Diệp Vô Ưu cuối cùng cũng phát hiện, muốn đối phó với Hàm Yên và Mộ Dung Tiểu Tiểu hai người này, Lãnh Sương Sương là thích hợp nhất. Hàm Yên ai cũng không sợ, chỉ sợ Lãnh Sương Sương, mà không có Hàm Yên bảo vệ, với thân thủ của hắn bây giờ, muốn đánh Mộ Dung Tiểu Tiểu một trận là chuyện dễ dàng. Chỉ là mấy ngày nay Mộ Dung Tiểu Tiểu vẫn không có trêu chọc hắn, hắn cũng không có cơ hội.
“Sư tỷ, bỏ đi, đừng để ý đến bọn họ, chúng ta nghỉ ngơi đi.” Diệp Vô Ưu nhẹ nhàng nói, hắn kì thật cũng không muốn Lãnh Sương Sương cùng Hàm Yên không ‘giao tranh’. Hắn biết rõ Lãnh Sương Sương nếu thực muốn động thủ, hơn phân nửa sẽ không hạ thủ lưu tình. Hắn mặc dù rất bất mãn Hàm Yên, nhưng cũng không muốn nàng thương tổn quá lớn. Dù sao, bọn họ từ nhỏ tới lớn đã quen nhau lâu như vậy, Hàm Yên ngoại trừ bên ngoài thích câu dẫn hắn, còn thì đối với hắn cũng tốt.
“Ừ.” sắc mặt Lãnh Sương Sương trong nháy mắt trở nên nhu hoà. Rồi sau đó, liền cùng Diệp Vô Ưu chui vào xe ngựa hào hoa.
“Thật là kỳ quái, đối với Vô Ưu ca ca thì tốt, đối với ta lại dữ như vậy!” Hàm Yên nhỏ giọng lầu bầu một câu.
Ôm hận lại ôm hận, không còn cách nào khác, nàng chỉ có thể ngủ ở bên ngoài.
Sau việc tối qua ôm nhau ngủ, đêm nay Lãnh Sương Sương có vẻ tự nhiên hơn nhiều, không nói gì, liền trực tiếp chui vào trong lòng Diệp Vô Ưu, mùi hương say lòng người chui vào mũi Diệp Vô Ưu, Diệp Vô Ưu không nhịn được có chút tâm viên ý mãn.
Nhẹ nhàng ôm lấy thân thể yêu kiều mềm mại của Lãnh Sương Sương, Diệp Vô Ưu nhẹ nhàng cúi đầu, hướng tới gần đôi môi anh đào, vừa mới chạm vào môi nàng. Lãnh Sương Sương đột nhiên giật mình kinh hãi giống như con thỏ nhỏ, đột nhiên từ trong lòng hắn nhảy dựng lên, thiếu chút nữa đã nhảy khỏi xe ngựa.
Khi Diệp Vô Ưu đang sững sờ không biết làm thế nào, thân thể mềm mại của Lãnh Sương Sương lại tự động trở lại trong lòng hắn. Chỉ là, so với vừa rồi thì cứng nhắc hơn rất nhiều.
“Sư đệ, đừng, đừng như vậy, ta còn chưa quen.” Lãnh Sương Sương nhẹ giọng nói: “Ngươi, ngươi cứ như vậy ôm ta, giống hôm qua có được không?”
“Được rồi, sư tỷ.” Diệp Vô Ưu vẻ mặt khổ sở, rất bất đắc dĩ nói, đáp ứng yêu cầu này của Lãnh Sương Sương, nghĩa là đêm nay hắn lại chịu dày vò cả đêm, nhưng mà, hắn bây giờ cũng biết, Lãnh Sương Sương không phải là không thích hắn. Có điều, nàng quả thực không cách nào thích ứng với hành vi thân mật hôn môi của hắn đối với nàng, bây giờ mức độ lớn nhất hắn có thể làm chỉ sợ chính là ôm nàng mà thôi.
