Khấu Trọng bước đến bên cạnh Tống Khuyết, cung kính nói: “Phiệt chủ có gì căn dặn?”
Tống Khuyết từ tốn đáp: “Ta đã để ý Lý Thế Dân từ lâu rồi!”
Khấu Trọng chợt nhớ đến Phong Đức Di, gật đầu nói: “Phiệt chủ đã từng nói, ngoại trừ tiểu tử, người phiệt chủ đánh giá cao nhất là y.”
Tống Khuyết im lặng một lúc, trầm giọng: “Nếu lúc nãy ta từ chối đề nghị của các người, ngươi đoán cục thế thiên hạ sẽ như thế nào?”
Khấu Trọng đáp: “May mà sự thực không phải là như thế, lúc đó tiểu tử chỉ đành tiếp tục Bắc phạt, còn Lý Thế Dân bị phụ hoàng và huynh đệ của y giết chết, Hiệt Lợi xua quân xuống miền Nam, miền Bắc lâm vào cảnh chia năm xẻ bảy.”
Tống Khuyết chầm chậm lắc đầu: “Lý Thế Dân không ngu xuẩn như thế, hắn sẽ lấy Lạc Dương làm căn cơ, xây dựng thế lực, dựa vào tiếng tăm chính trị và võ công của y, cuối cùng cũng sẽ thống nhất miền Bắc, đánh lui người Đột Quyết. Lý Thế Dân có sở trường mà ngươi không bì được, đó là khả năng chịu đựng đến cùng. Nếu ngươi không thể đánh úp Lạc Dương, ngươi sẽ thua trận cuối cùng. Cho nên nếu ta không đồng ý các ngươi, dù ngươi có thành công hay không cũng chỉ là trong năm năm, đó là chưa kể tới tâm ma của ngươi.”
Khấu Trọng cười khổ: “Phiệt chủ thấy rất rõ ràng, nếu tiểu tử không được phiệt chủ chấp nhận, chỉ đành miễn cưỡng tiếp tục ác chiến. Nhưng chuyện nhà ai nấy biết, tiểu tử không còn muốn toàn tâm tranh bá như lúc trước nữa, Tử Lăng lại không thèm để ý đến tiểu tử nữa.”
Tống Khuyết chầm chậm quay người, nhìn gã, bình tĩnh hỏi: “Nói thực cho ta biết, ngươi mạo hiểm nói chuyện này với ta, rốt cuộc có bao nhiêu phần là vì Ngọc Trí?”
Khấu Trọng giật mình cúi đầu nói: “Ít nhất cũng có năm phần, còn năm phần kia là vì Tử Lăng, còn những điều khác thì không quan trọng. Tiểu tử có lòng tin có thể khắc phục tất cả, vốn không hề sợ liên quân Tái ngoại, cũng chẳng sợ Lý Thế Dân, có lòng tin có thể thắng Thế Dân, trong thiên hạ không còn ai có thể chặn được tiểu tử, bởi vì tiểu tử đã có thể đem đao pháp của phiệt chủ dung hợp vào trong chiến pháp thiên quân vạn mã tranh thắng trên chiến trường.”
Tống Khuyết cười lớn, vui mừng thốt: “Khấu Trọng rốt cuộc vẫn là Khấu Trọng, cuối cùng ngươi đã có lòng tin tất thắng trên chiến trường. Đáng quý thay ngươi không có dã tâm đối với quyền lực và danh vọng, Ngọc Trí sẽ cảm thấy kiêu hãnh vì ngươi, Tống Khuyết cũng có người thừa kế rồi.”
Khấu Trọng nhớ đến Tống Sư Đạo, vội nói: “Phiệt chủ đương nhiên có người kế thừa, nhị ca đang ở Phi Mã Mục Trường giám định bảo tàng cho Thương Trường chủ, trong khoảng thời gian ngắn nữa sẽ cầu hôn với Thương Trường chủ, chỉ cần phiệt chủ chấp nhận, đôi bên sẽ kết tóc đề thân.”
Ánh thần quang trong hai mắt Tống Khuyết chợt thịnh, lão trầm giọng: “Có chuyện này sao?”
Khấu Trọng nói: “Chuyện này là thực, họ vừa gặp nhau ở Trường An đã thấy mến nhau, nhưng vì tình thế nên chưa tiến triển, bây giờ mọi trở ngại không còn nữa, tự nhiên mọi việc suông sẻ. Phiệt chủ có biết tiểu tử và Tử Lăng vì chuyện này mà mất bao nhiêu tâm trí không?”
Tống Khuyết hơi giật mình, gật đầu nói: “Cuối cùng Sư Đạo cũng ra khỏi bến mê, chuyện này ngươi và Tử Lăng làm rất tốt!”, rồi lấy từ trong ngực áo ra một ống trúc đã bịt kín đầu, đưa cho Khấu Trọng: “Ngươi thay ta đưa thư này đến Phạm Thanh Huệ, còn việc làm thế nào giúp Lý Thế Dân lên ngôi vua, ngươi cứ tự quyết định, ta phải toàn lực chữa trị vết thương, không thể tham dự vào chuyện của các người. Đi đi! Lý Thế Dân là lựa chọn tốt nhất! Thanh Huệ không nhìn nhầm người đâu, Tống Khuyết này cũng vậy.”
o0o
Ba người ngồi trong khoang thuyền của Từ Tử Lăng, tâm trạng khác hẳn nhau.
Được Tống Khuyết ủng hộ, con đường phía trước đã rất rõ ràng, chỉ xem họ dùng thủ đoạn, sách lược gì để đạt đến mục tiêu.
Khấu Trọng nói: “Trước tiên bọn ta phải mau chóng thiết lập mạng lưới liên lạc bí mật, khi đôi bên hiểu rõ lẫn nhau thì mới phối hợp chặt chẽ như áo trời không lọt.”
Lý Thế Dân gật đầu: “Về mặt này không có vấn đề, Bàng Ngọc xưa nay phụ trách thu thập tin tức, chỉ cần bảo y chọn lựa trong số các thủ hạ những kẻ trung thành nhạy bén thì có thể thực hiện yêu cầu của Thiếu soái.”
Khấu Trọng vui mừng: “Về mặt này ta không rành lắm, Lỗ thúc lại là chuyên gia, cứ để Bàng Ngọc đi gặp Lỗ thúc, hai người sẽ nghiên cứu cách nào thực hiện tốt nhất.”
Lý Thế Dân nói: “Về Khai Phong, ta lập tức sai Bàng Ngọc đến gặp Lỗ thúc.”
