Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Vô Lại Quần Phương Phổ

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 52893 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Vô Lại Quần Phương Phổ
Vô Danh

Chương 15
“Đừng nghĩ ta chỉ hung dữ ngoài miệng. Mau quay trở về khách điếm, đừng ở đây quấy rầy ta!” Hoa Nguyệt Lan trở nên cứng rắn, cất giọng lạnh lùng nói.
“Đi thì đi!” Diệp Vô Ưu lẩm bẩm trong lòng. Nhìn dáng điệu Hoa Nguyệt Lan, hắn biết rằng đêm nay chẳng thể chiếm được tiện nghi gì của nàng. Thêm vào đó, trong lòng hắn cũng có một chút không thoải mái, Yến Băng Cơ đã ra đi, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hắn.
“Công chúa lão bà, ta đi đây. Đêm mai sẽ lại tới tìm nàng.” Diệp Vô Ưu tiện miệng nói một câu, thân hình chớp lên, nhanh chóng rời khỏi tẩm cung của Hoa Nguyệt Lan.
Lần này chẳng có ai truy sát hắn, Diệp Vô Ưu trở về khách điếm thuận lợi, nhảy lên giường Yến Băng Cơ, mong tận hưởng chút tàn hương Yến Băng Cơ còn lưu lại đâu đây. Chẳng bao lâu, hắn đã từ từ chìm vào giấc ngủ.
o0o
“Vô Ưu ca ca, không hay rồi, không hay rồi!” Sáng sớm hôm sau, tiếng la của Hàm Yên khiến Diệp Vô Ưu giật mình tỉnh giấc.
“Ngươi mới là không hay, ta rất tốt mà!” Diệp Vô Ưu không cao hứng trừng mắt nhìn Hàm Yên.
“Vô Ưu ca ca, Băng tỷ tỷ đi mất rồi!” Hàm Yên nhệch miệng nói.
“Ta biết rồi!” Diệp Vô Ưu uể oải đáp. “Chẳng phải việc gì lớn. Hôm nay chúng ta đi tìm Băng tỷ tỷ!”
Diệp Vô Ưu tỏ ra bất cần nói: “Băng tỷ tỷ đi rồi cũng tốt. Ta đã có thể thoải mái đi tìm cái tên mặt trắng Tạ Trường Phong đó, tính nợ với hắn.”
“Ha, Băng tỷ tỷ nếu ở đây khẳng định sẽ không để chúng ta đi.” Hàm Yên liến thoắng. “Vô Ưu ca ca, bây giờ chúng ta đi kiếm Tạ Trường Phong luôn được không?”
“Đừng sốt ruột, hôm nay chúng ta ra ngoài đi dạo. Đến đêm mới đến phủ tướng quân.” Diệp Vô Ưu nghĩ ngợi nói. Làm chuyện mờ ám thì ban đêm là phù hợp nhất, ban ngày ư, sẽ phát sinh nhiều sự tình phải đối phó.
Vừa ra khỏi cửa, liền thấy Lam Tiểu Phong cùng Mộ Dung Tiểu Tiểu đang ở bên ngoài. Mộ Dung Tiểu Tiểu hiện tại giống như cái bóng của Hàm Yên. Hàm Yên đi đâu, nàng liền theo đến đó. Còn Lam Tiểu Phong, chỉ liếc mắt một cái là biết đến tìm Diệp Vô Ưu làm gì.
“Diệp ca ca!” Vừa nhìn thấy Diệp Vô Ưu, Lam Tiểu Phong liền tiến lại gần. Một bộ dạng xu nịnh hiện rõ trên mặt.
“Cái gì?” Diệp Vô Ưu không khách khí hỏi.
“Diệp ca ca, huynh hôm qua đã đáp ứng giúp đệ trộm kiếm…” Lam Tiểu Phong ấp a ấp úng nói, tựa hồ thấy có chút hơi trơ tráo.
“Ta biết rồi. Ta có thể giúp ngươi ăn trộm. Bây giờ chúng ta đi đến phủ tướng quân, tìm hiểu kỹ lưỡng địa hình phủ tướng quân. Đến đêm chúng ta sẽ chính thức hành động.” Diệp Vô Ưu nói với vẻ hơi khó chịu.