“Sư đệ, đợi qua mấy ngày nữa, ta cần phải chậm rãi thích ứng.” Lãnh Sương Sương yếu ớt nói “Đến lúc đó, chúng ta…”
Lãnh Sương Sương không tiếp tục nói, nàng cảm thấy hai gò mà nóng bừng. Bởi vì nàng biết, nàng cùng Diệp Vô Ưu không chỉ riêng có quan hệ sư tỷ đệ, Lãnh Tâm Âm cũng không chỉ là đơn thuần tìm một sư đệ cho nàng. Bất quá hiện giờ, nàng sẽ không đem điều đó nói cho Diệp Vô Ưu, chỉ khi thật đúng lúc nàng mới có thể chân chính nói ra.
“Sư tỷ, ta biết mà, yên tâm, ta sẽ không ép người đâu.” Diệp Vô Ưu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Lãnh Sương Sương, ôn nhu nói.
Diệp Vô Ưu trong miệng nói ra dễ dàng, song trong lòng lại có nỗi khổ nói không nên lời. Cũng may đêm nay, ở trên xe ngựa, hắn còn tận lực ôm Lãnh Sương Sương chặt một chút, hi vọng nàng không loạn động. Nếu nàng yên phận một chút, vậy còn tốt, nếu không an phận giống như tối hôm qua, hắn có thể lại thê thảm thêm một đêm rồi.
Không biết do đã có thói quen được Diệp Vô Ưu ôm trong lòng hay không mà đêm nay, Lãnh Sương Sương ngủ rất an bình trong lòng Diệp Vô Ưu. Cơ hồ không có cử động chút nào, bởi vậy, đêm nay Diệp Vô Ưu xem như thoải mái hơn rất nhiều, tới quá nửa đêm, hắn cũng ngủ say mê mệt.
Ngày thứ hai, khi Diệp Vô Ưu tỉnh lại, ngọc thể mềm mại vẫn ở trong lòng. Chỉ là, hắn lại cảm giác xe ngựa đang đi, mà Lãnh Sương Sương trong lòng, cũng đang mở to con mắt xinh đẹp sáng long lanh, nhìn hắn đầy nhu tình.
“Sư tỷ, đây là lúc nào?” Diệp Vô Ưu hỏi có chút mơ hồ.
“Nhanh đến giữa trưa thôi, nhìn ngươi ngủ rất ngon, ta không muốn đánh thức ngươi.” Lãnh Sương Sương ôn nhu nói: “Cũng may Lam Tiểu Phong còn không tính là ngốc, coi như mọi chuyện, hắn đã xử lý tốt.”
“Ờ, xem ra tiểu hoa si này còn có điểm hữu dụng.” Diệp Vô Ưu thuận miệng nói.
“Nếu thuận lợi, đêm nay chúng ta có thể tới Vô Song cung.” Lãnh Sương Sương hiển nhiên đối với Lam Tiểu Phong không có hứng thú. “Đợi tới Phiêu Miểu Phong, ta sẽ ở lại khách điếm, ngươi cùng bọn họ lên Phiêu Miểu Phong.”
Phiêu Miểu Phong vốn là phong cảnh rất có danh tiếng bên trong Bách Hoa đế quốc, mà từ sau khi Vô Song cung xuất hiện, Phiêu Miểu Phong danh khí càng lớn. Bởi vì, Vô Song cung toạ lạc trên đỉnh Phiêu Miểu Phong, mà cũng bởi vì Vô Song cung xuất hiện, dẫn tới bây giờ rất nhiều du khách du ngoạn tại Phiêu Miểu Phong không cách nào thấy được toàn cảnh Phiêu Miểu Phong. Cũng chính vì, đỉnh núi là địa bàn của Vô Song cung, người thường không cách nào tiến vào.
