Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Vô Lại Quần Phương Phổ

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 52218 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Vô Lại Quần Phương Phổ
Vô Danh

Chương 37
"Mmm..." Tạ Phinh Đình yêu kiều rên khẽ một tiếng, thể chất nàng tương đối mẫn cảm, mặc dù vẫn còn đang ở trong giấc mộng, nhưng khi ma thủ Diệp Vô Ưu tập kích ngọc nhũ đầy đặn của nàng, từ trong tiềm thức nàng vẫn rên lên. Tiếng rên rỉ tiêu hồn thực cốt của Tạ Phinh Đình không khác gì một loại thuốc kích tình cực mạnh, lập tức khiến ngón tay Diệp Vô Ưu hoạt động tích cực hơn, hai tay hắn cùng hành động, đồng thời cởi bỏ y phục lưỡng nữ. Phiến khắc sau, hai thân thể ngọc ngà hoàn mĩ vô khuyết đã xuất hiện trước mắt Diệp Vô Ưu. "A, tiểu dâm tặc, ngươi làm gì vậy?" Tạ Phinh Đình cuối cùng cũng tỉnh lại, sau đó phát hiện mình toàn thân xích loã, càng làm nàng xấu hổ hơn là, bên cạnh nàng, đột nhiên cũng có một nữ nhân toàn thân xích loã, còn Diệp Vô Ưu chính đang cưỡi trên người nữ nhân này.
"Hảo tỷ tỷ, tỷ nói ta đang làm gì?" Diệp Vô Ưu cười hi hi, hắn thu hồi ma thủ đang ngược xuôi trên ngọc thể Tạ Phinh Đình, sau đó cúi đầu hôn lên cổ phấn của Triệu Thiên Tâm, song thủ cũng nhè nhẹ vuốt ve da thịt mềm mại nõn nà của Triệu Thiên Tâm. "Hảo tỷ tỷ, đừng có nhắm mắt, nhớ phải xem đó!" Diệp Vô Ưu pháp hiện Tạ Phinh Đình nhắm mắt, ngẩng đầu lên cười hi hi nói. "Ngươi, ngươi là tiểu dâm tặc, ta, ta không xem!" Tạ Phinh Đình vô cùng xấu hổ, bộ dạng hiện tại của nàng cũng đã đủ xấu hổ lắm rồi, đã thế còn muốn nàng xem cái loại việc này.
"Tỷ không xem thì thiệt thòi nha, đợi chút nữa Thiên Tâm tỷ tỷ cũng xem tỷ mà", song thủ Diệp Vô Ưu ốp lấy ngọc nhũ Triệu Thiên Tâm trong lòng bàn tay, bóp nhè nhẹ, còn Triệu Thiên Tâm rất phối hợp phát ra tiếng rên rỉ nhè nhẹ. Tiếng rên này làm trong lòng Tạ Phinh Đình dâng lên một cảm giác khác lạ, loại cảm giác này đột nhiên từ sâu trong lòng trỗi dậy rồi lan ra toàn thân. Qua một lúc, Tạ Phinh Đình cuối cùng cũng he hé mắt, sau đó lại rất nhanh nhắm lại. Bởi vì nàng phát hiện Diệp Vô Ưu chính đang dán trên ngực Triệu Thiên Tâm, tham lam hôn lên ngọc nhũ nàng ta. Nàng một trận xấu hổ, lại một trận dị dạng, bởi vì nàng bất giác nhớ lại lúc Diệp Vô Ưu cũng làm thế với nàng.
"Tên tiểu dâm tặc này thật xấu xa!" Tạ Phinh Đình mắng thầm trong lòng. Nàng rất muốn nhẫn nhịn không nhìn, nhưng nghe tiếng rên rỉ phát ra từ miệng Triệu Thiên Tâm, nàng lại không nén được mở mắt ra, sau đó nhìn thấy Diệp Vô Ưu hôn lên từng phân từng phân da thịt trên cơ thể Triệu Thiên Tâm, nhìn thấy Triệu Thiên Tâm chầm chậm lắc lư thân thể yêu kiều, nhìn hai người quấn lấy nhau, sau đó nhìn Diệp Vô Ưu nâng cao cặp chân dài ngọc ngà của Triệu Thiên Tâm, tiến nhập vào thân thể Triệu Thiên Tâm.
