Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Vô Lại Quần Phương Phổ

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 52231 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Vô Lại Quần Phương Phổ
Vô Danh

Chương 29
“Thiên Tâm tỷ tỷ, thành công rồi!”, Diệp vô Ưu sung sướng reo lên, nhưng chưa kịp nói thêm gì thì miệng đã bị chặn lại. Hai tay Triệu Thiên Tâm đã vòng ôm lấy cổ hắn, chủ động dâng hiến cho hắn đôi bờ môi thơm ngát.
Nửa canh giờ trước đó, Tiêu Hồn Bát Chỉ đã phát tác, Triệu Thiên Tâm có thể duy trì đến lúc này quả là không hề dễ dàng, giờ lại bị Diệp Vô Ưu bế lên, tức thì dục hỏa toàn thân, như ngọn lửa bốc cao, đã hoàn toàn bạo phát.
Triệu Thiên Tâm phong cuồng hôn Diệp vô Ưu nhưng một kẻ đang hưng phấn như hắn, sau chút sửng sốt, liền chiếm lại vị trí chủ động, nhiệt tình hôn lại nàng, đồng thời một tay nhanh chóng mơn trớn bầu ngực, một tay đã tiến vào bên trong nội y nàng.
Bên trong thân thể giai nhân nóng bỏng dị thường. Nàng dùng tất cả khí lực của mình áp chặt vào Diệp Vô Ưu. Dù Triệu Thiên Tâm không lên tiếng, Diệp Vô Ưu vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng sự khao khát, thèm muốn của cơ thể nàng.
Diệp Vô Ưu biết rằng thân thể Triệu Thiên Tâm lúc này tám phần đã bị Tiêu Hồn Bát Chỉ phát tác nên không kích thích nàng nữa mà nhanh chóng cởi bỏ trang phục của cả hai người.
Đặt Triệu Thiên Tâm dựa sát vào tường, nâng đôi chân ngọc thon dài của nàng lên, Diệp Vô Ưu tiến thẳng vào sâu bên trong thân thể nàng, khiến nàng phải bật ra một tiếng rên rỉ mê hồn…
o0o
Khi cơn sóng tình lắng xuống, Triệu Thiên Tâm tê liệt đổ gục xuống người Diệp Vô Ưu. Nếu không phải hắn vẫn đang ôm nàng thì e rằng nàng đã bị lăn ra đất vì kiệt sức rồi.
Nhưng Diệp Vô Ưu, do công lực đại tiến, lúc này tinh lực vẫn còn tràn đầy, chân khí nội thể sung mãn như không bao giờ cạn, không biết đến cảm giác mệt mỏi, chỉ vì nghĩ đến thân thể đang suy nhược của Triệu Thiên Tâm nên đành dừng lại, không tiếp tục chinh phạt nàng nữa.
Hai tay Diệp vô Ưu vẫn nhẹ nhàng mơn trớn hai đầu nhũ hoa, khiến thân hình yêu kiều của Triệu Thiên Tâm không ngừng run rẩy.
“Tiểu sắc ma, không được làm loạn nữa, giúp ta mặc lại quần áo được không?” Triệu Thiên Tâm cất giọng khẽ nói với ngữ khí bải hoải, vô lực, có ba phần nũng nịu, ba phần cầu khẩn.
“Không ngờ Thiên Y tiên tử cũng có thể làm nũng đấy!” Một thanh âm chế nhạo vang lên bên tai hai người. Gần như cùng lúc, Diệp Vô Ưu và Triệu Thiên Tâm cùng quay ra phía cửa ngục, phát hiện cửa ngục không biết từ lúc nào đã mở toang. Lãnh Tâm Âm cũng không biết đã xuất hiện trước cửa từ bao giờ.
Triệu Thiên Tâm cuống quýt vơ lấy đống quần áo, che vội những bộ phận kín đáo của cơ thể. Riêng Diệp Vô Ưu, tuy cũng có chút bối rối nhưng cũng không tỏ ra quan tâm gì lắm. Hắn đương nhiên chẳng hề bận tâm đến việc bị mỹ nữ nhìn thấy thân thể của mình.
