Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Vô Lại Quần Phương Phổ

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 52199 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Vô Lại Quần Phương Phổ
Vô Danh

Chương 36
"Sư phụ tỷ tỷ, người có thể giải thích rõ ràng hơn không?" Diệp Vô Ưu nghe mà cảm thấy rối trí, tên gia hỏa này có sự hiểu biết rất ít đối với mọi chuyện của đại lục, đối với việc thống nhất đại lục gì đó càng là chẳng chút quan tâm, tự nhiên nghe qua cảm thấy mơ hồ.
"Bách Hoa đế quốc mỗi ba năm lại đưa ra mười hai hoa nữ, những hoa nữ này đều đã trải qua huấn luyện đặc biệt, rất giỏi trong việc khống chế nam nhân. Những hoa nữ này được đưa tới cho những nam nhân có danh vọng hoặc thế lực bậc nhất tại Vân Mộng đại lục. Thông qua những hoa nữ này mới có thể khống chế những nam nhân đó còn Bách Hoa đế quốc cũng có người chuyên môn khống chế những hoa nữ này, đợi đến khi thời cơ chín muồi, chỉ cần hạ lệnh một tiếng, những hoa nữ này những nam nhân bị bọn họ khống chế sẽ trở thành một lực lượng trọng yếu của Bách Hoa đế quốc". Nói đến đây, Lãnh Tâm Âm nhìn Diệp Vô Ưu: "Trong nhà ngươi cũng có một hoa nữ, ngươi cũng phải cẩn thật một chút đi"
"Chẳng trách như vậy, ta đã nói tự tìm đến cửa cũng không phải chuyện tốt mà!" Diệp Vô Ưu lẩm bẩm. Tên tiểu tử này tuy thích mĩ nữ, nhưng loại mĩ nữ chủ động dâng đến tận cửa như Thất Thất khiến hắn cũng còn có một chút cảnh giác. "Trên thế gian chỉ có hai loại người, một loại là nữ nhân, loại còn lại tự nhiên là nam nhân. Có nam nhân muốn lợi dụng nữ nhân để chinh phục thiên hạ, tự nhiên cũng sẽ có nữ nhân muốn thông qua nam nhân để chinh phục thiên hạ" Lãnh Tâm Âm chậm dãi nói, "Còn ta chính là dạng nữ nhân này". "Vậy, sư phụ tỷ tỷ, người nói nam nhân đó, không phải là ta chứ?" Diệp Vô Ưu thận trọng hỏi. "Không sai, đó chính là ngươi" Lãnh Tâm Âm ban cho Diệp Vô Ưu câu trả lời khẳng định.
"Sư phụ tỷ tỷ, không muốn đâu, ta không muốn chinh phục thiên hạ, chuyện thống nhất đại lục gì đó thật là đáng chán a!" Diệp Vô Ưu dài mặt nói. "Không cần ngươi phải chinh phục thiên hạ, ngươi chẳng phải là thích mĩ nữ sao? Ngươi chỉ cần chinh phục vài mĩ nữ là được rồi" Lãnh Tâm Âm hừ giọng nói: "Không thể không nói, hiện tại cả Vân Mộng đại lục, nữ nhân phổ biến lợi hại hơn nam nhân. Ít nhất là trong 20 năm qua, xét tổng thể nam nhân không bằng nữ nhân, nhiều nữ nhân trên đại lục này có ảnh hưởng rất lớn, chỉ mỗi Vân Mộng thập tiên tử thôi, không chỉ có dung mạo tuyệt sắc, họ còn có sức ảnh hưởng cực lớn, như Y Cốc Hoa Thiên Hương ngày trước, mẹ ngươi Yến Ngọc Dao, thậm chí là Vô Song cung chủ mà chưa ai biết tên, Vọng Nguyệt các các chủ, vân vân, tất cả đều có sức ảnh hưởng lớn tới đại lục này". "Còn có sư phụ tỷ tỷ người nữa!" Diệp Vô Ưu vội đế thêm một câu.