"Tiểu dâm tặc thật thô lỗ!" Tạ Phinh Đình không kìm khẽ mắng. Không biết bắt đầu từ lúc nào, nàng tựa hồ đã bắt đầu thích ứng với góc độ người quan sát, xem Diệp Vô Ưu mạnh mẽ trùng kích trên người Triệu Thiên Tâm. Nghe tiếng rên rỉ tự hồ mang theo một tia thống khổ của Triệu Thiên Tâm, nàng không khỏi có chút đồng tình với Triệu Thiên Tâm, chỉ là, nàng tựa hồ quên rằng, lúc Diệp Vô Ưu ở trên thân thể nàng, dường như cũng như thế.
Lúc này, Diệp Vô Ưu gần như quên mất bên cạnh còn có Tạ Phinh Đình tồn tại, hắn toàn tâm toàn ý hưởng thụ ngọc thể phía dưới. Có thể bởi vì ngày mai phải li khai vì thế tối nay Triệu Thiên Tâm tỏ ra đặc biệt nhiệt tình, vứt bỏ tất cả trói buộc, cực lực nghênh tiếp hắn, làm cho Diệp Vô Ưu được hưởng thụ một loại thỏa mãn vô thượng.
"Tiểu sắc lang, ta, ta không xong rồi, ngươi tìm Phính Đình đi". Không biết qua bao lâu, trong phòng vang lên tiếng thở mệt nhọc của Triệu Thiên Tâm, trong thanh âm còn mang theo một loại cảm giác lười biếng cùng nhu mị khác thường, phát tán phong tình vạn chủng.
"A...", Tạ Phinh Đình yêu kiều hô lên một tiếng, lập tức che miệng, âm thanh của Triệu Thiên Tâm làm nàng sực tỉnh. Nàng lúc này mới phát hiện, mình tự nhiên vẫn xem màn kịch cuồng nhiệt của hai người, trong lúc bất tri bất giác, thân thể nàng đã sớm mềm mại nóng bức, khát vọng trong tâm cũng càng ngày càng cường liệt. Thậm chí nàng tự nhiên không để ý bắt đầu vuốt ve thân thể xích loã của mình.
Khi Tạ Phinh Đình phát hiện Diệp Vô Ưu quay đầu nhìn về phía nàng, nàng mới kinh hỉ, đột nhiên ngừng lại động tác của mình, gương mặt thanh tú nhất thời biến thành đỏ bừng. Lúc này, nàng lại nhắm mắt, không dám nhìn Diệp Vô Ưu. Chính tại lúc này, nàng cảm giác thân thể nặng nề, Diệp Vô Ưu đã ép lên trên thân thể yêu kiều của nàng.
"Phính Đình tỷ tỷ, có muốn không?", tay Diệp Vô Ưu nhè nhẹ lướt qua nhũ tiêm Tạ Phinh Đình, đồng thời ghé tai nàng khẽ hỏi. Tạ Phinh Đình thân thể yêu kiều một trận run rẩy, lập tức cắn răng, nhắm mắt, liều mạng lắc đầu. "Tử dâm tặc, ta, ta không có muốn!" Tạ Phinh Đình thầm nghĩ trong lòng, nhưng không dám mở miệng, bởi vì nàng sợ bản thân một khi mở miệng, liền phát ra tiếng rên rỉ.
"Tiểu sắc lang, ta giúp ngươi" Triệu Thiên Tâm đột nhiên cười nhẹ, bò qua, ngọc thủ đưa qua, hướng về Tạ Phinh Đình. "A, không muốn..." Tạ Phinh Đình đột nhiên cảm nhận một cỗ cảm giác giống nhau gần như đồng thời từ mấy nơi truyền đến, những địa phương này, hiển nhiên đều là các địa điểm mẫn cảm trên cơ thể nàng. "Tiểu sắc lang, ghi nhớ những chỗ này, mặc dì trên người nữ nhân các bộ vị mẫn cảm có chút bất đồng nhưng vẫn có những chỗ giống nhau, giống như mấy địa phương này, gần như trên thân mỗi nữ nhân đều rất mẫn cảm!" Triệu Thiên Tâm yêu kiều cười nhẹ, phút này, Tạ Phinh Đình có một loại cảm giác, nữ hài như tiên tử này, đơn giản giống như một ác ma vậy.
