Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Vô Lại Quần Phương Phổ

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 52193 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Vô Lại Quần Phương Phổ
Vô Danh

Chương 60
Diệp Vô Ưu kinh ngạc, hắn không hề nghĩ rằng tự nhiên Tiêu Diêu lại hỏi về Lãnh Sương Sương, ngơ ngác một lúc, hắn lại mở miệng nói: “Đương nhiên, không biết Tiêu huynh tìm sư tỷ có việc gì vậy?”

Diệp Vô Ưu bản thân đối với Tiêu Diêu có cảm giác không được tốt lắm, nhưng cũng chẳng tính toán, nhưng khi nghe Tiêu Diêu hỏi đến Lãnh Sương Sương, hắn tức thì cảnh giác.

“Có lẽ nào tiểu tử mặt trắng lại thích sư tỷ? Không sai, ta luôn cảm thấy hắn nhìn sư tỷ với ánh mắt kì lạ!” Diệp Vô Ưu trong lòng nghĩ thầm. Sau đó, không quản Tiêu Diêu có thật sự thích Lãnh Sương Sương hay không, hắn liền coi Tiêu Diêu là tình địch.

Đối với tình địch, tuyệt đối không được nhẹ tay, đấy chính là nguyên tắc của Diệp Vô Ưu, hắn trước kia chỉ có hai tình địch, đều bị hắn hại rất thảm, Âu Dương Vân Phi ở tại góc đường lõa thể chạy trốn, Tạ Trường Phong bị một sửu bát quái cường bạo, hiện tại nói không chừng đã cùng sửu bát quái thành thân, bây giờ là Tiêu Diêu, hắn phải nghĩ cách nào tốt để đối phó.

“Không có việc gì.” Tiêu Diêu lắc đầu nói: “Nếu như Diệp huynh gặp lệnh sư tỷ, cho ta gửi lời hỏi thăm.”

“Không vấn đề gì, ta nhất định sẽ nói lại.” Diệp Vô Ưu làm ra vẻ rất sảng khoái, song tâm lý lại không tốt, hiện tại hắn có thể khẳng định, Tiêu Diêu có ý đối với Lãnh Sương Sương.

“Đa tạ Diệp huynh.” Tiêu Diêu trong lời nói có vẻ cảm kích.

“Không cần khách khí, ta đi đây, hện gặp lại.” Diệp Vô Ưu nói nhanh, sau đó quay người vội vàng bỏ đi.

“Sư tỷ bế quan đã nhiều ngày, không biết bây giờ ra sao.” Trên đường, Diệp Vô Ưu nghĩ thầm, thời gian Lãnh Sương Sương bế quan, hắn không lần nào đến quấy nhiễu, nhưng hiện tại hắn muốn đến coi thử.

“Diệp Vô Ưu ngươi đứng lại đó cho ta!” Đột nhiên có một âm thanh bên cạnh truyền lại.

Diệp Vô Ưu nhíu mày, âm thanh mà hắn nghe chẳng phải của người xa lạ, chính là của Lâm Lộng Nguyệt. Hắn dừng lại, quay đầu nhìn, chẳng xa, một người vận nam trang sắc vàng chính là Lâm Lộng Nguyệt, nàng ta đang dùng ánh mắt không chút thiện ý nhìn hắn.

“Có việc gì?” Diệp Vô Ưu có chút tức giận hỏi, tiểu tử này cơ hồ đối với tất cả mĩ nữ đều có hảo cảm, riêng với mĩ nữ này là ngoại lệ.

“Ta hỏi ngươi, Tiêu đại ca cùng ngươi nói cái gì?” Lâm Lộng Nguyệt hừ nhẹ nói.

“Tiêu đại ca của ngươi. Ta không biết người này rốt cuộc là ai vậy?” Diệp Vô Ưu giọng nói có vẻ giễu cợt.

“Phế ngôn, đương nhiên là Tiêu Diêu ca ca!” Lâm Lộng Nguyệt có ít tức giận nói.

“Sao?!” Diệp Vô Ưu làm ra vẻ đột nhiên hiểu ra, sau đó lẳng lặng nhìn Lâm Lộng Nguyệt, ánh mắt không người di chuyển trên khắp cơ thể nàng ta, sau đó lại hơi nhíu mày, hình dáng dường như đang có gì khó lý giải.