“Vô Ưu, mặc quần áo vào, theo ta ra ngoài.” Lãnh Tâm Âm nhìn thấy hai người như vậy thì vô cùng hứng thú, quay sang bảo Diệp Vô Ưu.
Diệp Vô Ưu ngẩn người ra. Hắn vốn định hỏi Lãnh Tâm Âm khi nào mới thả hắn, nào ngờ hắn chưa kịp hỏi đến, Lãnh Tâm Âm đã cất tiếng bảo hắn ra ngoài.
“Sư phụ tỷ tỷ, thế còn Thiên Tâm tỷ tỷ thì sao?” Diệp Vô Ưu nhanh chóng mặc lại quần áo, liếc sang đã thấy Triệu Thiên Tâm cũng đã y phục chỉnh tề, không nhịn được liền hỏi.
“Ngươi nghĩ cô ta có thể cùng ra với ngươi sao?” Lãnh Tâm Âm nhìn Diệp Vô Ưu, cười khẩy.
Diệp Vô Ưu vội vã gật đầu. Sao lại hỏi thừa như thế chứ? Hắn đương nhiên muốn cùng Triệu Thiên Tâm rời khỏi một nơi như thế này. Tuy rằng ở đây có giai nhân làm bạn, nhưng địa lao vẫn chỉ là địa lao, có bao giờ là một nơi tốt đẹp đâu. Cả hai mà được cùng rời đi, đến một nơi thoải mái hơn, đương nhiên là tốt hơn rồi.
“Nếu ngươi muốn cô ta cùng được thả, thì trước hết hãy theo ta rời khỏi đây đã.”
“Lãnh Tâm Âm, ngươi lại định giở trò gì vậy?” Triệu Thiên Tâm căm hận hỏi.
“Triệu Thiên Tâm, ngươi không phải trước tiên nên cảm ơn ta một tiếng ư?” Lãnh Tâm Âm hừ một tiếng. “Ta đã đem đến cho ngươi một nam nhân đích thực, ngươi còn điểm nào không hài lòng nữa chứ?”
“Ta đâu có nhờ ngươi!” Triệu Thiên Tâm oán hận mắng.
“Vô Ưu, đi thôi!” Lãnh Tâm Âm không hề lý tới Triệu Thiên Tâm, chỉ lãnh đạm quay sang bảo Diệp Vô Ưu.
“Thiên Tâm tỷ tỷ, tỷ cứ tin ta, ta nhất định sẽ quay lại cứu tỷ ra!” Diệp Vô Ưu vội nói khẽ vào tai Triệu Thiên Tâm rồi theo Lãnh Tâm Âm rời khỏi địa lao.
Nhìn theo bóng lưng Diệp Vô Ưu, trong lòng Triệu Thiên Tâm trào lên một cảm giác cực kỳ bất an.
o0o
Lãnh Tâm Âm không hề dẫn Diệp Vô Ưu ra khỏi cung điện dưới đất mà lại đi vào một căn phòng khác, vẫn nằm trong cung. Gian phòng này khá xa hoa, bài trí cẩn thận, trông có vẻ là khuê phòng của một nữ tử. Trong phòng này đã có một người đang chờ sẵn, không phải ai xa lạ mà chính là Lãnh Sương Sương.
“Sư phụ tỷ tỷ, người đưa ta đến chỗ này làm gì vậy?” Diệp Vô Ưu cảm thấy hơi bất an, dừng ngay lại, không nhịn được hỏi. “Còn nữa, người vì sao lại đem ta giam vào địa lao?”
“Ngươi phải ở trong địa lao chưa đến ba ngày mà có được bốn mươi năm công lực, lại được một tuyệt sắc mỹ nhân. Không lẽ ngươi vẫn còn điều gì không hài lòng sao?”, Lãnh Tâm Âm lãnh đạm nói.
“Người, các người đều biết sao?” Diệp Vô Ưu ngơ ngác hỏi.