Y hơi dừng lại rồi nói tiếp: “Việc các vị có thể bí mật vào Quan Trung hay không là điểm mấu chốt của thành bại, mặt này cứ để ta sắp xếp.”
Khấu Trọng mỉm cười: “Nếu cần lão ca giúp đỡ, bọn ta sẽ không khách sáo. Nhưng bây giờ huynh không nên nhúng tay vào việc này, dẫu cho bọn ta bị phát hiện, huynh cũng không bị vạ lây. Bọn ta sẽ đi ngang qua Hán Trung vào Thục, bề ngoài đại trương thanh thế, có thực có hư. Thực là tấn công Lâm Sĩ Hồng và Tiêu Tiễn; hư là giả vờ lần lượt tiến vào Ba Thục và Tương Dương để người khác không nghi ngờ.”
Từ Tử Lăng nhắc nhở: “Chúng ta từng tiến quân vào Ba Thục, đột nhiên thối lui, chắc chắn sẽ có người sinh nghi.”
Lý Thế Dân nói: “Tử Lăng không cần lo lắng, chúng ta đã bàn về việc này, chỉ cần nghĩ tới mối quan hệ giữa Tống Khuyết và Giải Huy, khiến Tống gia quân tấn công Ba Thục chậm lại.”
Từ Tử Lăng thở dài: “Điều ta lo lắng nhất là Thạch Chi Hiên, lão rất khôn ngoan, ta và Khấu Trọng đều không bằng, chỉ cần để lộ chút sơ hở, nói không chừng lão có thể suy đoán ra chuyện bọn ta liên minh, lúc đó bọn ta không còn kiểm soát được tình thế nữa.”
Khấu Trọng gật đầu: “Thạch Chi Hiên thật khiến cho người ta đau đầu, nếu là người khác, bọn ta không cần bất chấp thủ đoạn diệt trừ lão trước. Để ba ngàn quân tinh nhuệ từ Hán Trung ngầm tiến vào Quan Trung phải cần đến hai tháng, trong khoảng thời gian này, bọn ta không nên để lộ mối quan hệ và hành động.”
Lý Thế Dân nói: “Dù ta trở về Lạc Dương, lập tức bị phụ hoàng triệt về Trường An, ta vẫn có thể mượn cớ kéo dài thời gian mười ngày nửa tháng.”
Khấu Trọng nhíu mày nói: “Huynh đã từng kéo dài một thời gian, lần này không thể lặp lại kế cũ, huống chi chuyện chinh phạt Lưu đại ca do hoàng huynh của huynh toàn quyền chủ trì, huynh đâu có lý do kéo dài nữa. Ngặt nghèo nhất là phụ hoàng của huynh sẽ lấy cớ huynh vi phạm hoàng lệnh để trị tội, tước đoạt binh quyền của huynh, vậy mới là mối họa lớn nhất cho kế hoạch của bọn ta, cho nên huynh phải ngoan ngoãn nghe lời để lão nhân gia không có cớ trừng phạt.”
Lý Thế Dân mỉm cười: “Ta chợt cảm thấy như thú vị của đời sống xông pha giang hồ, từ sau khi phụ hoàng lên ngôi, lại trao binh quyền cho ta, tuy bọn thủ hạ đều nghe lời nhưng không có ai nói với ta những lời như Thiếu soái, khiến ta cảm thấy vừa mới mẻ lại vừa thú vị.”
Khấu Trọng hân hoan: “Tâm trạng của huynh đã tốt hơn nhiều rồi!”
Lý Thế Dân chân thành nói: “Tuy có lẽ ta sẽ mất đi hai thân huynh đệ, nhưng ta có hai vị huynh đệ này bù vào, bọn ta đều ra sức cho thiên hạ, có gì mà tiếc nuối?”
Từ Tử Lăng đưa tay ra, trầm giọng: “Một ngày là huynh đệ!”
Khấu Trọng và Lý Thế Dân cũng đưa tay ra nắm chặt lấy, đồng thanh nói: “Suốt đời là huynh đệ!”
Cả ba đều cười ha hả.
Khấu Trọng nói: “Dù thế nào đi nữa, ngày Thế Dân huynh về Trường An cũng chính là lúc ta và Tử Lăng đến đó, có thể đưa Thế Dân huynh và người nhà từ bảo khố thoát đi. Đương nhiên hy vọng sự việc sẽ không phát triển đến mức đó, nhưng khả năng này rất nhỏ. Dù quý phụ hoàng có ghét huynh như thế nào cũng không dám dồn huynh vào chỗ chết khi thời kỳ nguy hiểm sắp ập tới, khiến Đại Đường quốc chia năm xẻ bảy. Huynh chỉ cần từng bước lấn tới, còn bọn ta cứ việc binh đến chống cự, nước đến đắp bờ. Con bà nó, bọn ta có cần bắt chước như Tư Đồ Phúc Vinh nghênh ngang tiến vào thành hay không?”
Từ Tử Lăng sững ra: “Tư Đồ Phúc Vinh? Đó chẳng phải tạo cơ hội cho Thạch Chi Hiên vạch trần bọn ta sao?”, Lý Thế Dân từ lúc biết chuyện này từ Lý Tịnh, đã không còn thắc mắc nữa.
Khấu Trọng nói: “Đây chính là cách thăm dò Thạch Chi Hiên trực tiếp nhất, xem lão có còn nghĩ đến Thanh Tuyền mà không vạch trần bọn ta hay không. Hơn nữa có thể dụ rắn ra khỏi hang, với con người như Thạch Chi Hiên, lại thêm bị phía hệ của Triệu Đức Ngôn chèn ép, làm cho y không thể làm càn. Khi lão đến làm phiền, bọn ta sẽ tùy cơ ứng biến đối phó với lão. Con bà nó, bây giờ Khấu Trọng này thật sự không còn sợ lão nữa rồi.”
Từ Tử Lăng trầm giọng: “Quan hệ giữa bọn ta với Thạch Chi Hiên khi nóng khi lạnh, nhưng có nhất định phải mạo hiểm không? Nếu xảy ra chuyện, sẽ liên quan đến rất nhiều người vô tội.”
Khấu Trọng nói: “Chỉ cần Thanh Tuyền chịu đến Trường An, vấn đề của Thạch Chi Hiên chắc chắn sẽ không còn tồn tại.”
Từ Tử Lăng cười khổ: “Ta không muốn nàng bị cuốn vào chuyện này.”
Khấu Trọng nói: “Vậy cứ bảo con gái của Thạch Chi Hiên đến Trường An tìm ngươi, chuyện này có thể do chính Thanh Tuyền nói ra! Hà!”
