Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Vô Lại Quần Phương Phổ

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 52227 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Vô Lại Quần Phương Phổ
Vô Danh

Chương 53
Diệp Vô Ưu vẫn đang ôm lấy Lam Đồng Đồng, chỉ là ngừng chuyển động trên cơ thể nàng ta. Nhìn về phía phát ra âm thanh, lại phát hiện một thiếu nữ đang đứng không xa, trên tay nàng cầm một quyển sách, bất quá lúc này đang dùng biểu tình rất khoa trương nhìn Lam Đồng Đồng.
Thiếu nữ này quả thực không thể tính là quá đẹp, đặc biệt đối với kẻ đã nhìn thấy vẻ đẹp tuyệt vời của Hoa Vân La như Diệp Vô Ưu,tư sắc của thiếu nữ này chỉ tính là bình thường.

Nàng toàn thân vận y phục trắng, tư thế tú mỹ yểu điệu, nhìn dáng người nàng, quả thực là một nữ tử rất thành thục. Chỉ là, nếu nhìn vào mặt nàng, cảm tưởng nàng mới mười hai, mười ba tuổi, một gương mặt trẻ con, cùng với thân hình thành thục, làm người ta có một cảm giác quái dị.

“Oánh Oánh, ngươi sao lại ở đây?” Lam Đồng Đồng dường như có chút bối rối, ngập ngừng hỏi.

“Ta ở đây kỳ quái lắm sao?” Thiếu nữ có gương mặt trẻ con dùng nhãn thần cổ quái nhìn Lam Đồng Đồng. Sau đó liếc nhìn Diệp Vô Ưu, “Di, Đồng Đồng, nàng ta là ai? Sao ta chưa từng thấy qua?

“Hắn, hắn là Diệp công tử, là hôn phu của thánh nữ.” Lam Đồng Đồng mặt đỏ hồng lên, nàng đột nhiên dụng lực, vùng khỏi vòng tay Diệp Vô Ưu.

“Diệp công tử? A, không thể nào? Hắn là nam nhân? Thế nào mà so với ta còn đẹp hơn!” Thiếu nữ có gương mặt trẻ con la lớn.

“Trông đẹp hơn ngươi kỳ quái lắm sao? Ở đây mọi người đều đẹp hơn ngươi!” Diệp Vô Ưu ngữ khí khó chịu nói.

“Ngươi thực là nam nhân? Vậy mà vừa rồi ngươi ôm Đồng Đồng? Nam nữ thụ thụ bất thân a!” Thiếu nữ có gương mặt trẻ con nhìn Diệp Vô Ưu, sắc mặt bối rối hỏi.

“Oánh Oánh, ngươi không phải tới cùng Thanh Thanh chơi cờ à? Hỏi nhiều làm gì?” Lam Đồng Đồng vừa tức vừa xấu hổ vô cùng, giận dữ nói.

“A, đúng rồi, Thanh Thanh đang chờ ta, không cùng các người nói nữa!” Thiếu nữ có gương mặt trẻ con a lên một tiếng, quay đầu bỏ chạy: “Đúng rồi, Đồng Đồng, tối nay lại kể với ta, các người vừa làm gì nhé.”

“Lam tỷ tỷ. Nàng ta là ai?” Sau khi thiếu nữ có gương mặt trẻ con đi khỏi, Diệp Vô Ưu không nhịn được hỏi.

“Cần ngươi quản à!” Lam Đồng Đồng hung dữ nhìn Diệp Vô Ưu một cái, chuyển thân bỏ đi.

“Lam tỷ tỷ, đừng có giận mà!” Diệp Vô Ưu đương nhiên đuổi theo. Hiện tại Vô Song cung lớn như vậy, cũng chỉ có Lam Đồng Đồng có thể giúp hắn, hắn tự nhiên không thể để Lam Đồng Đồng bỏ đi.

Lam Đồng Đồng tức giận quay về ngọa thất, thấy Diệp Vô Ưu tiến tới, nàng hung dữ nhìn hắn một cái, lại không đuổi hắn đi. Không phải nàng không muốn đuổi hắn, mà nàng biết không thể đuổi tên dâm tặc này.