“Đó vốn là do sư phụ đã sắp xếp chu toàn.” Lãnh Sương Sương nói ngay. “Nếu không, làm sao chúng ta có thể khiến Triệu Thiên Tâm bỏ ra năm viên Thiên Tâm đan, lại còn dùng ngân châm chữa bệnh cho ngươi nữa?”
Diệp Vô Ưu không khỏi có chút nghi ngờ. Nghe Lãnh Sương Sương nói vậy, hắn cũng đã hiểu ra. Thiên Tâm đan quý giá như vậy, Lãnh Tâm Âm bắt được Triệu Thiên Tâm, lại không dùng thủ đoạn cướp lấy Thiên Tâm đan trên người Triệu Thiên Tâm, lẽ nào tất cả đều là do Lãnh Tâm Âm sắp xếp từ trước?
“Quả thực Ma tông chúng ta có một phương pháp nhanh chóng luyện thành tiên thuật, có điều, chỉ là về mặt chiêu thức và kỹ xảo thôi, còn công lực thì không thể nhanh chóng đạt được.” Lãnh Tâm Âm chậm rãi nói. “Về điểm này thì chỉ có Triệu Thiên Tâm có thể làm được. Ta sớm đã biết được rằng cô ta đã nghiên cứu ra Nghịch Thiên Thập Tam Châm, cho nên mới bắt cô ta về đây rồi đem hai ngươi nhốt vào một chỗ.”
“Nhưng sư phụ tỷ tỷ, làm thế nào người biết được nàng nhất định sẽ vì ta mà thi triển Nghịch Thiên Thập Tam Châm chứ?” Vô Ưu vẫn còn chút hoài nghi.
“Cô ta trúng phải Tiêu Hồn Bát Chỉ của ta, lại cùng ở một chỗ với ngươi, cuối cùng đương nhiên sẽ phải chịu thất thân với ngươi.” Lãnh Tâm Âm khẽ cười. “Dù cô ta cũng có thể tự sát, nhưng người như cô ta sẽ không vì thế mà tự sát. Bằng cách này hay cách khác sẽ kiếm cách trả thù ta, mà ngươi tất nhiên là đối tượng duy nhất cô ta có thể lợi dụng được.”
Dừng một chút, Lãnh Tâm Âm lại nói tiếp: “Được rồi, giờ không nói đến chuyện Triệu Thiên Tâm nữa. Ngươi đã có được bốn mươi năm công lực nhưng ngươi gần như không biết chút gì về tiên thuật. Ta sẽ dùng phương pháp đặc thù của Ma tông, nhanh chóng truyền tiên thuật cho ngươi.”
“Phương pháp gì vậy?” Diệp Vô Ưu vội hỏi. Tuy hắn vẫn còn không hoàn toàn tin tưởng vào Lãnh Tâm Âm nhưng khát vọng trở thành một cao thủ khiến hắn tạm thời bỏ những băn khoăn sang một bên.
“Phương pháp này được gọi là Di Hoa Tiếp Mộc”, Lãnh Tâm Âm nhẹ nhàng buông từng từ, sắc mặt đột nhiên có chút cổ quái.
“Di Hoa Tiếp Mộc ư?”, Diệp Vô Ưu ngơ ngác hỏi. Ý tứ của mấy từ đó hắn có thể hiểu được, có điều, cách tu luyện này hắn chưa từng được nghe qua.
“Cách đây hơn trăm năm, trong Ma Tông đã xuất hiện một nhân tài, chính là người đã sáng tạo ra Di Hoa Tiếp Mộc. Đáng tiếc là sau này, người ấy đã vì tình mà khốn khổ, trở nên suy yếu.” Lãnh Tâm Âm khẽ thở dài. “Tuy ông ta thân có tu vi tiên thuật độc bộ thiên hạ nhưng lại yêu một vị thiên kim tiểu thư yếu đuối. Với một người có nhiều kẻ thù như ông ấy, đó chính là điểm yếu chí mạng. Kẻ thù của ông ấy biết được thân phận của người ông yêu, vì lo người yêu bị kẻ thù làm thương tổn mà ông đã sáng tạo ra phương pháp Di Hoa Tiếp Mộc, có thể nhanh chóng khiến người yêu trở thành một cao thủ tiên thuật. Tiếc là khi ông tìm ra phương pháp đó thì người yêu đã bị kẻ thù sát hại. Từ đó về sau, ông ấy không thể hồi phục lại được như trước.”