Từ Tử Lăng nói: “Vậy bọn ta có thể giấu Khả Đạt Chí không?”
Khấu Trọng buồn bã: “Không thể. Còn có Tất Huyền nữa, với nhãn lực của hắn, chỉ cần nhìn bọn ta một lần dù bọn ta che đậy như thế nào cũng chỉ tổ làm trò cười cho hắn. Ôi! Đành phải lén lút, ban ngày ẩn nấp ban đêm chui ra như chuột, hoặc nấp trong phòng ngủ của Thế Dân huynh, nhưng làm thế không thể bảo vệ được cho Thế Dân huynh mà còn rơi vào thế bị động hoàn toàn, không có lợi cho kế hoạch của bọn ta.”
Lý Thế Dân nghiêm mặt nói: “Hai vị có biết mùa đông Trường An không có bất cứ cuộc thi mã cầu nào không?”
Từ Tử Lăng và Khấu Trọng nghe thế tinh thần phấn chấn.
Khấu Trọng nói: “Nói như vậy, bọn ta chỉ cần tránh được Khả Đạt Chí và Tất Huyền là có thể an toàn.”
Lý Thế Dân thắc mắc: “Dù Tất Huyền đến Trường An thật đi nữa, hai vị cũng rất ít cơ hội gặp hắn, nhưng Khả Đạt Chí thì rất khó nói, tại sao không giết y trước đi để giải quyết mọi việc?”
Từ Tử Lăng cười khổ: “Bọn ta không làm được, bởi vì y là huynh đệ đã sánh vai tác chiến. Bọn ta định xin Thế Dân huynh tha cho y một con đường sống.”
Khấu Trọng nói: “Còn một người không thể không đề phòng, chính là Dương Hư Ngạn, may sao y ít công khai lộ mặt, cơ hội gặp y cũng không lớn lắm. Nếu Thế Dân huynh có thể cung cấp hành tung của y, chúng ta sẽ giải quyết y. Tiểu đệ và Tử Lăng, hoặc có thể thêm lão Bạt, bảo đảm một khi y vào rọ, dù luyện xong Bất Tử ấn pháp hay cái gì mà Ngự Tận Vạn Pháp Căn Nguyên Trí Kinh đi nữa, dẫu mọc cánh cũng khó thoát.”
Lý Thế Dân cả quyết nói: “Không mạo hiểm một chút, sao có thể làm được việc lớn? Chỉ cần bọn ta đặt ra kế hoạch ứng biến trong những tình huống khác nhau, lại thêm tùy cơ ứng biến, nhất định gặp dữ sẽ hóa lành. Thử nghĩ xem nếu chuyến này các vị thuận buồm xuôi gió thì sao? Các vị có thể tạo ra hiện tượng giả ở miền Nam, khiến cho người ta tưởng rằng hai người đang ở Quan ngoại.”
Khấu Trọng cười ha hả: “Vẫn là Thế Dân huynh mưu trí và gan dạ, con bà nó, cứ quyết định như vậy đi. Từ đây trở về Lương Đô, có đủ thời gian cho bọn ta suy nghĩ.”
Tiếng bước chân vang lên, giọng nói của Tống Lỗ ở bên ngoài vọng vào: “Tiểu Trọng, Ngọc Trí đến!”
Khấu Trọng giật bắn mình đứng bật dậy, thấy Lý Thế Dân và Từ Tử Lăng trố mắt ra nhìn mình, gã ưỡn ngực nói: “Tình trường như chiến trường, tiểu đệ đi đánh trận đây, hy vọng không mất mạng vì đất nước!”
Tống Ngọc Trí mặc đồ bó chẽn, tóc kết thành hai bím, chân mang giày cưỡi ngựa, lưng cài bảo kiếm, rõ ràng mới từ xa trở về, vừa xuống ngựa đã lập tức đi gặp Khấu Trọng.
Thấy nàng ngồi yên lặng bên bàn, bộ dạng bơ phờ, gã dâng lên niềm xót thương, quên bẵng đi Tống Lỗ, quân hết mọi thứ, nhìn vào ánh mắt hơi lãnh đạm, làn mi khẽ nhíu, ngồi xuống bên cạnh nàng.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Trong lòng Khấu Trọng dâng lên từng cơn sóng lớn, nhớ lại những chuyện trước kia. Bất luận lúc hai cá nhân quyết đấu sinh tử hay thiên quân vạn mã đối mặt sa trường, những danh vị, quyền lực, vinh nhục, ngay cả nhất bá nghiệp thống thiên hạ bất hủ, xét đến cùng vẫn là “cảm thụ của tâm”, không hơn một phân, không giảm một mảy, vấn đề là cảm thấy thỏa mãn.
Như bây giờ, trong lòng gã chỉ có người ngọc từng khiến gã chịu trăm cay ngàn đắng, những điều khác không còn trọng yếu.
Tống Ngọc Trí thản nhiên nói: “Tam thúc không chịu nói tại sao huynh đến Lĩnh Nam, cứ bảo muội đích thân hỏi huynh, lúc này sóng gió nổi lên khắp nơi, sao Thiếu soái còn rảnh mà đến đây?”
Khấu Trọng thấy tim mình đập thình thịch, máu nóng dâng trào, nếu có thể mang lại cho người đẹp hạnh phúc sung sướng, gã còn mong gì nữa. Lúc này, từ trong đáy lòng gã cảm kích Từ Tử Lăng, nếu chẳng nhờ Từ Tử Lăng chỉ ra, gã chắc chắn sẽ khiến cho Trung thổ trời long đất lở, chia năm xẻ bảy. Còn mục tiêu bây giờ là cùng Lý Thế Dân thống nhất thiên hạ, tìm lại tình yêu của Ngọc Trí đối với mình, đó chính là thứ mà lâu nay gã quí trọng hơn cả tính mạng.
Tống Ngọc Trí nhíu mày, tỏ ra không nhẫn nại được, khẽ nói: “Thiếu soái trở thành người câm rồi sao?”
Khấu Trọng cố nén tình cảm, ôm nàng vào lòng, cảm nhận được nàng đang run rẩy, gã nghẹn ngào cất tiếng: “Trí Trí không chịu gặp ta, ta phải đành đến Lĩnh Nam.”
Tống Ngọc Trí giận dỗi nói: “Thiếu soái đang có nhiệm vụ nặng nề, sao có thể tùy tiện bỏ đi, không sợ phụ thân trách hay sao?”
Khấu Trọng hít sâu một hơi: “Chuyến này ta đến Lĩnh Nam là chính thức cầu hôn Trí Trí, bởi hôn ước trước đây đã phế bỏ, nếu Khấu Trọng này không có cơ hội trở thành chủ thiên hạ, chỉ là một người dân thường, Trí Trí có chịu khuất thân mà chấp nhận hay không?”