Lãnh Tâm Âm trừng mắt nhìn Diệp Vô Ưu, hừ giọng, nói tiếp: "Nếu như ngươi có khả năng chinh phục những nữ nhân mĩ lệ này, sau đó thông qua ảnh hưởng của họ, liền có khả năng thống nhất Vân Mộng đại lục". Diệp Vô Ưu im lặng một lúc, mĩ nữ đối với hắn tuy có sức hấp dẫn rất lớn, nhưng hắn lại có chút không muốn trở thành công cụ của Lãnh Tâm Âm, bất quá, chợt hắn nhớ đến một việc, tâm tình liền trở nên thoải mái, khóe môi xuất hiện nét cười không mang chút hảo ý. "Đồng thời chinh phục những mĩ nữ này thì thuận tiện chinh phục luôn sư phụ tỷ tỷ, sau đó ta muốn làm gì thì làm!" Diệp Vô Ưu trong lòng tính toán, đồng thời không nhịn được lén nhìn thân hình rực lửa của Lãnh Tâm Âm một cái.
Cảm giác thấy dục vọng rõ rệt đó của Diệp Vô Ưu, Lãnh Tâm Âm thầm than trong tròng, vào khoảnh khắc này, nàng phát hiện mình đã mắc một sai lầm rất lớn, nàng suy tính thu Diệp Vô Ưu làm đồ đệ, sau đó bồi dưỡng hắn trở thành một cao thủ, Diệp Vô Ưu khẳng định sẽ tuân lời nàng, nhưng trên sự thật, nàng nhận ra, Diệp Vô Ưu rõ ràng là một tên đồ đệ không biết nghe lời. Xem ra, nàng phải tìm một biện pháp khác để khống chế hắn, nếu không cứ thế này tiếp diễn, nàng cuối cùng chỉ e sẽ chẳng đạt được cái gì. "Sư phụ tỷ tỷ, tại sao người lại chọn ta vậy?" trong lòng Diệp Vô Ưu vẫn còn có nghi vấn. "Bởi vì ngươi đích thị là một nam nhân đặc biệt nhất trên đại lục này" Lãnh Tâm Âm nhẹ nhàng nói: "Nam nhân anh tuấn tiêu sái vốn có rất nhiều, nhưng không phải mọi nữ nhân đều thích nam nhân anh tuấn, ta tìm không ra một người có khả năng khiến tất cả nữ nhân đều ưa thích, vì thế ta tìm kiếm một người lọt được vào mắt mọi nữ nhân, một nam nhân vô cùng đặc biệt".
Dừng lại một chút, ngữ khí Lãnh Tâm Âm mang theo một chút trào phúng nói: "Nam nhân cuốn hút như ngươi, trên Vân Mộng Đại Lục tuyệt đối là đọc nhất vô nhị". "Dám lấy ta làm trò cười, ta không đem ngươi lộng trên giường cũng không được!" Diệp Vô Ưu trong lòng phẫn hận thầm nghĩ, đồng thời nhìn chằm chằm vào bộ ngực ngạo nghễ của Lãnh Tâm Âm, chẳng hỏi thêm gì nữa. Mặc dù trên thực tế, trong lòng hắn vẫn còn có vài nghi vấn, ví như hắn cũng muốn biết bản thân Lãnh Tâm Âm muốn thống nhất Vân Mộng Đại Lục hay là giúp cho người khác? Theo như những gì nàng ta giải thích trước đó, dường như nàng ta đang giúp đỡ cho một quốc gia nào đó, nhưng rõ ràng đó không phải là Bách Hoa đế quốc, vậy đó là quốc gia nào chứ?
"Sư phụ tỷ tỷ, người muốn ta đi Vô Song cung, không phải muốn trước tiên hạ thủ từ Vô Song cung chứ?" Suy nghĩ một lúc, Diệp Vô Ưu giả bộ như tùy ý hỏi một câu. "Không phải ngươi muốn biến Vô Song Cung thành hậu cung của ngươi sao?" Lãnh Tâm Âm lạnh lùng nói, "Nếu muốn như vậy, ngày mai sẽ rời khỏi Bách Hoa thành, cùng với ta ghé Vô Song Cung trước". "Biến Vô Song cung thành hậu cung?" Diệp Vô Ưu động tâm, chủ ý như vậy, chỉ có Lãnh Tâm Âm ma nữ này mới nghĩ ra. Nếu thực sự đem Vô Song cung biến thành hậu cung, hậu cung này so ra còn hoành tráng hơn cả hậu cung của một vị hoàng đế ở Vân Mộng đại lục.
