Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Vô Lại Quần Phương Phổ

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 52213 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Vô Lại Quần Phương Phổ
Vô Danh

Chương 51
“Tất cả ngậm miệng cho ta!“ Diệp Vô Ưu phiền não không thôi, đột nhiên hét lớn một tiếng.

Không đợi mọi người phản ứng, Diệp Vô Ưu lại bực bội nói: “Các người tu tiên được mấy ngày? Còn đòi bắt đầu bình giám cấp bậc! Muốn bình giám cũng được, ba tháng sau tới tìm ta!“

“Lời Diệp huynh thật có lí.“ Tiêu Diêu lên tiếng phụ họa. Hắn tịnh không có nhao lên như đám người vừa rồi:“Gia sư vừa mới phi thăng. Ba ngày liền, gia sư liên tục giảng giải tiên thuật, ta nghĩ mọi người có khả năng có nhiều chỗ còn chưa hiểu sâu. Cho nên bây giờ nên tận dụng thời gian tĩnh tâm nghiên cứu hiểu thấu mới được. Vì vậy, việc bình giám cấp bậc tu tiên, hãy y theo lời Diệp huynh, ba tháng sau mới tiến hành.“

Lời nói của Tiêu Diêu tức thì khiến tất cả mọi người im lặng trở lại. Không nghi ngờ gì nữa, vì Tiêu Vấn Thiên phi thăng nên dẫn tới địa vị Tán Tiên môn càng vượt xa ngày trước.

“Lời Tiêu công tử rất có lý.“ Lúc này Hoa Vân La mở miệng lên tiếng, bề ngoài là tán đồng lời nói của Tiêu Diêu. Nhưng trên thực tế, đương nhiên là giúp Diệp Vô Ưu: “Việc bình giám cấp bậc, mọi người đừng quá nóng vội, trước mắt nhiệm vụ hàng đầu không gì bằng việc nghiên cứu thật kỹ những giảng giải về tiên thuật của Tiêu môn chủ trước đây. Mọi người đem thành quả ba ngày đó nghiên cứu thật kỹ, sau khi trở về, truyền thụ cho đệ tử bổn môn nhằm mục đích phát dương quang đại tiên thuật chân chính.”

“Chà, các người đều nghe rồi đấy, trong vòng ba tháng, các người trước hết trở về tu luyện cho tốt. Sau ba tháng, các người đến tìm ta là được.“ Diệp Vô Ưu lại dương dương nói.

Có Tán Tiên môn và Vô Song cung hai đại môn phái đứng ra lên tiếng giúp Diệp Vô Ưu, những người khác cũng không nói thêm gì nữa. Mặc dù vẫn còn có người muốn biết cấp bậc tu tiên của bọn họ bây giờ, nhưng cũng chỉ đành thầm kêu nhẫn nại nhẫn nại, đợi đến sau ba tháng nữa.

Cùng ngày, gần như tất cả mọi người rời khỏi Tán Tiên môn. Diệp Vô Ưu cũng vậy. Hắn và mấy người Hoa Vân La, Hoa Nguyệt Lan bắt đầu quay trở về, trên đường gần như có thể gọi là ngựa không dừng vó. Lúc này, Diệp Vô Uu coi như đã được mỡ rộng tầm mắt, biết một chút thực lực của Ma tông. Dưới sự an bài của Lãnh Tâm Âm, khoảng mấy canh giờ, bọn họ lại đổi một cỗ xe ngựa, cứ thế ở luôn trên xe, mệt mỏi thì nghỉ ngơi luôn trên đó. Kết quả, quãng đường vốn mất tới nửa tháng, bọn họ chỉ cần không đến bảy ngày đi đường. Vào tối ngày thứ bảy, một đoàn người về đến Vô Song cung.

Cũng chẳng biết Lãnh Tâm Âm và Hoa Vân La có chủ ý gì, Lãnh Tâm Âm không ngờ lại ở lại Vô Song cung. Kỳ quái là, Hoa Vân La không ngờ cũng để nàng ở lại. Lúc này, Lam Tiểu Phong và Mộ Dung Tiểu Tiểu, trước đây không thể tiến vào Vô Song cung, cũng đã vào ở trong cung.