“Nhưng…, Diệp ca ca! Tạ Trường Phong không nhất định phải ở tướng quân phủ!” Lam Tiểu Phong do dự một lúc rồi nói.
“Bất kể chuyện gì, trước tiên đêm nay phải đến đốt phủ tướng quân.” Diệp Vô Ưu phất phất tay. “Tiểu hoa si, ngươi cứ yên tâm. Ta nhất định có thể trộm được bảo kiếm của gã mặt trắng đó!”
Mặc dù cái tay Diệp Vô Ưu này chẳng có chút tín nghĩa gì, song lần này Lam Tiểu Phong lại tín nhiệm hắn vì thế cũng không nói thêm lời nào.
“Công tử, thiếp đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng rồi.” Một thanh âm mềm mại, nhẹ nhàng truyền đến tai mọi người. Không cần nói, tự nhiên là Thất Thất đã đến.
Dùng bữa xong, đám Diệp Vô Ưu đứng dậy rời khỏi khách điếm, nhằm hướng phủ tướng quân thong thả dạo bước. Thất Thất thì bị Diệp Vô Ưu lưu lại khách điếm. Hắn lúc này không có tâm tình đưa nàng đi dạo khắp nơi.
Tạ gia ở Bách Hoa đế quốc tuy không có địa vị lớn, nhưng phủ tướng quân thực sự rất hùng vĩ. Đặc biệt phía trước cổng phủ tướng quân có hai con thạch sư rất lớn, cảm giác hiển nhiên hoàn toàn khác biệt so với thạch sư của những phủ đệ khác. Cũng bởi vì thế, Diệp Vô Ưu khi đến bên ngoài phủ tướng quân, liền chăm chăm ngó hai con thạch sư.
“Tiểu nha đầu, đến đêm ngươi đưa cho ta hai quả Thiên lôi đạn!” Diệp Vô Ưu nhìn Mộ Dung Tiểu Tiểu nói.
“Không đưa, sao ta nhất định phải đưa cho ngươi!” Mộ Dung Tiểu Tiểu cong cớn, tỏ ra không cao hứng nói.
“Vô Ưu ca ca, huynh muốn làm gì?” Hàm Yên yêu kiều hỏi.
“Muốn thổi bay hai con thạch sư này.” Diệp Vô Ưu nói với vẻ chẳng quan tâm lắm.
“Hi hi, Vô Ưu ca ca, huynh cứ yên tâm! Muội có thể giúp huynh thổi bay chúng đi.” Hàm Yên cười hi hi nói.
Diệp Vô Ưu không phải kẻ ngốc. Hắn biết rằng mình không có khả năng bảo Mộ Dung Tiểu Tiểu giúp, bất quá, chỉ cần Hàm Yến nói một tiếng, Mộ Dung Tiểu Tiểu khẳng định sẽ vui vẻ nghe lời.
Bốn người lang thang bên ngoài phủ tướng quân một hồi, cơ bản đã nắm vững tình hình mặt ngoài phủ tướng quân. Còn tình hình bên trong, thực không có chút hiểu biết nào. Ban đầu Diệp Vô Ưu muốn đi vào xem xem, nhưng phát hiện phủ tướng quân giới bị rất nghiêm ngặt. Vì không muốn đả thảo kinh xà , hắn quyết định tạm thời bỏ qua. Đợi đến đêm, hắn trở lại sẽ âm thầm tiến vào tìm hiểu.
o0o
Nửa đêm đến, những người đang phải chờ đợi như Diệp Vô Ưu hầu như đã không còn nhịn được nữa, liền vội vã rời khách điếm, nhằm hướng phủ tướng quân lao tới.
Hai tiếng nổ lớn phát ra, báo hiệu cuộc tấn công phủ tướng quân của Diệp Vô Ưu đã bắt đầu. Khói bụi cuồn cuộn mù mịt, đá tảng bay loạn xạ. Sau tiếng nổ lớn, hai con thạch sư hùng vĩ trước cổng phủ tướng quân đã trở thành lịch sử, biến mất hoàn toàn.
Vẻ mặt Mộ Dung Tiểu Tiểu thật hưng phấn, đây chính là công lao của nàng, nàng sao có thể không hưng phấn?
