"Sư tỷ, tỷ đến đúng lúc quá." Vừa thấy Sương Sương, Diệp Vô Ưu liền vui mừng nói. Hắn tự hồ khẳng định Lãnh Sương Sương đã biết Triệu Thiên Tâm đã đi khỏi nên mới đến đây tìm hắn. "Sư phụ bảo ta đến đây hỏi ngươi có muốn đi Vô Song Cung hay không?" Lãnh Sương Sương ngữ khí có chút lạnh lùng, làm Diệp Vô Ưu không khỏi cảm thấy hụt hẫng. "Hôm nay đi hay sao?" Diệp Vô Ưu do dự hỏi. "Sư phụ kêu ta nói với ngươi đi càng sớm càng tốt." Lãnh Sương Sương lạnh nhạt nói "Triệu Thiên Tâm đã đi khỏi rồi. Ngươi cũng không thể để Tạ Phinh Đình ở đây, tốt nhất là mang nàng ấy đi cùng. Ngươi còn ở đây làm gì nữa, đừng quên là nhà của ngươi tịnh không ở Bách Hoa thành." Nghĩ đến đám mỹ nữ như mây ở Vô Song cung rồi lại nhớ đến Hoa Nguyệt Lan cũng đang ở Vô Song cung, Diệp Vô Ưu cuối cùng cũng không cưỡng được sự cám dỗ trong nội tâm. Hơn nữa hắn đã quyết định đồng ý đề nghị của Lãnh Tâm Âm trước khi đến Vô Song cung. Chỉ là hắn nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng quyết định để Tạ Phinh Đình lưu lại đây. Bách Hoa thành cách Vô Song cung cả trăm dặm, Phinh Đình thân thể lại kiều nhược nên hắn sợ nàng chịu không nổi, để nàng ở lại Diệp phủ cũng tốt
Thêm nữa, Tạ Phinh Đình không đi nên hắn để Thất Thất ở lại cũng đủ. Như vậy cũng không phải lo tự rước phiền phức lúc có nữ nhân bên cạnh. Về vấn đề an toàn của Tạ Phinh Đình, hắn cũng không phải quá lo lắng. Một mặt, Tạ Phinh Đình nói gì thì nói cũng là muội muội của Tạ Vân Đình, Tạ Vân Đình thân là đại tướng quân, ở Bách Hoa thành ai cũng phải nể mặt hắn vài phần nên họ cũng không dám động chạm đến Tạ Phinh Đình. Mặt khác Lãnh Tâm Âm cũng đã đáp ứng phái người âm thầm bảo hộ nàng. Ma tông thực lực, hắn cũng khá tin tưởng. Diệp Vô Ưu thật ra cũng không muốn mang Hàm Yên và Lam Tiểu Phong đi lắm, nhưng hắn biết rõ Hàm Yên, nha đầu này nhất định không chịu. Hơn nữa Mộ Dung Tiểu Tiểu bây giờ như biến thành cái đuôi của Hàm Yên. Hàm Yên đi đâu là chạy theo đó. Lam Tiểu Phong thân là kẻ hầu tự nhiên cũng phải đi theo nàng. Nói cho cùng là cuối cùng hắn cũng phải mang cả mấy người này theo. Biết Diệp Vô Ưu đồng ý đi Vô Song cung, Lãnh Sương Sương liền nhanh chóng ly khai Diệp phủ. Diệp Vô Ưu lòng đầy tâm sự trở về phòng. Tạ Phinh Đình vẫn đang mê man ngủ, nhìn khuôn mặt mỹ lệ của nàng, Diệp Vô Ưu tim như chợt thắt lại. Hắn muốn gọi nàng dậy nhưng do dự mãi rốt cuộc cũng không làm, chỉ ngồi ở cạnh giường lặng im nhìn ngắm nàng.
