Ta không phải hắn, làm sao mà biết hắn có nguyện vọng gì?” Diệp Vô Ưu ngữ khí vẫn như cũ có chút đó kị trong lòng. Nếu không nghĩ Tuyết Minh Đường là cha của Lãnh Sương Sương chỉ sợ hắn sẽ lại dùng ba chữ “tiểu bạch diện” này để chỉ Tuyết Minh Đường mất.
“Hai trăm năm trước, Vân Mộng đại lục, tứ đại đế quốc bây giờ vốn chỉ là một quốc gia duy nhất. Những năm gần đây có rất nhiều cá nhân hùng tâm vạn trượng, luôn mang trong mình một ước muốn phân đấu cả đời là thống nhất toàn Vân Mộng đai lục, và đó cũng chính là ước nguyện lớn nhất của Tuyết Minh Đường.” Lãnh Tâm Âm ngữ khí chợt trầm xuống “Trước lúc hắn lâm tử, ta đã đáp ứng với hắn một điều đó là khí còn một hơi thở ta nhất định sẽ trợ giúp Phiêu Tuyết đế quốc nhất thống Vân Mộng đại lục.”
“Không thể được, sư phụ tỷ tỷ, việc khó như vậy sao có thể dễ dàng hứa với người ta?” Diệp Vô Ưu giọng nói càng trở nên bất mãn vô cùng.
“Ngươi nghĩ ta thích hắn sao? Nguời ghen à?” Lãnh Tâm Âm giọng nói không chút tức giận, nàng hiển nhiên cũng hiểu ra sự ghen tỵ trong lời nói của Diệp Vô Ưu “Tuyết Minh Đường dù sao cũng đã chết nhiều năm rồi, lại còn là phụ thân của Sương Sương, ngươi… hà tất phải đố kị với hắn làm gì?”
“Hắn tuy đã chết nhưng tỷ vẫn không quên được hắn, ta sao lại không đố kị chứ?” Diệp Vô Ưu ấm ức “Nếu hắn không phải phụ thân của sư tỷ, ta nhất định đã mắng hắn một trận rồi.”
“Đầu ngươi có vấn đề à?” Lãnh Tâm Âm rốt cục cũng không thể nhẫn nại mà mắng hắn một câu “Với một người đã chết cũng sinh lòng đố kị, ngươi đúng là hết thuốc chữa mà.”
“Hẹp hòi ư, vì sư phụ tỷ tỷ ta không cần biết cái gì là hẹp hòi cả!” Diệp Vô Ưu cao giọng. Nói thì nói vậy thôi, đêm nay hắn đã hoạt động quá nhiều, mặc dù song tu công pháp trợ giúp phần lớn nhưng lúc này cũng rất mệt mỏi. Nhờ Lãnh Tâm Âm vẫn còn tấm thân xử nữ, nên Diệp Vô Ưu công lực thu được lợi ích rất lớn, nhưng sau một hồi phong cuồng tảo liễu đã tiêu hao quá nhiều tinh lực. Lãnh Tâm Âm lúc này trong lòng cảm xúc lẫn lộn, vừa bực mình, vửa buồn cười, lại xen vào đó một chút đắc ý.
Vốn cũng đã mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút nhưng chợt nhớ đến một việc, Lãnh Tâm Âm vội nói: “Ngươi mau trở về phòng mình đi, không thể qua đêm tại đây được!”
“Vì sao lại không thể chứ?” Diệp Vô Ưu bất bình nói.
“Ta không muốn Sương Sương biết được việc này.” Lãnh Tâm Âm hừ nhẹ một tiếng “Ngươi mau về phòng đi, bằng không từ nay về sau đừng mong ta… cho ngươi nữa.”
“Sư phụ tỷ tỷ, người nói sao? Từ nay về sau ta có thể cùng tỷ song tu sao?” Diệp Vô Ưu vừa nghe vậy đã cười hì hì, trong lòng hí hửng vô cùng, hắn đâu phải là thằng ngu mà không hiểu ý tứ trong lời nói của Lãnh Tâm Âm. Vốn theo ước định thì Lãnh Tâm Âm có thể từ nay về sau không cần để ý đến hắn nữa.