“Nàng ta gọi là Bạch Oánh Oánh, cũng giống như ta, là Vô Song cung hộ pháp, ngươi nên yêu quý nàng ta. Đi tìm nàng ta đi!” Lam Đồng Đồng tức giận nói, lúc này nàng bất kể có thể đẩy tỷ muội vào hỏa ngục, chỉ cần có thể thay đổi mục tiêu của tên dâm tặc này. Không quấn lấy nàng nữa.

“Lam tỷ tỷ, ta làm sao có thể yêu quý nàng ta?” Diệp Vô Ưu cười hi hi. So với Bạch Oánh Oánh, Lam Đồng Đồng bất luận tướng mạo hay cơ thể đều xuất sắc hơn, hắn tự nhiên không bỏ Lam Đồng Đồng mà đi tìm Bạch Oánh Oánh, cái việc chọn viên bi mà bỏ viên trân châu, hắn tuyệt đối không làm.

Đáng tiếc cho ý tưởng chuyển mục tiêu của Lam Đồng Đồng lúc này thất bại, đành phải nghiến răng nuốt bực tức vào trong bụng.

Nửa tháng trôi qua, Vô Song cung sóng yêngió lặng, Diệp Vô Ưu mỗi ngày đều ở tại khuê phòng Lam Đồng Đồng, dạ dạ xuân tiêu, Lam Đồng Đồng căn bản cơ thể đã thành thục. Càng bị hắn vầy vò muốn cuồng loạn, hơn nữa trong bất tri bất giác, Lam Đồng Đồng còn có vẻ cũng bắt đầu có chút ôn nhu với Diệp Vô Ưu. Tuy thỉnh thoảng vẫn chửi mắng hắn nhưng sự căm giận trong lòng đối với hắn cũng đã vô tình giảm đi khá nhiều.

Bất quá, tối nay, Lam Đồng Đồng lại một mình trong phòng, điều này khiến nàng cảm thấy không tốt. Nhưng nàng cũng không biết phải làm gì, bởi vì nàng biết, tối nay Diệp Vô Ưu không thể tới tìm nàng, lý do thật đơn giản, Yến Băng Cơ đã quay về.

Yến Băng Cơ lúc tối về đến Vô Song cung. Nàng vừa về, Diệp Vô Ưu liền không quan tâm tới Lam Đồng Đồng, cùng Yến Băng Cơ làm chuyện ngọt ngào. Nhưng thấy Diệp Vô Ưu đối với Yến Băng Cơ luôn luôn nghe lời, Lam Đồng Đồng không khỏi có chút ghen tỵ. Kế đó, sau khi báo cáo tình hình Vô Song cung gần đây, nàng ta liền nhanh chóng quay về ngọa thất, cái đó gọi là không thấy thì yên lành. Không nhìn thấy Diệp Vô Ưu và Yến Băng Cơ hai người, trong lòng nàng cũng có một chút dễ chịu.

Nhưng lúc này, Diệp Vô Ưu đang ở trên ngọc thể Yến Băng Cơ phóng đãng vô cùng, có thể do hai người xa cách đã lâu, Yến Băng Cơ đối với Diệp Vô Ưu cũng có một chút dung túng, toàn tâm toàn ý đón nhận sự chiếm hữu của hắn.

Bán dạ kích tình, đến khi nửa điểm khí lực cũng không có, Diệp Vô Ưu mới rời khỏi thân thể hoàn mỹ của Yến Băng Cơ, nhẹ thở dốc.

“Băng tỷ tỷ, lần này tỷ không thể bỏ đi a?” Diệp Vô Ưu gối đầu lên đôi ngọc nhũ săn cứng của Yến Băng Cơ, một chút lo lắng hỏi.

“Tạm thời ta cũng không biết, phải sau khi cung chủ xuất quan, mới có thể quyết định.” Yến Băng Cơ lúc này tỏ ta ôn nhu dị thường: “Bất quá, đừng nói lời không may, ta có thể sẽ về nhà.”

