“Nhưng ta tưởng sẽ làm người hầu cho tiên tử tỷ tỷ chứ!” Lam Tiểu Phong ấm ức, hiển nhiên hoàn toàn không có chút tự nguyện.
“Người hầu cho Băng tỉ tỉ cũng là người hầu của Vô Ưu ca ca. Vô Ưu ca ca đã đồng ý với ta, sau này ta sẽ đem ngươi thưởng cho Tiểu Tiểu.” Hàm Yên nhanh chóng đáp. “Được rồi, từ giờ trở đi, ngươi sẽ là người hầu của Tiểu Tiểu!”
“Làm người hầu cho bản tiên nữ có gì không tốt nào? Ta mỗi ngày có thể cấp cho nhà ngươi một trăm hai mươi lượng để chi dùng mà!” Mộ Dung Tiểu Tiểu tỏ vẻ không hài lòng.
“Một trăm hai? Tốt quá, tốt quá! Tiểu Tiểu cô nương, từ nay ta sẽ là người hầu của cô!” Lam tiểu Phong vội vàng nói.
“Không được gọi ta là Tiểu Tiểu cô nương, phải gọi ta là tiểu tiên nữ.” Mộ Dung Tiểu Tiểu đắc ý, hai tay chống nạnh nói.
“Không vấn đề gì! Tiểu tiên nữ, hôm nay ta có việc cần đến tiền, cô có thể cấp cho ta được không?” Lam Tiểu Phong gấp gáp hỏi.
“Hi hi, không thể được!” Mộ Dung Tiểu Tiểu không nói gì, chỉ có Hàm Yên tiếp tục. “Lam gia tiểu ca ca à, dù gì ngươi cũng là người hầu của Tiểu Tiểu, mà đã là người hầu thì phải theo hầu Tiểu Tiểu đã. Sau này nhà ngươi có cần chi tiêu thì Tiểu Tiểu mới có thể cấp cho ngươi chứ. Bộ ngươi tưởng tiền cứ muốn cấp lúc nào cũng được sao?”
“Vậy… Ra thế!” Lâm Tiểu Phong đành thở dài. Nói như vậy là từ giờ hắn chẳng còn được thấy ánh mặt trời nữa sao?
Dù chẳng có chút nào tình nguyện, nhưng lời đã nói ra, Lam Tiểu Phong đành phải chấp nhận điều kiện của Hàm Yên, ngoan ngoãn làm người hầu cho Mộ Dung Tiểu Tiểu.
o0o
Đối với mấy việc càn quấy của Hàm Yên, Yến Băng Cơ cũng không muốn truy cứu nữa. Hôm nay đã là ngày thứ tư của Thưởng Hoa đại hội, cũng là ngày thứ ba đua tranh tư cách đoạt bảo. Yến Băng Cơ không cần đến Thưởng Hoa đại hội, nhưng hôm nay nàng lại muốn đến ngắm hoàng cung.
Yến Băng Cơ mang theo Hàm Mộng đến hoàng cung trước, bọn Diệp Vô Ưu bốn người còn ở lại khách sạn. Đương nhiên, bốn người này chẳng ai cam chịu buồn chán nên chẳng mấy chốc đã thấy cả bốn thong thả dạo bước trên đường phố Bách Hoa thành xem náo nhiệt.
Trong bốn người, vui vẻ nhất đương nhiên là Mộ Dung Tiểu Tiểu, vừa mới có được một người hầu, nàng không ngừng sai bảo Lam Tiểu Phong làm việc này việc nọ. Đi chơi ai cũng vui vẻ chỉ có một người cực kỳ khổ sở là Lam Tiểu Phong. Nhìn bộ dạng Lam Tiểu Phong lúc này, Diệp Vô Ưu chỉ có một cảm giác, đó là sảng khoái!
Nha đầu Hàm Yên thì chỉ lo thiên hạ không loạn, với ai cũng đưa đẩy ánh mắt mê hoặc. Chỉ có điều, nếu có ai đó tưởng bở tiến lại bắt chuyện thì chưa đầy nửa câu đã bị nàng cho một cước đá bay.