“Ngươi có đi hay không?” Lãnh Tâm Âm không trả lời câu hỏi của Diệp Vô Ưu, chỉ là ngữ khí hơi có chút giận dỗi.
“Gấp cài gì chứ, trước khí trời sáng ta đi là được!” Diệp Vô Ưu không muốn rời đi ngay lúc này, vòng tay ôm lấy Lãnh Tâm Âm, đôi bàn tay khẽ lướt nhẹ trên ngọc thể mịn màng của nàng.
“Nếu Sương Sương biết chuyện này, ngươi từ nay về sau đừng mong chạm đến ta nữa.” Lãnh Tâm Âm hừ nhẹ, ngữ khí đầy vẻ ấm ức.
“Yên tâm mà, sư tỷ không biết đâu!” Diệp Vô Ưu thuận miệng nói, trong lòng thầm nghĩ dù Lãnh Sương Sương biết cũng không có vấn đề gì lớn.
“Ta hơi mệt, đừng loạn động nữa!” Lãnh Tâm Âm không phản ứng gì trước hành động của hắn, chỉ nhè nhẹ nói rồi sau đó rúc mình vào trong lòng ngực Diệp Vô Ưu, cặp mắt mĩ lệ nhắm lại, từ từ tiến vào giấc mộng đẹp.
“Sư phụ tỷ tỷ, ta cuối cùng cũng có được nàng rồi.” Diệp Vô Ưu trong lòng thầm nghĩ, Mặc dù lúc này toàn thân hắn uể oải vô lực, nhưng cảm giác trong lòng hưng phấn cùng cực, cái cảm giác này khiến hắn bây giờ không hề muốn ngủ chút nào…
Đôi tay háo sắc của hắn bắt đầu không ngững vuốt ve toàn thân Lãnh Tâm Âm rồi nhẹ lướt lên đôi bờ mông căng tròn, tiến thấp dần, thấp dần vào vùng đất bí hiểm. Lãnh Tâm Âm khẽ chuyển mình, ngọc thủ ngăn chặn bàn tay tham lam của Diệp Vô Ưu khiến hắn sững người, khuôn mặt đầy vẻ khổ sở: “Sư phụ tỷ tỷ, sao giữ ta lại vậy?” Diệp Vô Ưu tâm trạng có chút buồn bực, hướng mắt nhìn phía cửa sổ, thấy bóng tối đã nhàn nhạt, hiển nhiên không lâu nữa trời sẽ sáng.
“Ngươi không chịu về phòng sao?” Lãnh Tâm Âm có chút tức giận. Diệp Vô Ưu im lặng không nói, vẻ mặt si ngốc nhìn nàng. Hình dáng giận dữ của nàng lúc này khiến phong vận thêm vài phần mê hoặc, quyến rũ.
“Ngươi nhìn cài gì?” Lãnh Tâm Âm vừa xấu hổ vừa giận, ngọc chỉ cong lại cào cấu cánh tay của Diệp Vô Ưu. “Sư phụ tỷ tỷ, dậy rồi à!” Diệp Vô Ưu reo lên một tiếng vui mừng rồi nhanh chóng vươn người đè chặt lên hạ thân của người ngọc.
“Không muốn ta cào cấu ngươi nữa chứ, đi ra ngoài mau!” Lãnh Tâm Âm giọng nói tuy còn chút tức giận nhưng đã giảm đi rất nhiều.
