Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Vô Lại Quần Phương Phổ

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 52229 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Vô Lại Quần Phương Phổ
Vô Danh

Chương 27
"Xin lỗi tỷ tỷ" Diệp Vô Ưu thở dài nói, lúc này trong lòng hắn quả thật không muốn vậy, nhưng cũng không thể không cho Triệu Thiên Tâm biết được địa vị của Yến Băng Cơ trong lòng hắn, vị trí mà không ai có thể thay thế được.

"Nói cho ta biết, vị hôn thê của ngươi là ai?" Triệu Thiên Tâm tự đáy lòng thở dài buồn bã, nàng đã không còn sự lựa chọn nào khác "Tiêu Hồn Bát Chỉ" quả là lợi hại hơn nhiều so với suy nghĩ của nàng. Nàng bây giờ ngoài mặt tuy rất bình tĩnh nhưng cũng chỉ là đang cố gắng trong tuyệt vọng mà thôi, nàng biết rõ cứ tiếp tục tình trạng này thì bất quá chỉ còn chống đỡ được hết buổi uy lực của chỉ pháp tối nay. Nhất là trong lúc này, dưới địa lao lại cùng với một nam nhân, nàng càng khó có thể chống đỡ được tác dụng của "Tiêu Hồn Bát Chỉ".

"Vị hôn thê ta là Yến Băng Cơ" Diệp Vô Ưu thoáng chút do dự rồi nói ra sự thật: "Ta cùng Băng tỷ tỷ từ nhỏ đến lớn luôn ở cạnh nhau".

"Vô Song Thánh Nữ Yến Băng Cơ?" Cái tên này Triệu Thiên Tâm không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh nàng cũng hiểu ra: "Nguyên lai là nàng ta, vốn là đệ tử duy nhất của mẫu thân ngươi đúng không ?"

Đúng, mẫu thân ta chỉ có duy nhất một đồ đệ là Băng tỷ tỷ. Diệp Vô Ưu gật nhẹ đầu, một chút tò mò hỏi: "Thiên Tâm tỷ tỷ, người biết Băng tỷ tỷ sao?"

"Chưa từng gặp qua, chỉ là tất cả mọi người đều biết Vô Song Cung có thánh nữ tân nhiệm tên là Yến Băng Cơ" Triệu Thiên Tâm lắc nhẹ đầu: "Các ngươi quan hệ sâu sắc, nàng là vị hôn thê của ngươi cũng là một điều chính đáng."

Hiện tại trong lòng Triệu Thiên Tâm có chút an ủi khi biết chánh thất của Diệp Vô Ưu chính là Vô Song Thánh Nữ. Mặc dù Yến Băng Cơ không thuộc Vân Mộng thập đại mĩ nhân nhưng Thiên Tâm hiểu bất luận thân phận thánh nữ của Yến Băng Cơ, nhan sắc của nàng không dưới mình chỉ vì Yến Băng Cơ xuất môn quá trễ nên không được liệt vào thập đại mỹ nhân.

Nữ nhân trong lòng nhiều ít cũng thích hư danh, Triệu Thiên Tâm dù là tuyệt thế tiên tử nhưng cũng khó tránh được chút đố kỵ. Nếu vị hôn thê của Diệp Vô Ưu từ dung mạo đến danh khí chỉ là một nữ tử bình thường thì nàng không bao giờ cam bái hạ phong, nhưng bây giờ Yến Băng Cơ tịnh không thể thua kém nàng, mặc dù trong lòng cũng có chút ủy khuất nhưng có thể tự thuyết phục mình chấp nhận sự thật này.
"Băng tỷ tỷ vốn ở cùng ta nhưng vài ngày trước nàng đã bí mật đi đâu mất" Diệp Vô Ưu ngữ khí có vẻ không vui. Ban đầu hắn vì sợ Yến Băng Cơ mà trốn nhà ra ngoài nhưng lúc này thì đã hoàn toàn ngược lại, hắn lúc nào cũng hi vọng, cùng Yến Băng Cơ mãi luôn bên nhau.

"Có thể kể cho ta chuyện trước đây ngươi như thế nào không?" Triệu Thiên Tâm nghẹ giọng hỏi, nàng không muốn ủy khuất trao thân cho một người nam nhân mà không hề biết người đó ra sao.