Ảnh hưởng bởi lợi ích này, Phiêu Miểu Phong vốn chỉ có mười hộ gia đình, bây giờ cũng phát triển thành một tiểu trấn, đồng thời cũng đổi tên thành Phiêu Miểu trấn. Phiêu Miểu trấn mặc dù không lớn song cũng như ‘chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ’, bất cứ thứ gì nơi này đều có. Từ quán trọ đến thanh lâu các loại đều không thiếu.
Nói đến thanh lâu, Phiêu Miểu trấn từng có một tên ‘cần tiền không cần mạng’, mở một thanh lâu, sau đó tuyên bố, trong thanh lâu của hắn có mỹ nữ đến từ Vô Song cung. Trong chốc lát, thanh lâu của hắn sinh ý hưng thịnh dị thường, có điều không bao lâu, chuyện này truyền tới Vô Song cung. Thanh lâu trong một đêm biến mất không còn, mà ông chủ của thanh lâu, cũng không thấy bóng dáng đâu, từ đó về sau, rốt cục không có ai dám mượn tên tuổi của Vô Song cung kiếm tiền.
Cho dù tất cả mọi người biết Vô Song cung không dễ trêu vào, cũng biết muốn có được mỹ nữ Vô Song cung là vô cùng khó khăn, nhưng không ngờ có rất nhiều công tử cậu ấm hoặc là phong lưu lãng tử muốn tìm cơ hội tiếp cận mỹ nhân. Sau hai mươi năm từ khi phát sinh sự kiện đó, người tới nơi này lại càng nhiều.
Hai mươi năm qua, Diệp Phi Phàm kẻ không tên tuổi lại có thể đoạt lấy chân tâm của mỹ nữ đẹp nhất Vô Song cung Yến Ngọc Dao, mặc dù rất nhiều người hận Diệp Phi Phàm nghiến răng, song thành công của hắn, cũng kích thích tự tin của rất nhiều nam nhân. Hiển nhiên một điều Diệp Phi Phàm có thể lấy được Yến Ngọc Dao, vậy bọn họ muốn chiếm lấy phương tâm của một mỹ nữ Vô Song cung cũng không khó. Chính vì thế Phiêu Miểu trấn này hai mươi năm qua, càng trở nên phồn hoa.
Gần đến đêm, đoàn người Diệp Vô Ưu đi tới Phiêu Miểu trấn, mà Lam Tiểu Phong thì rất tự giác đi tìm khách sạn. Hàm Yên cùng Mộ Dung Tiểu Tiểu bởi vì có chút sợ Lãnh Sương Sương, cũng cùng đi theo Lam Tiểu Phong, chỉ còn Diệp Vô Ưu cùng Lãnh Sương Sương, chui khỏi xe ngựa, chậm rãi đi trên trấn.
Không biết có phải do Vô Song cung thường xuyên có người xuống Phiêu Miểu Phong hay không, khiến cho người trên trấn này đã nhìn qua nhiều mỹ nữ, cho nên Diệp Vô Ưu cùng Lãnh Sương Sương lại tựa hồ không có nhiều sức thu hút. Đương nhiên, điều này đối với Diệp Vô Ưu mà nói, đó là chuyện cầu còn không được, hắn cũng không thích bị quá nhiều người nhìn chăm chú, đặc biệt là chán ghét bị nhiều nam nhân dùng ánh mắt háo sắc nhìn hắn giống như là nhìn nữ nhân.
“Sư đệ, chậm một chút, không bằng đêm nay chúng ta ở lại chỗ này một đêm, sáng mai ngươi trở lên Phiêu Miểu Phong.” Lãnh Sương Sương nhẹ nhàng đề nghị.
“Ừm, sư tỷ, ta nghe ngươi.” Diệp Vô Ưu gật gật đầu, đã đi tới nơi này rồi, hắn cũng không gấp như vậy có một buổi tối thôi. Hơn nữa, Phiêu Miểu Phong thực sự là có chút cao, đường cũng không phải dễ đi, người thường phải hai ba canh giờ mới có thể trèo lên trên, mà hắn một người tu tiên với tu vi loại này, ước chừng cũng phải nửa canh giờ.