Khuôn mặt Tống Ngọc Trí trắng bệch, nàng run rẩy nói: “Huynh nói sao? Huynh điên rồi sao? Phụ thân…”
Khấu Trọng nói đầy vẻ thành ý: “Trong cuộc đời ta, không lúc nào ta biết rõ mình làm gì như bây giờ, ta biết mình đang cần thứ gì, đó chính là cuộc sống như thần tiên làm đôi uyên ương cùng với Trí Trí. Ta thề sau này sẽ bỏ hết mọi thứ, chỉ dốc hết sức mình cùng Trí Trí sống một cuộc đời hạnh phúc sung sướng nhất. Chúng ta sẽ cùng sống bên nhau đến răng long đầu bạc. Nay ta giống như lãng tử hồi đầu, chỉ mới đây thôi, ta mới bắt đầu hiểu quê hương là ở đâu. Ta đã biết tại sao Trí Trí không muốn Lĩnh Nam rơi vào vòng xoáy tranh đoạt thiên hạ, bởi vì chính ta đang ở trong vòng xoáy đó cho nên ta hiểu được tương lai đáng sợ thế nào.”
Tống Ngọc Trí nhìn gã với ánh mắt không thể tin nổi, nàng cắn môi, cúi đầu hồi lâu, khẽ nói: “Đừng đùa nữa, Thiếu soái tưởng rằng bây giờ vẫn còn có thể rút lui sao?”
Khấu Trọng nói: “Vì Trí Trí, ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Trên chiếc thuyền này, ngoại trừ ta, còn có Tử Lăng và một người Trí Trí không thể ngờ đến.”
Tống Ngọc Trí ngạc nhiên nhìn gã, trừng mắt hỏi: “Huynh có nói thật không?”
Khấu Trọng đứng dậy, bước đến bên nàng, quì xuống, tay trái đè lên ngực, tay phải nắm lấy tay, chăm chú nhìn Tống Ngọc Trí say đắm: “Việc này liên quan đến hạnh phúc cả đời của bọn ta, ta làm sao dám đùa. Kẻ đó chính là người sẽ thống nhất thiên hạ trong tương lai, ta và Tử Lăng sẽ dốc hết sức đưa y lên ngôi vua, bởi bọn ta tin y là người tốt nhất để làm hoàng đế.”
Tống Ngọc Trí mấp máy môi hỏi: “Y là ai?”
Khấu Trọng nói từng chữ: “Lý Thế Dân!”
Tống Ngọc Trí giật mình: “Lẽ nào cha đã chấp nhận?”
Khấu Trọng trầm giọng: “Lão nhân gia ủng hộ hết mình.”
Tống Ngọc Trí giật mình, đôi dòng nước mắt tuôn trào, nàng đưa bàn tay run run ôm lấy mặt Khấu Trọng, nghẹn ngào nói: “Khấu Trọng! Khấu Trọng! Huynh…”
Khấu Trọng nắm lấy bàn tay ngọc mềm mại của nàng, hôn khẽ lên lòng bàn tay nàng, sung sướng nói: “Trời ơi, thì ra điều này có thể khiến Trí Trí quên đi mọi lỗi lầm lúc trước của ta, đợi xong việc ở Trường An, ta sẽ trở về động phòng hoa chúc với Trí Trí! Ồ!”
Khuôn mặt vương lệ của Tống Ngọc Trí đỏ ửng thẹn thùng cúi đầu, thần thái say người vô cùng: “Muội có hứa lấy huynh bao giờ đâu?” Khấu Trọng lẽ ra thất vọng vì điều đó, nhưng gã mỉm cười ranh mãnh: “Tống tam tiểu thư nếu không lấy ta, thử hỏi ai có gan cưới muội? Bởi vì phải lấy được thanh Tỉnh Trung Nguyệt và Thiếu Soái quân trong tay Khấu Trọng này mới được. Hoàng đế tương lai là huynh đệ thân thiết của Khấu Trọng này, muội không lấy ta thì lấy ai? Hãy tin ta, bọn ta sẽ là một cặp đẹp đôi nhất trong thiên ha.”
Tống Ngọc Trí liếc mắt nhìn gã, nói: “Xem huynh kìa, vẫn bộ mặt vênh váo, khoác lác chẳng biết xấu hổ.”
Khấu Trọng thấy lòng mình rộn ràng, cuối cùng gã đã có được Tống Ngọc Trí.
Gã đã từng thất vọng, cảm giác yêu say đắm mà không được đáp lại giày vò gã, bây giờ chuyện vốn không thể nào xảy ra đang diễn ra, Tống Ngọc Trí chưa bao giờ cười với gã như thế này.
Gã bật cười nói: “Ta đã biết Tống nhị tiểu thư luôn buồn bực vì mọi người quá cung kính, nghiêm trang với bản thân, cho nên ta mới chiều lòng muội, bằng không làm sao lấy được tấm lòng nàng? Ôi! Ta phải đi rồi. Để ta gọi Tử Lăng và Tần vương đến chào hỏi muội. Ta có thể giới thiệu muội là vị hôn thê của ta không?”
Tống Ngọc Trí đứng dậy, chạy ra cửa, thân hình yêu kiều không quay lại, khuôn mặt chưa lau sạch nước mắt hiện lên thần sắc vừa vui vừa thẹn, dịu dàng nói: “Trí Trí chẳng muốn gặp ai cả, phải quay lại tìm muội, chớ có làm liều, tất cả phải lấy đại cuộc làm trọng. Có biết không? Khấu Thiếu soái!”
Nói xong nàng lướt đi như làn gió thơm.
- o O o -
HỒI 716
Tình Hoa Ái Quả
Khấu Trọng cùng Lý Thế Dân và Từ Tử Lăng chia tay ở Lương Đô, Lý Thế Dân và Từ Tử Lăng tiếp tục đi lên phía Bắc. Lý Thế Dân đương nhiên về Lạc Dương, Từ Tử Lăng đem thư của Tống Khuyết cho Phạm Thanh Huệ, bẩm báo với bà và Sư Phi Huyên về tình hình mới nhất.
Khấu Trọng lên bến thuyền, Hư Hành Chi và Tuyên Vĩnh đến đón gã với bộ mặt nặng nề.
Khấu Trọng phóng lên ngựa, cùng thân binh vào thành, hỏi hai gã rằng: “Có phải có tin xấu gì không?”
Tuyên Vĩnh trầm giọng: “Lưu Hắc Thát bị Lý Kiến Thành giết rồi.”
