Ngày hôm sau, một cỗ xe ngựa hoa lệ từ trong Vô Ưu sơn trang đi ra, ngồi ở vị trí xa phu là một đại mĩ nữ, hiển nhiên người đó chính là Lãnh Tâm Âm. Bên trong xe có ba người, một nam hai nữ là Diệp Vô Ưu và Lãnh Sương Sương cùng Tống Loan. Sau khi xe ngựa rời khỏi sơn trang không bao lâu bỗng có nhị nữ một nam đi ra khỏi sơn trang, chính là Hàm Yên, Mộ Dung tiểu tiểu và Lam Tiểu Phong.
Vốn Diệp Vô Ưu không muốn mang theo Hàm Yên các nàng, nhưng Lãnh Tâm Âm lại nói mang các nàng theo cùng sẽ tốt hơn, vì sự tình ở Phiêu Tuyết đế quốc Hàm Yên có lẽ có hiểu biết nhiều hơn mọi người. Kì dư chư nữ đều ở lại Vô Ưu sơn trang, không biết tại sao Triệu Thiên Tâm ngày ngày nhàn rỗi, cũng không có trở về y cốc mà cũng ở lại, đương nhiên phần lớn thời gian đều là cùng Tạ Phính Đình ở cùng nhau, nàng rất ít đi lại trong sơn trang nguyên nhân chủ yếu là không muốn nhìn thấy Lãnh Tâm Âm. Triệu Thiên Tâm cơ bản cũng hiểu được rằng muốn Diệp Vô Ưu thay nàng báo thù chỉ sợ khả năng là không lớn, bất quá nàng cũng sẽ không vì thế mà bỏ qua, một ngày nào đó nàng sẽ để cho Lãnh Tâm Âm thưởng thức chút lợi hại.
Diệp Vô Ưu giờ phút này tâm trạng cực kì thoải mái, hắn nằm ở xe ngựa, đầu gối lên đùi ngọc mềm mại, đầy tính đàn hồi của Lãnh Sương Sương, một tay nhẹ nhàng lướt trên những bộ phận nhạy cảm trên người nàng, một tay kia thoáng chốc lại đặt nhẹ lên đùi của Tống Loan, mặc dù không có loạn động gì, nhưng da thịt dẻo dai, co dãn động nhân của nàng khiến trong đầu hắn hiện lên vô số cảm giác xấu xa.
Tống Loan mắt phượng nhìn chăm chú vào pháp bảo trên tay của Diệp Vô Ưu, lúc này là thời gian mà nàng cần phải tận dụng mọi giây phút đê nghiên cứu, nên cũng đành nhượng Diệp Vô Ưu chiếm chút tiện nghi mà không phản ứng.
“Sư tỷ, Phiêu Tuyết thành rất đẹp đúng không vậy?” Diệp Vô Ưu cánh tay phải xiết nhẹ vòng tiểu yêu nhỏ nhắn của Lãnh Sương Sương hỏi.
“Ta cũng không biết, khi còn rất nhỏ ta đã rời khỏi nơi này rồi.” Lãnh Sương Sương nhẹ nhàng lắc đầu, hơi ngừng lại một chút rồi nói tiếp “Bất quá ta nghĩ cũng không sai đâu, dù sao nó cũng là thủ phủ của Phiêu Tuyết đế quốc.”
“Ta còn chưa từng đi qua, nếu nơi đây đúng như lời đồn, chúng ta cần phải đi xem nhiều nơi.” Diệp Vô Ưu lầu bầu trong miệng.
“Lần này có lẽ chúng ta không có nhiều cơ hội để thưởng ngoạn.” Lãnh Sương Sương nhẹ nhàng lắc đầu “Chúng ta trước tiên cần đến hoàng cung, chỉ sợ trong nhất thời sự tình sẽ không được suôn sẻ.”
“Sư tỷ, tỷ đừng lo lắng, sự tình sẽ không nghiêm trọng đến thế đâu.” Diệp Vô Ưu nhẹ nhàng an ủi nàng. Nói đi nói lại, Lãnh Sương Sương cũng coi như là công chúa của Phiêu Tuyết đế quốc. Nếu như năm đó cha nàng không phải mất quá sớm thì có lẽ bây giờ nàng đã danh chánh ngôn thuận là công chúa rồi.
Lãnh Sương Sương khẽ nói: “Ta không có lo lắng. Kì thật đối với việc này ta quả thật không có hứng thú gì cả!”
“Đệ cũng không có hứng thú!” Lúc này trong lòng Diệp Vô Ưu chỉ có một hứng thú đó chính là Lãnh Tâm Âm. Nếu không phải đại mĩ nữ này nói là sẽ thực hiện những lời hứa trước đây với hắn, thì hắn nhất định sẽ không đi đến nơi này. Diệp Vô Ưu và Lãnh Sương Sương trên xe tình chàng ý thiếp, xuân ý nồng nồng, mà bên cạnh Tống Loan vẫn chăm chú nghiên cứu pháp bảo trên tay Diệp Vô Ưu, đối với định lực của nàng, Diệp Vô Ưu không khỏi có chút bội phục; Vốn hắn cũng muốn trêu chọc nàng một lúc nhưng nhìn thấy thần tình nàng lúc này, hắn liền bỏ ý định đó đi.
Sau vài ngày đi đường, Lam Tiểu Phong, Hàm Yên, Mộ Dung tiểu tiểu vẫn lặng lẽ theo sau xe ngựa, không hiểu Lãnh Tâm Âm có chủ ý gì mà mấy ngày đường không hề tìm quán trọ nghỉ chân. Có thể nói là màn trời chiếu đất, cũng may Diệp Vô Ưu bản lĩnh thích ứng với hoàn cảnh rất cao, tiểu tử này cứ an nhàn trong xe ngựa mà hưởng thụ những cảm giác mỹ lệ ôn nhu, nhưng nếu chân thật mà nói thì trong lòng hắn cũng có chút không vui, mấy ngày liền hắn không có chút cơ hội cùng Lãnh Sương Sương song tu.
