“Có thật là chỉ cần có ta ở đây với ngươi là đủ không?“ Vô Song cung chủ quay người lại, dùng ánh mắt kì dị nhìn Diệp Vô Ưu, ngữ khí đột nhiên thay đổi: “Nếu ta muốn ngươi ở đây cùng ta suốt đời thì sao?”
“Cung chủ tỷ tỷ, ta ở cùng tỷ suốt đời cũng không có vấn đề, có điều chúng ta có thể ra ngoài chơi, không cần phải ở mãi chỗ này!“ Diệp Vô Ưu lúc đầu hơi sững sờ rồi vội vàng nói.
Đôi con ngươi tuyệt đẹp của Vô Song cung chủ hướng về Diệp Vô Ưu, dường như hơi xuất thần, rất lâu sau, nàng khẽ thở dài: “Đáng tiếc, ngươi không phải là nàng.“
“Nàng? Cung chủ tỷ tỷ, tỷ nói ai vậy?“ Diệp Vô Ưu liền hỏi, trong lòng thầm nghĩ chẳng nhẽ nàng lại đang nghĩ đến nam nhân nào đó.
“Qua đây, ngồi chỗ này.“ Vô Song cung chủ cũng không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ ngồi trên thạch sàng, sau đó hướng đến Diệp Vô Ưu vẫy tay, chỉ vào chỗ bên cạnh nàng, ôn nhu nói.
“A!“ Diệp Vô Ưu ngồi xuống cạnh Vô Song cung chủ, nghiêng đầu nhìn chăm chú vào khuôn mặt mĩ lệ của nàng, ngửi thấy mùi u hương thoang thoảng từ trên người nàng, trong lòng bùng lên một cảm giác kích thích, chỉ muốn ôm nàng vào lòng.
“Ta tên Hoa Vân La, sau này ngươi đừng gọi ta là cung chủ tỷ tỷ nữa.“ Vô Song cung chủ nhẹ nhàng nói, nàng lúc này đang nhìn Diệp Vô Ưu, chăm chú ngắm khuôn mặt hắn một cách tỉ mỉ, dường như muốn nhìn rõ ràng từng chỗ nhỏ bé trên mặt hắn.
“Vân La tỷ, chúng ta ra ngoài chơi nha?“ Diệp Vô Ưu có vẻ hiếu động, ngồi một chỗ như vậy hắn có chút không quen. Hắn nghĩ ngợi một chút rồi nắm lấy ngọc thủ của Hoa Vân La, đứng dậy kéo nàng ra ngoài.
Hoa Vân La lúc đầu sắc mặt hơi biến đổi, nhưng lập tức dung nhan cũng trở nên nhu hòa lại, để hắn tự do kéo nàng ra khỏi thạch ốc.
“Vân La tỷ tỷ, ở đây thật đẹp a!“ Diệp Vô Ưu nhìn bốn phía, cảm thán nói.
“Nơi này tuy đẹp, nhưng đã sống ở đây vài chục năm có lẽ cũng không nghĩ là nó đẹp nữa.“ Hoa Vân La khẽ nói.
“Cũng đúng. Cho nê, Vân La tỷ tỷ, tỷ nên đi ra ngoài nhiều nhiều một chút, không nên cả ngày ở chỗ này.“ Diệp Vô Ưu nghĩ nghĩ rồi nói, liền đó trong đầu liền xuất hiện một ý niệm táo bạo: “Vân La tỷ tỷ, không bằng nhân lúc này, đệ và tỷ cùng đi ra ngoài chơi? Đệ cũng chưa bao giờ ra khỏi Bách Hoa Đế Quốc. Chúng ta có thể đến Phiêu Tuyết Đế Quốc, Băng tỷ tỷ hình như đang ở đó!“
“Vô Song cung chủ không thể li khai Vô Song cung.“ Hoa Vân La buồn bã nói, “Vốn dĩ, ta cũng không thể đi với ngươi đến Phiêu Tuyết Đế Quốc.“
“Không được sao? Vân La tỷ tỷ, tỷ là cung chủ, tỷ muốn đi đâu đều do tỷ quyết định, tỷ muốn đi tự nhiên có thể đi mà, ai có thể bắt tỷ phải thế này chứ? Diệp Vô Ưu có chút ngạc nhiên nói: “Tỷ một mình ở chỗ này. Sẽ bức bối chết đó!“
“Không phải là có ngươi ở cùng ta sao? Ta sao có thể bức bối được, chẳng nhẽ, ngươi không muốn ở cùng ta?“ Hoa Vân La ảm đạm hỏi, ngữ khí hình như có chút không vui.