Một lúc sau Diệp Vô Ưu đứng dậy bước ra ngoài thì vừa gặp Thất Thất. "Thất Thất, ta phải xuất môn. Đợi ta đi rồi hẵng gọi Phinh Đình tỷ tỷ." Diệp Vô Ưu từ từ nói, lúc này hắn có phần nào nghiêm túc, không như bình thường lúc nào cũng đùa giỡn. "Công tử, người phải đi xa hả?" Thất Thất nhất thời ngây ra rồi vội vàng hỏi. "Ừ, có lẽ phải hai ba tháng nữa mới quay về." Diệp Vô Ưu gật đầu, "Phinh Đình tỷ tỷ vẫn còn đang ngủ, ta không nỡ đánh thức nàng, ta sẽ nhanh chóng ly khai, đợi Phinh Đình tỷ tỷ ra cô thay ta nói với nàng, bảo nàng ở đây chờ ta, ta sẽ trở về." "Công tử, người không cần nô tỳ phục thị hay sao?" Thất Thất lộ vẻ thất vọng chỉ khẽ hỏi. "Phinh Đình tỷ tỷ đối với rất quan trọng, cô phục thị nàng tốt cũng như là với ta vậy biết không." Diệp Vô Ưu nhẹ nhàng nói "Cô vào chiếu cố Phinh Đình tỷ tỷ, không cần phải tiễn ta, ta và Hàm Yên mấy người đó đi đây."
"Nô tỳ biết rồi...Công tử bảo trọng" Thất Thất buồn bã nói, nhãn thần ai oán nhìn Diệp Vô Ưu rồi quay người đi vào. "Xú nha đầu, làm gì mà ra vẻ đáng thương vậy chứ." Diệp Vô Ưu thầm nghĩ, dáng vẻ tội nghiệp của Thất Thất thật là làm cho người khác phải động lòng.
Nghe Diệp Vô Ưu nói đi Vô Song cung, Hàm Yên mấy người cực kỳ hưng phấn, đặc biệt Lam Tiểu Phong, nhìn mặt hắn là biết đang tưởng tượng đến mấy cô nương. Hàm Yên và Mộ Dung Tiểu Tiểu thì muốn đến Vô Song cung chơi, còn Lam Tiểu Phong vẫn đang bị tuyệt sắc mỹ nữ Vô Song cung hấp dẫn đến mờ cả mắt. Dù nói là đi ngay có vẻ như phần nào vội vàng, bất quá mấy người bọn hắn cũng chẳng có bao nhiêu hành lý, cũng không cần phải sắp xếp gì nhiều. Thực tế cũng không phiền phức gì mấy.
Diệp Vô Ưu lúc đi cũng không mang gì theo, hiện tại chỉ có vài bộ y phục và một tệp ngân phiếu. Hàm Yên cũng y chang, trên người cũng chỉ có ngân phiếu. Mộ Dung Tiểu Tiểu thì ngoài ngân phiếu còn mang theo không ít thiên lôi đạn. Lam Tiểu Phong cơ bản trên người chẳng có gì, hắn hiện tại hầu hạ Mộ Dung Tiểu Tiểu, mỗi ngày cũng có trăm lượng tiêu nên cũng không lo gì. Bốn người rời khỏi Diệp phủ, Diệp Vô Ưu không chịu được quay đầu lại nhìn, tự hồ hy vọng Tạ Phinh Đình sẽ xuất hiện, bất quá hắn nhìn mãi cũng chẳng thấy một ai. Chỉ là hắn cũng không biết, đi chưa được bao lâu thì trước cổng Diệp phủ xuất hiện hai hình bóng mỹ lệ. "Thất Thất, ngươi nói đi, chàng có quay lại nữa không?" Tạ Phinh Đình nhìn theo thân ảnh mơ hồ của Diệp Vô Ưu buồn bã hỏi. "Phu nhân, người yên tâm, công tử nói là nhất định sẽ quay lại." Thất Thất nhẹ nhàng an ủi Tạ Phinh Đình.