“Lãnh gia tỷ tỷ, khách sạn đã an bài xong rồi, ngươi cùng Diệp gia ca ca có thể tới nghỉ ngơi!” Lam Tiểu Phong vội vã chạy tới, vẻ mặt nịnh bợ nó. Ở trước mặt Lãnh Sương Sương, hắn không dám phạm hoa si.
“Sư đệ, chúng ta đi thôi!” Lãnh Sương Sương nhẹ nhàng gật đầu, hướng tới Diệp Vô Ưu nói.
Giống như hai tối hôm trước, đêm nay, Lãnh Sương Sương vẫn nằm trong lòng Diệp Vô Ưu, như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, nàng ngủ rất yên ổn, trên mặt còn lộ ra vẻ tươi cười, tựa hồ trong mộng gặp chuyện gì đó vui vẻ.
Diệp Vô Ưu lại không ngủ, có lẽ bởi vì ngày mai tiến vào Vô Song cung, trong lòng có chút chờ mong, cũng có phấn khích, cho nên trong nhất thời không ngủ được.
Đột nhiên lúc đó, hắn cảm thấy có gì đó không bình thường, bất ngờ ngẩng đầu lên, phát hiện, trong phòng không biết lúc nào lại thừa ra một người. Bất quá, khi hắn nhìn rõ ràng hình dáng người này, tức thì thở dài một hơi, bởi vì người đến không phải ai khác, đúng là Lãnh Tâm Âm.
“Sư phụ tỷ tỷ, người đến đây lúc nào?” Diệp Vô Ưu liền vội vàng hỏi.
Lãnh Tâm Âm lại không nói lời nào, chỉ là thân thể chợt loé lên tới trước giường, ngọc chưởng phất nhẹ sau đầu Lãnh Sương Sương, nàng mới mở miệng nói: “Ta mới tới một lúc, có một số việc, ta muốn nói cho ngươi.”
“Chuyện gì vậy?” Diệp Vô Ưu nhẹ nhàng buông Lãnh Sương Sương ra, hắn biết Lãnh Tâm Âm vừa mới bỏ thêm cấm chế trên người Lãnh Sương Sương. Tạm thời Lãnh Sương Sương rơi vào trong giấc ngủ say, đối với chuyện bên ngoài không hay biết chút gì.
“Ta để cho ngươi tới Vô Song cung, không chỉ là để ngươi tới chinh phục nữ nhân Vô Song cung, ta còn muốn ngươi giúp ta điều tra một việc.” Lãnh Tâm Âm chậm rãi nói: “Căn cứ ta điều tra nhiều năm qua, Bách Hoa đế quốc mỗi lần thưởng hoa đại hội thờng phái ra hoa nữ, cùng với Vô Song cung có quan hệ mật thiết, ta cơ hồ có thể khẳng định, người khống chế tất cả hoa nữ kia, là ở trong Vô Song cung, ta hoài nghi nàng chính là cung chủ Vô Song cung hiện giờ, nhưng ta không có chứng cớ gì, cho nên ta muốn ngươi đi điều tra.”
“Là như thế sao?” Diệp Vô Ưu nhảy xuống giường, cau mày hỏi: “Nếu Vô Song cung thực sự cùng hoa nữ có quan hệ, vậy bọn họ không có lý nào phái một hoa nữ tới bên người ta.”
“Đó cũng là chỗ ta tương đối khó giải thích được, nhưng ta tin tưởng Vô Song cung cùng hoa nữ của Thưởng hoa đại hội quả thật có quan hệ.” Lãnh Tâm Âm trầm ngâm một chút nói: “Ta không cách nào phái người trực tiếp tấn công vào trong Vô Song cung. Bất quá, vì ngươi và Vô Song cung có mối quan hệ, muốn tiến vào Vô Song cung cũng không khó, cho nên, nhiệm vụ này giao cho ngươi.”