“Không phải, Vân La tỷ tỷ, chỉ là dù có đệ ở cùng tỷ, rồi có một ngày tỷ cũng sẽ thấy bức bối. Nói tới cùng, chúng ta vẫn nên đến một nơi nào khác chơi!“ Diệp Vô Ưu vội vã nói, hắn còn một câu vẫn chưa nói ra, hắn dù thích ở cùng nàng nhưng cũng không thể ở đây cùng nàng suốt đời được.
“Ngươi có thật nghĩ vậy không? Lúc này bọn họ đã đến bên dục trì, Hoa Vân La liền dừng bước, nhìn bên trong dục trì đang tỏa ra những dòng khí nóng.
“Đương nhiên rồi, Vân La tỷ tỷ, đệ không bao giờ lừa người khác.“ Diệp Vô Ưu thành khẩn tuyên thệ. Nếu có Lam Tiểu Phong ở đây, hắn nhất định sẽ lật tẩy lời bịa đặt của Diệp Vô Ưu. Bởi vì câu hắn vừa nói chình là lời dối trá lớn nhất.
“Thật không?“ Hoa Vân La ngữ khí có chút cổ quái, nhưng cũng không nói gì nữa, từ từ cất bước đi tới.
Phong cốc này không thể nói là lớn nhưng cũng không phải nhỏ, phong cảnh thực sự cũng không tệ. Ngoài dục trì thiên nhiên còn có các loại cây cỏ hoa lá khác nhau, xem ra các loại hoa cỏ ở đây tịnh không phải ban đầu đã có ở đây, có thể sau này mới được trồng. Nói tóm lại, nơi này là một tiên cảnh nhân gian, chỉ là HoaVân La nói cũng không sai, cho dù là mĩ lệ tiên cảnh, sống ở đây vài chục năm chỉ sợ cũng không còn cảm thấy quá đẹp nữa.
Đương nhiên, bây giờ Diệp Vô Ưu vẫn thấy rất đẹp, hắn dù sao cũng mới ngày đầu tiên đến đây, với lại còn có giai nhân bên cạnh bầu bạn. Hắn hiện tại dù không dám cùng Hoa Vân La có hành vi quá thân mật, nhưng vẫn luôn nắm tay nàng. Nàng từ đầu đến cuối cũng không vùng ra, tùy ý để hắn cầm lấy. Bất quá Diệp Vô Ưu lờ mờ cảm thấy Hoa Vân La tựa hồ có tâm sự nặng nề, bởi vì hắn phát hiện nàng luôn nhìn hắn đến ngây cả người.
Chẳng biết lúc nào đã đến tối, Lạc Lạc và Tuyết Tuyết mang một bữa cơm thịnh soạn đến. Buổi trưa bọn họ cũng đã mang cơm đến, sở dĩ Diệp Vô Ưu tối mới gặp lại bọn họ nghĩ cũng không có gì kì lạ, với lại lúc này tất cả tâm tư của hắn đều ở trên người Hoa Vân La, đối với hai tiểu nữ hài tự nhiên cũng không có gì hứng thú.
Bữa cơm tối nay với lúc trưa không khác biệt lắm, chỉ là có thêm khá nhiều hồ tửu. Tửu hương ngào ngạt thấm cả vào tim gan, dù rằng Diệp Vô Ưu tịnh không phải là tửu quỷ nhưng ngửi thấy tửu hương này vẫn xuất hiệt một cơn thèm khát mãnh liệt.
