Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Vô Lại Quần Phương Phổ

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 52205 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Vô Lại Quần Phương Phổ
Vô Danh

Chương 48
“Đa tạ Tiêu công tử.“ Trên mặt Hoa Vân La lộ ra vẻ một chút vẻ tươi cười: “Vân La trước đây thân thể không khỏe, cư xử thất lễ, vẫn mong công tử thông cảm.“

“Cung chủ khách sáo rồi, có thể thấy được cung chủ bình phục, tại hạ cũng cảm thấy rất vinh hạnh.“ Tiêu Diêu khẽ mỉm cười: “Nếu cung chủ tiện nói chuyện, tại hạ có chút chuyện muốn cùng cung chủ thương lượng.“

“Không cần gấp vậy chứ?“ Diệp Vô Ưu có chút không vui chen vào một câu: “Nàng chỉ vừa mới khỏe, có chuyện gì ngày mai hẵng nói!“

Hoa Vân La hướng tới Diệp Vô Ưu nở một nụ cười xinh đẹp, dáng điệu mỹ lệ đến kinh tâm động phách làm Diệp Vô Ưu hơi ngẩn ngơ.

“Nguyệt Lan, các người đều quay về trước đi.“ Hoa Vân La vừa nói vừa đưa mắt nhìn Lãnh Tâm Âm, “Đồng Đồng, các ngươi thay ta tiếp đãi Lãnh tông chủ trước.“

Ngừng một chút, Hoa Vân La lại nói: “Vô Ưu, ngươi ở lại.“

Một lát sau, chỗ này chỉ còn lại bốn người. Diệp Vô Ưu đứng bên cạnh Hoa Vân La, đối diện với bọn họ là Tiêu Diêu và Lâm Lông Nguyệt đang đứng kề vai nhau.

Tiêu Diêu hơi ngẩn ra, đối với việc Hoa Vân La lưu Diệp Vô Ưu lại, hắn hiển nhiên cảm thấy có chút kì quái. Song hắn cũng không nói gì, Lâm Lông Nguyệt thì trái lại dùng ánh mắt không mấy thân thiện nhìn Diệp Vô Ưu. Đáng tiếc, Diệp Vô Ưu từ đầu đã không lý gì đến nàng, bởi vì tất cả tâm tư hiện giờ của hắn đều rơi trên người Hoa Vân La.

“Tiêu công tử, bây giờ có thể nói được rồi.“ Hoa Vân La từ từ nói.

“Là như thế này, gia sư sai tại hạ đến mời cung chủ ghé qua Tán Tiên Môn tham gia tụ hội, tụ hội sơ bộ dự định sẽ cử hành vào ngày mười tám tháng năm. Nhưng nếu có thể, vẫn mời cung chủ đến sớm hơn một chút.“ Tiêu Diêu hơi trầm ngâm nói.

“Ồ? Tụ hội gì?“ Hoa Vân La hơi tỏ ra kinh ngạc hỏi.

“Kỳ thật tại hạ cũng không rõ ràng, bất quá gia sư nói việc tụ hội lần này liên quan đến tương lai của toàn bộ tu tiên giới ở Vân Mộng Đại Lục, hơn nữa gia sư đối với tụ hội lần này cũng rất coi trọng.“ Tiêu Diêu nghĩ một lát rồi tiếp: “Còn như hy vọng cung chủ có thể đến sớm vài ngày là bởi vì gia sư không bao lâu nữa sẽ phi thăng, nhưng gia sư tịnh không thể xác định cụ thể thời gian phi thăng.“

“Cái gì? Tiêu môn chủ sắp phi thăng?“ Hoa Vân La liền biến sắc, tin tức này mang lại cho nàng một chấn động cực lớn. Phi thăng. Điều này cũng chứng tỏ Tiêu Vấn Thiên trở thành một tiên nhân chân chính, cũng là tiên nhân chân chính đầu tiên ở Vân Mộng Đại Lục. Nhiều năm trở lại đây, phong trào tu tiên ở Vân Mộng Đại Lục dù ngày càng phồn thịnh, nhưng từ đầu đến cuối tịnh không có ai thật sự tu luyện thành tiên. Bởi trên thực tế còn có rất đông người đối với phương pháp tu tiên hiện tại có nhiều nghi vấn.