Khấu Trọng biến sắc, lạc giọng nói: “Không thể như thế được.”
Hư Hành Chi thở dài: “Lưu Hắc Thát vây đánh Ngụy Châu, tướng giữ thành là Điền Lưu An thấy Lưu tướng quân thiếu lương, đóng thành cố thủ, đợi Lý Kiến Thành sai quân đến cứu viện. Lưu tướng quân vì lương thực không đủ, sợ Lý Kiến Thành và Điền Lưu An trong đánh ra ngoài đánh vào, nên rút lui đến Đào Quán, vừa dựa sông lập trận, vừa bắc cầu tại bên kênh Vĩnh Tế. Quân Đường đuổi theo, nhân lúc đại quân của Lưu tướng quân đang qua cầu mà chặt cầu, khiến Lưu quân tổn thất nặng nề. Khi Lưu tướng quân dẫn tàn quân chạy đến Nhiêu Dương, Thứ sử Nhiêu Châu là Gia Cát Đức Uy giả vờ nghênh đón, dụ Lưu tướng quân vào thành, phục binh trỗi dậy, Lưu tướng quân trọng thương bị bắt, Gia Cát Đức Uy buộc Lưu tướng quân đầu hàng quân Đường. Lý Kiến Thành giết Lưu tướng quân ở Lạc Châu, còn đưa thủ cấp của y về Trường An. Cũng trong lúc này Lý Thần Thông và Lý Thế Tích đánh Từ Viên Lãng, họ Từ bị cô lập, không được cứu viện, đành bỏ thành trốn chạy, nửa đường bị hại. Đại quân họ Lưu tan vỡ hoàn toàn!”
Khấu Trọng ứa nước mắt, ngửa mặt nhìn bầu trời đêm, nói: “Lưu đại ca yên tâm đi, đệ không giết Gia Cát Đức Uy và Lý Kiến Thành, thề không làm người.”
Gia Cát Đức Uy là huynh đệ kết nghĩa với Lưu Hắc Thát, năm xưa từng cùng với Lưu Hắc Thát gặp hai gã trong thành Huỳnh Dương, từ đó mới có giao tình. Lúc đó hai bên cả thảy sáu người, bao gồm cả Tố Tố, bây giờ chỉ còn lại gã, Từ Tử Lăng và Gia Cát Đức Uy.
Băng qua cửa thành, tiếng vó ngựa vang lên, hai thớt ngựa chạy ra.
Khấu Trọng lau nước mắt, định thần nhìn lại, thì ra đó là Kỷ Thiến và Âm Tiểu Kỷ dưới lốt Tiểu Hạc Nhi trước đó, hai người đang hớn hở, điều khiến gã bất ngờ là Âm Tiểu Kỷ đẹp chẳng kém gì Kỷ Thiến.
Khấu Trọng cố kềm nỗi đau đớn trong lòng, bước tới chào hỏi.
o0o
Từ Tử Lăng lên bờ ở gần Khai Phong, đi đường bộ đến Tịnh Niệm thiền viện, Lý Thế Dân lên chiến thuyền của Đường thấy trở về Lạc Dương.
Trời đã tối, tuyết bắt đầu rơi, Từ Tử Lăng bước nhanh trên con đường đầy tuyết, tuy lúc này khắp nơi đều giá lạnh nhưng lòng gã đang có lửa.
Trải qua bao nhiêu trắc trở, cuối cùng gã có thể gặp lại Sư Phi Huyên, nói với nàng rằng mình không làm nàng thất vọng.
Tuy gã không thể kết thành đôi uyên ương với Sư Phi Huyên, nhưng có thể giúp nàng hoàn thành tâm nguyện nặng nề của sư môn giao phó. Mà tình yêu giữa họ thực sự tồn tại từ sâu thẳm trong đáy lòng của cả hai bên, vừa đau đớn vừa đẹp đẽ, chính vì không có kết quả cho nên hai bên đều cảm thấy đó là tình yêu vĩnh hằng. Đối với họ, đây là kết quả tốt nhất. Bất cứ một sự cưỡng cầu nào cũng sẽ đem lại tai họa đau đớn.
Cuộc đời đến mức này, còn cần gì nữa?
o0o
“Cộc cộc!”
Giọng nói của Bạt Phong Hàn trong phòng vang lên: “Thiếu soái mời vào!”
Khấu Trọng đẩy cửa bước vào, thở dài: “Ứng phó với đống văn kiện chất cao ngất ngưởng này, còn đau đầu hơn cả thiên quân vạn mã, bây giờ mới có thời gian thư thả đến gặp lão ca.”
Bạt Phong Hàn đang ngồi xếp bằng trên giường nhìn gã ngồi xuống mép giường, điềm đạm nói: “Biên Bất Phụ tiêu đời rồi!”
Khấu Trọng giật mình: “Thành công rồi! Huynh có bị thương không?”
Bạt Phong Hàn thản nhiên: “Lúc đó hắn xuất tuần cùng Lâm Sĩ Hồng, muốn ám sát y lẽ nào không trả giá, cuối cùng đã hoàn thành tâm nguyện của Uyển Tinh.”
Khấu Trọng nói: “Hình như ngay từ ban đầu bọn ta đã có chút may mắn, Tống Khuyết hứa ủng hộ bọn ta.”
Bạt Phong Hàn giật mình: “Điều này ngoài dự liệu của ta, ta còn tưởng ngươi sẽ thất bại.”
Khấu Trọng nói: “Quan trọng là trước khi đến Lĩnh Nam, Tống Khuyết đã nhận được một bức thư của Phạm Thanh Huệ, khiến lão nhân gia chịu tiếp bọn ta, mà Lý Thế Dân cũng thật tài giỏi, ứng đáp trôi chảy, tỏ ra có tư cách và tài năng làm chủ Trung nguyên sau này.”
Bạt Phong Hàn trầm giọng: “Lưu đại ca đã bị gian nhân hại chết rồi!”
Hai mắt Khấu Trọng hiện sát cơ, gã nói: “Lý Kiến Thành nhờ chuyện này mà tiếng tăm lẫy lừng, chắc chắn Lý Uyên sẽ triệu Lý Thế Dân về Trường An đoạt binh quyền. Bọn ta phải lập tức đến Trường An, dùng mọi cách để bảo vệ vị hoàng đế tương lai này. Nghe Lý Thế Dân nói, vì Lý Kiến Thành đề nghị nên Lý Uyên chính thức mời Tất Huyền đến Trường An, rõ ràng đây là thủ đoạn lợi hại nhằm vào Lý Thế Dân, đúng là tiền đồ đầy chông gai.”