“Đây là Vô Song tửu được giữ kỹ của Vô Song cung chúng ta, làm ra cũng không dễ, bất quá uống một ít rất có lợi cho giấc ngủ.“ Hoa Vân La đưa cho Diệp Vô Ưu một ly rượu nhỏ rồi khẽ nói: “Thỉnh thoảng buổi tối ta ngủ không ngon, liền uống một chút Vô Song tửu.“
Hoa Vân La dùng ngón tay non mềm nhón lấy ly rượu, rồi nhẹ nhàng đưa lên miệng, đôi môi anh đào khẽ mở, ly rượu trong nháy mắt không còn một giọt, khuôn mặt trắng ngần của nàng chốc lát chợt hiện những đóa hồng vân.
Ánh hoàng hôn chiếu xuống, Hoa Vân La càng lộ ra vẻ kiều diễm quyến rũ, Diệp Vô Ưu nâng ly rượu lên nhưng cứ giơ mãi ở giữa chừng, vì hắn giờ đã biến thành si ngốc.
“Vân La tỷ tỷ, tỷ đẹp quá.“ Diệp Vô Ưu lẩm bẩm nói.
“Ta đẹp à?“ Hoa Vân La buồn bã nói.
“Vân La tỷ tỷ, tỷ đương nhiên rất đẹp, tỷ là người đẹp nhất mà đệ đã gặp!“ Diệp Vô Ưu nói luôn mồm, hắn lần này đúng là bán cả lời nói, chí ít trong mắt hắn, Hoa Vân La xác thật là xuất sắc nhất trong các mĩ nữ hắn đã gặp.
“Đẹp thì có tác dụng gì đâu?“ Hoa Vân La không biết là đang nghĩ gì, thanh âm thay đổi như có chút xa xăm: “Nàng vẫn không nguyện ý ở chung với ta.“
“Vân La tỷ tỷ, tỷ nói ai vậy? Ai không nguyện ý ở chung với tỷ, đệ sẽ giúp tỷ giáo huấn hắn!“ Diệp Vô Ưu ra vẻ bất bình cho Hoa Vân La.
“Ngươi thật sự muốn giúp ta giáo huấn nàng?” Hoa Vân La như đang cười chế nhạo hắn, trong ánh mắt thấp thoáng có vẻ giễu cợt.
“Đương nhiên, ta Diệp Vô Ưu đường đường nam tử hán, nói là làm!“ Diệp Vô Ưu vội vàng bảo đảm.
“Nam tử hán á?“ Hoa Vân La sắc mặt hơi âm u, dùng thanh âm mỏng đến độ không nghe nổi nói: “Phải rồi, ngươi là nam tử hán, ngươi chỉ là giống nàng như đúc thôi, ngươi chung quy không thể thay thế nàng.”
“Vân La tỷ tỷ, tỷ đang nói gì vậy?“ Giọng Hoa Vân La thực sự quá nhỏ, nhỏ đến mức Diệp Vô Ưu tuy ở rất gần nhưng vẫn không nghe rõ lời nàng nói.
“Không có gì cả, ăn thôi, cũng không còn sớm nữa, ăn xong tắm rửa rồi đi ngủ.“ Hoa Vân La lắc đầu nói.
“Tắm rửa?“ Diệp Vô Ưu nghe thấy hai từ này bất giác mơ tưởng một trận. Nếu có thể cùng Hoa Vân La một đôi uyên ương tắm rửa ở dục trì này thì đúng là một việc tuyệt vời.
Tuy Diệp Vô Ưu nghĩ khả năng này không lớn lắm, nhưng vẫn có chút hy vọng, vì thế tự nhiên cũng tăng tốc độ ăn lên.
