Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Vô Lại Quần Phương Phổ

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 52225 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Vô Lại Quần Phương Phổ
Vô Danh

Chương 69
Triệu Thiên Tâm và Tô Tố Tố tính ra cũng có quen biết, bất quá, hai người quan hệ không thật mật thiết. Sở dĩ biết nhau, chỉ bởi vì hai người đều là một trong Vân Mộng thập tiên tử, còn với Tố y môn và Y cốc, thực không có một chút giao tình gì.

Thả bước một mình tại góc đường Phiêu hương thành, Triệu Thiên Tâm chuẩn bị tìm kiếm một người quen. Người này đối với tình huống tại Phiêu hương thành rất thông thạo, đặc biệt là các dạng tin tức lời đồn tại Phiêu hương thành, hắn rất dễ dàng tìm hiểu được. Bất quá, người này thực không phải là người nổi danh gì, mà là một tên khất cái.

Danh tự tên khất cái này cũng thật kì quái, hoặc giả nói tên như người, bởi vì, hắn được gọi là Khất Cái. Mặc dù đó không phải là tên thật của hắn, nhưng chẳng một ai truy cứu, theo như hắn tự nói, hắn thủa nhỏ là khất cái, đã vô danh vô tính. Cho tới khi hắn có ý thức, liền tự mình lấy cái tên như vậy, đồng thời đỉnh lập một mục tiêu “vĩ đại”, đó là làm khất cái suốt đời, hơn nữa, còn muốn là khất cái nổi danh nhất Vân Mộng đại lục.

Mục tiêu của hắn hiển nhiên vẫn chưa thành công. Bất quá, không nghi ngờ gì, hắn ở kinh thành là khất cái nổi tiếng nhất Phiêu hương thành. Triệu Thiên Tâm tùy tiện tìm một người để hỏi, liền biết được tên Khất Cái hiện tại ở đâu.

nl.Khất Cái lúc này không đi xin ăn, mà là đang dùng bữa. Hơn nữa là đang dùng bữa ở nhà hàng danh tiếng nhất. Bất quá, người biết gã lại không có cảm thấy kì quái, bởi vì, trong mắt bọn họ việc đó rất đỗi bình thường.

Khất Cái mặc dù hành nghề ăn xin, nhưng hắn tịnh không nghèo. Mặc dù không thật giàu có, nhưng tuyệt đối không phải lo chuyện ăn mặc, bởi vì thủ hạ của hắn còn có một bang tiểu khất cái. Năm nay, làm khất cái cũng không phải là việc dễ dàng gì, ngay cả làm khất cái, cũng phải có một chút thế lực gì đó. Một tiểu khất cái nào đó mà không có thực lực cũng không có thế lực liền phải tìm một người đầu quân. Tất cả những đồ ăn xin mà đám thủ hạ Khất Cái kiếm được, phần lớn đều rơi vào túi của gã.kien

Giao tình giữa Khất Cái và Triệu Thiên Tâm, nói ra kì thật rất đơn giản. Nàng từng cứu Khất Cái một mạng. Kì thật, đối với một thần y như Triệu Thiên Tâm mà nói, cứu một mạng người là một việc rất nhỏ, nhưng với Khất Cái, đó lại là một đại sự. Cũng bởi lý do đó, hắn coi Triệu Thiên Tâm như là ân nhân cứu mạng, phát thệ phải báo đáp nàng.

Nhận ơn chỉ một giọt nước, còn mang cả dòng nước để báo đáp, hà huống là ơn cứu mạng?

Sau khi nghe Triệu Thiên Tâm giải thích lí do tới đây, Khất Cái tỏ ra rất hưng phấn, bởi vì hắn rốt cuộc có cơ hội báo đáp Triệu Thiên Tâm.

“Triệu tiên tử, nàng yên tâm, ta nhất định có thể tìm ra Diệp Vô Ưu Diệp công tử. Nàng cứ an tâm ở khách điếm đợi tin tức của ta. Tối đa sáng sớm mai, ta có thể cho nàng biết nơi hạ lạc của Diệp công tử!” Khất Cái tỏ ra rất tự tin nói.

“Thật làm phiền ngươi quá.” Triệu Thiên Tâm gật đầu, sau đó liền đem nơi nàng đang ngụ nói cho Khất Cái rõ rồi cáo từ quay về. Mặc dù Khất Cái nói vẻ rất chắc chắn, nhưng nàng vẫn không thể yên tâm. Nàng còn muốn tự mình đi tìm hiểu. Hơn nữa, ngay cả nếu Khất Cái sáng sớm mai có thể tìm được Diệp Vô Ưu, lúc này còn cách sáng sớm mai thời gian bằng cả một tối. Với một buổi tối, thực có thể phát sinh rất nhiều sự tình.

oOo

Triệu Thiên Tâm đang vội vã bước đi, đột nhiên nàng dừng phắt ngay lại. Bởi vì, ở đằng trước không xa, xuất hiện một thiếu nữ có chút quen quen.

“Tô Tố Tố?” Triệu Thiên Tâm hơi giật mình, rồi cẩn thận nhìn lại, bởi vì nàng có chút hoài nghi sợ mình nhìn lầm. Nàng chính là đang tìm Tô Tố Tố, Tô Tố Tố thế nào lại tới đây? Lại có việc xảo hợp vậy a!

Dù vậy, nàng rất nhanh liền xác định, đó xác thật là Tô Tố Tố.

“Triệu tỷ tỷ, đã lâu không gặp!” Tô Tố Tố tỏ vẻ vui mừng, dịu dàng cất tiếng chào hỏi với nàng.

“Tô tiên tử khách khí rồi, có thể gặp nàng thực là vinh hạnh của ta.” Triệu Thiên Tâm trên mặt tỏ ra rất bình tĩnh, bất quá trong lòng thực nổi lên một chút kích động, lại có chút cao hứng, đi mòn gót giày, thật chẳng uổng phí công phu, không nghĩ lại dễ dàng gặp được Tô Tố Tố như vậy.