Tạ Phinh Đình thở dài, không nói thêm tiếng nào.
Chưa đến nơi ở của Lãnh Tâm Âm Diệp Vô Ưu đã nhìn thấy Lãnh Sương Sương, đeo khăn gói đứng yên lặng bên đường. "Sư tỷ, đệ vừa đang chuẩn bị đến tìm tỷ đây." Diêp Vô Ưu liền bước lại. Hàm Yên vừa nhìn thấy Lãnh Sương Sương không tự chủ thối lui một bước, trước đây nàng đối với Lãnh Sương Sương có gì đó sợ hãi, đến giờ vẫn chưa hết. "Sư phụ kêu ta nói với đệ, người cũng đi Vô Song cung nhưng không chung đường với chúng ta." Lãnh Sương Sương lạnh nhạt nói. "Người giờ cũng đã đi rồi, đến lúc đó tự khắc sẽ đến tìm đệ. Giờ cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi." "Ah..hảo..hảo" Diệp Vô Ưu nhất thời ngây ngốc, gật đầu một cách vô thức. Hắn vốn là muốn đi cùng đường với Lãnh Tâm Âm để nhân tiện chiếm chút ít tiện nghi. Nàng dường như cũng biết trước nên mới đi đường khác. Năm người từ từ đi ra khỏi Bách Hoa thành, Lam Tiểu Phong và Mộ Dung Tiểu Tiểu trên đường vẫn còn hưng phấn, chỉ có Hàm Yên có vẻ như người thừa không nói gì cả, cố đi xa xa Lãnh Sương Sương. Cuối cùng, năm người phân thành hai nhóm, Diệp Vô Ưu và Lãnh Sương Sương đi cạnh nhau phía trước. Hàm Yên ba người thì lạc lại ở đằng sau.
Đến tối, năm người đã cách Bách Hoa thành khoảng năm mươi dặm, đến một tiểu trấn tên Mẫu Đan. Thế nhưng ở đây tịnh không có bông mẫu đan nào. Thực ra đây chỉ là một tiểu trấn thông thường, không có chút nét phồn hoa nào, so với Bách Hoa thành thì đúng là một trời một vực Bất quá trong phạm vi hai mươi dặm chỉ có duy nhất tiểu trấn này, vậy nên nếu không muốn ngủ trên đường, bọn Diệp Vô Ưu chỉ có cách vào trấn tìm khách điếm. Mẫu Đan trấn chỉ có duy nhất một khách sạn cũng gọi là Mẫu Đan khách sạn, nên việc làm ăn dĩ nhiên rất phát đạt. Bọn Diệp Vô Ưu vừa đến thì khách sạn cũng đã kín. "Không phải lo, ta đã cho người đặt phòng trước rồi." Lãnh Sương Sương nói mặt lạnh băng băng rồi quay sang phía chưởng quỹ: "Dẫn ta đến phòng thiên tự số một, ta họ Lãnh." Nghe nàng vừa nói, chưởng quỹ nhìn thấy Lãnh Sương Sương tóc hoàng kim óng ánh, liền biến sắc mặt, tỏ ra cung kính khác thường: "Tiểu thư, xin mời theo ta." Theo chưởng quỹ đến phòng, Lãnh Sương Sương và Diệp Vô Ưu bước vào, thế nhưng khi Hàm Yên đang chuẩn bị đi vào thì liền bị Sương Sương cản lại. "Đây là phòng của ta và sư đệ, không phải cho bọn ngươi ở." Lãnh Sương Sương lạnh lùng nói.
