Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Vô Lại Quần Phương Phổ

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 52194 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Vô Lại Quần Phương Phổ
Vô Danh

Chương 78
Diệp Vô Ưu có chút buồn bực vì Lãnh Tâm Âm sao lại không tin chứ? Hắn lại không nghĩ, ngay cả bản thân cũng không ngờ có thể giết chết Tuyết Minh Văn dễ dàng như vậy, huống hồ là Lãnh Tâm Âm?
“Nếu ta đúng là đã giết Tuyết Minh Văn thì sao?” Diệp Vô Ưu tức tối hỏi.
“Nếu ngươi thật sự giết Tuyết Minh Văn, bất kể đề xuất yêu cầu gì, ta đều đáp ứng. Nói vậy được chưa?” Lãnh Tâm Âm khẽ hừ một tiếng.
“Sư phụ lão bà! Cái này là chính nàng nói đấy nhé, sau này đừng có mà hối hận!” Diệp Vô Ưu vội vàng nói, điều kiện này của Lãnh Tâm Âm, làm gã rất thỏa mãn.
“Ngươi cho rằng ta giống ngươi nói mà không làm sao?” Lãnh Tâm Âm không chút hảo khí nói.
“Ta khi nào nói mà không làm.” Diệp Vô Ưu kêu nhỏ.
“Tử sắc lang, tất cả những gì ta nói đều giữ lời. Ngươi nói xem, ngươi sao mà giết được Tuyết Minh Văn, xem có thể làm ta tin được hay không!” Lãnh Tâm Âm hừ một tiếng.
“Nói thì nói, nàng nghe cho kỹ này!” Diệp Vô Ưu bĩu môi, bắt đầu thuật lại, một chút cũng không giấu diếm, một năm một mười nói hết mọi việc đã xảy ra.
“Ngươi giết Tuyết Minh Văn đơn giản vậy thôi sao?” Nghe Diệp Vô Ưu nói xong, Lãnh Tâm Âm vẫn không tin tưởng lắm: “Ngươi thật không lừa ta chứ?”
“Nàng nếu không tin, bây giờ cùng ta đi xem ngay, thi thể Tuyết Minh Văn tám phần chắc vẫn ở đó!” Diệp Vô Ưu bực tức nói.
“Vậy cũng quá dễ dàng.” Lãnh Tâm Âm tự lẩm bẩm, bất quá nàng lúc này đã có chút tin tưởng. “Bất quá, nếu Tuyết Minh Văn thật sự đã chết, sao bây giờ một chút động tĩnh vẫn chưa có?”
“Tô Tố Tố tám phần có lẽ là vẫn đang nghĩ làm sao thu xếp hậu quả!” Diệp Vô Ưu uể oải nói: “Nàng ta hiện giờ khẳng định không biết làm thế nào mới giải quyết tốt. Bảo bối sư phụ của ta, chúng ta khỏi lo việc này đi, cứ ngủ một giấc thật ngon đã, bảo đảm khi chúng ta tỉnh dậy, nàng sẽ biết tin tức Tuyết Minh Văn đã chết.”
“Tử sắc lang! Chỉ biết ngủ!” Lãnh Tâm Âm bất mãn mắng một câu, như nàng biết, cái Diệp Vô Ưu gọi là ngủ, tám phần chắc lại là muốn chiếm tiện nghi của nàng.
Bất quá, Lãnh Tâm Âm rất nhanh phát hiện lần này nàng lại nghĩ sai. Diệp Vô Ưu thật sự là muốn ngủ, không lâu sau, gã đã ngủ mê mệt, chỉ là, tên gia hỏa này ngủ mà cũng không thành thực, vẫn ôm lấy đôi ngọc nhũ đó làm nàng muốn dậy cũng không được, bất đắc dĩ đành nằm trong lòng gã cùng ngủ, chỉ là, trong lòng nàng đang có suy nghĩ, thế nào cũng không ngủ được.

o0o

Cũng không biết đã ngủ bao lâu. Diệp Vô Ưu cảm giác trên người hơi đau nhức, sau đó liền tỉnh dậy, mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền phát hiện Lãnh Tâm Âm đang ngồi ở bên giường, thò tay muốn ôm nàng, kết quả bị Lãnh Tâm Âm trừng mắt lườm còn ra sức véo lên tay gã một cái. Lần này rất mạnh, kết quả là, Diệp Vô Ưu đã hoàn toàn tỉnh lại.
nl.“Sư phụ lão bà, nàng mưu sát thân phu a!” Diệp Vô Ưu dụi dụi mắt, từ trên giường ngồi dậy, miệng đồng thời oán trách.
“Heo cũng không thể ngủ như ngươi!” Lãnh Tâm Âm không chút hảo khí nói: “Còn không mau dậy đi? Lúc này là lúc nào rồi!”
“A? Lúc nào rồi?” Diệp Vô Ưu buồn bực hỏi.kien
“Mặt trời sắp xuống núi rồi, mọi người đợi có một mình ngươi. Ngươi còn ngủ!” Lãnh Tâm Âm giận dữ nói.
“Chờ một mình ta? Chờ ta làm cái gì, ăn cơm hả?” Diệp Vô Ưu buồn phiền hỏi, sở dĩ nghĩ đến ăn, là bởi vì gã phát hiện bụng hơi đói.
“Ăn cái đầu ngươi, về Phiêu Hương thành rồi ăn!” Lãnh Tâm Âm vừa bực mình vừa buồn cười: “Mọi người đợi ngươi về Phiêu Hương thành!”
“Quay về ư? Không phải còn muốn đi săn sao?” Diệp Vô Ưu có chút bối rối.
“Người đều chết rồi, còn săn bắn cái gì?” Lãnh Tâm Âm khẽ hừ một tiếng. “Tử sắc lang! Ta nói thì sẽ làm, sau này ngươi có yêu cầu gì, ta đều sẽ đáp ứng!”