“Xú nha đầu, đứng lại cho ta!” một thanh âm quen quen nhưng tràn đầy phẫn nộ từ phía sau bốn người truyền lại. Chưa ai kịp quay đầu lại thì một nhân ảnh màu lam đã xẹt qua bốn người rồi dừng lại trước mặt Hàm Yên. Người đang tức đến đỏ mặt đó chính là Âu Dương Vân Phi, kẻ đã bị hết Diệp Vô Ưu lại đến Hàm Yên đùa bỡn.
“Ha ha ha…”, Lam Tiểu Phong đột nhiên khoa trương tiến tới, đưa ngón tay chỉ Âu Dương Vân Phi, không nhịn được, cười đến gập cả người lại.
“Ngươi cười cái gì?”, Âu Dương Vân Phi mặt hết đỏ lại trắng, tức giận hỏi Lam Tiểu Phong.
“A, không được cười sao?” Lam Thiếu Phong một tay đưa lên bịt chặt miệng lại, nhưng chả được bao lâu hắn không nén đựơc lại bật ra tiếng cười. “Ha ha! Nhưng ta cứ nghĩ đến hình dạng của ngươi là lại muốn cười, ngươi, khặc khặc, trông ngươi thật thật là thảm hại a!”
“Phì!” Hàm Yên không nhịn được cũng phải cười thành tiếng.
“Tiểu hoa si, đến thân hình nam nhân ngươi cũng có hứng thú sao, đúng là đầu ngươi có vấn đề rồi!” Diệp Vô Ưu giễu cợt, nhưng ấn tượng về Lam Tiểu Phong trong lòng đã được cải thiện không ít, có lẽ tiểu tử này rất vừa ý hắn.
“Thân hình nam nhân này cũng ra dáng lắm.” Lam Tiểu Phong nhẩn nha nói. “Kỳ thị nam nhân là không đúng, kỳ thị thân hình nam nhân không tốt lại càng không đúng!”
“Hai ngươi câm miệng lại!” Âu Dương Vân Phi nộ khí xung thiên gầm lên với Diệp Vô Ưu và Lam Tiểu Phong, trường kiếm tùy thân đã lăm lăm trong tay như muốn động thủ.
“Nói cũng không được sao?” Lam Tiểu Phong giả bộ vô tội. “Ôi, đã rút kiếm rồi đấy, ngươi muốn đánh nhau sao? Cha ta đã nói ‘Quân tử động khẩu không động thủ’, ngươi chưa nói câu nào đã rút kiếm, ngươi có phải là quân tử không?”
“Tiểu hoa si ngươi đúng là nói thừa, người ta vốn đã là tiểu nhân rồi!” Diệp Vô Ưu nhạo báng.
“Vô Ưu ca ca, huynh nói thế không đúng rồi, vị đại ca đó vừa cao vừa tuấn tú, sao lại là tiểu nhân được?” Thanh âm thánh thót của Hàm Yên vang lên, rồi lại tiếp: “Ai da, Vô Ưu ca ca, có phải tứ chi hắn quá phát triển nhưng thực tế mới chỉ được mười tuổi không?”
“He he, cái đó gọi là đầu óc ngu si tứ chi phát triển, phải không, tỉ tỉ?” Mộ Dung Tiểu Tiểu không chịu yên lặng, đế theo.
Âu Dương Vân Phi đáng thương, bị chọc đến tức điên, trường kiếm vung lên, một đạo bạch sắc quang mang theo mũi kiếm bắn ra, tuy nhiên lại không hướng về phía Hàm Yên, cũng chẳng hướng đến Diệp Vô Ưu, không ngờ lại bay về phía Lam Tiểu Phong.
“Cứu mạng, có kẻ giết người!” Lam Tiểu Phong, thân thủ như mọi khi, nhanh như thiểm điện bỏ chạy, nhưng đạo quang mang đó lại truy theo đến cùng. Lam Tiểu Phong thấy vậy thì vô cùng hoảng hốt, vừa chạy vừa kêu cứu thảm thiết.