"Hảo tỷ tỷ của ta, cám ơn tỷ, ta sẽ báo đáp tỷ!" Diệp Vô Ưu cười nhẹ, cúi đầu hôn lên một điểm tinh hồng trước ngực Tạ Phinh Đình, còn hai tay bắt đầu chào hỏi mấy vị trí mà Triệu Thiên Tâm nói cho hắn. Đáng thương cho Tạ Phinh Đình nguyên bản đã động tình rồi, hiện tại gần như tất cả các vị trí mẫn cảm trên cơ thể đều bị tập kích, sau một khắc, nàng liền hé mở đôi môi son, từ trong miệng bay ra tiếng rên nhỏ bé mà phách đãng nhân tâm. Nhưng, làm Tạ Phinh Đình tức giận là, tên gia hoả Diệp Vô Ưu lại hỏi bên tai: "Phính Đình tỷ tỷ, đã muốn chưa?"
"Tử dâm tặc, ta, ta không....Mmm, muốn.... a!" Tạ Phinh Đình nói đứt quãng, ở giữa không chịu được phát ra một tiếng rên. "Phính Đình tỷ tỷ, tỷ cuối cùng cũng nói muốn rồi!" Diệp Vô Ưu nhẹ nhàng tách hai chân ngọc nàng ra, sau đó song thủ khống chế hông nàng, nhẹ nhàng nói. "Ta, ta không có nói... a ..." Tạ Phinh Đình đang phủ nhận, hạ thân đã bị dị vật xâm nhập, nháy mắt lấp đầy cái cảm giác hơi trống rỗng của nàng, còn nàng cũng rất phối hợp yêu kiều phát ra một tiếng rên dài. Nhưng lúc này, Tạ Phinh Đình đã không khịp nói gì, trừ nghênh đón Diệp Vô Ưu từng đợt từng đợt trùng kích cường liệt, nàng đã vô pháp suy nghĩ bất kì vấn đề. Nàng như cũng chẳng biết rằng, biểu hiện lúc này của nàng, so với Triệu Thiên Tâm lúc trước càng phóng đãng hơn...
Lần đầu thử qua cảm giác nhất long song phượng, Diệp Vô Ưu tỏ ra đặc biệt cao hứng, nhưng Tạ Phinh Đình thân kiều thể nhược, rât nhanh liền không chịu được chinh phạt, mềm ra như một đám bùn, ngay khí lực để nói cũng không có. Diệp Vô Ưu còn chưa có thoả mãn, lại nhảy bổ lên người Triệu Thiên Tâm ...... Tối nay, Diệp Vô Ưu liên tục luân lưu chinh chiến trên cơ thể lưỡng nữ, đến tận khi hắn sức cùng lực kiệt, mới ôm thân thể xích lõa của lưỡng nữ đi vào giấc ngủ. Lúc này đã là sáng sớm ngày thứ hai rồi.
Tạ Phinh Đình nép sát vào lòng Diệp Vô Ưu say ngủ, còn Triệu Thiên Tâm lại lẳng lặng bò ra khỏi lòng Diệp Vô Ưu, sau đó mặc lại y phục, đi ra ngoài. "Phu nhân dậy sớm!" Thất Thất tự hồ đã dậy từ sớm, nhìn thấy Triệu Thiên Tâm, liền cung kính hành lễ. "Có chuyện gì?" thấy Thất Thất không ngừng nhìn vào bên trong, hình dạng muốn nói lại thôi, Triệu Thiên Tâm hơi nhíu mày hỏi. "Phu nhân, là thế này, phủ tướng quân phái người đến tìm Phính Đình phu nhân, nói là có chuyện gấp" Thất Thất hơi do dự, nhẹ giọng nói. "Ah? Có biết là chuyện gì không?" Triệu Thiên Tâm suy nghĩ rồi hỏi: "Phính Đình vừa mới ngủ, nếu không phải là chuyện cần nàng tự thân giải quyết, không cần phải đánh thức nàng".