Không lâu sau, khi Lạc Lạc và Tuyết Tuyết quay lại thì hắn cũng vừa ăn xong, hai người bọn họ dường như cũng biết Hoa Vân La tốn khoảng bao lâu thì xong, vốn là đợi nàng ăn xong không lâu rồi đến thu dọn.
“Các ngươi về nghỉ ngơi đi, tối nay không cần phải đến đây nữa.“ Hoa Vân La nói với hai tiểu nha đầu.
“Dạ, cung chủ.“ Hai tiểu nha đầu cùng đáp, dùng ánh mắt hiếu kì nhìn Diệp Vô Ưu, sau đó vội vã thụ dọn các thứ rồi nhanh chóng đi ra.
“Đi thôi.“ Hoa Vân La lần này chủ động nắm lấy tay Diệp Vô Ưu, ôn nhu nói.
Diệp Vô Ưu cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa sung sướng, đờ đẫn đi theo nàng đến bên dục trì, sau đó hắn tự cảm thấy cả người bay lên, tiếp theo rơi vào trong dục trì, sát na đó hắn thấy một thân ảnh ưu mĩ trong làn nước, hắn biết đó chính là Hoa Vân La.
Dòng nước ấm áp trong dục trì làm người ta cảm thấy khoan khoái, không lạnh mà cũng không quá nóng. Nhưng hiện tại Diệp Vô Ưu thật chẳng còn tâm trí đâu mà tắm rửa, hắn mở to mắt nhìn Hoa Vân La cách đó không xa.
Hoa Vân La tự hồ hoàn toàn không chú ý đến gã nam nhân bên cạnh nàng, lúc vào trong làn nước, tấm vải mỏng trên người nàng như biến đâu mất, ngọc thể hoàn mĩ và trì thủy tiếp xúc với nhau như không hề có lớp ngăn cách. Nàng ở trong nước giống như một mỹ nhân ngư đang bơi lội, lúc thì nhảy lên mặt nước, lúc thì lặn xuống dưới, mang đến Diệp Vô Ưu một sức cám dỗ vô tận.
Lớp vải mỏng dài đến cẳng chân, tịnh không thể che đậy tất cả các vị trí quan trọng trên người nàng, đặc biệt khi nàng chuyển động xuân quang lại càng lộ rõ, ngọc phong mượt mà sung mãn, cẳng chân thon dài trắng như tuyết, đường cong trên than nàng rất hoàn mĩ, tư thế lại lung linh, phong đồn ưỡn ra ngạo nghễ, tất cả cùng một lúc hiện ra trước mắt Diệp Vô Ưu.
Diệp Vô Ưu chung quy không kìm được dục hỏa bùng đang bùng lên dữ dội trong lòng, bơi về phía Hoa Vân La. Hoa Vân La đột nhiên hướng đến hắn nở một nụ cười xinh đẹp, hiện ra một vẻ dễ thương lạ kì, nhưng ngay khi Diệp Vô Ưu sắp đến bên cạnh thì nàng lại nhảy vọt lên mặt nước rồi sau đó lại lặn xuống ở chỗ cách hắn đến vài trượng.
“Vô Ưu, qua đây.“ Đang lúc Diệp Vô Ưu đang cảm thấy ỉu xìu thì thanh âm động nhân của Hoa Vân La lại truyền đến. Nàng khẽ giơ tay hướng tới hắn vẫy gọi.
Diệp Vô Ưu mừng phát điên, liền nhào về phía Hoa Vân La, thò tay muốn ôm, nhưng chỉ là ôm phải khoảng không.
“Không được loạn động.“ Hoa Vân La nhẹ giọng nói. Đột nhiên nàng nắm lấy y phục Diệp Vô Ưu, sau đó hơi dùng sức, y phục của hắn trong chớp mặt thành phấn vụn rồi nhanh chóng tan biến vào trong nước.