“Sư phụ tỷ tỷ, bây giờ còn chưa hửng sáng mà!” Diệp Vô Ưu thấp giọng nói, nam nhân vào buổi sáng sớm dục hỏa thường rất mãnh liệt, lúc này lại tiếp xúc thân mật với thân thể mịn màng tuyệt mĩ đầy tính co dãn của người ngọc khiến dục hỏa bốc cao vạn trượng. Nhìn đôi môi anh đào thơm tho quyến rũ gần trong gang tấc,hắn không nhịn được cúi xuống hôn tới. Lãnh Tâm Âm khẽ dãy dụa một chút, nhưng rất nhanh như thủy triều lên một cảm giác khoan khoái từ các bộ vị nhạy cảm trên người truyền đến.
“Ư” tiếng kiều thanh khẽ thoát ra từ đôi môi anh đào, chiếc lưỡi xinh đẹp thơm tho nhanh chóng tiến sang hòa nhập cùng sự cuồng nhiệt của Diệp Vô Ưu. Vừa say đắm cuộn lấy chiếc lưỡi mềm mại của Lãnh Tâm Âm, hai tay Diệp Vô Ưu nhanh chóng xoa nắn những bộ vị mẫn cảm trên thân thể nàng. Trong nháy mắt, thân ngọc trở nên nóng rực, uốn éo không ngừng, những động tác tưởng chừng như vô lực này lại khiến cho dục hỏa trong người Diệp Vô Ưu bốc lên đỉnh điểm, yết hầu lên xuống liên tục.
Kêu nhẹ một tiếng, hắn khẽ nâng cặp đùi ngọc thon dài của Lãnh Tâm Âm rồi nhanh chóng, mạnh mẽ tiến vào trong người nàng. “Ư” một tiếng rên nhẹ phát ra, tựa hồ như đau đớn, tựa hồ như thỏa mãn, vừa bị phá thân chưa lâu nên hạ thân của Lãnh Tâm Âm vẫn chưa được hồi phục. Diệp Vô Ưu lúc này cũng không chút thương hoa tiếc ngọc, hắn liên tục nhấp nhô phong cuồng bạo vũ trên thân ngọc, những âm thanh rên rỉ vang lên liên miên không dứt…
Không biết trải qua bao lâu, Diệp Vô Ưu rốt cuộc cũng gào to một tiếng sau cùng, bao nhiêu tinh lực chân nguyên trút hết vào trong cơ thể người ngọc, rồi lảo đảo muốn gục lên thân hình mềm mại của nàng, đột nhiên một cỗ lực đạo cực mạnh vụt tới, Diệp Vô Ưu cả người nặng nề rơi bịch xuống nền đất.
“Sư phụ lão bà, ngươi muốn mưu sát thân phu hả?” Diệp Vô Ưu khuôn mặt nhăn nhó, khóc dở mếu dở, vừa rồi mới hao phí quá nhiều tinh lực, muốn ôm ấp thân thể xinh đẹp của Lãnh Tâm Âm nghỉ ngơi một chút thì đột nhiên bị đôi chân ngọc xinh đẹp kia cho một cước đá bay xuống giường.
“Ai cho ngươi làm loạn?” Lãnh Tâm Âm kiều hứ một câu “Ngươi còn không mau về phòng? Trời sáng rồi kìa!” Cũng khó trách Lãnh Tâm Âm làm vậy, bây giờ trời đã bắt đầu hửng sáng, vốn là muốn Diệp Vô Ưu thừa dịp trời tối ra ngoài để không bị người phát hiện, ai dè tên sắc quỷ này trên người nàng hoạt động lâu đến vậy. Nghĩ đến cả buổi tối hôm qua để tên tiểu sắc lang này chiếm không biết bao tiện nghi, nàng trong lòng tức giận tiện thể cho hắn một cước bay xuống giường.