Đương nhiên, có cao hứng đến đâu, Triệu Thiên Tâm cũng không có vội vàng mở miệng hỏi nơi hạ lạc của Diệp Vô Ưu. Nàng không có ngốc nghếch như vậy. Điểm mạnh của nàng nằm ở y thuật, bản thân tu vi tịnh không coi là cao. Mặc dù nàng vô pháp nhìn ra Tô Tố Tố nông sâu thế nào, nhưng có thể khẳng định, nàng không có khả năng đánh bại Tô Tố Tố.
“Triệu tỷ tỷ, thực không tưởng tỷ lại đến Phiêu hương thành. Gặp được tỷ, tiểu muội thực rất cao hứng.” Tô Tố Tố ngữ khí thật thân thiết: “A, Triệu tỷ tỷ, tỷ ngàn vạn lần đừng gọi muội cái gì Tô tiên tử, gọi muội là Tố Tố được rồi.”

Không đợi Triệu Thiên Tâm trả lời, Tô Tố Tố lại nói tiếp: “Triệu tỷ tỷ, đây không phải là chỗ nói chuyện, hay là Triệu tỷ tỷ tới chỗ tiểu muội ngồi chơi nha?”

“Cũng được, vậy cung kính không bằng tuân mệnh.” Triệu Thiên Tâm tỏ ra hơi do dự, rồi gật đầu nói.

Đi theo Tô Tố Tố chuyển qua vài góc đường, đi theo hết con đường nhỏ này tới con đường khác, cuối cùng, dừng bước trước cánh cổng đỏ rực của một tòa trang viện lớn.

Tòa trang viện có vẻ rất xưa cũ, nhưng không hề mang lại một chút cảm giác đổ nát nào, thay vào đó còn có vài phần thanh nhã. Triệu Thiên Tâm nhìn quanh tứ phía, âm thầm ghi nhớ địa hình, sau đó, liền theo Tô Tố Tố tiến vào trong.

nl.Trong đại sảnh, Tô Tố Tố và Triệu Thiên Tâm ngồi đối diện nhau trước kỉ trà. Tô Tố Tố trên mặt thường trực vẻ tươi cười dịu dàng, khiến Triệu Thiên Tâm có chút thắc mắc không rõ ý nghĩ của nàng.kien

“Triệu tỷ tỷ, kì thật, tiểu muội có việc thỉnh cầu.” Một lát sau, Tô Tố Tố rốt cuộc mở miệng, đồng thời, mĩ mạo thoáng qua một nét ưu tư.

“Tố Tố, từ khi muội gọi ta một tiếng tỷ tỷ, muội có chuyện gì, ta tự nhiên có thể giúp đỡ.” Triệu Thiên Tâm tỏ ra rất tự nhiên nói. Để tìm được Diệp Vô Ưu, lúc này chỉ có thể tỏ ra rộng rãi mà thôi.

Dừng lại một chút, Triệu Thiên Tâm tiếp tục nói: “Bất quá, Tố Tố, đáo để là có việc gì?”

“Triệu tỷ tỷ, theo như muội biết, Y cốc các người với Ma tông Lãnh Tâm Âm có chút hận thù, phải không?” Tô Tố Tố trầm ngâm một chút mới hỏi.

“Đúng là như vậy.” Triệu Thiên Tâm gật đầu, trong lòng lại ngầm nghiến răng. Nào phải chỉ có một chút hận thù? Nếu chẳng phải Diệp Vô Ưu đứng ở trung gian, chỉ sợ nàng lúc này còn muốn toàn lực đối phó Lãnh Tâm Âm. Đương nhiên, cái này, là không thể nói ra, vì vậy, chỉ có thể nhanh chóng thừa nhận. Cũng là bởi vì ân oán giữa Y cốc và Lãnh Tâm Âm, kì thật cũng là việc đã được công khai. Đương nhiên, đó là ân oán giữa Hoa Thiên Hương sư phụ nàng với Lãnh Tâm Âm, còn ân oán giữa bản thân nàng với Lãnh Tâm Âm, chẳng một cá nhân nào biết được.

“Ai, không biết Triệu tỷ tỷ đối với đối với việc giải Tiêu hồn bát chỉ hiểu biết nhiều ít ra sao?” Tô Tố Tố cắn răng, cất tiếng hỏi.

“Tiêu hồn bát chỉ?” Triệu Thiên Tâm sắc mặt hơi biến đổi. Đối với độc môn bí kĩ này của Ma tông, nàng có một kí ức rất sâu sắc, bất quá, nàng hiện tại kinh ngạc thật không phải bởi vì Tiêu hồn bát chỉ mang đến thương đau cho nàng, mà là, nàng rất nhanh nghĩ tới Diệp Vô Ưu. Cho nên, nàng vội vàng hỏi: “Tố Tố, thế nào, có người trúng phải Tiêu hồn bát chỉ?”

“Triệu tỷ tỷ, muội không nói dối tỷ. Muội có một sư muội, trúng phải Tiêu hồn bát chỉ của Ma tông. Muội mời tỷ tỷ tới đây, cũng là muốn thỉnh cầu tỷ tỷ giúp giải khai cấm chế của Tiêu hồn bát chỉ. Nếu có thể làm được, thật mong tỷ tỷ ra tay.” Tô Tố Tố nhẹ thở dài một hơi, tỏ ra vô cùng bất lực nói.

“Cái này…” Triệu Thiên Tâm hơi trầm ngâm.

“Triệu tỷ tỷ, có gì khó khăn sao?” Tô Tố Tố vội vàng hỏi.

“Cái này, Tố Tố, thực là, Tiêu hồn bát chỉ của Ma tông rất độc đáo, nếu muốn giải khai không phải là việc dễ dàng. Mặc dù ta nghiên cứu qua biện pháp giải Tiêu hồn bát chỉ, nhưng ta không tuyệt đối chắc chắn.” Triệu Thiên Tâm nghĩ ngợi nói: “Bất quá, trước hết để ta xem xem sư muội nàng đã?”

“Được rồi, cảm tạ Triệu tỷ tỷ, mời theo muội!” Tô Tố Tố tỏ ra rất lo lắng, vừa nói vừa nhanh chóng khởi thân đứng dậy.
Một lát sau, Triệu Thiên Tâm liền trông thấy một thiếu nữ mĩ lệ.