“Này, tên đần độn kia, không được đánh người hầu của ta.” Mộ Dung Tiểu Tiểu hét lên, trên tay xuất hiện một vật gì đó màu đen, ném về phía Âu Dương Vân Phi.
Rồi Mộ Dung Tiểu Tiểu lại lùi nhanh lại, tiện tay kéo Hàm Yên, gấp gáp nói: “Tỉ tỉ, mau chạy!”
Âu Dương Vân Phi vốn tưởng Mộ Dung Tiểu Tiểu ném ra pháp bảo gì đó nên giơ kiếm lên đỡ. Chỉ nghe đùng một cái, một đám khói dày đặc đã vây kín Âu Dương Vân Phi vào trong.
“Nha đầu chết tiệt, lại dám dùng hỏa khí.” Diệp Vô Ưu chửi bới, cũng nhanh chóng lùi ra xa nhưng không ngờ vẫn chậm một bước, bị đám khói đó làm cho nghẹn thở.
Có điều, Âu Dương Vân Phi trông thật thảm hại. Hỏa khí nổ ngay bên cạnh hắn, dù đã vận đến hai mươi thành chân khí hộ thể nhưng uy lực của hỏa khí quả thật không nhỏ, hắn vẫn cảm thấy khí huyết nhộn nhạo, họng vừa thấy có vị ngọt, máu tươi đã trào ra khỏi miệng.
Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải điều thảm nhất. Thê thảm nhất là, khi đám khói tan đi, mọi người đứng quanh xem bỗng nhìn thấy một nam tử, toàn thân trên dưới chỉ còn một chiếc khố, tay mang trường kiếm đứng đó, tư thế cực kỳ buồn cười.
“Ta đã bảo là dáng ngươi không đẹp mà ngươi vẫn cứ ở đó mà lõa lồ, thật là hết thuốc chữa mà!” Tiếng Lam Tiểu Phong cười hi hi vang lên, cái tên tiểu tử đó không hiểu đã quay lại từ lúc nào.
Khi Âu Dương Vân Phi phát hiện ra tình trạng của mình, thật đáng thương, cũng chẳng kịp tính sổ với Lam Tiểu Phong, chỉ còn ba chân bốn cẳng chạy mất.
Diệp Vô Ưu không để ý thấy ở một góc khuất, có một đôi tuyệt sắc giai nhân đang chăm chú nhìn hắn. Một trong hai người chính là Yến Băng Cơ, người còn lại, nhan sắc so với Yến Băng Cơ tựa hồ khó phân cao thấp. Có điều, khác với bộ dạng băng lãnh của Yến Băng Cơ, trên khuôn mặt ôn nhu nhất mực của thiếu nữ đó luôn phảng phất một nụ cười.
“Sư tỷ, muội muốn hỏi, tại sao tỷ không mang diện sa, lại còn đưa muội đến xem hắn ta, muội quả thực không hiểu ý tứ của tỷ!” Thiếu nữ ôn nhu có vẻ đẹp mê hoặc hỏi.
“Ta nhớ khi còn ở Vô Song cung, ta đã từng nói với muội, nếu có một ngày ta không còn mang diện sa có nghĩa là ta đã xuất giá.” Băng Cơ u uẩn nói, “Còn hắn, hắn là chồng ta!”
“Cái gì?” Thiếu nữ kêu lên kinh ngạc, hai tay lập tức bưng lấy cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Một lúc sau, nàng buông tay, bộ dạng bất khả tư nghị nhìn Yến Băng Cơ: “Sư tỷ, tỷ đã xuất giá rồi ư?”
“Kỳ thật, nhiều năm trước ta đã có chồng rồi, chỉ là lúc đó chưa chính thức gả cho hắn mà thoi.” Yến Băng Cơ buồn bã thở dài. “Có điều, ngày ấy cuối cùng cũng đã đến!”
“Nhưng sao tỷ xuất giá lại không cho muội biết vậy?” Thiếu nữ lại hỏi.