"Năm đó phụ thân ngươi đã cưới được nữ nhân mĩ lệ nhất Vô Song Cung, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi có thể còn siêu việt hơn phụ thân ngươi, đem Vô Song cung xây dựng thành hậu cung của Diệp Vô Ưu ngươi". Lãnh Tâm Âm tiếp tục dụ hoặc Diệp Vô Ưu "Mỗi một nữ tử trong Vô Song Cung đều là đối tượng mà mọi nam nhân trên Vân Mộng đại lục mong cầu ngay cả trong giấc mộng". "Băng tỷ tỷ mà biết được chắc sẽ rất giận dữ". Diệp Vô Ưu mặc dù động tâm, nhưng tóm lại Vô Song cung và hắn cũng có quan hệ sâu xa, nhớ tới Yến Băng Cơ, hắn rốt cuộc cũng có chút úy kị. "Đệ tử ma tông hành sự đều tùy thuộc vào sở thích của bản thân, tùy tâm sở dục, không cần để ý đến suy nghĩ của người khác". Lãnh Tâm Âm chậm rãi nói, „"Ngươi chỉ cần hỏi nội tâm bản thân muốn làm gì, còn về người khác, ngươi hà tất phải e ngại?"
"Thật ư?" Diệp Vô Ưu dùng nhãn thần cổ quái nhìn Lãnh Tâm Âm. "Đương nhiên." Lãnh Tâm Âm không chút do dự nào hồi đáp. "Nói như thế, ta muốn yêu thương sư phụ tỷ tỷ, cũng không sao chứ?" Diệp Vô Ưu đột nhiên tiến sát bên mình Lãnh Tâm Âm, ghé tai nàng hỏi nhỏ. Lãnh Tâm Âm ngạc nhiên, không nghĩ ra Diệp Vô Ưu lại bất ngờ mạo phạm nàng, tên tiểu gia hỏa này đúng là sắc tâm bất tử mà. "Tiểu sắc lang, ta là sư phụ của ngươi, ngươi đối với ta phải có điểm tôn kính!" Lãnh Tâm Âm nghiến rắng nói.
"Là người nói ma tông đệ tử hành sự tùy vào sở thích bản thân mà" Diệp Vô Ưu cười hi hi, "Vậy ta thích sư phụ tỷ tỷ nàng, tự nhiên cũng là chuyện bình thường thôi mà!".
"Sương Sương, đem sư đệ ngươi trở về!" Lãnh Tâm Âm hung dữ trừng mắt nhìn Diệp Vô Ưu, đối với hắn cũng không có biện pháp, hiện tại Diệp Vô Ưu là một mắt xích quan trọng trong kế hoạch của nàng, thậm chí có bất mãn hơn, nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. "Đợi ta nghĩ ra biện pháp đối phó ngươi, lúc đó sẽ trừng trị ngươi!" Lãnh Tâm Ân thầm chửi, không có cách nào, nàng đối phó với địch nhân luôn dùng biện pháp tàn nhẫn, hoặc giả thuyết, tha dã chỉ hội na ta bỉ giác tàn nhẫn đích bạn pháp, nhưng nàng lại không thể dùng loại biện pháp này đối phó Diệp Vô Ưu, do đó, ngay lúc này, nàng cũng không có cách nào. "Vâng." Lãnh Sương Sương vẫn đứng bên cạnh Diệp Vô Ưu, Diệp Vô Ưu công nhiên có hành vi trêu chọc Lãnh Tâm Ân, tự nhiên cũng đập vào mắt nàng, sắc mặt xem ra có chút lãnh đạm, hiển nhiên có chút không cao hứng. " Đi thôi!" Lãnh Sương Sương nhìn Diệp Vô Ưu lạnh lùng nói.