“Lẽ nào Di Hoa Tiếp Mộc chính là chuyển tiên thuật từ người này sang người khác sao?”, Diệp Vô Ưu không nhịn được hỏi.
“Không hoàn toàn chỉ có vậy”, Lãnh Tâm Âm lắc đầu, “Kỳ thật, nói cho chính xác thì không thể gọi phương pháp này là Di Hoa Tiếp Mộc, bởi người dùng phương pháp này, sau khi đem tiên thuật truyền sang một người khác thì tiên thuật bản thân người đó không hề mất đi nhưng tu vi của người đó lại bị tổn hại không ít.”
“Thì ra là như vậy!” Diệp Vô Ưu nhẹ nhõm hẳn. Nếu quả thực là tiên thuật của một người phải hoàn toàn chuyển sang cho người khác thì chẳng có mấy khả năng có người dám dùng phương pháp này. Lại nói bây giờ, chẳng lẽ Lãnh Tâm Âm, hoặc giả là Lãnh Sương Sương đi nữa, lại đi chuyển toàn bộ tiên thuật sang cho hắn để rồi các nàng trở thành phế nhân sao? Đương nhiên điều đó là không thể rồi.
“Con người tất nhiên không phải là hoa hay gỗ rồi. Phương pháp Di Hoa Tiếp Mộc này bản chất là một loại cảm ứng đặc thù, thông qua tâm linh, đem một phần ký ức chuyển sang cho một người khác. Đương nhiên ký ức bản thân không vì thế mà biến mất, cho nên tiên thuật của bản thân vẫn được giữ lại.” Lãnh Tâm Âm giải thích tiếp cho Diệp Vô Ưu.
“Vậy phải mất bao lâu mới thành công?” Diệp Vô Ưu có vẻ không đợi được nữa rồi.
“Cũng không lâu lắm, nhanh nhất là hai canh giờ, nếu lâu cũng không quá sáu canh giờ.” Lãnh Tâm Âm trầm ngâm một chút, lại liếc nhìn Lãnh Sương Sương nói. “Vốn dĩ ta định để Sương Sương thi triển Di Hoa Tiếp Mộc với ngươi, nhưng nghĩ lại thì phải để ta trực tiếp làm mới được. Sử dụng Di Hoa Tiếp Mộc có thể phải mất tối đa năm năm tu vi. Năm năm tu vi đối với ta thì không phải chuyện gì lớn, nhưng đối với Sương Sương lại tổn hại rất lớn.”
“Đệ tử không sao mà”, Lãnh Sương Sương rối bời, thấy được cái nhìn của Lãnh Tâm Âm, liền đáp khẽ.
“Được rồi, ta đã quyết định sẽ tự mình động thủ.” Lãnh Tâm Âm khẽ gạt đi. “Sương Sương, ngươi ra bên ngoài canh chừng cho chúng ta, bất kể thế nào cũng tuyệt đối không cho ai quấy rầy chúng ta, ngươi rõ không?”
“Đệ tử rõ rồi!” Lãnh Sương Sương nhẹ gật đầu rồi lui lại, chỉ là trước khi rời đi lại nhìn Diệp Vô Ưu và Lãnh Tâm Âm một cách kỳ quái.
o0o
“Vô Ưu, cởi áo ra rồi nằm lên giường, ta còn phải thay y phục.” Lãnh Tâm Âm nói với Diệp Vô Ưu.
“Hả?” Diệp Vô Ưu hơi ngơ ngác. Hắn kiểu gì cũng không ngờ Lãnh Tâm Âm tự nhiên lại bảo hắn cởi đồ, không những thế còn bảo hắn nằm lên giường. Cùng với nghi hoặc, hắn không khỏi bắt đầu tưởng tượng ra những chuyện không hay ho.