"Ê, ngươi có bị sao không, ở đây hết phòng trống rồi, ngươi bảo bọn ta phải ở đâu?" Mộ Dung Tiểu Tiểu bất mãn la lên. "Ngươi ở đâu với ta không liên quan, ngươi còn không đi ta ném bọn người ra đường hết đó." Lãnh Sương Sương hừ một tiếng rồi nói. "Ngươi..." Mộ Dung Tiểu Tiểu còn đang muốn nói thì bị Hàm Yên bịt miệng rồi kéo đi. Người khác không biết Lãnh Sương Sương đáng sợ thế nào chứ nàng ta thì hiểu rõ, nàng tuyệt đối tin Lãnh Sương Sương nói được cũng làm được. Hơn nữa nàng ta không chỉ đơn giản là ném người. Ném xong có khi là mất nửa cái mạng rồi. "Tỷ tỷ à, vậy chúng ta ngủ ở đâu bây giờ." Bị kéo ra khỏi khách sạn xong Mộ Dung Tiểu Tiểu chu miệng hỏi. "Không phải lo, tỷ tỷ của ngươi tự nhiên có biện pháp." Hàm Yên vênh mặt nói tự hồ không có gì đáng bận tâm. Một lúc sau, Mộ Dung Tiểu Tiểu liền biết biện pháp của Hàm Yên là gì. Nàng đưa mắt nhìn Hàm Yên gõ cửa hai phòng khách, đối diện với gã khách nhân cười ngọt ngào. Sau đó mấy con cừu non liền đi ra nhượng lại phòng cho bọn họ.
"Tỷ tỷ, tỷ lợi hại ghê nha." Mộ Dung Tiểu Tiểu mặt sùng bái Hàm Yên hết mức. "Chuyện nhỏ, hứ, Lãnh Sương Sương không cho ta ở, chẳng nhẽ không có chỗ nào cho ta ở hay sao?" Hàm Yên vẫn còn tức tối nói. "Tiểu tỷ tỷ, làm vậy có vẻ không được tốt lắm à, bọn họ dù gì cũng trả tiền rồi, tỷ lại bắt bọn họ ra đường ngủ." Lam Tiểu Phong nói nhỏ, cũng vừa nhìn mấy tên đàn ông đi ra khách sạn. "Nè, vậy ngươi nguyện ý ngủ ngoài đường hay là để bọn chúng ngủ ngoài đường hả?" Hàm Yên trừng mắt nhìn Lam Tiểu Phong "Ngươi không muốn thì ta với Tiểu Tiểu mỗi người ngủ một phòng đó." "A, đệ đương nhiên không muốn ngủ ngoài đường." Lam Tiểu Phong liền nói, giọng lạc hẳn đi. Nói xong liền chạy tọt ngay vào một phòng, tựa như sợ Hàm Yên bắt hắn phải ra đường ngủ.
"Sư tỷ, mình ở chung sao?" Trong phòng, Diệp Vô Ưu cầm lấy Lãnh Sương Sương ngọc thủ, lòng vẫn có chút hoài nghi. "Sư phụ kêu ta phải chiếu cố ngươi." Lãnh Sương Sương cũng không cự tuyệt hành vi thân mật của hắn, chỉ bình tĩnh nói. "Sư tỷ, tỷ đối với đệ thực tốt." Diệp Vô Ưu tên tiểu tử này đúng là tham lam hết sức thấy được làm tới, vừa nói vừa nhẹ nhàng vòng lấy eo Sương Sương. "Sư phụ đối với ngươi còn tốt hơn nữa mà." Lãnh Sương Sương nhìn có vẻ kỳ quái, miệng nói vậy nhưng thật ra cũng để mặc Diệp Vô Ưu làm gì thì làm, chỉ là ngữ khí nàng càng kỳ quái hơn, tựa như có ý ghen tức. "Sư phụ đúng là đối với đệ rất tốt nhưng sư phụ cũng chỉ muốn đệ giúp người làm việc thôi. Chỉ có sư tỷ đối với đệ là chân chính tốt thôi." Diệp Vô Ưu hai tay vòng ra sau lưng Lãnh Sương Sương ôm sát thân thể kiều mị của nàng, ngữ khí có chút oán trách.