" Sư phó tỷ tỷ, ta đi trước, ngày mai lại đến tìm tỷ." Diệp Vô Ưu cố tình nhìn lên bộ ngực ngạo nhân của Lãnh Tâm Ân, cười hi hi nói. Lãnh Tâm Ân hừ một tiếng, xoay người, không chú ý đến Diệp Vô Ưu nữa, Lãnh Sương Sương cũng đã đi ra. Diệp Vô Ưu cũng biết đạo lý lúc nào nên dừng, do đó không làm phiền Lãnh Tâm Ân nữa, xoay người đuổi theo Lãnh Sương Sương. Lãnh Sương Sương đi rất nhanh, một chút ý nghĩ đợi Diệp Vô Ưu cũng không có. " Sư tỷ, đừng đi nhanh thế!" Hảo tại diệp vô ưu kim phi tích bỉ, rất nhanh đuổi kịp Lãnh Sương Sương, sau đó cầm tay nàng, giọng nói mang theo chút phàn nàn. " Đừng có chạm vào ta!" Lãnh Sương Sương đột nhiên dụng lực hất tay Diệp Vô Ưu, hừ một tiếng nói.
Diệp Vô Ưu ngây người, lại nắm lấy tay Lãnh Sương Sương. " Sư tỷ, sao thế? Ta chọc giận tỷ à?" Diệp Vô Ưu có chút ngạc nhiên hỏi. " Không liên quan đến ngươi!" Lãnh Sương Sương lại hất tay, bất quá lần này Diệp Vô Ưu đã có chuẩn bị, do đó không hất được, làm Lãnh Sương Sương có chút giận dữ:" Ngươi bỏ tay ra, không được phép chạm vào ta!" " Sư tỷ, có chuyện gì thế? " Diệp Vô Ưu vẫn không hiểu, Lãnh Sương Sương tại sao lại đột nhiên giận dữ, vừa rồi không phải vẫn tốt sao? "Không sao, tính ra, ngươi thích thế nào thì cứ làm như thế! " Lãnh Sương Sương đột nhiên bình tĩnh trở lại, nhàn nhạt nói, cũng không tránh né nữa, mặc kệ cho hắn cầm tay. Diệp Vô Ưu tuy nhiên tâm lí vẫn còn có chút mơ hồ, nhưng cũng không có hỏi tiếp, hắn cũng không muốn lại chọc giận Lãnh Sương Sương, tính tình vị sư tỷ này, cũng thật là khó đoán.
Im lặng mà đi, không lâu sau, hai người đến Diệp phủ, lúc này, Diệp Vô Ưu đã bỏ tay Lãnh Sương Sương ra. Lãnh Sương Sương một câu cũng không nói, chuyển thân bỏ đi rất nhanh, làm Diệp Vô Ưu ngây ra một lúc. "Tối nay mình hình như không có đắc tội với cô ta!" Nhìn Lãnh Sương Sương nhanh chóng biến mất, Diệp Vô Ưu lẩm bẩm tự nói. Lắc lắc đầu, Diệp Vô Ưu xoay người tiến vào Diệp phủ, quyết định tạm thời không nghĩ đến chuyện này, trong phòng còn có lưỡng đại mĩ nhân đang đợi hắn! "Công tử, lưỡng vị phu nhân đã đi nghỉ rồi! " Đi đến cửa, Thất Thất đang đứng ở ngoài cửa, tự hồ đang chờ đợi Diệp Vô Ưu. "Được rồi, ngươi lui đi! " Diệp Vô Ưu xua tay, nhìn Thất Thất, hắn không khỏi nhớ lại không lâu Lãnh Tâm Ân có nói, Bách Hoa đế quốc hoa nữ Thất Thất, thiện trường khống chế nam nhân, tự hồ mục đích cô ta, là khống chế mình?
"Ai khống chế ai, cũng còn chưa chắc! " Diệp Vô Ưu thầm nghĩ trong lòng, nhưng hắn cũng thấy có chút kì quái, Thất Thất tự hồ không có tiếp cận hắn, hay là cô ta đang đợi cơ hội? "Vâng, công tử, nô tì về phòng trước." Thất Thất cung kính hành lễ, sau đó quay người rời đi. Diệp Vô Ưu tự nhiên không quản nàng, đẩy cửa tiến vào phòng, ánh đèn trong phòng đã tắt, bất quá, với công lực hiện tại, cơ bản cũng có thể nhìn rõ, trên giường một đôi giai nhân đang ngủ. Tạ Phính Đình nằm dài ở bên ngoài, lưng quay ra ngoài, Triệu Thiên Tâm thì ngược lại, mặt hướng ra ngoài, đồng dạng thị trắc trứ thân tử. Diệp Vô Ưu nhẹ nhàng đi đến bên giường, yên lặng đưa tay vuốt nhẹ lên mặt phấn Triệu Thiên Tâm, nhưng hắn còn chưa chạm vào, Triệu Thiên Tâm đột nhiên mở mắt.
