Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Vô Lại Quần Phương Phổ

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 52230 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Vô Lại Quần Phương Phổ
Vô Danh

Chương 71
“Không thể nào? Làm sao dùng chân khí khu động được?” Diệp Vô Ưu ngẩn người, nếu pháp bảo này có thể để cho gã khống chế, đối với gã mà nói tự nhiên là một việc cực hay.
“Ngươi có thể thử vận hành chân khí, sau đó tụ tập lên chiếc vòng, chiếc vòng chẳng phải là với tay ngươi dung hợp thành một thể sao? Ta nghĩ rằng, ngươi còn có thể đem chân khí thâu nhập vào trong chiếc vòng.” Tống Loan dùng nhãn thần đầy mong đợi nhìn Diệp Vô Ưu, sau đó nói tiếp: “Ngươi trước tiên thử một lần, được không?”
“Được, ta trước tiên thử xem” Diệp Vô Ưu rút lại tay trái đang nhào nặn trên song phong Tống Loan, tay phải vẫn y nhiên đặt trên khe đùi của Tống Loan, bất quá, không có loạn động nữa.
Thôi động chân khí trong người, vận hành tới vị trí chiếc vòng ở tay trái, sau đó tưởng tượng chân khí tiến nhập vào vòng tay, đột nhiên giữa lúc đó, Diệp Vô Ưu phát hiện, tốc độ vận hành chân khí đột nhiên tăng nhanh, hơn nữa, một khi vận hành tới vị trí vòng tay, chân khí liền đột nhiên hoàn toàn biến mất không thấy đâu. Nhưng lần này, gã phát hiện một cảnh tượng kì dị, ở chung quanh gã, từ từ xuất hiện một phòng hộ tráo trong mờ, phòng hộ tráo này, với màn xuất hiện lúc ban ngày gã đối diện với Tô Tố Tố rất giống nhau, chỉ là, trông không vững chắc, hơn nữa, sau khi phòng hộ tráo xuất hiện một chút, liền biến mất hoàn toàn. Khi gã lại thúc chân khí đến vị trí vòng tay, phòng hộ tráo lại không thấy xuất hiện trở lại.
“Vậy là sao?” Diệp Vô Ưu có chút sầu muộn. “Loan tỷ, tỷ nói khu động chân khí, sao ta chỉ có thể khu động một lần, sau đó không thể sử dụng được nữa? Hơn nữa, phòng hộ tráo này lại kém hơn lần xuất hiện trước!”
nl.“Xem ra, ta suy đoán không sai” Nhìn thấy kết quả này, Tống Loan trên mặt hiện lên biểu tình hân hoan. “Pháp bảo này dùng chân khí khu động không sai, bất quá, muốn sử dụng pháp bảo này, cần phải có một vào điều kiện khác nữa.”kien
“Điều kiện gì? Loan tỷ, nàng nói thẳng ra, đừng dập dòm như vậy nữa chứ!” Diệp Vô Ưu có chút bất mãn. Bàn tay đang nằm ở trên đùi nàng, liền mò vào khu vực rậm rạp bí ẩn của nàng, đến vùng mật động chừng một thốn vuông đó, nhẹ nhàng đưa một ngón tay vào trong.
Toàn thân Tống Loan run lên, dạng tư vị kích thích quá mức thế này khiến nàng có chút chịu không nổi, khuôn mặt thanh nhã nhanh chóng biến thành đỏ rực như đóa hải đường nở rộ, đầy dục tính kiều diễm.
“Ta chẳng phải vừa nói sao. Pháp bảo này cũng có thể tồn trữ chân khí.” Tống Loan mang theo chút tức giận dụ hoặc, có thể vì nguyên nhân có mối quan hệ thân mật với Diệp Vô Ưu, nàng yểu điệu kiêu kì lườm Diệp Vô Ưu một cái. “Trên thực tế, pháp bảo này phóng ra đúng là phòng hộ tráo, cần phải có chân khí chi trì. Nói cách khác, nguyên lý của pháp bảo là trước tiên phải có chân khí tồn trữ bên trong, nhưng một khi chân khí bị tiêu hao hết, liền tạm thời không thể sử dụng. Phải tiếp tục đưa chân khí vào mới có thể sử dụng tiếp.”