"Nô tỳ cũng hỏi qua, kỳ thật, mục đích của phủ tướng quân dường như là muốn tìm Thiên Tâm phu nhân, bởi vì không biết bọn họ ở đâu biết được tin tức, nói người đang ở đây", Thất Thất nhỏ giọng nói. "Tìm ta? Người tướng quân phủ còn ở đó không? Dẫn ta đi xem sao" Triệu Thiên Tâm cảm thấy hơi kinh ngạc, nàng cùng phủ tướng quân không hề có chút giao tình, trước đây cũng chưa từng gặp gỡ. Rất nhanh, Triệu Thiên Tâm liền gặp mặt người do phủ tướng quân phái đến. Sau khi hỏi ra, nàng mới minh bạch, thực ra phủ tướng quân có việc cầu cứu nàng, nhi tử bảo bối Tạ Trường Phong của đại tướng quân Tạ Vân Đình, đang tốt lành đột nhiên biến thành kẻ ngốc, ngự y hoàng cung cũng không tìm ra nguyên nhân. Tạ Vân Đình lại biết được Thiên Y tiên tử đang ở tại Bách Hoa thành, hơn nữa tự hồ có quen biết muội muội bảo bối Tạ Phinh Đình, do đó mới phái người đến tìm Tạ Phinh Đình, hi vọng Tạ Phinh Đình ra mặt, mời Triệu Thiên Tâm đi xem bệnh cho Ta Trường Phong.
"Thế này đi, ngươi quay về trước, đợi ta đến". Cháu Tạ Phinh Đình xảy ra chuyện, Triệu Thiên Tâm quyết định đi xem sao. Nàng không có biết quan hệ giữa Tạ Trường Phong và Diệp Vô Ưu rất ác liệt, lúc này nàng đáp ứng, nói ra toàn là vì thể diện Diệp Vô Ưu. Nghe Triệu Thiên Tâm nói thế, người tướng quân phủ dĩ nhiên hết sức vui mừng, sau khi thiên ân vạn tạ, cáo từ rời khỏi, vội quay về Tạ Vân Đình phục mệnh. "Thiên Tâm tỷ tỷ, Thiên Tâm tỷ tỷ". Triệu Thiên Tâm đang thu thập một chút, chính đang chuẩn bị tới tướng quân phủ, Hàm Yên không biết từ đâu chạy đến, gọi nàng rất thân thiết.
"Sao thế?" Triệu Thiên Tâm ở Diệp phủ cũng đã một ngày, tự nhiên biết Hàm Yên, bất quá đối với nàng cũng không có cảm giác đặc biệt gì, không tốt, cũng không xấu. "Thiên Tâm tỷ tỷ, tỷ muốn đi chữa bệnh cho Tạ Trường Phong?" Hàm Yên nhìn trái nhìn phải, sau đó nhỏ giọng hỏi. "Có gì không đúng sao?" Triệu Thiên Tâm hơi nhíu mày, hỏi. "Thiên Tâm tỷ tỷ, tỷ biết Tạ Trường Phong tại sao lại bién thành thằng ngốc không?" Hàm Yên hạ thấp giọng, gương mặt thần bí nói. "Không biết" Triệu Thiên Tâm lắc đầu, nàng thật sự không biết.
"Muội nói cho tỷ, là Vô Ưu ca ca làm cho hắn thành như thế" Hàm Yên ghé sát bên tai Triệu Thiên Tâm, nói nhỏ: "Tỷ muốn bây giờ đi cứu tỉnh hắn, liền mang lại phiền hà cho Vô Ưu ca ca đó". "Cái gì?" Triệu Thiên Tâm kinh ngạc, "Đáo để là chuyện gì, muội nhanh nói đi!" Sau đó Hàm Yên liền nói sơ qua một loạt các sự tình đã xảy ra, đương nhiên, có những chuyện nàng cũng không rõ, nhưng nói chung, có thể xác định là, Tạ Trường Phong biến thành thằng ngốc, khẳng định là công lao Diệp Vô Ưu. Còn ân oán giữa Diệp Vô Ưu cùng Tạ Trường Phong, Hàm Yên cũng nói cho Triệu Thiên Tâm rõ.
