Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Vô Lại Quần Phương Phổ

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 52212 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Vô Lại Quần Phương Phổ
Vô Danh

Chương 66
“Xem ra chỉ cần làm cho Tô Tố Tố và Tuyết Minh Văn có chuyện, hoặc là làm cho quan hệ giữa họ bị tan vỡ là có thể giải quyết được vấn đề này rồi.” Diệp Vô Ưu trầm ngâm nói.
“Không sai, Tô Tố Tố chính là nhân vật mấu chốt của chuyện này. Tố Y Môn vốn là một môn phái không có danh tiếng gì nhiều, nếu không xuất hiện một Tô Tố Tố thì căn bản không có bao nhiêu người biết Tố Y Môn tồn tại. Có thể nói Tô Tố Tố chính là một chiêu bài của Tố Y Môn hay nói một cách khác, Tố Y Môn là Tô Tố Tố, Tô Tố Tố là Tố Y môn, bởi vậy mục tiêu chính lúc này của chúng ta là li gián mối quan hệ của Tô Tố Tố và Tuyết Minh Văn, nếu không làm được điều đó thì trực tiếp tiêu diệt Tô Tố Tố.”
“Ậy, đem một đại mỹ nhân trừ đi quả là thật đáng tiếc!” Diệp Vô Ưu lầm bầm trong miệng.
“Trong lòng ngươi có phải đang muốn chiếm lấy Tô Tố Tố cho mình phải không?” Lãnh Tâm Âm hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không hề có chút tức giận “Ngươi nếu có thể có thể làm được việc này, chẳng những có được mỹ nhân mà chúng ta cũng có thể giải quyết được không ít phiền toái, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện.”
Diệp Vô Ưu ưỡn ngực đầy vẻ tự tin “Sư phụ tỷ tỷ, người chờ đấy mà xem!”
“Kì thật thì trừ khử Tô Tố Tố đi là biện pháp đơn giản nhất.” Lãnh Tâm Âm lạnh lùng nói “Bất quá nếu có thể thu phục nàng, đối với chúng ta từ nay về sau cũng có sự trợ giúp rất lớn, cho nên nếu ngươi tự tin có thể theo đuổi được Tô Tố Tố, khiến nàng rời bỏ Tuyết Minh Văn thì tùy nguơi hành động vậy.”
nl.“Yên tâm đi sư phụ tỷ tỷ, không có điều gì cản được ta cả!” Diệp Vô Ưu trong lòng cười hì hì “Ta ngay cả sư phụ tỷ tỷ còn có thể đưa lên giường được mà lại không dám theo đuổi Tô Tố Tố sao?”kien
“Đã như thế thì ngươi mau mau chuẩn bị hành động đi!” Lãnh Tâm Âm ngữ khí đầy vẻ lãnh đạm, không biết vì cái gì mà trong lòng nàng lúc này bỗng có chút cảm giác không được thoải mái, dừng một chút rồi nói tiếp “Ngươi cũng cần phải cẩn thận một chút, các ngưoi hôm qua gặp phải đám sát thủ, tất là do Tuyết Minh Văn phái đến. Dù đám sát thủ này thân thủ không cao, nhưng có thể bọn chúng chỉ là mồi nhử để thử thực lực của các ngươi, cho nên nếu còn sát thủ xuất hiện nữa chỉ sợ không còn là sát thủ bình thường đâu.”
“Sư phụ tỷ tỷ người cứ yên tâm, ta sẽ cẩn thận mà!” Diệp Vô Ưu sắc mặt lạnh lùng “Muốn giết ta ư? Không có dễ dàng như vậy đâu!”
“Thôi được rồi ta cần phải vào cung bây giờ, trong vòng mấy ngày nữa ta có thể rất ít quay lại. Nếu có cấp sự gì, bảo Sương Sương vào cung tìm ta.” Lãnh Tâm Âm lãnh đạm nói vài câu rồi đứng lên nhanh chóng ra ngoài.