“Vân La tỷ tỷ, tỷ, tỷ làm gì vậy?“ Diệp Vô Ưu ngây cả ra, mặc dù hắn rất muốn trước mắt mỹ nhân được thẳng thắn thoải mái như vậy, nhưng việc làm này của Hoa Vân La làm hắn cảm thấy không thể ngờ nổi.
Hoa Vân La cũng không nói tiếng nào, đột nhiên xuyên vào trong mặt nước. Không biết bao lâu sau, trên người nàng đã quấn lại tấm khinh sa, đồng thời bộ váy từ trong tay nàng bắn về phía Diệp Vô Ưu rồi quấn lấy hắn. Khoảnh khắc sau, Hoa Vân La bế lấy Diệp Vô Ưu rồi hạ xuống bên cạnh dục trì.
Động tác của Hoa Vân La quá nhanh, đến mức Diệp Vô Ưu vẫn chưa có phản ứng, nàng đã bế hắn vào trong thạch ốc, sau đó ném hắn lên thạch sàng.
“Vân La tỷ tỷ...“ Diệp Vô Ưu cảm thấy mơ hồ, sự việc xảy ra quá nhanh, hắn nhất thời cũng không có phản ứng nhưng vẫn còn nói được. Đột nhiên hai mẩu y phục được ném đến che lấy thân thể trần trụi của hắn, đồng thời cũng che luôn miệng hắn, chặn lại những lời hắn đang muốn nói.
“Y phục của đệ bị ta bất cẩn làm hỏng, mặc tạm cái này vậy.“ Hoa Vân La ôn nhu nói. Lúc này, Diệp Vô Ưu mới biết bản thân vừa mừng hụt, vừa nãy hắn cứ tưởng đây là y phục Hoa Vân La cởi ra, hắn rốt cuộc vẫn thấy Hoa Vân La khoác trên người tấm khinh sa, dù thân mình ẩn ẩn hiện hiện, nhưng nàng tịnh không như hắn tưởng tượng là tự thoát y để che cho hắn.
Diễm phúc không được đưa đến cửa như hắn tưởng tượng, Diệp Vô Ưu tuy có chút thất vọng nhưng cũng không quá để tâm, dẫu sao theo hắn thấy để chiếm được giai nhân diễm tuyệt thiên hạ này vẫn phải tốn chút công phu tán tỉnh. Huống hồ, nam nhân khác muốn nhìn thấy mặt Hoa Vân La đều rất khó khăn, không biết bao nhiêu người cả đời cũng không cách chi nhìn thấy, hắn giờ lại có thể ở gần nàng như vậy, đã đủ để vô sô nam nhân thèm muốn rồi.
Chỉ là khi đang chuẩn bị mặc y phục thì phát hiện có việc không hợp ý.
“Vân La tỷ tỷ, đây là y phục nữ nhân mà, làm sao đệ mặc được?“ Diệp Vô Ưu mặt khổ sở hỏi.
“Ta đương nhiên không có y phục nam nhân, đây là y phục của ta, đệ giờ mặc tạm vậy.“ Hoa Vân La nhẹ nhàng nói: “Đợi ngày mai, ta nói Lạc Lạc mang hành lý của đệ đến đây. Khi đó đệ có thể tự đổi y phục.”
“Nhưng mà...“ Diệp Vô Ưu vẫn có chút do dự, hắn luôn ghét nhất bị người ta cho là nữ nhân, hiện tại Hoa Vân La lại bắt hắn mặc y phục nữ nhân. Hắn tất nhiên là có chút không tình nguyện.
“Lại đây, ta giúp đệ mặc.“ Hoa Vân La bước đến thạch sàng, không ngờ lại thật sự cầm y phục lên bắt đầu hầu hạ Diệp Vô Ưu. Ngọc thủ mềm mại phút chốc lướt nhẹ lên người hắn, Diệp Vô Ưu không nhịn được tà ý trong lòng nổi lên như sóng, liền quên mất phản đối mặc y phục nữ nhân, tùy cho Hoa Vân La mặc ý thao túng trên người hắn.
