Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Vô Lại Quần Phương Phổ

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 52173 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Vô Lại Quần Phương Phổ
Vô Danh

Chương 35
"Việc này đương nhiên không để công tử ngài lao tâm, bất quá, Lương tiểu thư nói, hi vọng ngài sau này đến lúc cần có thể làm người làm chứng." Nhạn nương vội vàng nói. "Người làm chứng? Chứng nhân chuyện gì?" Diệp Vô Ưu có chút nghi hoặc hỏi lại. "Lương tiểu thư nguyên là hoàng hoa khuê nữ, hiện tại y cùng với bằng hữu công tử thật đã có quan hệ phu thê, nhưng mà người ngoài tịnh không biết được, cho nên, lo lắng đến lúc đó phải mời công tử làm chứng nhân giúp, chỉ có như vậy, Lương tiểu thư mới có thể như nguyện." Nhạn nương trên mặt lộ một biểu tình cổ quái, nhưng ngữ khí dù vậy vẫn rất khách khí.
"Không thành vấn đề, đến lúc đó nói nàng ta phái người đến tìm ta là được." Diệp Vô Ưu lập tức đáp ứng, mặc dù hắn biết Nhạn nương đang muốn đứng ngoài để tránh liên can, mang sự tình tất cả đổ lên người hắn, bất quá hắn cũng không thèm để ý, dù sao có thể khiến cho Tạ Trường Phong khó chịu, hắn đã cảm thấy rất sảng khoái rồi, chỉ là, hắn hiện tại đích thị có chút hoài nghi, Tạ Trường Phong tạm thời biến thành si ngốc? Hay là vẫn cứ mãi tiếp tục si ngốc như thế? "Á, quên giải khai tiêu hồn bát chỉ cho tên tiểu mặt trắng rồi!" Diệp Vô Ưu đột nhiên nghĩ đến chuyện này, cũng không màng từ biệt Nhạn nương, đã vội vàng hấp tấp bỏ đi.
Nhạn nương mở miệng, tựa hồ muốn gọi Diệp Vô Ưu lại, nhưng lại do dự một lúc, chỉ trong một thoáng do dự của thị, Diệp Vô Ưu đã biến mất khỏi tầm mắt thị, cuối cùng chỉ đành bỏ qua. "Xem ra, không cần để ý đến hắn." Diệp Vô Ưu vốn là muốn truy theo Lam Tiểu Phong, sau đó giải khai cấm chế tiêu hồn bát chỉ cho Tạ Trường Phong, nhưng vừa mới ra khỏi Vô Hoa Lâu chưa lâu, hắn đã liền thay đổi chủ ý, "Để cho tên tiểu tử đó chịu thêm chút tội nữa đi!" "Sắp tối rồi, có thể đi tìm công chúa lão bà." Nhìn thấy sắc trời cũng đã muộn, Diệp Vô Ưu liền nghĩ đến Hoa Nguyệt Lan, "Không có tên tiểu mặt trắng Tạ Trường Phong đó gây náo loạn, công chúa lão bà chạy không thoát rồi."
Diệp Vô Ưu trong lòng bàn tính xong xuôi, chân bước không ngừng, hướng thẳng hoàng cung chạy tới. Trên đường đi tự nhiên không bị ngăn trở, chính gọi là không thể so sánh giữa quá khứ với hiện tại, Diệp Vô Ưu đã là khách quen của hoàng cung, hiện tại tự nhiên không người nào ngăn cản hắn, không lâu, hắn đã xuất hiện ở bên trong tẩm cung của Hoa Nguyệt Lan, chỉ là, thật sự khiến hắn bất ngờ, Hoa Nguyệt Lan tịnh không ở trong tẩm cung, trong tẩm cung, chỉ có mỗi Kiếm Lan. "Kiếm Lan tỷ tỷ, công chúa lão bà đâu?" Diệp Vô Ưu vội vàng hỏi.
"Công chúa, nàng ấy, nàng ấy đi rồi." Kiếm Lan vừa nhìn thấy Diệp Vô Ưu, má phấn tức thì trở nên ửng hồng, lời nói cũng có chút lắp bắp. "Đi đâu chứ?" Diệp Vô Ưu lại hỏi. "Công chúa nàng ấy, nàng ấy quay về Vô Song Cung rồi." Kiếm Lan cúi thấp đầu, lí nhí đáp. "Cái gì?" Diệp Vô Ưu kinh ngạc vô cùng, "Kiếm Lan tỷ tỷ, tỷ nói thật chứ?" "Công tử, ta, ta không gạt người đâu, công chúa thật sự đã quay về vô song cung mà." Kiếm Lan ngước đầu lên, cố lấy dũng khí đáp.