Trong mấy ngày này, việc Tiêu Vấn Thiên phi thăng thành tiên đã truyền khắp Vân Mộng đại lục. Việc trước khi thành tiên, Tiêu Vấn Thiên đã truyền thụ cho một số người tiên thuật chân chính, cũng từ từ truyền bá khắp nơi. Kết quả, từ ngày đó, những môn phái từng được Tiêu Vấn Thiên thỉnh mời tham gia cuộc Thành tiên tụ hội, liền trở nên náo nhiệt, liên tục có người muốn gia nhập môn phái của họ. Mục đích tự nhiên là rất đơn giản, bọn họ muốn học tập tiên thuật chân chính.

Bất quá, người trong các phái từng nghe Tiêu Vấn Thiên giảng giải tiên thuật ngày đó. Sau khi trở về nhà, tất cả đều chọn việc bế quan, bao gồm cả mấy người Hoa Vân La, Lãnh Tâm Âm cũng đều như vậy. Ngoại lệ duy nhất là Diệp Vô Ưu.

Ngay cả Mộ Dung Tiểu Tiểu, Lam Tiểu Phong, Hàm Yên đều lựa chọn bế quan tĩnh tu, chỉ có Diệp Vô Ưu nhàn rỗi vô sự. Hắn lúc này rất sầu muộn. Hoa Vân La đã bế quan, dĩ nhiên là chẳng chú ý đến hắn. Lãnh Sương Sương luôn hết lòng chiều chuộng hắn cũng bế quan tương tự, không thể chăm sóc hắn nữa. Lãnh Tâm Âm và Hoa Nguyệt Lan càng không cần nhắc tới. Hai người họ trước đây đã chẳng hề để ý đến hắn, nữa là giờ đây bọn họ thực sự muốn tĩnh tu?

Buổi tối thứ hai từ khi về đến Vô Song Cung.

Thời gian này trước đây, đa phần là Diệp Vô Ưu đang ôm ấp ngọc thể tuyệt mĩ của Hoa Vân La nhưng giờ đây hắn một thân một mình thơ thẩn khắp nơi. Tên tiểu tử này không chịu nổi tịch mịch, bắt đầu chuyển mục tiêu sang những mĩ nữ khác của Vô Song cung. Mục tiêu đầu tiên của hắn chính là Lam Đồng Đồng.

Mặc dù Hoa Vân La đã hồi cung, nhưng vì nàng đã lập tức bế quan cho nên lúc này công việc của Vô Song cung vẫn do Lam Đồng Đồng xử lý. Vì vậy, Diệp Vô Ưu cũng nhận được một tin tức, chẳng bao lâu nữa, Yến Băng Cơ có thể sẽ về tới. Chỉ là cụ thể lúc nào trở về thì chẳng một ai biết.

Lam Đồng Đồng không ở trong phòng mà ở trên đỉnh Phiêu Miễu phong. Sắc trời tối tăm, nàng ta lẳng lặng đứng trong bóng tối, trong lòng như ba đào dậy sóng.

Mãi tới nay, nàng luôn nghĩ rằng hiện tại mình đang tu tiên. Tuy nhiên, mấy ngày trước nàng mới hiểu được, trên thực tế, tiên thuật mà nàng tu luyện trước đây vẫn chỉ là võ thuật. Còn tiên thuật chân chính cũng đã xuất hiện, chỉ là nàng tịnh không hiểu. Còn cung chủ cũng như những người khác hiểu được tiên thuật, lúc này đều đang bế quan.

Nàng rất nóng lòng muốn biết những chuyện liên quan đến tiên thuật nhưng lúc này chẳng có ai ở Vô Song cung có thể nói cho nàng rõ. Ngày trước nàng và Hoa Nguyệt Lan quan hệ rất tốt, bây giờ cũng đang bế quan tu luyện. Chẳng có cách nào khác, nàng cũng chỉ có thể chậm rãi đợi chờ. Chỉ là nàng chẳng có cách nào bình tĩnh trở lại.