“Về nhà?” Diệp Vô Ưu hơi ngạc nhiên, lật người lại, nhìn vào gương mặt đẹp của Yến Băng Cơ, có một chút không hiểu.

"Ta nghĩ lần này cung chủ bế quan trở ra chắc sẽ sửa đổi một cách phù hợp tiên thuật chân chính cho Vô Song cung tu luyện, đến lúc đó ta tất nhiên cũng muốn đem tiên thuật chân chính đó cho sư phụ thử qua một chút." Yến Băng Cơ nhẹ nhàng nói: "Ngươi không nghĩ tới lúc mọi người đều tu luyện tiên thuật, thì mẹ ngươi lại vẫn cứ tu luyện loại võ thuật trước đó ư?"

Bởi vì hiện tại Vân Mộng đại lục xuất hiện tiên thuật chân chính. Hiện tại lại muốn phân chia giữa võ thuật và tiên thuật, trước đây được gọi là tiên thuật, bởi vì bản chất vẫn là võ thuật, giờ khôi phục lại tên gọi.

“Như vậy, ta phải về nhà với tỷ?” Diệp Vô Ưu ngập ngừng hỏi. Nói thật, hắn thật không muốn về nhà, Vạn nhất Yến Băng Cơ muốn hắn cùng về. Hắn có thể đáp ứng, dù những ngày này hắn đắm chìm trong hoan lạc. Bên cạnh căn bản không thiếu mỹ nữ, Yến Băng Cơ vẫn có một vị trí không thể thay thế trong lòng hắn. Chiếu theo suy nghĩ trong lòng hắn, Yến Băng Cơ là đại lão bà, còn tất cả những người khác là tiểu lão bà.

“Ngươi không cần phải về, ta biết dù thế nào ngươi cũng không muốn quay về.” Yến Băng Cơ nhẹ thốt: “Vô Ưu, kể cho ta những chuyện gần đây của ngươi đi.”

“Băng tỷ ỷ, ta, ta…” Diệp Vô Ưu có vài điều không dám nói, hắn lo rằng Yến Băng Cơ có thể nổi giận.

“Được rồi, việc của ngươi ta cũng biết một chút. Thế này, giữa ngươi và những nữ hài tử khác có chuyện gì, cũng không cần phải nói với ta, ngươi chỉ cần kể những chuyện khác, ví như Lãnh Tâm Âm của Ma môn thu ngươi làm đồ đệ. Còn nữa, ngươi trở thành tu tiên bình giám giả….”

Yến Băng Cơ ôn nhu nói, nàng tịnh không ghen tuông. Cũng do trong lòng nàng đối với Vô Ưu cảm thấy có lỗi. Bởi vì nàng thân phận là Vô Song thánh nữ, một năm không biết có thể ở bên cạnh Diệp Vô Ưu mấy ngày. Nên, nàng quyết định đối với việc hắn ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt mắt nhắm mắt mở bỏ qua.

Nghe Yến Băng Cơ nói vậy, Diệp Vô Ưu thực sự cảm thấy yên lòng, sau đó bắt đầu chậm rãi kể mọi chuyện xảy ra gần đây. Trước mặt Yến Băng Cơ, hắn quả thực không giấu điều gì, từ chuyện Lãnh Tâm Âm bắt hắn điều tra Hoa Nữ thậm chí việc biến Vô Song cung thành hậu cung, hắn đều nói hết ra.

“Lãnh Tâm Âm chắc là đang có việc tại Phiêu Tuyết đế quốc, Ma tông và hoàng thất Phiêu Tuyết đế quốc có quan hệ rất mật thiết.” Yến Băng Cơ hơi trầm ngâm một chút nói: “Vô Ưu, ngươi cẩn thận ứng phó, nhưng đừng lo lắng. Lãnh Tâm Âm tuy coi ngươi là công cụ, ít nhất đến bây giờ, cô ta vẫn bảo vệ ngươi.”

“Biết rồi, Băng tỷ tỷ. Tỷ an tâm đi, ta có thể tự bảo vệ mình.” Diệp Vô Ưu nghiêm nghị nói, sau đó tiếp tục từ từ kể những chuyện khác.