Lãnh Tâm Âm không hề để ý đến Diệp Vô Ưu, đến phía sau tấm bình phong. Những tiếng sột soạt vang đến bên tai Diệp Vô Ưu khiến hắn không khỏi lại có ý muốn nhìn trộm, chỉ là cuối cùng hắn cũng nhẫn nại được, cởi bỏ áo để trần nửa thân trên rồi quăng mình lên chiếc giường lớn đó.
Không lâu sau, Lãnh Tâm Âm từ phía sau bình phong đi ra. Diệp Vô Ưu vừa nhìn thấy tức thì hô hấp bắt đầu rối loạn. Lãnh Tâm Âm vẫn vận y phục bó sát người như trước, nhưng so với lúc đầu toàn thân kín đáo không thể nhìn thấu thì có chút khác biệt. Phần thân trên Lãnh Tâm Âm giờ đổi thành một loại y phục nhỏ, ngắn ôm sát, để lộ bụng và một vùng eo thon nhỏ, trắng như tuyết, khiến cho lực dụ hoặc đại tăng.
Cảm nhận được ánh mắt hừng hực ham muốn của Diệp Vô Ưu, Lãnh Tâm Âm khẽ nhíu mày. Nàng đi tới bên giường, đột nhiên nhanh như chớp xuất thủ. Diệp Vô Ưu chỉ thấy gai người một chút đã không thể nhúc nhích gì được.
“Sư phụ tỷ tỷ, sao người làm ta không cử động được vậy?” Diệp Vô Ưu khổ sở hỏi.
“Là ta muốn tốt cho ngươi thôi.” Lãnh Tâm Âm lãnh đạm nói. “Phương pháp Di Hoa Tiếp Mộc này có hơi đặc biệt một chút, ta e ngươi không chịu được lại làm loạn lên. ”
Chẳng mấy chốc, Diệp Vô Ưu cũng biết được điểm đặc biệt của Di Hoa Tiếp Mộc là như thế nào và cũng hiểu tại sao Lãnh Tâm Âm lại khiến hắn không cử động được. Đó là vì khi thi triển Di Hoa Tiếp Mộc để truyền thụ tiên thuật, hai người tham gia phải duy trì một tư thế vô dùng thân mật. Đầu tiên là lòng bàn tay hai người phải áp vào nhau, tâm rốn phải trùng nhau tại một điểm, cuối cùng hai đôi môi phải dán chặt vào nhau.
Nghe Lãnh Tâm Âm giải thích, trong lòng Diệp Vô Ưu không tránh khỏi hưng phấn. Nói như vậy, không phải hắn vẫn có thể được hôn Lãnh Tâm Âm sao? Lại nói, tuy Lãnh Tâm Âm trên danh nghĩa là sư phụ của hắn, nhưng hắn cũng mới nhận có mấy ngày, trong lòng cũng không thực sự coi nàng là sư phụ đích thực, nhiều lắm thì đối với hắn nàng cũng chỉ là một đại mỹ nhân mà thôi. Giờ lại có thể chiếm được chút tiện nghi của đại mỹ nhân này, hắn đương nhiên cực kỳ cao hứng rồi.
“Trong khi vận công, chỉ cần ngươi loạn động một chút thôi cũng có thể mất hết những gì đã đạt được, cho nên giờ ta có chế trụ ngươi cũng là muốn tốt cho ngươi, cùng là vì ta nữa.” Lãnh Tâm Âm nhẹ nhàng nói. “Còn nữa, ngươi phải thu liễm tinh thần, không được nghĩ đến bất cứ chuyện gì cả.”
“Sư phụ tỷ tỷ, ta sẽ cố hết sức mà!” Diệp Vô Ưu chẳng còn cách nào khác, nói. Cùng thân mật tiếp xúc với một tuyệt sắc mỹ nhân thành thục như thế, hắn thực cũng không dám chắc có tĩnh tâm được hay không nữa.
Lãnh Tâm Âm không nói thêm, nhẹ nhàng chuyển thân, ngồi lên giường, ngần ngừ một lúc rồi cũng cắn răng nằm lên người Diệp Vô Ưu.