Nghe đến cái tên Tất Huyền, thần quang trong hai mắt Bạt Phong Hàn đại thịnh, trong phòng không có đèn nhưng vẫn sáng lấp lánh, gã bình tĩnh đáp: “Vậy ngươi tính thế nào?”
Khấu Trọng nói: “Ta chuẩn bị giấu ba ngàn tinh binh trong bảo khố, rồi dùng vũ khí trong bảo khố bất ngờ tấn công như sấm sét, đoạt lại quyền khống chế Trường An.”
Bạt Phong Hàn nhíu mày: “Hình như ba ngàn người quá ít? Dù cho thêm thân binh của Lý Thế Dân, vẫn không quá sáu ngàn người, nội cấm vệ quân của Lý Uyên đã mấy vạn người, lại thêm Trường Lâm quân nữa.”
Khấu Trọng đáp: “Bảo khố chỉ có thể chứa được ba ngàn người, hơn nữa phải bí mật tiến vào Quan Trung, càng nhiều người càng dễ lộ tung tích, lúc nãy ta đã cùng bọn Lôi đại ca bàn bạc về việc này rồi!”
Bạt Phong Hàn nói: “Ba ngàn người này phải là hảo thủ nhất đẳng, về mặt trung thành tuyệt đối không có vấn đề. Theo ngươi thấy, cần phải bao nhiêu thời gian mới có thể sắp xếp được?” Khấu Trọng đáp: “Ít nhất là một tháng, có một chuyện nói ta phải cho huynh biết, Phó Dịch Lâm cũng đến Trường An.”
Bạt Phong Hàn nở nụ cười: “Sự việc càng lúc càng thú vị, lại thêm một Thạch Chi Hiên xuất thần nhập quỷ, đây có lẽ là trận gian khổ nhất và ít phần thắng nhất.” Khấu Trọng cười khổ: “Ngày mai ta và huynh, cộng thêm với Hầu tiểu tử, Âm tiểu tử xuất phát đến Ba Thục, từ Hán Trung vào quan, những chuyện khác ở đây sẽ do Lôi đại ca và Hành Chi phụ trách, hy vọng ông trời đứng về phía bọn ta, còn tiểu tử họ Lý đúng là chân mệnh thiên tử.”
Bạt Phong Hàn bình thản: “Thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về bọn ta, ta tin rằng sẽ khắc phục được tất cả.”
Tâm hồn Khấu Trọng bay về thành Trường An vĩ đại, trong tai như vang vọng tiếng reo hò của thiên quân vạn mã.
Bạt Phong Hàn hai mắt ánh lên tia nhìn sáng suốt, trầm giọng: “Có còn nhớ bài đồng dao ‘Dương Công Bảo Khố, Hòa Thị ngọc bích, được một trong hai, nhất thống thiên hạ’ hay không?”
Khấu Trọng gật đầu: “Đương nhiên là nhớ.”
Bạt Phong Hàn nói: “Ngươi, ta và Tử Lăng đã phân chia Hòa Thị Bích, hiện nay Dương Công Bảo Khố thuộc về bọn ta. Bọn ta không phải có một trong hai mà có cả hai thứ này, giả sử đây là ý trời, thiên hạ không thuộc về bọn ta thì còn lọt vào tay ai được nữa?”
Khấu Trọng vui mừng: “Được một trong hai, có thể thống nhất thiên hạ, Lý tiểu tử bây giờ cũng như bảo khố, cho nên thiên hạ sẽ là của hắn. Bọn ta lấy được cả hai, có lẽ cũng hơi quá, cho nên chỉ có thể lấy được thiên hạ thông qua y mà thôi. Hà! Thật là thú vị! Nhưng nghĩ lại cũng thật lạ lùng, chả lẽ đúng là có chuyện ý trời?”
Bạt Phong Hàn gật đầu: “Ngọc quí thấy ánh sáng sẽ chớp, cho nên có mà cũng như không, Lý Thế Dân mới đúng là lấy được bảo khố, Sư Phi Huyên có cái nhìn rất chuẩn xác, tương lai của thiên hạ Trung thổ các người là thời đại mới sau khi Hồ Hán hòa hợp, ngươi và Tử Lăng tuy là người Hán thuần túy, ta lại là người Hồ, bọn ta đồng tâm hợp lực là sự hợp nhất của Hồ Hán.”
Khấu Trọng lộ vẻ suy tư: “Ngươi lẽ ra là người Hồ đã trở thành người Hán mới đúng, bởi vì ngươi ghét thói cướp đoạt tàn nhẫn của người Hồ, cho nên đến Trung thổ tìm kiếm đáp án về mặt văn hóa, có nhiều khi ta hoàn toàn quên đi ngươi là người Hồ. Lý tiểu tử cũng là người Hán gốc Hồ, như vậy giới hạn dân tộc trở nên mờ nhạt. Tống Khuyết chỉ ra rằng chính vì Lý tiểu tử là người Hán có gốc Hồ, cho nên thực hiện chính sách kiêm ái đối với các dân tộc ở Tái ngoại, đây cũng là chỗ y hơn Tống Khuyết.”
Bạt Phong Hàn từ tốn nói: “Ta chưa có dịp hỏi ngươi tỉ mỉ về chuyến đi Lĩnh Nam.”
Khấu Trọng nói: “Gặp mặt Tống Khuyết là một cuộc đối thoại không có lời dư thừa, Lý…”
Bạt Phong Hàn cười: “Ta chỉ quan tâm chuyện ngươi với Tống Ngọc Trí.”
Khấu Trọng hơi ngạc nhiên, tươi cười rạng rỡ: “Nàng đã hoàn toàn thay đổi thái độ đối với ta, quên đi những lỗi lầm trước đây của ta, không hề có nửa câu từ chối, lại còn bảo ta phải giữ mạng quay về gặp nàng.”
Bạt Phong Hàn hỏi: “Vậy Thượng Tú Phương thì như thế nào?” Khấu Trọng trầm mặt, cười khổ: “Ta không dám nghĩ tới, nghĩ tới thì đã sao?”
Bạt Phong Hàn nói: “Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, chả lẽ ngươi chưa từng nghĩ đến sẽ cưới cả hai sao?”
Khấu Trọng ngẩn ra rồi thở dài: “Chuyện này ta với Tử Lăng suy nghĩ giống nhau, yêu ai thì phải cưới người đó, trong lòng đối phương chỉ có ngươi, thế mà trong lòng ngươi lại không chỉ có mình nàng, như vậy là không công bằng.”