“Ngươi nhìn cái gì?” Lâm Lộng Nguyệt bị Diệp Vô Ưu nhìn đến mất cả tự nhiên, khuôn mặt đẹp từ từ hồng lên, tức giận hỏi.

“Ta muốn nhìn cho rõ, ta sợ nhận nhầm người.” Diệp Vô Ưu nhơn nhơn nói.

“Bây giờ ngươi nhìn đã rõ chưa?" Lâm Lộng Nguyệt kiều thanh nói.

“Nhìn thì rõ rồi, nhưng ta lại không thể xác định, xin hỏi cô nương mĩ lệ này, cô có phải là Lâm Lộng Nguyệt cô nương không?” Diệp Vô Ưu hi hi cười hỏi.

“Nói nhảm, ta đương nhiên là Lâm Lộng Nguyệt!” Lâm Lộng Nguyệt tức giận nói: “Diệp Vô Ưu, ngươi đùa bỡn cái gì chứ? Ta nói cho ngươi biết, cho dù bây giờ ngươi đã thành tu tiên bình giám giả, ta cũng chẳng sợ ngươi đâu.”

“Nàng chính là Lâm Lộng Nguyệt sao, tốt thật!” Diệp Cô Ưu hi hi cười: “xin hỏi Lâm cô nương mĩ lệ, ta và cô nương rất thân thiết sao?”

“Ai cùng thân thiết với ngươi chứ?” Lâm Lộng Nguyệt giận dữ hét lên một tiếng, có vẻ khinh nhờn nói.

“Vậy xin hỏi Lâm cô nương mĩ lệ. Chúng ta chẳng thân thiết, cô nương bằng cái gì yêu cầu ta phải nói cho cô nương biết, ta cùng vị Tiêu đại ca của cô nương nói chuyện gì chứ?” Diệp Vô Ưu lại đắc ý nói tiếp: “Không phải Lâm cô nương mĩ lệ của chúng ta não có vấn đề chứ?”

Không chờ Lâm Lộng Nguyệt nói, Diệp Vô Ưu lại ra vẻ thông cảm gật gật đầu nói: “Ta nghĩ đó cũng là hợp lí, trời đối với mỗi chúng sinh đều rất công bằng, Lâm cô nương mĩ lệ của chúng ta khuôn mặt rất xinh đẹp, thân hình lại rất hấp dẫn, vậy não có vấn đề cũng là điều bình thường.”

“Diệp Vô Ưu, ngươi nói bậy cái gì đấy?” Lâm Lông Nguyệt mặt đỏ rực, trùng trùng nộ khí nói.

“Ta nói Lâm cô nương mĩ lệ, ta nói rất đúng sự thật mà, cô nương chẳng nên đổ oan cho ta, ta tuyệt đối chẳng phải nói bậy!” Diệp Vô Ưu ra vẻ ngay thẳng nói.

“Ngươi!” Lâm Lộng Nguyệt tức run người.

“Lâm cô nương mĩ lệ sinh khí không tốt. Sau này, chỉ sợ não của Lâm cô nương mĩ lệ có vấn đề, lại biến thành não của sửu bát quái, Lâm cô nương coi chừng!” Diệp Vô Ưu hi hi cười, vừa nói vừa quay người bay nhanh đi. Hắn đối với mĩ nữ này không có nhiều hứng thú, nên không muốn quanh quẩn cùng nàng.

“Diệp Vô Ưu, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!” Sau lưng truyền lại âm thanh phẫn nộ của Lâm Lộng Nguyệt.

“Ta sợ ngươi sao. Ngươi còn quanh quẩn bên ta, ta lại không cưỡng gian ngươi sao!” Diệp Vô Ưu trong lòng chửi thầm.

Quay về sơn trang, Diệp Vô Ưu đi về phòng của mình, phát hiện có điều khác thường. Trong phòng hắn hiện tại có một người, người này, khiến hắn không bao giờ ngờ đến.

“Vân La, nàng đến khi nào vậy?” Diệp Vô Ưu kinh ngạc nhìn tuyệt đại giai nhân trước mắt, giống như không tin vào mắt mình, hắn dù liệu sự như thần, nhưng quả thật lúc này không nghĩ Vân La lại xuất hiện trong phòng mình.

“Tiểu phôi đản, không mừng ta đến sao?” Hoa Vân La cười nhẹ, giọng nói đầy kiều mị.

Diệp Vô Ưu không nói gì, chỉ nhảy lên một cái. Đem Hoa Vân La ôm vào trong lòng, sau đó hung bạo tấn công đôi môi anh đào của nàng.