Cảm nhận được da thịt nõn nà của Lãnh Tâm Âm, còn cả đôi ngọc phong song mãn, đàn hồi trêu ngươi của nàng, trong lòng Diệp Vô Ưu không khỏi thấy sung sướng, mãn ý. Nhưng chỉ một lúc sau hắn cảm thấy một đôi môi mát dịu áp vào môi hắn, đồng thời, hai ngọc chưởng mềm mại cũng chia ra đặt lên trên bàn tay hắn.
Một đạo chân khí băng lãnh từ môi Lãnh Tâm Âm truyền qua khiến Diệp Vô Ưu tĩnh tâm lại rất nhiều. Một lát sau, hai đạo chân khí dịu mát từ hai lòng bàn tay của Lãnh Tâm Âm truyền vào thân thể Diệp Vô Ưu. Chẳng mấy chốc, ba cỗ chân khí hợp lại thành một, chạy theo kinh mạch toàn thân hắn, cuối cùng lại theo tâm rốn, quay trở lại thân thể Lãnh Tâm Âm.
Vào đúng lúc này, đột nhiên Diệp Vô Ưu tiến vào một cảnh giới kỳ diệu phi thường.
Đột nhiên , Diệp Vô Ưu tiến vào một không gian vô cùng thần kì . Ở nơi này , trên không thấy trời ,dưới chẳng thấy đất , hắn vẫn có thể đứng vững vàng giữa hư không . Không xa trước mẳt hắn là một thiếu nữ đẹp như thiên tiên , đang vừa nói vừa múa kiếm nhanh như chớp . Hắn có thể nghe được rõ rang từng lời nàng nói đồng thời cũng có thể nhìn thấy từng thế kiếm nàng thi triển . Nhất cử nhất động từng lời nói , từng cử chỉ của nàng đều lưu lại trong đầu hắn . Sau kiếm pháp là bộ pháp , quyền pháp … hơn mười loại tiên thuật khác nhau , mỗi loại đều được nữ tử đó thi triển , sau đó , tất cả đều được khắc sâu vào tâm trí Diệp Vô Ưu .
“ Bây h đến dị thuật độc môn của ma tông tông chủ - ‘ Tiêu hồn bát chỉ “, không biết đã trải qua bao lâu , mĩ nữ đột nhiên quay đầu lại . Lúc này , Diệp Vô Ưu mới nhìn rõ dung mạo mĩ nữ , không ngờ đó lại là Lãnh Tâm Âm . Hắn mấp máy môi muốn nói nhưng cũng nhanh chóng phát hiện mình không có cách nào phát ra tiếng được . Hiện tại hắn chỉ có thể nhìn và nghe được thôi . Không còn cách nào khác , hắn đành tiếp tục nghe Lãnh Tâm Âm giảng giải cách thi triển công pháp Tiêu Hồn Bát Chỉ Khi Diệp Vô Ưu  từ cảnh giới kì diệu quay trở  lại hiện thực thì đã qua bốn canh h . Diệp Vô Ưu  mở mắt ra , thấy ngay hắn và Lãnh Tâm Âm vẫn giữ nguyên tư thế than mật như lúc ban đầu . Gương mặt Lãnh Tâm Âm có chút tái nhợt , mất đi vài phần lạnh lung nên càng xinh đẹp
