị tộc ở đấy đều có khuynh hướng ngả theo Tống Khuyết, hơn nữa Tống gia khống chế việc buôn bán muối đến Thục quận, Tống Khuyết mà nói một tiếng, không ai dám đem muối vào Ba Thục buôn bán. Trong tình huống như thế, chỉ cần ta công nhiên lên tiếng toàn lực hỗ trợ cho hai con, Trọng nhi có khi không phí một binh một tốt cũng buộc Giải Huy phải hàng phục. Lúc đó, Trọng nhi không cần rêu rao chuyện tấn công Hán Trung, vẫn có thể dùng kỳ binh tập kích Trường An, đánh cho Lý Uyên trở tay không kịp. Còn về Tương Dương và các thành phụ cận, cứ để ta lo liệu.” Khấu Trọng vui mừng nói: “Cha nói rất có lý.” Đỗ Phục Uy than thở: “Ta từ khi có được hai hài nhi, tâm tình thay đổi rất nhiều, nghĩ đến bàn tay mình nhuộm tanh máu, ta phải lo làm việc tốt để tích âm đức. Đề nghị của ta cũng chỉ vì bách tính Thục quận, Giải Huy mà chọc giận Tống Khuyết là chuyện bất trí, dù rằng Tống Khuyết vì quan hệ với con gái mà không ép Giải Huy vào cảnh người tan nhà nát, nhưng sẽ buộc họ Giải phải thoái ẩn, xung đột đổ máu khó tránh được. Hán Trung là địa bàn chủ lực của Giải Huy, tấn công Hán Trung khác nào đánh đổ lão, họ Giải này thật sự không biết tự ái nhưng Tống Khuyết không phải dễ chọc vào đâu.” Từ Tử Lăng nói: “Năm xưa Giải Huy hiệp nghị với Sư Phi Huyên, y đã không tính đến chuyện Tống phiệt chủ sẽ toàn lực hỗ trợ Khấu Trọng.” Đỗ Phục Uy hắng giọng: “Giải Huy chẳng thèm hỏi qua ý kiến Tống Khuyết, đó là một chuyện đại kỵ với Tống phiệt chủ. Lúc đó Tống Khuyết đang ủng hộ Lý Mật, Giải Huy làm thế rõ ràng là trở cờ theo gió, mà Tống Khuyết ghét nhất những kẻ hám lợi quên nghĩa như vậy.” Từ Tử Lăng muốn nói lại thôi, nghĩ đến Tống Ngọc Hoa được gả cho con trai của Giải Huy là Giải Văn Long, thầm than thở trong lòng. Khấu Trọng gật đầu: “Hài nhi đã rõ, hài nhi sẽ đi Thành Đô một chuyến, gặp Giải Huy phân trần lợi hại, nếu như lão vẫn cứng đầu cứng cổ, đành để cho lão nếm mùi khổ đau.” Đỗ Phục Uy bảo: “Hiện thời, binh lực phương nam chỉ có Tiêu Tiễn và Phụ Công Hựu là đáng kể, chỉ cần hai con chiếm được Giang Đô, đồ súc sinh Phụ Công Hựu ắt bị chúng ta vây chặt, cục cựa gì được. Lâm Sĩ Hồng và Trầm Pháp Hưng ra sức chống Tống Khuyết, ai chẳng biết chúng không phải là là địch thủ của Tống Khuyết, tử kỳ sắp điểm rồi. Ba Thục rơi vào tay bọn ta, Tiêu Tiễn chỉ còn biết đợi bị làm thịt, mình lại công phá, chiếm được Quan Trung lần nữa, thiên hạ này sẽ là của Khấu Trọng. Bọn ta uống thêm một chén, chúc mừng trước thắng lợi của lần tấn công Trường An, hoàn thành đại nghiệp bất hủ!” Hai gã chia tay với Đỗ Phục Uy, dong buồm tiếp tục đi về hướng Tây, trên thuyền cắm cờ Giang Hoài quân do Đỗ Phục Uy tặng, cùng cờ của Thiếu Soái quân tung bay đón gió, quả nhiên tránh được nhiều phiền phức. Khi đi qua Đan Dương, hai gã gặp thuyền của Phụ Công Hựu, nhưng lại thấy cờ của Đỗ Phục Uy trên các thuyền đó, biết là lão gia đã khống chế thành công vùng sông nước này, ép Phụ Công Hựu không ngóc đầu lên nổi!
Qua ngày hôm sau, hai gã lại từ giã bọn Lôi cửu Chỉ, rời thuyền lên bờ, đi theo lộ tuyến năm xưa Phó Quân Sước dẫn hai gã trốn chạy Vũ Văn Hoá Cập, đến u cốc nơi mai táng Phó Quân Sước. Đặt chân lên đỉnh núi nơi Phó Quân Sước vì xả thân cứu hai gã mà đánh lui Vũ Văn Hoá Cập thì mặt trời đã lặn.
Hàn phong vi vút, bất giác hai gã nhớ lại đêm kinh tâm động phách đó, khiến suốt đời hai gã phải mang niềm ân hận.
Mây đen cuồn cuộn, bầu trời như sà xuống thấp, trăng sao ảm đạm, trên đỉnh núi, đại thụ cành lá trơ trụi, ngả nghiêng trước gió lạnh; thỉnh thoảng từ nơi sâu thẳm trong núi lại vọng về tiếng tru thê lương, khiến hai gã càng thêm buồn bã trong lòng, nhớ lại chuyện cũ!