"Tiểu sắc lang, ngươi sao muộn thế này mới quay lại? " Triệu Thiên Tâm giọng nói mang theo chút giận dữ. "Có phải đã đợi ta rất lâu không? " Diệp Vô Ưu cúi người, ghé sát tai nàng cười hi hi nói. "Ta không có đợi ngươi! " Triệu Thiên Tâm yêu kiều hừ một tiếng, "Tối nay ngươi không trở về, ngày mai không nhìn thấy ta nữa! " "Sao thế? Thiên Tâm tỷ tỷ, tỷ thật sự muốn đi? " Diệp Vô Ưu hơi ngây người, Lãnh Tâm Ân vừa nói xong không lâu, sao lại nhanh ứng nghiệm vậy? "Ta không phải đã nói với ngươi sao? Ta nguyên lai đến Phiêu Tuyết đế quốc, ta đã chậm trễ mấy ngày rồi, không thể tiếp tục chậm trễ nữa. " Triệu Thiên Tâm nhẹ giọng nói, " Ta sợ tiếp tục chậm nữa, đến không kịp. "
"Để tên hoàng đế chết là được chứ gì! " Diệp Vô Ưu thuận miệng nói, dù sao Phiêu Tuyết đế quốc hoàng đế không có quan hệ gì với mình, hắn sống hay chết, tự nhiên một điểm cũng không quan tâm, chỉ vì vội vã trị bệnh cho hắn, phải đế Triệu Thiên Tâm li khai nơi này, làm Diệp Vô Ưu có chút không thoải mái.
" Được rồi, không cần giận dữ như thế, sau này ngươi có thể đến Y Cốc tìm ta mà! " Triệu Thiên Tâm yêu kiều nói, "Tiểu sắc lang, có chuyện ta phải đề tỉnh ngươi, Lãnh Tâm Ân không do dự bỏ ra giá lớn bồi dưỡng ngươi, khẳng định có mục đích không thể nói ra, ngươi không được dễ dàng mắc lừa. " "Yên tâm, ta biết rồi. " Diệp Vô Ưu ôm chặt Triệu Thiên Tâm nằm xuống, một tay bắt đầu chuyển động trên thân thể nàng, rồi cởi thắt lưng, trượt vào trong nội y.
" Ta biết tiểu sắc lang ngươi không cam tâm hạ trong thủ đối với Lãnh Tâm Ân, ngươi hứa với ta, có một ngày, đem tiêu hồn bát chỉ dùng trên thân thể cô ta, được không? Giá khiếu dĩ kì nhân chi đạo hoàn trị kì nhân chi thân, ta muốn để cô ta thử qua loại tư vị khó chịu này. " Triệu Thiên Tâm tỉ tê nói. "Được! " Diệp Vô Ưu lập tức đáp ứng, hắn cũng muốn có Lãnh Tâm Ân, chỉ sợ thật sự phải dùng thủ đoạn phi thường, bát chỉ tiêu hồn, đúng là một lựa chọn không tồi, đương nhiên, hiện tại hắn không có tâm tình nhớ đến Lãnh Tâm Ân, lúc này hắn quan tâm đến, là đôi giai nhân bên cạnh. Có được lời thề của Diệp Vô Ưu, Triêu Thiên Tâm tự hồ rất vui vẻ, chủ động đem đôi môi đỏ mọng hiến dâng, hình như nàng quên rằng, trên giường, ngoài nàng cùng Diệp Vô Ưu, còn mọt người thứ ba, Tạ Phinh Đình. Bất quá, Diệp Vô Ưu cũng không có quên, hắn một bên hôn Triệu Thiên Tâm, một tay tìm kiếm trên thân thể nàng, còn tay kia, hướng về Tạ Phinh Đình.
<< Chương 35 | Chương 37 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 198

Return to top