Những gì vừa trải qua tựa như trong mộng cảnh , nhưng Diêp Vô Ưu cũng biết đó không phải là mộng , bởi những gì được lưu giữ trong đầu hắn đều cho thấy đó là nhờ có Di Hoa Tiếp Mộc . Hơn nữa , chính vì lợi dụng những kĩ xảo tiên thuật vừa học được , hăn đã có thể giải khai được cấm chế trên người. “ Được rồi “ , rốt cục đôi môi nhỏ nhắn của Lãnh Tâm Âm cũng rời khỏi mội Diệp Vô Ưu , đáng ngạc nhiên là thanh âm nàng lại rất mỏi mệt . Nói xong , nàng định rời khỏi thân thể Diệp Vô Ưu , có điều , cũng nhanh chóng phát hiện ra mình không có cách nào rời đi được . Đó là bởi Diệp Vô Ưu bất thần ôm chặt lấy eo nàng
“ Sư phụ tỉ tỉ , ta thật sự không biết làm thế nào để cảm tạ người đây !” , Diệp Vô Ưu cười cợt , ánh mắt kì quái nhìn Lãnh Tâm Âm “Ngươi làm gì vậy ? Ta là sư phụ của ngươi mà!”, Lãnh Tâm Âm khẽ giọng nói , nàng vẫn biết cái tên tiểu tử xấu xa này rất háo sắc , nhưng chưa từng nghĩ tới hắn to gan thế , ngay cả nàng mà cũng dám chiếm tiện nghi “ Sư phụ tỉ tỉ , ta chỉ muốn cảm tạ người thôi mà . Người đã vì sử dụng Di Hoa Tiếp Mộc mà hao tổn không ít công lực rồi”, Diệp Vô Ưu đột nhiên xoay người , áp sát hạ thân Lãnh Tâm Âm , hưởng thụ cảm giác mềm mại lạ thường nơi thân thể nàng. “ Ngươi điên rồi ư?”, Lãnh Tâm Âm  giận dữ quát, “ Ngươi còn chưa thả tar a ư ?”
Diệp Vô Ưu lại chẳng hề có ý định buông tha Lãnh Tâm Âm . Đây là cơ hội hiếm có , khó khăn lắm mới gặp , nhìn sắc mặt đang tái nhơt của Lãnh Tâm Âm , hiển nhiên là tổn thương không ít. Nếu không nhân cơ hội này mà chiếm lấy tiện nghi thì chỉ e sau này sẽ không còn cơ hội nữa . “Sư phụ tỉ tỉ , để cảm tạ nàng đã dạy tiên thuật cho ta , ta quyết định sẽ hôn nàng một cái “ , Diêp Vô Ưu hi hi cười nói , rồi cúi xuống đôi môi đỏ mọng định hôn Lãnh Tâm Âm. “ Sư đẹ , ngươi đang làm j thế ?” , đúng lúc này , tiếng Lãnh Sương Sương tù sau lưng vang lên.. Thấy đã sắp hôn được Lãnh Tâm Âm , lại không ngờ bị Lãnh Sương Sương phát hiện , Diệp Vô Ưu cũng chẳng biết làm thế nào , cuối cùng cũng phải dừng việc thâu hương lại , quay người ngồi dậy.
“ Sư tỉ , sư phụ hình như đã hao tốn quá độ nên ta muốn truyên cho người một chút chân khí “ , Diệp Vô Ưu làm ra vẻ ngây thơ nói . “Thật ư ?”, Lãnh Sương Sương có vẻ vẫn không tin , nhưng thấy gương mặt tái nhợt của Lãnh Tâm Âm thì cũng bắt đầu tin một chút . Lãnh Tâm Âm ngồi dậy , trừng mắt nhìn Diệp Vô Ưu , nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bộ dáng bình thản nói “ Sương Sương , các ngươi ra ngoài trước đi , ta phải điều tức một lúc “. "Dạ" Lãnh sương sương ứng thanh, nhìn diệp vô ưu rồi sau đó hướng ra ngoài mà đi, nàng vốn muốn hỏi xem di hoa tiếp mộc có thành công hay không, nhưng bây giờ chỉ có thể nén vào mà thôi.