“Được rồi, bất quá…” Diệp Vô Ưu đột nhiên dùng ánh mắt không có hảo ý nhìn Lãnh Tâm Âm, đột nhiên thò tay ra ôm lấy eo nhỏ nhắn của nàng, sau đó nói tiếp: “Sư phụ tỷ tỷ, người cho ta lợi ích gì đây?”
Lãnh Tâm Âm giận lắm định tặng cho Diệp Vô Ưu một chưởng, nhưng nàng cuối cùng cũng không đành xuống tay, nghiến răng hỏi: “Ta cho ngươi bao nhiêu hảo xử còn chưa đủ hay sao?“
“Sư phụ tỷ tỷ, hảo xử đương nhiên là người đã cho nhiều!“ Diệp Vô Ưu cười hi hi, nắm chặt lấy song thủ Lãnh Tâm Âm, bắt đầu không thành thật, tên tiểu tử này thích nhất là ‘được làm tới‘, thấy Lãnh Tâm Âm không đẩy tay hắn ra, tự nhiên lại càng muốn tiến thêm một bước.
Song thủ Diệp Vô Ưu ôm khẽ eo Lãnh Tâm Âm rồi xoa nhè nhẹ, qua lớp y phục ép chặt có thể cảm nhận được làn da mềm mại của nàng, tay hắn có cảm giác mĩ diệu dị thường.
“Ngươi còn muốn hảo xử gì nữa?“ Lãnh Tâm Âm hít nhẹ vào một hơi, không tức giận, nàng như đã bình tĩnh lại không ít, ngữ khí cũng trở lại bình thường.
“Sư phụ tỷ tỷ, chẳng nhẽ nàng không biết ta muốn gì nhất hay sao?“ Diệp Vô Ưu ôm sát lấy lưng Lãnh Tâm Âm, song thủ từ từ di chuyển xuống dưới, một tay dừng tại phong đồn, tay kia trượt nhẹ xuống đùi nàng.
“Tiểu sắc lang, ngươi không còn nghĩ đến gì khác ngoài việc đó hay sao?“ Lãnh Tâm Âm tức tối nói, nàng hối hận ban đầu không kiểm tra rõ hắn. Nàng cũng không nghĩ hắn thực sự là tên háo sắc đến như vậy, thậm chí còn can đảm đến mức này. Kẻ khác nghe nói đến danh tính của nàng đều chạy xa ba trượng, vậy mà tên tiểu tử này đến một điểm sợ hãi cũng không có, không chỉ không sợ mà còn dám chủ động ve vãn nàng.
“Còn có việc gì tốt hơn việc này chứ?“ Diệp Vô Ưu ra vẻ vô tội. Đảm lượng của hắn bây giờ ngày càng lớn, động tác cũng càng lúc càng quá trớn, một tay khẽ vuốt kiều đồn, tay kia luồn nhẹ vào trong đùi nàng, sau đó đột nhiên thâm nhập cấm khu.
Thân thể Lãnh Tâm Âm run lên, rồi đột nhiên vùng lên, nắm lấy Diệp Vô Ưu rồi ném cả người hắn ra ngoài.
Diệp Vô Ưu từ từ đáp xuống đất, rồi tiếp tục ngoan cố hướng về Lãnh Tâm Âm bước tới.
“Tiểu sắc lang, ngươi đối với ta thành thật một chút!“ Lãnh Tâm Âm quay đầu lại rồi trừng mắt nhìn hắn.
“Sư phụ tỷ tỷ, đừng có vậy mà, dù gì mình trước sau gì cũng sẽ là người một nhà mà.“ Diệp Vô Ưu một chút cũng không sợ, còn đi tiếp đến trước mặt nàng. Trong lúc Lãnh Tâm Âm không chú ý, hắn liền ôm chặt lấy, rồi cúi xuống hôn nàng.