Nếu Tiêu Vấn Thiên thật sự phi thăng thành tiên, việc đó không còn nghi ngờ gì sẽ mang đến sự cổ vũ cực lớn cho tất cả tu tiên giả, sợ rằng sẽ thổi lên một phong trào tu tiên mới ở Vân Mộng Đại Lục.

“Gia sư còn sai ta chuyển lời đến cung chủ, nếu cung chủ cảm thấy trong hàng đệ tử của quý phái có người tư chất đặc biệt xuất sắc cũng tốt nhất mang bọn họ đi chung. Đương nhiên, nếu cung chủ cho rằng bất tiện thì cũng không sao. Nhưng khẩn xin bản nhân cung chủ nhất thiết phải đi một chuyến.“ Tiêu Diêu tiếp tục nói.

“Hãy chuyển lời ta đến Tiêu môn chủ, Hoa Vân La sẽ cố gắng đến sớm.“ Hoa Vân La hơi trầm ngâm một chút rồi mới ra quyết định. Nếu Tiêu Vấn Thiên thật sự sắp phi thăng không vì cái gì khác, đơn giản chỉ là đi chứng kiến quá trình phi thăng của ông ta, đi Tán Tiên Môn một chuyến cũng là đáng giá.

“Đa tạ cung chủ. Vậy tại hạ xin cáo từ trước.“ Tiêu Diêu như có vẻ trút được gánh nặng, khi hắn đi mời những người khác đều khá thuận lợi, chỉ là ở Vô Song Cung suýt nữa là không hoàn thành được nhiệm vụ. Hiện tại cuối cùng cũng phong hồi lộ chuyển, tự nhiên là thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Tiêu Diêu và Lâm Lộng Nguyệt li khai xong. Hoa Vân La vẫn đứng yên lặng ở chỗ cũ, tựa hồ đang chìm sâu trong suy tư.

“Vân La, sao vậy?“ Hiện giờ không có ngoại nhân bên cạnh, Diệp Vô Ưu chung vu nhịn không nổi ôm nàng vào lòng.

“Ta không sao, chỉ là tin tức Tiêu Vấn Thiên sắp phi thăng làm ta cảm thấy đột ngột.“ Hoa Vân La lắc đầu, nhẹ nhàng nói: “Kỳ thật, mãi đến nay ta đều cho rằng thành tiên chỉ là một mộng tưởng xa vời và không thiết thực. Mặc dù chúng ta đều tự nói là tu tiên giả, nhưng sợ rằng không có mấy người nghĩ bản thân có đủ khả năng tu luyện thành tiên. Tu luyện của chúng ta đa phần chỉ là mong đợi làm thực lực bản thân mạnh hơn một chút. Có lẽ, làm bản thân đủ có thể sống lâu hơn một chút. Với ta, chỉ là càng thêm hy vọng đủ có thể thanh xuân vĩnh trú.“

“Vậy cái tên Tiêu Diêu đó, có thể nào lừa nàng không?“ Diệp Vô Ưu thuận miệng hỏi.

“Chắc không thể nào, với thanh danh Tiêu Vấn Thiên không đến mức làm những việc như vậy.“ Hoa Vân La lắc đầu, “Ta nghĩ, có lẽ ông ta thật sự sắp phi thăng thành tiên.“

“Không phải quản nhiều, đến lúc đó chúng ta đi xem là biết!“ Diệp Vô Ưu không chút quan tâm nói.

“Chàng nói phải, nghĩ nhiều cũng không có tác dụng, đợi khi đến Tán Tiên Môn gặp Tiêu Vấn Thiên xong có lẽ mọi thứ đều có thể rõ ràng.“ Hoa Vân La gật đầu, “Được rồi, chúng ta đi ra ngoài trước.“

“Ra ngoài làm gì?“ Diệp Vô Ưu có vẻ không muốn ra, hắn đang ôm thân thể mềm mại của Hoa Vân La cảm thấy thật khoan khoái, căn bản là không muốn đi đâu cả.

“Ta còn phải ra cảm ơn Lãnh Tâm Âm!” Hoa Vân La lãnh đạm nói, ngữ khí có chút cổ quái đến nỗi Diệp Vô Ưu nghe thấy mấy câu này trong lòng liền cảm thấy bất ổn.