Hoa Vân La rất nhiệt tình đáp lại hắn, rời nhau từ rất lâu, khiến cho hai người lúc này đều có chút phong cuồng. Bọn họ hình như không nhớ bây giờ đang là ban ngày, mãnh liệt quấn lấy nhau.

Lúc này Diệp Vô Ưu như sớm đã quên song tu. Có thể nói, hắn hiện tại chẳng hề nghĩ đến song tu, hắn chỉ nghĩ làm gì để chiếm hữu tuyệt sắc giai nhân này. Hắn xâm chiếm vào da thịt nàng, xâm chiếm từng bộ phận trên cơ thể nàng, mà mĩ nhân thân thiết này, cũng tận tình nghênh đón hắn.

Một trận oanh oanh liệt liệt diễn ra không dứt, trong phòng lúc này nóng bỏng như lửa, hơi thở gấp rút cùng tiếng rên rỉ giao nhau nổi lên, cuồng phong quét qua căn phòng. Đến khi hoàng hôn mới bắt đầu từ từ dừng lại.

Hoa Vân La da ngoài như phấn hồng, thân thể xích loã nằm trên người Diệp Vô Ưu, từ từ thở dốc nói: “Tiểu Phôi đản, ngươi muốn giết người sao!”

“Ai bảo Vân La quá dụ người cơ chứ?” Diệp Vô Ưu nhẹ nhàng vuốt ve làn da Hoa Vân La, nếu chẳng phải hắn không còn chút khí lực, chỉ sợ lại nghĩ cùng nàng tái đấu.

“Hi hi, tiểu phôi đản, ngươi có biết ta đến đây bằng gì không?” Hoa Vân La đột nhiên làm nũng hỏi.

“Đương nhiên là đi rồi, chẳng lẽ là nàng bay đến sao?” Diệp Vô Ưu mở miệng nói.

“Hi hi, tiểu phôi đản, ngươi đoán đúng rồi, nhân gia quả thật là bay đến!” Hoa Vân La nở nụ cười nói tiếp: “Muốn cùng ta bay trên bầu trời một hồi không?”

“Thật là bay đến sao?” Diệp Vô Ưu kinh ngạc: “Vân La, nàng bế quan lần này, chẳng lẽ nàng đại tiến bộ sao?”

“Hi hi, không nói cho ngươi biết!” Hoa Vân La nói nhỏ.

“Lại đây, ta bình giám cho nàng.” Diệp Vô Ưu nắm lây ngọc thủ của Vân La, thích thú nói.

“Ta chẳng cần ngươi bình giám!” Hoa Vân La khéo léo tránh khỏi tay Diệp Vô Ưu, sau đó nhảy lên khỏi giường, nhẹ nhàng bay trên không trung. Thân thể xích loã cùng với cảnh tượng ngự không tạo nên một khung cảnh mỹ diễm vô cùng. Khi Diệp Vô Ưu si mê chợt tỉnh lại, ngọc thể dụ người đã bị che lấp bởi làn áo mỏng màu tím nhạt.

“Tiểu phôi đản, ta ra ngoài chơi đây, chẳng chơi với ngươi nữa!” Hoa Vân La cười nhẹ, sau đó thân chớp một cái đã ra khỏi phòng.

Diệp Vô Ưu chẳng thể không cười khổ, hắn cũng muốn rời giường đi ra ngoài, chỉ là hiện tại toàn thân vô lực, không thể di chuyển được. Cảm thấy từng trận mệt mỏi, chỉ có thể khó chịu đưa mắt nhìn Hoa Vân La bay đi.

“Càng nghĩ càng đúng là yêu tinh mà!” Diệp Vô Ưu lẩm nhẩm tự nói, tính cách của Hoa Vân La hình như biến hoá dần dần từng chút một. Không biết nàng có phát giác hay không, trên thân nàng hình như dần dần có chút khí chất của hài tử, cùng với vẻ thành thục trước kia của nàng có chút không tương đồng, hay đây mới chính là tâm hồn của nàng.

Một lúc lâu, Diệp Vô Ưu cuối cùng cũng chẳng chịu được mệt mỏi, chìm vào giấc ngủ.

Khi Diệp Vô Ưu cũng tỉnh lại, đã rất tối. Khi tỉnh lại, hắn cảm thấy trong lòng có một cơ thể nhu nhuyễn, chẳng cần mở mắt, hắn cũng biết, trong lòng không người nào khác, chính là Hoa Vân La.