“Ta đi là được rồi mà, không cần phải nặng tay thế chứ!” Diệp Vô Ưu than thở một hồi, nặng nhọc nhặt đống quần áo la liệt trên mặt đất mặc vào. Hắn tuyệt không phải giận Lãnh Tâm Âm mà chỉ lo lắng nàng từ nay về sau không cho hắn cùng lên giường nữa, như vậy quả là quá phiền toái, cho nên hắn buộc phải đồng ý yêu cầu của nàng. Mặc xong quần áo, chợt Diệp Vô Ưu chạy nhanh tới bên giường, ngọc ma thủ nhanh như chớp vươn ra cấu nhẹ vào bờ ngực căng tròn của Lãnh Tâm Âm trả thù cú đá, rồi lắc mình vọt ra ngoài theo hướng cửa sổ chạy đi. “Tử sắc lang” Lãnh Tâm Âm mắng thầm một tiếng, ngọc diện đỏ bừng, rất nhanh sau đó đã thấy khẽ thở dài…
Phòng ngủ của Lãnh Tâm Âm vốn ở cạnh phòng của Diệp Vô Ưu, rời khỏi phòng nàng qua phòng hắn chỉ trong một sát na thời gian, căn bản không thể có người nào phát hiện được. Nhảy vội lên giường, Diệp Vô Ưu lúc này quả thật rất muốn ngủ một giấc cho đã đời, tối qua hoạt động cả nửa đêm, sáng sớm lại đại chiến thêm lần nữa, chưa có giờ phút nào được ngơi nghỉ, lúc này quả thật cần phải dưỡng sức một thời gian. Lúc này, khi Diệp Vô Ưu trong phòng đang ngáy khò khò thì ở cách xa hàng ngàn dặm, ở bên ngoài Vô Ưu sơn trang lại náo nhiệt dị thường. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên chính thức tuyên bố danh sách Tiên bảng, trên Tiên bảng lần này phần đông là người tu tiên tham gia Bình giám đại hội, nhưng kể cả người không tu tiên cũng chú ý vô cùng bởi lẽ danh sách thứ bậc lần này sẽ cho họ sự lựa chọn quan trọng khi gia nhập một môn phái tu tiên.
Vốn tất cả mọi người đều nghĩ rằng đứng vị trí thứ nhất trong tiên bảng lần này sẽ là một người của Tán Tiên môn – Tiêu Diêu. Với tu vi cao thâm của Tiêu Diêu chắc chắn không cần phải nói, Tán Tiên môn nhất định sẽ lại tiếp tục bảo trì ngôi vị đệ nhất môn phái, Nhưng khi nhìn lên Tiên bảng họ mới biết rằng mình đã sai, chẳng những Tiêu Diêu không phải đệ nhất nhân trên Tiên bảng, mà căn cứ vào danh sách trên đó chỉ sợ Tán Tiên môn danh hiệu đệ nhất Tu tiên môn phái cũng khó lòng giữ được.
Tiên bảng đệ nhất là Hoa Vân La – cao cấp tu sĩ. Cái tên Hoa Vân La này khiến mọi người đều ngờ vực, bởi lẽ đại bộ phận họ chưa hề nghe nói qua, nhưng thực lực đạt tới cảnh giới cao cấp tu sĩ thì không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Bọn họ không thể nghĩ rằng trên đời lại có người đạt tới cảnh giới cao cấp tu sĩ, chỉ là nếu họ biết rằng tu vi thực tế của nàng lúc này đã vượt xa cảnh giới tu sĩ đạt tới chân nhân cảnh giới thì chỉ sợ bọn họ sẽ chết đứng đương trường.
Khi được giới thiệu bọn họ mới biết rằng nàng là vị cung chủ thần bí của Vô Song cung. Đến lúc này trong lòng ai cũng nghĩ, Vô Song cung thực lực quả có thể trở thành tu tiên đệ nhất môn phái. Bài danh đệ nhất tiên bảng có thể ngoài ý muốn của mọi người, nhưng khí biết Hoa Vân La là Vô Song cung chủ thì mọi người cũng dần xem đó là điều dễ hiểu. Nhưng khi nhìn đến cái tên ở vị trí thứ hai, thì quả thực họ không thể nào nghĩ đến được.