“Cứ như vậy mà đi sao?” Diệp Vô Ưu trong lòng có chút không vui, vốn là muốn tìm cơ hội ở cùng nàng riêng tư một lúc, bây giờ xem ra không còn cơ hội nữa rồi, chỉ là hắn không biết rằng Lãnh Tâm Âm đi nhanh như vậy là vì không muốn bị hắn quấy rầy.
“Sư đệ, chúng ta bây giờ làm gì đây?” Lãnh Sương Sương ôn nhu hỏi “Bây giờ đi tim Tô Tố Tố, hay để buổi tối?”
“Sư tỷ, tỷ nói xem danh khí Tô Tố Tố lớn như vậy, nếu có người biết nàng ta ở tại nhà của Lí Quách, thì cả Phiêu Hương thành một ngày không biết có bao nhiêu người đến bái phỏng nàng ta, đúng không?” Diệp Vô Ưu suy nghĩ hỏi.
“Đúng là sẽ như thế!” Lãnh Sương Sương gật đầu đồng tình “Có điều ta nghĩ bây giờ người bình thường tất không thể biết Tô Tố Tố ở tại nhà của Lí Quách, chúng ta biết được là nhờ vào thông tin điều tra của Thiên Nhai thư viện mà thôi.”
“Đúng rồi! Cho nên ta nghĩ, nếu chúng ta quang minh chánh đại đến bái kiến Tô Tố Tố, khẳng định họ sẽ nói Tô Tố Tố không có ở đó. Bởi vậy chúng ta phải dùng biện pháp khiến nàng ta không thể từ chối gặp mặt.”
Lãnh Sương Sương khẽ gật đầu rồi nhẹ giọng: “Ngươi định làm như thế nào?”
“Hì hì… sư tỷ, Vân Mộng đệ nhất mỹ nữ ở tại Phiêu Hương thành tự nhiên là muốn cho mọi người ngắm nhìn, hơn nữa bọn nam nhân trong Phiêu Hương thành biết được Vân Mộng đệ nhất mỹ nữ tự nhiên lại ở ngay trong thành mà không một lần chiêm ngưỡng, khẳng định sẽ hối hận đến chết.” Diệp Vô Ưu cười hì hì nói tiếp “Ta quả thực muốn làm một chuyện tốt, nói cho mọi người biết Tô Tố Tố đang ở tại nhà của Lí Quách.”
“Nếu như vậy chỉ sợ Quách gia sẽ trở thành đích ngắm của mọi người, đến lúc đó chỉ sợ Tô Tố Tố muốn giấu mặt cũng không giấu được nữa.” Lãnh Sương Sương khuôn mặt rạng rỡ tươi cười: “Sư đệ, ngươi không phải định đục nước béo cò đấy chứ?”
“Cũng không đúng à, ta nghĩ Tô Tố Tố đã biết hành tung của chúng ta, bất luận chúng ta lúc này đến bái phỏng hay lén lút tìm nàng thì nàng ta có lẽ đều có sự chuẩn bị trước.” Nói đến đây Diệp Vô Ưu dừng lại một chút, khuôn mặt dương dương đắc ý: “Ta chỉ muốn nơi này càng loạn lớn thì càng tốt, cho nên có đục nước béo cò hay không thì để về sau tính tiếp thôi.”
“Vậy ngươi chuẩn bị thế nào để truyền tin tức này ra ngoài chứ? Kì thật nếu nhờ Ma tông và Thiên Nhai thư viện truyền tin ra ngoài thì rất nhanh thôi.” Lãnh Sương Sương khẽ nói.
“Việc này thật ra không cần thiết phải làm phiền đến sư phụ tỷ tỷ, ta sẽ đích thân cùng Hàm Yên nha đầu đi làm, dù sao thì tiểu yêu tinh đó cũng rất thích làm những việc như vậy. Nha đầu kia cả ngày đều muốn náo loạn thiên hạ, bây giờ cho cô ta một cơ hội tốt thế này khẳng đinh là sẽ rất thích thú.” Hiển nhiên Diệp Vô Ưu với tính cách Hàm Yên hiểu rõ vô cùng.
