Bởi vì Yến Băng Cơ cũng đang ở đây nên Diệp Vô Ưu xử sự tỏ ra nghiêm túc chỉ có đôi mắt là đảo loạn khắp nơi.
Âu Dương Vân Phi nguyên là quán quân tỷ thí tiên thuật nên tự nhiên cũng đến Thưởng hoa đại hội. Bất quá, lúc này hắn đang nhìn đám người Diệp Vô Ưu bắng ánh mắt thù hận. Nhưng sau khi Hàm Yên nhìn thấy Âu Dương Vân Phi, đột nhiên ném cho hắn một ánh mắt mỵ hoặc, Âu Dương Vân Phi lại hầu như phát cuồng lên.
“Vô ưu ca ca, người nói xem ở đây có gì quý báu?” Hàm Yên nhỏ giọng hỏi.
“Ta làm sao biết được, đợi chút nữa chẳng phải sẽ biết sao?” Diệp Vô Ưu chậm rãi thản nhiên đáp. Điều hắn hứng thú nhất là mười hai mỹ nữ kia, chỉ đáng tiếc đến giờ mười hai mỹ nữ đó chẳng hề xuất hiện.
“Tiểu hoa si, mỹ nữ đâu? Sao không thấy ai ra hết vậy?” Diệp Vô Ưu không còn nhẫn nại nữa, buồn rầu hỏi.
“Tiên tử tỷ tỷ đi cùng công chúa không phải người đẹp ư?” Lam Tiểu Phong thắc mắc.
“Nói thừa, ta đang hỏi về mười hai mỹ nhân kia cơ mà!” Diệp Vô Ưu hào hứng nói.
“Họ đương nhiên cuối cùng cũng ra thôi.” Lam Tiểu Phong nói. “Nhưng, ta nói này, Diệp gia ca ca à! Người nên xem lại, tiên tử tỷ tỷ cũng đang ở đây, nếu đem mười hai mỹ nữ đưa cho người, người dám sao?”
“Ai nói ta không dám?” Diệp Vô Ưu nói. “Chỉ tùy ta muốn hay không, nếu họ không đủ cân lượng ta cũng không quan tâm.”
Lam Tiểu Phong không muốn cùng Diệp Vô Ưu tiếp tục tranh luận, nhân vì Đoạt bảo đại hội đã vừa bắt đầu.
“Lần này Đoạt bảo đại hội được Vô Song cung ủng hộ nên kiện bảo vật thứ nhất của chúng tôi hôm nay chính là một bộ tu tiên bí cấp của Vô Song cung.” Hoa Thừa Thiên giọng nói hứng khởi, vang dội vào tai mọi người, ngay lập tức đã gây xôn xao.
Các đại môn phái tu tiên đối với bí cấp của bổn môn vốn coi như trân bảo, không dễ dàng truyền thụ ra ngoài, Vô Song cung cũng không ngoại lệ, bởi vậy lần này họ cho ra một bộ tu tiên bí cấp làm phần thưởng, thật sự là ngoài dự liệu của mọi người. Đoạt bảo đại hội vừa chính thức khai mạc đã xuất hiện một vật phẩm có trọng lượng đích thực bảo vật.
“Để đoạt được bí cấp này, điều kiện thật giản đơn. Chỉ là phục vụ cho Bách Hoa đế quốc của ta.” Hoa thừa thiên tiếp tục nói, thanh âm liền lạc, tức thì bên trong Thưởng hoa các liền tĩnh lặng.
Tuy đại đa số mọi người đều thật sự hứng thú với bí cấp này nhưng phải phục vụ cho Bách Hoa đế quốc là điều mà rất nhiều người thực sự không thể thực hiện được. Vì vậy, đối với đa số mọi người thật khó có thể quyết định được trong chốc lát.
“Ta muốn .” Âu Dương Vân Phi đột nhiên nói lớn.
“Tiểu hoa si! Bí cấp của Vô Song cung thực sự chỉ dành cho nữ nhân sử dụng. Ngươi nói xem nam nhân có thể dùng như thế nào?” Diệp Vô Ưu nhìn Lam Tiểu Phong hỏi. Hắn cố ý cao giọng cho mọi người xung quanh đều nghe thấy hết.
Nghe Diệp Vô Ưu nói, mọi người xung quanh không khỏi cười thầm, còn Âu Dương Vân Phi thì mặt thoáng đỏ thoáng xanh, hiểm độc nhìn Diệp Vô Ưu, hận không thể nuốt hắn vào trong bụng.