Khấu Trọng ngồi trong một cái động nông choèn, chính tại đây, hai gã đã rình xem Phó Quân Sước quyết chiến sinh tử với Vũ Văn Hoá Cập, ủ rũ nói: “Ta bỗng nhiên cảm thấy vô cùng nhụt chí, người ta nỗ lực thế nào rồi cuối cùng cũng chỉ là một nắm đất vàng, ý nghĩa cốt tử mà đời người khổ công đeo đuổi có ý nghĩa gì!” Từ Tử Lăng đi ra phía mép động, trước mặt là bóng tối mênh mông phủ kín khắp các đỉnh núi trùng điệp chung quanh, gió bấc gào thét buốt giá thấu xương, khiến ngữ khí Khấu Trọng ngập đầy tuyệt vọng, lạc lõng và bất lực. Chẳng ai hiểu Khấu Trọng hơn gã, Khấu Trọng là người tình cảm cực đoan, nội tâm không kiên cường như vẻ bề ngoài. Trận chiến ở Lạc Dương, lúc đối mặt với thương vong và tử biệt, tâm tình Khấu Trọng đã xuống đến đáy, đến mức hối hận đã đi theo con đường tranh bá. Giờ phút này quay lại chốn cũ thương tâm, nỗi đau buồn vì cái chết của Phó Quân Sước hằng chôn kín từ lâu bị khơi dậy, khiến lòng gã nguội lạnh. Chiến tranh là trò chơi đáng sợ xem ai thương tích trầm trọng hơn, Khấu Trọng giờ được Tống Khuyết chi trợ ắt sẽ thay đổi tình thế, nhưng đã thụ thương nặng về tinh thần. Tiếng Khấu Trọng vọng vào tai gã: “Nếu bọn ta không có được Trường Sinh quyết , tới giờ chắc vẫn là hai tên lưu manh ở trong thành Dương Châu. Nhưng vận mệnh xoay chuyển như vậy, mẹ cũng do đó mà mất đi sinh mạng giữa lúc xuân sắc nhất. Ôi, lão trời già đưa đẩy bọn ta vào con đường gian nan này, thực ra là có ý gì?” Từ Tử Lăng hít sâu một hơi khí lạnh trong gió, trầm giọng nói: “Ngồi đây mà oán trời trách đất không phải là cách, từ cổ chí kim chẳng một ai hiểu rõ bí mật sâu xa hư vô, mờ mịt như ý trời. Biện pháp duy nhất là tích cực nhìn vào những việc đã thành quá khứ, dũng cảm bước vào tương lai. Chuyện đã qua chẳng thể vãn hồi được, chỉ cần bọn ta không phụ kỳ vọng của mẹ, khiến Trung thổ cùng Cao Lệ chung sống hoà bình, mẹ ở trên trời có linh cũng được ngậm cười yên nghỉ!” Khấu Trọng cười thảm: “Tử Lăng, ta quả thực là thống khổ vô ngần, đến nỗi ta căn bản chẳng hiểu vì cớ gì lại có cảm mất mát đến thế? Mâu thuẫn ở chỗ những ngày gian nan nhất đã qua nhưng ta không cảm nhận được mảy may niềm vui thắng lợi. Ôi! Không hiểu sao lúc đi qua thủy vực mẹ cứu bọn ta năm xưa, ta không thể khống chế tình cảm, dẫu cho được cả thiên hạ thì cũng không thể thay đổi những việc đã xảy ra, ta là kẻ thất bại từ đầu đến cuối, vô duyên với khoái lạc, hạnh phúc.” Từ Tử Lăng quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của Khấu Trọng, thở dài: “Cho tới giờ phút này, ta mới chân chân chính chính tin rằng ngươi yêu Tống Ngọc Trí sâu đậm, vì mất nàng rồi, ngươi mới thấy cái gì mà tranh bá thiên hạ chẳng còn chút ý nghĩa nào. Nhưng giờ ngươi không còn đường lui nữa, tất phải kiên trì thống lĩnh Thiếu Soái quân đi đến thắng lợi cuối cùng”. Khấu Trọng lệ nóng tuôn trào, đưa hai tay ôm mặt, thất thanh khóc ròng, toàn thân co lại, tựa như những tình cảm bị áp chế bấy lâu, giờ bung ra như nước lũ vỡ bờ. Từ Tử Lăng biết Khấu Trọng đau lòng không chỉ vì Phó Quân Sước, còn vì Tống Ngọc Trí vĩnh viễn không tha thứ cho gã, hơn nữa gã rơi lệ cho các tướng sĩ đã rơi đầu, đổ dòng máu nóng, hy sinh tráng liệt vì gã. Từ Tử Lăng xót xa trong lòng, đến ngồi cạnh gã, áp tay vào lưng, dịu giọng nói: “Ta biết ngươi tại sao khóc lóc thảm thiết như vậy, tin ta đi, chỉ cần ngươi quyết tâm, biết rõ mộng tưởng chân chính là gì, tất sẽ có biện pháp thực hiện được.” Khấu Trọng ngẩng khuôn mặt đẫm lệ lên, ngưng khóc, nhè nhẹ lắc đầu: “Tử Lăng không cần phải an ủi, ta đau lòng vì đã đánh mất cơ hội hạnh phúc. Tình hình phát triển hiện giờ không còn theo sự khống chế của ta, chẳng những ta phải có trách nhiệm đối với Thiếu Soái quân, với Tống Khuyết, còn cả với lão bách tính thiên hạ đang chìm trong tình cảnh đảo điên hiện thời. Trước những tình huống đó, được cái mất của cá nhân đành dẹp qua một bên. Sau ngày Ngọc Trí bỏ đi, đứng nhìn quân đội lên đường đi Đông Hải, ta đã sớm thông suốt tình hình bản thân. Lúc đó không dám khóc trước mặt nhiều người nên đứng trước mẹ, ta chẳng cần dồn nén làm gì. Ta những tưởng sẽ đến trước phần mộ của mẹ khóc lóc một trận cho đã đời, ngờ đâu mới ở đây đã không thể kìm hãm được!” Từ Tử Lăng lắc vai gã: “Ta không tin mấy lời ngươi phân tích, số mệnh thường