Không biết đã qua bao lâu, Hoa Vân La cuối cũng đã mặc xong y phục cho Diệp Vô Ưu, sau đó sững sờ nhìn hắn. Một cử động cũng không có, cả người dường như trở nên si ngốc.
“Vân La tỷ tỷ, tỷ sao vậy?“ Diệp Vô Ưu ngồi dậy, có chút ngạc nhiên nhìn Hoa Vân La, sau đó lại tự nhìn y phục trên người hắn, không khỏi cảm thấy buồn bực. Hắn hiện tại đang mặc một bộ váy trắng, cứ như là một mĩ nữ tuyệt sắc vậy, may mà ở đây trừ Hoa Vân La cũng không có ai khác cho nên hắn vẫn có thể miễn cưỡng chịu đựng.
“Đúng là một khuôn một dạng.“ Hoa Vân La như đang nói mê. Đột nhiên, nàng nhẹ nhàng đưa ngọc thủ vuốt ve má Diệp Vô Ưu.
“Vân La tỷ tỷ, tỷ không sao chứ?“ Diệp Vô Ưu nhịn không nổi hỏi, tuy ngọc thủ mềm mại của nàng làm hắn cảm thấy rất khoan khoái, nhưng cái kiểu dáng của nàng bây giờ, chỉ sợ kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra nàng có gì đó không hợp lý.
Hoa Vân La si mê nhìn ngắm Diệp Vô Ưu, đột nhiên đưa đôi môi anh đào đến gần, nhẹ nhàng hôn lên mặt hắn. Sau đó song thủ nâng hai má hắn rồi lại hôn lên môi hắn.
Diệp Vô Ưu tim đập một trận kịch liệt. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ được diễm phúc lại đến sớm như vậy. Hắn gần như vô thức ôm lấy eo Hoa Vân La, hơi hơi dùng sức. Hoa Vân La liền đổ vào người hắn.
Hoa Vân La vẫn đang hôn Diệp Vô Ưu, vừa nhẹ vừa khẽ, nhưng vẫn có chút vụng về, xem ra nàng tịnh không có chút kinh nghiệm. Bởi vì khi Diệp Vô Ưu bắt đầu hôn trả lại, nàng nhanh chóng từ chủ thành khách, bắt đầu thụ động hòa theo nụ hôn của Diệp Vô Ưu.
Diệp Vô Ưu tự nhiên không thỏa mãn với nụ hôn đơn giản này, song thủ đang ôm lấy eo lưng nàng đã bắt đầu từ từ lai vãng xuống dưới. Hoa Vân La vốn chỉ khoác một tấm khinh sa, cho nên bàn tay hắn nhanh chóng đột phá vào trong, một mặt vuốt ve da thịt trắng mịn của nàng, một mặt di chuyển xuống phong đồn.
Đôi song phong đàn tính kinh người của Hoa Vân La áp chặt vào ngực Diệp Vô Ưu, làm cho hắn khoan khoái đến suýt bật ra tiếng rên, đồng thời kiều đồn đầy co giãn của nàng cũng mang lại cho hắn cảm giác mĩ diệu vô hạn. Hỏa dục trong lòng hắn bùng lên mãnh liệt, dục vọng như muốn nổ tung, rồi đột nhiên trở mình áp chặt vào dưới người Hoa Vân La.
Một tay đỡ lấy kiều đồn Hoa Vân La, một tay kéo khinh sa trên người nàng, sau đó Diệp Vô Ưu nôn nóng muốn cởi y phục trên người nàng xuống, muốn chiếm hữu tuyệt sắc giai nhân khuynh quốc khuynh thành này. Thế nhưng, ngay khi hắn vừa mới kéo khinh sa Hoa Vân La ra, hắn đột nhiên cảm thấy một cổ lực lượng cực lớn từ dưới người tuôn ra, tiếp theo đó cả người hắn liền bay ra xa.