“Hiện tại hắn đã trở thành hôn phu của ta, chúng ta chỉ chưa chính thức thành hôn mà thôi. Nhưng trong lòng ta, ta đã chính thức được gả cho hắn rồi.” Yến Băng Cơ có chút trầm mặc nói. Từ khi nàng trao tấm thân băng thanh ngọc khiết cho Diệp Vô Ưu, Diệp Vô Ưu đã chân chính trở thành trượng phu của nàng.
“Sư tỷ, tỷ yêu hắn ư?” Thiếu nữ hỏi, không khỏi thở dài, trong lòng tựa hồ thấy Yến Băng Cơ làm vậy là không đáng.
“Nói thật là ta cũng không biết nữa.” Yến Băng Cơ nhẹ lắc đầu. “Sư phụ chỉ có một mình hắn là nhi tử, bọn ta cùng nhau lớn lên, có lúc ta cứ nghĩ mình là tỷ tỷ của hắn chứ không phải là hôn thê nữa.”
“Đúng vậy, nhìn biểu hiện của hắn đúng là vẫn còn như một tiểu hài trong hình dạng trưởng thành. Nhưng phải nói là bốn người họ cùng ở một chỗ rất hợp đấy!” Thiếu nữ nói, quay đầu lại, lại không nhịn được cười. “Âu Dương Vân Phi đúng là bị bọn họ làm cho thảm quá!”
“Vốn dĩ chỉ có hai tên tiểu quỷ nghịch ngợm, phá phách, giờ đã thành bốn. Ta thực sự lo lắng bọn họ sẽ gây ra chuyện lộn xộn lớn mất.” Yến Băng Cơ cười khổ sở.
“Sao cũng được, ta đến chào họ chứ?” Thiếu nữ hạ giọng, nhìn Diệp Vô Ưu hỏi.
“Không được, hoàng thượng đang chờ chúng ta trong cung.” Yến Băng Cơ lắc đầu, quay người nói. “Chúng ta đi thôi.”
“Sư tỷ, tỷ dẫn muội đến đây không phải là muốn muội gặp hắn sao?” Thiếu nữ ngạc nhiên hỏi.
“Đó là ta hi vọng, sau này, khi ta không ở bên hắn, ngươi nếu có cơ hội gặp hắn, có thể giúp ta chiếu cố hắn.” Yến Băng Cơ ngần ngừ một lát rồi nói tiếp: “Hắn tu luyện thì ít, chỉ thích gây chuyện. Ta thật sự có chút lo lắng cho hắn.”
“Sư tỷ, sao tỷ lại không ở cùng một chỗ với hắn được?” Thiếu nữ sửng sốt hỏi.
“Sư muội công chúa của ta, muội thật sự không biết hay sao mà hỏi ta như vậy?” Yến Băng Cơ cười khổ nói. “Lẽ nào muội thật sự không biết ta chính là Vô Song Thánh nữ sao?”
“A!” Thiếu nữ ôn nhu, người được Yến Băng Cơ gọi là công chúa, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Là một trong những đệ tử của Vô Song cung, nàng đương nhiên biết Vô Song Thánh nữ có nghĩa là gì. Về cấp bậc mà nói, tại Vô Song cung, Vô Song Thánh nữ chỉ thấp hơn một mình cung chủ. Tại Vô Song cung, Vô Song Thánh nữ chính là phân thân của cung chủ, một ngoài một trong, đại diện cho Vô Song cung. Vô Song cung chủ thường ở trong nội cung, còn Vô Song Thánh nữ lại bôn ba tứ xứ, đại diện cho mọi hành động của Vô Song cung.
“Sư tỷ, không phải tỷ gần như không qua lại với Vô Song cung sao, tại sao lại trở thành Vô Song Thánh nữ vậy?” Công chúa xinh đẹp lại có chút mơ hồ hỏi. “Thật sự thì muội không biết có chuyện này!”
“Đây là ước định hai mươi năm trước giữa sư phụ và cung chủ.” Yến Băng Cơ trầm mặc nói khẽ.