nl.Hàm Yên vừa nghe hắn muốn nàng truyền bá tin tức này đã vội đáp ứng ngay, rồi sau đó còn lôi kéo thêm tiểu yêu tinh Mộ Dung tiểu tiểu cùng Lam Tiểu Phong làm người đồng hành…kien
Toàn thân vận tố y, thân hình yểu điệu, không chút son phấn trang điểm, tất cả thấm đẫm một vẻ đẹp tự nhiên diễm tuyệt thiên hạ, thật khó mà kiếm được trên đời này một ngọn bút để lột tả toàn bộ vẻ đẹp của Tố y tiên tử - Tô Tố Tố. Lúc này trong phủ trạch của Lí Quách, Tố y tiên tử mày liễu hơi cau, vẻ xinh đẹp mang thêm vài phần trầm tư động lòng người, làm cho người nhìn không khỏi trong lòng thương tiếc.
“Tô tiên tử, làm sao bây giờ?” Người vừa nói chính là một trung niên nam tử, dáng vẻ to béo, khuôn mặt phúc tướng, người này không phải ai xa lạ, đó chính là đại tài phú Phiêu Hương thành Lí Quách. Đứng bên cạnh Lí Quách lúc này là một nha hoàn và một cô gái xinh đẹp, dung mạo đáng được liệt vào hàng mỹ nhân, nhưng trước mặt Tô Tố Tố thì lại dường như rất tầm thường.
“Tô tỷ tỷ, bên ngoài càng lúc càng nhiều người kéo đến, thủ môn hộ vệ sợ rằng không thể ngăn cản thêm được lâu nữa.” Thanh âm ngọt ngào dễ nghe mang thêm vài phần lo lắng hiển nhiên là của cô gái xinh đẹp kia. Nàng chính là nữ nhi độc nhất của Lí Quách – Lí Lâm. Lí Lâm mặc dù là thân sinh nữ nhi của Lí Quách nhưng tại Phiêu Hương thành lại không có một chút danh tiếng gì, thậm chí còn rất nhiều người căn bản không biết rằng Lí Quách còn có một nữ nhi.
“Lâm muội, muội tra xem cho ta ai là kẻ đã phao ra tin này?” Tô Tố Tố rốt cục cũng mở miệng, thanh âm nhẹ như một hơi thở, dù khác thường nhưng người nghe lại thấy rất rõ ràng không thiếu một chữ.
“Sự việc này bắt đầu được truyền bá từ khoảng giữa trưa, nhưng với một tốc độ rất nhanh, vì vậy mà bây giờ cơ hồ cả Phiêu Hương thành đều biết hết!” Lí Lâm khẽ lắc đầu: “Hiện tại bên ngoài trang đã tụ tập vô số người trong đó có không ít các vương tôn công tử, nếu như tỷ không đồng ý ra gặp bọn họ thì chúng ta gần như sẽ đắc tội với cả Phiêu Hương thành, như vậy đối với chúng ta vô cùng bất lợi.”
“Xem ra ta không còn có thể che giấu được nữa!” Tô Tố Tố khẽ thở dài một tiếng: “Lâm muội, không cần tìm kiếm người truyền bá tin này nữa, ta đã biết hắn là ai rồi!”
“Tô tỷ tỷ, tỷ biết là ai sao?” Lí Lâm khuôn mặt sững sờ, vội hỏi.
“Có lẽ ta đã phán đoán sai, ta nghĩ những ngày này sẽ không có bất ngờ gì xảy ra, chuyện này chắc chắn là do Lãnh Tâm Âm làm ra.” Tô Tố Tố dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Chúng ta hành động còn hơi chậm trễ thành ra bây giờ có chút phiền toái, Lãnh Tâm Âm xem ra còn khó đối phó hơn Tuyết Minh Cương nhiều.”
“Không phải là Ma tông tông chủ sao? Có cái gì mà ghê gớm chứ?” Lí Lâm ngữ khí đầy vẻ cao ngạo “Tô tỷ tỷ, bổn sự của chúng ta không thể vì sợ cô ta mà không làm nữa chứ?”