“Không biết, có thể nam nhân sau khi luyện sẽ biến thành nữ nhân không chừng?” Lam Tiểu Phong lại oang oang trả lời. Câu nói này khiến cho Âu Dương Vân Phi điên tới chết cả nửa người.
“Vô Ưu, đừng nói lăng nhăng! Bí kíp tu tiên của Vô Song cung tuy toàn là nữ tử tu luyện nhưng trong thực tế có những bí kíp tu tiên cả nam nữ đều có thể tu luyện. Hiện giờ bí kíp này cũng phù hợp cho nam tử tu luyện giống như vậy.” Yến Băng Cơ thanh âm truyền dẫn vào tai mọi người. Thưởng hoa các vốn đang nhốn nháo lại yên tĩnh ngay cả Diệp Vô Ưu cũng ngậm miệng không dám nói thêm.
Yến Băng Cơ nói vừa dứt tức thì những người tranh đoạt bí cấp nhốn nháo cả lên. Tuy nhiên, vì Âu Dương Vân Phi có ưu tiên đoạt bảo đầu tiên nên hắn thuận lợi mà đoạt bí cấp.
Tuyệt đối không như mọi người tưởng tượng về những bảo vật có thể sánh với bí kíp tu tiên của Vô Song cung, những bảo vật sau đó chỉ là loại đồ vật giá trị tương đối bình thường, có điều vẫn khiến cho không ít người tranh đoạt, khiến Diệp Vô Ưu cảm giác có chút kỳ quái. Có vẻ như bao nhiêu bảo vật đó điều kiện lấy được đều chỉ là phải làm việc cho Bách Hoa đế quốc. Nói như vậy, mục đích vốn có của Thưởng Hoa đại hội chẳng phải là mua chuộc nhân tài cho Bách Hoa đế quốc sao?
Đương nhiên, Diệp Vô Ưu đối với những sự tình này vốn không quan tâm. Hắn bắt đầu ngồi xuống mà đánh giá các người đẹp vừa xuất hiện. Bất quá hắn không ngắm Yến Băng Cơ mà nhìn Hoa Nguyệt Lan, nháy mắt với nàng, Hoa Nguyệt Lan căn bản cũng không e dè, cũng nhìn lại hắn.
“Tiểu vô lại, thật là gan trùm trời đất!” Hoa Nguyệt Lan trong tâm thầm chửi. Yến Băng Cơ ở kế nàng, Diệp Vô Ưu lại không e dè. Nàng không biết rằng vì có Yến Băng Cơ kế bên nàng nên Diệp Vô Ưu mới có gan như vậy. Vì rằng người khác sẽ nghĩ rằng Diệp Vô Ưu chính là đang liếc mắt đưa tình với Yến Băng Cơ, ngay cả Yến Băng Cơ cũng nghĩ như vậy.
Ngay cả nếu Yến Băng Cơ thông minh hơn thì nàng cũng không thể phát hiện ra Hoa Nguyệt Lan tối qua và Diệp Vô Ưu có phát sinh tình tự, tự nhiên không thể hoài nghi giữa Diệp Vô Ưu và Hoa Nguyệt Lan lại có quan hệ gì.
Thời gian chầm chậm trôi qua, bữa trưa và bữa tối đã xong, Đoạt bảo đại hội vẫn chưa kết thúc, nhưng mong muốn của Diệp Vô Ưu là ngắm mười hai mỹ nữ vẫn chưa thực hiện, chưa có ai ra cả.
“Tiểu hoa si, thế nào rồi? Người đẹp đâu? Vẫn chưa ra ư?” Diệp Vô Ưu u oán hỏi.
“Đừng lo lắng, đừng lo lắng, mỹ nhân chắc chắn sẽ ra khi chiều tối đến. Giờ cũng đã sắp tối rồi, họ sẽ ra nhanh thôi.” Lam Tiểu Phong từ tốn nói.
“Bây giờ, là kiện bảo vật thứ hai của đại hội, chính là một viên Thiên tâm đan đến từ Y cốc.” Hoa Thừa Thiên nói với giọng có chút mệt mỏi. Chủ trì Đạot bảo đại hội cả ngày trời mà không mệt mới lạ.
“Năm vạn hai ngàn lượng!” Một vài người giơ cao tay cất tiếng dõng dạc.
“Tám vạn lượng!” Một người khác tăng giá ngay lập tức.
“Mười vạn lượng!” Một người khác sau đó tăng lên thêm.
Diệp Vô Ưu trố mắt ra, hôm nay cảm xúc tranh đoạt thực sự mãnh liệt, có lẽ Thiên Tâm đan hoàn thực sự là đồ tốt.
“Tiểu hoa si, Thiên Tâm đan là cái gì vậy?” Diệp Vô Ưu quay đầu hỏi.