Trong lúc vội vàng, Diệp Vô Ưu cảm thấy cả người xoay trở về, sau đó nhẹ nhàng hạ xuống đất, khi nhìn lại về hướng Hoa Vân La thì phát hiện nàng đã đứng dậy, khinh sa cũng khoác lại lên người. Hơn nữa nàng đang dùng ánh mắt kì quái nhìn hắn.
“Vân La tỷ tỷ, xin lỗi tỷ, đệ nhất thời không tự chủ được.“ Diệp Vô Ưu vẫn nghĩ Hoa Vân La đang rất tức giận, vội vã nói.
“Không trách đệ, là ta không tốt.“ Hoa Vân La khẽ lắc đầu, “Ta cứ nghĩ, có thể bắt đệ thay thế nàng, nhưng mà, đệ, chung quy không phải nàng.“
“Vân La tỷ tỷ, tỷ nói người đó rốt cuộc là ai vậy?“ Diệp Vô Ưu trong lòng khó chịu, nghĩ bụng nếu để hắn thấy được cái tên gia hỏa mà Hoa Vân La nói đó, hắn nhất định phải đập cho một trận.
“Đệ thật sự muốn biết sao?“ Hoa Vân La buồn bã thở dài rồi nói: “Đệ đừng hỏi nữa, biết việc này đối đệ không có lợi.“
“Vân La tỷ tỷ, tỷ nói cho đệ biết đi, tỷ nói cái tên đó là ai? Hắn hồi trước có phải đã khi phụ tỷ không, hắn mà khi phụ tỷ, đệ giúp tỷ trút giận.“ Diệp Vô Ưu thấy trong lòng hoang mang, còn có một cảm giác ghen tức không nói ra được, hắn cũng đã lờ mờ hiểu Hoa Vân La chỉ xem hắn là cái gã đó, sở dĩ mới đối với hắn mới tốt như vậy.
Hoa Vân La ngơ ngẩn nhìn Diệp Vô Ưu, không trả lời câu hỏi của hắn, qua một lúc lâu, nàng đột nhiên hỏi: “Vô Ưu, đệ có thích ta không?“
“Thích, đương nhiên là thích!“ Diệp Vô Ưu không chút do dự nói.
“Vậy đệ có thể đáp ứng ta một việc không? Hoa Vân La u buồn hỏi.
“Là việc gì?“ Diệp Vô Ưu có chút ngạc nhiên.
“Sau này, đệ mỗi năm đều đến đây bồi tiếp ta một khoảng thời gian, có được không?“ Hoa Vân La khẽ hỏi.
“Đương nhiên là được, Vân La tỷ tỷ, đệ còn sợ tỷ không cho đệ đến nữa!“ Diệp Vô Ưu trả lời một hơi.
“Vậy đệ có thể đáp ứng ta thêm một việc nữa không?“ Hoa Vân La hơi hơi do dự một chút rồi cũng hỏi.
“Vân La tỷ tỷ, việc gì tỷ cứ nói, chỉ cần đệ có thể làm được, nhất định sẽ đáp ứng tỷ.“ Diệp Vô Ưu vì muốn Hoa Vân La vui vẻ nên tự nhiên nói ra những lời bùi tai.
“Đệ sau này khi ở chung với ta, có thể mặc trên người bộ váy áo này không?“ Hoa Vân La nhẹ nhàng hỏi.
“A?“ Diệp Vô Ưu sững sờ, hắn sao có thể nghĩ được Hoa Vân La lại đề xuất yêu cầu này, không phải nói, khi hắn với nàng ở chung thì luôn phải mặc y phục nữ nhân chứ?
“Vân La tỷ tỷ, tỷ thích bộ y phục này lắm à?“ Diệp Vô Ưu không nhịn được hỏi; “Nếu tỷ thích thì cũng có thể tự mặc mà, tỷ mặc chắc chắn là rất đẹp!“
“Ta thích nhìn đệ mặc bộ y phục này.“ Hoa Vân La nhẹ nhàng nói, “Có thể đáp ứng ta không?