Hai tiếng nổ lớn này đã làm kinh động tất cả mọi người trong phủ tướng quân. Nhưng vào lúc này lại nghe thấy vài người cao giọng hét lớn: “Có cháy, có cháy, mau tới cứu hỏa!”
Ngọn lửa phát ra từ đâu, không một ai biết. Lúc này phủ tướng quân nhanh chóng rơi vào tình trạng hỗn loạn. Đó đúng là kết quả mà Diệp Vô Ưu mong muốn.
Lam Tiểu Phong, Hàm Yên, Mộ Dung Tiểu Tiểu ba người vẫn ở trước cổng phủ tướng quân gây ra hỗn loạn, còn Diệp Vô Ưu tranh thủ sự hỗn loạn đó lẻn vào trong phủ. Hắn đánh ngã một tên hạ nhân của tướng quân phủ, lột lấy y phục mặc vào, sau đó ung dung thong thả đi khắp phủ tướng quân.
Hôm nay Diệp Vô Ưu thuần túy đến để gây náo loạn, mục đích tự nhiên là muốn phát tiết oán khí bấy lâu. Hôm trước hắn bị cái tên mặt trắng Tạ Trường Phong đó truy sát, suýt nữa chẳng toàn mạng, hôm nay hắn mà không làm cho nơi này đảo lộn trời đất, hắn khó tiêu hóa nổi khí tức trong lòng.
Hắn lẻn vào một căn phòng, nhìn thấy bình hoa cùng các thứ lặt vặt rơi vãi liền tiện tay lục soát chỗ này. Chợt có người đi đến, hắn liền ra tay đánh ngã. Dù tu vi của hắn rất kém nhưng đối với một hạ nhân trong phủ tướng quân thì chuyện đối phó có thừa.
Không biết có phải vận khí Diệp Vô Ưu rất tốt hay không, đang lang thang khắp nơi gã đột nhiên lạc đến võ trường nội bộ của phủ tướng quân. Võ trường cất giữ rất nhiều binh khí. Chỉ đáng tiếc là hắn không nhìn thấy thần binh Thanh Vân ở đâu.
Diệp Vô Ưu cũng chỉ muốn phá phách. Trong mọi trường hợp nếu có thể phá phách liền phá phách. Đến khi hắn rời khỏi, võ trường đã trở thành một đám tan hoang.
“Không hiểu cái tên mặt trắng Tạ Trường Phong ở chỗ nào. Chắc chắn Thanh Vân kiếm kia giấu trong phòng ngủ của hắn!” Diệp Vô Ưu nói thầm trong lòng, không kìm được có chút hối hận đã đánh ngất mấy người. Bằng không, cũng có thể tìm một người tra hỏi!
Chạy quanh phủ tướng quân, Diệp Vô Ưu chợt đến trước cửa một tiểu các lâu nằm độc lập một chỗ. Đó là một căn tiểu trúc lâu cao hai tầng, bên cạnh trúc lâu có một hồ nhỏ, trong hồ thấy toàn là lá sen.
Trên trúc lâu ánh đèn vẫn đang tỏa sáng, Diệp Vô Ưu không kìm được lòng hiếu kỳ đang nổi lên, bèn nhảy lên tầng trên trúc lâu. Theo ánh đèn, đẩy cửa tiến vào một gian phòng nhỏ ở lầu trên, ánh mắt chợt tràn ngập một màu xanh lục. Căn phòng bày trí rất trang nhã nhưng điều khiến Diệp Vô Ưu hứng thú nhất là có một mỹ nhân y phục bằng sa mỏng đang ngồi trên giường trúc bên trong.
Nữ tử ước chừng hơn hai mươi tuổi, mặc trên người là chiếc quần sa màu lục, qua đó thấy rõ nàng đặc biệt thích màu xanh của trúc. Khuôn mặt trái xoan, mày liễu, cặp mắt như một hồ nước trong làm cho người ta nhìn thấy khó mà quên được.
Trên đầu, mái tóc đen nhánh xỏa dài xuống dưới đến tận eo. Nàng nhìn Diệp Vô Ưu với ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, nhưng tịnh không có một chút cảm giác sợ hãi.
“Có chuyện gì xảy ra vậy?” Mỹ nữ quần sa cất lời hỏi, thanh âm rất nhẹ nhàng, thật sự rất dễ nghe.