“Lâm muội muội không được xem thường Lãnh Tâm Âm.” Tô Tố Tố sắc mặt có vẻ ngưng trọng, nếu như nàng ta có thể trở thành Ma tông tông chủ hiển nhiên thực lực không thể xem thường. Hơn nữa ta vừa mới nhận được tin tức, tại lần đề xuất tiên bảng lần này Lãnh Tâm Âm vẫn đứng trên bảng thượng.”
“Cái tiên bảng kia một chút cũng không chính xác, rất nhiều người không đến bình giám, tô tỷ tỷ ngay cả tỷ cũng không đến mà!” Lí Lâm bĩu môi nói: “Ta cuối cùng cũng hiểu rằng cái gì bình giám kia không đáng để xem, kết quả bình giám cũng như danh sách trên tiên bảng cũng không đáng để nhìn, bởi vì trên đại lục này còn có rất nhiều các cao nhân không tiến hành bình giám.”
Tô Tố Tố nghe vậy liền lắc đầu: “Tiêu Vấn Thiên khi phi thăng thành thiên ta chính mắt nhìn thấy hắn tự mình nói ra phương pháp bình giám, tự nhiên không thể sai, chỉ là ta không thể hiểu được tại sao hắn lại chọn Diệp Vô Ưu làm bình giám giả.”
“Tô tỷ tỷ, gã Diệp Vô Ưu đó rốt cuộc là ai vậy?” Lí Lâm có chút tò mò hỏi.
“Ta đối với hắn cũng không biết nhiều, ngày đó ta đến Tán Tiên môn, vì sợ có nhiều người phát hiện nên bí mật che giấu hành tung rất ít lộ diện ra ngoài, nên cũng chưa từng cùng hắn nói chuyện lần nào.” Tô Tố Tố trầm ngâm một lát rồi thong thả nói tiếp: “A... nói thể nào nhỉ, nếu ngươi gặp hắn thì khẳng định ngươi sẽ thấy hắn rất đẹp.”
“Rất đẹp?” Lí Lâm khuôn mặt sững sờ, hai mắt mở to nhìn Tô Tố Tố: “Tô tỷ tỷ, Diệp Vô Ưu không phải nam nhân sao?”
“Là nam nhân, nhưng hắn quả thật rất đẹp!” Tô Tố Tố vẻ mặt lộ ra chút cổ quái “Nếu hắn là con gái, ta chắc chắn khẳng định hắn sẽ chiếm một vị trí trong Vân Mộng thập đại tiên tử.”
“A... không thể có chuyện đó được!” Lí Lâm dáng vẻ khó tin.
“Ngươi rất nhanh thôi sẽ biết sự thật, bởi vì hắn đã đặt chân đến Phiêu Hương thành, hơn nữa ta nghĩ rằng không bao lâu nữa hắn và chúng ta sẽ hội kiến.” Tô Tố Tố cười ảm đạm “Đối với người này, ta cũng chỉ biết rằng hắn là nhi tử độc nhất của Vân Mộng đệ nhất tiên tử Yến Ngọc Giao và là hôn phu của Vô Song thánh nữ Yến Băng Cơ, là tu tiên bình giám giả duy nhất của cả Vân Mộng đại lục, có thể nói thân phận của hắn bây giờ không có ai có thể so sánh được.”
“Là nhi tử của Yến Ngọc Giao sao?” Lí Quách bên cạnh từ đầu đến giờ vẫn ngồi yên bỗng thất thanh hỏi “Tô tiên tử nói sao? Cha hắn là Diệp phi phàm?”
Tô Tố Tố khẽ gật đầu: “Không sai! Kì thật chỉ cần các người thấy hắn, cũng có thể hiểu được hắn và Yến ngọc giao có quan hệ mật thiết dường nào, diện mạo hai người giống nhau như đúc.”
“Tô tỷ tỷ, Diệp Vô Ưu đến Phiêu Hương thành làm cái gì vậy?” Lí Lâm ngữ khí có chút nghi hoặc.
“Hắn và Lãnh Tâm Âm vừa mới tới đây…” Tô Tố Tố hơi trầm tư một chút rồi khẽ thở dài một tiếng sâu kín.
“Có lẽ không đúng? Hắn và Lãnh Tâm Âm có quan hệ gì chứ? Theo muội được biết thì Ma tông và Vô Song cung không có giao tình gì mà?” Lí Lâm kinh ngạc vội hỏi.