“Trong tay ngươi là thứ gì, công năng phòng ngự ra sao, ngươi đã thử qua chưa?” Nghe thấy thủ trạc dùng cho bình giám tu tiên cấp bậc cũng là một thứ phòng ngự pháp bảo, Yến Băng Cơ không khỏi có chút hiếu kỳ.

“Chưa, cũng chưa có ai cùng ta giao đấu, ta cũng không rõ!” Diệp Vô Ưu lắc đầu: “Nhưng như lão đầu đó nói thì đây là Vân Mộng đại lục đệ nhất pháp bảo, ta nghĩ phải rất lợi hại a!”

“Theo lý thuyết, phải như vậy, sau cùng, Tiêu Vấn Thiên cũng không nghĩ ngươi gặp chuyện.” Yến Băng Cơ nhớ lại nói: “Nhưng, ngươi làm gì cũng phải cẩn thận một chút, đề phòng có người có lòng bất lương, muốn chiếm lấy pháp bảo của ngươi.”

“Điều này không cần phải lo, pháp bảo này ta cũng không thể bỏ ra, ai có thể lấy được.” Diệp Vô Ưu cười hi hi, lộ ra một chút đắc ý.

“Cẩn thận một chút cũng không sai!” Yến Băng Cơ yêu kiều gắt nhẹ.

“Biết rồi, ta nghe lời Băng tỷ tỷ, nhất định sẽ cẩn thận!” Diệp Vô Ưu nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể Yến Băng Cơ, hai người nói chuyện một lúc lâu, thể lực hắn tụ nhiên hồi phục nhiều.

“Đừng nghịch nữa, tiếp tục kể sau chuyện xảy ra khi ngươi rời khỏi Tán Tiên môn.“ Yến Băng Cơ nắm tay Diệp Vô Ưu, không để hắn loạn động, yêu kiều nói.

Diệp Vô Ưu không có lựa chọn, phải tiếp tục nói ra mọi chuyện của hắn. Sau khi nói xong, ngoài trời cũng bắt đầu sáng.

“Thiên Nhai thư viện cho ngươi những sự thuận lợi này, phải có mục đích khác.” Yến Băng Cơ nghe kể chuyện Thiên Nhai thư viện, trầm ngâm một lúc nói: “Theo ta biết, Thiên Nhai thư viện gần đây gặp một chút phiền toái, ta có cảm giác. Bọn họ tìm ngươi, là vì thân phận tu tiên bình phàm giả của ngươi, kéo ngươi qua thay bọn chúng chịu nạn.”

“Dù thế nào ta cũng không sợ bọn chúng.” Diệp Vô Ưu bĩu môi: “Luôn luôn là ta chiếm tiện nghi của người khác, bọn chúng chẳng thể chiếm được tiện nghi của ta.”

“Ngươi đó, chỉ biết chiếm tiện nghi của người khác!” Yến Băng Cơ nhẹ gắt: “Tiện nghi sao có thể chiếm dễ như vậy chứ?”

“Hi hi, ta trước tiên chiếm tiện nghi của Băng tỷ tỷ.” Ôm lấy ngọc thể lồ lộ của Yến Băng Cơ, Diệp Vô Ưu bắt đầu ngọ nguậy quấy rối. Nói hết câu, hắn liền cúi đầu ngậm lấy điểm đỏ tươi trên ngực Yến Băng Cơ.

“Ưm…” Một tiếng rên nhẹ thoát ra khỏi miệng Yến Băng Cơ.

Một trường nóng bỏng vào sáng sớm, lại bắt đầu mở màn.
Nam nhân thường có tiếng là có mới nới cũ nhưng Diệp Vô Ưu lại hoàn toàn ngược lại. Nói về chuyện có cũ bỏ mới, chỉ sợ hắn là số một. Kể từ khi Yến Băng Cơ trở về Vô Song cung, hắn liền cả ngày quấn quít lấy nàng, còn Lam Đồng Đồng hoàn toàn bị hắn quẳng sang một bên.