Lãnh Tâm Âm bị Diệp Vô Ưu khiến cho tâm phiền ý loạn, phản ứng trở nên chậm chạp. Nhìn thấy hắn sắp hôn, nàng nhất thời cũng không muốn đẩy hắn ra, chỉ muốn tránh nụ hôn của hắn. Nàng gần như vô thức lắc đầu sang một bên, chỉ là nàng né không cho hắn hôn vào môi, nhưng khuôn mặt xinh đẹp thì không tránh khỏi, lập tức bị Diệp Vô Ưu trực tiếp hôn lên má nàng.
Trong tim Lãnh Tâm Âm có một cảm giác kì dị dâng mạnh lên. Tự hồ nhiều năm trước đó, nàng cũng đã từng bị ai đó hôn và cũng hôn lên đúng vị trí đó. Tiếc là bây giờ kẻ đó cũng chỉ là một đống xương trắng mà thôi.
Khi Lãnh Tâm Âm đang chìm đắm trong đoạn hồi ức ngắn ngủi, Diệp Vô Ưu đã có những động tác khác, môi hắn nhanh chóng di xuống dưới rồi hôn lên cổ hơi ửng hồng của nàng.
Thân thể kiều mị của Lãnh Tâm Âm khẽ run lên, nàng chưa bao giờ bị nam nhân hôn vào chỗ đó, thực tế đó cũng là nơi mẫn cảm nhất trên người nàng. Dù nàng đã sớm là nữ nhân trưởng thành, tuy nhiên hơn ba mươi năm đến nay vẫn chưa hề kinh qua chuyện nam nữ. Nhưng không chứng tỏ là nàng không có nhu cầu của một nữ nhân bình thường. Chỉ là khả năng kiềm chế của nàng còn lớn hơn mà thôi.
Hiện tại bị Diệp Vô Ưu kích thích, khát vọng chôn kín trong tim tự hồ lại bùng lên. Không biết vì sao, dù rằng bản thân nàng biết không nên để Diệp Vô Ưu tên tiểu sắc lang này tiếp tục làm bậy bạ trên thân thể nàng, hơn nữa nàng rõ ràng có năng lực ngăn hắn lại, nhưng nàng vẫn để mặc hắn, tịnh không có chút kháng cự nào.
Diệp Vô Ưu tự nhiên lại càng gan hơn, mấy ngày trước Triệu Thiên Tâm có dạy hắn một thủ pháp, hắn liền áp dụng ngay lên người Lãnh Tâm Âm. Bắt đầu dùng cả hai tay lướt qua từng bộ vị mẫn cảm của nàng.
“Mmm...“ Lãnh Tâm Âm cuối cùng khẽ rên lên. Nghe tiếng rên yếu đuối của nàng, Diệp Vô Ưu đầy hưng phấn, trong lòng càng cảm thấy kích thích một cách kì dị. Bở vì ma nữ ai nhìn cũng khiếp sợ này chung vu cũng bị hắn kích động dục tính.
Chinh phục kiểu ma nữ như Lãnh Tâm Âm với hắn mà nói thậm chí còn kích thích hơn chinh phục Vân Mộng thập tiên tử. Hà huống trước đây Lãnh Tâm Âm cũng đã từng là một trong Vân Mộng thập đại tiên tử, vì thế lúc này Diệp Vô Ưu cảm thấy hưng phấn không sao kể xiết.
Hắn vẫn không ngừng hôn lên cổ Lãnh Tâm Âm, vì hắn cũng cảm thấy được nàng vô cùng mẫn cảm ở đây. Hắn chỉ cần liếm nhè nhẹ thì nàng cũng đã tự giác run rẩy rồi. Cùng lúc đó, hắn bế nàng lên rồi ôm nàng về phía giường. Đặt nhẹ nàng lên giường, một tay tiếp tục chu du trên các bộ vị mẫn cảm của nàng, tay kia bắt đầu cởi áo nàng.
Lãnh Tâm Âm mắt nhắm chặt, khẽ quay sang bên, không chút kháng cự động tác của Diệp Vô Ưu. Khuôn mặt xinh đẹp cũng xuất hiện những đốm hồng ngây ngất. Miệng chốc chốc lại phát ra những tiếng rên nho nhỏ.