“Ai?“ tiếng bước chân nhẹ nhàng từ phía sau khiến nàng bừng tỉnh. Lam Đồng Đồng đột ngột xoay người lại hét lớn nhưng lập tức hơi sửng sốt, nhíu mày hỏi: “Diệp công tử, sao người lại ở đây?“

“Lam tỷ tỷ, ta đến tìm nàng!“ Diệp Vô Ưu cười hi hi đáp. Mặc dù trong bóng tối không thể hoàn toàn nhìn thấy rõ dáng vẻ lúc này của Lam Đồng Đồng. Thân hình yểu điệu của nàng cũng đủ khiến tim hắn đập mạnh không thôi. Tên tiểu tử này mấy ngày nay đã rất khó chịu rồi. Suốt từ lúc rời Tán Tiên môn đến nay, hắn chưa hề lâm trận với nữ nhân, khiến cho hắn trước đây vẫn chinh chiến đêm đêm, sao có thể chịu nổi?

“Diệp công tử, ngài tìm ta có chuyện gì?“ Lam Đồng Đồng khẽ nhíu mày, hỏi.

“Lam tỷ tỷ, nàng muốn tu tiên phải không?“ Diệp Vô Ưu bước đến trước mặt Lam Đồng Đồng, rồi sau đó làm ra vẻ rất thần bí thấp giọng hỏi lại.

“Diệp công tử, người đã biết rõ rồi sao còn cố hỏi làm gì?“ Lam Đồng Đồng nhạt nhẽo đáp:“Bây giờ liệu có mấy người không muốn tu tiên chứ?“

“Cái gì chứ, ta chẳng thèm tu tiên.“ Diệp Vô Ưu nghĩ bụng nhưng ngoài miệng tự nhiên là không nói ra như vậy. Hắn lại mở miệng dụ hoặc Lam Đồng Đồng: “Lam tỷ tỷ, vậy nàng có muốn biết tu tiên thế nào hay không?“

“Diệp công tử, chẳng lẽ người biết tu tiên như thế nào sao?“ Lam Đồng Đồng hỏi ngược lại. Thật ra nàng biết Diệp Vô Ưu đã trở thành người được gọi là tu tiên bình giám giả. Có thể nói là trong giới tu tiên hiện nay, hắn là người được chào đón nồng nhiệt nhất. Chỉ là, trước mắt đối với Lam Đồng Đồng mà nói, cái vị tu tiên bình giám giả này có tác dụng thế nào vẫn còn chưa hiểu được.

“Ta đương nhiên là biết. Ta có thể nói là tu tiên bình giám giả độc nhất vô nhị. Ta biết nàng có khả năng tu tiên hay không, biết nàng có thể tu luyện đến trình độ nào!“ Diệp Vô Ưu dương dương đắc ý nói.

“Nhưng, ta nghe nói, Diệp công tỷ chỉ có thể bình giám cấp bậc tu tiên thôi mà!“ Lam Đồng Đồng có chút thắc mắc.

“Đó chỉ là một trong số các năng lực của ta mà thôi.“ Diệp Vô Ưu nói dối chẳng hề đỏ mặt: “Những năng lực khác, ta không nói cho bọn họ, tự nhiên là bọn họ không thể biết được. Lam Đồng Đồng nàng không phải là người ngoài, ta chỉ nói cho nàng biết thôi.“

“Ai không phải là người ngoài với ngươi chứ.“ Lam Đồng Đồng thầm nhủ nhưng ngoài miệng chẳng hề nói ra, chỉ là có chút hoài nghi hỏi: “Diệp công tử, người không gạt ta chứ?“

“Lam tỷ tỷ, ta sao có thể gạt nàng được? Nàng xinh đẹp như vậy, ta đâu thể gạt nàng!“ Diệp Vô Ưu long trọng thề thốt, nhưng trong lòng lại nghĩ: “Ngươi hấp dẫn như vậy, ta không lừa ngươi còn lừa ai nữa?”

Lam Đồng Đồng do dự một lát. Nói thật, Diệp Vô Ưu khiến nàng có cảm giác khó có thể tin tưởng được. Có điều, hắn là tu tiên bình giám giả gì đó là sự thật, có khả năng là hắn cũng còn có những năng lực khác như đã nói.

“Diệp công tử, vậy người xem ta có khả năng tu tiên không?“ cuối cùng Lam Đồng Đồng không thể kháng cự nổi sự dụ hoặc, từng bước từng bước sa vào miệng sói.