“Tiểu phôi đản, tỉnh rồi sao?” Hoa Vân La nghiêng người, hạ tay xuống, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Diệp Vô Ưu, nhẹ nhàng hỏi.

“Vân La, sau khi ta ngủ nàng không làm gì chứ?” Diệp Vô Ưu không nhịn được hỏi một câu.

“Đáng ghét, ta sao có thể làm mấy việc xấu đó được?” Hoa Vân La giận dỗi nói: “Ngươi là tiểu phôi đản, tự nhiên lại còn nói ta!”

“Ta lại nghĩ nàng sẽ làm gì ta chứ? Diệp Vô Ưu khẽ nói một câu. “Bằng không, nàng sao lại láu lỉnh chạy đến bồi tiếp ta chứ?”

“Hừ, không thích ta bồi tiếp, vậy ta đi!” Hoa Vân La hình dáng có vẻ có chút không vừa lòng. Tuy nói vậy, nhưng nàng chẳng có một tí nào muốn li khai.

“Ta đương nhiên thích nàng bồi tiếp ta rồi!” Diệp Vô Ưu vội vàng nói, đồng thời đưa tay kéo nàng vào trong lòng, nhìn thấy nàng như đang cười, hắn động tâm trở lại, đột nhiên lúc này hắn nói một câu: “Vân La, bồi tiếp ta song tu được không?”

“Không được.” Vân La khẽ kêu lên một tiếng: “Ngươi chẳng yêu ta, ta cũng chẳng giúp ngươi song tu!”

“Ta sao lại ko yêu nàng chứ?” Diệp Vô Ưu mặt cười khổ nói: “Vân La, sao nàng nói ta chẳng yêu nàng chứ?”

“Ngươi đúng là không yêu ta mà!” Hoa Vân La nũng nịu nói.

“Sao nàng lại nghĩ vậy?” Diệp Vô Ưu có chút không nhẫn nại, tuy biết Vân La làm nũng nhưng cũng chỉ có thể thuận theo nàng. Không có biện pháp nào, ai bảo hắn đối với nàng càng lúc càng mê luyến cơ chứ?

“Hi hi, giờ ngươi dậy đi, đi ra ngoài chơi với ta!” Hoa Vân La nhãn châu chuyển động, cười hi hi nói.
“Lúc này đang đêm, ra ngoài chơi sao?” Diệp Vô Ưu chỉ còn biết cười khổ. Hắn vẫn nguyện ý chơi cùng nàng nhưng là chơi trên giường, chứ không phải lại thong dong đi ra ngoài lúc quá nửa đêm.

“Ban đêm ra ngoài chơi rất thích mà!” Hoa Vân La kiều thanh nói: “Cùng ta đi đi, không cho ngươi ngủ, ngươi ngủ đã lâu rồi, ngủ nữa sẽ thành tiểu trư đó!”

Bị Hoa Vân La nhẹ nhàng công kích, Diệp Vô Ưu tuy rất không tình nguyện nhưng cuối cùng không chịu được phải mặc áo ra khỏi giường, theo Hoa Vân La ra khỏi phòng.

Hoa Vân La kéo Diệp Vô Ưu ra khỏi Vô Ưu sơn trang, sau đó đột nhiên bay lên trời. Diệp Vô Ưu mê mê hồ hồ, không có một phản ứng nào, sau đó phát hiện mình đã ở trong không trung. Lại nhìn sang Hoa Vân La, phát hiện chân nàng đang đạp vào một trường kiếm, vẻ mặt rất thoả ý.

“Vân La, đây, đây có phải ngự kiếm phi hành trong truyền thuyết?” Diệp Vô Ưu ngây ngốc hỏi.

“Hi hi, sao lại không phải?” Hoa Vân La kiều tiếu nói: “Sao! chơi có vui không?”

“Rất vui.” Diệp Vô Ưu một tay ôm eo nhỏ của nàng, một tay lại trên người nàng không ngừng du động, cười hi hi nói: “Vân La, nếu như chúng ta song tu trong không trung, loại cảm giác này chắc rất thú vị!”

“Không thể được!” Hoa Vân La bấm nhẹ móng tay vào Diệp Vô Ưu: “Đừng có mà loạn động, ta chưa luyện được thành thục, ta mà theo lời ngươi nói, chẳng may lầm lẫn chúng ta sẽ rơi xuống dưới. Chúng ta chỉ có chết mà thôi!”