“Nói như vậy, ta lúc gặp Tô Tố Tố, sở dĩ có thể phóng ra phòng hộ tráo, là vì bên trong đã có chân khí tồn trữ. Nhưng phòng hộ tráo thứ hai, uy lực không như lần đầu, là bởi vì chân khí không còn sung túc. Còn phòng hộ tráo mới đây xem ra rất tệ, nguyên nhân là bởi vì thiếu chân khí?” Diệp Vô Ưu không hề đần độn, nghe Tống Loan nói vậy, đã cơ bản hiểu rõ nguyên do.
“Vậy là, kì thật, bên trong pháp bảo này của ngươi ban đầu đã không có chân khí, chỉ là trong thí nghiệm vừa rồi, ta vừa chú nhập vào đó một ít chân khí. Bất quá, chân khí vừa rồi quá ít, vì thế bị cạn kiệt rất nhanh.” Tống Loan gật đầu nói: “Ngươi nếu không tin, lại ra tay lần nữa, ta sẽ truyền một chút chân khí vào trong, ngươi thử lại sẽ biết ngay!”
Diệp Vô Ưu tự nhiên là muốn thí nghiệm thực sự một lần nữa, kết quả chứng minh phán đoán của Tống Loan hoàn toàn chính xác. Chỉ có điều là Diệp Vô Ưu có chút phiền não.
“Loan tỷ, ta thấy như tự mình không có biện pháp nào để chú nhập chân khí vào pháp bảo.” Diệp Vô Ưu vẻ mặt đau khổ nói.
“Bởi thế, ngươi nhất định phải tìm người khác giúp ngươi chú nhập nhiều chân khí.” Tống Loan gật đầu. “Bất quá, người thường rất khó tùy tiện giúp ngươi. Nhưng mà, ngươi có thể nhờ Hoa Vân La tỷ bọn họ giúp ngươi.”
“Nhưng, chú nhập chân khí, đối với bọn họ có ảnh hưởng gì không?” Diệp Vô Ưu nghĩ ngợi nói.
“Có thể có ảnh hưởng, bất quá, ta nghĩ, bọn họ chỉ cần thu luyện vài ngày là có thể khôi phục lại.” Tống Loan trầm ngâm một chút, có chút do dự nói. Thật rõ ràng, nàng không thể chắc chắn hoàn toàn.
“Không được, ta cần nghĩ vài biện pháp khác hay hơn, vạn nhất tổn hại tới tu vi chân khí bọn họ, thật rất là không hay.” Diệp Vô Ưu suy nghĩ nói.
“Kì thật, biện pháp cũng không phải chỉ có một. Ngươi có biết chân khí ban đầu trong pháp bảo của ngươi đến như thế nào không?” Tống Loan suy nghĩ rồi hỏi.
“Nguyên tiên chân khí? Không phải là đã có từ trước khi lão đầu Tiêu Vấn Thiên đó đưa pháp bảo cho ta sao?” Diệp Vô Ưu giật mình hỏi lại.
“Ta nghĩ là không.” Tống Loan lắc đầu: “Căn cứ vào suy đoán của ta, sau khi Tiêu Vấn Thiên đưa cho ngươi, trong pháp bảo này có thể không có một chút chân khí nào, nói cách khác, chân khí sau này mới thâm nhập vào”.
“Sau này mới thâm nhập?” Diệp Vô Ưu trầm ngâm, đột nhiên trong não linh quang lóe lên. “Loan tỷ, tỷ nói, sau khi ta tiến hành bình giám các tu tiên giả, trên thực tế đã chú nhập một ít chân khí vào trong pháp bảo?”
nl.“Theo ta phán đoán, có thể là vậy” Tống Loan khẽ gật đầu. “Chỉ là có một việc ta vẫn chưa minh bạch.”