"Ngươi làm sao biết được ta đối với người thật sự tốt chứ." Lãnh Sương Sương đứng yên nói. Đối với cử động có phần hơi quá của Diệp Vô Ưu cũng không chút kháng cự, chỉ bình tĩnh nói tiếp: "Ta chỉ là phụng mệnh hành sự thôi. Người cũng là sư phụ của ta, ta tất nhiên phải nghe lời của người." "Sư tỷ, tỷ không phải đối với ta rất tốt hay sao, đệ có thể cảm thấy được mà." Diệp Vô Ưu nói nhỏ bên tai nàng: "Ngoài ra, đệ còn cảm thấy tỷ với sư phụ tỷ tỷ quan hệ rõ ràng không được tốt. Kỳ thật, tỷ cũng đâu phải thật sự nghe lời sư phụ." "Ngươi nhầm rồi." Lãnh Sương Sương đột nhiên vùng khỏi vòng tay Diệp Vô Ưu, đi sang một bên lạnh nhạt nói. "Sư tỷ, tỷ không phải nói dối đệ." Diệp Vô Ưu cũng bước đến cạnh nàng: "Đệ không biết giữa tỷ và sư phụ tỷ tỷ cuối cùng đã phát sinh sự tình gì, nhưng đệ thấy rõ giữa hai người có gì đó ngăn cách." "Ta là do sư phụ nuôi lớn, không có sư phụ thì cũng không có ta bây giờ." Lãnh Sương Sương trầm mặc cuối đầu nói.
"Nhưng mà, sư tỷ, đệ biết tỷ không được vui." Diệp Vô Ưu nhẹ nhàng vòng tay khẽ ôm lấy eo nàng. "Sư phụ làm ta phải chia lìa với phụ mẫu, nhưng cũng là người nuôi ta lớn. Ngươi nói đi, ta phải nên vui hay buồn đây?" Lãnh Sương Sương buồn bã nói. "A? Diệp Vô Ưu nhất thời ngây ra, "Sư tỷ, ý tỷ là ...là sư phụ đã giết cha mẹ tỷ hả?" Lãnh Sương Sương khẽ lắc đầu: "Không phải, thôi quên đi. Ngươi đừng hỏi ta nữa, ta không muốn nói đến việc đó." "Được, đệ không hỏi nữa vậy. Bất quá, sư tỷ, sau này đệ sẽ bầu bạn với tỷ, sẽ làm tỷ được vui vẻ." Diệp Vô Ưu kéo nàng vào lòng, khẽ hôn lên mái tóc dài vàng óng. "Sư phụ nuôi dưỡng ta vì cảm thấy có lỗi với ta, còn ngươi muốn ta vui vẻ có phải là vì ta xinh đẹp hay không?" Lãnh Sương Sương tựa vào người Diệp Vô Ưu khẽ hỏi. Diệp Vô Ưu lặng người một lúc đang định trả lời thì Lãnh Sương Sương đã nói tiếp: "Không được nói dối, ta không thích những kẻ dối trá." "Đâu nào, sư tỷ, tỷ thật sự rất đẹp, bất cứ tên đàn ông nào cũng đều yêu thích tỷ hết. Đệ tự nhiên cũng rất yêu thích tỷ. Nhưng đó cũng không phải toàn bộ lý do. Quan trọng nhất là tỷ đối với đệ rất tốt, rất tốt, đệ tự nhiên cũng phải đối với tỷ thật tốt như vậy. Chẳng nhẽ khó hiểu vậy hay sao?"