“Được, Lam tỷ tỷ, nàng hãy đưa tay phải ra.“ Diệp Vô Ưu ra vẻ nghiêm túc nói.

“Sau đó thì sao?“ Lam Đồng Đồng đưa tay ra, có chút mê hoặc hỏi.

“Nắm lấy tay trái của ta, đem chân khí của nàng truyền vào thể nội ta.“ Diệp Vô Ưu nói tiếp. Trên thực tế, cái này chỉ dùng để bình giám cấp bậc tu tiên, hắn cũng muốn xem thử rốt cuộc là hiện nay Lam Đồng Đồng có cấp bậc gì không.

Lam Đồng Đồng hơi do dự một chút nhưng vẫn làm theo chỉ dẫn. Sau đó, cả nàng và Diệp Vô Ưu đều đồng thời nhìn thấy cổ tay Diệp Vô Ưu chợt lóe lên chút ánh sáng.

“Không có cấp bậc tu tiên.“ Trên pháp bảo hiện lên mấy chữ đó. Lam Đồng Đồng nhìn thấy rất rõ.

“Diệp công tử, đây là ý tứ gì vậy?“ Lam Đồng Đồng có chút khó hiểu hỏi.

“À, Lam tỷ tỷ. Là ta thuận tiện đánh giá nàng một chút mà thôi. Nàng yên tâm, căn cứ theo đánh giá của ta, nàng có thể tu tiên.“ Diệp Vô Ưu bắt đầu miệng chẳng như lòng.

“Thật chứ? Vậy Diệp công tử, người có thể cho ta hay, ta nên tu tiên như thế nào?“ Lam Đồng Đồng tỏ ra có chút cao hứng hỏi.

“Đương nhiên có thể nói với nàng. Bất quá, Lam tỷ tỷ, nàng còn phải tiếp tục giúp ta kiểm tra một chút.“ Cặp mắt Diệp Vô Ưu xoay chuyển, nói.

“Ôi, kiểm tra như thế nào?“ Lam Đồng Đồng bắt đầu hơi tin tưởng Diệp Vô Ưu. Rốt cuộc cho đến giờ, Diệp Vô Ưu chưa làm điều xấu xa gì.

“Lam tỷ tỷ, trước tiên nàng nhắm mắt lại, không được động đậy à!“ Diệp Vô Ưu cười hi hi nói.

“Được, ta nhắm mắt.“ Lam Đồng Đồng gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Diệp Vô Ưu đi quanh Lam Đồng Đồng mấy vòng, cẩn thận quan sát mọi chỗ trên cơ thể nàng. Gò ngực vút cao, ngọc đồn căng tròn, đôi chân thon dài, cần cổ tuyết bạch, cánh môi mong mỏng, tất cả đều bị hắn tham lam ngắm nghía vài lần. Cuối cùng, hắn dừng lại ở phía sau nàng.

“Làm gì bây giờ? Chỉ chiếm chút tiện nghi nhỏ hay chiếm tiện nghi lớn đây?“ Trong lòng Diệp Vô Ưu bắt đầu nổi lên sự giằng xé. Mặc dù trong lòng hắn đã thực sự động dục, nhưng rốt cuột hắn và Lam Đồng Đồng vẫn chưa thể xem là thân thiết, tựa hồ không hay nếu làm quá đáng. Chỉ là dáng vẻ hiện tại của Lam Đồng Đồng tựa hồ mặc hắn tới hái, khiến hắn không muốn buông tha nàng.

“Diệp công tử, người làm gì vậy?“ Lam Đồng Đồng đột nhiên hoảng hốt kêu lên, mở bừng cặp mắt.
"Lam tỷ tỷ, đệ đang kiểm tra năng lực tu tiên của tỷ đó!" Diệp Vô Ưu nói với vẻ rất vô tội, lúc này hắn chính từ phía sau, kề thật sát cơ thể Lam Đồng Đồng, đồng thời mỗi một tay che lên một ngọn nhũ phong của Lam Đồng Đồng.

Lam Đồng Đồng muốn vùng vẫy, nhưng phát hiện nàng lúc này căn bản không làm được, không biết từ lúc nào, Diệp Vô Ưu đã tạo ra trên dưới thân thể nàng một cấm chế, khiến nàng vơ phương động đậy.