"Không thể nào? Công chúa lão bà lẽ nào cố ý trốn tránh ta?" Diệp Vô Ưu trong lòng trầm ngâm nghĩ ngợi, nếu không thì, việc này quá sức xảo hợp, nàng đã biết hắn tối nay chắc chắn sẽ đến tìm nàng, nên trước đó mới đi khỏi nơi này trước. "Kiếm Lan tỷ tỷ, công chúa lão bà đi được bao lâu rồi? Nàng ta trước khi đi, có nói câu gì liên quan đến ta không?" Suy nghĩ một lúc, Diệp Vô Ưu có chút không cam tâm hỏi tiếp. "Đã đi được cũng vài canh giờ rồi." Kiếm Lan lí nhí đáp: "Công chúa cũng không nói lời nào, chỉ là, chỉ là...." Kiếm Lan vẻ mặt xinh đẹp càng trở nên đỏ hồng, nói đến đây tức thì không biết vi sao lại không nói tiếp nữa.
"Kiếm Lan tỷ tỷ, chỉ là điều gì chứ?" Diệp Vô Ưu đưa tay ôm lấy Kiếm Lan vào trong lòng, thuận miệng hỏi. "Công chúa nói, bảo ta, bảo ta không nên để người khi phụ." Kiếm Lan cúi thấp đầu, âm thanh càng về sau, thanh âm càng lúc càng nhỏ, nếu không phải Diệp Vô Ưu đột nhiên công lực đại tiến, chỉ sợ hắn thật sự đã không nghe được rồi. "Có lầm lẫn không đây, tự mình bỏ đi không nói, đến cả nha hoàn cũng không cho ta đụng tới!" Diệp Vô Ưu trong lòng oán thán, hắn đã nhận định được Hoa Nguyệt Lan vì trốn tránh hắn mới phải bỏ đi. "Có phải là Vô Song Cung không? Nàng có thể đi Vô Song Cung, thì ta cũng có thể, ta xem nàng trốn tới nơi nào nữa!" Diệp Vô Ưu trong lòng bực tức nói, hắn đã quyết định phải đi Vô Song Cung một chuyến, đương nhiên, tịnh không phải là lập tức đi liền.
"Kiếm Lan tỷ tỷ, nàng vì sao lại không cùng đi với công chú lão bà?" Bây giờ tạm thời tìm không được Hoa Nguyệt Lan, Diệp Vô Ưu đành phải chuyển hứng thú sang thị nữ mĩ lệ khả ái ở bên cạnh. "Ta không biết tiên thuật, do đó mới không đi, ở trong Vô Song Cung, tất cả đều do Mặc Lan hầu hạ cho công chúa." Kiếm Lan thật thà đáp. "Mặc Lan là ai? Ta sao lại chưa từng nhìn thấy." Diệp Vô Ưu có chút kì quái hỏi. "Mặc Lan cũng giống như ta, cũng là một thị nữ khác của công chúa, bất quá, nàng ta rất ít khi ở trong cung." Kiếm Lan giọng lí nhí đáp, bất ngờ khẽ "a" một tiếng, ngữ khí mang theo một tia khẩn cầu: "Công tử, người đừng như vậy mà...."
Diệp Vô Ưu tự nhiên sẽ không an phận, một mặt cùng Kiếm Lan nói chuyện, mặt khác đôi bàn tay nằm trên người nàng ta không ngừng hoạt động, đáng thương cho Kiếm Lan phải cố chịu đựng sự trêu chọc của hắn, bởi vậy mới phát ra tiếng khẩn cầu. "Kiếm Lan tỷ tỷ, nàng một mình ở nơi này đây không phải rất buồn ư, không bằng tới nhà ta ha?" Diệp Vô Ưu bàn tay di chuyển không ngừng, mở miệng bắt đầu dụ hoặc Kiếm Lan. "Không, không thể được, công tử, người mà thật sự ức hiếp ta, ta, ta chết cho người xem!" Vẻ mặt xinh xắn của Kiếm Lan hoàn toàn đỏ rực, ngữ khí rõ ràng lại rất kiên quyết. "Kiếm Lan tỷ tỷ, nàng đừng dọạ ta mà!" Diệp Vô Ưu cũng thật sự bị doạ làm cho hoảng sợ, mỹ nhân nhi duyên dáng yêu kiều như vậy, hắn thật không muốn nàng ta chết đi, nghe khấu khí của nàng ta kiên quyết như vậy, hắn đành phải đình chỉ động tác trên người nàng ta, bất quá, vẫn tiếp tục ôm nàng ta ở trong lòng, chưa chịu buông ra.