“Ta càng thích nàng không mặc y phục hơn nữa, nàng làm cái gì mà không cởi cho ta xem.“ Diệp Vô Ưu thầm nói, hắn bắt đầu hoài nghi Hoa Vân La có chút gì đó không bình thường, yêu cầu gì không nói, lại cứ phải bắt hắn mặc y phục nữ nhân cho nàng xem. Nhưng nghĩ lại, giả sử đáp ứng yêu cầu này của nàng thì có thể được cơ hội ở chung cùng nàng, còn nếu không đáp ứng, chỉ sợ là chẳng có việc gì tốt đẹp.
“Cuối cùng là đáp ứng hay không đây?“ Diệp Vô Ưu nhất thời có chút khổ não, đáp ứng thì hắn thật không muốn mặc y phục nữ nhân, không đáp ứng thì lại không nỡ bỏ tuyệt đại giai nhân này.
“Vân La tỷ tỷ, muốn đệ đáp ứng tỷ cũng được, bất quá, đệ cũng có một yêu cầu.“ Diệp Vô Ưu cân nhắc vài lần rồi nói, chung quy vẫn còn luyến tiếc Hoa Vân La, chỉ muốn thỏa hiệp với nàng: “Đệ chỉ mặc cho tỷ xem thôi, nếu có ngoại nhân, đệ sẽ không mặc bộ y phục này.“
“Đệ thật sự đáp ứng?“ Hoa Vân La ngữ khí có chút hân hoan: “Đệ yên tâm, ta sẽ không để đệ phải mặc vậy cho ai khác xem đâu!“
“Vậy, Vân La tỷ tỷ, tỷ không thể nuốt lời, còn nữa, tỷ không thể nói cho ai biết việc đệ mặc y phục của nữ hài tử.“ Diệp Vô Ưu giọng có chút không tình nguyện, hắn không hề muốn bởi vì việc này mà bị cười nhạo, đặc biệt là Hàm Yên nha đầu đó, nếu biết việc hắn mặc y phục nữ nhân, khẳng định là ngày nào cũng sẽ trêu trọc hắn.
“Đồ ngốc, ta sao nỡ để đệ như vậy cho người khác xem chứ?“ Hoa Vân La ngữ khí như có chút nũng nịu, nàng tha thướt đến bên cạnh Diệp Vô Ưu, đôi ngọc thủ từ từ giang ra, nhẹ nhàng ôm Diệp Vô Ưu vào trong lòng, “Sau này không phải gọi ta là Vân La tỷ tỷ, gọi ta Vân La, được không?“
“Được, Vân La tỷ tỷ. À, không phải, là Vân La.“ Diệp Vô Ưu dựa vào người nàng, cảm thấy hết sức dễ chịu. Lúc này không cần phải bảo hắn gọi là Vân La, mà bảo hắn gọi là Vân La muội muội, hắn cũng đáp ứng.
“Ngọc..., a, Vô Ưu, không còn sớm nữa, mình đi nghỉ đi.“ Hoa Vân La dịu dàng nói, nàng chút nữa đã gọi tên người đó ra, bất quá lúc này Diệp Vô Ưu đang hồ tư loạn tưởng chẳng hề nghe thấy, hắn chỉ nghe thấy Hoa Vân La nói là muốn cùng hắn nghỉ ngơi.
“Vân La, đệ ngủ ở đâu?“ Diệp Vô Ưu miệng như khô khốc, phòng ốc này chỉ có một cái giường nhỏ, bình thường căn bản không đủ để cho hai người nằm, trừ phi hai người cùng ngủ chồng lên nhau.
“Đương nhiên là ngủ ở đây!“ Hoa Vân La khẽ mỉm cười, rồi ôm lấy Diệp Vô Ưu, sau đó hai người liền bay lên trên chiếc giường đá nhỏ bé, Diệp Vô Ưu nằm trên giường, còn Hoa Vân La nằm sấp trên người hắn.