không như mình trông đợi, nghĩ kỹ đi, ngươi đã đoán trước đúng được bao nhiêu lần? Ôi... bọn ta đi thăm mẹ chứ?” Khấu Trọng gạt nước mắt, giọng điệu đã có phần bình tĩnh: “Ta còn muốn ngồi lại đây thêm ít lâu nữa.” Từ Tử Lăng im lặng ngồi bên cạnh. Khấu Trọng nhìn gã một lúc lâu, đoạn hỏi: “Ta căn bản không phải là người có thể làm hoàng đế, đúng không?” Từ Tử Lăng dõi nhìn màn đêm trên núi, chậm rãi nói: “Ngươi hoặc giả không phải người thích hợp làm hoàng đế, nhưng Thiếu soái ngươi có bản chất lo cho quốc gia, vì ngươi không có tư tâm. Sau này chỉ cần ngươi tìm hiền tài tất dẹp yên trong ngoài, sau đại loạn sẽ thịnh trị, nên ta tuy ghét chiến tranh, nhưng không thể chọn lựa mà lại giúp ngươi, bây giờ phải tìm cách chữa lành vết thương trong tim ngươi. Rồi ngươi sẽ nhanh chóng vô sự! Đại hỷ đại bi, với ngươi cũng như cơm bữa mà thôi.” Khấu Trọng cười khổ: “Còn nói là cái gì huynh đệ tốt, lại đi chọc ta. Chẳng qua, khóc được một trận thấy dễ chịu hẳn ra! Ngươi nói đúng, vinh nhục, thành bại của cá nhân so với khổ nạn của muôn dân, hoàn toàn không đáng gì!” Từ Tử Lăng bảo: “Nói thêm hai câu thô tục nữa, ngươi sẽ thấy dễ chịu hơn.” Khấu Trọng cười phá lên: “Con bà ngươi! Đúng là quá hiểu ta! Nói thực đi, ngươi có dự cảm tương lai ta liệu sẽ có được kết cục vui vẻ với Trí Trí không?” Từ Tử Lăng gạt gã ra, miễn cưỡng nở nụ cười: “Từ ngày đầu gặp ngươi, ta đã biết quả dưa ngốc ngươi vận khí không tồi, chỉ tiếc ta không biết xem tướng, không đoán được ngươi có số làm hoàng đế. Đi nào, đừng quên chuyến đi này của bọn ta có nhiệm vụ đặc biệt!” Khấu Trọng đặt tay lên vai Từ Tử Lăng, giận dữ nói: “Ngươi muốn quát thì ta quát tháo cho ngươi xem, coi ta là con trẻ lên ba chắc? Ồ, ta có một yêu cầu quá đáng, hy vọng Lăng thiếu gia không từ chối?” Từ Tử Lăng ngạc nhiên: “Nói đi” Khấu Trọng trầm ngâm hồi lâu, khó khăn lắm mới thốt ra lời: “Ta muốn nhờ ngươi đến gặp Trí Trí, bảo nàng là ta tha thiết sám hối những hành vi trước đây, cũng vì ta đã yêu nàng sâu đậm, không nỡ thấy lòng nàng đau khổ, càng không muốn nàng vì ta mà hủy mất nửa đời còn lại.” Từ Tử Lăng nhíu mày: “Ngươi thấy làm vậy có tác dụng gì sao? Ngươi hiểu rõ tính cách của nàng, năng lực quan sát và phán đoán sự việc của nàng, bọn ta còn lâu mới sánh nổi. Hi Bạch nói đúng, chỉ có thực sự hành động, tỏ cho nàng thấy tình yêu của ngươi, mới khiến nàng cảm động mà quên đi những chuyện không vui trong quá khứ. Lúc đó chuyện giữa ngươi và nàng mới có cơ xoay chuyển thuận lợi, ngoài ra đều công cốc hết.” Khấu Trọng uể oải vươn người dậy, cười khổ hỏi: “Cơ hội đó khi nào mới tới?” Từ Tử Lăng trầm giọng: “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, ngươi hiện giờ không có cách nào khác, dẹp bỏ nhi nữ tư tình, chuyên tâm nhất mực mang lại hoà bình thống nhất cho thiên hạ. Ngọc Trí tiểu thư hiểu những việc ngươi làm đều vì hạnh phúc của vạn dân, không chừng sẽ hồi tâm chuyển ý. Khấu Trọng đại ngộ, gật đầu: “Đúng! Đó là cách duy nhất, nàng vì không muốn bị cuốn vào vũng xoáy của chiến tranh, nên phản đối Tống gia xuất binh, nếu ta lấy lại được hoà bình cho thiên hạ, nàng đương nhiên sẽ không còn cách nhìn đó nữa.” Từ Tử Lăng nói: “Trước mắt có một việc vô cùng khẩn cấp, có thể giúp nàng và ngươi thay đổi quan hệ, là tìm cách giải quyết vấn đề Ba Thục mà đổ máu thật ít, Ngọc Trí sẽ thấy rõ là ngươi chẳng phải kẻ hiếu chiến hoặc phá hoại hoà bình.” Khấu Trọng đôi mắt rực lên, ngẩng nhìn bầu trời đêm đen thẫm, trầm giọng: “Đúng! May mà Lăng thiếu gia thức tỉnh ta. Chiến tranh thật đáng sợ, không ai chịu đựng nổi, tránh được thì nên tránh. Nói thật, từ sau trận chiến Lạc Dương lòng ta chứa chất ý niệm phục thù, do đó lúc đầu tưởng hai chiến thuyền của lão gia là thuỷ quân của Phụ Công Hựu, trong lòng hết sức nóng nảy, chỉ muốn đại khai sát giới. Bất quá qua một trận khóc lóc thống khổ vừa rồi, thù hận trong lòng cũng tiêu tan, nghĩ được rằng Lý Thế Dân cũng thân bất do kỷ. Dù sao chăng nữa, ta cũng tuyệt không bỏ qua cho Lý Nguyên Cát, cả Lý Kiến Thành nữa, trước khi chết Dương công đã dặn dò như thế.” Từ Tử Lăng tưởng chừng nghe thấy trong thành Trường An vọng lại tiếng la thét kinh người của trận chiến. Tình thế hiện thời phát triển như vậy, chẳng ai có thế sửa đổi vận mệnh tương lai đã được xếp đặt.