“Triệu tỷ tỷ, đây là sư muội Vân Tố Lan. Nàng trúng phải Tiêu hồn bát chỉ cũng đã được vài canh giờ rồi.” Tô Tố Tố thấp giọng nói.

Triệu Thiên Tâm gật đầu, nhìn Vân Tố Lan. Trên mặt nàng đã xuất hiện nét diễm hồng không bình thường, thấy rằng lúc này chính là lúc Tiêu hồn bát chỉ phát tác.

Tiến lên mấy bước, Triệu Thiên Tâm nắm lấy tay Vân Tố Lan bắt mạch, sau đó cúi đầu chìm vào suy tư.

“Triệu tỷ tỷ, có thể giải khai không?” phiến khắc sau, Tô Tố Tố nhịn không nổi hỏi.

“Nàng trúng Tiêu hồn bát chỉ thời gian tịnh chưa lâu, ta nghĩ, có thể khả dĩ giải khai được. Bất quá, ta cần phải quay về khách điếm một chút, có chút công cụ ta để tại khách điếm không mang theo.” Triệu Thiên Tâm nhẹ thở dài một tiếng, nói: “Tố Tố, ta thấy, nàng cần đợi một lát, ta hiện tại trở về khách điếm một chút, rồi lập tức quay lại.”

“Triệu tỷ tỷ, muội đưa tỷ đi!” Tô Tố Tố đại hỷ, vội vàng nói.

“Cũng được, ta đối với đường xá ở đây thật không thông thuộc, ta sợ đi lạc đường.” Triệu Thiên Tâm hơi trầm ngâm, rồi gật đầu.

oOo

Tô Tố Tố tịnh không có đưa Triệu Thiên Tâm trở về khách sạn, chỉ cùng nàng ước hẹn một nơi gặp mặt sau đó. Đấy cũng chính hợp ý Triệu Thiên Tâm, nàng không muốn để Tô Tố Tố phát hiện quan hệ giữa nàng và Diệp Vô Ưu. Bởi vì việc này lộ ra, chỉ sợ nàng sẽ không thể thuận lợi cứu Diệp Vô Ưu ra.

Về đến khách điếm, lại không ngờ phát hiện cừu nhân của nàng, Lãnh Tâm Âm.

“Lãnh Tâm Âm, ta hỏi ngươi, Tiêu hồn bát chỉ ngoại trừ ngươi, còn có ai biết?” Triệu Thiên Tâm vừa mở miệng đã hỏi.
“Ngươi nói còn có người biết là sao?” Lãnh Tâm Âm không khách khí nói. Vừa nói đến Tiêu hồn bát chỉ, nàng tự nhiên lại nhớ đến Diệp Vô Ưu. Nhớ đến Diệp Vô Ưu, nàng liền bất giác nhớ đến tình cảnh tên gia hỏa này vần vò trên người nàng.

“Lãnh Tâm Âm, ta hiện tại không muốn tranh cãi với ngươi. Ta hỏi ngươi, ngoại trừ ngươi, có phải là chỉ có Vô Ưu biết Tiêu hồn bát chỉ?” Triệu Thiên Tâm hừ lạnh một tiếng hỏi.

“Thiên Tâm tỷ tỷ, chúng ta trở về rồi, không tìm thấy ca ca!” Lãnh Tâm Âm còn chưa có đáp lại, thanh âm Giang Thiên Thiên đã truyền tới. Lời nói vừa dứt, Giang Thiên Thiên và Hoa Vân La đã bước vào.

“Ta nghĩ ta có khả năng biết chàng đang ở địa phương nào.” Triệu Thiên Tâm chậm rãi nói: “Vừa rồi Tô Tố Tố tìm ta, hi vọng ta giúp nàng giải khai Tiêu hồn bát chỉ cho sư muội.”

“Ta không có dụng Tiêu hồn bát chỉ với sư muội Tô Tố Tố. Ngoại trừ ta, chỉ có tên tử sắc lang biết.” Lãnh Tâm Âm thuận miệng nói theo. Nàng vừa từ miệng Lãnh Sương Sương biết rằng Diệp Vô Ưu đã mất tích, liền cùng nàng xuất cung. Mặc dù nàng không biết Diệp Vô Ưu chân chính có vai trò thế nào trong tâm trí nàng, nhưng có một điểm nàng biết rất rõ, nàng tịnh không muốn Diệp Vô Ưu xảy ra chuyện gì.
Sau khi Triệu Thiên Tâm tóm tắt thuật lại tình huống nàng đã trải qua, Hoa Vân La và Lãnh Tâm Âm đều nhận định, Diệp Vô Ưu có thể nằm trong tay Tô Tố Tố, vì Vân Tố Lan trúng phải Tiêu hồn bát chỉ, hiển nhiên là do Diệp Vô Ưu. Cũng vì Vân Tố Lan chưa được giải khai Tiêu hồn bát chỉ, các nàng nhận định Diệp Vô Ưu hiện tại có thể chưa xảy chuyện gì. Vì thế, các nàng nhanh chóng triển khai thương thảo biện pháp giải cứu Diệp Vô Ưu.

Kì thật cũng không cần thương lượng kỹ càng, chư nữ đã nhanh chóng đi đến quyết định, Triệu Thiên Tâm tiếp tục đi gặp Tô Tố Tố, còn Hoa Vân La mấy người tiếp đó theo sau. Triệu Thiên Tâm cũng chỉ cần đảm nhiệm trách nhiệm dẫn đường, mọi việc sau đó đều do mấy người Hoa Vân La giải quyết.

nl.Sau khi quyết định liền nhanh chóng triển khai hành động. Một lát sau, Triệu Thiên Tâm rời khỏi khách điếm, sau đó, trông thấy Tô Tố Tố tại nơi đã ước hẹn.kien

“Triệu tỷ tỷ, thế nào rồi?” Tô Tố Tố có chút khẩn trương hỏi. Nàng sở dĩ lo lắng như vậy, là có nguyên nhân. Chỉ có nàng tự mình hiểu rõ, Vân Tố Lan là người trọng yếu ở Tố y môn, so với nàng không thua kém chút nào, thậm chí, còn quan trọng hơn cả nàng.

“Có thể được rồi, đi thôi.” Triệu Thiên Tâm gật đầu trả lời.