Diệp vô ưu có ánh mắt liếc nhìn lãnh tâm âm có chút luyến tiếc, sau rồi cũng đành phải theo sau lãnh sương sương đi ra ngoài. Hắn tất nhiên cũng không có lo lắng lãnh tâm âm sẽ tìm hắn tỉnh sổ, hắn hoàn toàn tin tưởng một điều, lãnh tâm âm đã hao tổn bao nhiêu tâm trí để đào tạo hắn thành một nhất lưu cao thủ, thì tuyệt đối sẽ không vì một chút việc nhỏ mà phá hủy hết đi tâm huyết mình dày công xây dựng, cũng chính vì vậy mà vừa rồi hắn mới dám có những hành động như vậy. "sư tỷ, vừa rồi ta cùng sư phụ thi triển công pháp mất bao nhiêu thời gian vậy" vừa ra khỏi cửa mật thất, diệp vô ưu đã thấp giọng hỏi "Mất khoảng trên dưới năm canh giờ, bây giờ đã là buổi sáng ngày hôm sau" Lãnh sương sương mặc dù không rõ hắn hỏi đến vấn đề này để làm gì nhưng cũng trả lời hắn một cách chi tiết
" A.. lâu như vậy sao? " Diệp vô ưu giật mình, hắn chợt nhớ tới Triệu thiên tâm, không biết tình hình của nàng bây giờ ra sao. "Sư tỷ có thể dẫn ra tới chỗ của thiên tâm tỷ tỷ được không?" Diệp vô ưu khẩn khoản hỏi. . Lãnh sương sương không lập tức trả lời, mà dùng ánh mắt kì quái nhìn hắn, đối với loại ánh mắt này, diệp vô ưu có cảm giác không tự nhiên "Sư tỷ rốt cuộc tỷ không đồng ý sao?" không biết cố tình hay vô ý mà diệp vô ưu tay nắm lấy ngọc thủ của lãnh sương sương lắc nhẹ, khẩn khoản yêu cầu
Toàn thân lãnh sương sương tựa như có một luồng điện chạy qua, tâm trí như bỗng chốc phiêu hốt tại nơi nào, nàng không có một chút phản kháng mặc cho diệp vô ưu nắm lấy tay mình. "Đi thôi...ta dẫn ngươi đi" lãnh sương sương suy tư một lát rồi mở miêng khẽ nói. Lời lãnh sương sương còn chưa kịp dứt, diệp vô ưu đã nhanh chóng dắt nàng nhằm thẳng hướng đia lao mà phóng nhanh đến, hắn không phải là không biết vị trí của địa lao, chỉ là hắn biết rõ, hai người canh giữ triệu thiên tâm sẽ không cho hắn vào, tuy nhiên với thực lực của hắn bây giờ hoàn toàn có khả năng phá tan địa lao, nhưng nếu có thể thuyết phục được lãnh sương sương thì có phải dễ dàng hơn nhiều sao. Nhìn lãnh sương sương cùng diệp vô ưu, tay trong tay đi tới, hai ma tông đệ tử thủ vệ địa lao có chút kinh ngạc, nhưng mà họ cũng không dám nói gì, dù sao ở Ma tông, lãnh sương sương thân phận cực kì đặc thù.
"Bả môn! Khai!" lãnh sương sương lạnh nhạt nói., lúc này chỉ thấy nàng nhẹ nhàng phất hữu thủ, cánh cửa địa lao dần dần dịch chuyển. Cửa địa lao vừa mở, diệp vô ưu đã lắc mình phóng nhanh vào, lãnh sương sương không cản hắn lại mà chỉ đứng ngoài cửa nhìn vào một hồi, rồi thở dài một tiếng chuyển thân lặng lẽ rời đi. Tiểu sắc ma, chàng cuối cùng đã về rồi sao?" Triệu thiên tâm hiển nhiến gặp lại hắn cao hứng vô cùng, ngữ khí mang đầy vẻ hân hoan Thiên tâm tỷ tỷ, tỷ có sao không?" Diệp vô ưu phóng nhanh đến ôm lấy thân hình mềm mại của nàng vào trong lòng, ánh mắt đầy vẻ quan thiết "Ta, không có làm sao, còn chàng, Lãnh tâm âm bắt chàng đi làm gì vậy?" Triệu tâm âm ngước mắt nhìn hắn hỏi
"sư phụ tỷ tỷ, nàng ta....." diệp vô ưu định trả lời nhưng nhất thời hắn chỉ biết há to mồm mà không biết phải nói như thế nào, thật hắn nghĩ không ra có nên nói thật cho Triêu thiên tâm biết hết sự tình của buổi tối hôm qua hay không.
<< Chương 28 | Chương 30 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 295

Return to top