Nghe Triệu Thiên Tâm hỏi, Diệp Vô Ưu bắt đầu thuật lại cuộc đời mình, mười tám năm nay hắn hầu như không đi khỏi Tiêu Diêu cốc nửa bước nên phân nửa sự việc là tình cảnh hắn bị Yến Băng Cơ và Hàm Yên hí lộng, dọa nạt.

Hai người mải mê trò chuyện bên trong địa lao đồng thời không cảm nhận được bây giờ đã chiều rồi, bên ngoài bỗng truyền vào tiếng người: "Cơm chiều này!"

Lúc này Diệp Vô Ưu cùng Triệu Thiên Tâm mới biết được, thời gian nói chuyện giữa hai người đã trôi quá nửa ngày, giờ đã là buổi tối rồi.

Dù là tù nhân nhưng chỉ cần nhìn qua mâm cơm cũng có thể hiểu được Diệp Vô Ưu và Triệu Thiên Tâm là tù nhân đặc biệt, được sự đãi ngộ rất lớn. Một bữa ngục phạn sang trọng, thịt thơm rượu ngon đủ cả. Chỉ là Triệu Thiên Tâm không tâm trí mà ăn, còn Diệp Vô Ưu đã sớm có cảm giác cồn cào ruột gan, sáng vừa mới ngủ dậy mở cửa đã bị tống giam vào đây, trưa chúng không đưa cơm đến, cho đến lúc này dạ dày hắn đã lép kẹp, nhìn thấy mâm cơm thịnh soạn này, hắn quả không khách khí, bắt đầu ăn như "lang thôn, hổ yết"

Nhìn thấy cảnh Diệp Vô Ưu ăn uống, Triệu Thiên Tâm trong lòng có chút bất lực. Hơn nửa ngày nói chuyện, nàng đối với Diệp Vô Ưu có chút hiểu rõ. Hắn nhắc nhiều nhất là Yến Băng Cơ, có thể nói trong lúc này, địa vị của Yến Băng Cơ trong lòng hắn khó ai có thể so sánh được.

Những việc xảy ra sau khi Diệp Vô Ưu trốn nhà ra đi Triệu Thiên Tâm cũng biết không ít, thậm chí là sự tình của Tạ Phinh Đình. Nàng biết Diệp Vô Ưu đào hoa háo sắc, gặp mỹ nữ là thích, nhưng hắn quả cũng có ưu điểm, việc gì mình làm không bao giờ phủ nhận, cũng không vì lấy lòng Triệu Thiên Tâm mà giấu đi bất kì sự việc nào.

Hiển nhiên, Diệp Vô Ưu mới hành tẩu trên giang hồ không được bao lâu, kinh nghiệm không nhiều nhưng đối với nàng thì đó lại là một chuyện tốt. Nếu tài bồi dưỡng một người như Diệp Vô Ưu thuận lợi hơn bồi dưỡng một người kinh nghiệm phong phú. Hơn nữa, tính cách của Diệp Vô Ưu tùy tâm sở dục, thích gì làm lấy, xem ra tính cánh cũng hợp cách với nàng, chỉ cần chỉ điểm công phu, cố gắng bồi dưỡng thì việc đối phó với Lãnh Tâm Âm cũng không phải là quá khó.

Đột nhiên nội tâm Triệu Thiên Tâm có một cảm giác nóng bỏng, bứt rứt, "Tiêu Hồn Bát Chỉ" đã bắt đầu phát tác. Lúc mới phát tác thì Triệu Thiên Tâm khả dĩ có thể miễn cưỡng nhẫn trụ, nhưng khi công kích lên đến cực đại thì sẽ tạo ra cho người trúng một cảm giác khát khao ân ái làm Triệu Thiên Tâm trong lòng tự thấy xấu hổ vô cùng. Đối với kinh mạch con người, Triệu Thiên Tâm là một thần y dĩ nhiên hiểu biết hơn nhiều so với thường nhân, lúc này ngoài việc cùng nam nhân giao hoan thì dù là lão thần tiên cũng không thể làm cách khác được.