“Không phải Tuyết Minh Văn đã chết rồi sao? Còn gì hay hơn nữa chứ.” Diệp Vô Ưu nói nhỏ một câu, trong lòng lại rất vui mừng. Cười hì hì nói: “Sư phụ lão bà, gọi ta một tiếng phu quân trước đi!”
“Ngươi!” Lãnh Tâm Âm đưa mắt lườm Diệp Vô Ưu. “Ngươi đúng là rảnh rỗi!”
“Sư phụ lão bà! Chính là nàng nói, bất kể yêu cầu gì của ta, nàng đều sẽ đáp ứng mà!” Diệp Vô Ưu lộ vẻ vô tội nói.
“Gọi thì gọi, phu quân! Vậy được chưa?” Lãnh Tâm Âm hứ một tiếng.
“Cũng không tệ, đáng tiếc không có cảm tình gì, xem ra sau này phải huấn luyện nhiều hơn.” Diệp Vô Ưu hì hì cười, mặc dù Lãnh Tâm Âm rõ ràng là miễn cưỡng, nhưng gã cũng vẫn hài lòng, dù sao Lãnh Tâm Âm đã nói, sau này không quản yêu cầu cái gì nàng cũng đều đáp ứng, gã có thể từ từ hưởng thụ.
“Luyện cái đầu ngươi! Nhanh lên một chút, tất cả đều đang đợi ngươi đấy!” Lãnh Tâm Âm thúc giục nói. Tên gia hỏa này mặc quần áo cũng chậm, đợi có chút sốt ruột.
“Đúng rồi, sư phụ lão bà, Tô Tố Tố đó không nói là ta giết Tuyết Minh Văn?” Diệp Vô Ưu vừa mặc quần áo vừa thuận miệng hỏi: “Còn nữa, lão đầu hoàng đế đó không truy cứu việc này sao?”
“Hắn muốn truy cứu cũng không thể.” Lãnh Tâm Âm lãnh đạm nói: “Bởi vì hắn cũng đã chết rồi.”
“Cái gì?” Diệp Vô Ưu cả kinh: “Hoàng đế cũng đã chết? Ai giết?”
“Tuyết Minh Văn giết.” Lãnh Tâm Âm bình tĩnh nói: “Tuyết Minh Văn muốn soán vị nên mới giết Hoàng thượng, sau đó Tuyết Minh Cương giết tên phản tặc Tuyết Minh Văn này, sự tình chỉ đơn giản có vậy.”
“Vậy rõ ràng là bịa đặt mà cũng có người tin sao?” Diệp Vô Ưu nhịn không nổi nói, hắn tự nhiên không thể tin là Tuyết Minh Văn thật đã giết hoàng thượng. Khi Tuyết Minh Văn chết, Hoàng thượng vẫn chưa chết!
“Không có ai tin cũng chẳng hề quan trọng, quan trọng là bây giờ Hoàng đế đã chết, Tuyết Minh Văn cũng đã chết, vì thế Tuyết Minh Cương vô luận thế nào cũng lên ngôi hoàng đế.” Lãnh Tâm Âm ảm đạm nói: “Còn như việc hoàng thượng và Tuyết Minh Văn sao mà chết, cái này đã không có quan hệ gì rồi.”
“Cái đó cũng đúng, bất quá không có gì đáng kể. Thế nào thì cũng không quan tâm đến việc này.” Diệp Vô Ưu thuận miệng nói: “ Sư phụ lão bà, việc này đã làm xong, chúng ta đã có thể li khai Phiêu Hương đế quốc hay không?”
“Không nhanh như vậy đâu, vẫn cần chút thời gian để giải quyết hậu quả.” Lãnh Tâm Âm lắc đầu: “Có lẽ phải mười ngày, nửa tháng thậm chí không chừng là cả tháng!”
“Ừ!” Diệp Vô Ưu đáp một tiếng. Thực tế thì gã cũng không muốn đi ngay vì một nguyên nhân đơn giản, Phiêu Hương thành vẫn có rất nhiều đại mỹ nhân, Tô Tố Tố và tám đồng thai tỷ muội đó, còn có Lâm Thanh và Lâm Lộng Nguyệt, lại còn Dạ Khanh Khanh mơ hồ đó nữa. Nếu li khai như vậy, chẳng phải là gã sẽ lỗ to sao.

o0o

Trước khi trời tối, cả bọn Diệp Vô Ưu đã về đến Phiêu Hương thành, Lãnh Tâm Âm và Tuyết Minh Cương đã đi đến hoàng cung, cụ thể làm cái gì, Diệp Vô Ưu cũng chẳng muốn để ý. Dù sao cũng không ngoài việc đại loại như tuyên bố hoàng thượng băng hà sau đó Tuyết Minh Cương kế vị, đối với những việc này, Diệp Vô Ưu tịnh không quan tâm. Gã chỉ quan tâm đến mỹ nữ của hắn.
Vừa mới quay về khách điếm, đã có mỹ nữ tìm đến cửa, mà mỹ nữ này, không phải ai khác, chính là Tô Tố Tố.
nl.“Diệp công tử, có rảnh không? Tố Tố có chút việc muốn cùng người nói chuyện.” Tô Tố Tố cười ngọt ngào, cũng mặc kệ bên cạnh Diệp Vô Ưu còn có Hoa Vân La, cái hũ dấm này không rõ lúc nào sẽ ngẫu nhiên nổi máu ghen.kien
“Tô tiểu muội a, Vô Ưu nhà chúng ta, hiện tại không rảnh!” Hoa Vân La hi hi cười: “Nếu muội muốn tìm hắn, có thể một lúc lại đến nhé!”