"Công tử, tỳ nữ sẽ luôn luôn theo hầu công chúa, chỉ cần người thật sự cùng công chúa ở với nhau, thì, thì tỳ nữ sớm muộn gì cũng là người của ngài, nhưng mà, hiện tại người với công chúa vô danh vô phận, tỳ nữ, tỳ nữ tự nhiên cũng không thể cùng ngài như vậy được." Kiếm Lan nhẹ nhàng đáp lại, dù khuôn mặt xinh đẹp của nàng vẫn còn đỏ hồng, lời nói vẫn còn chút lắp bắp, nhưng rất hiển nhiên, trong ngữ khí của nàng không có phần nhỏ nào giỡn cợt, biểu thị hoàn toàn nghiêm túc.
Bộ dạng Kiếm Lan nghiêm túc như vậy, làm cho vẻ mặt vẫn luôn bỡn cợt của Diệp Vô Ưu, cũng hiện lên một chút nghiêm túc, hắn nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng buông Kiếm Lan ra, sau đó nghiêm túc nhìn nàng ta nói: "Kiếm Lan tỷ tỷ, nàng yên tâm đi, ta nhất định sẽ cưới công chúa lão bà, tỷ cũng nhất định sẽ là của ta, bất quá, ta cũng không bức ép tỷ, đợi ta cưới được công chúa lão bà, lại đến tìm tỷ." "Đa tạ công tử." Kiếm Lan cuối người hành lễ, nhỏ nhẹ nói: "Tỳ nữ cũng xin chúc phúc công tử, có thể cưới được công chúa." "Kiếm Lan tỷ tỷ, thì ra tỷ cũng muốn gả cho ta!" Diệp Vô Ưu cười hi hi nói.
"Ta, ta đâu có...." Kiếm Lan vẻ mặt xinh đẹp ửng hồng, lí nhí phản biện. "Được rồi, Kiếm Lan tỷ tỷ, ta đi trước đây, cho ta thân mật một chút!" Diệp Vô Ưu nói xong cũng không quản Kiếm Lan có đồng ý hay không, đã cực nhanh hôn lên má phấn của nàng ta một cái, sau đó quay người như tia chớp phóng ra ngoài, chỉ để lại vẻ ngơ ngác trên khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng của Kiếm Lan.
Kiếm Lan ngoài mềm trong cứng, trái lại dự liệu của Diệp Vô Ưu, mặc dù trong lòng có cảm giác tiêng tiếc, nhưng trái lại hắn không phải không biết hiện tại muốn đoạt được nàng là không thể. Nói trắng ra, kì thật hắn vô cùng thích thỉnh thoảng đến trêu chọc quấy rối nàng, sau đó xem nàng bẽn lẽn, cũng là một thú vui. Có điều lúc này Hoa Nguyệt Lan đột nhiên bỏ đi, thực sự khiến Diệp Vô Ưu không ngờ đến. Vô Song cung cách Bách Hoa thành khá xa, không phải nói đi là có thể đi ngay được. Hơn nữa cả Tạ Phinh Đình và Triệu Thiên Tâm vẫn còn ở đây, hắn không thể để mặc không lo cho họ như vậy được.Chính vì vậy, dù cho hiện tại hắn có kích động muốn đuổi theo tới Vô Song cung thì vẫn phải kiềm chế, chờ sau khi an bài xong chuyện ở đây, mới tính đến việc khác. Bất quá, có rất nhiều sự tình Diệp Vô Ưu không thể dự tính trước được, chẳng hạn như hắn không dự đoán được Hoa Nguyệt Lan lại đột nhiên đến Vô Song cung, hắn cũng không dự liệu được, hắn vừa ra khỏi hoàng cung lại gặp Lãnh Sương Sương.
"Sư đệ, sư phụ muốn gặp ngươi." Lãnh Sương Sương vừa thấy Diệp Vô Ưu, đã trực tiếp nói rõ mục đích. "Sư phụ tỷ tỷ kiếm ta làm gì thế?" Diệp Vô Ưu có phần phiền muộn, mới không gặp chỉ có một ngày, nàng ta lại tìm hắn để làm gì? "Ngươi gặp sư phụ khắc biết." Lãnh Sương Sương cười nhẹ. Nói ra thì thật kỳ quái, Lãnh Sương tựa hồ đối với Diệp Vô Ưu có hảo cảm đặc biệt. Vốn là khi đứng trước Lãnh Tâm Âm, nàng lạnh lùng trang nghiêm. Nhưng khi gặp Diệp Vô Ưu, sắc mặt lại hết sức nhu hòa, ngữ khí cũng ôn nhu. "Sư tỷ, tỷ nói cho ta biết trước đi!" Diệp Vô Ưu nắm lấy tay của Lãnh Sương Sương, tiến kề sát nàng ta, vừa đi vừa hỏi. "Ta thật sự là không rõ mà!" Lãnh Sương Sương mặc cho Diệp Vô Ưu nắm tay, hờn mát nhẹ nhàng nói.