Từ xa, có ba cặp mắt đang nhìn theo hai người Tô Tố Tố và Triệu Thiên Tâm. Các nàng là Hoa Vân La và Lãnh Tâm Âm hai nàng, thêm vào Giang Thiên Thiên tiểu nha đầu nọ.

Sự việc tiến hành rất thuận lợi. Không hiểu Tô Tố Tố là vì trong lòng khẩn trương nên không có chú ý tới tình huống phía sau, hay là bởi vì mấy người Hoa Vân La tu vi quá cao, trên đường, Tô Tố Tố căn bản không có phát hiện bị người bám theo, thẳng đường dẫn các nàng tới nơi ở tạm thời của Tố y môn.

Chỉ là, ba người các nàng vừa mới tiến vào nhà, liền có tiếng hô vang lên: “Dừng bước!”

Thanh âm vừa dứt, hai tố y thiếu nữ nhanh chóng xuất hiện, đứng ngay trước mặt ba người Hoa Vân La.

“Các người là ai?” hai thiếu nữ tựa hồ hơi ngẩn ngơ, tựa hồ bởi vì Hoa Vân La quá ư mĩ lệ. Dù các nàng thân cũng là nữ tử, nhưng không tránh khỏi có chút xuất thần. Bất quá, rất nhanh, các nàng liền khôi phục vẻ bình thường, một thiếu nữ trong đó mở miệng hỏi.

“Chúng ta là ai tịnh không quan trọng, quan trọng là, chúng ta biết các ngươi là ai!” Lãnh Tâm Âm lạnh lùng nói: “Gọi Tô Tố Tố ra đây!”

“Nguyên lai là Lãnh tông chủ đại giá thân lâm, Tố Tố không đón tiếp từ xa, hoài vọng Lãnh tông chủ thứ tội.” Thanh âm nhu mị vừa vọng đến, Tô Tố Tố lệ ảnh thiên tiên đã xuất hiện trước mặt chúng nhân.

Nhìn thấy chỉ có một mình Tô Tố Tố xuất hiện, Triệu Thiên Tâm tịnh không có theo nàng ở một chỗ, Hoa Vân La trong lòng hơi mừng. Lúc này Triệu Thiên Tâm có thể đang giúp Vân Tố Lan giải trừ cấm chế Tiêu hồn bát chỉ, nhưng trên thực tế, nàng tịnh không có khả năng giải trừ Tiêu hồn bát chỉ. Bất quá, lúc này nàng thực đang ở chỗ Vân Tố Lan. Nói cách khác, nàng có thể nhân cơ hội Tô Tố Tố không chú ý, cưỡng ép bắt giữ Vân Tố Lan. Nếu Diệp Vô Ưu thật sự nằm trong tay Tô Tố Tố, Vân Tố Lan này liền có thể dùng để trao đổi.

“Tô Tố Tố, đừng nói lời thừa. Ta nghĩ mục đích đến đây của chúng ta, ngươi có lẽ biết rõ ràng.” Lãnh Tâm Âm nhạt giọng nói: “Giao ra Diệp Vô Ưu, chúng ta tạm thời khả dĩ cùng bình an vô sự, trái lại, bọn ta sẽ không khách khí!”

“Đúng vậy, tỷ tỷ xinh đẹp, mau đem ca ca giao ra. Bằng không, Thiên Thiên phải đánh người!” Giang Thiên Thiên yêu kiều nói.

“Tiểu muội muội, ngươi có thể đánh lại ta sao?” Tô Tố Tố cười nhẹ, nàng không thèm lý tới Lãnh Tâm Âm, nhưng đối với Giang Thiên Thiên tiểu nữ hài khả ái này cảm thấy rất hứng thú.

“Tô tiểu muội, kì thật, ta cũng không thích đánh đá. Bất quá, nếu nàng không lập tức giao ra Vô Ưu, ta cũng đành phải động thủ!” Hoa Vân La chậm rãi nói.

“Rất xin lỗi, mặc dù ta rất muốn giao Diệp công tử ra, nhưng rất đáng tiếc, hắn tịnh không ở chỗ ta.” Tô Tố Tố mặt không đổi sắc, nở nụ cười mờ nhạt, sau đó nói tiếp: “Mặc dù ta và Diệp công tử sau giờ ngọ có gặp qua một lần, nhưng chúng ta mấy thời thần trước đã chia tay. Vì thế, ta hiện tại cũng không biết hắn ở chỗ nào.”

Tô Tố Tố vừa nói dứt lời, đột nhiên bạch ảnh chớp lên, sau đó, liền nghe thấy hai tiếng kêu nấc nghẹn truyền lại. Hai tố y thiếu nữ xuất hiện trước đó, đột nhiên ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

“Kì thật nhân gia quả thực không muốn như vậy, ai!” Hoa Vân La vỗ vỗ tay, vẻ mặt có bộ dạng bất lực. Không cần nói, rõ ràng nàng vừa xuất thủ.

“Vân La tỷ tỷ, người thật lợi hại a!” Giang Thiên Thiên vẻ mặt sùng bái nhìn Hoa Vân La, ngây thơ nói.

Tô Tố Tố sắc mặt chợt biến. Trên thực tế, nàng trước đó tịnh không nhận ra Hoa Vân La. Trong ba người này, nàng chỉ nhận ra Lãnh Tâm Âm, vì vậy nàng căn bản cho rằng, trong ba người này, khó ứng phó nhất phải là Lãnh Tâm Âm mới đúng. Chính vì nàng có ý nghĩ như vậy, cho nên hiện tại liền có cảm giác không chắc chắn. Bởi vì, nàng tin tưởng với tu vi của nàng, đối diện với Lãnh Tâm Âm tuyệt đối không thể hạ phong.

Chỉ là, đột nhiên giữa lúc đó, nàng mới phát hiện, sự tình tịnh không như nàng tưởng tượng. Vừa xong tiểu nữ hài này đại ngôn không e ngại nói muốn đánh nàng, nàng cũng chỉ nghĩ đó là lời nói nhăng nói cuội của tiểu hài. Chỉ là, sau khi Hoa Vân La xuất thủ, lại nghe thấy tiểu nữ hài gọi tên Hoa Vân La, trong đầu nàng liền không nhịn được hiên lên hai danh tự.

Hoa Vân La, Giang Thiên Thiên. Vô Song cung Cung chủ Hoa Vân La, hiện tại bài danh đệ nhất trên tiên bảng, nghe nói đã đạt tới cao cấp tu sĩ. Còn Giang Thiên Thiên, một tiểu nữ hài mới mười tuổi, cũng đã đạt tới trung cấp tu sĩ. Mặc dù việc bài danh trên tiên bảng còn chưa toàn diện, nhưng thực lực hai người này đích thật không có gì phải nghi ngờ.

“Nguyên lai là Vô song cung Cung chủ Hoa Vân La tiền bối ở đây, Tố Tố thất kính rồi!” Tô Tố Tố sắc mặt có vẻ không thoải mái. Nổi danh như Vân La, lại cũng vì Diệp Vô Ưu mà đến, hơn nữa thân thủ cũng rất cao, trừ Vô song cung Cung chủ Hoa Vân La, không có khả năng còn là người khác.

Nghe Tô Tố Tố nói, Hoa Vân La vẻ mặt thật chẳng cao hứng nhìn Thiên Thiên, yêu kiều hỏi: “Thiên Thiên, ngươi lại nhìn xem tỷ tỷ, tỷ tỷ ta có phải rất già?”

Nghe thấy từ miệng Hoa Vân La thốt ra Thiên Thiên hai từ này, Tô Tố Tố càng xác định tiểu nữ hài này chính là Giang Thiên Thiên trên tiên bảng. Chỉ là, nàng nghĩ thế nào cũng không minh bạch, bọn họ thế nào lại có thể nhanh chóng tới Phiêu hương thành như vậy?

Giang Thiên Thiên rất thành thật nhìn ngó Hoa Vân La kĩ lưỡng, sau đó trịnh trọng lắc lắc đầu, quả quyết đáp: “Vân La tỷ tỷ, tỷ một điểm cũng không thấy già a!”

“Vậy nàng nhìn thế nào mà gọi nhân gia là tiền bối?” Hoa Vân La liếc nhìn Tô Tố Tố một cái, ngữ khí tựa hồ có chút bất mãn.

“Muội nghĩ!” Giang Thiên Thiên nghẹo đầu, nghiêm chỉnh suy nghĩ một lát, sau đó rút ra kết luận: “Khả năng tỷ tỷ xinh đẹp này đầu óc không được minh mẫn a!”

Nghe được lời đó, ngay cả Lãnh Tâm Âm, trên mặt cũng không nhịn được xuất hiện một tia tiếu ý. Bộ dạng trịnh trọng thành thật này của Thiên Thiên, trông thấy quả thật không thể nhịn cười.

Cười thì cười, Lãnh Tâm Âm thực không có tâm tình cùng hai mĩ nữ một lớn một nhỏ này vui đùa. Nàng chằm chằm nhìn Tô Tố Tố, lạnh lùng nói: “Tô Tố Tố, ngươi không cần phải giả vờ, chúng ta biết Vô Ưu nằm trong tay ngươi. Ngươi bây giờ đem y giao ra, mọi việc trước đây, ta có thể không tính toán!”

“Tố Tố, nàng nên gọi Vô Ưu ra thôi!” từ sau lưng Tô Tố Tố truyền lại một thanh âm, nàng quay đầu nhìn lại, không nhịn được cảm thấy kinh ngạc.

“Triệu tỷ tỷ, có chuyện gì vậy?” Tô Tố Tố kinh ngạc thắc mắc. Lời vừa rồi xác thật là của Triệu Thiên Tâm, nhưng điều đó tịnh không khiến nàng kinh ngạc nhất. Điều khiến nàng nghĩ không thông là, lúc này, ngoại trừ Triệu Thiên Tâm, Vân Tố Lan bát nữ cũng đều ở đó, còn Triệu Thiên Tâm lúc này thật hiển nhiên đang nằm dưới sự cầm giữ của Tố Mai và Tố Cầm.

Tám mĩ nữ giống hệt nhau này, trên thực tế là tám tỷ muội. Các nàng đều ở họ Vân, còn về danh tự, được phân biệt theo tên Mai, Lan, Trúc, Cúc, Cầm, Kì, Thư, Họa.

“Sư tỷ, nàng ta muốn cầm giữ Tố Lan, bị chúng ta phát hiện.” Tố Mai thấp giọng nói. Vẻ mặt nàng cũng có chút không bình thường, trên làn da trắng đã có một chút diễm hồng, biểu tình rất giống với tình trạng trúng Tiêu hồn bát chỉ của Vân Tố Lan.

“Tố Tố, việc đã thế này, ta cũng không dấu muội nữa, ta cũng là vì Vô Ưu mà đến. Việc Vân Tố Lan trúng Tiêu hồn bát chỉ, chúng ta đều đã biết. Hơn nữa, chúng ta cũng biết rằng, Tiêu hồn bát chỉ trên người nàng là do Vô Ưu xuất thủ. Vì vậy, muội cũng không cần tái phủ nhận Vô Ưu không nằm trong tay muội.” Triệu Thiên Tâm mặc dù nằm trong tay Tố Mai, nhưng có vẻ vẫn rất trấn định. Nói cách khác, nàng tựa hồ cũng rất cao hứng: “Ngoài ra, ta cũng muốn nói cho muội hay một điều. Đó là, trên khắp Vân Mộng đại lục, có thể giải khai Tiêu hồn bát chỉ tóm lại chỉ có hai người, một là Lãnh Tâm Âm, người còn lại là Vô Ưu”.

“Tô Tố Tố, ngươi thả Vô Ưu, ta có thể giúp giải khai Tiêu hồn bát chỉ cho nàng ta. Lãnh Tâm Âm ta nói lời giữ lời!” Lãnh Tâm Âm lựa đúng lúc chen miệng nói vào.

“Thật không tưởng nổi, Y cốc với Ma tông thủy hỏa bất dung, lại cũng có lúc hợp tác với nhau” Tô Tố Tố nhẹ thở dài. Thế nào mà tưởng nổi, Triệu Thiên Tâm đột nhiên lại cùng một phe với Lãnh Tâm Âm: “Việc đến nước này, ta chỉ còn cách thừa nhận. Không sai, Diệp Vô Ưu xác thật nằm trong tay ta, đương nhiên, các người có thể yên tâm, hắn hiện tại ngoại trừ không được tự do hành động, ngoài ra tất cả đều tốt.”