"Vô Ưu, ngươi qua đây" nhìn Diệp Vô Ưu đã ăn xong, Triệu Thiên Tâm nói trong tiếng thở gấp.

"Thiên Tâm tỷ tỷ, sắc mặt tỷ dường như không được tốt!" Diệp Vô Ưu vội vàng chạy đến bên Triệu Thiên Tâm quan tâm hỏi.

Triệu Thiên Tâm im lặng, vươn đôi ngọc thủ ôm lấy cổ hắn, thân thể mềm mại bám chặt lấy thân hình hắn không ngừng cọ xát.

Thân ngọc mềm mại, hương thơm quyến rũ mê người, Diệp Vô Ưu không hề kiềm nén mà ôm chặt lấy thân hình mềm mại của nàng, từ từ cảm nhận da thịt mềm mại nóng bỏng đó.

"Vô Ưu, đáp ứng ta sau khi ra ngoài, giúp ta tìm Lãnh Tâm Âm báo thù?" Triệu Thiên Tâm tù trong hơi thở gấp gáp nói.

"Được rồi mà" Diệp Vô Ưu hơi ngập ngừng một chút, liền đáp ứng. Lãnh Tâm Âm vô duyên vô cớ bắt giam hắn vào nơi này, trong lòng rất bất mãn. Sau này ra ngoài có cơ hội, tất nhiên hắn cũng sẽ tìm Lãnh Tâm Âm tính sổ. Chỉ là nói đi nói lại, nếu không bắt hắn giam vào nơi này thì làm sao có cơ hội tốt như thế này để chiếm được Triệu Thiên Tâm.

"Tiêu Hồn Bát Chỉ đã phát tác, ta có lẽ không duy trì được nữa" Triệu Thiên Tâm khuôn mặt hồng rực ngẩng lên: "...ư..ư...bây giờ tỷ sẽ thuộc về đệ..."
Triệu Thiên Tâm thân thể mềm mại dị thường, lời nói mang sự nóng bỏng mềm mại thở hổn hển nặng nề, tràn ngập hấp dẫn Diệp Vô Ưu. Hắn vốn không phải Liễu Hạ Huệ, lại càng không là chánh nhân quân tử, gặp chuyện tốt loại này hắn tự nhủ không bao giờ cự tuyệt,song thủ giữ chặt, để cho thân thể mềm mại của Triệu Thiên Tâm dính sát vào người hắn,cúi đầu xuống, hướng về đôi môi anh đào của nàng.

Thiên Y Tiên Tử mỹ lệ thánh khiết lại bây giờ không thua gì một đãng phụ, hai người môi vừa mới tiếp xúc nhau, nàng cuồng nhiệt đáp trả lại Diệp Vô Ưu, chỉ tiếc kỹ thuật của nàng thật sự quá tệ, nụ hôn đó không bao lâu khiến Diệp Vô Ưu cảm giác môi rất đau,lại bị nàng không cẩn thận cắn một cái.

Đôi môi thế là thống khổ, Diệp Vô Ưu ý thức rời khỏi đôi môi anh đào của nàng, mà Triệu Thiên Tâm lúc này cũng biết mình không cẩn thận đã cắn Diệp Vô Ưu một cái,đột nhiên trong lúc đó nàng đẩy Diệp Vô Ưu ra.

“Vô Ưu, đừng cử động, hãy nhìn ta đi.“ Triệu Thiên Tâm lui về phía sau mấy bước, đột nhiên xoay tròn thân,bất ngờ bắt đầu nhảy múa.

Đây là một vũ điệu rất nóng bỏng, Diệp Vô Ưu về phương diện kiến thức rất ít, tự nhiên nhận không ra lai lịch điệu múa này kêu là tên gì, chỉ là đơn thuần thưởng thức theo cảm giác,vũ đạo không phải rất ưu mỹ , nhưng đủ làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào.

Tiếp tục, Diệp Vô Ưu phát hiện bản thân đang sôi trào, Triệu Thiên Tâm vừa bước đi theo vũ điệu nóng bỏng, vừa bất ngờ bắt đầu cởi y phục, loại múa dị thường này khiến người ta kích thích và hấp dẫn, nhất thời làm Diệp Vô Ưu hô hấp nặng nề hơn. Khẳng định cái loại mị thuật này không phải loại Hàm Yên thường xuyên đối phó hắn,nhưng Hàm Yên mị thuật có sự thua kém lực hấp dẩn hơn.