Bất quá, một lúc sau Diệp Vô Ưu phát hiện hắn đã lo lắng hơi thừa. Bởi vì khi hắn và Hoa Vân La đi đến đại sảnh Vô Song Cung, Lãnh Tâm Âm đã đi khỏi.

“Cung chủ, Lãnh tông chủ muốn đi, thuộc hạ cũng ngăn không được.“ Lam Đồng Đồng có chút bất an nói

“Không sao, không trách ngươi. Với thân thủ của nàng ta, các ngươi xác thực không có khả năng ngăn cản.“ Hoa Vân La ảm đạm nói, “Đồng Đồng, ta phải xuất cung một chuyến. Khi ta không có ở đây, mọi việc Vô Song Cung đều giao cho ngươi.“

“Cung chủ, người phải đi đâu? Khi nào phải đi?“ Lam Đồng Đồng ngẩn ra rồi vội vã hỏi. Những người làm Vô Song Cung cung chủ thời gian qua đều rất ít khi ra ngoài bởi vì việc đối ngoại ở Vô Song Cung đều do thánh nữ phụ trách. Cung chủ chỉ cần lưu lại ở trong cung là đủ, mà trên thực tế Hoa Vân La cũng đã nhiều năm chưa xuất cung.

“Ta phải đi Tán Tiên Môn một chuyến.“ Hoa Vân La từ từ nói, “Sáng ngày mai sẽ đi, Nguyệt Lan, con chuẩn bị một chút, sẽ cùng đi với ta.“

“Dạ, sư phụ!“ Hoa Nguyệt Lan hơi ngơ ngẩn, dù có chút bất minh nhưng vẫn lên tiếng đáp ứng.

“Cứ vậy đi, ta trở về nghỉ ngơi trước.“ Hoa Vân La bàn giao mọi thứ xong liền nhanh chóng quay người ly khai. Lần này, trừ Diệp Vô Ưu vẫn bên nàng Lạc Lạc và Tuyết Tuyết hai tiểu nha đầu này tự nhiên cũng đi theo.

“Chàng nha, lúc nào cũng theo ta làm gì?“ Đi vào thạch ốc, Hoa Vân La quay người lại nhìn Diệp Vô Ưu, giọng điệu mang vài phần sủng ái nói.

Lạc Lạc và Tuyết Tuyết đã canh giữ ở ngoài cốc, ở đây tự nhiên là thế giới của hai người bọn họ.

“Vân La, nàng hiện giờ thật sự hoàn toàn không sao chứ?“ Diệp Vô Ưu thò tay ôm nàng vào lòng khẽ hỏi.

“Yên tâm, ta thật sự không sao.“ Hoa Vân La ôn nhu nói “Ta bây giờ so với lúc trước mọi thứ đều tốt hơn nhiều.”

“Vậy ta yên tâm rồi!“ Song thủ Diệp Vô Ưu bắt đầu từ từ chu du trên người Hoa Vân La. Khi liệu thương cho nàng, hắn thật sự bị dày vò khó chịu, hiện giờ nàng đã không sao, hắn tự nhiên không muốn bỏ qua.

“Tiểu bại hoại, lại muốn làm bậy?” Giọng điệu Hoa Vân La trở nên nũng nịu lạ thường.

“Vân La, ta giúp nàng trị thương thật sự là khổ cực. Hiện giờ nàng đã khỏe, đền bù cho ta một chút đi!“ Động tác của hắn bắt đầu bạo dạn hơn, hai tay đặt trên phong đồn, hơi hơi dùng sức nhào nặn.

“Được rồi, được rồi, ta không thể xử tệ với chàng!“ Hoa Vân La khẽ vòng tay qua cổ Diệp Vô Ưu, “Bất quá, tiểu bại hoại a, chàng không thể để ta tắm rửa trước sao?“

“Ta với nàng cùng đi.“ Diệp Vô Ưu vội vàng nói, vừa nói vừa bế Hoa Vân La lên, hướng ra bên ngoài thạch ốc mà bước.

“Bỏ ta xuống!“ Khi vừa đến bên dục trì, Hoa Vân La nũng nịu kêu lên.

Diệp Vô Ưu y lời thả nàng xuống. Hoa Vân La đột nhiên khẽ mỉm cười, sau đó Diệp Vô Ưu bỗng cảm thấy một cổ đại lực ập đến kéo cả người hắn lên, rồi hắn cứ thế cắm đầu vào trong dục trì.