Giang Thiên Thiên – trung cấp tu sĩ. Giang Thiên Thiên? Giang Thiên Thiên là ai? Nếu Li Hận tông chủ Giang Vân Bình ở chỗ này, hắn tự nhiên sẽ biết Giang Thiên Thiên là ai, nhưng lần Bình giám đại hội lần này Giang Vân Bình tuyệt không thấy xuất hiện. Bất quá khi giới thiệu lai lịch của Giang Thiên Thiên, thì tịnh không hề nhắc nàng đến từ Li hận tông mà lại nói đến từ Vô Ưu sơn trang. Khi nghe điều này, rất nhanh sau đó ai cũng đều nhớ đến hình ảnh tiểu yêu tinh Giang Thiên Thiên đứng thu tiền từng người trong bình giám đại hội.
Lúc này trong lòng họ thắc mắc vô cùng, tiểu yêu tinh đó nhìn bộ dạng bên ngoài nhiều nhất cũng chỉ mười hai tuổi làm sao có thể đạt tới thực lực của một trung cấp tu sĩ? Chỉ là bọn họ vô cùng tin tưởng danh vọng của Thiên Nhai thư viện. Tiên bảng không thể nào sai, nhưng cũng không ít người trong lòng hoài nghi không thôi, có hay không việc Diệp Vô Ưu tu luyện yếu quyết sai đường. Bằng không, tại sao Giang Thiên Thiên lại có thể có tu vi cao cường như vậy?
Hoài nghi cũng chỉ là hoài nghi, Diệp Vô Ưu căn bản không có mặt tại Vô Ưu sơn trang, những nghi hoặc của bọn họ cũng chỉ có thể dấu ở trong lòng mà thôi. Chỉ là khi nhìn đên tên của người đứng thứ ba thì họ đã không thể nhẫn nại được nữa. Bài danh đệ tam, Tiêu Diêu – trung cấp tu sĩ, vì cái gì mà Giang Thiên Thiên được bài danh đệ nhị mà Tiêu Diêu lại phải xếp ở vị trí thứ ba? Sao không phải là Tiêu Diêu xếp trước Giang Thiên Thiên? Nếu không chí ít cũng phải cả hai người đồng xếp thứ hai?
nl.Có người đến hỏi thẳng Lăng Nguyệt Nguyệt yêu cầu trả lời thắc mắc, Lăng Nguyệt Nguyệt bình đạm trả lời, đúng là đều đạt tới cảnh giới trung cấp tu sĩ nhưng trong một cấp cũng phân chia cao thấp, Tiêu Diêu mới chỉ đạt đến trung cấp tu sĩ, còn Giang Thiên Thiên đã đạt tới đính phong, sắp đột phá cảnh giới cho nên Giang Thiên Thiên tu vi xem ra cao hơn Tiêu Diêu chút ít. Chính vì vậy, Lăng Nguyệt Nguyệt đã đưa ra quyết định này, nhưng nàng không có nói ra mà chỉ nói Thiên Nhai thư viện có biện pháp độc môn để đưa ra phán đoán sau cùng.
Sau khi xem tiếp mười cái tên tiếp theo trên danh sách thì thấy tất cả đều là sơ cấp tu sĩ, Lãnh Tâm Âm xếp hạng bốn, Hoa Nguyệt Lan xếp thứ chín, Lâm Lộng Nguyệt đứng thứ mười. Tán Tiên môn ba vị sư huynh của Tiêu Diêu phân chia chiếm vị trí năm, sáu, bảy, đứng thứ tám lại là nha đầu Hàm Yên. Nếu Diệp Vô Ưu đích thân nhìn thấy vị trí này chắc hẳn cũng thấy kì quái, bởi vì mười người xếp trên tiên bảng lần này hắn cơ bản đều biết. Vốn hắn quen biết rất ít người, từng là đại lục thập đại cao thủ chỉ có một người còn có tên trên tiên bảng là Lãnh Tâm Âm.kien
Đương nhiên kì thật nghiêm khắc mà nói, thì đứng ở vị trí đệ nhất trên tiên bảng phải là Tiêu Vấn Thiên. Nhưng Tiêu Vấn Thiên đã phi thăng thành tiên nên không thể xem là người của Vân Mộng đại lục được. Mặt khác, danh sách trên Tiên bảng cũng chưa thật hoàn chỉnh tuyệt đối, bởi vì còn có rất nhiều người trên khắp đại lục có tu vi cường đại, nhưng không tham gia tu tiên bình giám.