“Việc này ta cũng không được rõ ràng cho lắm,” Tô Tố Tố mày liễn khẽ cau, thong thả nói tiếp: “Chỉ là căn cứ vào sự điều tra của ta thì Lãnh Tâm Âm và Diệp Vô Ưu có mối quan hệ không tầm thường chút nào. Trước đây không lâu, nàng ta ở Vô Ưu sơn trang địa vị như một nữ chủ nhân, mà đệ tử của nàng ta là Lãnh Sương Sương và Diệp Vô Ưu đi đâu cũng có nhau như hình với bóng. À, các người có biết Lãnh Sương Sương có thân phận như thế nào không?”
“Không phải là đồ đệ của Lãnh Tâm Âm sao?” Lí Lâm có chút kì quái.
“Ta không thể chắc chắn mười phần nhưng cũng có thể đoán được bảy tám phần. Chắc chắn Lãnh Sương Sương chính là nữ nhi duy nhất của thái tử Tuyết Minh Đường ngày xưa” Tô Tố Tố khẽ thở dài “Với danh vọng của Tuyết Minh Đường tại Phiêu Tuyết đế quốc năm đó, Lãnh Sương Sương chính là nữ nhi của hắn, nếu nàng ta trở lại hoàng cung thì sẽ phát sinh ra những biến chuyển gì, đến ta cũng không thể đoán trước được.”
“Nói như vậy, Diệp Vô Ưu xuất hiện tại đây mục đích chính là trợ thủ cho Lãnh Tâm Âm sao?” Lí Lâm lầm bầm nói trong miệng.
“Đúng vậy, không còn nghi ngờ gì nữa!” Tô Tố Tố gật đầu “Xem ra bây giờ thật là phiền toái, bởi vì không lâu trước đó Diệp Vô Ưu và Thiên Nhai thư viện dường như đã đạt thành một hiệp nghị, nói cách khác lần này đối mặt với chúng ta không chỉ có Ma tông mà còn có Thiên Nhai thư viện, thậm chí là cả Vô Song cung!”
“Tô tiên tử, theo như lời tiên tử nói không phải Diệp Vô Ưu chính là nhân vật mấu chốt trong chuyện này sao?” Lí Quách không thể im lặng mãi, lên tiếng hỏi một câu.
nl.“Đúng là như thế!” Tô Tố Tố gật đầu “Thôi, không nói đến chuyện này nữa, ta phải ra ngoài một chút bằng không chỉ sợ những người bên ngoài sẽ làm loạn mất.” kien
“Nhưng tô tỷ tỷ, chỉ sợ tỷ vừa xuất hiện sẽ bị người cuốn lấy mất thôi.” Lí Lâm giọng nói đầy vẻ quan tâm lo lắng.
“Yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì đâu.” Tô Tố Tố cười tự tin.
Lúc này ở bên ngoài, Diệp Vô Ưu và Lãnh Sương Sương đã đi đến Lí phủ, âm thầm quan sát tình huống xung quanh. Hàm Yên và Mộ Dung tiểu tiểu cũng đứng lẫn trong đám người hỗn loạn la hét, nhưng Lam Tiểu Phong lúc này lại không đi cùng với các nàng mà ở cạnh Diệp Vô Ưu trong một vị trí bí mật không xa.
“Diệp gia ca ca, có nhìn qua cái tên mặc trường bào màu lam kia không?” Lam Tiểu Phong nhỏ giọng thì thầm bên tai Diệp Vô Ưu.
“Thấy thì làm sao? Đúng là không chửi không được mà! Vừa thấy đã biết hắn là một tên sắc quỷ.” Diệp Vô Ưu khinh bỉ ra mặt.
“Người này ở Phiêu Hương thành nổi danh vô cùng. Hắn gọi là Khiếu Tuyết Chánh Anh, bất quá thường dân đều gọi hắn là tiểu vuơng gia, bởi vì cha hắn là vương gia của Phiêu Tuyết đế quốc Tuyết Vân Chiêu.” Lam Tiểu Phong nói nhanh.