“Đúng, đúng đó, Tô đại mỹ nhân, ta hiện giờ không rảnh, nàng có việc gì, lần sau hẵng nói.” Diệp Vô Ưu vội nói. Gã mặc dù không muốn nói vậy, nhưng không dám đắc tội với Hoa Vân La, Hoa Vân La bây giờ là nam nữ thông sát, đám mỹ nữ lớn nhỏ bên cạnh gã, tựa hồ đều do Hoa Vân La cầm đầu, nói không cho gã lên giường, thì đến tối liền không có mỹ nữ nào ngủ cùng.
“Hoa Cung chủ, tỷ cũng không nghĩ đến việc Diệp công tử ám sát Tuyết Minh Văn sẽ được thông báo cho toàn thành sao?” Tô Tố Tố cười nhẹ, “Hay là mọi người không sợ? Có điều việc này mà truyền ra, đối với mọi người hoàn toàn không có lợi gì.”
“Tô đại mỹ nhân! Nàng cũng không nghĩ việc nàng giết hoàng thượng Phiêu Hương đế quốc cũng được thông báo cho toàn thành sao?” Diệp Vô Ưu cười hì hì, hắn không hề sợ uy hiếp của Tô Tố. Lúc quay về hắn đã hỏi qua Lãnh Tâm Âm, biết được Hoàng thượng tịnh không chết trong tay Tuyết Minh Cương, nên gần như có thể khẳng định Hoàng thượng thực sự đã bị Tô Tố Tố giết. Nguyên nhân đơn giản, bởi vì nếu Hoàng thượng vẫn còn, vậy nàng chắc chắn phải gánh vác trách nhiệm về việc Tuyết Minh Văn bị ám sát, sở dĩ nàng dứt khoát một công đôi việc, giết chết hoàng thượng, gián tiếp giúp đỡ Tuyết Minh Cương vì như vậy Tuyết Minh Cương tự nhiên cũng sẽ không đến gây phiền phức với nàng.
Tô Tố Tố sắc mặt hơi đổi, miễn cưỡng cười nói: “Diệp công tử, nếu không có căn cứ, hy vọng người không nói bừa bãi.”
“Nàng có thể nói bừa bãi, ta sao lại không thể nói bừa bãi chứ?” Diệp Vô Ưu uể oải nói: “Tô đại mỹ nhân, nàng có thể nói ta đã giết Tuyết Minh Văn, ta đương nhiên cũng có thể nói nàng đã giết hoàng thượng.”
“Diệp công tử, khi người giết Tuyết Minh Văn, chính là ta ở bên cạnh nhìn thấy.” Đôi mày liễu Tô Tố khẽ nhíu lại.
“Tô đại mỹ nhân, khi nàng giết hoàng thượng, ta cũng ở bên cạnh nhìn thấy!” Diệp Vô Ưu cười hi hi.
“Diệp công tử, ngài hình như đang chơi xấu.” Tô Tố Tố có chút tức giận nói.
“Nàng muốn nói vậy cũng không hẳn không được.” Diệp Vô Ưu không đồng ý cũng không phủ nhận: “Tóm lại, Tô đại mỹ nhân, bản thân ta ghét nhất là bị người khác uy hiếp. Nàng nếu có việc gì cầu xin ta, thì vui vẻ cùng ta thương lượng, nhân tiện cho ta chút lợi ích. Nàng xinh đẹp vậy, nếu cho ta thêm một chút lợi ích, ta nhất định sẽ giúp nàng.”
“Được rồi, tiểu sắc lang, ngươi với nàng từ từ nói chuyện, ta cũng chẳng muốn quản đến các người!” Hoa Vân La ở bên cạnh chêm vào một câu, nói xong liền lắc người nhẹ bay ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người Diệp Vô Ưu và Tô Tố Tố.
“Diệp công tử, người đã nói, có thể bảo đảm để ta lấy được những lợi ích mà Tuyết Minh Văn đã chấp nhận!” Hoa Vân La đi ra xong, Tô Tố Tố bực mình nói.
“Ta đúng là đã nói như vậy, có điều ta không thể miễn phí cho nàng nhiều lời ích như vậy được.” Diệp Vô Ưu cười hì hì: “Ban đầu Tuyết Minh Văn đáp ứng nàng nhiều lợi ích như vậy nhưng trên cơ sở là nàng sẽ giúp hắn lên ngôi hoàng đế, hiện giờ nàng vẫn muốn ta cho nàng lợi ích, nhưng mà, nàng có giúp ta được việc gì đâu!”
“Diệp Vô Ưu, nếu không phải ngươi phá hoại hảo sự của ta, những thứ mà ta muốn đoạt được, Tuyết Minh Văn đều có thể cho ta, ta còn cần phải đến tìm ngươi làm gì?” Tô Tố Tố cuối cùng không thể nhịn nổi, tức giận nói.
“Tô đại mỹ nhân, cái này cũng không thể trách ta được. Có trách thì chỉ có thể trách bản thân nàng thôi.” Diệp Vô Ưu cười hì hì nói: “Ai bảo nàng đòi ta làm?”
“Bỉ ổi!” Tô Tố Tố phẫn nộ mắng.
“Bỉ thử! Bỉ thử! Nàng so với ta cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu.” Diệp Vô Ưu uể oải nói: “Ban đầu nàng lừa ta đến Phiêu Hương tháp, suýt chút nữa là lấy cái mạng ta. Ta lừa nàng một lần, chỉ là lấy cái mạng Tuyết Minh Văn mà thôi, tính ra thì nàng vẫn còn lời.”
“Diệp Vô Ưu! Nói như vậy là ngươi không định thực hiện lời hứa trước kia phải không? Ta nói ngươi biết, ngươi có thể giết được Tuyết Minh Văn, ta cũng có thể giết Tuyết Minh Cương!” Tô Tố Tố nổi nóng.