Dọc đường đi, gió êm sóng lặng không có xảy ra sự cố gì, bảy ngày sau, đoàn người đã đi đến Phiêu Hương thành. Nhưng mọi người không lập tức đi đến hoàng cung mà ghé vào Phiêu Hương khách điểm ở trong thành.
“Các ngươi trước hết hãy nghỉ ngơi ở chỗ này, không có việc gì cần thiết thì không nên đi ra ngoài, ta cần phải đi tìm hiểu chút tình hình xung quanh.” Lãnh Tâm Âm hướng phía Lãnh Sương Sương và Diệp Vô Ưu nói một chút rồi vội vàng chuyển thân rời đi. Chỉ là bóng nàng vừa khuất ra khỏi cửa khách điếm thì lời nói cũng dường như theo sau mà mất đi hết tác dụng.
Thấy Lãnh Tâm Âm đã rời khỏi, Diệp Vô Ưu vội vàng nắm lấy ngọc thủ của Lãnh Sương Sương kéo nàng ra khỏi khách điếm vừa đi vừa nói: “Đúng là nói giỡn mà, lần đầu tiên đến Phiêu Hương thành, không đi thăm thú khắp nơi mà lại chui vào trong phòng sao? Thế thì đi để làm gì?”
Tống Loan lúc này cùng Diệp Vô Ưu có thể nói là như hình với bóng, Diệp Vô Ưu đi đâu nàng cũng sẽ nhất quyết đi theo, bởi vậy khi hắn kéo Lãnh Sương Sương xuống phố, nàng tự nhiên cũng cùng đi, hơn nữa nàng còn nhiệt tình kéo lấy cánh tay của Diệp Vô Ưu, mục đích hiển nhiên là để nghiên cứu pháp bảo của hắn. Hàm Yên cùng Mộ Dung tiểu tiểu, hai yêu quái nghịch ngợm này càng không thể có trong đầu cái đạo lý “Ở lại khách điếm, đóng chặt cửa phòng.” Còn Lam Tiểu Phong lại là một hài tử khổ mệnh, chủ nhân Mộ Dung tiểu tiểu đi đâu dĩ nhiên là với thân phận người hầu, hắn phải tháp tùng theo sau. Cứ như vậy một hàng sáu người, thong thả nối theo nhau ung dung dạo bước khắp Phiêu Hương thành.
Hình dáng bọn người Diệp Vô Ưu hiển nhiên thu hút ánh mắt của rất nhiều nguời, bất quá Diệp Vô Ưu với việc đó đã trở thành thói quen, một chút cũng không thèm để ý người khác nhìn mình như thế nào, tùy ý thưởng thức phong cảnh xung quanh hai bên đường. Phiêu Hương thành phồn hoa đô thị không thua kém gì Bách Hoa thành, chỉ thiếu duy nhất một vẻ đẹp đó chính là mỹ nữ quá ít.
“Đứng lại!” Đột nhiên Mộ Dung tiểu tiểu hướng về phía một thân hình gầy còm nhỏ bé lên giọng quát khẽ rồi chuyển thân đuổi theo.
“Tiểu tiểu, làm sao vậy?” Hàm Yên đuổi tới bên cạnh hỏi.
“Tỷ tỷ, hắn trộm đồ của ta!” Mộ Dung tiểu tiểu vừa đuổi theo vừa trả lời câu hỏi, thoáng phút chốc hai người đã đuổi theo một đoạn khá xa.
“Đúng là múa rìu qua mắt thợ mà, trước mặt ta – Vân Mộng đệ nhất thần thâu mà có người dám ra tay trộm cắp sao?” Diệp Vô Ưu ngữ khí có chút bất mãn “Sư tỷ, chúng ta cũng theo sau xem thế nào! Tóm tên trộm vặt này lại nhé?”
“Được rồi!” Lãnh Sương Sương ôn nhu cuời nhẹ, tựa hồ bất luận Diệp Vô Ưu muốn làm cái gì, bọn họ cũng sẽ không hề phản đối.
Xem ra tên trộm vặt kia cũng có vài phần công phu, thân pháp nhanh chóng dị thường, so ra cũng không thua kém “vô ảnh thân pháp” của Diệp Vô Ưu chút nào. Diệp Vô Ưu bắt đầu đuổi theo trong khi tên trộm vặt này đã chạy khá xa, bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn khó mà đuổi kịp hắn. Tên tiểu thâu này lại biết khá rõ đường đi lối lại trong Phiêu Hương thành, thân hình không ngừng luồn lách qua những hẻm tắt ngõ nhỏ, cứ như vậy sau nửa khắc thời gian mọi người vẫn không thể đuổi kịp.
“Tỷ tỷ, tiểu thâu đã tiến vào trong kia rồi!” Mộ Dung tiểu tiểu, chỉ vào một tòa trang viện hoang phế bên đường nói, rồi phi thân lên tường viện nhảy vào bên trong, bọn người Diệp Vô Ưu cũng nhanh chóng theo sau, phi thân vào trong. Vừa hạ xuống, mọi người đã thấy mình đang đứng ở một khoảng sân lớn hoang tàn, xung quanh cỏ dại mọc đầy hiển nhiên đã lâu không có người chăm sóc.
“A... hắn biến đâu mất rồi?” Mộ Dung tiểu tiểu ngơ ngác hỏi.
“Cẩn thận!” Lãnh Sương Sương đột nhiên quát khẽ, kiều thanh chưa dứt, trường kiếm đã xuất vỏ, thân hình uyển chuyển mềm mại, nhanh như thiểm điện, hoa xuất một đạo kiếm khí hình vòng cung tuyệt đẹp, tạo thành xung quanh bốn phía mọi người vô số tầng tầng lớp lớp võng kiếm. Đầy trời nỏ tiễn, phi đao hướng phía chúng nhân phóng tới va vào lưới kiếm tạo lên những âm thanh “đinh đinh… đang đang” không ngớt. Một lát sau, võng kiếm từ từ biến mất, thân hình Lãnh Sương Sương cũng hiện thân tại chỗ cũ, xung quanh bốn phía chúng nhân, trên mặt đất hiện ra vô số nỏ tiễn phi đao tất cả đều lóe lên ánh lục sắc quang mang hiển nhiên đều được tẩm độc cực kì lợi hại.