“A, thật vậy sao?” Diệp Vô Ưu bị doạ nhảy lên một cái, tay đang loạn động trên người Hoa Vân La cũng nhanh chóng thu hồi lại. Hắn không nghĩ đến Hoa Vân La ngã chết, đương nhiên không nghĩ đến bản thân sẽ bị ngã chết theo. Nên cuối cùng cũng chẳng biết tình huống Hoa Vân La nói là thật hay giả, chẳng thấy có gì là đảm bảo, tạm thời không loạn động là tốt nhất. Nhưng nhìn lại, hắn tính trên không trung cùng Hoa Vân La song tu, là không thể thực hiện.

Hoa Vân La vốn mới ngự kiếm phi hành chưa lâu, nên chưa thuần thục. Nàng chẳng thể ở không trung lâu được. Đã mang theo Diệp Vô Ưu bay xung quanh trên Vô Ưu sơn trang một vòng, cuối cùng nàng hạ xuống rừng cây phía sau sơn trang.

“Xuỵt!” Diệp Vô Ưu chính lúc định mở miệng, Hoa Vân La đột nhiên khẽ khàng xuỵt một tiếng, mới đưa ngọc thủ lên chỉ về phía trước mặt, nói nhỏ bên tai hắn: “Ngươi nhìn coi.”

Diệp Vô Ưu hơi buồn bực, nhìn theo hướng ngọc thủ của Hoa Vân La chỉ, nhìn xuống dưới phía trước mặt. Nhìn thấy, tại nơi cách xa bọn họ khoảng mười trượng, dưới đất không có gì, nhưng trên không, đối diện với bọn họ có một người, thân hình khôi ngô, nhìn thấy đây phải là một nam tử, qua vai thấy hắn trông về phía xa, hình như đang nôn nóng chờ đợi cái gì đó.

Tại lúc Diệp Vô Ưu nghi hoặc, trên không chỗ đó lại vô thanh vô tức xuất hiện một người, người đó đối diện với Diệp Vô Ưu và Hoa Vân La. Vừa nhìn thấy dung mạo của ngưới đó, không khỏi thất kinh hắn không thể ngờ được rằng, người này lại là Lãnh Tâm Âm.

“Sư phụ tỷ tỷ cùng người kia có quan hệ thế nào nhỉ? Chẳng lẽ là hẹn gặp tình nhân chứ?” Diệp Vô Ưu trong lòng hơi buồn bực: “Chẳng biết như thế nào nữa, định chụp mũ ta chăng?”

Trong lúc hắn nghi ngờ, Lãnh Tâm Âm đã mở miệng nói, ngữ khí nàng giống như không vừa lòng: “Sao không nói sự tình để đệ tử Ma tông thông tri cho ta biết? Ngươi lại tìm ta có việc gì?”

“Lãnh cô nương, sự việc quan trọng, ta phải tự mình đến, qua người khác để truyền tin tức, ta chẳng thể yên tâm, mong Lãnh cô nương lượng thứ!” Âm thanh của người kia có chút ngập ngừng, nhưng Diệp Vô Ưu ở bên nghe thấy, hắn nói với Lãnh Tâm Âm rất khách khí. Đến đây hắn cũng đã yên tâm, hiển nhiên là, nam nhân này tuyệt đối không phải là tình nhân của Lãnh Tâm Âm.

“Phát sinh chuyện gì?” Lãnh Tâm Âm hơi nhíu mày hỏi.

"Gần đây trong cung phát sinh ít biến cố, thái tử điện hạ chẳng sao nhưng địa vị rất nguy ngập, bản thân lại chẳng bảo vệ được an toàn. Nhị hoàng tử trong cung thế lực càng lúc càng lớn, ngày càng có nhiều người ủng hộ. Nếu không cho chuyện gì xảy ra, hắn sẽ nhanh chóng yêu cầu hoàng thượng phế thái tử. Nhược bằng thất bại, hắn có khả năng sẽ dùng thủ đoạn thích sát thái tử. Căn cứ theo tin tức của chúng tôi, bên cạnh hắn cao thủ như mây. Một khi hắn muốn hàng thích, thái tử chắc chắn sẽ rất nguy hiểm, vì vậy, chúng ta hi vọng Lãnh cô nương có thể hồi cung trợ giúp thái tử điện hạ.” Người kia nói nhanh, ngữ khí đầy lo âu.