"Diệp công tử, chàng có thể kiểm tra như thế ư?" Lam Đồng Đồng có chút tức giận nói: "Chàng bức bách như vậy, ta sẽ cáo tố với thánh nữ!"

“Lam tỷ tỷ, ta biết nàng không tin, sở dĩ ta không cho nàng động đậy. Bất quá, ta thực sự là muốn giúp nàng kiểm tra mà!" Diệp Vô Ưu lộ ra thần sắc có chút ủy khuất: "Chờ một chút nàng sẽ tin tưởng ta thôi.”

"Công tử nói thật sao?" Lam Đồng Đồng thấy Diệp Vô Ưu nói như vậy. Nên không khỏi bắt đầu hoài nghi bản thân có phải là thực sự nghĩ oan cho Diệp Vô Ưu. Chỉ là, từ ngực truyền đến từng cơn cảm giác tê dại, khiến nàng cảm thấy rất nhanh sự xấu hổ cùng phiền muộn không thôi, tức giận nói: "Mặc kệ ngươi nói là thật hay giả, ta không cần ngươi kiểm tra nữa, ngươi thả ta ra.”

“Lam tỷ tỷ, không thể nửa đường lại bỏ dở được." Diệp Vô Ưu tất nhiên sẽ không thả nàng ra, hắn vừa nói vừa cởi quần áo của Lam Đồng Đồng. Lát sau, hắn tiện một tay thăm dò vào mặt trong yếm đào của nàng, trực tiếp đặt lên trên ngọc nhũ của nàng, năm ngón tay xuất ra chân khí nhè nhẹ, hắn đang sử dụng thủ pháp xoa bóp thôi thúc tình dục, bắt đầu sử dụng trên người Lam Đồng Đồng.

"Thả, thả ta ra. Ta muốn gọi mọi người đến!" Trong tâm tưởng Lam Đồng Đồng chỉ cảm thấy giống như trận trận hỏa thiêu. Một cảm giác dị dạng cuộn sóng, bắt đầu tấn công vào thần kinh nàng.

"Lam tỷ tỷ, khiến người khác nhìn tới phải khen là đẹp đó!” Diệp Vô Ưu cười hì hì nói, một tay xoa bóp tại ngực nàng, cánh tay khác cũng không yên, bắt đầu chăm sóc mọi chỗ mẫn cảm trên cơ thể nàng, tùy ý khiêu khích tình dục của nàng.

"Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Lam Đồng Đồng yêu kiều hơi thở gấp nói. Trong lòng tình dục cuồn cuộn dâng trào. Khiến nàng xuất ra một chút rên rỉ. Nàng lại không nghĩ rằng chịu thua như thế, nhưng nàng cũng không dám la to. Thần sắc hiện tại của nàng, nếu như bị người khác nhìn thấy, nàng chỉ sợ sẽ cảm thấy nhục nhã hổ thẹn mà chết mất.

"Lam tỷ tỷ, ta đã nói rồi đấy, là giúp nàng kiểm tra mà!" Diệp Vô Ưu nói nhẹ vào bên tai nàng, nói xong liền chìa đầu lưỡi ra liếm nhè nhẹ vào dái tai nàng, thân thể mềm mại của Lam Đồng Đồng run rẩy, cuối cùng nhịn không được thốt ra âm thanh yêu kiều.

"Ngươi, ngươi không được xằng bậy!" Trong ngữ khí Lam Đồng Đồng hơi mang theo một chút mùi vị cầu xin. Lúc này, đánh chết nàng cũng không tin Diệp Vô Ưu đang kiểm tra năng lực tu tiên của nàng. Nhưng nàng lại có loại cảm giác vô năng bất lực, đừng nói là nàng còn không dám la to gọi người. Cho dù nàng gọi to lên, hiện tại là ban đêm, cái địa phương này cực kỳ ít người tới. Chắc chắn không có người nghe thấy nàng kêu cứu. Chưa tính đến Diệp Vô Ưu chẳng những là vị hôn phu của thánh nữ, mà nàng còn hiểu rõ, giữa Diệp Vô Ưu và cung chủ quan hệ có chút không minh bạch. Dù thực sự có người đến, chỉ sợ cũng sẽ không cầm giữ Diệp Vô Ưu thế nào.