“Chỉ là giả vờ mà, lại tập kích ta!“ Diệp Vô Ưu kêu ca trong lòng. Đến khi hắn từ dưới nước chui đầu lên hướng mắt nhìn lên chỗ bên cạnh dục trì bao nhiêu lời oán trách đều tiêu tan hết sạch.

Hoa Vân La nhè nhẹ xoay người, từng mảng y phục trên người nàng từ từ rơi xuống. Ngọc thể mĩ lệ tuyệt luân trong chớp mắt xuất hiện trước mắt hắn. Sau đó nàng nở một nụ cười ngọt ngào với hắn rồi nhẹ nhàng nhảy vọt lên, thân thể uyển chuyển lộn một vòng tuyệt mĩ trên không trung, tiếp đó vọt vào trong làn nước.

Diệp Vô Ưu chỉ thấy hô hấp dồn dập một trận, gần như không chút do dự liền lao về nơi Hoa Vân La vừa rơi xuống. Chỉ là rất nhanh hắn phát hiện bản thân đã nhào vào không khí.

“Ngốc tử, ta ở đây!“ Sau lưng truyền lại tiếng cười khẽ. Diệp Vô Ưu thình lình quay đầu lại liền phát hiện Hoa Vân La đang ở cách hắn không đến một thước đang cười khúc khích, dịu dàng nhìn hắn.

Thân thể hoàn mỹ không tì vết vẫn không chút giấu diếm, mái tóc dài của Hoa Vân La lần này tịnh không che đậy những vị trí then chốt, đôi ngọc nhũ cao vút kia tựa hồ như đang có ý khoe khoang mị lực, ngạo nghễ đứng thẳng.

“Đến bắt ta. Bắt được ta chàng muốn thế nào cũng được!“ Hoa Vân La cười gian xảo, sau đó quay người chui vào trong nước.

Câu nói này mang đến cho Diệp Vô Ưu động lực vô cùng. Hắn bỗng nhiên cởi sạch y phục trên người, sau đó hướng tới Hoa Vân La truy đuổi.

Chỉ là, bất luận thủy tính hay công lực, Diệp Vô Ưu rõ ràng đều không bằng Hoa Vân La. Hắn ở trong nước đuổi theo một lúc lâu, ngay cả đuôi tóc của Hoa Vân La cũng không đụng đến được. Mà điều làm hắn buồn bực là Hoa Vân La thỉnh thoảng lại dụ dỗ hắn: lúc thì ra dáng tươi cười nũng nịu, lúc lại ở trước mặt hắn khoe ra tư thế gợi cảm, thêm vào đó thân hình hoàn mỹ của nàng, bản thân đã là một vật thể cực kỳ mê hoặc làm Diệp Vô Ưu mặc dù chưa đuổi bắt được nhưng không hề muốn từ bỏ.

“Để ta bắt được nàng, nhất định phải cho nàng biết tay!“ Diệp Vô Ưu thầm la lên trong lòng.
Sau một khoảng thời gian đuổi theo, Diệp Vô Ưu cuối cùng đã quyết định từ bỏ, hắn ta đã khẳng định dùng cách thông thường thì không thể nào đuối kịp Hoa Vân La, xem ra chỉ có thể nghĩ ra cách nào đó. Suy nghĩ thay đổi, hắn ta quyết định chọn dùng cách cổ xưa nhất, bỗng nhiên hét lên một tiếng sợ hãi, sau đó cả người đều chìm xuống dưới hồ, cuối cùng không còn động tĩnh gì

“ Tên tồi tệ này, ngươi đừng làm ra vẻ nữa!” Hoa Vân La giận dữ mắng: “Nhanh tới đuổi theo ta đi.”

Hoa Vân La không còn cảm giác đang bị Diệp Vô Ưu đuổi theo, mà nàng hiện tại chơi chưa đã, nên còn muốn Diệp Vô Ưu cùng chơi tiếp. Tuy tuổi của nàng cũng không còn nhỏ nữa, nhưng rất ít ra khỏi Vô Song Cung, còn giữ nguyên tính cách của một thiếu nữ. Diệp Vô Ưu vẫn như vậy một chút phản ứng cũng không có, lẵng lẽ chìm xuống dưới nước không động đậy

“Tên tồi tệ này, ngươi đang làm gì đó!” Hoa Vân La hướng về phía anh ta.