“Sư tỷ, muội thấy chuyện này đối với tỷ thật không công bằng.” Công chúa có chút bất bình thay cho Yến Băng Cơ.
“Ta chưa từng thấy không công bằng. Hơn nữa, ta đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.” Yến Băng Cơ đột nhiên nhoẻn miệng cười, lộ ra nét mỹ lệ, thánh khiết dị thường. Lúc này hai nàng cũng vừa vặn đến trước cổng hoàng cung. Những thủ vệ nhìn thấy nụ cười của Yến Băng Cơ, gần như quên cả công chúa, chỉ ngây ngốc nhìn nàng.
o0o
“Này, xú nha đầu, khi nãy nhà ngươi dùng hỏa khí sao không báo trước cho ta một tiếng.” Diệp Vô Ưu bất mãn trừng mắt mắng Mộ Dung Tiểu Tiểu.
“Tại sao phải cho ngươi biết?” Mộ Dung Tiểu Tiểu cũng không chịu lép, “Ngươi có phải người hầu của ta đâu!”
“Xú nha đầu, cả ngày chỉ biết có người hầu, ta thấy tám phần là tâm lý ngươi bị biến thái rồi!” Diệp vô Ưu cười châm chọc.
“Ngươi mới biến thái chứ, đường đường là một nam nhân, thế mà lại còn xinh đẹp hơn ta.” Mộ Dung Tiểu Tiểu giận dữ nói.
“Xú nha đầu, ngươi muốn bị đánh mà!” Diệp Vô Ưu vốn dĩ chưa từng vui mừng với chuyện đó, trong long đương nhiên rất buồn bực. Chỉ thấy thân ảnh chớp động, Diệp Vô Ưu đã nhảy phóc về phía Mộ Dung Tiểu Tiểu.
Chỉ là, vốn chỉ cần nhảy một bước là đến trước mặt mộ Dung Tiểu Tiểu nhưng bất đồ lại bị một người chặn lại. Diệp vô Ưu dừng lại nhìn, hóa ra là Lam Tiểu Phong.
“Tiểu hoa si, ngươi muốn chết sao?” Diệp Vô Ưu quát.
“Cái đó, Diệp gia ca ca, là ta cũng không muốn đâu, nhưng cũng đã có câu ‘có làm thì mới có ăn’. Tiểu tiên nữ đã cho ta ăn, cũng như phụ mẫu ta vậy, ta tự nhiên phải bảo vệ nàng ta thôi.” Lam Tiểu Phong ra vẻ khổ tâm nói.
“Ha ha, lại đánh ta đi, đánh không được chứ gì? Cho ngươi tức chết đi!” Mộ Dung Tiểu Tiểu cứ ở bên cạnh mà nhảy nhót, vỗ tay, bộ dạng rất vui vẻ.
Đáng thương cho Diệp Vô Ưu, công phu đào mệnh tuy giỏi bậc nhất, nhưng công phu đánh người thì chỉ là hạng bét. Bản thân cha mẹ đều là cao thủ đương thời, hắn mà chịu khó tu luyện thì tuyệt đối có thể trở thành thiếu niên anh hùng giữa các cao thủ. Đáng tiếc là hắn chẳng nguyện ý tu luyện gì cho lắm.
Yến Ngọc Dao vốn yêu con tha thiết, đã dành nhiều năm công phu nghiên cứu, sang tạo ra một môn thân pháp chuyên dùng để bảo mệnh, gọi là Vô Ảnh thân pháp. Diệp Vô Ưu đối với loại công phu đào mệnh đó rất có hứng thú nên đã luyện đến xuất thần nhập hóa.
Chỉ có Yến Băng Cơ là có biện pháp hữu hiệu đối phó được với hắn, đó là vì Yến Băng Cơ rất thành thạo Vô Ảnh thân pháp, bởi vậy nên Diệp Vô Ưu vốn rất ít khi sử dụng nó trước mặt nàng. Thế nên trước mặt Yến Băng Cơ, Diệp Vô Ưu đương nhiên rất ngoan ngoãn.