“Tô đại mỹ nhân, đầu óc nàng cũng không tệ nhỉ?” Diệp Vô Ưu kinh ngạc nhìn nàng ta: “Ta nhớ rõ ràng đã nói qua với nàng, ta đối với Tuyết Minh Cương rất khó chịu, nàng muốn giết hắn, ta không chừng còn phải cảm tạ nàng nữa.”
nl.“Lời ngươi nói có đáng tin không?” Tô Tố Tố hừ lạnh một tiếng.
“Ai, nàng đã nghĩ lời ta nói không đáng tin, vậy nàng cũng đừng đến tìm ta đòi hảo xử nữa.” Diệp Vô Ưu không thèm để ý nói: “Kì thực Tô đại mỹ nhân cũng có thể đến tìm Tuyết Minh Cương yêu cầu lợi ích mà, không quản nói thế nào, nàng cũng đã giúp hắn giết chết Hoàng thượng, cũng coi như là đã giúp hắn một việc lớn rồi.”.kien
“Ngươi cho là ta ngu vậy sao?” Tô Tố Tố tức giận không thôi: “Ta lúc trước luôn giúp Tuyết Minh Văn, bây giờ ta đi tìm Tuyết Minh Cương, hắn có thể cho ta ăn quả ngọt sao?
“Cũng không nhất định thế. Nàng xinh đẹp như vậy, đi làm quý phi gì đó cho hắn, nói không chừng cũng được đấy.” Diệp Vô Ưu cười hì hì: “Có khi vận khí nàng tốt thì còn có thể làm Hoàng hậu nữa. Đến khi đó, những lợi ích Tuyết Minh Văn có thể cho nàng, tự bản thân nàng cũng có thể lấy được.”
“Diệp Vô Ưu! Ngươi đừng quá đáng!” Tô Tố Tố hừ nhẹ: “Ta mà giận lên thì việc gì cũng có thể làm được!”
“Ai, Tô đại mỹ nhân, nàng hà tất phải tức giận như vậy?” Diệp Vô Ưu ngáp một cái: “Nghe nói tức giận sẽ sinh ra nếp nhăn đó. Tô đại mỹ nhân nàng đẹp vậy, nếu có vài nếp nhăn thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khuôn mặt khả ái của nàng đó.”
Không đợi Tô Tố Tố phát tác. Diệp Vô Ưu khẩn trương nói tiếp: “Kì thật, ta cũng không phải không muốn cho nàng lợi ích, bất quá nàng dù sao cũng phải cho ta một chút lợi ích chứ?”
“Ngươi muốn lợi ích gì?” Tô Tố Tố quát hỏi.
“Tô đại mỹ nhân, tối qua ta thực ra đã nói với nàng rồi, giới thiệu cho ta tám đồng thai sư muội đó của nàng là được!” Diệp Vô Ưu cười hi hi: “Nói ra, nàng lại còn được nhờ đằng khác, nàng nói Tuyết Minh Văn đáp ứng nàng lợi ích gì gì đó, nhưng trên thực tế, có ta ở đây, Tuyết Minh Văn khẳng định làm không nổi hoàng thượng và mấy lợi ích đó đều là giả tạo. Hắn cũng không cách nào cho nàng nửa điểm lợi ích, Tố Y Môn của nàng vẫn sẽ lặng lẽ vô danh.”
“Ngươi tự tin vậy sao?” Tô Tố Tố không phục: “Có ta giúp đỡ Tuyết Minh Văn, hắn nhất định có thể làm hoàng đế!”
“Tô đại mỹ nhân, nàng nhìn rõ hiện thực đi có được không? Tuyết Minh Văn ngay cả thái tử cũng không kịp làm thì đã chết rồi.” Diệp Vô Ưu không sợ, đả kích thẳng vào điểm yếu của nàng.
“Đó là ngươi dùng thủ đoạn bỉ ổi!” Tô Tô Tố phẫn nộ nói.
“Thủ đoạn bỉ ổi các ngươi đã dùng có thể kém ta sao? Cổ nhân có nói ‘Được làm vua thua làm giặc’, thua thì thua, còn tìm lý do gì đi nữa cũng đều là vô ích.” Diệp Vô Ưu có chút không nhẫn nại nói: “Tô đại mỹ nhân, nếu không phải là nàng xinh đẹp và còn có tám sư muội đồng thai đó của nàng thực sự làm ta động tâm, ta cũng chẳng có tâm tình cùng nàng nói nhiều như vậy. Bây giờ chúng ta nói đến chánh sự đi, ban đầu Tuyết Minh Văn đáp ứng nàng những lợi ích gì?”
“Tố Y Môn chúng ta rất đông người, nhưng lại gần như không có thu nhập, vì thế chúng ta cần có tiền.” Tô Tô Tố hít nhẹ một hơi, cố gắng làm bản thân bình tĩnh, để không phát tác. Tên sắc lang này đối với nàng và tám sư muội xinh đẹp tỏ rõ dục vọng không hề che đậy, làm trong lòng cảm thấy không thoải mái: “Ngoài ra, Tố Y Môn bọn ta hiện giờ cơ hồ không có chút tiếng tăm, vì thế chúng ta còn cần danh tiếng nữa.”
Ngừng một chút rồi nàng lại nói tiếp: “Nếu Tuyết Minh Văn lên ngai vàng, hai điểm này, hắn đều có thể làm vừa lòng ta.”
“Tiền? Thấy quan hệ giữa nàng với thủ phủ gì đó ở Phiêu Hương thành cũng không tệ mà, hắn không phải có rất nhiều tiền sao?” Diệp Vô Ưu cảm thấy kì quái hỏi.
“Ta chỉ là có quan hệ không tệ với nữ nhi của ông ta thôi, mà hiện giờ ông ta cũng muốn ném Tuyết Minh Văn sang một bên, vì thế chúng ta thoạt nhìn thì có vẻ quan hệ rất tốt nhưng trên thực tế ông ta không thể xuất tiền để nuôi cả vạn môn đồ của Tố Y Môn bọn ta.”