Diệp Vô Ưu ngay lập tức hiểu rằng nàng tám phần tin tưởng hắn chính là hạ nhân nơi này.
“Úc, có vài người đến làm loạn nên ta qua bên này nhìn xem.” Diệp Vô Ưu thuận miệng đáp.
“Ngươi không phải là hạ nhân trong phủ lý này, ngươi là ai?” Mỹ nữ quần sa nhẹ nhàng đưa mắt nhìn, đột nhiên nhấn giọng hỏi.
“Ta là ta!” Diệp Vô Ưu hì hì cười, đi đến trước mặt mỹ nữ quần sa, nàng đứng lên với bộ dạng yếu ớt, không giống nữ tử có tu luyện.
“Ngươi… ngươi là nam hay là nữ?” Mỹ nữ quần sa lúc này đã nhìn rõ ràng dung mạo của Diệp Vô Ưu, hơi chần chừ một chút rồi hỏi.
Diệp Vô Ưu có chút buồn bực. Hắn đang muốn phát hỏa lại gặp nữ tử có khuôn mặt đẹp chẳng kém Hoa Nguyệt Lan này. Suy nghĩ liền chuyển biến, ngay lập tức thay đổi chủ ý.
“Này tỷ tỷ, ta… ta đương nhiên là nữ rồi!” Giọng của Diệp Vô Ưu liền trở nên nhẹ nhàng, nghe yếu ớt như thanh âm của nữ. “Tỷ tỷ, ta bị người đuổi bắt cho nên chạy tới nơi này, người giúp ta được không?”
“Có người đuổi bắt ngươi sao? Bọn họ vì sao lại đuổi bắt ngươi?” Mỹ nữ quần sa tựa hồ đã tin tưởng Diệp Vô Ưu là nữ nhân. Kỳ thật chuyện này cũng bình thưòng, dù sao Diệp Vô Ưu nhìn trông cũng rất giống nữ nhân.
“Bọn họ tưởng… tưởng ta là gái kỹ viện. Ta phải chạy trốn thật vất vả, chỉ vì quá hoảng hốt nên chạy đến nơi này.” Bộ dạng Diệp Vô Ưu trông rất đáng thương.
“Ngươi vì sao lại mặc y phục của hạ nhân nhà ta?” Mỹ nữ quần sa xem ra hoàn toàn không ngu ngốc, không dễ dàng tin tưởng Diệp Vô Ưu ngay lập tức.
“Sau khi ta tiến vào, chợt va chạm với một người, làm hắn ngã ngất xỉu, sau đó ta đổi lấy y phục của hắn.” Diệp Vô Ưu biết rằng lúc này không cách nào nói dối được, bèn cứ sự thật nói ra, như vậy đối phương hoàn toàn không thể nào hoài nghi.
Mỹ nữ quần sa suy nghĩ một lúc rồi nói: “Được rồi, trước tiên ngươi cứ ở lại chỗ ta một lúc, đợi người đuổi bắt ngươi đi rồi, ngươi hãy đi.” Nói xong liền hỏi tiếp: “Này, ngươi tên gì?”
“Ta gọi là Hàm Yên, vậy còn tỷ tỷ?” Đã giả làm nữ nhân thì giả đến cùng, Diệp Vô Ưu vì thế thuận miệng liền dùng luôn tên của Hàm Yên.
“Ta gọi là Tạ Phinh Đình. Hàm Yên muội muội, giờ cũng đã khuya rồi, ta phải ngủ. Ngươi nghe giọng cũng mệt mỏi, hay là cũng lên giường ngủ một giấc.” Mỹ nữ quần sa cất giọng nhẹ nhàng nói.
“Cám ơn Phinh Đình tỷ tỷ.” Diệp Vô Ưu trong lừng mừng thầm đồng thời thật sự có chút bối rối. Nàng ta họ Tạ, lại sống trong phủ tướng quân, chắc phải có quan hệ gì đó với Tạ Trường Phong chứ? Tuy nhiên, chẳng phải Tạ Trường Phong không có tỷ tỷ hay muội muội sao? Vậy nàng ta là gì của Tạ Trường Phong?