Nói tóm lại, nhìn danh sách tiên bảng lần này, trong mười người Tán Tiên môn chiếm bốn vị trí. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là môn phái danh gia lớn nhất đại lục. Trên thực tế, rất nhiều người cũng thầm hiểu rằng vị trí đệ nhất danh gia lẽ ra phải thuộc về Vô Ưu sơn trang của Diệp Vô Ưu. Thiên Thiên và Hàm Yên xuất thân môn phái đều từ Vô Ưu sơn trang. Còn Hoa Vân La và Hoa Nguyệt Lan bề ngoài tuy xuất thân từ Vô Song cung, tư tình giữa ba người bọn họ ngoại nhân không có nhiều người biết được, nhưng Vô Song cung và mẫu thân của Diệp Vô Ưu là Yến Ngọc Giao có quan hệ mật thiết, thiên hạ ai cũng biết. Rõ ràng Vô Ưu sơn trang và Vô Song cung là một thể thống nhất.
Đương nhiên Lãnh Tâm Âm và Vô Ưu sơn trang lúc này cũng đã có một quan hệ cực kì mật thiết, chỉ một số ít người trong chúng nhân biết được. Theo lí thuyết thì Vô Song cung va Ma tông tuyệt không có quan hệ gì, vậy làm sao Diệp Vô Ưu và Lãnh Tâm Âm lại có quan hệ thân thiết như thế? Và bọn họ lại càng không thể biết rằng trong lúc này tại Phiêu Hương thành cách xa nơi đây hàng ngàn dặm, Diệp Vô Ưu đã chiếm được tấm thân xử nữ của Lãnh Tâm Âm.
Mặc kệ các mối quan hệ, nói tóm lại, bây giờ tất cả bọn họ đều bắt đầu có cảm giác đố kị với Diệp Vô Ưu, nếu trước kia là vì món pháp bảo trên tay hắn thì bây giờ họ dần cảm giác được thực lực đáng sợ của hắn, nhưng đáng tiếc là họ không đánh giá được hết bản thân của Diệp Vô Ưu và những người xung quanh hắn, đặc biệt là Vô Song cung chủ Hoa Vân La – tu vi đạt tới cảnh giới cao cấp tu sĩ, việc này quả đã ngoài dự liệu của nhiều người. Hơn nữa Diệp Vô Ưu có quan hệ mật thiết với Thiên Nhai thư viện điều này lại càng khiến người ta đố kị hơn,
nl.Cứ như vậy, chuyện Diệp Vô Ưu có quan hệ mật thiết với Thiên Nhai thư viện tự nhiên lại khiến người khác kiêng kị. Các thế lực thù địch với Thiên Nhai thư viện đều do dự. Dù cho có kế hoạch gì với Thiên Nhai, mấy người bọn họ cũng chỉ biết nhìn trời, có muốn động thủ cũng phải đợi điều tra kĩ thực lực của Vô Ưu sơn trang. Có điều, muốn biết rõ Vô Ưu sơn trang, đâu phải là một chuyện dễ dàng.
Diệp Vô Ưu tuyệt không biết đến việc này, hắn hoàn toàn vô tư vô lự ngủ một giấc ngon lành thẳng đến giữa trưa. Khi vừa mở mắt tỉnh dậy, hắn bỗng giật mình phắt hiện một bóng người ngồi lù lù ở đầu giường. Người đó không phải ai khác chính là Tống Loan, nàng đang ngồi bất động nhìn chăm chăm vào tay trái của hắn, bất quá mấy ngày nay hắn cũng đã tập coi việc đó là một thói quen nên không để ý gì nhiều.