Cứ như vậy nhiều ngày trôi qua, cuối cùng Hoa Vân La cũng xuất quan.

Hoa Vân La là người xuất quan đầu tiên trong số những người bế quan. Sau khi nàng xuất quan liền nói chuyện riêng với Yến Băng Cơ khá lâu. Sau đó, Yến Băng Cơ chẳng nói chẳng rằng rời khỏi Vô Song cung, ngay cả một chút tin tức cũng không báo cho Diệp Vô Ưu. Đến khi Diệp Vô Ưu nhận được tin tức, Yến Băng Cơ đã đi được mấy canh giờ.

“Làm gì vậy chứ, lại lén lút trốn mất. Ta đâu phải là không cho ngươi đi. Ngay cả chào ta một tiếng cũng chẳng chịu làm.” Diệp Vô Ưu trong lòng buồn bực, lần trước Yến Băng Cơ cũng đã bí mật ra đi, lần này vốn tưởng rằng nàng sẽ thông báo trước cho hắn. Vậy mà giờ cũng giống như lần trước, chẳng trách hắn tuôn ra những lời oán hận.

Chỉ là oán thì oán nhưng hắn lại không thể nhục mạ Yến Băng Cơ, bất đắc dĩ chỉ đành trước hết tìm đến chỗ Hoa Vân La mong được an ủi.

“Diệp công tử, người đến a?” Nhìn thấy Diệp Vô Ưu, dáng vẻ Lạc Lạc và Tuyết Tuyết dường như có chút kỳ quái. Dù sao cũng đã rất lâu rồi hắn không hề tới chỗ này.

“Ta tìm Hoa Vân La.” Diệp Vô Ưu thờ ơ nói. Nói xong hắn chẳng buồn lý đến hai tiểu nha đầu đó, đi thẳng vào trong. Lạc Lạc và Tuyết Tuyết tự nhiên là chẳng thể ngăn cản hắn. Những dặn dò lúc trước của Hoa Vân La vẫn còn nguyên hiệu lực. Có thể những người khác đi vào cần phải thông báo còn Diệp Vô Ưu rõ ràng là không cần phải làm vậy.

Lúc này, Hoa Vân La đang tắm gội trong dục trì. Bế quan lâu như vậy, xuất quan cũng thật khó khăn, nàng tự nhiên muốn tắm táp thật thoải mái.

“Tiểu phôi đản, ngươi đến đấy à?”. Diệp Vô Ưu vừa mới tiến vào, Hoa Vân La liền cảm giác được. Lát sau, Diệp Vô Ưu đi tới bên cạnh dục trì, Hoa Vân La ngoắc hắn lại: “Xuống đây!”

Tư thế của Hoa Vân La lúc này thật là mê người. Nàng toàn thân xích lõa, nửa nổi nửa chìm trong làn nước, đôi ngọc nhũ săn chắc lộ ra một nửa trên mặt nước, còn cặp chân thon dài đó của nàng, chân phải gập lại ở bên dưới, chân trái nhẹ nhàng vầy nước, dải đất bí ẩn cũng theo động tác của nàng, lúc ẩn lúc hiện.

Nhìn thấy tuyệt đại giai nhân đó, tâm tình Diệp Vô Ưu tức thì tốt hơn rất nhiều. Mà tư thế dụ nhân đó của nàng càng câu dẫn dục vọng của hắn. Rất nhanh hắn cởi sạch y phục, sau đó liền quăng mình vào trong dục trì.

“Tiểu phôi đản, trước tiên giúp người ta bình giám cấp bậc một chút đã!” Diệp Vô Ưu vừa mới nhào lên người Hoa Vân La, nàng liền cất giọng oanh vàng nũng nịu yêu cầu.

“Không phải bình giám, Vân La của ta chính là tiên tử, dù có chẳng tu tiên thì cũng đã là tiên tử chân chính.” Diệp Vô Ưu líu ríu đáp. Hắn một tay siết vòng eo thon của Hoa Vân La, còn tay kia lại nhẹ nhàng vuốt ve đùi ngọc của nàng, từ dưới tiến dần lên, dần dần xâm nhập vùng đất cấm.