- o O o -
HỒI 690
Công Tâm Chi Đạo
Khấu Trọng ủ rũ bước ra khỏi gian nhà tranh, đi đến bên cạnh Từ Tử Lăng đang đứng thẫn thờ trước bia mộ của Phó Quân Sước, cười khổ: “Ta thật không có cách nào thuyết phục y. Y giống hệt như lão tăng tham thiền nhập định, coi nhân tình thế thái như đống tro tàn, trên đời này không còn một sự vật nào có thể làm y động tâm nữa. Ta cứ nghĩ dựa vào ba tấc lưỡi của mình thì có thể thuyết phục y, lúc này mới biết là mình đã lầm to rồi”. Từ Tử Lăng than thầm trong bụng, gã chứng kiến Tống Sư Đạo chẳng những lập bia mộ cho Phó Quân Sước mà còn tự dựng một gian nhà cỏ ở bên, rõ ràng đã quyết tâm bầu bạn cùng mẹ suốt đời. Gã sớm biết chuyện này không hay nhưng cũng chẳng có biện pháp nào để khuyên giải. Khấu Trọng ân hận nói: “Lẽ ra bọn ta không nên nói cho y biết vị trí tiểu cốc này. Cha của y nói đúng, ‘nữ nhân ngươi yêu nhất chính là nữ nhân mà ngươi không bao giờ đạt được’. Giờ chúng ta phải làm sao đây?” Từ Tử Lăng mắt chăm chăm nhìn vào bia mộ trống trơn không có khắc chữ nào, trầm giọng hỏi: “Ngươi và nhị ca đã nói chuyện gì?” Khấu Trọng kê sát gần tai gã hạ giọng nói: “Ta đã tận dụng hết những lời hay ý đẹp, ví như y nên giúp đỡ khuyên vị mỹ nhân Trường chủ đứng về phía chúng ta hoặc đại loại như vậy, tất cả đều bị y cự tuyệt không thương tiếc. Y còn nói thêm là sinh hoạt tại tiểu cốc này đã mãn nguyện không gì bằng rồi. Ta chợt hoài nghi sự hấp dẫn của Thương Tú Tuần đối với y hoàn toàn là do chúng ta tưởng tượng ra mà thôi.” Từ Tử Lăng quỳ gối trịnh trọng khấu đầu ba cái rồi đứng dậy nói: “Ta thử xem sao!” Khấu Trọng nói: “Giả như không thuyết phục được y thì chúng ta cũng phải rời đi thôi. Chuyện này vốn không thể miễn cưỡng, phải để y cam tâm tình nguyện mới được.” Từ Tử Lăng gật đầu đáp ứng rồi đi về phía ngôi nhà tranh nhỏ lập lòe ánh nến. Bàn ghế giường ngủ trong nhà toàn là do Tống Sư Đạo tự tay chế tạo, đơn giản nhưng chắc chắn. Tống Sư Đạo đang ngồi yên trên ghế, sắc diện bình tĩnh. Y trông ốm hơn trước rõ rệt, khiến người ta cảm thấy sinh hoạt nơi u cốc vô cùng kham khổ. Từ Tử Lăng ngồi xuống một cái ghế cách Tống Sư Đạo một cái bàn nhỏ, từ tốn nói: “Đệ tình cờ gặp Phi Huyên ở thành Long Tuyền, chỉ một lời vô tình của nàng đã hoàn toàn thay đổi vận mệnh của đệ. Đó quả là một đoạn hồi ức khó quên tại Long Tuyền, một đoạn hồi ức đau thương nhưng lại vô cùng mỹ lệ lay động lòng người.” Tống Sư Đạo ngạc nhiên nhìn sang gã, đôi mày kiếm khẽ cau lại: “Bản lĩnh thuyết khách của Tử Lăng so với tiểu Trọng quả nhiên cao minh hơn hẳn, khiến ta tự nhiên cũng sinh lòng hiếu kỳ, rất muốn biết Sư Phi Huyên đã nói ra câu nói như thế nào.” Từ Tử Lăng lắc đầu: “Đệ không phải là muốn thuyết phục nhị ca đi làm việc gì, chỉ sợ nhị ca đi vào vết xe đổ của đệ. Không có câu nói của Phi Huyên, đệ có khả năng sẽ vĩnh viễn không bao giờ hiểu được mình sai lầm ở chỗ nào, lãng phí sinh mệnh của chính mình cũng chẳng phải là đáng kể gì, bởi vì tự mình làm tự mình chịu, có trả giá đắt cũng đáng đời, nhưng làm hại đến người khác thì lỗi lầm này không thể nào tha thứ được.” Tống Sư Đạo ngây người một thoáng rồi than: “Nói đi, Sư Phi Huyên lúc đó đã nói gì?” Từ Tử Lăng chìm đắm trong những những hồi ức mỹ lệ đầy thương cảm, hai mắt ánh lên vẻ nhung nhớ miên man, nhẹ giọng đáp: “Nàng nói rằng đệ u mê không biết cách tính toán cho riêng mình. Lúc đó đệ lại hiểu lầm rằng nàng muốn ám chỉ rằng đệ không có dũng khí để theo đuổi nàng. Sự lầm lẫn ngọt ngào đó đã làm đệ không thể nào đè nén nổi tình yêu đối với nàng, đã cùng nàng phát sinh một đoạn tình cảm luyến ái thuần túy về mặt tinh thần, bắt đầu ở Long Tuyền, cũng kết thúc ở ngay tại Long Tuyền. Ngoại trừ Khấu Trọng, chẳng có ai biết được chuyện này. Đệ cũng không định nói với người thứ ba nào, nhưng đêm nay ở gần bên mẹ, không nhịn được lại tâm sự với nhị ca.” Tống Sư Đạo lộ vẻ suy tư, một lúc sau mới hạ giọng nói: “Tại sao đệ lại nói với ta? Đệ nghĩ rằng ta nên quay về tranh thủ Thương Tú Tuần ư?” Từ Tử Lăng nhẹ giọng: “Đó chỉ là bắt đầu của câu chuyện mà thôi, lời khuyên này của Phi Huyên chỉ là cảm xúc nhất thời vì quan hệ giữa đệ và Thạch Thanh Tuyền. Cho đến lúc ấy, đệ không dám có chút vọng tưởng nào đối với Sư Phi Huyên, vừa sợ bị nàng coi nhẹ, lại sợ hại đến thanh tu của nàng, chỉ đến lúc lửa tình bùng cháy trong lòng mới phát giác ra rằng bao nhiêu ức chế trước giờ đều là vô ích.” Tống Sư Đạo đón ánh mắt của gã, hỏi: “Tại sao đệ trước sau vẫn không nghe theo lời khuyên của Sư Phi Huyên?” Từ Tử Lăng nhìn ra mặt đất lởm chởm đầy đá vụn, chậm rãi đáp: “Phi Huyên đưa ra lời khuyên này là vì biết đệ không đi đến U Lâm Tiểu Trúc gặp Thanh Tuyền, không từ mà biệt, nhưng không biết là đệ vì hiểu lầm Thanh Tuyền, nghĩ rằng nàng không yêu đệ, nên ôm lòng lạnh ngắt như tro tàn rời khỏi đất Thục! Nhưng đến lúc đệ quay lại tiểu cốc để thăm Thanh Tuyền mới biết được mình suýt nữa đã mất đi cơ hội lớn nhất trong đời. Nếu không có lời khuyên của Phi Huyên, đệ và Thanh Tuyền sẽ cô đơn lẻ bóng suốt kiếp sống thừa này.” Hai mắt của Tống Sư Đạo ánh lên những tia phức tạp, mày kiếm khẽ nhíu lại, nói: “Tử Lăng đúng là một viên ngọc quý được mài giũa, sao lại có thể hiểu lầm Thanh Tuyền được chứ?” Từ Tử Lăng than: “Bởi vì nàng kêu đệ nên sống cuộc sống độc thân, câu nói này làm tổn thương đệ nghiêm trọng. Sau đó nghĩ lại, đệ bắt đầu hiểu rõ đệ đối với nàng tình thâm ý trọng tuyệt không kém hơn Sư Phi Huyên. Chuyện của đệ và Phi Huyên đã coi như xong, nếu đệ còn không tranh thủ giữ lấy Thành Tuyền thì chứng tỏ đệ không xứng đáng với tình yêu của nàng, tình yêu chân chính có thể xóa tan mọi chướng ngại do con người tạo nên, và có thể hy sinh bất cứ thứ gì cho đối phương.” Tống Sư Đạo run giọng nói: “Ta đã hiểu dụng ý của đệ rồi. Ai! Ta phải làm gì đây?” Từ Tử Lăng nói: “Nhị ca đừng trách đệ nói thẳng, mẹ chỉ là một giấc mộng mỹ lệ và đau thương mà nhị ca không thể nào thoát ra khỏi mà thôi! Đệ và Khấu Trọng dám khẳng định mẹ đối với nhị ca rất có hảo cảm, do đó mới dẫn theo bọn đệ lên thuyền của nhị ca, chỉ hận thời gian không cho hai người cơ hội phát triển thêm. Nhị ca và mẹ cũng tương tự như đệ và Phi Huyên, bắt đầu ở Đan Dương, kết thúc ở Đại Giang. Giả sử như mẹ không chết đi, bằng vào thù hận dân tộc giữa Cao Lệ và nước chúng ta, e rằng mẹ cũng đưa ra lời khuyên cho nhị ca tương tự như Phi Huyên, hiện tại chỉ là đệ và Khấu Trọng thay mẹ nói với huynh mà thôi. Nhị ca đi đến tiểu cốc này ẩn cư bên cạnh mẹ thì chỉ là vì bản thân mình, nếu nhị ca chịu cùng bọn đệ đi đến Phi Mã Mục Trường tranh thủ tình cảm của Thương Tú Tuần, thì mới có thể xem tình cảm của huynh và Thương Tú Tuần sâu đậm đến mức nào. Chuyện thành bại thế nào chỉ là thứ yếu mà thôi.” Tống Sư Đạo yên lặng ngây người nhìn xuống đất một hồi lâu, chợt đứng phắt dậy, hai mắt lấp lánh thần quang, nói một cách dứt khoát: “Ta sẽ cùng các đệ về Phi Mã Mục Trường.” Từ Tử Lăng nói: “Không phải theo bọn đệ về, mà nhị ca phải đơn đao phó hội, như vậy mới thể hiện được thành ý và dũng khí của nhị ca.” Đang khi Tống Sư Đạo ngạc nhiên ngẩn người ra thì Khấu Trọng nãy giờ nghe trộm ở bên ngoài ập vào như một cơn gió, cười nói ầm ĩ: “Đệ đã thu thập hành trang cho nhị ca, lập tức lên đường đi thôi.” Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng áp giải Tống Sư Đạo đến tận con đường đi vào Phi Mã Mục Trường rồi mới chia tay, dong ruổi về Ba Thục. Khấu Trọng lần đầu vào đất Thục, trong lòng vẫn nhớ câu “đường vào đất Thục cheo leo nguy hiểm nhưng tuyệt đẹp”, lại không muốn bỏ qua cảnh quang hùng vĩ của Tam Hiệp. Đang do dự thì Từ Tử Lăng chọn lựa giùm gã: “Giả như tương lai ngươi thống nhất thiên hạ, ắt hẳn phải quay về Ba Thục tập hợp thủy sư, thuận đường diệt Tiêu Tiễn chứ tuyệt không muốn nằm gai nếm mật vượt qua Thục đạo, thôi thì lần này hãy ráng tận hưởng lạc thú xuyên núi băng rừng một phen đi!” Cảm xúc dâng