“Trong đám vương tôn công tử của Phiêu Hương thành, người này cũng có chút thực lực, chỉ cần hắn quyết tâm kiên trì muốn gặp mặt Tô Tố Tố, ta tin rằng Tô Tố Tố nhất định phải ra mặt mà thôi”
“Thật không? Ta không nghĩ ra được cái tên sắc quỷ này lại có điểm hữu dụng đến vậy.” Diệp Vô Ưu dương dương nói. Tiếng nói chưa dứt đã thấy đám người đang huyên náo ồn ào bỗng im lặng vô cùng.
“Làm sao thế?” Diệp Vô Ưu hơi sững sờ.
“Tô… Tô Tố Tố ra rồi!” Lam Tiểu Phong vội nói, ngữ khí có phần nặng nề.
Diệp Vô Ưu cũng vội hướng phía đại môn Lí phủ nhìn tới, đối với vị mỹ nhân đệ nhất trong Vân Mộng thập tiên tử hắn có hứng thú vô cùng, rất nhanh sau đó hắn đã nhận ra nàng. Vì đã từng xem họa tượng của nàng, nên chỉ cần liếc mắt hắn cũng nhận ra nàng là ai trong đám người lộn xộn đó.
“Cũng không tệ lắm, có thể so sánh với Băng tỷ tỷ, nhưng nếu so với Vân La thì có lẽ còn kém hơn chút ít.” Diệp Vô Ưu khẽ lầu bầu trong miệng, chính xác mà nói nhan sắc của Tô Tố Tố cũng không thực sự thua kém gì Hoa Vân La, chỉ là so sánh thì vẫn thấy thua kém Hoa Vân La vài phần mị lực, nhưng xem ra nàng cũng hơn Hoa Vân La vài phần thanh thuần, tinh khiết.
Tô Tố Tố vừa xuất hiện, chúng nhân đang vây quanh Lí phủ liền bị nhan sắc nàng làm cho đông cứng toàn thân, có một số ít tên không thể tự chủ được trí não khiến cho nước miếng chảy xuống thành dòng, ngay cả Lam Tiểu Phong lúc này vẻ mặt cũng như si như ngốc.
Thật ra không phải Diệp Vô Ưu trước sự xuất hiện của nàng không có cảm giác gì đặc biệt, mà là tên tiểu tử này đã từng ở chung một chỗ với đại mỹ nhân Hoa Vân La nhiều ngày, cho nên đối với mỹ nữ hiển nhiên có sự đề kháng hơn người. Đối với Tô Tố Tố hắn vẫn có hứng thú rất lớn, nhưng tất sẽ không chỉ vì sự xuất hiện của nàng mà thần hồn đảo điên.
“Các vị có lòng yêu mến, Tố Tố cảm động vô cùng, chỉ là hôm nay quả thật có việc bên mình. Mong mọi người bỏ quá cho, ngày sau ta sẽ cho người mang bái thiếp thỉnh đến phủ gặp gỡ.” Một thanh âm dịu dàng, thanh thoát như tiếng ngọc truyền vào tai chúng nhân, ngân nga không dứt. “Mọi người xin thỉnh hãy trở về trước, Tố Tố cảm kích vô cùng.”
Mị lực của Tô Tố Tố xem ra so với sự tưởng tượng của Diệp Vô Ưu lớn hơn nhiều. Lời nàng vừa dứt đám người hỗn loạn đang vây quanh Lí phủ bỗng trở nên ngoan ngoãn, quay người im lặng rời đi. Đại môn Lí phủ đang là một trường huyên náo hỗn độn, bỗng chốc trở lên tĩnh lặng vô cùng.
nl.Ngay cả Hàm Yên và Mộ Dung tiểu tiểu, hai tiểu yêu tinh cũng chạy trở về, bất quá các nàng bỏ đi không phải là do ảnh hưởng bởi mị lực của Tô Tố Tố mà là đã không còn biện pháp nào làm loạn ở nơi này nữa.kien
“Vô Ưu ca ca, làm sao bây giờ?” Hàm Yên thấp giọng hỏi.