“Thái tử của bọn ngươi không làm gì sao? Hắn chẳng phải cho rằng thủ đoạn của mình rất cao sao? Sao ngay cả nhị hoàng tử nhu nhược cũng không thể đối phó được?” Lãnh Tâm Âm quát lên một tiếng: “Hơn nữa, ta nhớ tháng trước chẳng phải rất tốt sao, sao lại có thể phát sinh biến hoá lớn như thế chứ?”

“Lãnh cô nương người không biết, thái tử điện hạ vì không có cô nương chủ trương, nên có hơi lười biếng. Một tháng trước, nhị hoàng tử lặng lẽ mời được một người đến giúp. Chính vì có người này đến giúp, nên tình thế mới phát sinh biến hoá.” Người kia thấp giọng nói: “Dù đã sớm nhận ra tình huống, nhưng thái tử điện hạ vẫn không cách nào xoay chuyển tình thế, nếu như Lãnh cô nương không tự mình đến giúp, chỉ sợ hậu quả không thể nghĩ được.

“Nhị hoàng tử mời ai đến giúp vậy?” Lãnh Tâm Âm nhíu mày hỏi: “Ta sao lại không có tí tin tức nào?”

“Nhị hoàng tử với sự việc này rất bí ẩn. Lúc này, người đó cũng chưa hề lộ diện, nhưng chúng tôi cuối cùng đã tìm được ra, người giúp đỡ này là Tố Y tiên tử trong Vân Mộng Thập tiên tử.” Người kia chầm chậm nói: ”Năng lực của Tố Y Tiên tử vượt quá tưởng tượng của chúng ta, chỉ trong thời gian ngắn một tháng, đã xoay chuyển tình thế. Chúng tôi vẫn có ấn tượng là nhị hoàng tử nhu nhược, gần đấy tính tình hình như đại biến, biến thành rất lạnh lùng và độc ác.”

“Tố Y tiên tử?” Lãnh Tâm Âm lẩm nhẩm tự hỏi rồi nói: ”Sao lại giúp nhị hoàng tử nhỉ?”

“Lãnh cô nương, chúng ta không biết, chỉ là, sự việc đã đến mức này. Xin Lãnh cô nương quay về hoàng cung một chuyến.” Người kia thấp giọng khẩn cầu.

“Ta sẽ quay lại, nhưng chẳng phải bây giờ!” Lãnh Tâm Âm hơi trầm ngâm nói: “Ta lúc này còn có ít việc, ngươi cứ quay về nói với thái tử. Trước khi ta quay về, hành động cẩn thận, hãy nhẫn nhịn, trước khi thái tử lên được ngôi, bảo tồn tính mạng là quan trọng nhất. Đồng thời, phải bảo tồn thực lực trong phạm vi của bọn ngươi.”

“Lãnh cô nương, người khi nào thì hồi cung?” Người kia chầm chậm hỏi.

“Lâu nhất là một tháng, nhanh nhất thì nửa tháng, ta sẽ đến.” Lãnh Tâm Âm nghĩ rồi nói: “Ngươi cứ theo những gì ta đã nói với ngươi chuyển tới thái tử, thái tử chẳng phải là kẻ ngốc, chắc sẽ biết phải làm gì.”

“Vâng, Lãnh cô nương, ta sẽ quay về báo với thái tử.” Người kia trước mặt Lãnh Tâm Âm hành một lễ. Sau đó quay người, chớp cái đã biến mất khỏi vị trí.

Sau khi người kia rời khỏi chẳng lâu, Lãnh Tâm Âm cũng nhanh chóng bỏ đi, nàng không hề phát hiện Diệp Vô Ưu cùng Hoa Vân La ở bên cạnh xem trộm.

“Nghe Băng tỷ tỷ nói, sư phụ tỷ tỷ và hoàng thất Phiêu Tuyết đế quốc có chút ít quan hệ, gia hoả kia nói đến hoàng cung, không biết có phải là hoàng cung Phiêu Tuyết đế quốc không?” Sau khi Lãnh Tâm Âm bỏ đi, Diệp Vô Ưu tự lẩm bẩm, lại gật gật đầu nói: “Chắc chắn là đúng, vì Vân Mộng tiên tử bài danh đệ nhất Tố Y tiên tử, chẳng phải ở Phiêu Tuyết đế quốc hay sao?”