trào, Khấu Trọng nói: “Từ khi ly khai Dương Châu đến nay, bọn ta không còn phải lén lén lút lút, né trái tránh phải như xưa. Cảm giác đó đúng là rất thích thú.” Bàn cãi chán chê, cả hai quyết định đi theo lộ tuyến nhập Thục mà Từ Tử Lăng vừa đi hồi đầu năm. Trước hết sẽ đến thành Thượng Dong ở phía đông Đại Ba Sơn, qua đêm ở khách sạn để bồi dưỡng tinh thần, chuẩn bị sớm hôm sau lên đường vào Thục. Thành này trước đây thuộc về Chu Xán, do Chu Xán bại vong nên tình thế trở nên mờ mịt. Hiện tại các thế lực địa phương chủ trì đại cục, tạm thời vẫn đứng trung lập quan sát tình thế. Cả hai tắm gội một phen thật thoải mái rồi Từ Tử Lăng trở về phòng đả tọa, còn Khấu Trọng thì ra ngoài nghe ngóng tin tức, khoảng nửa canh giờ sau mới quay lại: “Vùng này đúng là vô cùng kỳ thú, hết thứ lạ này đến thứ lạ khác, đúng là nơi thích hợp cho mấy lời nói vung nói vít.” Khấu Trọng thần tình hưng phấn, đến giày dưới chân cũng không thèm cởi, nằm phịch ngay xuống giường. Từ Tử Lăng đang ngồi tĩnh tọa trong góc lườm gã một cái, chau mày nói: “Tối nay ngươi ngủ trên cái giường này có phải không?” Khấu Trọng phá lên cười ha hả: “Lăng thiếu gia biến thành người yêu sự thanh tịnh từ khi nào thế? Nhất định là vì quen Phi Huyên, một mỹ nhân không dính chút bụi trần, nên cũng học đòi tập quán của nàng ta rồi chứ gì?” Từ Tử Lăng tỏ vẻ bực bội: “Nói ít đi một chút, có tin tức gì mà khiến ngươi hưng phấn như vậy?” Khấu Trọng ngồi xuống mép giường vui vẻ nói: “Lão gia đã không gạt chúng ta, người đã công báo khắp thiên hạ là sẽ toàn lực ủng hộ ta thống nhất thiên hạ. Tin tức đó cũng đã vang động đến tận tòa tiểu thành xa xôi này, là đầu đề bàn tán không dứt của mọi người, khiến uy phong của Lý tiểu tử chiếm Lạc Dương trở thành quá khứ. Tống Khuyết cũng được rất nhiều người đàm luận, trong đó phần lớn đều tin tưởng Tống Khuyết sẽ khởi binh ra khỏi Lĩnh Nam, thiên hạ không còn là của Lý gia nữa. Chỗ hay ho nhất là danh tiếng của ta ở chốn này hết sức tốt đẹp, ai ai cũng nói người dân ở Thiếu Soái quốc không phải nộp thuế, không bị bắt lính. Ha ha, không phải là không đánh thuế, chỉ là thuế đánh nhẹ hơn nhiều mà thôi!” Từ Tử Lăng không hiểu hỏi lại: “Đây vốn không phải là lời bịa đặt, sao ngươi lại nói những lời này tràn ngập hang cùng ngõ hẻm?” Khấu Trọng vui vẻ đáp: “Mấy lời đồn đại đã được tiểu não của ta sàng lọc rồi mới kể cho ngươi chứ. Đương nhiên là không một ai hiểu rõ được tình hình như ta rồi. Ta chẳng dám khẳng định tình huống tại Ba Thục cũng như vậy, nhưng có tin do khách thương đến từ Ba Thục truyền ra là Giải Huy không lý gì đến phản đối của tứ đại tộc, một mực theo ý mình tự tiện mời Đường quân nhập Thục. Hy vọng rằng đây là chuyện bịa đặt, bằng không thì chiến loạn là không thể tránh khỏi.” Lại cười tiếp: “Nếu như vậy còn chưa đủ kỳ lạ thì còn một phiên bản khác nữa, cái gì mà Tây Đột Quyết đã bí mật liên minh với Lý Thế Dân để đối phó với Hiệt Lợi và huynh đệ Đột Lợi của chúng ta ở Đông Đột Quyết, lời đồn này làm người nghe được không biết nên cười hay nên khóc nữa, Lý Thế Dân làm sao có cơ hội để thiết lập quan hệ với Tây Đột Quyết cơ chứ.” Từ Tử Lăng trầm giọng nhắc nhở: “Ngươi xem ra đã quên Vân Soái đã từng đến Trường An rồi sao?” Khấu Trọng hơi giật mình, gật đầu đồng ý: “Ta đúng là hồ đồ, Vân Soái là Quốc sư của Tây Đột Quyết, bằng vào thủ đoạn tài trí của y, lọt vào kho châu báu đương nhiên không chịu về tay không. Chỉ cần thông qua đám khách thương Ba Tư sống tập trung ở Trường An thì có thể bí mật hội diện với Lý Thế Dân mà thần không hay, quỷ không biết.” Từ Tử Lăng vẫn có chỗ không hiểu: “Những tin tức như thế toàn là cực kỳ cơ mật, làm sao lại có thể truyền đến Ba Thục một nơi chó ăn đá gà ăn sỏi thế này cơ chứ?” Khấu Trọng lộ vẻ suy tư, trầm giọng nói: “Tự nhiên truyền tin tức ra bên ngoài nhất định phải có nguyên nhân gì đó, nghe đồn Giải Huy dám bỏ qua sự phản đối của tứ đại tộc, một mực làm theo ý mình là vì