"Ngươi nói đúng, nhưng mà mấy năm nay, sư phụ luôn đối xử ta rất tốt. Ngươi nói đi, có phải là ta cũng phải đối xử tốt với sư phụ không? Lãnh Sương Sương buồn bã nói: "Sư phụ có việc gì cũng đều hỏi ý kiến ta, nếu ta không thích sư phụ nhất định sẽ không làm. Lần này, sư phụ nói là muốn cho ta một sư đệ, để ta không phải tịch mịch như trước kia. Ta cũng đồng ý, rồi sau đó sư phụ đưa ta đi xem mấy kẻ mà người đã lựa chọn, xem thử ta có thích ai không..." "Nguyên lai sư phụ tỷ tỷ không phải đã chọn đệ trước rồi sao?" Diệp Vô Ưu ngây người hỏi. "Sư phụ tìm đồ đệ cũng đã hơn nửa năm rồi. Ngươi chỉ mới đến đây có một tháng, sư phụ sao có thể chọn được ngươi từ trước được chứ? Lãnh Sương Sương khẽ ngửa đầu, chợt lộ nụ cười đẹp mê hồn. "Sư tỷ, tỷ, tỷ thật là đã cười." Diệp Vô Ưu nhất thời trở nên si ngốc, đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng mỉm cười, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác ngây ngất. "Thật à" Lãnh Sương Sương giật mình: "Ta đã cười à".
"Thật đó, sư tỷ, tỷ cười thật sự đẹp lắm." Diệp Vô Ưu nhìn nàng trân trân rồi run run nói. "Ra là ta vẫn có thể cười" Lãnh Sương Sương khẽ nói "Mấy năm nay, ta còn không nhớ phải nên cười thế nào nữa." "Chỉ cần trong lòng vui vẻ, tự nhiên sẽ cười" Diệp Vô Ưu trong lòng dâng lên một cảm giác kì lạ. Hắn cảm thấy mấy năm nay Lãnh Sương Sương thật sự khổ sở. Dù hắn vẫn không hiểu giữa Lãnh Tâm Âm và Lãnh Sương Sương có ân oán gì nhưng trong lòng hắn bây giờ với Lãnh Sương Sương xuất hiện một cảm giác thật xót xa. "Đúng rồi, sư tỷ." Diệp Vô Ưu đột nhiên nhớ đến một việc, hấp tấp hỏi: "Tỷ lúc nãy có nói sư phụ vì tỷ yêu thích đệ nên mới chọn đệ làm đệ tử phải không?" "Cũng..cũng không phải, chỉ là ta thấy ngươi thuận mắt chút thôi." Lãnh Sương Sương lộ vẻ ngượng ngùng, sắc mặt chợt ửng hồng.
Hiện tại Lãnh Sương Sương so với vẻ băng lạnh hằng ngày còn kiều mị dụ người hơn gấp mấy lần, Diệp Vô Ưu tim đập liên hồi, cuối cùng cũng chịu không được liền bước lại gần rồi nhanh chóng đặt một nụ hôn lên má nàng. "A." Lãnh Sương Sương chợt vùng mạnh đẩy hắn ra. Nhìn nàng tựa như thỏ ngọc đang hoảng sợ vậy, đột nhiên nhảy sang một bên, sau đó tả thủ che lại chỗ bị hắn hôn phải rồi nhìn hắn với ánh mắt kì lạ. "Sư tỷ, sao vậy." Diệp Vô Ưu không khỏi cảm thấy có gì đó kì quái. Hắn không ngờ nàng lại phản ứng mạnh như vậy. Hắn trước đó ôm nàng thật lâu thì không sao, giờ chỉ hôn có một chút.