“Ta tin rằng gã hiện tại đều rất tốt.” Triệu Thiên Tâm cười nhẹ: “Bất quá, Tố Tố, ta thấy, muội cứ thả Vô Ưu ra. Ta tin tưởng Lãnh Tâm Âm nói lời giữ lời, nàng có thể giải khai Tiêu hồn bát chỉ cho Tố Lan. Ngay cả nàng nói lời không giữ lời, ta còn có thể bảo chứng Vô Ưu nhất định có thể giải quyết việc này.”

“Ta nói lời tự nhiên giữ lời, chỉ cần ngươi thả Vô Ưu ra, ta ngay lập tức có thể giải khai Tiêu hồn bát chỉ cho Vân Tố Lan!” Lãnh Tâm Âm lạnh lùng nói, hiển nhiên là đối với lời của Triệu Thiên Tâm có chút bất mãn.

“Lãnh tông chủ, ta mặc dù rất sẵn lòng thực hiện giao dịch này, nhưng ta yêu cầu giải khai Tiêu hồn bát chỉ cho Tố Lan trước, sau đó, ta sẽ thả người.” Tô Tố Tố chần chừ một chút rồi nói.

“Không được, thả người trước!” Lãnh Tâm Âm không cần nghĩ, một lời phủ quyết.

“Lãnh tông chủ, hiện tại các người có hai người lọt vào trong tay ta, còn Tố y môn ta chỉ có một mình Tố Lan trúng Tiêu hồn bát chỉ mà thôi.” Tô Tố Tố nhẹ nhàng nói. Nàng nói như vậy, tự nhiên là muốn đề tỉnh Lãnh Tâm Âm, nếu như dẫn tới cá ngọc câu phần (ngọc đá đều tan), thiệt thòi lớn chính là Lãnh Tâm Âm.

“Tố Tố, ta thấy muội lầm rồi, các nàng không phải chỉ có một người trúng Tiêu hồn bát chỉ, mà là, tám người!” Triệu Thiên Tâm cười nhẹ, ở bên cạnh chen vào một câu.
Nghe thấy Triệu Thiên Tâm nói vậy, Tô Tố Tố mặt phấn khẽ biến sắc, nhưng rất nhanh khôi phục vẻ bình thường, nở nụ cười có chút miễn cưỡng, nói: “Triệu tỷ tỷ, nhầm lẫn là tỷ. Trúng phải Tiêu hồn bát chỉ chỉ có một mình Tố Lan mà thôi. Dùng một người đổi lấy hai người, làm sao để các người chiếm tiện nghi.”

“Tố Tố, muội có dấu diếm cũng chẳng có tác dụng. Tỷ mặc dù bắt cóc Vân Tố Lan không thành công, nhưng cũng nhân đó phát hiện một bí mật to lớn, có thể coi là nhân họa đắc phúc.” Triệu Thiên Tâm cười khẽ: “Không sai, trúng Tiêu hồn bát chỉ chỉ có một mình Vân Tố Lan, nhưng Tiêu hồn bát chỉ cũng có thể ảnh hưởng đến tám người. Nguyên nhân nói ra kì thật rất đơn giản. Nhìn tám người bọn họ giống nhau như đúc, mặc dù chị em sinh tám quả thật rất khó gặp, nhưng ta nguyện tin rằng bọn họ là chị em sinh tám. Bởi vì, giữa tám người bọn họ tồn tại cảm ứng tâm linh.”

“Ồ, Thiên Tâm, muội nói thật chứ?” Hoa Vân La liếc nhìn tám tỷ muội đó, có chút hiếu kì: “Các nàng quả thật là chị em sinh tám sao? Thảo nào thật sự giống nhau như tạc a!”

“Bọn họ không phải là chị em sinh tám.” Tô Tố Tố sắc mặt có chút nhợt nhạt. Bí mật này đã bị Triệu Thiên Tâm phát hiện, nàng tức thì mất hết quân cờ trong tay. Trên thực tế, nàng còn biết rõ hơn Triệu Thiên Tâm tính trọng yếu của tám người bọn họ với Tố y môn. Nếu như không có tám người bọn họ, Tố y môn sẽ không có ngày hôm nay. Nếu muốn Tố y môn phát triển lớn mạnh, nhất định phải có bọn họ giúp đỡ. Có thể nói rằng, Tố y môn có thể không có Tô Tố Tố nàng, nhưng nhất định phải có tám tỷ muội họ Vân. Tám người bọn họ hợp thành Tố y bát nữ, là một lực lượng tối trọng yếu đối với Tố y môn.

nl.“Bọn họ phải hay không phải chị em sinh tám tịnh không quan trọng. Quan trọng là, giữa bọn họ xác thật tồn tại một dạng cảm ứng kì diệu. Dạng cảm ứng này đối với bọn họ mà nói, có mặt lợi nhưng cũng có mặt hại. Phần lợi rất lớn, nói ví dụ nếu như tám người bọn họ liên thủ, có thể phát huy uy lực cực đại, thậm chí có thể nói là thiên hạ vô địch. Lại nói ví dụ, bọn họ có thể tức thời cảm ứng thấy trong mỗi người đang phát sinh chuyện gì. Chính vì như vậy, ta vừa mới cầm giữ Vân Tố Lan, lập tức liền bị bảy người còn lại bắt giữ. Nhưng phần hại cũng có cùng dạng, giống như lúc này, Vân Tố Lan trúng Tiêu hồn bát chỉ, sau khi Tiêu hồn bát chỉ phát tác, cảm giác đó thật vô cùng khó chịu. Nhưng cảm giác đó, không phải chỉ một mình Vân Tố Lan chịu đựng, mà bảy người còn lại đều có chung cảm giác.” Triệu Thiên Tâm nói liền một hơi rất nhiều, đến lúc này mới dừng lại, mỉm cười nhìn Tô Tố Tố: “Tố Tố, ta nghĩ, lời vừa nói đã rất rõ ràng, muội chắc không cần thiết phải phủ nhận chứ?”kien

“Được rồi, ta thừa nhận, Triệu tỷ tỷ nói đúng là sự thật.” Tô Tố Tố khẽ thở dài một hơi, có chút bất lực nói: “Bất quá, cho dù tỷ nói đúng là sự thật, nhưng ta nghĩ, trong trái tim các người, Diệp Vô Ưu còn quan trọng hơn hết thảy mọi người, đúng không?”