Nói xong, Hàm Yên lại bổ sung: "Thiên Tâm tỷ tỷ, tỷ ngàn vạn lần đừng chữa trị khỏi hẳn cho hắn, tuy nhiên Vô Ưu ca ca không sợ Tạ Trường Phong, nhưng, ít phiền hà luôn tốt hơn mà!" "Như thế a!" Triệu Thiên Tâm hơi trầm ngâm, nàng ban đầu bởi vì Tạ Trường Phong là cháu Tạ Phinh Đình, Tạ Phinh Đình cùng Diệp Vô Ưu quan hệ mật thiết, nàng mới chuẩn bị đi giúp Tạ Trường Phong. Chỉ là nàng không có nghĩ đến, Tạ Trường Phong cùng Diệp Vô Ưu lại có quan hệ ác liệt như thế, nàng còn đi giúp Tạ Trường Phong, không phải là đối địch với Diệp Vô Ưu sao? Chỉ là, nàng đã đáp ứng người của tướng quân phủ, không đi như hẹn, thì ngại thất tín, đường đường Thiên Y tiên tử, thất tín với người, thường rất khó giải thích, suy nghĩ một lúc, cuối cùng nàng quyết định đi một chuyến.
"Yên tâm, trước hết ta đi tướng quân phủ xem sao, ta sẽ xử lý tốt chuyện này, không để cho Vô Ưu thêm phiền hà" Triệu Thiên Tâm nói với Hàm Yên xong, liền đi ra khỏi phòng.
Hàm yên tuy cũng biết Tạ Trường Phong trở lên ngây ngốc như thế hoàn toàn là công lao của Diệp Vô Ưu,nhưng nàng lại tịnh không thể hiểu cuối cùng hắn đã dùng thủ pháp gì.Trên thực tế,nàng không hề biết là hiện tại,Diệp Vô Ưu so với mấy ngày trước đã có sự thay đổi cực lớn,lại càng không biết hắn còn biết cả Tiêu Hồn Bát Chỉ,một loại dị thuật đặc biệt của Ma tông tông chủ .
Nhưng Thiên Y tiên tử nổi danh Triệu Thiên Tâm thì lại khác, đặc biệt là cách đây mới mấy hôm nàng cũng bị khốn đốn bởi Tiêu Hồn Bát Chỉ,bởi vậy trong lúc chuẩn trị cho Tạ Trường Phong,nàng có thể nhanh chóng nhận ra trong thân thể Trường Phong có tồn tại cấm chế Tiêu Hồn Bát Chỉ. Điều này cũng chứng minh được giả thiết của Hàm Yên,nhân đó nàng cũng đã biết được Diệp Vô Ưu là một trong số rất ít người luyện được Tiêu Hồn Bát Chỉ dị thuật.
“Triệu tiên tử,chẳng hay tình hình tiểu nhi thế nào rồi ?” Tạ Vân Đình đứng bên cung kính hỏi.Hắn tuy đường đường lại Đại tướng quân của Bách hoa đế quốc,quyền cao chức trọng,nhưng Triệu Thiên Tâm tịnh không thuộc quyền quản hạt của Bách Hoa đế quốc.Lại luận về danh vọng thì nàng còn cao hơn hắn nhiều lần,gia đình giờ lại có chuyện cần đến Triệu Thiên Tâm,nên càng phải cung kính hơn bình thường.
“Tình trạng không được tốt lắm”,Triệu Thiên Tâm thu lại ngọc thủ đang bắt mạch cho Tạ Trường Phong,trầm ngâm một lát rồi đột nhiên hỏi :”Tạ tướng quân,Tạ công tử với Ma tông có quan hệ gì qua lại không ?”
Triệu Thiên Tâm đã phát hiện trong thân thể Tạ Trường Phong có cấm chế Tiêu Hồn Bát Chỉ,liền quyết định nhân chuyện này giá hoạ cho Lãnh Tâm Âm .
“Ma tông?”,Tạ Vân Đình mặt biết sắc, “Triệu tiên tử,người hỏi vậy là có ý gì ?”