“Không muốn đâu, giúp người ta bình giám một chút đi mà, nhân gia sẽ đền đáp chàng thật tốt mà!” Hoa Vân La vừa làm nũng vừa bắt đầu dụ hoặc Diệp Vô Ưu.

“Thực có lợi chứ?” Diệp Vô Ưu không nhịn được hơi động lòng.

“Đương nhiên là có lợi. Mau lên, một lần thôi mà!” Hoa Vân La khúc khích cười, nũng nịu nói.

“Được rồi, bình giám thì bình giám. Vân La, nàng là người đầu tiên tiến hành tu tiên bình giám đó nha!” cuối cùng Diệp Vô Ưu không thể kháng cự nổi sức dụ hoặc của Hoa Vân La, đành đáp ứng.

Nắm lấy ngọc thủ Hoa Vân La, một cỗ chân khí dũng mãnh tiến nhập vào lòng bàn tay hắn, lập tức biến mất hoàn toàn, còn trên mặt thủ trạc hiện lên mấy chữ.

“Không, không thể nào?” Nhìn thấy mấy chữ đó, Diệp Vô Ưu gần như hoài nghi chính mình nhìn lầm: “Vân La, nàng, nàng sao có thể lợi hại như vậy?”

Ban đầu Diệp Vô Ưu tưởng rằng, Hoa Vân La tối đa chỉ có thể là một sơ cấp tu sĩ. Dù sao, nàng chính thức tu tiên còn chưa đến một tháng, chỉ một tháng mà đã có thể trở thành sơ cấp tu sĩ cũng được coi là không tệ rồi. Vậy mà, kết quả bình giám này, khiến cho đôi tròng mắt gã thiếu chút nữa là rớt ra ngoài.

Hoa Vân La không ngờ đã là cao cấp tu sĩ. Cái này, một điểm này cũng thật quá khoa trương nha?

“Hi hi, người ta thông minh mà!” Hoa Vân La nũng nịu nói: “Thế nào? Không phải quá kinh ngạc đấy chứ?”

“Phải là vô cùng kinh ngạc.” Diệp Vô Ưu lẩm bẩm một câu. Không thể lấy người này để so với người khác, tư chất tu tiên của Hoa Vân La chẳng phải cũng thật quá tốt sao?

“Được rồi, tiểu phôi đản, bây giờ người ta cho chàng hưởng phúc a!” Hoa Vân La khúc khích cười, tay ngọc đưa ra, ôm Diệp Vô Ưu lên, sau đó phi thân ra khỏi dục trì, xuyên vào trong thạch ốc.

Sau một khắc, Diệp Vô Ưu nằm trên thạch sàn còn Hoa Vân La chính ngồi bên hông hắn.

“Tiểu phôi đản, không cần động đậy, thiếp hầu hạ chàng.” Hoa Vân La nhẹ giọng nói. Nói xong, nàng cúi đầu, lưỡi thơm khẽ vươn ra, bắt đầu nhẹ nhàng liếm láp thân thể Diệp Vô Ưu.

Từ trên mặt, xuống trên mình, Hoa Vân La hôn thân thể Diệp Vô Ưu từng tấc từng tấc một. Cảm giác mĩ diệu dị thường đó khiến Diệp Vô Ưu nhịn không được chỉ muốn rên rỉ.

Đến khi Hoa Vân La nhẹ cuống lấy thanh trường thương đang kiêu hung đó, Diệp Vô Ưu cuối cùng nhịn không nổi rên lên một tiếng. Chẳng biết Hoa Vân La học được bài này từ đâu, tóm lại, lúc này hắn cảm thấy vô cùng thoải mái.

Dường như cảm nhận thấy Diệp Vô Ưu sắp bộc phát, Hoa Vân La ngẩng đầu lên, kiều đồn hơi nhấc lên, sau đó lại nhẹ nhàng ngồi xuống. Kiều đồn chuyển động nhẹ nhàng, một cơn lũ khoái cảm tập kích Diệp Vô Ưu. Chẳng lâu sau, hắn liền bộc phát vào trong thân thể Hoa Vân La.