“Loan tỷ, mấy suốt ngày giương mắt nhìn cái của nợ này không thấy mệt hả?” Diệp Vô Ưu thấy ánh mắt si mê của Tống Loan không nhịn được hỏi lớn.
“Thói quen rồi!” Tống Loan lanh nhạt nói, đầu cũng không ngẩng lên, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chăm chăm vào món pháp bảo “Mấy ngày nay ngươi còn có chút rảnh rỗi ta muốn tận dụng thời gian nghiên cứu thật kĩ, nếu không để đến lúc ngươi có việc, thì sợ rằng không còn có cơ hội tốt như thế này nữa.”
Diệp Vô Ưu đang muốn mở miệng phản bác thì thấy Lãnh Sương Sương đẩy cửa bước vào. “Sư đệ ngươi dậy rồi à?” Lãnh Sương Sương thân hình uyển chuyển bước đến gần, ngữ khí ôn nhu vô cùng đầy vẻ quan tâm.
“Sư tỷ có việc gì sao?” Diệp Vô Ưu vội hỏi, nói thật lúc này hắn chỉ muốn có việc gì đó làm, bằng không sẽ lại bị Tống Loan quấy rầy không thôi. “Sư phụ tìm ngươi.” Lãnh Sương Sương gật đầu khẽ nói.
“Úi, ta lập tức đi ngay đây!” Diệp Vô Ưu từ trên giường nhảy dựng lên, hắn vốn để nguyên quần áo mà ngủ, nên cũng không cần mặc y phục, liền kéo Lãnh Sương Sương chạy bay ra ngoài phòng. Vừa bước vào phòng của Lãnh Tâm Âm chợt nhớ đến những hình ảnh kích tình tối hôm qua, Diệp Vô Ưu không nhịn được ánh mắt nhìn Lãnh Tâm Âm cười si mê. Nhưng đáng tiếc là hắn đã phải thất vọng một phen vì vẻ mặt Lãnh Tâm Âm lúc này lãnh đạm vô cùng, dù hắn xuất hiện, sắc diện nàng tuyệt không có chút thay đổi khác thường.kien
“Ta đã có được tin tình báo do nguời của Thiên Nhai thư viện mang tới.” Lãnh Tâm Âm đưa cho Diệp Vô Ưu một tấm bản đồ thô sơ giản lược “Điểm chấm trên tấm bản đồ chính là nơi tọa lạc của Tô Tố Tố.”
“Đây là địa phương nào?” Diệp Vô Ưu thoáng nhìn tấm địa đồ. Hắn đối với Phiêu Hương thành không biết nhiều, có nhìn tấm bản đồ mãi thì rốt cuộc cũng không biết được nơi nào với nơi nào.
“Đây là một tòa trạch tử của một phú gia Phiêu Hương thành tên là Lí Quách.” Lãnh Tâm Âm khẽ liếc Diệp Vô Ưu, trong mắt ánh lên một tia cổ quái “Lí Quách và hoàng thất của Phiêu Tuyết đế quốc có một mối liên lạc vô cùng mật thiết, chỗ kì lạ theo ta được biết Lí Quách lẽ ra là một phương thế lực trực thuộc Tuyết Minh Cương, không biết vì sao Tô Tố Tố lại dừng chân ở đây.”
“Rất đơn giản thôi mà, Lí Quách có thể bị tên cái gì Tuyết Minh Văn dụ dỗ thu phục rồi!” Diệp Vô Ưu dương dương tự đắc nói.
“Việc này không còn nhiều thời gian để xác minh nữa, ta đã nhờ người của Thiên Nhai thư viện điều tra giùm, sẽ rất nhanh có kết quả thôi.” Lãnh Tâm Âm đột nhiên sắc mặt có chút ngưng trọng “Lí Quách mặc dù bề ngoài chỉ là một thương nhân bình thường, nhưng trên thực thế hắn cũng có một thế lực không nhỏ, đối với hoàng thất có ảnh hưởng rất lớn. Nếu hắn thực sự quy phục Tuyết Minh Văn thì xem ra khá bất lợi cho chúng ta.”