Có điều, hiện giờ Diệp Vô Ưu lại muốn đánh người chứ không muốn bỏ chạy. Lam Tiểu Phong cũng có vẻ rất sợ Diệp Vô Ưu, nhưng cũng đánh giá được sức mạnh của Diệp Vô Ưu mạnh yếu thế nào. Diệp Vô Ưu đáng thương mấy lần muốn nhảy đến bên Mộ Dung Tiểu Tiểu đều bị Lam tiểu Phong nhanh chóng chặn lại, rốt cục cũng không thể tấn công.
“Tiểu hoa si, ngươi thật sự muốn đối phó với ta có phải không?” Diệp Vô Ưu hung dữ trừng mắt nhìn Lam Tiểu Phong.
“Diệp gia ca ca, đệ thật sự không muốn mà, nhưng đệ cũng chẳng có cách nào khác. Nam tử hán đại trượng phu, nói được phải làm được, đệ đã đáp ứng làm người hầu cho tiểu tiên nữ, đương nhiên phải bảo vệ nàng!” Lam Tiểu Phong làm ra vẻ khổ sở. “Huynh tính toán thế nào cũng không được đụng đến tiểu tiên nữ!”
Diệp Vô Ưu nhìn sang, bắt gặp nét đắc ý trong mắt Mộ Dung Tiểu Tiểu, lại quay lại nhìn Lam Tiểu Phong chăm chăm, khóe miệng nhếch một nụ cười không có chút hảo ý.
Bản thân cũng có tu vi như thần thâu, ánh mắt không ngừng dò xét trên dưới, phải trái toàn thân đối phương xem có thứ gì đáng lấy không, cuối cùng hắn phát hiện ra Lam Tiểu Phong còn giấu thứ gì đó. Không những thế lại còn rất quan tâm đến thứ đồ ấy. Bởi vậy, hắn quyết định sẽ trộm lấy món đồ ấy của Lam Tiểu Phong, cho cái tên tiểu tử ấy biết dám khinh thường mà đắc tội với Diệp Vô Ưu thì phải chịu hậu quả như thế nào.
Giống như những lần trước, khi Diệp Vô Ưu muốn nhảy đến bên Mộ Dung Tiểu Tiểu, Lam Tiểu Phong lại nhanh chóng chặn lại. Có điều lần này Diệp Vô Ưu tịnh không lùi lại ngay mà xô thẳng vào người Lam Tiểu Phong rồi mới nhanh chóng nhảy ra phía sau, lần này, trong tay hắn đã có thêm một quyển lụa trắng.
“A, họa tượng của ta”, nhìn thấy quyển lụa trắng trong tay Diệp Vô Ưu, Lam Tiểu Phong la lên thảm thiết, rồi phóng như bay về phía Diệp Vô Ưu.
“Ha ha, tiểu hoa si ngươi lại mà đuổi theo ta này, trước khi về đến khách sạn mà ngươi bắt kịp ta thì ta sẽ trả lại cho ngươi!” Diệp Vô Ưu cất ngay quyển lụa bạch vào trong người rồi vừa nói vừa triển khai Vô Ảnh thân pháp, như một làn khói bay về phía khách sạn.
Tình thế đã thay đổi, lúc trước Diệp Vô Ưu không có cách nào vượt qua Lam Tiểu Phong, giờ thì ngược lại, Lam Tiểu Phong cũng vô phương bắt được Diệp Vô Ưu. Công phu chạy trốn của Diệp Vô Ưu quả thật siêu hạng, chỉ thấy Diệp Vô Ưu đã nhẹ nhàng vượt tường vào khách sạn rồi Lam Tiểu Phong mới về đến trước cửa.
Một lát sau, Diệp Vô Ưu đã về đến phòng mình, nhảy lên giường, duỗi chân, thoải mái nằm xuống, tay cầm quyển lụa bạch giở ra, đang chuẩn bị thưởng thức thì nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Lam Tiểu Phong đang đứng đó nhìn Diệp Vô Ưu.