“Tiểu phôi đản, thoải mái không?” Hoa Vân La hơi thở hào hển, ôn nhu hỏi.

“Vân La, sau này mỗi ngày ta đều giúp nàng bình giám cấp bậc.” Diệp Vô Ưu thều thào hứa hẹn.

“Chàng nghĩ cứ khen là được à. Ta sẽ không thế này hàng ngày với chàng nữa!” Khuôn mặt tươi đẹp của Hoa Vân La hơi đỏ hồng, khẽ cất giọng phụng phịu hờn dỗi: “Xấu hổ chết người, sau này không cùng chàng như vậy nữa!”

Diệp Vô Ưu chẳng nói gì. Không lâu sau, hắn lại tái khởi hùng phong. Lần này, hắn phản khách vi chủ, tiếp tục hưởng thụ Hoa Vân La giai nhân kiều mị này.

Trong những ngày sau đó, những người khác cũng lần lượt xuất quan. Sau đó, mỗi người đều nhanh chóng đến tìm Diệp Vô Ưu để bình giám tu tiên cấp bậc. Có thể nói, những người này thiên tư đều không tệ, ngoại trừ tiểu nha đầu Mộ Dung Tiểu Tiểu, mỗi người đều đạt đến cảnh giới sơ cấp tu sĩ. Bất quá, tất cả đều chỉ là sơ cấp tu sĩ mà thôi. Xem ra, Hoa Vân La rốt cuộc là có chút khác biệt với mọi người.

Lại qua mấy ngày nữa, Lăng Phỉ Phỉ của Thiên Nhai thư viện lại một lần nữa đến Vô Song cung. Lần này, Diệp Vô Ưu cuối cùng quyết định không ở lại Vô Song cung nữa, dự định theo Lăng Phỉ Phỉ về Vô Ưu sơn trang trước. Mặc dù trong Vô Song cung còn có không ít mĩ nữ nhưng hắn cũng chẳng băn khoăn. Chỉ là dù sao đợi tại Vô Song cung thời gian dài như vậy, mặc dù có mĩ nữ làm bạn, hắn cũng cảm thấy chẳng có ý tứ gì, cho nên hay là chuyển đến nơi khác hay hơn.

Đương nhiên, hắn sở dĩ quyết định ra đi còn có một nguyên nhân rất quan trọng. Đó là Hoa Vân La vừa bế quan, hơn nữa, nghe nói, lần xuất quan tới ít nhất là sau một vài tháng nữa. Đến lúc này, lực hấp dẫn của Vô Song cung đối với gã tự nhiên đã giảm sút rất nhiều. Còn một nguyên nhân quan trọng khác là Lãnh Tâm Âm và Lãnh Sương Sương cũng muốn rời khỏi Vô Song cung. Hơn nữa, các nàng lại nguyện ý đến Vô Ưu sơn trang cùng hắn. Đã như thế, Diệp Vô Ưu tự nhiên là chọn cách ra đi.

Trước sự quấy nhiễu lúc mềm lúc cứng của Diệp Vô Ưu, Hoa Nguyệt Lan đồng ý cùng hắn đến Vô Ưu sơn trang. Chỉ là, đến tận giờ, Hoa Nguyệt Lan vẫn không chịu cho hắn hành sự. Đối với quan hệ giữa Diệp Vô Ưu và Hoa Vân La, nàng vẫn khắc ghi trong lòng như cũ. Diệp Vô Ưu đối với nàng cũng chẳng có biện pháp gì. Bất quá hắn cũng chẳng quá bận tâm. Dẫu sao ngày rộng tháng dài, một ngày nào đó, hắn cũng có khả năng khiến nàng khuất phục.

Mọi thứ chuẩn bị thỏa đáng. Ngày hôm sau sẽ ra đi. Nhưng buổi tối trước khi ra đi, Diệp Vô Ưu mò tới phòng Lam Đồng Đồng.