“Tố Y Môn của nàng đông người nhưng là người kiểu gì thế?” Diệp Vô Ưu không khỏi cảm thấy hiếu kỳ.
“Bọn họ đa phần đều là những nữ tử bơ vơ không nơi nương tựa, một số bị trượng phu ruồng bỏ, một số thì trượng phu chết mà không có con cái, còn có một số là nữ hài nhi vừa mới sinh thì bị vứt bỏ, Tố Y Môn chúng ta nuôi dưỡng chúng thành người.” Tô Tố Tố hơi trầm mặc nói: “Bản thân bọn họ đều đã khó mà kiếm tiền tự nuôi sống, mà nhiều người như vậy ở chung thì thành một khoản chi tiêu rất lớn.”
“Thật thế sao.” Diệp Vô Ưu ngớ ra, không nghĩ nổi là thế. Tố Y Môn này tựa hồ vẫn là một môn phái không đến nỗi tệ, thu nhận nhiều người vậy, nghe Tô Tố Tố nói những lời này, mấy người đó đối với Tô Y Môn mà nói đúng là gánh nặng to lớn.
“Nàng nói là cần tiền thì ta còn có thể hiểu, nhưng mà Tố Y Môn của nàng cần danh tiếng để làm gì? Theo lý mà nói, hiện giờ có một Tố Y tiên tử nàng, danh tiếng của Tố Y Môn cũng không nhỏ mà?” Diệp Vô Ưu vẫn có nghi vấn, nhịn không nổi hỏi.
“Rất đơn giản, chúng ta phải để cho tỷ muội Tố Y Môn có một chỗ dựa mạnh mẽ.” Tô Tố Tố khẽ than: “Hiện tại Tố Y Môn có nhiều nữ tử chưa kết hôn, chúng ta cũng hy vọng bọn họ cuối cùng có thể tìm được một nơi chốn tốt, với lại chúng ta không hy vọng bọn họ gả cho nam nhân nào đó rồi sau này lại bị ức hiếp. Vì thế chúng ta nhất thiết phải cho bọn họ một nương gia lớn mạnh đó chính là Tố Y Môn chúng ta.”
“Nếu những gã nam nhân lấy bọn họ, thật sự yêu bọn họ, nương gia các nàng cường mạnh hay không cũng đâu có quan hệ, nếu không yêu bọn họ, cho dù nương gia các nàng có cường mạnh cũng không thể yêu đâu!” Diệp Vô Ưu có chút mê muội nói.
nl.“Ngươi nói thật ra không sai. Điểm này chúng ta cũng hiểu, nhưng mà nhiều nam nhân đều có thể thay lòng đổi dạ, chúng ta chỉ là hy vọng, nữ nhân từ Tố Y Môn cho dù bị nam nhân phản bội, bọn họ cũng không phải chịu những tổn thương thể xác, bởi vì trước đây đã có không ít những việc tương tự, vài tỷ muội thậm chí bởi vậy mà chết.” Tô Tố Tố nhỏ giọng nói: “Chúng ta không nghĩ được biện pháp giải quyết tốt hơn, chỉ đành dùng biện pháp trị phần ngọn không trị gốc, vết thương tâm hồn có thể dần dần khôi phục, nhưng một khi trên thân thể có những vết thương thì khó mà bù đắp, hoặc là tử vong, cái đó căn bản không có cơ hội khôi phục.”.kien
“Nói cũng có chút đạo lý.” Diệp Vô Ưu nghĩ nghĩ rồi gật đầu: “Được rồi, con người ta kì thật rất đơn giản, việc gì thích thì làm, không thích thì không làm. Ta cũng tin là nàng không bịa đặt, đương nhiên nếu nàng bịa đặt, ta sau này cũng sẽ biết. Căn cứ vào những gì nàng nói, xem ra việc nàng không phải là vì bản thân, mà là vì nghìn vạn nữ nhân không chốn nương tựa. Ta sẽ giúp đỡ nàng mà không đòi hỏi gì.”
“Ngươi hảo tâm vậy sao?” Tô Tố Tố sững sờ, hiển nhiên là không tin.
“Uy, nàng không tin thì thôi, ta hiếm khi có lòng tốt lắm!” Diệp Vô Ưu bất mãn nói: “Bất quá, ta tuyên bố trước, nhà ta mặc dù có tiền, nhưng mà không thể lấy tiền trong nhà giúp nàng. Đương nhiên, nàng cũng yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp khác, để các nàng có thể kiếm được tiền, còn danh tiếng Tố Y Môn ta cũng sẽ nghĩ cách giúp nàng nâng cao.”
“Ngươi có biện pháp gì? Có thể nói với ta không?” Tô Tố Tố vẫn còn chút hoài nghi, muốn hỏi rõ ràng.
“Tạm thời ta cũng chưa suy nghĩ cụ thể, bất quá đã có chút đại khái.” Diệp Vô Ưu nghĩ một chút rồi nói: “Thông qua Tiên bảng và Môn phái bảng của Thiên Nhai Thư Viện, có thể nhanh chóng nâng cao danh tiếng Tô Y Môn của nàng. Còn như việc kiếm tiền, ta nghĩ Thiên Nhai Thư Viện có thể nuôi được nhiều người đó, bọn họ nên biết làm sao để kiếm tiền.”
“Thiên Nhai Thư Viện?” Tô Tố Tố hơi ngây ra: “Ngươi với Thiên Nhai Thư Viện có quan hệ gì?”
“Cái này tạm thời không thể nói rõ cho nàng được. Tóm lại, nàng yên tâm, việc ta bảo Thiên Nhai Thư Viện làm, Thiên Nhai Thư Viện nhất định sẽ làm. Cho dù lúc này ta bảo bọn họ đổi ta thành đệ nhất trên Tiên bảng, Tố Y Môn thành đệ nhất trên Môn phái bảng, bọn họ cũng sẽ làm.” Diệp Vô Ưu cười hì hì nói: “Đương nhiên, muốn ta nói cho nàng biết toàn bộ sự việc cũng không khó, chỉ cần nàng đối với ta tốt một chút là được.”