Diệp Vô Ưu vẫn không có một chút phản ứng. Lần này, Hoa Vân La cuối cùng cũng hơi lo lắng, vội vàng hướng về phía đáy hồ, để kéo Diệp Vo Ưu ra, đến gần khía mặt hồ, chuẩn bị nói gì đó thì ngay lập tức phát hiện ra đã bị lừa, vì ngay lúc đó có một cánh tay rất khoẻ đã nắm lấy dây lưng của nàng.

“Tên tồi tệ, biết ngay là ngươi đang lừa người mà!” Hoa Vân La cũng không giãy giụa, chỉ nói một cách bất mãn.

“Dù sao, ta bây giờ đã bắt được nàng rồi, là nàng đã nói, tuỳ ta muốn gì cũng được, sẽ không hối hận.” Diệp Vô Ưu cười nói, đồng thời hai tay của hắn ta đã đặt lên người nàng.

“Vậy ngươi muốn thế nào?” Hoa Vân La hai tay ôm lấy cổ của Diệp Vô Ưu, chán nản nói.

“Như thế này!” Diệp Vô Ưu hai tay kéo lấy hông của nàng, để người nàng kề sát hắn ta.

Bị Hoa Vân La mê hoặc từ lâu, Diệp Vô Ưu vốn đã không thể kìm nén được, lúc này cuối cùng cũng đã ôm được giai nhân trong tay, hắn ta làm sao có thể chịu nổi ?

Người nàng ấy trong nháy mắt trở nên nóng bừng,

“Vô Ưu, nhất định phải làm đau Vân La sao!” Hoa Vân La với ánh mắt mê hoặc, giọng nói vô cùng nũng nịu. Diệp Vô Ưu sao có thể kìm nén được dụng vọng trong lòng, dùng sức mạnh để chiếm được người trinh nữ này.

Hoa Vân La rên một tiếng nhỏ, lông mày hơi nhíu lại, hiển nhiên cũng cảm thấy khổ sở. Bởi lúc này Diệp Vô Ưu một chút gọi là thương hoa tiếc ngọc cũng không biết, dục vọng tích tụ bấy lâu nay bây giờ hoàn toàn phát ra hết. Hắn ta chỉ biết làm sao để chiếm hữu được tuyệt sắc giai nhân này.

Hoa Vân La khác xa với đồ đệ yêu quý mình Hoa Nguyệt Lan, tuy lần đầu tiên làm cho Diệp Vô Ưu không thể xuống giường, nhưng Hoa Vân La thực sự rất nhanh đã không thể cưỡng lại sự chinh phục của Diệp Vô Ưu, bắt đầu van nài.

“Vô Ưu, thế này không được!” Hoa Vân La rên rỉ nói, toàn thân nằm sấp lên người Diệp Vô Ưu, da nàng vốn dĩ màu trắng lúc này đã chuyển sang hồng.

Diệp Vô Ưu vẫn để tay lên mông của nàng, dùng sức mạnh để chiếm được thân thể của Vân La, cách nói nũng nịu đó đối với hắn ta bây giờ như chất kích thích mạnh nhất, sự van nài của nàng chỉ làm cho dục vọng của hắn ta tăng thêm mà thôi.

Đêm hôm đó, Diêp Vô Ưu tỏ ra vô cùng hưng phấn, sắc thái của hắn ta thay đổi liên tục, một mặt chiếm hữu được Hoa Vân La một tuyệt sắc giai nhân, mà Hoa Vân La vốn dĩ thân thể rất đẹp càng làm cho hắn ta thêm mẫn cảm, chiến trường của bọn họ cũng thay đổi thất thường, đầu tiên là ở trong hồ, rồi đến bên cạnh hồ, sau đó đến trên mặt đất trong phòng đá, cuối cùng là đến trên giường đá.

Lúc trời gần sáng, Hoa Vân La nằm sấp trên giường đá.

“Vô Ưu, xấu hổ chết được!” Hoa Van La nũng nịu nói, chỉ là bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ. Nhưng nàng vẫn đáp ứng những đòi hỏi của Diệp Vô Ưu, chỉ là ra bày tỏ thái độ một chút.