“Tô Tố Tố, ta chỉ nói thế này, chỉ cần ngươi thả Diệp Vô Ưu trước, ta có thể giải khai Tiêu hồn bát chỉ cho Vân Tố Lan.” Lãnh Tâm Âm chậm rãi nói.

“Được, ta tin tưởng Lãnh tông chủ sẽ tuân thủ lời hứa.” Tô Tố Tố nghiến răng, quay sang Vân Tố Mai nói: “Tố Mai, mọi người thả Triệu tỷ tỷ trước!”

Vân Tố Mai gật đầu, giải khai cấm chế cho Triệu Thiên Tâm, sau đó liền buông nàng ra.

“Tố Mai, muội và Tố Cầm trở vào mời Diệp công tử ra đây.” khẽ thở dài một hơi, Tô Tố Tố nói tiếp.

Vân Tố Mai và Vân Tố Cầm lại gật đầu, chuyển thân lướt nhanh vào trong.

Không lâu sau, Diệp Vô Ưu liền xuất hiện trước mặt chúng nhân. Nhìn thấy Hoa Vân La, hắn liền muốn lao tới.

“Tiểu phôi đản, đừng để người khác biết quan hệ của chúng ta!” Hắn còn chưa động, thanh âm mềm mại yêu kiều của Hoa Vân La đã vang lên trong tai hắn. Không cách nào khác, Diệp Vô Ưu liền chuyển thân nhắm hướng Triệu Thiên Tâm đi tới.

“Thiên Tâm tỷ tỷ, nàng sao lại tới đây?” Diệp Vô Ưu có chút kì quái hỏi.

“Để ta xem qua trước đã.” Triệu Thiên Tâm bắt đầu tra xét tình hình thân thể Diệp Vô Ưu.

“Diệp công tử trúng Tố nữ hương của Tố y môn chúng ta. Tố nữ hương có thể khiến người mất hết công lực trong vòng mười hai thời thần. Tố nữ hương không có giải dược, nhưng qua hết mười hai thời thần, có thể khôi phục như thường.” Tô Tố Tố mở miệng nói, sau đó chuyển sang Lãnh Tâm Âm: “Lãnh tông chủ, ta đã đem người trả lại cho các người, ngươi hãy tuân thủ lời hứa, giải khai Tiêu hồn bát chỉ cho Tố Lan được chưa?”

Lãnh Tâm Âm liếc nhìn Triệu Thiên Tâm một cái, chậm rãi hỏi “Y thế nào?”

“Không việc gì, ta có thể giải khai Tố nữ hương.” Triệu Thiên Tâm mặc dù trong lòng đối với Lãnh Tâm Âm vẫn còn oán hận, nhưng sau khi đã hỏi rõ tình trạng của Diệp Vô Ưu, cho nên nàng cũng cứ sự thật trả lời.

“Nếu là như vậy, ta sẽ giải khai Tiêu hồn bát chỉ cho nàng.” Lãnh Tâm Âm nói rồi chuyển thân đi tới bên cạnh Vân Tố Lan, ngọc thủ vung nhẹ, ngọc chỉ liền điểm tới.

“Từ từ đã!” Giang Thiên Thiên đột nhiên có chút khoa trương hét lên.

Lãnh Tâm Âm hơi giật mình, quay đầu nhìn Giang Thiên Thiên, hỏi: “Thiên Thiên, sao vậy?”

Tiểu nha đầu Thiên Thiên này rất được mọi người hoanh nghênh. Ngay cả Lãnh Tâm Âm, đối với nàng cũng có hảo cảm.

“Tiểu muội muội, muọi còn có chuyện gì vậy?” Tô Tố Tố trong lòng hơi chấn động, có chút bất an. Nếu lúc này Lãnh Tâm Âm không giữ lời, nàng chỉ sợ đành phải nuốt quả đắng này vào trong lòng.

“Tỷ tỷ xinh đẹp, ta có chuyện!” Thiên Thiên yêu kiều nói: “Tám vị tỷ tỷ giống nhau như đúc này, thực là chị em sinh tám sao?”

“Cái này…” Tô Tố Tố hơi do dự, nghĩ một lúc, rốt cuộc cũng nói: “Bọn họ không phải là chị em sinh tám, bất quá, là hai cặp sinh tư, hơn nữa, mẫu thân bọn họ cũng là một cặp chị em sinh đôi.”

“Vậy cha bọn họ cũng là một người chứ?” Nha đầu Giang Thiên Thiên này lòng hiếu kì rất lớn, tiếp tục hỏi.

“Đúng vậy.” Tô Tố Tố lần này nghĩ cũng chẳng buồn nghĩ liền trực tiếp trả lời Sau đó, nàng lại hỏi: “Tiểu muội muội, muội còn muốn hỏi gì nữa không?”

nl.“Không còn gì nữa. Cảm tạ tỷ tỷ!” Giang Thiên Thiên cười hi hi một tiếng, sau đó nhìn Lãnh Tâm Âm nói: “Lãnh tỷ tỷ, giúp tỷ tỷ này giải khai Tiêu hồn bát chỉ thôi!”.kien

Lãnh Tâm Âm lắc đầu, trong lòng có cảm giác không biết nên khóc hay nên cười. Tiểu nha đầu này ngăn cản nàng lại, hóa ra là để hỏi Tô Tố Tố việc này sao? Bất quá, nàng cũng không có để ý, tay động chỉ phóng, rất nhanh đã giải khai Tiêu hồn bát chỉ trên người Vân Tố Lan.