“Nếu ngươi có năng lực làm được những việc như đã nói, giúp Tố Y Môn có vị trí ở Vân Mộng Đại Lục, giúp chúng ta có đủ tiền để nuôi dưỡng những nữ tử không chỗ nương tựa và những nữ hài bị vứt bỏ đó, ta sẽ cảm tạ ngươi.” Tô Tố Tố dung nhãn thần kì quái nhìn Diệp Vô Ưu: “Chỉ cần ngươi thật tâm thành ý làm việc này giúp ta, sau này bảo ta ủy thân cho ngươi, cũng không phải việc khó.”
“Tô đại mỹ nhân, nàng vừa nói đấy nhé!” Nghe thấy lời này, Diệp Vô Ưu lập tức có chút cao hứng, đương nhiên, hắn còn có một câu chưa nói ra, đó chính là: “Còn tám đồng thai tỷ muội đó của nàng cũng tặng cho ta đi!”
“Tô Tố Tố ta đã nói chắc chắn sẽ giữ lời. Ta đi trước, hy vọng ngươi có thể cố gắng nhanh chóng có hành động thực tế.” Tô Tố Tố lãnh đạm nói: “Ta tạm thời sẽ ở Phiêu Hương tháp, ngươi có việc gì có thể đến đó tìm ta.”
“Sao lại ở đó?” Diệp Vô Ưu có chút kì quái.
“Những nơi khác tạm thời không an toàn.” Tô Tô Tố bình tĩnh nói: “Tuyết Minh Cương không nhất định sẽ bỏ qua cho ta, mặc dù khả năng không lớn, nhưng để phòng vạn nhất, ta vẫn không thể ở trong thành.”
“Không cần phải cẩn thận vậy chứ?” Diệp Vô Ưu nói nhỏ, đột nhiên nhớ đến một việc, vội vàng nói: “Đúng rồi, Tô đại mỹ nhân, ta có việc này muốn hỏi nàng!”
“Việc gì vậy?” Tô Tô Tố hỏi lại có vẻ không cao hứng lắm.
“Nàng còn mời ai khác đến ám sát Tuyết Minh Cương không?” Diệp Vô Ưu nghĩ đến việc Lâm Thanh Diệp liền hỏi thẳng.
Tô Tố Tố dùng ánh mắt kì quái nhìn Diệp Vô Ưu, lát sau, khẽ mỉm cười: “Ngươi muốn nói Lâm Thanh Diệp à?”
“Nói như vậy là nàng đã thừa nhận?” Diệp Vô Ưu có chút bất mãn. “Ta không nghĩ Tô đại mỹ nhân có lúc tâm kế lại thâm sâu vậy. Nàng như thế không phải là rõ ràng đã lừa gạt Lâm đại mỹ nhân hiền lành sao?”
“Xem ra, quan hệ giữa ngươi và Lâm Thanh Diệp không tệ.” Tô Tố Tố lãnh đạm nói: “Tâm trí của ta có thâm sâu hay không, không cần ngươi phải nhắc nhở, chỉ cần tự thấy việc gì đúng thì ta sẽ làm. Đây là nguyên tắc làm người của ta, ngươi có thể không thích, nhưng ngươi có thích hay không đối với ta cũng tịnh không quan trọng.”
“Ai, ta không muốn tranh cãi mấy đại đạo lý này với nàng. Tóm lại, hiện tại Tuyết Minh Văn đã chết, nàng có cho người giết chết Tuyết Minh Cương cũng không có ý nghĩa gì. Nàng nên đi nói với Lâm đại mỹ nhân không cần phải giết Tuyết Minh Cương nữa.” Diệp Vô Ưu có chút bất mãn nói.
“Ngươi cũng quen biết với Lâm Thanh Diệp, vậy hãy thay ta nói với nàng ấy đi.” Tô Tố Tố nhạt giọng nói: “Hiện tại Tuyết Minh Văn hay Tuyết Minh Cương chết, đối với ta mà nói đã không có ý nghĩa gì. Ta bây giờ chỉ cần ngươi có thể tuân thủ lời hứa, làm được những gì vừa mới nói.”
nl.“Yên tâm đi! Cho dù ta không muốn tuân thủ lời hứa, nhưng được nhìn Tô đại mỹ nhân và tám tỷ muội xinh đẹp đó, ta nhất định sẽ làm được.” Diệp Vô Ưu vênh vang nói: “Tô đại mỹ nhân, nàng cứ đợi đến ngày gả cho ta đi.”.kien
“Ta hy vọng sẽ đến ngày đó.” Tô Tố Tố hời hợt nói: “Ngoài ra, ta muốn nói với ngươi một câu. Ta không thể đợi mãi được, nếu sau một thời gian ngươi vẫn chưa thể làm được những việc đó, ta sẽ đi tìm người khác.”
“Yên tâm đi, ta sẽ không cho nàng cơ hội đi tìm nam nhân khác đâu.” Diệp Vô Ưu có chút bất mãn nói.
“Vậy ta đi trước.” Tô Tố Tố nói xong liền nhanh chóng quay người ra cửa, không chút chậm trễ.
“Đi thì đi, ta cũng ra ngoài!” Diệp Vô Ưu lẩm bẩm. Tô Tố Tố vừa mới li khai, hắn liền lập tức bước theo ra ngoài. Chỉ là vừa mới ra đến cửa thì đã chạm mặt Hoa Vân La.
“Tiểu sắc lang, ngươi đi đâu đó?” Hoa Vân La khẽ gắt.
“Vân La à, ta ra ngoài dạo chơi thôi.” Diệp Vô Ưu khẩn trương nói.