Bất quá, Diệp Vô Ưu cũng không nghĩ nhiều vậy, dù sao đi nữa đã có thể chiếm tiện nghi, không chiếm thì bất kính . Tạ Phinh Đình dù không phải là Vân Mộng Thập tiên tử nhưng cũng rất đẹp, gặp cơ hội tốt như vậy, hắn tự nhiên không thể cho phép mình bỏ qua.
Tạ Phinh Đình tắt đèn, sau đó để nguyên y phục nằm lên giường trúc, chừa lại một nửa giường, nói với Diệp Vô Ưu: “Hàm Yên muội muội, ngươi cũng ngủ đi, sáng sớm ngày mai, ta sẽ cho người dẫn ngươi ra ngoài.”
Diệp Vô Ưu không hề do dự, bò lên trên giường trúc.
“Tỷ tỷ, muội hơi sợ!” Diệp Vô Ưu ôm lấy Tạ Phinh Đình, làm ra vẻ sợ sệt.
“Đừng sợ, có tỷ tỷ ở đây, không ai có thể bắt ngươi đi đâu.” Tạ Phinh Đình nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Vô Ưu, dịu dàng nói.
Diệp Vô Ưu trong lòng như nở hoa. Thân thể Tạ Phinh Đình thật mềm mại, ôm ấp thật là thoải mái. Mùi u hương cứ liên tục dội vào mũi làm hắn phải nổi lòng hươu vượn.
Bất quá, Diệp Vô Ưu tạm thời không dám có hành động gì quá đáng. Hắn bắt đầu bóng gió hỏi han hoàn cảnh của Tạ Phinh Đình. Chẳng bao lâu sau, hắn đã tìm hiểu được hầu hết những chuyện gì muốn biết.
Tạ Phinh Đình quả thật có chút quan hệ với Tạ Trường Phong, bất quá không phải là tỷ tỷ hay muội muội của Tạ Trường Phong, mà là cô cô của hắn. Mặc dù là cô cô nhưng nàng chỉ lớn hơn Tạ Trường Phong có một tuổi. Năm nay nàng vừa mới hai mươi hai.
Diệp Vô Ưu phán đoán không sai, nàng quả thật không có tu luyện tiên thuật gì, nàng thật sự là một nữ tử yếu đuối. Chỉ có điều tại sao nàng lại sống một mình ở tiểu các lâu này, nàng hoàn toàn không nói đến. Diệp Vô Ưu cũng không có hỏi, bởi vì đối với nàng ta mà nói, chuyện này không quan trọng.
“Hàm Yên muội muội, ta cảm thấy hơi mệt, ta ngủ trước đây.” Tạ Phinh Đình nhẹ nhàng ngáp một cái.
“Phinh Đình tỷ tỷ, người ngủ đi, ta cũng ngủ.” Diệp Vô Ưu cũng làm ra vẻ buồn ngủ, nói xong nhắm mắt lại, đương nhiên hắn vẫn ôm chặt Tạ Phinh Đình.
Không bao lâu sau, hơi thở Tạ Phinh Đình trở nên nhẹ và đều. Xem ra nàng quả thật buồn ngủ, đến nổi ôm một người lạ mà cũng dễ dàng ngủ như vậy. Đúng ra cũng còn một nguyên nhân nữa, nàng ta cơ hồ không có gì bận tâm về Diệp Vô Ưu. Nhưng điều đó lại khiến nàng không thoát khỏi số phận rơi vào ma trảo của Diệp Vô Ưu.
Diệp Vô Ưu mở to mắt, cẩn thận, tỉ mỉ ngắm nhìn khuôn mặt lộng lẫy của Tạ Phinh Đình. Trong lúc ngủ, nàng trông càng yêu kiều, ôn nhu hơn, càng khiến người ta mê mẩn hơn.
Đương nhiên, Diệp Vô Ưu không thể mềm lòng. Sau khi biết Tạ Phinh Đình là cô cô của Tạ Trường Phong, hắn quyết phải chiếm được nàng. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn muốn từ nay về sau tiểu tử mặt trắng Tạ Trường Phong phải cúi đầu thấp một chút trước mặt hắn, tốt nhất là gọi hắn vài tiếng cô phụ. Chỉ cần tưởng tượng cảnh Tạ Trường Phong không muốn vẫn phải gọi hắn là cô phụ, Diệp Vô Ưu đã thấy trong lòng vô cùng hưng phấn.