“Dám đánh lén bổn tiểu tiên nữ, cút ra đây cho ta!” Mộ Dung tiểu tiểu ngữ khí tràn đầy tức giận quát lớn, vừa dứt lời, bốn phía đã xuất hiện hơn mười mông diện hắc y nhân vây kín xung quanh. “A... tỷ tỷ, bọn chúng rất ngoan, biết nghe lời nha, bảo bọn chúng cút ra, bọn chúng bò ra liền à!” Mộ Dung tiểu tiểu cuời hì hì liên tục, vẻ mặt thích thú vô cùng.
“Đúng a, thật là biết nghe lời! Tiểu tiểu à, xem bọn chúng biết nghe lời người trên như vậy thì cũng không nên giết hết bọn chúng à?” Hàm Yên cũng cười hì hì nói, đối với bọn sát thủ đột nhiên xuất hiện, sắc mặt nàng không có nửa điểm lo lắng. “Nếu bọn chúng nguyện ý bò trở lại, ta chắc chắn sẽ không giết bọn chúng!” Mộ Dung tiểu tiểu làm vẻ suy nghĩ một lát rồi nghiêm trang nói.
“Hoàng mao nha đầu không biết trời cao đất rộng, chết đến nơi mà vẫn ở đó đại ngôn.” Một tiếng hừ nhẹ vang lên từ phía một người vẫn đứng im từ khi xuất hiện, người này cũng bịt mặt nhưng so ra có điểm bất đồng với đám người còn lại. Hắn toàn thân vận cẩm bào, mỗi một động tác bất kì cũng toát ra một cỗ khí thế bất phàm. Xem ra hắn chính là đầu lĩnh của đám hắc y nhân này.
“Tiểu tiểu này, hình như ta nghe thấy có tiếng chó sủa đâu đây thì phải?” Hàm Yên vẻ mặt ngơ ngác nhìn ngó xung quanh “Nhưng sao ta không thấy con chó đó đâu nhỉ? Ta đang muốn ăn thịt chó đây!”
“Tỷ tỷ, mắt tỷ dạo này có vẻ không được tốt lắm?” Mộ Dung tiểu tiểu vẻ mặt kì quái nhìn Hàm Yên.
“Ai nói mắt ta không tốt chứ? Tiểu tiểu, cẩn thận không ta đánh ngươi một trận bây giờ!” Hàm Yên ánh mắt bất mãn liếc Mộ Dung tiểu tiểu.
“Tỷ tỷ, đừng nghĩ muội cười tỷ nha, một con chó lớn đứng lù lù kia sao tỷ lại không thấy chứ?” Mộ Dung tiểu tiểu vẻ mặt đầy ủy khuất, vừa nói tay vừa chỉ vào nam tử cẩm bào.
“A… thật sao… không phải ta không nhìn thấy, vốn ta tưởng đó là một con người, chỉ là xem kĩ quả có chút giống chó.” Hàm Yên nói nhanh.
“Hì hì... tỷ tỷ, đó là một con chó mà, chỉ là có chút giống người thôi!” Mộ Dung tiểu tiểu liền nói.
“Cú liễu, hai xú nha đầu, vốn ta muốn lưu lại cho hai ngươi một đường sống, nhưng rõ là các ngươi muốn tìm đến cái chết mà.” Nam tử cẩm bào phẫn nộ hét lớn, rồi phất tay quát: “Sát!”
“Trời, có nhầm không vậy, chó mà cũng có thể giết người sao?” Thấy lũ sát thủ xông tới Hàm Yên bất mãn quát khẽ một câu, lời vừa dứt đã nghe thấy hai tiếng kêu thảm thiết, Lam Tiểu Phong đã động thủ. Tiểu tử này gần đây quả là quá buồn bực không tìm được cơ hội phát tiết, bây giờ cơ hội tốt vậy tự nhiên hắn không thể bỏ qua.
“Úy, Hoa tiểu si, lưu lại vài tên nha!” Diệp Vô Ưu khoanh tay đứng một bên xem hí kịch, vội lên tiếng. “Biết rồi!” Lam Tiểu Phong đáp lại, vừa dứt lời đã nghe thấy hai tiếng kêu thảm nữa truyền tới, hai hắc y nhân thân hình lảo đảo ngã xuống đất, không biết sống chết ra sao.
“Tỷ tỷ, chúng ta cũng lên thôi!” Mộ Dung tiểu tiểu bộ dáng kích thích vô cùng, hưng phấn nói.
“Ta không bao giờ đánh nhau với chó đâu” Hàm Yên bĩu môi khẽ phất nhẹ ống tay áo, quay đầu nhìn ra nơi khác “Tiểu tiểu, nếu thích ngươi đi một mình đi”.
“Hì hì, vậy ta đi nha, ta rất thích đánh chó, đặc biệt là dìm chết nó… ” Mộ Dung tiểu tiểu vừa nói hết câu thân hình đã hướng phía cẩm bào nam tử phóng tới “Chó con chớ chạy, ta đến đánh ngươi đây!” Nam tử vận cẩm bào nghe vậy thiếu điều tức đến hộc máu mà chết, gầm lên một tiếng tức giận, hữu chưởng phách không thẳng hướng Mộ Dung tiểu tiểu, muốn một chưởng giết chết nàng. Chỉ tiếc là rất nhanh sau đó, hắn phát hiện ra ý đồ của mình khó có thể thành hiện thực được, đối thủ của hắn thực lực mạnh hơn sự tưởng tượng nhiều lần.