"Lam tỷ tỷ, thoái mái chứ?" Trong ngữ khí của Diệp Vô Ưu có một chút mùi vị tán tỉnh, nói xong ngón tay chích vào với chút lực đạo hơi hơi mạnh, Lam Đồng Đồng nhịn không được lại rên rỉ lên một tiếng. Dưới sự nỗ lực tấn công Diệp Vô Ưu, qua một khoản thời gian, thân thể nàng sớm đã đầu hàng, phòng tuyến tâm lý cũng gần như sụp đổ.

"Diệp công tử, đừng, đừng như vậy ……" Lam Đồng Đồng van xin yếu ớt, trong miệng van xin nhưng lại không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ trầm trầm. Tâm lý nàng cũng tràn ngập nỗi khát khao.

“Lam tỷ tỷ, đòi hỏi gì không? Muốn thỉnh cầu, hãy nói đi!" Trong lòng Diệp Vô Ưu dục hỏa cũng dâng cao. Chỉ là trước khi Lam Đồng Đồng chưa đầu hàng, hắn vẫn chỉ có thể nhẫn nại. Hắn bám chắc vị trí, chính để trên kiều đồn của Lam Đồng Đồng.

"Không được, không …… được ……" Lam Đồng nói líu ríu, nàng đã từ từ hãm nhập trong mơ màng.

Cảm giác thời cơ đã đến, Diệp Vô Ưu lặng lẽ giải khai cấm chế cho Lam Đồng Đồng. Nhưng khi đã giải khai cấm chế Lam Đồng Đồng lại chẳng li khai, lại quay mình ôm lấy Diệp Vô Ưu, điên cuồng lôi kéo y phục của hắn, trong miệng không ngừng thở gấp.

Không đến một khắc, hai người đều đã trần trụi, hai tay Diệp Vô Ưu kéo kiều đồn Lam Đồng Đồng, ưỡn lưng tiến nhập thân thể nàng.

“Ư……" Lam Đồng Đồng phát ra một tiếng thỏa mãn mà lại mang theo tiếng thở dài đau đớn. Ttrong mắt đột nhiên lưu xuất hai giọt thanh lệ, trong tim nàng hiểu rõ ràng, làm như vậy là không đúng, nhưng thân thể nàng đã hoàn toàn không thể khống chế được, loại khao khát điên cuồng này, khiến nàng gần như vô thức hùa theo sự xâm chiếm của nam nhân.

Diệp Vô Ưu thỏa thích hưởng thụ giai nhân mĩ diệu này, bao ngày dục vọng tích góp. Lúc này triệt để bạo phát trên người Lam Đồng Đồng. Vô Song Cung hộ pháp mĩ lệ, cứ như vậy, chuyển động dưới cái miệng sói của Diệp Vô Ưu.

Sau cơn phong cuồng, Lam Đồng Đồng song nhãn dại đi, cơ thể trần trụi nằm trên mặt đất, một chút phản ứng cũng không có. Trái lại Diệp Vô Ưu lúc này lại cảm thấy thân thể sảng khoái, vẫn còn có chút cảm giác đi đến tận cùng.

Trên ngọn cây đào nhỏ bé gió thổi hơi mạnh, lúc này chính là đêm khuya, nhiệt độ không khí tương đối thấp, sau cơn kích tình, Diệp Vô Ưu thấy có chút nguội lạnh, bèn đứng dậy mặc y phục. Sau đó, lại lấy quần áo Lam Đồng Đồng mặc lại cho nàng, rồi ôm nàng bước đi.

Diệp Vô Ưu hiện tại đã biết chỗ ở của Lam Đồng Đồng, liền ôm lấy Lam Đồng Đồng tiến thẳng về phía khuê phòng nàng, sau đó bế nàng đặt lên giường, bắt đầu thiếp đi. Nhưng trong toàn bộ quá trình ấy, Lam Đồng Đồng đều không nói một lời, trông như tượng gỗ, mặc cho hắn bài bố.
Lúc Diệp Vô Ưu tỉnh lại, trời vẫn chưa sáng, hắn sở dĩ tỉnh dậy, chính là bị tiếng khóc làm tỉnh giấc, mà tiếng khóc, lại đến từ trong lòng hắn, Lam Đồng Đồng khóc lóc bi thiết giữa lúc thương tâm.