“Ừ, vậy ngươi mau đi đi.” Hoa Vân La cười nũng nịu, đến nỗi Diệp Vô Ưu cảm thấy choáng váng, sau đó ngây ngốc nhìn Hoa Vân La tiến vào phòng, đóng cửa lại, trong lúc cửa đóng, hắn nghe thấy một giọng nói: “Tiểu bại hoại, đêm nay ngươi đừng nghĩ đến việc quay về đây ngủ!”
“Không được, đây không phải là ép ta đêm nay không được quay về sao?” Diệp Vô Ưu lầu bầu. Hoa Vân La bây giờ căn bản đã nói là làm, nói không cho gã vào phòng là không cho, gã cũng không có cách làm gì được nàng, ai bảo Hoa Vân La thực sự quá lợi hại, trừ khi ở trên giường gã còn chiếm được thượng phong, ngoài ra những lúc khác ở trước mặt Hoa Vân La, gã tuyệt đối lấy không nổi nửa điểm tiện nghi.

o0o

Đích đến của Diệp Vô Ưu tự nhiên là tây thành, chỗ Lâm Thanh Diệp đại mỹ nhân thành thục và tiểu tiên nữ Dạ Khanh Khanh mơ hồ nữa. Đây là mục tiêu lần này của hắn. Đương nhiên là muốn ngay lập tức chiếm được Lâm Thanh Diệp, có thể còn có chút khó khăn chứ với nha đầu mơ hồ Dạ Khanh Khanh đó thì có lẽ cũng không quá khó.
Đến khách điếm ở phía tây thành, hắn nhẹ nhàng đi theo con đường quen thuộc đến gian phòng Dạ Khanh Khanh, gõ cửa. Cửa phòng nhanh chóng mở ra, chỉ là Diệp Vô Ưu liền phát hiện, người mở cửa không phải là Lâm Thanh Diệp, cũng không phải là Dạ Khanh Khanh, mà là Lâm Lộng Nguyệt.
“Sao lại là nàng?” Diệp Vô Ưu có chút khó chịu: “Sư phụ nàng đâu?”
“Ta còn đang muốn hỏi sao lại là ngươi?” Lâm Lộng Nguyệt giận dữ nói: “Diệp Vô Ưu, ngươi đến tìm sư phụ ta làm gì?”
“Nàng quản ta tìm nàng ta làm gì, ta chỉ hỏi nàng, người đâu?” Diệp Vô Ưu không chút hảo khí nói.
“Ta sao phải nói cho ngươi? Lâm Lộng Nguyệt hừ nhẹ: “Ta nói cho ngươi biết, ta không hoan nghênh ngươi! Uy, ngươi làm gì vậy, ra ngoài cho ta!”
Lâm Lộng Nguyệt đang chuẩn bị đóng cửa, nhưng còn chưa kịp đóng, Diệp Vô Ưu đã như chớp tiến vào.
“Đúng là quái gở, đây là phòng của nàng à? Ta nói cho nàng biết, đây chính là phòng ta đặt trước, người phải đi ra chính là nàng đấy.” Diệp Vô Ưu hừ một tiếng.
“Lâm Lộng Nguyệt, nàng bây giờ hoặc là nói cho ta biết sư phụ nàng và Khanh Khanh ở chỗ nào, nếu không ta cho nàng ra ngoài, khỏi phải ở đây vướng tay vướng chân.”
“Ta không đi ra, ngươi làm gì được ta?” Lâm Lộng Nguyệt gắt lên: “Diệp Vô Ưu! Ngươi là đồ lưu manh, ngươi đến đây tìm sư phụ ta, tám phần là không có hảo tâm!”
“Uy, nàng bệnh à, ta cho dù là lưu manh, cũng chưa giở trò lưu manh với nàng!” Diệp Vô Ưu bực bội trong lòng. Hắn vốn đến đây để hưởng thụ ôn nhu, không phải là đối mặt với nữ nhân khó chịu này.
“Ngươi dám giở trò lưu manh với ta sao?” Lâm Lộng Nguyệt cười chế nhạo: “Sợ rằng là vì ngươi không có bản sự thôi?”
“Được thôi, ta không dám, vậy được chưa? Tranh cãi với nàng phát mệt, ta đi đây!” Diệp Vô Ưu bộ dạng có vẻ sầu muộn, làm bộ như muốn đi, rồi bất ngờ tiến đến cạnh Lâm Lộng Nguyệt.
“Mau cút đi cho ta!” Lâm Lộng Nguyệt có chút đắc ý, đột nhiên kinh hoảng kêu lên: “Tên lưu manh! Ngươi… ngươi… làm cái gì vậy?”
Chính là Diệp Vô Ưu nói muốn li khai là giả, muốn đánh lén mới là thật, thân thủ Lâm Lộng Nguyệt hiện giờ vốn đã không bằng Diệp Vô Ưu, lại không phòng bị, càng dễ dàng bị Diệp Vô Ưu hạ thủ thành công, vô pháp cử động.
“Nàng nói ta muốn làm gì hả?” Diệp Vô Ưu tóm lấy Lâm Lộng Nguyệt ném lên giường, vừa xoay người nhanh như chớp đóng cửa lại, rồi lướt nhanh đến bên giường: “Lâm Lộng Nguyệt, không phải đã nói ta không dám giở trò lưu manh với nàng sao? Nàng không phải nói là ta không có bản sự này sao? Bây giờ ta chứng minh cho nàng xem!”
“Ngươi… ngươi… ngươi dám! Ta… ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!” Lâm Lộng Nguyệt lắp bắp thét lên. Tuy bên ngoài tỏ vẻ mạnh mẽ nhưng bên trong, nàng khá yếu đuối, Diệp Vô Ưu tự nhiên vừa nhìn đã có thể nhận ra.
“Ta có gì mà không dám?” Diệp Vô Ưu tỏ vẻ bất cần: “Tử nha đầu nàng, lần đầu tiên gặp mặt tìm ta quấy rầy, còn dám khinh thường hình dáng ta, bây giờ ta cho nàng biết, để xem ai lợi hại hơn!”