“Việc gì?” Diệp Vô Ưu hơi nghi hoặc hỏi
“Ta nghĩ rằng, pháp bảo này hoàn toàn là do Tiêu Vấn Thiên đặc biệt thiết kế cho ngươi, mục đích là để khiến ngươi trung thực hoàn thành nhiệm vụ tu tiên bình giám này. Bởi vì, mỗi lần tiến hành bình giám, trên thực tế đối với ngươi rất có lợi, nói như vậy, là không sợ ngươi thu lại.” Tống Loan suy nghĩ nói. “ Nhưng, nếu là như vậy, ông ấy vì sao lại không nói cho ngươi hay? Nếu như không phải chúng ta tìm ra phương pháp này, mục đích ông ta đưa pháp bảo cho ngươi, chẳng phải là không có khả năng thực hiện sao?”.kien
“Cái này cũng hơi kì quái” Diệp Vô Ưu nghĩ. “Bất quá, cũng chẳng vấn đề gì, ta luôn cho rằng lão đầu đó có bệnh, ta thấy lão có khả năng mắc chứng mất trí nhất thời.”
“Híc híc…” Tống Loan nhịn không được bật cười vui vẻ. “Ngươi luôn chửi rủa ông ấy như vậy à?”
“Hừ, không chỉ chửi đâu, đợi có ngày trở thành tiên, ta còn phải đánh lão nữa!” Diệp Vô Ưu bực tức nói.
“Ngươi đánh lại ông ấy sao?” Tống Loan dù không muốn đả kích gã, nhưng cuối cùng không nhịn nổi phải nói ra.
“Bây giờ ta chưa đánh lại lão, tương lai ta sẽ có thể đánh lại. Thêm nữa, ta còn có thể tìm trợ thủ. Đến lúc đó, ta mang theo tám, mười lão bà, tới chỗ tử lão đầu!” Diệp Vô Ưu tức giận nói.
“Vậy là, sau này Vân La tỷ bọn họ, đều có thể cùng ngươi lên tiên giới?” Tống Loan buồn bã nói, cũng không hiểu nổi tại sao, bỗng nhiên vẻ mặt có vẻ ảm đạm.
“Đương nhiên rồi, sau này, ta đều mang các nàng theo. Cáp cáp, đến lúc đó, tiên giới khẳng định không có một ai lợi hại hơn ta. Ta dẫn theo hơn mười lão bà, còn ai có thể đánh lại ta?” Diệp Vô Ưu vẻ mặt bày ra bộ dạng hưng phấn, đột nhiên lúc đó, gã phát hiện ý tưởng vừa mới xuất hiện đó thật thú vị, dẫn theo một đống lão bà lên tiên giới, khẳng định sẽ rất phong quang.
“Không biết vì sao trong truyền thuyết tiên giới không có tiên nữ, nếu có tiên nữ mà nói thì thực là tốt.” Diệp Vô Ưu trong lòng lóe lên ý niệm. Tên tiểu tử này ngựa quen đường cũ, đã rất nhanh nghĩ tới mĩ nữ.
“Ta không có khả năng lên được trên đó. Ta không có cách nào tu thành tiên nhân được.” Tống Loan nhẹ lắc đầu, tỏ ra một chút thất vọng.
“Không sao, có ta đây, ta nhất định có thể khiến các nàng tu thành tiên nhân!” Diệp Vô Ưu vỗ ngực cam đoan. “Hồi đó Tiêu Vấn Thiên tử lão đầu đó cũng nói ta không thể tu luyện, ta mà lại không thể tu luyện sao ? Lão tử đầu này, khẳng định nghĩ không ra ta có thể dùng phép song tu để tu luyện!”
“Phép song tu?” Tống Loan giật mình, sắc mặt lập tức hồng lên. “Nghe nói, đó hình như là tà công gì đó của Ma tông?”
“Không phải đâu!” Diệp Vô Ưu vội vàng phủ nhận. “Phép song tu này của ta, đúng là có thể tu luyện thành tiên!”