Mặc dù nhân số của đám sát thủ nhiều hơn, nhưng so với bọn người Diệp Vô Ưu thực lực của chúng quá thấp kém, thủy chung từ đầu đến cuối cũng chỉ có Lam Tiểu Phong và Mộ Dung tiểu tiểu hai người xuất thủ, còn Lãnh Sương Sương ngoại trừ lúc đầu xuất kiếm ngăn cản sự đánh lén của bọn chúng, đến giờ vẫn đứng im lặng quan sát, mà Diệp Vô Ưu càng không bao giờ ra tay. Hắn đối với việc đâm đâm chém chém không có hứng thú gì nhiều, chính vì vậy Tống Loan cũng lại càng không có hứng nhìn cục diện chứ chưa nói đến việc xuất chiêu. Trong chốc lát, chiến cuộc đã đi đến hồi kết, hơn mười tên mông diện hắc y nhân nằm lăn lộn trên mặt đất rên rỉ không ngừng, hiển nhiên không chết thì cũng mang trọng thương. Phía bên kia nam tử cẩm bào, tấm khăn che mặt đã bị Mộ Dung tiểu tiểu chấn bay từ lúc nào không biết, sắc mặt tái nhợt nằm trên mặt đất, bản thân hắn cũng đã thọ trọng thương.
“Tỷ tỷ, tỷ đến đây hỏi cung hắn đi.” Mộ Dung tiểu tiểu hướng phía Hàm Yên ngoắc tay gọi. “Hỏi xem bọn chúng do ai phái tới, vì điều gì mà muốn giết chúng ta?” Diệp Vô Ưu mở miệng nói.
“Các ngươi cái gì cũng sẽ không biết đâu!” Nam tử cẩm bào đột nhiên phẫn hận nói một câu, rồi chợt nghe một tiếng “bụp” nhỏ, một dòng máu đen từ khóe miệng hắn chảy ra.
“A, tỷ tỷ, hắn tự sát!” Mộ Dung tiểu tiểu thất thanh kêu khẽ. “Bọn chúng đều tự sát hết rồi.” thanh âm của Lam Tiểu Phong từ phía bên kia truyền tới “Hình như trong miệng chúng có ngậm sẵn thuốc độc.”
Tất cả đã chết, trên người bọn chúng cũng không tìm được tín vật đặc biệt gì, không tìm được biện pháp gì tốt hơn, một lúc sau bọn người Diệp Vô Ưu cũng rời khỏi tòa trang viện hoang phế. Tự dưng gặp phải một bọn sát thủ khiến bọn họ không còn tâm trạng vui vẻ thưởng ngoạn phong cảnh nữa, liền kéo về khách điếm nghỉ ngơi.
“Vô Ưu ca ca, huynh nói thử xem là ai muốn giết bọn ta vậy?” Hàm Yên vẻ mặt khó hiểu ngước hỏi Diệp Vô Ưu. “Chúng ta vừa mới đặt chân đến đây đã chạm mặt với một lũ sát thủ, hiển nhiên có kẻ phái người theo dõi chúng ta từ lâu rồi.” Diệp Vô Ưu thản nhiên trả lời, ngữ khí không chút để tâm. “Nói cũng bằng không!” Lam Tiểu Phong hừ nhẹ một câu.
“Hoa tiểu si, chẳng lẽ ngươi biết thân phận của đám sát thủ này sao?” Diệp Vô Ưu trừng mắt nhìn Lam Tiểu Phong “Nếu không biết, ngươi ngậm miệng lại cho ta, đừng nói lung tung!” Lam Tiểu Phong nghe vậy quả nhiên ngậm miệng không nói nữa, hắn cũng không thể tìm ra được bọn sát thủ này từ đâu mà tới?
“Đừng suy nghĩ nhiều nữa chờ sư phụ về bàn tiếp, có lẽ sư phụ có biện pháp tìm ra thân phận của bọn chúng.” Lãnh Sương Sương lãnh đạm nói “Mà cũng nên nghe theo lời sư phụ, mọi người cũng không nên tự ý ra ngoài, bọn sát thủ vừa rồi thực lực tuy yếu, nhưng cũng không thể biết được thực lực của bọn chúng lần sau sẽ ra sao, nếu gặp phải sát thủ cao cấp có lẽ bọn chúng ta chưa chắc đã phải là đối thủ.”
“Sư tỷ nói đúng, chúng ta về phòng nghỉ ngơi trước đã.” Diệp Vô Ưu cười hì hì, thuận tay kéo ngọc thủ Lãnh Sương Sương về phòng. “Loan tỷ, tỷ không thể tự mình về phòng được à?” thấy Tống Loan lẽo đẽo theo sau mình, Diệp Vô Ưu không nhịn được hỏi, tên tiểu tử này bình thường thích gọi mỹ nữ là tỷ tỷ, mà Tống Loan cũng là một đại mỹ nữ nên mấy ngày nay hắn cũng bắt đầu gọi nàng là tỷ tỷ.
“Các ngươi có thể xem ta như không có mặt, muốn làm gì thì làm, không có can hệ gì cả.” Tống Loan sắc mặt bình tĩnh vô cùng, nàng tựa hồ như cũng đã biết Diệp Vô Ưu muốn làm gì, thong thả một chút rồi nói tiếp: “Bởi vì pháp bảo cùng ngươi hòa một thể nên ta muốn quan sát ngươi trong các hoàn cảnh bất đồng. Chỉ có như vậy ta mới có thể biết nguyên lý cấu tạo cụ thể của pháp bảo này.”
“Loan tỷ, không cần thiết phải như vậy mà?” Diệp Vô Ưu có cảm giác khóc dở mếu dở, hắn kéo Lãnh Sương Sương vào sương phòng hiển nhiên là muốn cùng nàng thân mật vui vẻ, bây giờ có người đi theo tự nhiên hắn có chút cảm giác không thoải mái lắm. Thật ra hắn cũng không hẹp hòi gì khi có thêm một đại mỹ nữ bên cạnh nhưng hắn lo lắng Lãnh Sương Sương không đồng ý.