“Trở về thôi!” Diệp Vô Ưu vênh mặt nói “Bây giờ những người này mặc dù đã đi rồi, nhưng xem ra đám vương tôn công tử vẫn bí mật phái người giám sát. Việc Tuyết Minh Văn và Tô Tố Tố có quan hệ vẫn là một bí mật, nếu không muốn mối quan hệ này bị phát hiện chắc hẳn trong nhất thời Tuyết Minh Văn sẽ không ngu ngốc mà liên lạc với Tô Tố Tố đâu.”
“Không nhất định là như thế, có thể bọn có còn có phương pháp liên lạc bí mật.” Lãnh Sương Sương khẽ lắc đầu không tán thành.
“Vậy sư tỷ, tỷ nói chúng ta phải làm gì bây giờ?” Diệp Vô Ưu dáng vẻ khổ sở.
“Trước tiên cứ về đã, xem bọn họ có phương thức liên lạc gì, nhưng theo quan sát của bản thân ta, ta nghĩ bon họ nhất định sẽ không vội liên lạc với nhau lúc này đâu.” Lãnh Sương Sương suy nghĩ một lát rồi nói “Bây giờ sư phụ còn chưa truyền tin về, Lí Quách là địch hay là bạn còn chưa rõ,chúng ta cũng không nên vội vàng ra tay.”
“Vậy được rồi, chúng ta về trước đã!” Diệp Vô Ưu gật đầu đồng ý bất quá trên thực tế trong lòng hắn lúc này đã cho rằng Lí Quách chắc chắn là thủ hạ của Tuyết Minh Văn.
“Khi thời điểm đến nhất định sẽ tiễn tên đại phú Phiêu Hương thành này một đoạn, biến hắn thành tên ăn mày luôn.” Diệp Vô Ưu trong lòng thầm nghĩ, bất quá cũng chỉ là một ý nghĩ thoáng qua mà thôi. Trong đầu hắn làm gì có hứng thú gì khác ngoài mỹ nữ cơ chứ?
Mọi người trở về khách điếm, trên đường đi cũng gặp không ít phiền toái, mà căn nguyên của những phiền toái đó lại xuất phát từ Diệp Vô Ưu và Lãnh Sương Sương. Nguyên nhân rất đơn giản là bọn họ thật quá xinh đẹp.
Một tên hán tử cẩu dạng chân đứng chắn trước mặt mọi người, giương cặp mắt thao láo nhìn chăm chăm đầy thèm muốn vào khuôn mặt đầy mị lực của Diệp Vô Ưu và Lãnh Sương Sương. Hiển nhiên trong mắt y lúc này Diệp Vô Ưu là một vị mỹ nhân sắc nước hương trời, mà vẻ mặt lạnh băng của Lãnh Sương Sương cũng hấp dẫn động người. Trong đám người Diệp Vô Ưu, Hàm Yên mặc dù cũng rất đẹp nhưng xem ra tuổi tác còn quá nhỏ, hơn nữa nàng lại không sử dụng mị thuật nên đối với nam nhân hấp dẫn lực cũng không quá lớn, còn Mộ Dung tiểu tiểu lại càng kém xa. Bởi vậy ánh mắt của tên háo sắc này, toàn bộ đều tập trung trên người của Diệp Vô Ưu và Lãnh Sương Sương.
Ánh mắt tham lam háo sắc đảo qua đảo lại các bộ phận trên cơ thể hai người, sau cùng dừng lại trên khuôn mặt đầy mị lực của Diệp Vô Ưu, điều này thật ra cũng bình thường, vì nếu so ra dung mạo Diệp Vô Ưu còn muốn quyến rũ hơn Lãnh Sương Sương.
“Vị tỷ tỷ xinh đẹp này…” Tên kia vừa mới mở miệng nói được vài từ đã hét lên một tiếng thảm thiết thân hình bị đá bay ra xa. Đối phó với những loại người như thế, Diệp Vô Ưu biết rằng không nên tốn thời gian, trực tiếp sử dụng bạo lực để giải quyết là cách tốt nhất.