Lam Đồng Đồng vừa mới thay đồ, tháo bỏ nữ trang, đang chuẩn bị lên giường đi ngủ, nhìn thấy Diệp Vô Ưu từ cửa sổ nhảy vào, nàng hơi giật mình, rồi lập tức lạnh lùng hỏi: “Ngươi đến làm gì?”

“Lam tỷ tỷ, ta đương nhiên là đến tìm nàng!” Diệp Vô Ưu lắc mình tới bên cạnh Lam Đồng Đồng, giơ tay định ôm nàng. Lam Đồng Đồng khẽ lắc mình tránh thoát.

“Diệp Vô Ưu, giữa chúng ta đã không còn quan hệ gì, ngươi không được tới tìm ta nữa!” Lam Đồng Đồng lạnh lùng nói. Cũng khó trách nàng tức giận, từ sau khi Yến Băng Cơ trở về, Diệp Vô Ưu không hề đi tìm nàng. Hơn nữa, nàng cũng biết rất rõ những ngày đó Diệp Vô Ưu ở tại chỗ nào. Trong lúc Yến Băng Cơ còn ở đó, hắn mỗi ngày đều bồi tiếp nàng. Đến khi Yến Băng Cơ ra đi, hắn lại mỗi ngày bồi tiếp Hoa Vân La, còn Lam Đồng Đồng nàng đã hoàn toàn bị hắn lãng quên.

“Lam tỷ tỷ, nàng nói vậy ta đau lòng quá!” Diệp Vô Ưu bộ dạng ra vẻ ủy khuất: “Ta biết những ngày qua ta không đến với nàng thật không phải. Nhưng nàng cũng biết đó, Băng tỷ tỷ rất bận, ta hiếm khi có cơ hội ở cùng tỷ ấy!”

“Không cần phải nói với ta những lời đó. Ta và ngươi vốn đã chẳng có quan hệ gì. Ngày đó là ngươi dùng sức mạnh chiếm hữu ta. Vì có Thánh nữ và Cung chủ ở trên, ta không muốn truy cứu, nhưng ngươi sau này không được lại tới làm phiền ta.” Lam Đồng Đồng hừ lạnh một tiếng, “Diệp Vô Ưu, nữ nhân tại Vô Song cung, không phải loại nữ nhân có nam nhân mới có thể sống nổi. Không có tên dâm tặc ngươi, ta vẫn có thể vượt qua rất tốt.”

“Đừng có tức giận vậy mà!” Diệp Vô Ưu mềm mỏng dỗ dành: “Lam tỷ tỷ, trước đây là ta không đúng. Ta không nên đối đãi với nàng như vậy. Nhưng, ta bây giờ mà lại mặc kệ nàng, ta lại càng không đúng!”

Hơi ngừng một chút, Diệp Vô Ưu khẽ nói: “Loại chuyện bội tình bạc nghĩa, ta không thể làm!”

“Diệp Vô Ưu, ngươi thật phiền phức quá! Ta đã nói ta không muốn ngươi quản. Ta thích bị người bội tình bạc nghĩa đó, được chưa?” Lam Đồng Đồng tức tối gắt: “Tóm lại ngươi đừng có đến tìm ta!”

“Lam tỷ tỷ, vậy mà nàng cũng nói được à. Nàng nói nàng thích bị bội nghĩa bạc tình, vậy ta đây lại làm loạn một lần!” Trên mặt Diệp Vô Ưu lộ ra nụ cười không chút hảo ý. Lam Đồng Đồng còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy trên người tê dại, lập tức không cách nào động đậy.

“Diệp Vô Ưu, ngươi làm gì vậy? Ngươi nếu còn dám làm giống lần trước như vậy, ta sẽ không để ngươi yên!” Lam Đồng Đồng vừa xấu hổ vừa khẩn trương, phẫn nộ mắng.

“Yên tâm đi, Lam tỷ tỷ, lần này nhất định là không giống với lần trước.” Diệp Vô Ưu cười hi hi, bế Lam Đồng Đồng lên, bước đến cạnh giường.
<< Chương 52 | Chương 54 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 310

Return to top