Nói xong, Diệp Vô Ưu nhìn vẻ mặt đỏ hồng e lệ của Tống Loan, trên mặt hiện lên biểu tình không tử tế, vươn tay ra, kéo thân thể phong mãn của Tống Loan vào trong lòng, sau đó, cười hi hi bên tai nàng hỏi: “Loan tỷ, tỷ muốn hay không muốn thành tiên nhân đây?”
“Ta, ta đương nhiên là muốn. Ai mà không muốn thành tiên chứ, hơn nữa, ta nghe nói, tu tiên có thể bảo trì vẻ thanh xuân mãi mãi, nữ nhân nào mà không muốn xinh đẹp trẻ trung chứ!” Tống Loan do dự chút xíu mới mở miệng nói.
“Hóa ra nữ nhân tu tiên đều là vì thanh xuân vĩnh cửu!” Diệp Vô Ưu đột nhiên đại ngộ, trong lòng hô thầm một tiếng, bất quá, lúc này gã chẳng quan tâm tới chuyện đó. Gã hiện tại đang có hứng thú với nữ nhân nhu mị kiều diễm ở trong lòng.
“Loan tỷ, không phải là tỷ biết rằng hiện tại tu luyện tiến triển rất chậm, vì thế lo rằng mình không có cách nào tu luyện thành tiên nhân chứ gì?” Diệp Vô Ưu lại hỏi.
“Đúng vậy, ta sợ ta chưa kịp tu luyện thành tiên nhân, thì đã chết mất rồi.” Tống Loan nhẹ gật đầu, thấp giọng nói.
“Vậy ta có biện pháp, có thể khiến tỷ tăng nhanh tốc độ tu luyện, tỷ muốn thử hay không nào?” Diệp Vô Ưu cười hi hi hỏi, đồng thời, trong lòng gã chợt hiện lên một ý nghĩ khác. Khi đó Tiêu Vấn Thiên cho gã ăn một hoàn dược, nói rằng có thể gia tăng tuổi thọ của gã. Gã hơi hối hận, giá như lúc đó không ăn, giữ lại hoàn thuốc để nghiên cứu, nói không chừng có thể chế tạo ra đan dược giống như vậy.
“Biện pháp gì?” Mặc dù Tống Loan cảm thấy Diệp Vô Ưu có ý đồ không tốt, nhưng vẫn không nhịn được phải hỏi một câu.
“Thì đó là song tu!” Diệp Vô Ưu thầm thì bên tai nàng, sau đó chẳng biết bằng cách nào, mỗi tay gã đã ốp chặt một đỉnh song phong của nàng. Vừa thốt ra hai từ song tu đó, gã cũng bắt đầu nhẹ nhàng vân vê nhũ phong của nàng.
“A?” Tống Loan đỏ mặt, từ bộ ngực truyền tới một cảm giác khác thường, khiến cho toàn thân nàng phát nhiệt. Nàng mím nhẹ đôi môi, hổn hển: “Ta đã quyết định trở thành nữ nhân của ngươi, ngươi nói cần phải song tu, thì… thì… song tu!”
“Ha, bây giờ tỷ hãy lắng nghe ta truyền cho tỷ khẩu quyết song tu.” Diệp Vô Ưu phà một luồng hơi nhẹ nhàng bên tai nàng.
Kì thật, chỉ một người biết khẩu quyết song tu cũng đã có thể tu luyện. Chỉ là, nói như vậy, song tu chỉ có hiệu quả đối với người hiểu rõ khẩu quyết, nhưng Diệp Vô Ưu tự nhiên không phải là kẻ tự tư tự lợi, cũng đồng thời hy vọng có thể giúp đỡ Tống Loan. Nói gì đi nữa, Tống Loan cũng là nữ nhân của gã.