Triệu Thiên Tâm một mặt nhảy múa, một mặt cởi hết y phục trên người ra, một thân thể hoàn toàn hoàn mỹ dần hiện ra ở trước mặt Diệp Vô Ưu, ngọc nhũ nàng căng chắc cùng cặp đùi ngọc thon dài đều bày ra ở trước mắt. Diệp Vô Ưu không thể ức chế dục hỏa bản thân, nhanh chóng cởi y phục mình, rồi sau đó hướng về Triệu Thiên Tâm như hoàn toàn khỏa thân đi tới.

Hai người cầm y phục lót trên mặt đất, Diệp Vô Ưu ôm Triệu Thiên Tâm, một tay kéo xuống vật che đậy cuối cùng trên người nàng, rồi hắn áp chặt lấy người nàng ........

Bấy giờ tại Bách Hoa đế quốc hoàng cung, nhị hoàng tử Hoa Thừa Thiên cùng công chúa Hoa Nguyệt Lan ở bên trong công chúa tẩm cung tiếp đãi một nữ nhân, gương mặt thiếu nữ thập phần lo lắng, dung mạo không tầm thường, so với Hoa Nguyệt Lan, nàng hoàn toàn có vài phần hấp dẫn nam nhân. Ít nhất, Hoa Thừa Thiên cảm giác hảo cảm với nàng, hai mắt nhìn nàng không rời.

Hoa Thừa Thiên cùng Hoa Nguyệt Lan đồng thời tiếp đãi vị khách này, ban đầu cũng không tự nhiên lắm. Thiếu nữ chính là Nhạc Thiên Thiên từ Y cốc, nàng cùng Triệu Thiên Tâm mang một quan hệ mật thiết, bởi vì nàng là thị nữ của Triệu Thiên Tâm.

“Thiên Thiên tiểu thư,nàng nói rằng Triệu tiên tử mất tích? Hơn nữa, là mất tích ở trong Bách Hoa đế quốc chúng ta?“ Sau khi Nhạc Thiên Thiên thuật lại mục đích , Hoa Thừa Thiên lộ vẻ kinh ngạc, Y cốc mặc dù không nằm trong Bách Hoa đế quốc, lại không phải thuộc thập đại tu tiên môn phái, nhưng thế lực Y Cốc đều rất cường đại, Y Cốc lợi dụng y thuật phi phàm cứu chữa vô số tính mạng bệnh nhân trầm trọng, vì bọn họ vốn là một số quyền quý nhận ân huệ, ngay cả Bách Hoa đế quốc hoàng thất, quan chức cũng có nhiều người từng mang ơn Y Cốc cứu trị mới giữ được tính mạng.

Y Cốc bản thân thực lực dù không mạnh lắm, nhưng có khả năng hợp lại thế lực cũng khó có thể tưởng tượng, cho nên Hoa Thừa Thiên quả thật có chút không dám tin tưởng rằng, thình lình có người xuống tay đối phó Triệu Thiên Tâm, bất ngờ hơn nữa còn ở trong Bách Hoa đế quốc.

“Đúng vậy, nhị điện hạ và công chúa, tiểu thư nhà ta bây giờ rất nguy hiểm, hiện tại nhân thủ Y Cốc không đủ, hy vọng tìm được các người trợ giúp“. Nhạc Thiên Thiên gật đầu “Căn cứ theo điều tra của chúng tôi, tiểu thư rất có thể hiện ở trong Bách Hoa thành.“

“Nhạc tiểu thư, người biết Triệu tiên tử mất tích khi nào? Hơn nữa,tiểu thư nghĩ có thể là ai ra tay?“ Hoa Nguyệt Lan ở bên cạnh hỏi.

“Tiểu thư mất tích vào buổi tối, lúc ấy chúng tôi ở ngoài thành Bách Hoa ước chừng ba mươi dặm ở một chổ nghỉ tạm. Sau đó, buổi sáng ngày thứ hai không thấy tiểu thư. “ Nhạc Thiên Thiên ngẫm nghĩ “Ta nghĩ tiểu thư bị người ta cướp đi rồi, mà đối phương thực lực rất mạnh rất có thể là một trong Vân Mộng thập đại cao thủ và chỉ có một người cùng Y cốc chúng tôi từng có chút xích mích.