“Tiểu hoa si, ngươi mà dám đến cướp, ta sẽ xé tan cho ngươi xem.” Chỉ một câu nói đó của Diệp Vô Ưu thôi đã Lam Tiểu Phong lập tức đứng lại, một bước cũng không dám tiến.
“Tranh vẽ Vân Mộng thập tiên tử sao? Thật là món đồ tốt, chính là thứ ta muốn đây!” Diệp Vô Ưu rất mực hưng phấn. Nghe vậy, Lam Tiểu Phong đã cay đắng lại càng cay đắng.
“Ồ, không thể sai được, đây là người có thể sánh với Băng tỷ tỷ.”
“Oa, thân hình này thật là đẹp!”
“Không sai, không sai, đây chính là hình Hàm Yên, một yêu tinh!”
Diệp Vô Ưu mở dần cuộn tranh ra, thong thả xem từng hình một, rất chăm chú, chốc chốc lại bật lên tán thưởng. Phía trên hình vẽ mỗi mĩ nhân đều có những thông tin chi tiết về tên tuổi, lai lịch v.v… Mỗi hình vẽ mĩ nhân này, nếu mang bán ra ngoài, đều là những bảo vật vô giá.
Lam Tiểu Phong tội nghiệp đứng bên cạnh không dám phát ra âm thanh nào, chỉ âm thầm cầu nguyện Diệp Vô Ưu sau khi xem xong có thể trả lại cho hắn. Đó là cả sinh mệnh của hắn, hắn hoàn toàn phải dựa vào những bức vẽ đó để tìm vợ cho mình!
“A! Vị tiên nữ áo trắng xếp thứ nhất trong Vân Mộng thập tiên tử này quả là danh bất hư truyền mà. Nhìn tranh thôi đã thấy khó phân cao thấp với Băng tỷ tỷ rồi. Đáng tiếc là nàng ở tận Phiêu Tuyết đế quốc, hơi xa. Uhm, sau này sẽ đi tìm nàng!” Diệp Vô Ưu cuối cùng cũng đã xem tới những chữ cuối cùng, vừa xem vừa tự lẩm bẩm.
“Diệp gia ca ca, huynh đã xem xong rồi chứ? Có phải có thể trả lại cho ta rồi không?” Lam Tiểu Phong sốt ruột nhìn Diệp Vô Ưu hỏi, thanh âm có vài phần cầu khẩn.
“Trả lại cho ngươi á? Sao ta phải trả cho ngươi?” Diệp Vô Ưu có vẻ không vui nhìn Lam Tiểu Phong, tựa hồ như đã quên sạch những gì mình mới nói trước đó không lâu.
“Huynh đã nói là sau khi xem xong sẽ trả cho đệ mà. Diệp gia ca ca, nam tử hán đại trượng phu đã nói phải giữ lời, huynh không thể chơi xấu như vậy được!” Lam Tiểu Phong nói, mặt như muốn khóc.
“Tiểu hoa si, ngươi thật là đồ ngốc. Ta cho ngươi hay, làm người không thể vô sỉ nhưng nhất định phải vô lại.” Diệp Vô Ưu nói, chẳng hề ngẩng đầu lên lấy một cái, vẫn chăm chú nhìn hình tiên nữ áo trắng. “Lại nói, mấy bức hình này đều là hình vợ của ta, sao lại phải trả cho ngươi?”
“Diệp gia ca ca, huynh không được nói xàm thế chứ, đó là tranh vẽ Vân Mộng thập tiên tử, sao có thể là hình vẽ vợ huynh được? Tuy vợ huynh và họ đều đẹp như nhau, nhưng vợ của huynh không thể có vị trí trong đó được!” Lam Tiểu Phong rất muốn tiến đến lấy lại cuộn tranh nhưng lại sợ không cẩn thận làm hỏng mất, đành nói đạo lý với Diệp Vô Ưu vậy.