“Ngươi cứ coi như ta không tồn tại là được!” Tống Loan vẫn kiên định như cũ đi sát bên người hắn khiến hắn không khỏi có cảm giác buồn bực. Nghĩ mãi cuối cùng hắn quyết định dẹp bỏ ý nghĩ kế hoạch song tu vào ban ngày, Tống Loan mặc dù nói là sẽ đi theo hắn nhưng buổi tối sẽ là lúc bất tiện cho việc nghiên cứu pháp bảo, cho nên nàng sẽ trở về phòng của mình, đến lúc đó sẽ không còn trở ngại nữa.
“Được rồi, Loan tỷ, ta phải đi ngủ trước đây!” Diệp Vô Ưu có chút bất đắc dĩ, trong lòng thầm chủ định, ban ngày nghỉ ngơi cho tốt, buổi tối có thể cùng Lãnh Sương Sương tiến hành song tu cũng không muộn, nếu buổi tối Tống Loan còn quấn quýt quanh quẩn thì hắn sẽ không khách khí với nàng nữa. “Hừ, buổi tối mà ngươi còn dám quấy rầy ta với sư tỷ, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại.” Diệp Vô Ưu trong lòng thầm nghĩ, sau đó hai tay đặt nhẹ lên đồi ngực Lãnh Sương Sương, nhắm mắt chậm rãi tiến vào giấc mộng...
Nằm cạnh một đại mỹ nữ như Lãnh Sương Sương ngủ quả là rất thoải mái, cho nên Diệp Vô Ưu có một vài canh giờ rất ngon giấc. Đột nhiên trong phòng hương thơm của các loại sơn hào hải vị tràn ngập không gian, dạ dày co thắt khiến hắn giật mình tỉnh giấc. “Thơm quá!” Diệp Vô Ưu nhảy dựng lên ánh mắt đảo khắp phòng, hữu trảo vơ vấy một cái đùi gà tiện tay đưa lên miệng thưởng thức. Bỗng hắn phát hiện có điều gì không đúng, nhìn quanh khẽ kêu lên một tiếng: “Sư phụ tỷ tỷ, người về rồi à?”
“Sư phụ đã về được một canh giờ rồi.” thanh âm nhẹ nhàng yêu kiều của Lãnh Sương Sương vang lên sau lưng Diệp Vô Ưu, nàng uyển chuyển đi đến kéo hắn ngồi xuống rồi gắp thức ăn vào bát bắt cho hắn ăn. Diệp Vô Ưu nhìn bốn phía, phát hiện Tống Loan đã không còn ở trong phòng, lúc này chỉ còn hắn cùng Lãnh Sương Sương và Lãnh Tâm Âm ba người, trên mặt bàn thức ăn vừa mới được dọn lên, hương thơm ngào ngạt.
“Trước tiên hãy ăn uống đi đã, sau đó ta có việc cần nói với ngươi.” Lãnh Tâm Âm liếc nhìn Diệp Vô Ưu một lát rồi lãnh đạm nói. “Úc” Diệp Vô Ưu không lên tiếng, thoải mái thư giãn từ từ thưởng thức sự chăm sóc ân cần của Lãnh Sương Sương. Thấy vậy, Lãnh Tâm Âm trong lòng có chút bất mãn, chỉ là vẫn không nói gì, tùy tiện gắp thức ăn. Chỉ là Lãnh Sương Sương có chút bình tĩnh khác thường, trong mắt nàng lúc này tràn ngập ánh nhu tình, đương nhiên ánh mắt này chỉ dành cho một người duy nhất là Diệp Vô Ưu mà không dành cho một ai khác, cho dù đó là Lãnh Tâm Âm.
“Việc đám sát thủ ban ngày ám sát các ngươi ta đã biết hết rồi, ta cũng đã liên lạc với người của Thiên Nhai thư viện, bọn họ sẽ nhanh chóng điều tra tin tức cho chúng ta.” Thấy Diệp Vô Ưu có vẻ đã ăn no, Lãnh Tâm Âm bắt đầu đi vào chính sự “Theo tình hình lúc này mà nói, Tuyết Minh Cương tuy vẫn bình an vô sự nhưng thực lực của hắn đã bị bẻ gãy hầu hết, lực lượng của hắn lúc này so với Tuyết Minh Văn căn bản không thể đối kháng được.”
“Tuyết Minh Văn có phải là nhị hoàng tử gì đó không?” Diệp Vô Ưu đột nhiên hỏi một câu.
“Không sai, hắn chính là đối thủ lớn nhất của Tuyết Minh Cương trong lần tranh đoạt ngôi vị hoàng đế này.” Lãnh Tâm Âm khẽ gật đầu.
“Sư phụ tỷ tỷ, bây giờ người có sự chuẩn bị gì?” Diệp Vô Ưu không phải là loại người thích chất vấn người khác, trừ phi gặp hoàn cảnh đặc biệt hắn sẽ tự giải quyết nhưng hiển nhiên bây giờ không phải là hoàn cảnh gì đặc biệt cả nên hắn giao toàn bộ chủ ý sự việc này cho Lãnh Tâm Âm.
“Kì thật, đối thủ chân chính của chúng ta không phải là Tuyết Minh Văn, mà là Tố Y Môn” Lãnh Tâm Âm trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp: “Tố Y Môn là một môn phái vô cùng thần bí, mấy năm trước vô danh vô tiếng nhưng vài năm gần đây, đột nhiên Tố Y Môn lại nổi lên như cồn. Đó là nhờ một người đó là Tố y tiên tử - Tô Tố Tố.”
“Vân Mộng thập tiên tử, bài danh đệ nhất chẳng phải là Tố y tiên tử sao?” Diệp Vô Ưu buột miệng ngơ ngác hỏi, mặc dù với danh tiếng của Vân Mộng thập tiên tử hắn nắm rõ như chỉ tay, nhưng vẫn muốn xác nhận một lần nữa.