“Phinh Đình tỷ tỷ à, người ngàn vạn lần đừng trách ta, từ nay về sau ta sẽ thương yêu ngươi.” Diệp Vô Ưu tự nhủ thầm với mình, hai tay liền đưa tới trước ngực Tạ Phinh Đình, bắt đầu chậm rãi cởi y phục của nàng.
Cởi xong xiêm y bên ngoài, Tạ Phinh Đình vẫn còn ngủ say. Lại cởi nốt yếm của nàng ra, một đôi hào nhủ ngạo nhân nẩy lên, phơi bày ra ngoài. Tạ Phinh Đình vô ý chuyển mình nhưng vẫn không tỉnh giấc.
“To thật!” Trong lòng Diệp Vô Ưu bật lên một tiếng cảm thán. Một tay liền chụp lên ngọc nhũ của nâng dù thật sự chỉ che được một nửa. Hắn sử dụng thủ pháp xoa bóp kích tình mà Hàm Yên đã dạy hắn, nhẹ nhàng nhào nặn ngọc nhũ của Tạ Phinh Đình. Từng đạo chân khí thâm nhập thân thể nàng.
Tạ Phinh Đình cuối cùng cũng tỉnh giấc. Nàng tức khắc phát hiện mình gần như lõa thể, cũng vừa kịp nhận ra chính Hàm Yên muội muội này đang xâm chiếm Thánh nữ phong của nàng, nơi trước giờ chưa từng có ai chạm tới. Không khỏi không chấn động, nàng muốn thét lên nhưng cố gắng nhịn lại.
“Hàm Yên muội muội, ngươi…, ngươi đang làm gì?” Thanh âm Tạ Phinh Đình có chút run rẩy, muốn lấy tay đẩy Diệp Vô Ưu ra, nhưng phát hiện cả người mình vô lực.
“Phinh Đình tỷ tỷ, ta đang giúp tỷ xoa bóp, tỷ thấy thoải mái không?” Diệp Vô Ưu cười hì hì nói. Hắn đang ngồi trên người Tạ Phinh Đình, hai tay phiêu diêu tự tại ấn nhẹ trên hai nhũ phong Tạ Phinh Đình.
“Hàm Yên muội muội, không cần đè xuống chỗ đó a, mau dừng đi, dừng đi!” Tạ Phinh Đình chỉ cảm thấy một cổ cảm giác chưa từng bao giờ có đang bắt đầu lan tràn từ đáy lòng, cổ họng từ từ run run. Nàng lấy tay bảo vệ hai nhũ phong của mình, nổ lực bảo vệ thánh địa của chính mình, nhưng nàng nhanh chóng phát hiện việc này cơ hồ không có hiệu quả gì.
Diệp Vô Ưu đột nhiên đình chỉ việc xoa bóp. Tạ Phinh Đình không khỏi thở nhẹ một hơi nhưng nàng nhanh chóng phát hiện rằng sự tình đến đây càng xấu hổ hơn. Diệp Vô Ưu cúi người xuống, há mồm ngậm lấy nhũ phong của nàng, nhẹ nhàng mút vào.
Sự kích thích khác thường này làm đầu óc Tạ Phinh Đình trở nên mê muội, chưa bao giờ trải qua điều gì như thế đến nổi suýt chút nữa đã hôn mê. Đột nhiên nàng có cảm giác một vật cứng rắn nào đó đặt sát hạ thân của mình.
“Ngươi…, ngươi là nam nhân!” Tạ Phinh Đình rốt cuộc đã hiểu ra nhưng lại không dám kêu to, chỉ cất giọng khô khan hỏi: “Ngươi rốt cuộc là ai?”
“Phinh Đình tỷ tỷ, ta chính là ta!” Diệp Vô Ưu nhẹ nhàng cười. Hắn đang áp trên người Tạ Phinh Đình, hai tay bắt đầu di chuyển trận địa, tiến đến cặp mông nàng, đồng thời bắt đầu cởi bỏ tiết khố cuối cùng của nàng.
“Không được, không được làm như vậy...” Tạ Phinh Đình lấy hết sức giãy giụa. Nàng muốn la to, nhưng thật sự không dám. Nàng không muốn để người khác nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình.