“Vân La, trên người nàng chỗ nào cũng đều rất đẹp!” Diệp Vô Ưu líu ríu nói. Rồi, từ phía sau tiến lại gần, bắt đầu một cuộc hoan lạc mới.

Hơi thở gấp của giọng nói nhẹ nhàng và ‘ồ ồ’ hoà với nhau, lúc đó hai người một lần nữa lên đến đỉnh cao của dục vọng, một đêm cuồng hoan đến bây giờ mới kết thúc.

“Tên tồi tệ, để ngươi giày vò chết mất!” Hoa Vân La nằm sấp trên người Diệp Vô Ưu, nàng cắn nhẹ vào người Diệp Vô Ưu.

“Vân La, sau này nàng đã là người của ta rồi!” Diệp Vô Ưu ôm lấy Hoa Vân La, trong lòng cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

“Ta không phải là người của ngươi!” Hoa Vân La rên lên một tiếng: “Được rồi, tên tồi tệ này, không ngủ nữa, chuẩn bị dậy thôi, chúng ta phải đi!”

“Không? Bây giờ đi?” Diệp Vô Ưu vẻ mặt đau khổ: “Vân La, chúng ta ngủ trước không được à?”

“Không được!” Hoa Vân La nhảy lên một cách nhẹ nhàng, cả người bay vút lên, rồi hạ xuống mặt đất, sau đó mặc quần áo nhanh như chớp, quấn quanh cơ thể tuyệt đẹp, lúc này sắc mặt vô cùng mệt mỏi, quả là thể hiện tư thế phong tình có vạn cách.

“Vô Ưu, dậy đi, đêm qua ta đã bàn với Nguyệt Lan rồi. Hôm nay sẽ đi, nói không chừng bây giờ đang đợi chúng ta rồi!” Hoa Vân La mặc xong quần áo, đến bên giường, kéo Diệp Vô Ưu dậy. Sau đó dịu dàng giống như một người vợ trẻ, giúp hắn ta mặc quần áo.

Diệp Vô Ưu tuy người vô cùng mệt mỏi, nhưng cũng không có cách nào khác. Hắn ta đã sớm biết bây giờ phải lên đường.

“Vô Ưu, có biết vì sao công lực của ta tiến bộ như vậy không?” Lúc đi ra khỏi phòng đá, Hoa Vân La bỗng nhiên lên tiếng hỏi

“Không biết, vì cái gì?” Diệp Vô Ưu suy nghĩ một lúc, cuối cùng lắc đầu nói, quả thật hắn ta không biết, vì sao Hoa Vân La sau khi hết bị tẩu hoả nhập ma, lại tiến bộ.

“Vì từ trước đến nay, đều có một tâm ma bao vây lấy ta, đã rất nhiều năm rồi, ta vẫn không thể quên được Ngọc Dao, lần này đã ảnh hưởng đến quá trình tu luyện của ta, nhưng sau khi bị thương, ta cuối cùng đã thoát khỏi tâm ma” Hoa Vân La nhìn Diệp Vô Ưu với ánh mắt tràn đầy tình cảm: “Bây giờ, trong lòng ta, chỉ có ngươi thôi”

“Nàng ,nàng thực sự đã quên mẹ ta rồi sao?” Diệp Vô Ưu ngạc nhiên nói: “Nói vậy, ta , ta không phải lại là vật thế thân của mẹ ta chứ?”

“Đồ ngốc!” Hoa Vân La lườm Diệp Vô Ưu một cái: “ Ta đương nhiên không quên mẹ ngươi rồi, nhưng bà ấy bây giờ chỉ là sư muội của ta ,còn ngươi là người đàn ông của ta.”

Hoa Vân La lại nói: “ Nếu như không phải như vậy, ngươi nghĩ xem, tối qua ta có để ngươi đạt được mục đích không?”

“Tốt quá rồi!” Diệp Vô Ưu trong lòng hưng phấn, đột nhiên ôm lấy Hoa Vân La, xoay vài vòng, lần đầu tiên hắn ta nghĩ bất luận thế nào, có thể có được Hoa Vân La là được rồi, dù nói thế nào hắn ta cũng không muốn trở thành vật thế chỗ cho mẹ mình, càng không muốn mặc quần áo phụ nữ trước mặt Hoa Vân La.