“Là ai? “Hoa Thừa Thiên cùng Hoa Nguyệt Lan đồng thanh hỏi, Hoa Nguyệt Lan trong đầu đã hiện lên một danh tự.

“Ma Tông tông chủ Lãnh Tâm Âm.“ Nhạc Thiên Thiên căm hờn nói: “Tiểu thư có tám thành khả năng bị nàng cướp đi“

“Quả nhiên là nàng ta!“ Hoa Nguyệt Lan ở trong lòng thầm nhủ, thong thả trầm mặc một chút nàng mở miệng nói: “Lãnh Tâm Âm hiện tại thật sự ở Bách Hoa thành, nhưng mà, bất quá từ trước tới nay chúng tôi cùng Ma Môn đều là nước giếng không phạm nước sông, nếu không có xác định chứng cớ, có lẽ không thể đi tìm được tiên tử của nàng.

“Nhưng chúng tôi không có thời gian, thời gian quá lâu đối với tiểu thư càng bất lợi.“ Nhạc Thiên Thiên có chút lo lắng nói: “Nhị hoàng tử điện hạ, công chúa điện hạ chúng tôi đã điều tra đến chổ ở Lãnh Tâm Âm, nhanh chóng mời hai vị hỗ trợ.

“Hoàng huynh người trước tiên cùng Nhạc tiểu thư đi xem Lãnh Tâm Âm ở đó thử một chút, ta đi tìm một người, hắn có thể biết một ít tình huống Lãnh Tâm Âm .

Hoa Thừa Thiên vẫn còn do dự, Hoa Nguyệt Lan lại bước lên trước một bước ra quyết định.

“Được rồi Thiên Thiên tiểu thư, nàng xem coi thế nào?“ Hoa Thừa Thiên đáp ứng Hoa Nguyệt Lan đồng thời còn không quên thăm dò ý kiến Nhạc Thiên Thiên .

“Đa tạ điện hạ,chúng ta đi.“ Nhạc Thiên Thiên có vẻ rất lo lắng, Triệu Thiên Tâm đã mất tích không sai biệt lắm một ngày một đêm, nàng không gấp sao được? Tuy nhiên chỉ là Hoa Thừa Thiên và nàng cùng đi tìm kiếm Lãnh Tâm Âm, thân là Bách Hoa đế quốc hoàng tử thân ở Bách Hoa thành nội, dám hạ thủ đối với hắn thật sự không có mấy người, ngay cả Lãnh Tâm Âm khẳng định cũng sẻ có chút cố kỵ, cho nên nàng cũng không cho rằng Hoa Thừa Thiên không có hữu dụng.

Trên mặt đất nhà lao tiếng rên rỉ phóng đãng không ngừng vang lên, bên ngoài địa lao hai tên cai ngục Ma Tông đệ tử , khích động đều muốn cố rình coi, đáng tiếc bọn họ không dám chống lại ý chỉ tông chủ,tông chủ đã phân phó qua, bất luận bên trong phát sinh sự tình gì bọn họ đều không thể quản, canh gác không thể nhìn lén, nếu bọn họ nghĩ có gì không đúng, có thể tìm nàng bẩm báo.

Tiêu Hồn Bát Chỉ uy lực thật sự quá lớn, ngay cả trinh khiết liệt nữ cũng khó có thể chống cự, bởi vậy Triệu Thiên Tâm lúc này cũng hoàn toàn quên đi cảm giác xấu hổ của nữ nhân, toàn tâm toàn ý vặn vẹo trên người nam nhân.

Sau cơn phong cuồng còn lại sự mỏi mệt rã rời, hai người ôm chặt nhau nằm trên mặt đất, ngoại trừ tiếng hơi thở nhè nhẹ, địa lao đặc biệt an tĩnh.

Lúc này, Hoa Thừa Thiên cùng Nhạc Thiên Thiên hai người đã gặp Lãnh Tâm Âm.
<< Chương 26 | Chương 28 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 299

Return to top