“Lam tỷ tỷ, nàng đừng khóc, vui vẻ thì đừng khóc chứ, nàng yêu cầu cái gì, ta đều cho nàng!" Diệp Vô Ưu sợ nhất là nữ nhân khóc, lúc này bị Lam Đồng Đồng khóc đến lục thần vô chủ, bắt đầu nghĩ phương pháp dỗ dành nàng.

Nhưng mà, hắn dỗ dành thế nào cũng không hữu dụng. Chà, không đúng, vẫn còn có tác dụng. Bởi vì, hắn càng dỗ dành, Lam Đồng Đồng khóc càng lợi hại.

“Đừng khóc nữa!" Dỗ dành cả buổi mà không có hiệu quả. Diệp Vô Ưu đột nhiên cảm thấy bực dọc, hướng về Lam Đồng Đồng hét lên một tiếng.

Lam Đồng Đồng tựa hồ bị dọa dẫm sợ đến nảy người, đột nhiên hướng về gian nhà thực sự ngừng lại. Nàng đột nhiên từ trong lòng hắn bò ra, quay đầu nhìn hắn, khuôn mặt xinh đẹp như bông hoa trong cơn mưa, vẫn khiến lòng người rung động không thôi. Mà nàng lúc này, ngọc nhữ thẳng nhọn ưỡn ra, ngạo nghễ đĩnh lập trước mắt Diệp Vô Ưu, ngẫu nhiên vẫn còn hơi lay động run rẩy, hiện ra vô cùng cám dỗ hắn.

"Ô ô ……" Lam Đồng Đồng lại bắt đầu khóc, tiếng khóc còn to hơn.

"Ta khiến ngươi khóc sao!" Diệp Vô Ưu bỗng nhiên phiêu thân ôm lấy Lam Đồng Đồng đè lên phía dưới thân, đồng thời lấy miệng lấp kín đôi môi anh đào. Đến lúc này, Lam Đồng Đồng tất nhiên khóc không ra tiếng. Chỉ còn lệ thủy lại vẫn như cũ tuôn ra không ngớt.

Thấy thần sắc đó của Lam Đồng Đồng, trong lòng Diệp Vô Ưu lại đột nhiên dũng khởi một cỗ dục vọng không thể ức chế, hắn cởi rất nhanh y phục trên người, sau đó bổ nhào lên người Lam Đồng Đồng, tách hai chân nàng ra, trường khu tiến nhập thẳng vào thân thể nàng.

"Ô ……này……" Trong nhất thời, tiếng khóc hòa cùng tiếng rên rỉ xen lẫn với nhau.

Diệp Vô Ưu ở trong cơ thể Lam Đồng Đồng dụng lực xung kích. Tếng khóc dần dần tiêu thất, tiếng rên rỉ lại bắt đầu nổi lên mạnh mẽ, mà trên khuôn mặt tươi cười của Lam Đồng Đồng, trong lệ thủy có lẫn xuân tình.

Trong khi Diệp Vô Ưu bạo phát trong cơ thể Lam Đồng Đồng một lần nữa, hắn ngã xuống một cách vô lực trên người Lam Đồng Đồng, mà Lam Đồng Đồng cũng thôi rên rỉ. Tất nhiên cũng không thút thít nữa, trong phòng, vẫn có tiếng nhưng chẳng qua là tiếng thở gấp của Diệp Vô Ưu.

"Không được đè lên ta, nặng chết mất!" Lam Đồng Đồng đột nhiên dụng lực đẩy Diệp Vô Ưu xuống, hờn dỗi nói.

"Thế ngươi đè lên ta thì tốt đấy." Diệp Vô Ưu ôm lấy ngọc thể nàng để lên trên người mình, tùy tiện nói.

"Ta cấm!" Lam Đồng Đồng vùng vẫy một chút, lật mình rơi xuống, lưng tựa vào Diệp Vô Ưu, nghiêng lên trên.

"Ta mệt mỏi lắm, trước tiên ngủ đi. Nàng không được khóc nữa!" Diệp Vô Ưu ngáp một cái, cảm thấy thân thể mình rất mệt nhọc.