Chỉ tiếc, nàng giãy giụa không hiệu quả gì. Để tránh nàng kêu la, Diệp Vô Ưu chỉ đơn giản hôn lên đôi môi anh đào của nàng.
Không bao lâu, Tạ Phinh Đình trở thành con cừu non trần truồng, tất cả những thứ trên người nàng, đều bị Diệp Vô Ưu quăng sang một bên. Diệp Vô Ưu đang tùy nghi hôn Tạ Phinh Đình, đột nhiên cảm giác giữa đôi môi có vị mặn, vừa định thần nhìn lại thì phát hiện Tạ Phinh Đình đã rơi lệ đầy mặt.
Diệp Vô Ưu nhanh chóng dừng động tác, từ trên người nàng nằm xuống, rồi sau đó ôm chặt thân thể mềm mại của nàng vào ngực, lo lắng nói: “Phinh Đình tỷ tỷ, tỷ đừng khóc a, ta sẽ yêu tỷ rất nhiều, ta sẽ không chạm vào tỷ đâu!”
Nào biết đâu hắn không nói còn đỡ, hắn vừa cất lời thì Tạ Phinh Đình lại khóc to hơn, khóc vô cùng thống thiết, khóc đến nổi tâm thần Diệp Vô Ưu đại loạn, chẳng biết xoay trở ra sao.
Qua nửa khắc sau, Tạ Phinh Đình dần dần ngưng khóc, Diệp Vô Ưu cuối cùng thở nhẹ một hơi.
“Đại sắc lang, ngươi nói không chạm vào ta, vậy sao vẫn còn ôm ta?” Tạ Phinh Đình vừa rấm rứt khóc vừa hỏi.
“Phinh Đình tỷ tỷ, tỷ ngừng khóc chưa?” Diệp Vô Ưu nhỏ giọng hỏi.
“Một thân trong sạch của ta đều do ngươi hủy hoại, ngươi khiến ta sau này làm sao nhìn người khác đây?” Tạ Phinh Đình cuối cùng cũng ngừng rấm rứt. Cái bộ dạng như một bông hoa lê sau cơn mưa này thật sự mê người.
“Có quan hệ gì, cùng lắm thì tỷ gả cho ta.” Diệp Vô Ưu nói không chút sợ sệt.
“Đại bại hoại, ngươi đừng mơ tưởng!” Tạ Phinh Đình từ trong lòng Diệp Vô Ưu thoát ra, sau đó dùng chăn quấn quanh thân thể trần truồng của mình, cả người co lại ngồi vào một góc chiếc giường trúc, giữ một khoảng cách với Diệp Vô Ưu. Nàng hiển nhiên cũng lo lắng Diệp Vô Ưu dùng vũ lực.
“Phinh Đình tỷ tỷ, trên người tỷ chỗ nào ta cũng đã chạm qua, không gả cho ta, tỷ gả cho ai?” Diệp Vô Ưu nói với vẻ trơ tráo không biết xấu hổ.
“Tên dâm tặc đáng chết, ngươi tên là gì?” Tạ Phinh Đình trầm mặc một hồi, mở miệng hỏi.
“Ta là Diệp Vô Ưu, Phinh Đình tỷ tỷ, tỷ gọi ta là Vô Ưu được rồi.” Diệp Vô Ưu lúc này không hề dấu diếm.
“Tên này không phải là giả nữa chứ?” Tạ Phinh Đình tựa hồ có chút không tin tưởng. Cũng khó trách, ai bảo Diệp Vô Ưu lúc trước đã lừa dối nàng ta một lần.
“Không, đương nhiên là không. Phinh Đình tỷ tỷ, ta thế nào lại lừa dối vợ tương lai của mình chứ?” Diệp Vô Ưu long trọng thề nguyện nói.
“Ta không phải vợ tương lai của ngươi, tiểu dâm tặc. Đừng nói ta không cảnh báo ngươi, nếu ngươi làm ta ô uế, ta sẽ chết, ngươi cũng sẽ chết.” Ngữ khí Tạ Phinh Đình có chút phức tạp, tựa hồ không phải giận, mà là có chút bắt đắc dĩ.