"Sư phụ đó, người không có giận chứ?" Diệp Vô Ưu lại hỏi, tâm tình của hắn vốn đang lo Lãnh Âm Tâm nổi giận . "Sư phụ sao phải tức giận?" Lãnh Sương Sương dùng ánh mắt kì quái nhìn Diệp Vô Ưu, sau đó tạo vẻ mặt nghi ngờ, "Ngươi đã làm gì đối với sư phụ?" "A, Không có, dĩ nhiên không có!" Diệp Vô Ưu liên tục phủ nhận, hắn tất nhiên là sẽ không ở trước mặt Lãnh Sương Sương thừa nhận đã từng phi lễ với Lãnh Tâm Âm. "Không có thì ngươi khẩn trương như vậy để làm chi?" Lãnh Sương Sương mắng. "Đó là đệ lo lắng sư phụ tỷ tỷ tâm tình không tốt đó mà!" Diệp Vô Ưu ngượng ngập nói. "Ngươi chắc chắn là đã làm chuyện xấu gì đó!" Lãnh Sương Sương "hừ" một tiếng, "Sáng sớm hôm đó, ngươi đã lợi dụng cơ hội để chiếm tiện nghi sư phụ phải không?"
"Không có, đương nhiên là không có!" Diệp Vô Ưu buột miệng phủ nhận. "Cho dù có, cũng khẳng định không phải là cố ý!" "Ta không quản ngươi có hay không!" Lãnh Sương Sương "hừ" một tiếng, tựa hồ có chút mất hứng, nói xong nàng kéo tay tuột ra khỏi lòng tay Diệp Vô Ưu, đồng thời gia tăng cước bộ, bỏ lại Diệp Vô Ưu một quãng đường xa. Diệp Vô Ưu vội vã tiến bước đuổi theo, bắt kịp Lãnh Sương Sương, bất quá, lần này Lãnh Sương Sương vẻ mặt đối với hắn không được tốt lắm, chỉ nhếch mép lạnh lùng, Diệp Vô Ưu bắt chuyện một vài lần, nàng ta một câu cũng không trả lời. "Tâm tình của nữ nhân đích thực quái lạ!" Diệp Vô Ưu trong tâm thầm kêu ca, bất quá ngẫm lại sư tỷ của hắn đúng là rất cổ quái, trước đây mỗi lần đối mặt với hắn, nàng có vẻ bình thường. Một lát sau, Diệp Vô Ưu đã gặp Lãnh Tâm Âm, lần này nàng ta không mang hắn đến cung điện dưới đất, mà trực tiếp ở trong tiểu phòng cùng hắn nói chuyện, nhưng câu nói đầu tiên của nàng ta lại khiến Diệp Vô Ưu ngẩn ra cả nửa ngày.
'"Muốn đi vô song cung không?" Đây là câu nói đầu tiên của Lãnh Tâm Âm. "Sư phụ tỷ tỷ, người để đệ tử đi Vô Song cung ư?" Ngẩn ra cả, cuối cùng Diệp Vô Ưu cũng mở miệng hồi đáp. "Ngươi không muốn đi sao?" Lãnh Tâm Âm chầm chậm nói, "Mỹ nữ của Vô Song cung như mây, hơn nữa U Lan Tiên Tử Hoa Nguyệt Lan đã rời Bách Hoa thành, sắp trở về Vô Song cung, ngươi không phải là rất quan tâm nàng ta sao?" "Sư phụ tỷ tỷ, ta mặc dù muốn đi Vô Song cung, nhưng mà không nghĩ là đi ngay bây giờ!" Diệp Vô Ưu ngập ngừng nói. "Triệu Thiên Tâm phải lập tức trở về Phiêu Tuyết Đế Quốc, nàng ta không thể tiếp tục ở đây cùng ngươi, Tạ Phinh Đình có thể cùng với ngươi đi Vô Song cung, cũng như có thể lưu lại Bách Hoa thành, ta có thể phái người giúp ngươi chiếu cố nàng ta." Lãnh Tâm Âm điềm đạm nói, "Chỉ cần ngươi muốn đi Vô Song cung, mọi lúc đều có thể đi, còn những việc sau này, ta tự nhiên sẽ phái người xử lý."