"Không, không có gì, ta thấy mệt rồi, ta muốn đi ngủ trước." Lãnh Sương Sương nhẹ lắc đầu, nói xong nàng rời khỏi chỗ Diệp Vô Ưu, để nguyên y phục bước lên giường, không nói gì nữa cứ thế nằm quay vào trong, lưng hướng ra ngoài. "Vậy ta ngủ ở đâu bây giờ?" Diệp Vô Ưu kêu thầm trong lòng. Hắn thực chỉ muốn trèo lên giường nằm cùng nàng, nhưng vừa này Lãnh Sương Sương phản ứng kịch liệt quá làm hắn bây giờ cũng chột dạ không dám manh động. "Sư đệ, đệ qua đây." Trong khi hắn đang do dự thì vừa nghe thanh âm của Lãnh Sương Sương truyền đến bên tai. "A?" Diệp Vô Ưu không kìm được la lên. "Sư tỷ, tỷ..tỷ nói gì, tỷ cho đệ nằm chung giường á?"
Sương Sương không trả lời, chỉ im lặng nằm xoay lưng về phía hắn. "Thôi kệ, dù sao sư tỷ lúc trước cũng chút tình cảm với ta, chắc sẽ không đánh ta đâu." Diệp Vô Ưu suy nghĩ một chút rồi cuối cùng cũng trèo lên giường. Mấy ngày nay, Lãnh Sương Sương đều không cự tuyệt những hành động thân mật của hắn. Lúc trước hắn không rõ nguyên nhân, đến hôm nay mới hiểu là Lãnh Tâm Âm sở dĩ chọn hắn làm đồ đệ là vì Sương Sương. "Ôm ta đi." Lãnh Sương Sương chợt lên tiếng. Diệp Vô Ưu lần này không chút do dự, ôm lấy nàng từ sau lưng. Một tay xuyên qua cổ nàng, một tay đặt vòng lên eo rồi nhè nhẹ kéo nàng sát lại gần. "Để yên như vậy, không được loạn động." Lãnh Sương Sương khẽ hé môi nói, nàng vừa nói vừa dựa hẳn vào người hắn.
Im lặng một lúc rồi nàng nói, giọng có vẻ xa xăm: "Hồi ta còn nhỏ, má má thường ôm ta ngủ. Ta vẫn còn nhớ cái cảm giác đó. Bây giờ ta chỉ muốn thử tìm lại cảm giác đó thôi. Ngươi có thể đáp ứng ta điều này không, chỉ ôm ta đến sáng mai, ngoài ra không làm gì khác, có được không?" "Được, được mà, sư tỷ." Diệp Vô Ưu mặt dài như muốn khóc, được ôm đại mỹ nhân ngủ đúng là thật sung sướng nhưng chỉ được ôm mà không thể làm gì thì quả là không thoải mái chút nào, còn khổ sở nữa là khác. Dù gì hắn cũng hiểu rõ muốn có được mỹ nhân phải tạm thời cố chịu đựng cái mùi hương đầy quyến rũ này. Nghe Diệp Vô Ưu đồng ý, cơ thể có chút căng thẳng ban đầu của Sương Sương tựa như trở nên mềm mại hẳn. Nàng thư thái thở nhẹ ra rồi từ từ nhắm mắt. Một lúc sau, hắn chỉ còn nghe thấy nàng thở đều đều bên tai.
"Sư tỷ ơi sư tỷ, vì nàng tối này ta đành phải cố chịu vậy, sau này nàng phải bồi thường lại cho ta đó." Diệp Vô Ưu kêu thầm. Buổi sáng ngày thứ hai, năm người tiếp tục lên đường. Bốn người còn lại tinh thần rất tốt, chỉ có Diệp Vô Ưu ngáp liên tục, rõ ràng ngủ không ngon giấc. Cái đó cũng không có gì khó hiểu, tên tiểu tử này tối qua phải chịu đựng thật khổ sở. Dù được ôm cơ thể kiều mị của Lãnh Sương Sương nhưng hắn ngủ không được yên. Nàng cứ lăn qua lăn lại trong lòng hắn, làm hắn mấy lần muốn đẩy nàng xuống, cuối cùng cũng đành miễn cưỡng nhẫn nhịn. Sáng thức dậy, Lãnh Sương Sương chủ động hôn hắn. Lúc này Diệp Vô Ưu cảm thấy cố gắng của hắn thật không bõ công. Hắn có thể thấy Lãnh Sương Sương tỏ ra rất hài lòng với biểu hiện của hắn tối qua.