“Không sai, đúng là nàng ta!” Lãnh Tâm Âm gật đầu “Bất quá, ta đối với Tố Y Môn hiểu biết quá ít, đối với Tô Tố Tố càng ít hơn. Thiên Nhai thư viện đã đáp ứng tìm hiểu giùm cho chúng ta, nên trước mắt chúng ta không có chút tin tức gì về nàng ta cả. ”
“Tô Tố Tố... cái tên này thật lạ!” Diệp Vô Ưu lầu bầu trong miệng “Kì lạ, Thiên Nhai thư viện đối với nội tình Tố Y Môn phải biết rõ mới phải chứ. Các nàng lúc trước chế định danh sách Vân Mộng thập tiên tử, chẳng lẽ không có điều tra qua sao?”
“Ta cũng đã nêu ra nghi vấn tương tự, nhưng trên phương diện này Thiên Nhai thư viện quả thật không có lý giải rõ ràng. Tô Tố Tố rất ít tham dự các sự tình trên đại lục, mà lần này trợ giúp cho Tuyết Minh Văn là lần đầu tiên nàng ta xuất sơn.”
“Nàng ta vì cái gì mà đồng ý trợ giúp cho Tuyết Minh Văn vậy?” Diệp Vô Ưu vẻ mặt khó hiểu lẩm bẩm trong miệng.
“Căn cứ vào suy đoán của ta, Tố y tiên tử sở dĩ đồng ý giúp Tuyết Minh Văn có hai khả năng. Khả năng thứ nhất, Tô Tố Tố và Tuyết Minh Văn có tư tình với nhau. Nguyên nhân thứ hai, Tố Y Môn mặc dù danh tiếng không nhỏ nhưng tính ra không phải là một môn phái lớn, nếu như có thể trợ giúp Tuyết Minh Văn lên ngôi cửu ngũ thì tất nhiên ở Phiêu Tuyết đế quốc, địa vị của Tố Y Môn sẽ tăng lên thập bội.” Lãnh Tâm Âm hơi trầm ngâm một chút rồi nói tiếp “Thật ra còn có thể có nguyên nhân thứ ba nữa, đó là đồng thời tồn tại hai nguyên nhân trên.”
“Tô Tố Tố cùng Tuyết Minh Văn có tư tình?” Diệp Vô Ưu có chút không vui “Tuyết Minh Văn cái gì đó sao được đàn bà yêu thích vậy chứ?”
“Tuyết Minh Văn tại Phiêu Tuyết đế quốc đỉnh đỉnh đại danh “Phiêu Tuyết đệ nhất mĩ nam tử”, ngoài ra còn có ngoại hiệu “Phiêu Tuyết đệ nhất tài tử” chỉ điều đó thôi cũng có thể hiểu rằng hắn tướng mạo anh tuấn phi phàm thông minh tuyệt thế, lại ẩn chứa khí phách đế vương nên tự nhiên được các thiếu nữ hâm mộ vô cùng.” Lãnh Tâm Âm lãnh đạm nói “Bất quá, hắn trong mắt mọi người lúc nào cũng mang dáng vẻ một thư sinh yếu đuối bình thường, chắc chắn chỉ là ngụy trang che đậy bản chất mà thôi.”
“Lợi hại như vậy sao?” Diệp Vô Ưu sững sờ ngơ ngác “Sư phụ tỷ tỷ, tên tiểu bạch diện đó bao nhiêu tuổi rồi?”
“Tuyết Minh Văn năm nay ba mươi tuổi, mặc dù đã sớm qua tuổi thành nhân nhưng vẫn chưa thành gia lập thất, vui thú thê nhi.” Lãnh Tâm Âm ánh mắt bỗng lộ vẻ kì quái liếc nhìn Diệp Vô Ưu “Ngươi hỏi chuyện này làm gì?”
“Úc, không có gì, chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi mà.” Diệp Vô Ưu nhún vai, dáng vẻ thản nhiên trả lời. Lãnh Tâm Âm ánh mắt đầy vẻ ngờ vực nhìn Diệp Vô Ưu, bộ dạng hắn lúc này vô tư vô lự, khuôn mặt tươi cười khiến nàng nghĩ mãi cũng không ra hắn tùy tiện hỏi mình vậy là nhằm mục đích gì? “Chúng ta cần thương lượng, tìm ra đối sách.” Trầm ngâm chốc lát, Lãnh Tâm Âm đề nghị “Các ngươi thử nói xem, làm thế nào để ra tay xuất thủ có kết quả tốt nhất?”
“Sư phụ tỷ tỷ, việc này người quyết định là được rồi mà, ngươi nói như thế nào bọn ta làm vậy thôi.” Diệp Vô Ưu thản nhiên nói, ngữ khí đầy vẻ tin tưởng “Sư phụ tỷ tỷ người yên tâm, ta và sư tỷ nhất định sẽ làm theo lời tỷ.” Chỉ tiếc là lần này Lãnh Tâm Âm không còn tin tưởng Diệp Vô Ưu được nữa, nếu Diệp Vô Ưu biết nghe lời nàng nói thì hắn đâu có cả ngày phá phách, Nhìn ánh mắt của hắn lúc này không cần nói cũng biết rằng hắn đang nghĩ đến việc bắt nàng thực hiện lời hứa. Nghĩ đến những điều đã hứa với hắn, Lãnh Tâm Âm trong lòng không khỏi trào lên một tâm sự khúc mắc. Vốn những việc nàng nghĩ rằng khó có thể thực hiện được thì nay Diệp Vô Ưu lại có thể dễ dàng giải quyết, điều này làm nàng có chút cảm giác không cam tâm. Tuy nàng không có phản đối mà chỉ muốn khất lần một thời gian, nhưng Diệp Vô Ưu cũng đâu có quên được lời hứa hẹn đó, hắn lúc nào cũng chỉ muốn nàng thực hiện cho nhanh. Đáng lẽ lúc trước tại Vô Ưu sơn trang nàng đã phải thực hiện lời hứa rồi, nhưng đến tận bây giờ đã tới tận Phiêu Tuyết thành nàng vẫn còn chưa hoàn tất. Đương nhiên trong lòng Lãnh Tâm Âm hiểu rõ, nàng có thể chạy trốn một lần chứ không thể chạy trốn được cả đời này, Diệp Vô Ưu luôn nhìn nàng bằng ánh mắt đam mê, sở dĩ hắn không bức bách nàng là vì hắn hiểu rõ, nàng đã không còn cách nào mà thoát khỏi lòng bàn tay hắn được.