"Sư phụ tỷ tỷ, tại sao người muốn ta đến Vô Song Cung?" Diệp Vô Ưu ngập ngừng hỏi. Hắn không phải thằng ngu, Lãnh Tâm Âm khẳng định không phải chỉ muốn giúp hắn theo đuổi Hoa Nguyệt Lan, đơn giản như vậy. "Bảo ngươi đi, đương nhiên có lợi cho ngươi rồi." Lãnh Tâm Âm khẽ hừ một tiếng, "Đồng thời cũng là làm chút chuyện cho Ma tông chúng ta mà thôi." "Quả nhiên là có âm mưu." Diệp Vô Ưu nghĩ trong lòng, bất quá, hắn cũng không lập tức cự tuyệt ý muốn của Lãnh Tâm Âm, đối với hắn mà nói, có âm mưu hay không tịnh không quan trọng, quan trọng hơn là đối với hắn phải thực sự có lợi. "Sư phụ tỷ tỷ, người và sư tỷ sẽ đi cùng ta sao?" Diệp Vô Ưu đột nhiên hỏi, đôi mắt có chút không an phận quét đi quét lại trên người Lãnh Tâm Âm. Thân thể dụ người của nàng ta, làm trong lòng hắn ẩn ước có sự kích động, mĩ nữ thành thục dị thường này, sức hấp dẫn với hắn tựa hồ còn lớn hơn. "Đương nhiên, bọn ta sẽ cùng đi với ngươi, bất quá, chúng ta không vào Vô Song Cung." Lãnh Tâm Âm đã nhìn thấy ánh mắt đầy dục vọng của Diệp Vô Ưu, mày ngài khẽ nhíu nói.
"À, để ta cân nhắc một chút đã." Diệp Vô Ưu vẫn giương mắt không ngừng quan sát Lãnh Tâm Âm. Trong lòng Lãnh Tâm Âm cũng xuất hiện sự ngượng ngập bực tức. Cái loại ánh mắt này của Diệp Vô Ưu, giống như nàng ta như hoàn toàn lõa lồ ra vậy, làm nàng ta khó mà chịu được. "Ngươi nhìn cái gì?" Lãnh Tâm Âm cuối cùng cũng phát nộ, "Ngươi dám nhìn sư phụ của mình như vậy sao?" "Úc, lần sau ta lại nhìn tiếp vậy." Diệp Vô Ưu thu lại ánh mắt, cười hi hi nói, "Sư phụ tỷ tỷ, ta trước tiên quay về, đợi sau khi ta nghĩ kĩ có nên đi Vô Song Cung hay không, lại đến tìm người." "Gấp cái gì? Ta vẫn còn lời nói với ngươi đây." Lãnh Tâm Âm nói không chút cảm tình, " Ngươi có phải là rất luôn kỳ quái vì sao ta thu ngươi làm đồ đệ không?" "Vâng, sư phụ tỷ tỷ, có phải là đệ tử có xinh đẹp, hợp nhãn của người không?" Diệp Vô Ưu ngẩn người một lúc, sau đó lập tức cười đùa cợt nhã nói.
"Xinh đẹp gì ngươi!" Lãnh Tâm Âm nghiến răng, trong lòng có cảm giác hối hận. Đột nhiên trong lúc này, nàng ta cảm thấy mình có thể chọn nhầm người, tên khốn này sợ khó mà đạt được yêu cầu của nàng ta, bất quá lúc này có hối hận cũng không kịp nữa. Hít một hơi dài, Lãnh Tâm Âm cố gắng làm cho mình bình tĩnh một chút, tiếp tục nói:"Nói về sự kiện trước đây, ta trước hết nói tình trạng của Vân Mộng Đại Lục cho ngươi biết." "Vân Mộng Đại Lục có bốn quốc gia có thực lực nhất, đương nhiên là Phong Hoa Tuyết Nguyệt tứ đại đế quốc, đứng đầu tứ đại đế quốc là mỗi đế vương, đều có tâm nguyện lớn nhất là thống nhất đại lục." Lãnh Tâm Âm tứ tốn nói: "Để có thể thống nhất đại lục, mỗi quốc gia mọi biện pháp đều có thể làm,có quốc gia có ý muốn dùng nữ nhân chinh phục đại lục, cho nên tạo ra hằng hà vô số phương pháp đặc biệt để huấn luyện nữ nhân, cũng có vài quốc gia dùng cả nam nhân chinh phục số nữ nhân này, sau đó gián tiếp chinh phục cả đại lục."
<< Chương 34 | Chương 36 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 280

Return to top