“Tạ công tử thành ra thế này là bởi vì trong thân thể công tử có một loại cấm chế đặc biệt”Triệu Thiên Tâm từ tốn nói: “loại cấm chế đó là Tiêu hồn bát chỉ là dị thuật đặc thù của Ma tông tông chủ,khắp Vân Mộng đại lục này biết được dị thuật đó chỉ có Ma tông tông chủ Lãnh Tâm Âm.”
“Lãnh Tâm Âm”Lãnh Vân Đình nghiến răng nói : “Ta thề sẽ không bỏ qua cho người.”
“Tạ tướng quân,Tiêu hồn bát chỉ không chỉ khiến thân thể xuất hiện nhiều vấn đề mà còn có khả năng đẩy mạnh dục tính,lại có biểu hiện túng dục quá độ,càng khiến cở thể yếu nhược.”Triệu Thiên Tâm chẳng hề quan tâm đến sự phẫn nộ của Tạ Vân Đình với Lãnh Tâm Âm.Thật thà mà nói,nàng không tin Tạ Vân Đình có khả năng gây phiền hà gì lắm cho Lãnh Tâm Âm. Đương nhiên chỉ cần mang đến cho Lãnh Tâm Âm một chút phiền hà là nàng cũng đã vui lắm rồi.
“Thông thường thì chỉ có Ma tông tông chủ mới có khả năng giải khai Tiêu hồn bát chỉ,tuy nhiên cũng may là ta có thể giải được một chút Tiêu hồn bát chỉ,chỉ là có chút khó khăn,e là tốn không ít thời gian,ta cũng cần phải chuẩn bị.”Triệu Thiên Tâm suy nghĩ một chút lại nói : “Có điều ta e là sẽ có di chứng về sau,thành thử việc có để ta giải khai tiêu hồn bát chỉ cho công tử hay không là tuỳ ý của tướng quân.”
“Hậu di chứng ư?Có thể là di chứng gì ?Triệu tiên tử ,người có thể nói rõ hơn được không?”Tạ Vân Đình lặng đi một lát rồi lại dồn dập hỏi.
“Tạ tướng quân,tạm thờì ta cũng không chắc chắn là sẽ xuất hiện di chứng gì,tuy nhiên căn cứ vào chẩn đoán của ta,não bộ của công tử có chút vấn đề,rất có thể việc này liên quan đến việc xuất hiện di chứng,cụ thể thế nào thì chỉ sau khi giai khai Tiêu hồn bát chỉ ta mới có thể biết được”,nói đến đây Triệu Thiên Tâm ngừng một lát rồi tiếp, “Thế này,tướng quân ngài trước hết nên suy nghĩ kĩ đi đã,ta cũng phải về Diệp phủ,nếu ngài quyết định để ta giải khai Tiêu hồn bát chỉ thì hãy đưa công tử đến Diệp phủ.”
“Thế à,thế cũng được. Đa tạ Triệu Tiên Tử” Tạ Vân Đình nhất thời không biết nói gì thêm, đành do dự đứng dậy.
“Cáo từ” Triệu Thiên Tâm cùng Tạ Vân Đình tạm biệt,rồi quay người bước đi. Đến cửa nàng đột nhiên dừng lại nói: “Phải rồi tướng quân,chậm nhất là trưa nay ta sẽ rời Bách Hoa thành,vì vậy mong tướng quân sớm đưa ra quyết định”
Sở dĩ Thiên Tâm muốn về Diệp phủ là vì bản thân nàng không hề có cách giải khai cấm chế Tiêu hồn bát chỉ,nhưng nàng biết Diệp Vô Ưu có thể làm được.
Nàng cũng tin là chẳng bao lâu nữa,Tạ Vân Đình sẽ đưa Tạ Trường Phong đến Diệp phủ.
Triệu Thiên Tâm đoán không sai,nàng về đến Diệp phủ chưa đầy một khắc,Tạ Vân Đình đã tự mình đưa Tạ Trường Phong đến.Lúc đó,Diệp Vô Ưu đã thức, đang cùng Triệu Thiên Tâm đi ra.Tuy hắn cũng có chút mệt mỏi,nhưng dù sao cũng là kẻ tu tiên,nên khôi phục lại rất nhanh.Trái lại,Tạ Đình Phong vẫn còn đang ngủ mê mệt,mọi động tĩnh bên ngoài chẳng hề ảnh hưởng đến nàng.