“Ta mới không sợ nè!” Diệp Vô Ưu bĩu môi, lại nhào người về phía Tạ Phinh Đình, áp vào người nàng chỉ cách bởi tấm chăn, mặt cười hì hì nhìn Tạ Phinh Đình,”Phinh Đình tỷ tỷ, chỉ cần tỷ không khóc, mọi thứ ta đều không sợ.”
Tạ Phinh Đình đang muốn trả lời, đột nhiên bên ngoài truyền đến một giọng nói: “Cô cô, người ngủ chưa?”
“Trường Phong, có chuyện gì không?” Giọng Tạ Phinh Đình nghe có chút lười nhác.
“Không có việc gì! Có người đến quấy rầy, ta lo lắng nơi cô cô có chuyện cho nên đến xem. Giờ biết cô cô không có việc gì, ta cũng an tâm.” Tạ Trường Phong vội vàng đáp. “Cô cô, xin tha thứ cho tiểu điệt.”
“Đi đi, ta ở đây không có chuyện gì.” Tạ Phinh Đình ôn nhu nói.
Một lúc sau, sau khi đoán chừng Tạ Trường Phong đã đi xa, Diệp Vô Ưu lại cất tiếng.
“Phinh Đình tỷ tỷ, đứa cháu của ta đối với tỷ thật sự rất quan tâm a!” Diệp Vô Ưu cười hì hì nói.
“Tiểu dâm tặc, hắn là cháu ta, không phải cháu ngươi, hắn so ra còn lớn tuổi hơn ngươi!” Tạ Phinh Đình bực tức nói rồi lập tức thở dài buồn bã. “Hắn đương nhiên quan tâm đến ta, ta có chút quan hệ đến tiền đồ của hắn, cũng là liên quan đến người trong lòng của hắn!”
“Người trong lòng của hắn à?” Diệp Vô Ưu sửng sốt hỏi. “Người trong lòng của hắn không phải là công chúa sao? Phinh Đình tỷ tỷ, tỷ biết công chúa lão bà à?”
“Ngươi nói Hoa Nguyệt Lan?” Tạ Phinh Đình trả lời sau một lúc lâu. “Ngươi quen biết với nàng à?”
“Đương nhiên rồi, nàng cũng là lão bà của ta mà!” Diệp Vô Ưu lớn tiếng khoe khoang. Thật sự hắn cũng không nghĩ đến việc Hoa Nguyệt Lan cho tới giờ vẫn chưa chịu đáp ứng làm vợ hắn.
“Ngươi đừng có mơ, Hoa Nguyệt Lan sao có thể là lão bà của ngươi được?” Tạ Phinh Đình hừ một tiếng. “Tiểu dâm tặc, ta nói cho ngươi biết, Hoa Nguyệt Lan nhất định sẽ gả cho Trường Phong.”
“Tại sao?” Diệp Vô Ưu có cảm giác chuyện này bên trong còn có ẩn tình, không nhịn được bèn hỏi.
“Bởi vì đây là một giao dịch. Không bao lâu nữa, ta sẽ vào cung trở thành phi tử của đương kim hoàng thượng, còn Hoa Nguyệt Lan sẽ được gả cho Trường Phong.” Tạ Phinh Đình nhẹ giọng nói. “Ngươi nói xem, có muốn chết hay không, còn không mau chạy đi. Còn nếu thật sự ngươi dám hành động liều lĩnh, đến lúc đó, chẳng những ta khó thoát tội chết mà ngươi cũng không có cuộc sống yên lành.”
“Thật sự sai lầm, hoàng đế lão đầu tuổi đã cao như vậy, lại muốn tỷ làm vợ của hắn sao?” Diệp Vô Ưu phẫn nộ nói, “Phinh Đình tỷ tỷ, sao tỷ lại đáp ứng hắn?”
“Hắn là hoàng đế, ta có thể không đáp ứng sao?” Ngữ khí Tạ Phinh Đình vương chút buồn phiền, còn có chút bắt đắc dĩ. Có thể thấy nàng trong lòng thật sự không muốn gả vào cung.
“Phinh Đình tỷ tỷ, tỷ yên tâm, có ta ở đây, chắc chắn sẽ không để lão già kia lấn áp!” Diệp Vô Ưu long trọng nói.
<< Chương 14 | Chương 16 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 162

Return to top