“Ai bảo là vợ ta và họ đẹp như nhau? Vợ ta so với họ còn đẹp hơn nhiều.” Diệp Vô Ưu bất mãn, ngẩng lên trừng mắt với Lam Tiểu Phong. “Tiểu hoa si, ta nói cho ngươi biết, Băng tỷ tỷ là người xinh đẹp nhất!”
“Đúng, đúng, đúng, tiên tử tỷ tỷ đẹp nhất. Diệp gia ca ca, huynh mau trả tranh lại cho ta đi!” Lam Tiểu Phong vội nói.
“Ta đã nói rồi, mấy hình đó đều là vợ của ta, tự ta sẽ giữ, đương nhiên là không thể trao cho ngươi được!” Diệp Vô Ưu một mực từ chối. “Tiểu hoa si, tuy ta đã có Băng tỷ tỷ nhưng trước khi ta xuất môn, ta đã từng thề nhất định phải cưới Vân Mộng thập tiên tử về nhà làm vợ!”
“Nhưng huynh đã có vợ rồi kia mà!” Lam Tiểu Phong cố gắng thuyết phục Diệp Vô Ưu.
“Nam nhi không được phép hạ lưu nhưng nhất định phải phong lưu. Ai nói ta đã có vợ rồi thì không được lấy vợ nữa? Cùng lắm ta đem Vân Mộng thập tiên tử cho Băng tỷ tỷ làm thị nữ thì sau này nhất định Băng tỷ tỷ sẽ không tức giận nữa!” Diệp Vô Ưu đắc ý nói. “Còn nữa, tiểu hoa si, ta cảnh cáo ngươi, ngươi cũng đã có vợ, không được có ý tứ gì với mấy bà vợ của ta nữa!”
“Diệp gia ca ca, huynh đừng nói oan cho đệ, đệ làm gì đã có vợ nào!” Lam Tiểu Phong vội phản đối.
“Hi hi, Lam tiểu ca ca, ngươi nói vậy là không đúng rồi!” Tiếng Hàm Yên từ trước cửa vọng vào. Nàng và Mộ Dung Tiểu Tiểu cũng đã về đến khách sạn. “Ngươi đã trao sính lễ cho nha đầu ngốc của ta rồi, không thể chối bỏ hôn ước như vậy chứ!”
“Ha ha ha…!” Diệp Vô Ưu cất bức họa vào trong người, cười lớn. “Tiểu hoa si, ta nói ngươi đã có vợ, có sai đâu? Lần trước ngươi nạp sính lễ vẫn còn hơi ít, bức tranh này coi như bổ sung cho đủ vậy!”
“Phải rồi, phải rồi, Lam gia tiểu ca ca, khi nào thì ngươi mới đến rước nha đầu ngốc đây?” Hàm Yên đứng bên cạnh thúc giục.
“Tỷ tỷ, nha đầu ngốc là ai vậy?” Mộ Dung Tiểu Tiểu tò mò hỏi.
Lam Tiểu Phong hết nhìn Hàm Yên lại quay sang nhìn Diệp Vô Ưu, đỏ mặt kêu lên: “Ta, ta không lấy nha đầu ngốc đâu!”
“Tiểu hoa si, ai vừa nói nam tử hán đại trượng phu đã nói phải giữ lời vậy? Ngươi đã đồng ý lấy nha đầu ngốc, sao giờ lại muốn thoái hôn vậy?” Diệp Vô Ưu vẫn không chịu buông tha.
“Điều này, ta…” Lam Tiểu Phong nhất thời chân tay như mất hết cảm giác, ấp a ấp úng hết nửa ngày trời cũng không nói được tiếng nào, cuối cùng đành lấy bộ dạng đáng thương năn nỉ Diệp Vô Ưu: “Diệp gia ca ca, chúng ta tốt xấu gì cũng là chỗ quen biết, huynh giúp đệ đi, đệ không lấy nha đầu ngốc đâu!”
“Chuyện đó hả, ta còn phải cân nhắc đã”, Diệp Vô Ưu cười cười nhìn Lam Tiểu Phong. “Nhưng trước tiên ta vẫn phải hỏi ngươi, ngươi có còn muốn có bức tranh đó nữa không?”