Trước khi Tạ Vân Đình đến Diệp phủ,Triệu Thiên Tâm đã cho Diệp Vô Ưu biết trước kế hoạch, đối với việc Triệu Thiên Tâm giá hoạ cho Lãnh Tâm Âm,Diệp Vô Ưu không phản đối.Thứ nhât,hắn biết thừ là Tướng quân phủ chẳng có cách nào đối phó được với Lãnh Tâm Âm,mặt khác hắn cũng biết những oán cừu giữa Triệu Thiên Tâm với Lãnh Tâm Âm,hắn mà lên tiếng phản đối thì chắc chắn là nàng sẽ không vui,vì vậy hẳn cũng chẳng quản đến nữa .
“Triệu tiên tử,cầu người giải khai cấm chế giúp cho nhi tử,ta nhất định sẽ trọng tạ.”Vừa trông thấy Triệu Thiên Tâm,Tạ Vân Đình vội vàng nói.
Ngay sau đó,hắn thấy Diệp Vô Ưu,lại thấy Diệp Vô Ưu với Triệu Thiên Tâm tay trong tay rất thân tình như vậy,bất giác ngẩn người hỏi : “Muội phu,Phính Đình đâu?”
“Phính Đình vẫn còn đang ngủ” Diệp Vô Ưu tự đắc nói.
“Tạ tướng quân,bất tất phải trọng tạ.Coi như là ta giúp đỡ Vô Ưu,nhất định là sẽ tận lực chữa trị cho công tử”Triệu Thiên Tâm mỉm cười nói.
Nghe Triệu Thiên Tâm nói vậy,lại thấy bộ dạng thân mật của nàng với Diệp Vô Ưu.Tạ Vân Đình cũng hiểu ra quan hệ giữa hai người không phải bình thường.Bất quá hắn cũng không dám nói gì,chỉ nhanh chóng trả lời : “Đa tạ Triệu tiên tử”
Triệu Thiên Tâm cười đáp lễ,sau đó bắt đầu sắp xếp việc chữa trị cho Tạ Trường Phong.Nàng chọn căn phòng yên tĩnh nhất trong Diệp phủ.ngoại trừ Diệp Vô Ưu thì không cho phép bất cứ người nào được vào.Cuối cùng nàng còn bắt Hàm Yên và Lam Tiểu Phong đứng gác phía ngoài,không để người khác nhiễu loạn.Mọi việc đều rất nghiêm túc.
Mọi việc diễn ra rất thuận lợi,sau khi Diệp Vô Ưu giải khai Tiêu hồn bát chỉ cho Tạ Trường Phong,Triệu Thiên Tâm lấy ngân châm ra,nháy mắt đã đâm mấy cái vào đầu Tạ Trường Phong.Châm như vậy có tác dụng như thế nào Diệp Vô Ưu cũng chẳng thèm quan tâm,có điều Thiên Tâm cũng nói cho hắn biết.
“Mấy chiếc kim châm này sẽ huỷ đi một phần kí ức của Tạ Trường Phong,hắn sẽ quên tất cả mọi việc phát sinh trong vòng một tháng qua, đương nhiên cũng bao gồm cả việc hôm đó chàng làm với hắn.”Triệu Thiên Tâm khẽ thở dài : “Tiểu sắc lang, đây là lần đầu tiên ta làm chuyện trái lương tâm như vậy.Chàng không được phụ ta đấy.”
“Thiên Tâm tỉ tỉ, đệ sẽ nhớ là tỉ đã đối tốt với đệ như thế nào mà”,Diệp Vô Ưu ôm Triệu Thiên Tâm vào lòng,thì thầm bên tai nàng.