"Dâm tặc, yêu cầu ngươi quan tâm đến ta!" Lam Đồng Đồng yêu kiều rên một tiếng, thấp giọng nói.

Diệp Vô Ưu đối với cách xưng hô dâm tặc này, tất nhiên là không chút để tâm, nói ban đầu tiểu tử này thực sự là da mặt dày. Vừa mới chiếm hữu một mỹ nữ bằng cách nửa cưỡng bách, nhưng trong tâm một chút áy náy đều không có, vẫn còn dám ôm lấy nàng đi ngủ, cũng không sợ người ta nửa đêm ban cho hắn một đao.

Kì thực, Lam Đồng Đồng rất muốn cho Diệp Vô Ưu một đao. Nhưng sau cùng chỉ là tưởng tượng, tịnh không có động thủ thực sự, cho dù rất minh mẫn, sau khi Diệp Vô Ưu giải khai cấm chế trên người nàng, nàng chủ động quấn lấy Diệp Vô Ưu. Nhưng khi nàng bình tĩnh lại nghĩ: “Nếu như không phải Diệp Vô Ưu sử dụng nhiều thủ đoạn thiêu khởi tình dục của nàng như thế, nàng cũng sẽ không như vậy. Có thể nói, là bị Diệp Vô Ưu cường bạo.

Nàng đường đường là Vô Song Cung hộ pháp, lại có thể bị người làm cường bạo. Trong lòng Lam Đồng Đồng thực sự rất hận Diệp Vô Ưu, tưởng một kiếm giết hắn. Nhưng nàng chung quy lại cố kị trùng trùng, không động thủ, thêm nữa, không biết là vì cái gì, nàng phát hiện bản thân tựa hồ cũng không phải rất muốn hạ thủ, đặc biệt khiến nàng cảm thấy nhục nhã hổ thẹn, nàng tựa hồ rất nhớ loại tư vị trước đó, loại tư vị mà nàng trước kia chưa bao giờ trải qua.

"Không biết Nguyệt Lan có phải là bị tên dâm tặc này dùng loại phương pháp đó khi phụ không." Trong lòng Lam Đồng Đồng đột nhiên bốc lên một suy nghĩ, lúc này, nàng đã xác định, vị hôn phu của các thánh nữ, là một dâm tặc chính cống. Có điều nàng vô phương lí giải được, thánh nữ thế nào lại tìm một vị hôn phu như thế này? Nàng cũng vô phương lí giải được, Yến Ngọc Dao thế nào lại sinh ra một con trai như thế này?

Lam Đồng Đồng trong khi hồ tư loạn tưởng, nhưng cuối cùng cũng không chống đỡ được trận trận mỏi mệt kéo đến, chẳng bao lâu, nàng cũng nặng nề đi vào giấc ngủ.

"Lam hộ pháp, Lam hộ pháp, nàng quay mặt vào trong à?" Buổi sáng ngày thứ hai, Lam Đồng Đồng bị tiếng gõ cửa làm giật mình tỉnh giấc, mở mắt, nhưng không khỏi phải rên rỉ một tiếng.

"Dâm tặc đáng chết, ngươi lại có thể ……" Lam Đồng Đồng rất muốn chửi mắng người. Diệp Vô Ưu lúc này chính đang đùa nghịch trên cơ thể nàng, cũng không biết hắn lại nhiều tinh lực thế này!

Chỉ là, tiếng gõ cửa phía ngoài lại vang lên, khiến Lam Đồng Đồng mới chửi được nửa câu lại phải thu về.

"Lam hộ pháp, tôi vào bên trong nhé?" Thanh âm trong trẻo bên ngoài lại vang lên lần nữa.

"Như Mi, chuyện gì vậy?" Lam Đồng Đồng hỏi, đồng thời lại dùng tay hung hãn véo Diệp Vô Ưu một cái. Diệp Vô Ưu cũng không phải tốt đẹp gì, hung hãn trùng kích về phía trong thân thể nàng, Lam Đồng Đồng thốt ra tiếng rên rỉ nhẹ, vội vàng dùng tay che miệng.
<< Chương 50 | Chương 52 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 260

Return to top