“Ta tất nhiên đã có chủ ý, hiển nhiên lúc này thực lực của Tuyết Minh Văn đột nhiên đại tăng chủ yếu là do sự xuất hiện của Tô Tố Tố, nếu không Tuyết Minh Văn không có khả năng sở hữu một thế lực lớn mạnh như bây giờ. Bời vậy lúc này trọng tâm của chúng ta là đối phó với Tô Tố Tố.” Lãnh Tâm Âm khuôn mặt trầm ngâm, ngữ khí hơi trầm xuống.
“Ta nghĩ chúng ta lúc này chi bằng binh chia nhị lộ, ta với Tuyết Minh Cương lo đối phó với thế lực của Tuyết Minh Văn tại nội cung, ngươi và Sương Sương phụ trách đối phó với Tô Tố Tố. Các ngươi nghĩ thế nào?”
“Không có vấn đề gì?” Diệp Vô Ưu gật đầu đáp ứng, bất quá trong lòng hắn không nghĩ là sẽ đối phó với Tô Tố Tố, mà là muốn biến Tô Tố Tố thành lão bà của mình. Ước muốn của hắn là muốn một mẻ bắt hết Vân Mộng thập tiên tử, mà Tô Tố Tố bài danh đệ nhất trong thập tiên tử, hắn sao có thể buông tha. Diệp Vô Ưu không phản đối, Lãnh Sương Sương tự nhiên cũng đồng ý, nhưng nàng trong lòng cũng có chút nghi vấn: “Tô Tố Tố bây giờ đang ở trong hoàng cung hay bên ngoài vậy?”
“Tô Tố Tố tuyệt không có trong cung nội, tất ở bên ngoài. Nhưng nàng ta hành tung phiêu hốt, ta đang huy động đệ tử Ma tông và người của Thiên Nhai thư viện truy tìm tung tích của nàng ta. Các ngươi yên tâm nếu có tin tức gì ta sẽ chuyển ngay cho các người.” Hơi ngừng một lát, Lãnh Tâm Âm tiếp “Nhưng lúc này hầu hết thời gian ta phải ở trong cung nội”
“Sư phụ tỷ tỷ, nếu chúng ta muốn tìm người thì sao?” Diệp Vô Ưu vội vàng hỏi.
“Sương Sương sẽ biết cách tiến cung, nàng ta có thể đưa ngươi vào.” Lãnh Tâm Âm ngữ khí có chút ngập ngừng “Thôi, ta về phòng trước đây!” Lãnh Tâm Âm đứng dậy đi ra cửa, đến cửa phòng thân hình yêu kiều chợt dừng lại, hơi run nhẹ, khẽ mím chặt môi quyết định.
“Đúng rồi, Vô Ưu, ngươi theo ta, ta có chút việc muốn chỉ điểm cho ngươi.” Diệp Vô Ưu nghe vậy mừng rỡ vô cùng, có gì cho hắn ư? Chắc chắn là bản thân nàng rồi. Khi nàng quay trở lại hắn đã nghĩ đến việc bắt nàng thực hiện lời hứa, bây giờ nghe nàng nói vậy hắn thiếu điều muốn nhảy dựng lên vì sung sướng. Hắn nhanh chóng vẫy tay chào Lãnh Sương Sương rồi phóng nhanh ra ngoài…
Lãnh Tâm Âm cảm giác được Diệp Vô Ưu đã bước vào phòng, nàng không hề xoay người lại, chậm rãi đi đến bên hương sàng. Diệp Vô Ưu khẽ khép chặt cửa rồi xoay người lại, liền phát hiện Lãnh Tâm Âm đang cởi bỏ tấm phi phong trên người, động tác nhẹ nhàng uyển chuyển động lòng, Tấm phi phong chậm rãi rơi trên nền đất, thân thể ngọc ngà mềm mại hiện lên rõ ràng trong ánh nến. Diệp Vô Ưu hưng phấn cùng cực, hắn lúc này cơ bản có thể xác định được Lãnh Tâm Âm muốn thực hiện lời hứa với hắn. Thân ảnh chợt lóe, Diệp Vô Ưu đã dựa sát thân sau Lãnh Tâm Âm, song thủ siết nhẹ vòng ngực của nàng “Sư phụ tỷ tỷ, ta rốt cục cũng đợi được đến ngày này!” Diệp Vô Ưu ghé sát vào tai nàng thì thào, hơi thở nóng rực làm ngọc diện Lãnh Tâm Âm cũng hồng lên trông quyến rũ vô ngần. “Nguơi thực sự muốn ta sao?” Lãnh Tâm Âm khẽ thở nhẹ “Ta hi vọng ngươi đáp ứng ta một điều kiện.”
“Sư phụ tỷ tỷ, là việc gì?” Diệp Vô Ưu vội hỏi, vừa hỏi ma thủ đã lần cởi thắt lưng áo. Đã quyết định ủy thân cho hắn nên lúc này Lãnh Tâm Âm không chút phản đối hành đông đó. Vừa cởi được áo ngoài nàng, hai tay hắn đã ôm lấy hai đồi ngực căng tròn, đầu ngón tay khẽ vê nhẹ đỉnh hồng châu, từng cảm giác tuyệt vời từ đầu ngón tay truyền về khiến Diệp Vô Ưu dục hỏa dâng cao vạn trượng.
“Việc của chúng ta lúc này đừng bao giờ cho Sương Sương biết được không?” Lãnh Tâm Âm hơi thở nặng nhọc, mặc dù trong lòng có chút không cam tâm nhưng Diệp Vô Ưu với nàng quan tâm vô cùng, tuyệt không khiến nàng có phản cảm, sự thật mà nói trong lòng nàng không hề chán ghét hắn. Lúc này trong lòng ma thủ của hắn, từng cảm giác nhè nhè từ hai đỉnh hồng châu truyền vào khiến cho thân thể nàng mềm nhũn không còn chút sức lực, từng luồng cảm giác bứt rứt khác lạ khiến trong sâu thắm nội tâm nàng nổi lên một khát vọng. Đột nhiên lúc này nàng bỗng phát hiện, kì thật trong sâu thẳm tâm hồn nàng loại cảm giác này đã tồn tại từ rất lâu rồi, chỉ là từ trước đến nay vẫn bị ý chí áp chế mà thôi.