Tống Loan mặc dù hơi xấu hổ, nhưng cũng rất cẩn thận ghi nhớ khẩu quyết song tu. Không thể không nói rằng định lực của Tống Loan quả là đáng nể. Diệp Vô Ưu một mặt vừa truyền khẩu quyết, một mặt song thủ cũng không quên du ngoạn khắp nơi trên thân thể nàng. Cơ thể nàng chưa từng bị nam nhân sờ soạng, nay không biết đã bị gã mân mê cả trước lẫn sau bao nhiêu lần, hỏa dục bùng lên như ngọn lửa bất kham. Vậy mà, dưới tình huống nước sôi lửa bỏng như vậy, nàng vẫn cứng cỏi ghi nhớ được khẩu quyết song tu.
Y sam trên mình nàng sớm đã cùng thân thể nàng phân li, thân hình xích lõa tuyệt đẹp bộc lộ hoàn toàn trong mắt Diệp Vô Ưu. Cặp chân ngọc thon dài mĩ diệu mang lại lực dụ hoặc kinh nhân, khiến song thủ Diệp Vô Ưu du tẩu lên lên xuống xuống cặp giò nàng không ngừng, lộ vẻ thích thú không ngừng được.
“Ta… ta… ghi nhớ được rồi.” Tống Loan thẹn thùng nói. Mặc dù nàng đã sớm có sự chuẩn bị về tâm lý nhưng lúc này vừa xấu hổ vừa có vài phần khẩn trương. Rốt cuộc, nàng cũng chưa từng bao giờ trải qua việc này.
nl.“Loan tỷ, tỷ ghi nhớ cái gì?” Diệp Vô Ưu muốn chọc ghẹo nàng, một mặt ve vuốt cặp đùi phong mãn mượt mà của nàng, một mặt cười hi hi hỏi.kien
“Là… là… cái đó!” Tống Loan cảm thấy thẹn thùng khó có thể nói ra hai chữ song tu.
“Cái đó là cái gì?” Diệp Vô Ưu mặc dù biết tỏng tòng tong vẫn cố hỏi tiếp.
“Thì là song tu!” Tống Loan xấu hổ quá hóa liều, đột nhiên quay mình kiều mị trả lời, sau đó, nàng ôm chặt lấy cánh tay Diệp Vô Ưu, dụng lực cắn mạnh một cái.
“Ái, đau!” Diệp Vô Ưu đau đớn kêu lên “Loan tỷ, tỷ dùng tay chú kiếm, chứ không phải dùng miệng à nha!”
“Vậy ta lại dùng tay!” Tống Loan bị Diệp Vô Ưu đùa cợt, tức khí thực sự, vừa nói xong, nàng liền véo mạnh một cái vào mạng sườn Diệp Vô Ưu. Diệp Vô Ưu hớp vội một hơi không khí. Tống Loan làm gì chẳng biết rằng nam nhân này dù sao cũng sẽ trở thành trượng phu yêu quí của nàng, vì thế cũng không dùng lực quá mạnh chứ.
Diệp Vô Ưu lại không hiểu rằng Tống Loan đã hạ thủ lưu tình. Thân là Chú kiếm sư, lực đạo trên tay tự nhiên là rất mạnh. Nàng mặc dù đã giảm bớt lực đạo nhưng cũng đủ khiến Diệp Vô Ưu lĩnh đủ.
“Loan tỷ, tỷ muốn mưu sát thân phu a!” Diệp Vô Ưu đột ngột vùng dậy kéo nàng ôm chặt vào người, sau đó nhanh chóng cởi sạch toàn bộ y phục trên người. Lúc trước chọc ghẹo nàng nửa ngày trời, mặc dù khiến Tống Loan bị kích thích hết mức, nhưng bản thân gã cũng không tránh khỏi bị dục hỏa thiêu đốt, giờ đây Tống Loan đã ghi nhỡ kỹ khẩu quyết song tu, gã dĩ nhiên không thể nhẫn nại được nữa.
Tách rộng cặp đùi Tống Loan ra để thực hành song tu, gã đem kiên đĩnh cứng ngắc tiến nhập vào trong vùng đất xử nữ non mềm thanh nhã của nàng, trùng phá lớp chướng ngại mong manh, cùng nàng hoàn toàn hòa hai thân thể làm một. Gã nhẹ nhàng nhấp nhô chiến đấu một hồi, một trận cảm giác sảng khoái dị thường liên tục truyền khắp toàn thân.