Ngay lúc Tiêu hồn bát chỉ trên người Vân Tố Lan vừa được giải khai, Triệu Thiên Tâm cũng đã đem dược tính Tố nữ hương trên người Diệp Vô Ưu khu trừ toàn bộ. Bởi vì muốn qua việc đem Diệp Vô Ưu giải độc ngay trước mặt Tô Tố Tố, Triệu Thiên Tâm tự nhiên muốn cho Tô Tố Tố hay, Tố nữ hương của bọn họ, trước mặt nàng chỉ là một loại độc dược rất phổ thông, muốn giải khai cũng thật là chuyện dễ dàng.

“Tô tiểu muội, chúng ta đi trước nha!” Hoa Vân La hướng về Tô Tố Tố cười nhẹ.

“Tô đại mĩ nhân, ta cũng sẽ tới kiếm các nàng.” Diệp Vô Ưu cười hi hi một tiếng, nhãn thần không quên liếc nhìn tám đại mĩ nhân giống nhau như tạc đó. Mặc dù các nàng không phải là chị em sinh tám, nhưng trên thực tế với chị em sinh tám cũng chẳng có khác biệt. Hơn nữa giữa các nàng lại có cảm ứng như chị em sinh tám a, nghĩ nếu như các nàng cùng ở trên giường, đó chẳng phải là một việc rất mĩ diệu hay ho sao.

Diệp Vô Ưu đang lúc theo đuổi ý nghĩ hoan lạc, đột nhiên mạn sườn đau nhói, quay đầu nhìn lại, thì ra là Hoa Vân La đã lẳng lặng nhéo hắn.

“Ca ca, huynh hiện tại bộ dạng đúng là háo sắc a!” Giang Thiên Thiên nhìn Diệp Vô Ưu, thành thật nói.

“Nhìn cái gì? Ngay cả Thiên Thiên cũng biết người là sắc lang!” Triệu Thiên Tâm giận dữ trừng mắt lườm Diệp Vô Ưu.

“Đi thôi, trở về khách điếm!” Lãnh Tâm Âm dùng ánh mắt đầy vẻ phức tạp nhìn Diệp Vô Ưu, chậm rãi nói.

“Hẹn gặp lại tỷ tỷ xinh đẹp!” ngay trước khi rời đi, Giang Thiên Thiên còn hướng tới Tô Tố Tố vẫy vẫy tay.

oOo

“Sư tỷ, sao lại để bọn họ đi như vậy?” Sau khi thân hình đoàn người Diệp Vô Ưu biến mất, Vân Tố Mai nhịn không nổi cất tiếng hỏi.

“Chỉ đành để bọn họ đi thôi.” Tô Tố Tố thở dài một hơi: “Bọn họ so với tính toán ban đầu của chúng ta lợi hại hơn nhiều.”

“Nhưng, sư tỷ, muội tin rằng chúng ta có thể đánh bại mấy người bọn họ.” Vân Tố Mai có chút không phục nói.

“Tố Mai, ả Hoa Vân La đó hiện tại là đệ nhất cao thủ trên tiên bảng, còn có Giang Thiên Thiên đệ nhị cao thủ tiên bảng. Ngay Lãnh Tâm Âm cũng chỉ là người có thực lực yếu nhất trong ba người bọn họ. Nói thật, ta mặc dù rất tin tưởng vào năng lực các muội, nhưng ta tịnh không có nắm được cửa thắng bọn họ. Tô Tố Tố lắc đầu: “Ta sợ vạn nhất làm không tốt, lại cùng bọn họ đi tới lưỡng bại câu thương. Muội nên biết rằng, tám tỷ muội các nàng là lực lượng tối trọng yếu của Tố Y môn chúng ta, ngay cả nếu là Hoa Vân La, cũng không đáng để các muội lưỡng bại câu thương cùng nàng ta.”

“Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao.” Vân Tố Lan thấp giọng hỏi: “Chúng ta muốn giúp đỡ Nhị điện hạ đoạt lấy hoàng vị, phải đánh bại Lãnh Tâm Âm. Chúng ta và đám người Diệp Vô Ưu đó, cuối cùng cũng không thể tránh khỏi phải phân tranh thắng bại.”

“Về việc này, chúng ta cần phải tính kế lâu dài.” Tô Tố Tố nghĩ ngợi nói: “Ta phát hiện, lúc trước ta có chút đánh giá thấp bọn họ, chúng ta phải tính lại thực lực đối phó, sau đó tính lại kế hoạch.”

“Tên Diệp Vô Ưu này, trông giống nữ nhân vậy, không ngờ lại là một tên đại sắc lang!” Vân Tố Lan đột nhiên phẫn nộ nói: “Cũng có một ngày, ta sẽ khiến hắn trông thật đẹp mắt!”

“Tố Lan, tạm thời không nên chọc tức hắn. Bọn họ đã biết rõ bí mật tám tỷ muội các nàng. Nếu có một người trong các muội rơi vào tay hắn, hắn khẳng định sẽ không tha cho các nàng.” Tô Tố Tố trong ngữ khí mang theo một chút ưu tư: “Chỗ này không còn an toàn nữa, ta thấy, chúng ta nên thay đổi địa điểm.”

“Sư tỷ, chúng ta có nhất thiết phải sợ bọn chúng như vậy?” Vân Tố Cầm có chút bất mãn hỏi.

Tám tỷ muội này mặc dù thông thường là không phải một người mở miệng nói chuyện, nhưng các nàng tâm ý tương thông, trên thực tế một người nói, cũng là đại biểu cho ý tứ cả tám người.

“Vấn đề không phải là sợ.” Tô Tố Tố lắc đầu cười khổ nói: “Cẩn thận là trên hết. Chúng ta không thể sai lầm. Bởi vì, việc này quan hệ tới tương lai của Tố y môn chúng ta.”

oOo

Tô Tố Tố lo lắng không phải là không có đạo lí. Trên thực tế, Diệp Vô Ưu vừa mới rời khỏi Tố y môn, trong lòng liền đã tính toán làm thế nào tính sổ được nàng. Kì thật nghiêm khắc mà nói, hắn là muốn tính sổ Tố y bát nữ, nói một cách so sánh, lực hấp dẫn của Tố y bát nữ đối với hắn, còn lớn hơn rất nhiều so với thân thể Vân mộng đệ nhất tiên tử Tô Tố Tố.
<< Chương 68 | Chương 70 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 305

Return to top