“Sư phụ tỷ tỷ, tỷ yên tâm. Ta sẽ không nói cho Sương tỷ biết đâu!” Diệp Vô Ưu một tay ly khai đỉnh hồng châu tiếp tục cởi bỏ y phục nàng, một tay vẫn tiếp tục nâng niu đỉnh ngọc phong, trong lòng hắn biết rằng hắn sẽ không nói với Sương Sương, nhưng sẽ không cản nàng tự tìm hiểu, điều đó hắn không quan tâm. Nghe Diệp Vô Ưu đáp ứng, Lãnh Tâm Âm không nói gì nữa, hai mắt khép hờ mặc cho Diệp Vô Ưu thi triển ma thủ trên người nàng, hai hàm răng ngọc siết nhẹ nhưng vẫn không thể ngăn được những âm thanh rên rỉ nhẹ thoát ra. Những tiếng rên khoái lạc này đối với Diệp Vô Ưu còn hơn rất nhiều các loại thuốc kích tình.
Trong chốc lát, y phục lần lượt được cởi bỏ, một thân thể thon dài, trắng như bạch ngọc, với những đường cong quyến rũ, bí ẩn mê người hiện ra trước mắt Diệp Vô Ưu, yết hầu của hắn chuyển động lên xuống liên tục. Thân thể quyến rũ của Lãnh Tâm Âm như một chưởng trí mạng khiến hắn như có cảm giác không khí xung quanh như bị hút chặt, toàn thân đông cứng.
“Sư phụ tỷ tỷ, thân thể người đẹp quá!” Diệp Vô Ưu vuốt nhẹ thân thể nàng. Lãnh Tâm Âm không nói gì, chỉ “ư” khẽ một tiếng, khẽ uốn nhẹ, mặc dù chỉ là một động tác nhẹ nhàng, nhưng trong mắt Diệp Vô Ưu động tác đó mê hoặc cùng cực, trong lòng hắn dục hỏa bành trướng. Hắn rốt cuộc cũng khồng thể nhịn được nữa, nhanh chóng cởi bỏ toàn bộ y phục, trườn lên thân hình đầy quyến rũ đó, nhẹ nhàng tách đôi chân ngọc thon dài, xâm nhập vùng cấm địa huyền bí.
Lãnh Tâm Âm kiều thanh khẽ “ư” một tiếng đau đớn, vật thể cứng rắn, nóng hổi của Diệp Vô Ưu đã phá tan lớp ngăn cản cuối cùng trong thông đạo nhỏ hẹp của nàng, toàn bộ xâm chiếm hết bên trong. Lãnh Tâm Âm đột nhiên cong người, ngọc thủ ôm chặt lấy thân thể cường tráng của Diệp Vô Ưu, mười đầu ngón tay bấu chặt lấy da thịt hắn, hàm răng ngọc nghiến chặt.
“Đừng động đậy, song tu... ” Lãnh Tâm Âm vận dụng toàn bộ sức lực nói ra vài lời. Song tu công pháp nháy mắt đã phát động, hai luồng chân khí thông qua vị trí tiếp xúc thân mật giữa hai người, lưu chuyển tuần hoàn liên miên bất tuyệt…
“Tốt lắm!” không biết trải qua bao lâu, Lãnh Tâm Âm thở nhẹ ra hai tiếng, cùng lúc đó Diệp Vô Ưu cũng hét lên một tiếng sung sướng, ở trên người nàng bắt đầu chuyển động lên xuống nhịp nhàng. Hơi thở gấp gáp, kèm theo những âm thanh rên rỉ tiêu hồn, trong phòng Lãnh Tâm Âm lúc này xuân ý nồng nồng. Sau nửa đêm hoạt động nhịp nhàng, điên cuồng không biết mệt mỏi, Diệp Vô Ưu cuối cũng đem tất cả tinh lực bắn thẳng vào trong nội thể của người ngọc. Trận chiến chấm dứt, Diệp Vô Ưu dùng chút sức lực cuối cùng âu yếm ôm lấy thân thể lõa lồ của Lãnh Tâm Âm, thể hiên một tình yêu thương vô hạn.
“Ngươi muốn biết vì điều gì mà ta quyết định bang trợ cho Tuyết Minh Văn không?” Lãnh Tâm Âm đột nhiên mở miệng, vừa mới mất đi tấm thân thanh bạch mà mình cố công gìn giữ nhiều năm, nàng chợt cảm giác trong tâm hồn mình không có chút cảm giác hối hận, Giờ phút này đối với nàng nam nhân này không chỉ là sự gần gũi về thân xác mà dường như tâm hồn cũng đã hòa làm một. “Biết, là vì Tuyết Minh Đường” Diệp Vô Ưu ngữ khí mang chút đố kị “Sư phụ tỷ tỷ, nàng không quên được hắn sao?”
“Ngươi nói đúng một mà chưa phải là tất cả, ta làm việc này là vì Tuyết Minh Đường, nhưng tuyệt không phải là vì ta không quên được hắn.” Lãnh Tâm Âm thầm nói “Chỉ là vì ta từng đáp ứng với hắn một việc.”
“Là việc gì vậy?” Diệp Vô Ưu có chút hơi tò mò.
“Ta nghĩ, sự tình ta với Tuyết Minh Đường năm đó chắc ngươi cũng biết một ít.” Lãnh Tâm Âm mơ màng “Chuyện đó đã qua lâu lắm rồi, ta với hắn có một lời hứa… Ngươi biết nguyện vọng lớn nhất của Tuyết Minh Đường là gì không?”