Tên kia bị Diệp Vô Ưu đá cho một cước bay ra xa hơn trượng, lăn tròn trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, phiền toái nhỏ trong phút chốc đã được giải quyết, có điều khi phiển toái nhỏ qua đi thì phiền toái lớn hơn lại đến. Khi Diệp Vô Ưu chuẩn bị đi, thì một âm thanh chợt truyền đến: “Cô nương, ban ngày ban mặt giữa đường động thủ đả thương người, lại nghĩ rằng có thể tự nhiên đi như thế sao?” Thanh âm lạnh lùng mang theo vài phần chết chóc, khiến người nghe cảm giác cực kì không thoải mái.
“Cút qua một bên!” Diệp Vô Ưu xoay người lại giận dữ mắng “Ngươi mắt bị mù à? Bổn thiếu gia chân chính là một nam tử! Ngươi ngay cả nam nữ cũng không phân rõ ràng, vậy thì sống trên đời để làm gì? Sao không tự sát chết đi cho rảnh!”
“Đúng, hãy tự sát đi!” Hàm Yên tiếp lời nói.
Diệp Vô Ưu lúc này đã nhìn rõ người vừa lên tiếng là ai, bởi vì trước đó không lâu Lam Tiêu Phong đã chỉ cho hắn biết vị tiểu vương gia Tuyết Chánh Anh này.
Tuyết Chánh Anh sắc mặt hơi đổi, với thân phận của hắn lại bị người ta mắng chửi như chó hoang, trong lòng hiển nhiên tức giận vô cùng. Nhưng hắn không phát nộ ngay lập tức, mà chỉ dùng ánh mắt kì quái quan sát khuôn mặt Diệp Vô Ưu tựa hồ như không tin hắn là nam nhân.
“Hai vị trước tiên tùy ý động thủ đả thương người, bây giờ mở miệng nhục mạ người, chẳng lẽ trong mắt các người không hề coi vương pháp ra gì sao?” Một lát sau Tuyết Chánh Anh mới mở miệng.
“Đi thôi, kẻ này bị bệnh, ta không cần chú ý đến hắn làm gì cho mệt!” Diệp Vô Ưu giọng nói có chút bớt giận, rồi nắm lấy ngọc thủ Lãnh Sương Sương bước đi.
“Đứng lại!” Tuyết Chánh Anh quát lớn, thân ảnh chợt lóe, đã thấy đứng chắn trước mặt Diệp Vô Ưu, xem ra thân pháp rất linh hoạt, thân thủ cũng không đến nỗi tồi. Chỉ tiếc là lần này hắn đã chọ sai đối tượng, đối thủ của hắn là Diệp Vô Ưu kẻ không sợ trời không sợ đất, nói cái gì vương pháp với hắn có khác gì đàn gảy tai trâu. Dù sao thì dưới những tình huống bình thương Diệp Vô Ưu ra tay đều không nặng, chỉ là bất hạnh cho Tuyết Chánh Anh bây giờ đã đụng phải Lãnh Sương Sương. Lãnh Sương Sương từ đầu chí cuối vẫn băng lãnh quan sát, nhưng khi Tuyết Chánh Anh động thân ngăn cản Diệp Vô Ưu thì nàng lập tức động thủ.
Tuyết Chánh Anh chỉ cảm thấy trước mắt bóng người chợt lóe rồi cảm giác ngực bị đấm một cái, cả người bị chấn bay về phía sau.
“Cút xa cho ta!” Lãnh Sương Sương ngữ khí băng lãnh dị thường “Lần sau ngươi sẽ không có may mắn như vậy nữa đâu!”
“Ngươi… Các ngươi là ai? Các ngươi dám… dám làm loạn ở đây!” Tuyết Chánh Anh miễn cưỡng cố gắng gượng dậy, sắc mặt tái nhợt, khàn giọng hướng về phía Lãnh Sương Sương quát.
Lãnh Sương Sương tuyệt không nói gì, bên cạnh chợt truyền đến một tiếng thở dài, một âm thanh truyền đến bên tai mọi người: “Sương Sương, Chánh Anh nói gì cũng là đường huynh của ngươi, sao lại hạ thủ nặng vậy chứ?”
<< Chương 65 | Chương 67 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 260

Return to top