“Không, đau quá!” Tống Loan khẽ nhăn mày liễu, khẽ khàng phát ra âm thanh rên rỉ.
“Loan tỷ, đây là để báo ứng tỷ cấu ta lúc trước ha!” Diệp Vô Ưu cười hi hi. “Tỷ làm ta đau, ta cũng làm tỷ đau!”
Không cho Tống Loan một cơ hội đáp lời, Diệp Vô Ưu dứt lời liền hôn lên đôi môi nàng, bắt đầu triển khai vận hành pháp quyết song tu. Chân khí từ thể nội gã tiến nhập vào trong cơ thể Tống Loan, sau đó quay trở lại, tuần hoàn từng vòng từng vòng, cho đến sau khi gã cảm thấy gần xong, gã rốt cuộc cũng không cách nào ngăn cản niềm dục vọng đang bành trước không ngừng, rên lên một tiếng, song thủ ôm lấy phong đồn Tống Loan nâng lên, bắt đầu mạnh mẽ tấn công ngọc thể của nàng.
“A…” Diệp Vô Ưu đột nhiên gia tăng tốc lực tối đa, khiến Tống Loan phát ra tiếng rên rỉ trong vô thức.
Tiếng rên rỉ đầy vẻ phóng đãng của Tống Loan lọt ra khỏi phòng nàng truyền ra ngoài lọt vào tai một người. Người đó hiển nhiên là Hàm Yên.
“Vô Ưu ca ca lại làm chuyện đó rồi!” Trong lòng Hàm Yên hơn bất mãn. “Hừ, không lí đến huynh nữa!”
Nói thì nói vậy nhưng trong lòng Hàm Yên cũng có chút mất mát, nhất là từ khi Diệp Vô Ưu gặp Lãnh Tâm Âm. Sau đó trên người nàng phát sinh rất nhiều biến hóa, Hàm Yên không thể tiếp tục hí lộng Diệp Vô Ưu như trước. Hơn nữa, giờ đây bên mình Diệp Vô Ưu mĩ nữ như mây, trong mối quan hệ giữa Hàm Yên và Diệp Vô Ưu vô hình trung đã không còn tự nhiên thân mật như trước. Trong lòng Hàm Yên cuối cùng có cảm giác như là ban đầu có cái gì đó thuộc về nàng nhưng sau đó tựa hồ đã bị người khác cướp mất.
“Không được, ta phải giành lại Vô Ưu ca ca!” Hàm Yên thầm nói, nhìn về phía căn phòng đó, sau đó chuyển mình nhanh chóng lướt đi.
Một đêm phong lưu đến tận trước lúc rạng sáng mới phân khai. Diệp Vô Ưu tận hưởng diễm phúc đang say sưa ngủ đầy vẻ thỏa mãn. Nhìn nam nhân đang ngáy o o bên cạnh, Tống Loan khẽ thở dài, thật không biết là tại vì cảm khái cho việc thất thân hay là vì chuyện gì khác mà than thở.

oOo

Chỉ đến lúc rạng sáng Triệu Thiên Tâm mới trở về khách điếm. Nhưng ngay bên ngoài khách điếm nàng đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
“Khất Cái?” Triệu Thiên Tâm khẽ giật mình. Lúc này mới nhớ lại, Khất Cái đã khẳng định rằng muộn nhất là đến rạng sáng hôm nay sẽ mang tin tức đến cho nàng. Chỉ bởi vì Diệp Vô Ưu đã bình an trở về cho nên nàng gần như đã quên mất chuyện này.
Tuy nhiên khi mà Khất Cái đã đến đây, nói không chừng hắn biết thêm gì đó. Nghĩ tới đây, nàng liền vội vã đưa Khất Cái đến phòng nàng.
“Triệu tiên tử, ta biết Diệp công tử đã trở về, bất quá, ta có tin tức liên quan đến Tô Tố Tố bây giờ, không biết nàng có cần không?” Vừa vào phòng, Khất Cái đã rất nhanh thấp giọng hỏi Triệu Thiên Tâm.