Diệp Vô Ưu sao mà biết được, lúc này Lãnh Tâm Âm tâm tưởng đang nghĩ đến một nam nhân khác. Mặc dù người này với nàng chưa bao giờ xảy ra những việc như hiện tại đang diễn ra. Nhưng trong giấc mơ của nàng, đã hơn một lần xuất hiện tình cảnh cuồng nhiệt, nàng cũng hơn một lần huyễn tưởng về nam nhân đó với nàng như vậy. Nàng có cảm giác giấc mơ như đã trở thành hiện thực. Một khắc thời gian này, nàng tự hồ đã quên mất, người đàn ông nàng từng yêu say đắm đã chết từ lâu, còn tên nam nhân hiện tại trên người nàng, danh nghĩa là đồ đệ, tuổi cũng chỉ suýt soát bằng một nửa của nàng.
Diệp Vô Ưu khẽ ngẩng đầu lên, cởi áo yếm của nàng ra, nhẹ nhàng giải thoát khuôn ngực đang bị trói buộc khiến cho một đôi ngọc nhũ ngạo nhân liền hiện ra. Gian phòng lúc này như thêm mấy phần xuân sắc, xem ra ngọc nhũ Lãnh Tâm Âm không hề nhỏ hơn so với núi đôi phong mãn của Tạ Phinh Đình, lại còn có phần đầy đặn săn chắc hơn. Diệp Vô Ưu bất giác nuốt nước bọt, rồi rất nhanh gục đầu vào giữa đôi song phong, hướng về nơi nhũ câu thâm sâu. Hô hấp của hắn tự hồ như không được thoải mái, nhưng cái cảm giác mĩ diệu này thật làm hắn phải tham lam hít lấy hít để.
Lãnh Tâm Âm đột nhiên mở mắt ra, nàng cuối cùng cũng đã tỉnh táo lại, khát vọng trong lòng tuy vẫn còn nhưng nàng cũng đã minh bạch, nam nhân nằm trên người không phải là người nàng đã từng mong mỏi, mà là đồ đệ nàng tìm được, một tên tiểu nam nhân ‘sắc đảm bao thiên‘. Hơn nữa còn có đệ tử chân chính của nàng đang nằm cạnh. Cũng vì thấy mái tóc hoàng kim của Lãnh Sương Sương như đập vào mắt, nàng bất giác nghĩ đến một vài sự tình, sau đó nàng đột nhiên đẩy mạnh Diệp Vô Ưu ra, tự mình cũng phi thân lên rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất, dùng tốc độ cực nhanh mặc lại y phục.
“Hôm nay ta cho chàng bấy nhiêu hảo xử đã đủ nhiều chưa?“ Diệp Vô Ưu vẫn còn ngồi trên giường, Lãnh Vô Tâm quay lưng về phía hắn, khẽ hỏi.
“Sư phụ tỷ tỷ, ta nói rồi, hảo xử vĩnh viễn không bao giờ đủ hết.“ Diệp Vô Ưu trong lòng kêu thầm đáng tiếc. Sắp đắc thủ mà vẫn còn để Lãnh Tâm Âm thoát thân. Chỉ là hắn cũng biết trừ phi hắn thật sự dùng tiêu hồn bát chỉ đối phó nàng. Còn khi nàng không nguyện ý, hắn không hề có khả năng chiếm được nàng. Chỉ là, tiêu hồn bát chỉ dù gì cũng chỉ nên dùng để đối phó địch nhân, nếu không phải bất đắc dĩ, hắn cũng không bao giờ muốn dùng thủ pháp này đối phó với Lãnh Tâm Âm.