“Hi hi, tiểu phôi đản, có muốn ta nói cho ngươi biết về sự tình của Lãnh Tâm Âm không?” Hoa Vân La kiều thanh hỏi.

“Vân La, nàng biết điều gì?” Diệp Vô Ưu không nhịn được hỏi. Nói hắn chẳng phải quan tâm đến việc của Lãnh Tâm Âm cũng không đúng, đại mĩ nhân này cho đến hiện tại hắn vẫn chưa với tới, hắn trong lòng sao không khó chịu!

“Hi hi, ta không nói cho ngươi biết!” Hoa Vân La khéo léo từ trong lòng Diệp Vô Ưu thoát ra ngoài. Tiếng cười trong trẻo vang lên rồi chạy sang bên: “Đến đuổi theo ta đi, nếu đuổi được ta sẽ nói cho ngươi biết!”

“Không còn việc gì, lại đi lấy chiêu này!” Diệp Vô Ưu trong lòng chẳng thích, nhưng vẫn phải đuổi theo.

Hai người trong rừng chơi đùa một trận, Hoa Vân La như cố ý để Diệp Vô Ưu gần nắm được áo, nhưng sau đó lại chạy đi. Diệp Vô Ưu muốn điên đầu, hắn trong lòng rất muốn biết, chỉ là nếu Hoa Vân La chẳng nguyện ý để hắn bắt, hắn khẳng định chẳng thể nào bắt được. Nhưng hắn biết, Hoa Vân La chỉ là muốn chơi đùa cùng hắn một trận, cuối cùng chắc chắn sẽ lại đến trước mặt hắn.

Chắc trước kia Hoa Vân La rất ít khi được đi chơi, hiện tại được đi chơi lại nên nàng rất là thích thú, đuổi bắt cùng Diệp Vô Ưu gần nửa giờ, lại đến một đầu rừng, mới nhảy vào trong lòng Diệp Vô Ưu.

“Hi hi, tiểu phôi đản, ngươi thật kém, không bắt được ta.” Hoa Vân La khẽ la lên.

“Nàng không phải đang khi dễ ta sao? Nàng lại bay trên không trung, ta làm sao bắt được nàng chứ?” Diệp Vô Ưu có chút bất mãn nói.

“Được rồi, tiểu phôi đản, bây giờ, ta sẽ nói cho ngươi biết sự việc của Lãnh Tâm Âm. Ngươi nhất định rất có hứng thú lắng nghe!” Hoa Vân La kiều thanh nói: “Ngươi có biết tình lang trước kia của Lãnh Tâm Âm là ai không?”

“Sư phụ tỷ tỷ trước kia có tình lang sao?” Diệp Vô Ưu kinh ngạc, trong lòng không thể không nổi ghen tuông.

“Ngốc thế, Lãnh Tâm Âm ở đại lục hành tẩu hai mươi năm trời, thời gian lâu lại rất xinh đẹp, có tình lang cũng là rất bình thường mà!” Hoa Vân La cười nhẹ, “Nhưng mà, ngươi cần gì phải ghen, tình lang ấy đã chết rồi!”

“Chết rồi? Chết sớm vậy ư!” Diệp Vô Ưu lại phải kinh ngạc.

“Hi hi, tình lang trước kia của Lãnh Tâm Âm tên là Tuyết Minh Đường, chính là thái tử của Phiêu Tuyết đế quốc, nếu chẳng phải hắn chết sớm, hoàng vị Phiêu Tuyết đế quốc có lẽ đã là của hắn!” Hoa Vân La hi hi cười: “Hiện tại thái tử Phiêu Tuyết đến Quốc tên là Tuyết Minh Cương, là thân đệ đệ của Tuyết Minh Đường.”

“Chẳng lạ gia hoả vừa rồi lại đến cầu sư phụ tỷ tỷ đi giúp thái tử.” Diệp Vô Ưu lẩm bẩm.

“Hi hi, ta lại nói cho ngươi một việc nữa, ngươi có biết Lãnh Sương Sương là con của ai không?” Hoa Vân La cười giảo hoạt, kiều thanh hỏi.

“Nàng đừng nói với ta, sư tỷ chính là con gái của sư phụ tỷ tỷ.” Diệp Vô Ưu ngây ngốc nói, nếu quả là như vậy, thì đúng là tồi tệ.
<< Chương 59 | Chương 61 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 187

Return to top