“Đương nhiên là cần, thật làm phiền ngươi quá!” Triệu Thiên Tâm vội vã nói.
“Là thế này, Triệu tiên tử, ban đầu ta đã tìm kiếm nơi ở của Tô Tố Tố, sau đó bởi vì phát hiện Triệu tiên tử cũng đã biết chỗ đó ở đâu cho nên hôm qua không đến báo lại cho Triệu tiên tử nữa. Sau đó Triệu tiên tử cùng các bằng hữu cứu được Diệp công tử đem về ta cũng đã biết. Nhưng mà sau đó, ta vẫn tiếp tục phái người theo dõi động tĩnh của bọn người Tô Tố Tố. Cuối cùng ta đã phát hiện ra nơi hạ lạc mới của bọn họ.” Khất Cái trầm giọng. “Ta có đem theo đây một bức địa đồ, Triệu tiên tử nàng hãy xem đi!”
nl.Khất Cái đưa bức địa đồ cho Triệu Thiên Tâm, sau đó chỉ vào một điểm được đánh dấu đỏ nói: “Đây là nơi Tô Tố Tố đặt chân đến đầu tiên, gọi là Tuyết Vân am, là một tòa ni cô am rất thanh vắng. Trong Tuyết Vân am bình thường chỉ có hai ni cô một già một trẻ ở đó, cũng không mấy khi có hương khói. Rất ít người chú ý đến nơi này cho nên rất ít người biết đó chính là một cứ điểm của Tố y môn”.kien
“Hiểu rồi, đa tạ ngươi.” Triệu Thiên Tâm gật đầu, bức địa đồ này rõ ràng là rất có giá trị. Mặc dù nàng tịnh không nghĩ tới việc nhúng tay vào cuộc đấu tranh tranh quyền trong Phiêu Tuyết hoàng thất nhưng trước hành vi của Tô Tố Tố đã cho thấy rõ, Diệp Vô Ưu cũng đã bị lôi cuối vào trong cuộc tranh giành này. Vì Diệp Vô Ưu nàng cũng đã coi Tô Tố Tố như địch thủ.
“Chỉ cần giúp ích được cho Triệu tiên tử, Khất Cái đã rất sung sướng rồi.” Khất Cái cung kính nói: “Triệu tiên tử, ta xin cáo từ trước, nếu như còn có điều gì cần phân phó, lúc nào cũng có thể tới tìm ta. Chỉ cần Khất Cái có khả năng, dù có phải trải qua nước sôi lửa bỏng cũng không từ chối!”
“Từ từ đi nhé.” Triệu Thiên Tâm tiễn Khất Cái ra khỏi cửa, đợi đến sau khi thân hình hắn đi khuất hẳn, nàng liền nhắm hướng phòng Diệp Vô Ưu đi tới.
Đương nhiên là Triệu Thiên Tâm chỉ thấy một căn phòng trống, bởi vì lúc này Diệp Vô Ưu vẫn còn đang ở trên giường Tống Loan.
Lúc Triệu Thiên Tâm xô cửa phòng Tống Loan, Tống Loan cũng đã rời khỏi giường nhưng Diệp Vô Ưu vẫn còn nằm trên giường ngáy pho pho.
“Kính chào Triệu tiên tử!” Nhìn thấy Triệu Thiên Tâm, trên mặt Tống Loan hiện ra một chút thiếu tự nhiên.
Thân là nhất đại thần y, Triệu Thiên Tâm vừa nhìn là thấy ngay Tống Loan không còn là xử nữ, cũng nhanh chóng hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Bất quá, nàng đối với việc này cũng chẳng có cảm giác gì. Không phải là vì không biết ăn giấm chua, chỉ là vì nàng hiểu rằng nếu như nàng luôn có cảm giác ăn phải giấm chua, chẳng biết có thể sống với hũ giấm được bao lâu cho nên tốt nhất là không nên để trong lòng.