có người của hai dị tộc lớn phía bắc là Tây Đột Quyết và Đảng Hạng chống lưng, do đó người ta thấy có rất nhiều người Tây Vực ra vào Độc Tôn bảo.” Từ Tử Lăng chau mày: “Điều này càng làm cho bọn ta thuyết phục Giải Huy thêm khó khăn.” Khấu Trọng vỗ giường: “Lý Thế Dân ra chiêu này đúng là quá khéo, thông qua bọn ngoại tộc phía tây Ba Thục để khống chế Giải Huy, hèn gì Giải Huy dám đắc tội với nhạc phụ tương lai của ta, xem ra y quả thật có nỗi khổ không thể nói ra.” Từ Tử Lăng lắc đầu: “Ta ở chỗ Hi Bạch đã nghe qua tác phong hành sự của người này, y tuyệt không phải là kẻ chịu khuất phục trước uy hiếp của người khác, bên trong nhất định còn có khúc mắc gì, nói cho cùng bọn ta cũng không hiểu rõ Giải Huy cho lắm.” Khấu Trọng gật đầu: “Nói đúng lắm! Hai mục tiêu cần phải công chiếm quan trọng nhất của Tống Khuyết chính là Hán Trung và Tương Dương. Nếu chiếm Hán Trung, đối với Giải Huy mà nói thì chẳng còn chừa lại đường lui nào, có thể thấy lão nhân gia không còn hứng thú đàm phán với Giải Huy nữa, cũng hiểu rõ Giải Huy đã chọn đứng về phe của Lý Thế Dân. Không biết Giải Huy dùng binh khí gì? Thanh danh địa vị trên giang hồ của y cũng gần với nhạc phụ tương lai của ta, xem ra không phải là kẻ tầm thường đâu.” Từ Tử Lăng nói: “Chỉ xem sự kính trọng của An Long đối với y thì đã biết y dù sao cũng không phải là hạng tép riu rồi. Nhưng y dùng binh khí gì thì ta cũng không rõ.” Khấu Trọng cười khổ: “Bọn ta ráng hết sức để tránh đổ máu, hy vọng có thể gặp may mắn, nếu không thì chỉ biết xem xem quyền đầu của ai cứng rắn hơn mà thôi.” Từ Tử Lăng lắc đầu: “Vì Giải thiếu phu nhân Tống Ngọc Hoa, đại tỷ của Ngọc Trí và nhị ca, bọn ta sao có thể nói đến chuyện buông xuôi được chứ? Bọn ta còn phải nghĩ cho trăm họ vô tội nữa.” Khấu Trọng cười mơn: “Là tiểu đệ nói nhăng nói càng, để ta nghĩ kỹ lại xem sao! Hà, đáng tiếc là đầu của ta cứ trống rỗng, không nghĩ ra biện pháp gì, thôi thì chỉ biết tùy cơ ứng biến mà thôi.” Từ Tử Lăng đồng ý: “Đầu của ta cũng trống rỗng y hệt ngươi, hà, như thế gọi là chuyện bất ngờ dồn dập, khiến người ta bó tay không biết làm sao.” Khấu Trọng than: “Ai bảo đối thủ của bọn ta lại là Lý Thế Dân, y vĩnh viễn nắm vững thế chủ động, lần này cũng thể hiện tác phong nhất quán của y từ trước tới giờ. Chỉ có một chuyện khiến người ta không hiểu được, đây đã là chuyện bí mật không dám nói ra ngoài vì sao lại đồn rầm lên khắp hang cùng ngõ hẻm cơ chứ? Nếu truyền tới tai của Lý Uyên thì không biết Lý Uyên sẽ có phản ứng như thế nào đây?” Từ Tử Lăng trầm ngâm: “Trực giác của ta cho thấy đây không phải là chuyện đồn thổi vô căn cứ mà là có người cố ý tiết lộ ra, mục tiêu là để đả kích Tây Đột Quyết hay là Lý Thế Dân. Bởi vì cho dù sức tưởng tượng của bọn người ăn không ngồi rồi có phong phú tới đâu cũng không thể nào nghĩ ra chuyện Lý Thế Dân bí mật hiệp nghị với Thống Diệp Hộ của Tây Đột Quyết.” Khấu Trọng than: “Nếu như chuyện này là thật thì Lý Thế Dân thật là làm cho người ta thất vọng quá, so với cấu kết với Hiệt Lợi thì có phân biệt gì chứ?” Từ Tử Lăng đáp: “Đương nhiên là khác biệt rất lớn, trong cuộc tranh bá ở thảo nguyên ngoài biên ải, Thống Diệp Hộ của Tây Đột Quyết trước giờ đều bị kém thế, nếu Thống Diệp Hộ đầu hàng Hiệt Lợi, thì Trung nguyên cùng một lúc phải ứng phó với địch nhân từ biên cương phía bắc và phía tây. Do đó cần phải chống lưng cho Tây Đột Quyết, dùng ngoại tộc chế trụ ngoại tộc, chính là chiến lược hợp lý nhất.” Khấu Trọng hừ lạnh: “Nói không chừng Lý Thế Dân còn có ý riêng, thấy tình thế bất diệu thì có thể lập tức chạy tới Ba Thục liên kết với Tây Đột Quyết chống lại trung ương Đường thất. Con bà nó, nguyên tắc của ta là tuyệt không để bọn ngoại tộc bước vào đất của bọn ta nửa bước.” Từ Tử Lăng cười khổ: “Chuyện thật ra như thế nào thì đợi chúng ta đến Thành Đô hiểu rõ đầu đuôi rồi hãy nói tiếp! Hoặc giả sự tình không đến nỗi như chúng ta tưởng tượng đâu.” Khấu Trọng hỏi: “Bọn