"Lam tiểu ca ca, huynh nghĩ Vô Ưu ca ca tối qua có bị sao không? Sao nhìn huynh ấy có vẻ không được khỏe lắm?" Hàm Yên nhìn Diệp Vô Ưu đang ngáp dài trước mặt, khe khẽ hỏi. "Tiểu tỷ tỷ, tỷ thật sự không biết hay giả vờ không biết đây hả?" Lam Tiểu Phong nhìn Hàm Yên với vẻ kì quái. "Nói lung tung, đương nhiên là thật sự không biết!" Hàm Yên bực tức trừng mắt nhìn Lam Tiểu Phong. "Diệp ca ca tối hôm qua ngủ chung với tỷ tỷ xinh đẹp, nghĩ coi..bọn họ làm gì nè?" Lam Tiểu Phong nhìn Diệp Vô Ưu, mặt có vẻ hơi ghen tị. "A, không thể nào?" Hàm Yên đột nhiên kêu lên, định nói tiếp thì đã thấy Lãnh Sương Sương quay đầu lại trừng mắt nhìn. Hàm Yên sợ hết hồn bịt miệng lại, không dám nói thêm tiếng nào.
Đến trưa bọn họ đi đến một tọa trấn khác, trấn này so với Mẫu Đan trấn lớn hơn và cũng vẻ phồn hoa hơn. "Sư đệ, đệ đói chưa? Mình ăn chút gì nhé." Thấy một tòa tửu lâu, Lãnh Sương Sương dừng bộ rồi ôn nhu nói. "Hảo." Diệp Vô Ưu gật đầu một cách vô thức, hắn bây giờ rất buồn ngủ, cả nửa người trên dựa vào Lãnh Sương Sương. Tựa như có thể ngủ bất cứ lúc nào. Trong mắt Lãnh Sương Sương tự hồ như chỉ có mỗi mình Diệp Vô Ưu. Đối với ba người kia, nàng căn bản cũng không nói nửa lời. Nàng dìu Diệp Vô Ưu vào tửu lâu rồi lại một bàn trống ngồi xuống. Chỉ có Hàm Yên vì sợ nàng, không dám ngồi chung nên tìm chỗ khác để ngồi.
Tửu lâu khá lớn, người cũng khá đông. Ở đây có thể thấy đủ các kiểu ăn mặc muôn hình muôn sắc. Chỉ là bây giờ mấy thứ này đối với Diệp Vô Ưu chẳng có chút hứng thú. Hắn ngồi ngã vào lòng Lãnh Sương Sương, nhắm mắt ngủ khò khò. Bầu không khí tửu lâu đột nhiên có chút náo động. Nguyên nhân chính là một đôi nam nữ trẻ vừa mới bước vào. Lúc trước, Diệp Vô Ưu và Lãnh Sương Sương chính là trung tâm chú ý, nhưng khi một nam một nữ này xuất hiện thì lập tức mấy cặp mắt liền đổ dồn về phía họ.
Không có từ ngữ nào để có thể hình dung được dung mạo của nữ tử đó. Chỉ có thể nói là nàng có một vẻ đẹp không giống với nữ nhân trần thế, có lẽ chính là tiên nữ phiêu lạc nơi phàm trần. Nàng chỉ đứng yên ở một góc tránh những ánh mắt tham lam đang nhìn ngó.
Sở dĩ mọi người đều chú ý đến nàng còn vì cách ăn mặc của nàng có phần kì quái. Rõ ràng ai cũng có thể nhận ra nàng là nữ, thế nhưng nàng lại mặc một bộ nho y. Chỉ là bộ nho y có hơi lớn một chút nhưng cũng không thể che dấu nổi cơ thể yểu điệu của nàng.