“Được rồi, đừng làm loạn lên!” Hoa Vân La tức giận: “Tên tồi tệ , ta nói rõ trước, trước mặt người khác không được đối xử với ta như vậy!”

“Sợ cái gì!” Diệp Vô Ưu có chút không vui.

“Không phải là sợ, để người khác biết rất không tốt!” Hoa Vân La nhẹ nhàng nói, ngay lập tức mê hoặc được Diệp Vô Ưu: “ Hứa với ta đi, rồi tối ta sẽ bồi thường cho ngươi!”

“Được rồi, ta hứa với nàng là được chứ gì”Diệp Vô Ưu cuối cùng cũng không cưỡng lại được sự mê hoặc. Cuối cùng cũng hứa với Hoa Vân La, ở trước mặt người khác sẽ giữ khoảng cách với nàng.

Một giờ sau, Diệp Vô Ưu và Hoa Vân La xuất hiện trong trấn đầy sương mù, còn có hai người nữa đồng hành cùng bọn họ. Một người đương nhiên là Hoa Nguyệt Lan, còn người kia là nha đầu Hàm Yên. Kì thực Diệp Vô Ưu vốn dĩ không muốn dẫn theo, nhưng tin tức của đứa nha đầu đó rất nhạy bén, biết Diệp Vô Ưu muốn đi, từ sớm đã chờ cùng Hoa Nguyệt Lan.

“Vô ca ca, huynh không đi tìm Lam gia tiểu ca ca sao?” Hàm Yên chạy đến bên Diệp Vô Ưu, nhẹ nhàng hỏi.

“Ngươi muốn tìm Mộ Dung tiểu tiểu thì tự mình đi mà tìm!” Diệp Vô Ưu trừng mắt nhìn ả, không khách khí gì. Kì thực trong lòng hắn ta rất khó xử, nhưng thực tế hắn ta đến không phải vì Lam Tiểu Phong và Mộ Dung tiểu tiểu, mà vì Lãnh Sương Sương và Lãnh Tâm Âm. Hắn ta không biết phải đi đâu để tìm bọn họ.

Hơn nữa, hắn ta cũng không muốn rời khỏi Vô Song cung quá sớm. Vô Song cung còn có vô số mỹ nữ, hắn đều chưa từng gặp qua. Nhưng cung chủ đẹp nhất đã là của hắn ta rồi, chuyến đi này rất giá trị.

Lúc đầu Lãnh Tâm Âm để hắn ta làm việc không thể hoàn thành này, còn bản thân hắn chỉ mong muốn Vô Song cung biến thành hậu cung của mình, miễn cưỡng thì cho rằng đã hoàn thành bước đầu tiên. Rốt cục thì hắn ta đã có được Hoa Vân La, nhưng về quan hệ của Bách Hoa đế quốc hoa nữ và Vô Song cung hắn ta vẫn chưa diều tra được cái gì. Hay nói cách khác hắn ta xưa nay chưa từng muốn điều tra việc đó

“Tỉ tỉ! tỉ tỉ!” Lúc đó có âm thanh trong vắt truyền đến, Diệp Vô Ưu theo hướng vọng đến, thấy Mộ Dung tiểu tiểu đột nhiên xuất hiện, và đi cùng cô đương nhiên là Lam Tiểu Phong.

Lúc này Diệp Vô Ưu hơi đau đầu, không xa lại thấy có hai bóng , bất giác đần ra một lúc.

Haingười vừa thình lình xuất hiện là Lãnh Tâm Âm và Lãnh Sương Sương, hai người bọn họ tiến về phía hắn ta.

“Cung chủ, chúng ta lại gặp nhau rồi.” Lãnh Tâm Âm nhìn về phía Hoa Vân La cười.

“Đúng vậy, lại gặp nhau rồi, Lãnh tông chủ hôm qua quá gấp, tôi không tới cảm ơn người được!” Hoa Vân La nói.

“Cung chủ đến Tản Tiên môn phải không?” Lãnh Tâm Âm nhìn hết mọi người một lượt, sau đó bỗng nhiên nói.

“ Lãnh tông chủ không phải cũng đi đấy chứ?” Hoa Vân La ngây người ra một lúc, rồi hỏi lại.
<< Chương 47 | Chương 49 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 203

Return to top