“Nhớ được thì tốt,xong việc này ta cũng phải đi.Thiên Thiên vẫn còn ở khách sạn đợi ta.”Triệu Thiên Tâm lấy từ trong người ra một miếng ngọc bài nhỏ,trao cho Diệp Vô Ưu. “tiểu sắc lang,chàng hãy giữ lấy vật này. Đây là tín vât của Y côc chúng ta,số lượng không nhiều,sau này chàng muốn đến tìm ta thì hãy mang vật này đến Y cốc.”
“Tỉ không thể chữa bệnh cho hoàng đế xong,rồi về với đệ sao ?” Diệp Vô Ưu tiếp lấy ngọc bài,vẻ không vui nói.
“Hiện tại,Y cốc cốc chủ tuy là sư phụ của ta nhưng người cũng không quản đến nhiều việc.Vì vậy những việc ta phải làm thực sự rất nhiều.Lần này ta lưu lại đây cũng đã lâu,tạm thời cũng không biết lúc nào mới có thể đến gặp chàng.”Triệu Thiên Tâm nhẹ nhàng nói, “Nếu chàng thấy nhớ ta thì bất kể lúc nào cũng có thể đến tìm ta.Tuy rằng Y cốc không phải ai cũng có thể vào,nhưng chàng đã có tín vật của ta,muốn vào cũng không có khó khăn gì.”
“Vậy được, để mấy hôm nữa đệ sẽ đến tìm tỉ”Diệp Vô Ưu dù có chút không tình nguyện nhưng cũng biết những gì Triệu Thiên Tâm nói là sự thật.
“Được rồi,thời gian cũng vừa khéo.Chúng ta ra ngoài được rồi”,Triệu Thiên Tâm nói nhỏ,liếc nhìn Tạ Trường Phong đang hôn mê.khuân mặt đột nhiên trở nên vô cùng mệt mỏi,tựa như vừa phải dùng sức quá nhiều.Diệp Vô Ưu nếu như không phải đã biết là nàng chẳng phải phí tí sức lực nào thì cũng không biết được là nàng đang giả vờ.
“Triệu tiên tử,thế nào rồi?”thấy Triệu Thiên Tâm cùng Diệp Vô Ưu bước ra,Tạ Vân Đình vội vàng hỏi .
“Cơ bản là không sao”Triệu Thiên Tâm giọng có chút mệt mỏi trả lời. “Nhưng cũng có chút vấn đề,có điều không nghiêm trọng lắm”
Nghe xong câu đầu Tạ Vân Đình có chút biến sắc,nhưng nghe tiếp câu sau thì mặt lộ vẻ căng thăng,vội hỏi : “Triệu tiên tử,còn vần đế gì nữa?”
“Tạ tướng quân,lúc chưa đã nói là có thể có di chứng,giờ thì có thể cho ngài biết là di chứng gì rồi.” Triệu Thiên Tâm từ tốn nói: “Tạ công tử có thể mất đi một phần kí ức, đặc biệt là kí ức trong vòng một tháng trở lại đây,có điều trừ việc đó ra thì không còn vấn đề gì nữa.”
“Triệu tiên tử,là như vậy sao?” Tạ Vân Đình có chút đăm chiêu hỏi.
“Đúng vậy,tuy nhiên khi sức khoẻ hồi phục thì có cơ hội phục hồi đoạn kí ức đó”,Triệu Thiên Tâm nhỏ nhẹ nói, “Tạ tướng quân,giờ ngài có thể đưa công tử về rồi,khoảng một thời thần nữa công tử sẽ tỉnh lại”
“Thật tốt quá, đa tạ Triệu tiên tử” biểu hiện của Tạ Vân Đình cuối cùng cũng lấy lại chút vui vẻ nói.Chỉ là mất đi một đoạn kí ưc,các phương diện khác không có vấn đề gì. Đó đã là kết quả rất tốt rồi,huống gì còn có cơ hội phục hồi cơ mà?!
Tiếc là Tạ Vân Đình làm sao cũng không biết được là phần kí ức đó của Tạ Đình Phong thật sự không có khả năng khôi phục lại được.Chính Triệu Thiên Tâm đã cố ý ra tay thì làm sao hắn có khả năng khôi phục lại được đây ???Nàng nói vậy cũng chỉ là để gạt Tạ Vân Đình mà thôi.
<< Chương 36 | Chương 38 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 309

Return to top