Bạt Phong Hàn nói: “Suy nghĩ của ngươi không giống người khác, nhưng ta từ kiếm đạo đã lãnh ngộ được đạo lý như thế, chỉ có chuyên tâm thì mới có thể đạt đến cảnh giới cao nhất của kiếm đạo, tình yêu cũng vậy, nếu cứ hai lòng ba ý thì sẽ không thể nào hiểu được chân lý của tình yêu.”
Khấu Trọng nói: “Đa tạ lão ca chỉ dẫn, cuộc đời đúng là khó tránh chuyện đáng tiếc, ôi!”
Bạt Phong Hàn mỉm cười: “Việc này giải quyết xong đừng suy nghĩ nhiều nữa, khuya rồi, bọn ta hãy nghỉ ngơi thôi. Ngày mai bọn ta lại phải lên đường đến Trường An, xem thử có phải do bọn ta quyết định vận mệnh của thiên hạ trong tương lai hay không.”o0o
Sơn môn của Tịnh Niệm Thiền Viện xuất hiện ở đằng trước giữa làn mưa tuyết bay bay, Từ Tử Lăng thấy bất ngờ khi Sư Phi Huyên đang lặng lẽ đứng đó, hình như chờ gã.
Sư Phi Huyên lướt đến bên cạnh gã như một làn gió, nói: “Đi theo Phi Huyên!”
Từ Tử Lăng đi theo nàng như trúng bùa mê, vượt qua thảo nguyên phấp phới tuyết rơi, lên đến đỉnh một ngọn núi nhỏ, đứng sánh vai với nàng, cách đó không xa là thành Lạc Dương, dù tuyết đang rơi nhưng gã vẫn thấy đèn đuốc sáng trưng.
Gã đã nhiều lần đến Lạc Dương, nhưng không có cảm giác sâu sắc như lần này, có lẽ là vì Sư Phi Huyên, cũng có thể là vì gã suýt mất mạng ở đó, càng có khả năng là vì gã đã hòa giải và hợp tác với Lý Thế Dân.
Gã và Sư Phi Huyên không còn bất cứ trở ngại nào trong lòng.
Từ Tử Lăng cười khổ: “Bây giờ ta chán ghét cuộc sống chém giết lẫn nhau hơn bất cứ lúc nào, chỉ tiếc là nếu ta không tiếp tục kiên trì, thiên hạ sẽ không có ngày hòa bình, cho nên ta đành phải chấp nhận cho đến khi Thế Dân huynh ngồi lên ngai vàng.”
Sư Phi Huyên vẫn bình thản, đôi mắt mỹ miều phát ra ánh sáng thần thành, mỉm cười dịu ngọt đoạn khẽ thở dài, liếc nhìn gã rồi cất lên giọng nói đượm vẻ quan hoài: “Các người không có chuyện gì không làm được!”
Từ Tử Lăng chưa bao giờ thấy Sư Phi Huyên mỉm cười dịu dàng như thế, tiên thái động lòng người khác nào một cô bé ngây thơ, gã ngẩn ra nhìn nàng rồi nói: “Nói thẳng ra, sở dĩ Tống Khuyết đồng ý không phải là vì ta và Khấu Trọng có cách hay, mà bởi lệnh sư đã đi trước một bước, gửi thư cho Tống Khuyết và chính bản thân Lý Thế Dân dùng kiến thức trị quốc lay động phiệt chủ, khiến lão nhân gia bỏ mọi thành kiến, đưa ra chọn lựa sáng suốt nhất. Cho nên mới nói Phi Huyên đã suy nghĩ rất đúng.”
Sư Phi Huyên nhìn gã chăm chú, dịu dàng nói: “Tử Lăng! Huynh có còn nhớ Phi Huyên đã từng nói ải tình khó qua không?”
Trong lòng Từ Tử Lăng dâng lên cảm giác khó hình dung, phải chăng Sư Phi Huyên sắp nói chuyện tình yêu với gã? Gã lại nghĩ chắc có lẽ không phải, bởi vì nàng đã đạt đến cảnh giới “kiếm tâm thông minh”. Gã gật đầu nói: “Làm sao dám quên?”
Sư Phi Huyên bật cười, động thái vô cùng rung động lòng người: “Có lúc muội cảm thấy huynh rất giống Khấu Trọng.”
Từ Tử Lăng ung dung nói: “Ta và gã xuất thân giống nhau, thói quen giang hồ bất giác lộ ra trong một số tình huống nào đó.”
Sư Phi Huyên vui vẻ nói: “Chúng ta vừa tản bộ vừa trò chuyện được không? Phi Huyên có chuyện muốn hỏi huynh.”
Từ Tử Lăng cảm thấy bất ngờ trước sự bình dị dễ gần của Sư Phi Huyên, gã gật đầu: “Mời Phi Huyên đi trước dẫn đường.”
Sư Phi Huyên xoay người, bước về sườn núi ở phía bắc, thản nhiên nói: “Huynh có thể cho muội biết về chuyện của Thạch Thanh Tuyền không?”
Từ Tử Lăng cười khổ: “Nếu ta không phải là người hiểu Phi Huyên, ta tưởng rằng Phi Huyên đang hỏi dò tình hình giữa ta và nàng.”
Sư Phi Huyên mỉm cười, quay qua liếc gã rồi nói: “Có nhớ câu nói suýt nữa khiến ta vạn kiếp bất phục không?”
Từ Tử Lăng bình thản trả lời: “Đương nhiên nhớ chứ, chỉ là chưa từng nghĩ đến vạn kiếp bất phục, chưa từng nghĩ đến tình hình của Sư Phi Huyên lại nghiêm trọng đến mức này.”. Sư Phi Huyên dịu dàng nói: “Huynh có biết tại sao có câu nói này không?”
Từ Tử Lăng gật đầu: “Chính là nói cho Thanh Tuyền, đúng không?”
Hai người rời ngọn núi nhỏ, dạo bước trên cánh đồng tuyết hướng về phía Lạc Dương.
Sư Phi Huyên nhìn về phía thành ánh đèn nhấp nháy trong gió tuyết mênh mang, dịu dàng nói: “Điều này huynh đã biết rõ, muội chỉ muốn nói vì sao muội đưa ra lời cảnh cáo với huynh giùm cho Thạch Thanh Tuyền?”
Từ Tử Lăng lắc đầu: “Cho đến hôm nay ta vẫn không hiểu, theo lối hành sự của Phi Huyên, lẽ ra sẽ không xen vào chuyện nam nữ tư tình, huống chi là chuyện của người khác. Phi Huyên không ngại ta nói như vậy là trực tiếp không còn kiêng dè gì nữa sao? Bởi vì những lời đại nghịch bất đạo với muội, ta đã nói từ lâu.”