“Chỉ cần chàng luôn nghe lời ta, đến ngày nào đó chàng cũng có thể đạt được mọi thứ chàng muốn.“ Lãnh Tâm Âm nhẹ nhàng kết thúc câu nói: “Bao gồm cả ta.“
Không đợi Diệp Vô Ưu nói, Lãnh Tâm Âm đã nói tiếp: “Chỉ là, chàng hiện tại chưa làm gì vì ta hết, chỉ toàn muốn hảo xử thôi, nên giờ vẫn còn hơi sớm một chút.“
“Cho ta sớm một chút cũng được mà!“ Diệp Vô Ưu từ trên giường nhảy lại, vẫn còn muốn ôm Lãnh Tâm Âm. Hắn vẫn còn hoài niệm tư vị ban nãy. Trong lòng hắn vừa muốn áp bức cổ dục hỏa lại vừa muốn phát tiết.
Bất quá, lần này vận khí hắn không được tốt, chưa kịp ôm lấy thân thể Lãnh Tâm Âm thì nàng đã tránh ra sau, trong chớp mắt thì đã xuất hiện ở cửa.
“Đừng quên chàng còn phải làm việc cho ta, muốn hảo xử, thì phải làm việc cho tốt nhé“ Lãnh Tâm Âm khẽ nói xong, quẹo nhanh ra ngoài cửa rồi biến mắt.
“Còn định gì nữa, dùng mĩ sắc dụ ta chắc?“ Diệp Vô Ưu thầm càu nhàu , trong đầu bất giác hiện lên ngọc nhũ đầy đặn của Lãnh Tâm Âm, lòng tán thưởng: Vừa lớn vừa căng a!
Sáng hôm sau, khi Diệp Vô Ưu tỉnh dậy, tinh thần ủ rũ. Cái đó cũng không có gì lạ, hắn bị Lãnh Tâm Âm kích thích dục hỏa, không thể phát tiết. Mặc dù hắn có thể ngủ ngon nếu cùng Lãnh Sương Sương thi hành hảo sự. Nhưng phút cuối hắn vẫn còn nhịn được, không phải do hắn là chính nhân quân tử, chỉ là hắn có chút lo sợ. Nếu thật sự làm vậy với nàng, nàng có thể sẽ không cam tâm, vạn nhất sau này nàng không lý gì đến hắn hoặc không cho hắn động chạm đến, đó chính là ‘nhân tiểu thất đại’. Cố nhịn thêm vài ngày nữa đến khi thời cơ chín mùi, đợi khi Sương Sương tự dâng hiến cho hắn sẽ tốt hơn.
Biết Lãnh Sương Sương không đi Vô Song Cung, cao hứng nhất chính là Hàm Yên. Bởi vì nàng ta nghĩ không có Lãnh Sương Sương thì ai cũng không phải sợ. Nàng lại còn có thể tiếp tục với Diệp Vô Ưu chơi trò câu dẫn. Chỉ là, nàng ta cũng không ngờ đến, vì ý đồ này mà chẳng bao lâu sau nàng phải chịu đau khổ.
Sau một thời thần, Diệp Vô Ưu, Hàm Yên, Lam Tiểu Phong cùng Mộ Dung Tiểu Tiểu, bốn người xuất hiện phía ngoài Vô Song Cung. Họ liền phát hiện nơi này đang rất náo nhiệt.
Ở cửa vào Vô Song Cung có hai tuyệt sắc mỹ nữ mặc váy trắng, mỗi người đều cầm trường kiếm, đứng thủ hai bên cửa. Lúc này, có rất nhiều gã trẻ tuổi đủ các loại cao thấp béo gầy đang tiến tới hai nàng.
“Vị tiên tử này, xin hỏi quý tính?
“Vị tiên tử này, xin hỏi nàng bao nhiêu tuổi?“
Mấy loại câu hỏi không đến đâu đó, mấy tên chán ngắt này cứ hỏi đi hỏi lại mãi. Chỉ là hai mỹ nữ tuyệt sắc này từ đầu đã không thèm để ý gì đến bọn chúng.
“Ê, các ngươi không chán hay sao? Muốn chọc bản cô nương tức chết hả!“ Tiếng hét bất mãn vang lên, làm nơi náo nhiệt này đột nhiên trở nên yên tĩnh.