“Uy, ngươi… ngươi… không được làm bậy! Ta… Sư phụ ta sẽ không tha cho ngươi!” Lâm Lộng Nguyệt dù sao cũng là kiều nữ, phát hiện Diệp Vô Ưu thật sự muốn đối phó nàng, liền cảm thấy sợ hãi.
“Lâm đại mỹ nhân à, ta không sợ đâu, ngược lại sẽ sớm có ngày nàng ta sẽ trở thành lão bà của ta đấy.” Diệp Vô Ưu vênh vang nói: “Lâm tiểu mỹ nhân, mặc dù ta không thật sự yêu thích nàng, bất quá ta đã từng phát thệ phải lấy toàn bộ Vân Mộng thập tiên tử mang về nhà làm vợ nên ta đành tạm để nàng làm tiểu lão bà vậy.”
“Ngươi… ngươi… điên rồi!” Lâm Lộng Nguyệt căm phẫn không thôi: “Đồ lưu manh! Ngươi… ngươi… đã không thích ta, sao còn đối với ta thế này, mau buông ta ra!”
“Gấp cái gì nè? Ta sẽ buông nàng ra, bất quá không phải bây giờ.” Diệp Vô Ưu cười hì hì: “Đợi khi Tiêu Hồn bát chỉ bắt đầu phát tác, ta sẽ thả nàng ra!”
nl.“Cái gì? Ngươi… ngươi… đã dụng Tiêu Hồn bát chỉ lên người ta!” Lâm Lộng Nguyệt hét lên: “Diệp Vô Ưu, ngươi là đồ hỗn đản, dâm tặc!”
“Xuỵt, đừng la lớn tiếng như vậy, sẽ bị người khác nghe thấy!” Diệp Vô Ưu dựng thẳng ngón tay lên, đột nhiên thò tay kéo xuống, xẹt một tiếng, váy áo Lâm Lộng Nguyệt trong nháy mắt bị xé làm đôi, lộ ra thân thể mềm mại bán lõa, mà Diệp Vô Ưu lần này cũng đã tính trước, khi nàng còn chưa kêu lên thì đã kịp bịt miệng nàng lại.kien
“Lâm gia tiểu mỹ nhân, ta không muốn điểm á huyệt của nàng. Nếu như vậy thì sẽ không thú vị lắm.” Diệp Vô Ưu cười hi hi: “Bất quá, nàng cũng đừng la to như vậy. Nàng không muốn nhiều người nhìn thấy hình dáng không chút che phủ của nàng chứ?”
Diệp Vô Ưu miệng nói không ngừng, tay cũng không ngừng, trong nháy mắt đã kéo xuống hết những gì che phủ trên người Lâm Lộng Nguyệt. Một thân thể nảy nở liền hiện ra trước mắt gã.
Diệp Vô Ưu hít nhẹ một hơi, một cảm giác xung động nguyên thủy trong lòng bừng lên. Mặc dù gã không thích Lâm Lộng Nguyệt lắm, nhưng dáng người nàng thật sự là không thể chê được điểm nào, song phong như hai viên châu ngọc tròn bóng, nước da trong sáng thuần khiết, đôi chân ngọc thon đẹp trắng ngần, lại còn nơi hoa cỏ ẩn mật đó, tất cả đều hiện ra một vẻ mỹ lệ không tì vết.
Lúc này, Diệp Vô Ưu cuối cùng cũng nới lỏng bàn tay đang bịt cái miệng anh đào của nàng ra, tay từ từ di chuyển xuống, đặt trên ngọc nhũ cao vút của nàng.
“Hỗn đản! Dâm tặc! Ngươi… ngươi… là cầm thú!” Lâm Lộng Nguyệt căm hận mắng chửi, nhưng mà lần này nàng thật không dám kêu lớn, vì vẫn sợ bị người khác nhìn thấy bộ dạng như thế này.
“Lộng Nguyệt tiểu bảo bối, ta phát hiện là ta đợi không nổi đến lúc Tiêu Hồn bát chỉ phát tác.” Diệp Vô Ưu lẩm bẩm nói, dục hỏa trong lòng cuồng dâng. Thân thể Lâm Lộng Nguyệt mặc dù xem ra có chút non trẻ, nhưng lại hết sức dụ nhân, trong nháy mắt đã khơi lên toàn bộ dục vọng trong người gã.
“Ngươi đi chết đi! Ai là tiểu bảo bối của ngươi! Ngươi thật là ác độc!” Lâm Lộng Nguyệt căm phẫn mắng: “Diệp Vô Ưu, ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám ô nhục ta, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi!”
“Ta cũng không muốn nàng buông tha ta đâu. Nàng sẽ không buông tha ta mà không những thế, sau đó sẽ thường xuyên đến tìm ta, như vậy ta mới có thể thường xuyên được hưởng thụ Lộng Nguyệt bảo bối của ta. Việc tốt như vậy, ta còn sợ cái gì?” Diệp Vô Ưu hơi thở gấp nói. Hắn nhẹ nhàng nhào nặn đôi ngọc nhũ cao vút của nàng, sau đó lại nhỏ giọng nói: “Lộng Nguyệt bảo bối, nàng hiện giờ thấy thế nào, trong người có cảm giác thiêu đốt không?”
“Cầm thú!” Đôi mắt xinh đẹp của Lâm Lộng Nguyệt chảy ra dòng lệ khuất nhục.
Tiếng đập cửa truyền đến phành phành, đồng thời thanh âm Lâm Thanh Diệp vang lên: “Lộng Nguyệt, con có ở trong đó không?”
“Sư phụ, mau đến cứu con!” Lâm Lộng Nguyệt vui mừng ngóng ra ngoài, vội vàng kêu to lên.
<< Chương 77 | Chương 79 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 182

Return to top