Sư Phi Huyên thong thả bước đi, nói: “Ngày hôm đó sau khi Tử Lăng giết chết Thiên Quân Tịch Ứng, vội vàng rời khỏi Ba Thục mà chẳng nói với ai lời nào, Phi Huyên chỉ đành đến U Lâm Tiểu Trúc nói cho Thạch Thanh Tuyền biết. Khi nàng thấy muội đến, chợt trở nên nhẹ nhõm tự nhiên, Phi Huyên chợt cảm thấy nàng không lo lắng nữa vì Tử Lăng không đi cùng với muội. Từ đó muội mới biết Thạch Thanh Tuyền đã có tình ý sâu nặng với huynh, cho nên đã nhắc nhở huynh ở Long Tuyền, vì sợ quả dưa ngốc huynh không hiểu lòng dạ của nàng, nào ngờ lại khiến mình không thể tự rút ra được. Người ta nói vậy, có đủ thẳng thắn chưa?”
Từ Tử Lăng giật mình nhìn nàng, lạc giọng kêu: “Phi Huyên!”
Sư Phi Huyên ngừng bước, đưa mắt nhìn về phía thành Lạc Dương, hoa tuyết không ngừng rơi trên người họ, trời đất chỉ toàn là một màu trắng của tuyết, núi rừng xung quanh trở nên mờ nhạt.
Sư Phi Huyên dịu dàng nói: “Phi Huyên lần đầu gặp Tử Lăng ở một cây cầu lớn trong thành này, lúc đó trong lòng muội có cảm giác rất vi diệu, muội không hề biết điều đó có liên quan gì đến tình cảm nam nữ, chỉ cảm thấy huynh không giống như những người khác, một người khiến cho muội không bao giờ quên được. Sau đó huynh đến Tịnh Niệm thiền viện tìm muội, muội đứng trên ngọn núi cao sau thiền viện nhìn về phía Lạc Dương, lúc đó muội cũng đang nghĩ tới cảnh lần đầu tiên gặp Tử Lăng.”
Từ Tử Lăng giật mình, gã không tin nổi vì Sư Phi Huyên đang thổ lộ chân tình với mình.
Sư Phi Huyên vẫn điềm nhiên nói: “Cho nên Sư Phi Huyên đã bắt đầu phá lệ xen vào chuyện giữa huynh với Thạch Thanh Tuyền ở Long Tuyền, nào ngờ vì lui mà thành tiến, chuốc lấy họa, thật không thể tính trước được. Nhưng Phi Huyên không hề hối hận. Bởi đối với Phi Huyên, kinh nghiệm ở Long Tuyền cũng giống như trải qua luân hồi, đó là khoảnh khắc quan trọng nhất trong đời Phi Huyên. Phi Huyên cảm nhận được mình đã hoàn toàn yêu Từ Tử Lăng, cuộc đời coi như trải qua đủ kinh nghiệm. Nếu không có kỳ ngộ của tình yêu như vậy, có thể Phi Huyên mãi mãi không có cơ hội đạt đến cảnh giới ‘kiếm tâm thông minh’. Bây giờ Phi Huyên không cần phải kềm chế nữa, tất cả cứ mặc cho tự nhiên, cho nên mới mạnh dạn hỏi bí mật của huynh.”
Từ Tử Lăng hít một hơi, cảm khái vô vàn: “Phi Huyên chịu thố lộ tâm sự với ta, Từ Tử Lăng này mãi mãi cảm kích trong lòng. Sinh mệnh đồng thời bao hàm hai đặc tính cực đoan và mâu thuẫn là vĩnh hằng và tạm thời, cũng như khoảnh khắc này có mùi vị vĩnh hằng bất diệt. Nhưng bọn ta lại biết tất cả sẽ mau chóng trôi qua, cho nên đối với việc Phi Huyên thừa nhận đã yêu ta, ta cảm thấy cuộc đời này không có gì đáng tiếc, nếu còn muốn tham lam cưỡng cầu, chỉ phụ tấm lòng kỳ vọng của Phi Huyên đối với ta.”
Sư Phi Huyên lắc đầu: “Không phải muội đã từng yêu huynh mà cho đến nước này tình yêu của bọn ta đang sâu đậm, đó là cảm giác yêu thuần túy về mặt tinh thần khắc sâu vĩnh hằng, mãi mãi đi theo muội. Phi Huyên tuy không thể làm vợ huynh như người thế tục, nhưng về mặt tinh thần không có gì phân biệt. Từ Tử Lăng! Huynh có biết huynh là người duy nhất có thể làm tổn thương Phi Huyên, Phi Huyên từng cảm thấy đau đớn vì huynh, may mà tất cả đã trở thành quá khứ, bây giờ chỉ hy vọng huynh giống như muội, có thể xem tình yêu ở Long Tuyền là sự luân hồi của kiếp trước, đối xử tốt với Thạch Thanh Tuyền để nàng hưởng được hạnh phúc lớn nhất.”
Từ Tử Lăng ngẩng đầu nhìn hoa tuyết tung bay trên trời cao: “Trời cao đối với Từ Tử Lăng này không tệ, bây giờ ta giống như đang chìm sâu trong giấc mộng ngọt ngào nhất, cảm giác thỏa mãn vô cùng, không còn muốn nghĩ ngợi gì khác. Phi Huyên cứ yên tâm! Ta hoàn toàn hiểu ý muội, sẽ không làm muội thất vọng.”
Sư Phi Huyên bật cười khúc khích, vui vẻ nói: “Chuyện của bọn ta xong rồi, bây giờ hãy bàn chính sự!”
Từ Tử Lăng ngạc nhiên: “Chính sự? Ta quên mất rồi, nên bất đầu từ đâu đây?”
Sư Phi Huyên bước tới gần gã, nắm lấy tay gã, kéo gã đi về phía Thiền Viện, hơi cúi đầu, không giấu được vẻ nũng nịu nói: “Hội nghị do sư tôn chủ trì, người ta phụ trách đưa huynh đến gặp người, Tử Lăng đừng lên tiếng, bọn ta im lặng đi bên nhau một đoạn đường được không?”
Từ Tử Lăng cảm nhận được bàn tay ngà ngọc của nàng đang run lên, cảm giác được huyết mạch toàn thân của nàng. Tình yêu chân chính khắc sâu trong lòng hai người đang dạt dào rung động từ hai bàn tay, gã không nói nửa câu, ngoan ngoãn đi theo nàng, dắt tay nhau dạo trong màn hoa tuyết trắng xóa.
- o O o -