ta bí mật lẻn vào Thành Đô hay cứ đường đường chính chính vào thành qua cửa lớn?” Từ Tử Lăng đáp: “Cứ làm cách nào tiện nhất là được, Thành Đô vẫn chưa là thiên hạ của nhà Lý, vẫn còn nằm trong tay của Giải Huy và tứ đại tộc, xem ra Giải Huy cũng không dám tùy tiện dùng vũ lực đâu.” Khấu Trọng cười: “Dùng vũ lực thế nào chứ? Hai huynh đệ bọn ta không phải là trẻ nít mới xuất đạo dễ bị bắt nạt, có chuyện gì mà chưa từng thấy qua chứ. Nước đến thì ngăn, binh đến thì đánh, con bà nó, nếu Giải Huy dám ngăn cản thì bọn ta cũng chẳng thèm khách khí nữa.” Từ Tử Lăng can: “Đừng như vậy chứ, mới có thắng lợi một chút đã huênh hoang, giở giọng kiêu căng khoác lác, bọn ta bây giờ chỉ cầu hòa chứ không cầu chiến đâu.” Khấu Trọng hai mắt lóe sáng tinh quang, trầm giọng: “Ta không phải là thắng lợi rồi kiêu căng, chỉ là con người trở nên thực tế hơn, nếu không nắm võ lực mạnh mẽ, hỏi xem có ai hứng thú nghe lời của ngươi nói chứ, có thể đánh mà cũng có thể hòa. Ta sẽ thuyết giảng lợi hại cho Giải Huy, ‘lợi’ là y có thể bảo gia an Thục, ‘hại’ là gia hủy nhân vong. Ta phải làm cho y biết rõ nếu đại quân xâm phạm, hai huynh đệ chúng ta có thể làm cho y loạn cào cào, chẳng những đấu lực mà còn đấu trí với y nữa.” Từ Tử Lăng im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng đồng ý: “Ta tuy không muốn thừa nhận nhưng phương pháp của ngươi chính là phương pháp khả thi duy nhất, cứ quyết định làm theo như vậy đi!” Khấu Trọng nói: “Nếu Giải Huy tranh tiên một bước, hai tay dâng Hán Trung cho Lý Uyên thì nói cái gì cũng vô dụng, bọn ta phải làm thế nào?” Từ Tử Lăng lộ vẻ suy tư, đáp: “Hy vọng lão gia đem tin tức ủng hộ ngươi truyền sớm một bước đến Ba Thục, bởi vì Giải Huy và lão gia hàng Đường cũng đều là do Phi Huyên ở bên trong đưa đường dẫn lối, lão gia hủy ước cũng là một chuyện thức tỉnh Giải Huy, để cho y suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động.” Khấu Trọng nói: “Lý Uyên giết Lý Mật đúng là một nước cờ cực kỳ sai lầm, Lý Nguyên Cát xử quyết Đậu Kiến Đức trước mặt mọi người lại là sai lầm tiếp bước sai lầm, cũng là chứng tỏ Lý Thế Dân hiện giờ không còn đủ sức bảo hộ cho những người đầu hàng y nữa, thêm vào Lý Uyên là kẻ tàn ác không biết niệm tình xưa. Ba Thục có thể tránh được chiến họa hay không không phải là là do chúng ta quyết định mà tất cả đều nằm trong tay Giải Huy cả.” Từ Tử Lăng đáp: “Sau khi đến Thành Đô chúng ta nhất định phải nghĩ cách gặp Giải thiếu phu nhân một phen, đó cũng là bước tiến đầu tiên của kế hoạch, về mặt này Trịnh Thạch Như có thể giúp bọn ta một tay.” Khấu Trọng ngẩn người: “Người ngươi nói đến là Hà Nam Cuồng Sĩ Trịnh Thạch Như? Y và đại tỷ của Trí Trí có quan hệ thế nào?” Từ Tử Lăng giải thích: “Người y yêu quý nhất là Trịnh Thục Minh, người mà bọn ta biết là nữ đương gia của Trường Giang liên minh, nàng ta lại là bạn thân trong khuê các với Giải thiếu phu nhân, do đó có thể an bài thỏa đáng cho bọn ta.” Khấu Trọng hai mắt lóe sáng: “May mà có ngươi nhắc nhở, Trường Giang liên minh kết hợp sáu bang hội môn phái có thế lực ở Trường Giang, sức ảnh hưởng không phải là nhỏ, nếu Trịnh Thục Minh chịu đứng về phe bọn ta, thì sẽ tạo ra áp lực rất lớn đối với Giải Huy.” Từ Tử Lăng gật đầu: “Ngươi có thể thử xem sao, Trịnh Thạch Như là người hết sức sùng bái nhạc trượng tương lai của ngươi, có thể nói chuyện lợi hại với Trường Giang liên minh, du thuyết về hướng có lợi cho ngươi. Ngoài ra còn phải tranh thủ thêm tứ đại tộc Khương, Dao, Miêu, Di, bọn họ trước giờ vẫn ủng hộ Tống Khuyết, có bọn họ đứng chung thuyền với ngươi, Giải Huy chỉ còn nước đơn độc chịu khổ mà thôi.” Khấu Trọng đứng vụt dậy: “Ta không còn muốn ngủ nữa, hay là tìm một quán cơm nào đó ăn cho no bụng rồi tiếp tục hành trình, để tránh trễ nải lỡ mất cơ hội tốt.” Từ Tử Lăng vươn người đứng dậy: “Được lắm!” Hai gã thu thập số hành lý ít ỏi rồi rời khỏi khách sạn, sau khi ăn no bụng thì lên đường đi vào đất Thục.