“Tên tiểu sắc lang có ở đây không?” Triệu Thiên Tâm hời hợt hỏi, lại còn cố hỏi điều mà mình đã biết rõ. Bởi vì, trên thực tế nàng chỉ cần nhìn thoáng vào bên trong là đủ để phát hiện thấy Diệp Vô Ưu đang nằm ở trên giường.
“Hắn… hắn ở đây.” sắc mặt Tống Loan bừng đỏ, hơi lo lắng, nhưng ngay sau đó lại nghĩ: “Ta sợ cô cái gì chứ? Mọi người đều như nhau, đều là dạng vô danh vô phận thôi!”
Nghĩ như thế, Tống Loan thật nhanh lại khôi phục vẻ tự nhiên, nhìn thấy Triệu Thiên Tâm tiến lại gần giường liền cũng đi theo.
“Uy, tiểu sắc lang, đừng có ngủ lười biếng như vậy chứ, mau rời khỏi giường!” Triệu Thiên Tâm trực tiếp kéo Diệp Vô Ưu dậy, chẳng quản tới việc trên mình gã còn không có một mảnh y phục.
Trông thấy bộ dạng xích lõa toàn thân đó của Diệp Vô Ưu, khuôn mặt Tống Loan không cầm được phát hồng, sau đó liếc nhìn Triệu Thiên Tâm, phát hiện bộ dạng của nàng chẳng có vẻ gì khác thường, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút bội phục.
“Thiên Tâm tỷ, lại gặp tỷ rồi. Đêm qua không chịu bồi tiếp ta, bây giờ còn sớm như thế đã dựng ta dậy là gì!” Diệp Vô Ưu mơ mơ hồ hồ mở mắt, miệng không nhịn được cất giọng oán trách.
“Đêm qua chẳng phải đã có người bồi tiếp ngươi rồi sao?” Triệu Thiên Tâm không khách khí nói. “Ngươi dậy hay không dậy? Nếu không dậy mau, ngươi chỉ còn cách trợn mắt mà nhìn tám chị em mĩ nữ đó chạy mất!”
“A?” Diệp Vô Ưu đột nhiên tỉnh hẳn “Chạy mất? Chạy đi đâu?”
“Hừ, vừa nói tới bọn họ, ngươi đã thấy hứng thú rồi chứ gì?” Triệu Thiên Tâm hừ nhẹ một tiếng, bất mãn nói: “Ta sẽ không nói cho ngươi hay!”
Nói dứt lời, Triệu Thiên Tâm quay mình bỏ đi. Đương nhiên, nàng không phải là không muốn nói cho Diệp Vô Ưu, chỉ là nếu không làm thế, chỉ sợ Diệp Vô Ưu vẫn nằm ì trên giường không chịu dậy.
Rất hiển nhiên, nàng giở ra một chiêu này vô cùng có hiệu quả. Nàng trở về phòng chưa lâu, Diệp Vô Ưu đã mặc quần áo chỉnh chỉnh tề tề đến phòng nàng còn Tống Loan cũng đi cùng với gã, hơn nữa lại chẳng chút tị hiềm tựa sát vào người gã.
“Ngươi cũng thật là nhanh nhẹn đấy!” Triệu Thiên Tâm chẳng chút khách khí nói.
“Thiên Tâm tỷ, tỷ hiểu nhầm rồi, ta vội vàng đến là để bồi tiếp tỷ!” Diệp Vô Ưu cười hi hi bước tới sau lưng nàng, vòng tay ôm vòng eo tuyệt mĩ của nàng, vẻ mặt xu nịnh nói.
“Có quỷ mới tin ngươi!” Triệu Thiên Tâm trừng mắt nhìn gã, sau đó rút ra đưa cho gã một tấm địa đồ. “Cho ngươi đó, đây là nơi trú ngụ hiện tại của Tô Tố Tố. Tám chị em đồng thai đó cũng cùng ở nơi đó. Ngươi muốn nghĩ cách đối phóng với họ thế nào thì nghĩ.”
<< Chương 70 | Chương 72 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 295

Return to top