“Tô Tố Tố tu vi đạt đến cảnh giới nào vậy? Ta và sư tỷ không thể đối phó với nàng ta sao?” Diệp Vô Ưu nghĩ một hồi rồi khẽ hỏi.
“Không rõ ràng lắm, nhưng các người cứ thử một phen xem sao!” Lãnh Tâm Âm khẽ lắc đầu “Tuy nhiên, căn cứ theo phán đoán của ta, phỏng chừng tu vi của Tô Tố Tố không thấp, các ngươi muốn đánh bại nàng ta không phải là một việc đơn giản, hơn nữa xung quanh tất có nhiều thủ hạ xuất sắc, so với hộ vệ hoàng cung cũng không thua kém gì nhiều.”
“Không có vấn đề gì, chỉ cần Tô Tố Tố tu vi không quá lợi hại là được rồi!” Diệp Vô Ưu sắc mặt tự mãn, ngữ khí muời phần tự tin “Có phá hư của Hàm Yên nha đầu và thiên lôi đạn của Mộ Dung tiểu tiểu là quá đủ rồi, nhiều thế nào cũng không quan trọng.”
“Tạm thời không được tự ý hành động, ngươi chờ ta điều tra mọi việc rõ ràng xem Lí Quách đúng là đã quy phục phe Tuyết Minh Văn hay không thì mới bàn tiếp.” Lãnh Tâm Âm trầm ngâm một lúc rồi nói “ Ta có việc quan trọng cần vào cung gấp, các ngươi tự mình giám sát hành động của Tô Tố Tố. Nàng ta khẳng định có liên lạc với Tuyết Minh Văn, chỉ là liên lạc như thế nào chúng ta chưa rõ lắm.”
“Thật là quái lạ, tại sao Tô Tố Tố không trực tiếp di lí đến hoàng cung?” Diệp Vô Ưu lầu bầu trong miệng “Theo lí mà nói, nàng ta lẽ ra ở hoàng cung không tốt hơn sao? Hơn nữa so với bên ngoài lại an toàn hơn nhiều!”
“Việc này ta cũng không được rõ ràng lắm, bất quá trong cung cũng không phải nơi tĩnh lặng gì, so với bên ngoài cũng không an toàn hơn là bao.” Lãnh Tâm Âm lạnh nhạt trả lời “Mặt khác, ta cơ bản đã hiểu Tô Tố Tố vì điều gì mà mà trợ giúp cho Tuyết Minh Văn. Việc này xem ra so với phán đoán của chúng ta lúc trước cơ bản là đồng nhất.”
“Sư phụ tỷ tỷ, người nói Tô Tố Tố thực sự có tư tình với Tuyết Minh Văn sao?” Diệp Vô Ưu vội vàng hỏi. Hắn đối với việc này vô cùng quan tâm, tâm nguyện của hắn vốn là một lưới bắt hết Vân Mộng thập đại tiên tử, bây giờ sự tình liên quan đến việc mỹ nhân bài danh đệ nhất đã yêu nguời khác thì hắn sao thể không quan tâm.
“Quả thật là có việc này, Tô Tố Tố và Tuyết Minh Văn có tư tình riêng, tuy không được rõ ràng lắm nhưng bọn họ có tu giao thì không sai!” Lãnh Tâm Âm khẽ nói “Mặt khác, Tuyết Minh Văn quả thật đồng ý hứa tặng cho Tô Tố Tố và Tố Y Môn một vật, cụ thể là gì đến lúc này ta cũng chưa rõ, nhưng khẳng định rằng Tuyết Minh Văn đã đưa ra điều kiện vô cùng quyến rũ cho Tô Tố Tố và Tố Y môn.”