“Không phải chứ? Huynh quả thật không biết sao?” Lam Tiểu Phong cả kinh. “Diệp gia ca ca, ta thấy ngươi cô lậu quả văn quá đi?”
“Tiểu hoa si, đây là lần đầu tiên ta xuất môn, có nhiều sự tình đương nhiên là không nắm rõ?” Diệp Vô Ưu bất mãn nói. “Đừng nói lời thừa nữa, mau nói ta biết Thiên Tâm đan dùng để làm gì? Tại sao nhiều người muốn có nó như vậy?”
“Diệp gia ca ca, có nhớ Vân Mộng thập tiên tử, bài danh thứ sáu là ai không?” Lam Tiểu phong từ tốn nói.
“Ta đương nhiên nhớ, không phải Thiên Y tiên tử Triệu Thiên Tâm sao?” Diệp Vô Ưu thuận miệng đáp, rồi đột nhiên “a” một tiếng lớn. Triệu Thiên Tâm đến từ Y cốc, Thiên Tâm đan này và Triệu Thiên Tâm có mối quan hệ gì?”
“Đương nhiên là có quan hệ. Thiên Tâm đan là do Triệu Thiên Tâm chế luyện, được gọi là Thiên Tâm đan, có khả năng tăng gia tối thiểu mười năm tu tiên tu vi. Người thường được ăn cũng giúp tráng niên ích thọ, người mắc bệnh sắp chết ăn Thiên Tâm đan nhất định có thể khang phục. Ngươi nói xem, Thiên Tâm đan này không đáng tiền sao?” Lam Tiểu Phong dùng nhãn thần ngây ngốc nhìn Diệp Vô Ưu.
“Lợi hại vậy sao?” Diệp Vô Ưu có chút hoài nghi. Tuy nhiên, thấy cảnh tượng mọi người trong Thưởng hoa lầu hầu hết đều như điên cuồng tranh đoạt viên Thiên Tâm đan, hắn cũng hầu như tin rằng Thiên Tâm đan xác thật có công hiệu này.
“Diệp ca ca, không muốn sao? Hiện tại có người trả tới năm mươi vạn lượng đó” Lam Tiểu Phong thấy Diệp Vô Ưu bộ dạng có chút động tâm liền hỏi ghé vào.
“Vô Ưu ca ca, dường như ăn Thiên Tâm đan có thể trở nên hấp dẫn hơn, mua một viên cho ta ăn được không?” Hàm Yên kéo tay Diệp Vô Ưu, ôn nhu hỏi.
“Ta chẳng muốn cùng những người kia giành giật. Triệu Tiên Tâm tương lai là vợ của ta. Đến lúc đó, các ngươi muốn có bao nhiêu Thiên Tâm đan đều được.” Diệp Vô Ưu bĩu môi nói, trong lòng lại nghĩ, gã cho dù thật sự mua cũng sẽ không để Hàm Yên ăn, nếu như chỉ có một viên Thiên Tâm đan, hắn khẳng định sẽ đưa cho Băng tỷ tỷ mà hắn yêu mến nhất.
“Lại khoác lác, Triệu Thiên Tâm trở thành vợ tương lai của ngươi khi nào?” Mộ Dung Tiểu Tiểu ở bên cạnh cười nhạo.
“Nha đầu chết tiệt tránh sang một bên!” Diệp Vô Ưu trừng mắt nhìn Mộ Dung Tiểu Tiểu, không khách khí nói.
“Hừ, tên yêu quái chết tiệt!” Mộ Dung Tiểu Tiểu không cam chịu kém thế mắng lại một câu.
“Nha đầu xấu xa, ngươi thật sự rất phiền phức?” Diệp Vô Ưu trừng mắt tức giận nhìn Mộ Dung Tiểu Tiểu.
“Vô Ưu ca ca, đừng nổi giận, ngàn vạn lần đừng nổi giận nha!” Hàm Yên thấy Diệp Vô Ưu tựa hồ muốn ra tay đánh người, vội vã ôm chặt gã, ngọt ngào nói.
Mộ Dung Tiểu Tiểu thấy Diệp Vô Ưu trừng mắt, tựa hồ có chút sợ hãi, quay đầu không nói thêm.
Diệp Vô Ưu tuy trong lòng bất mãn, chỉ là vì cả thời cơ lẫn địa điểm đều không thích hợp, chỉ đành ghi lại món nợ này, đợi đến lúc khác có cơ hội sẽ tìm Mộ Dung Tiểu Tiểu tính sổ.
“Nha đầu xấu xa, sẽ có một ngày ta nhất định bán ngươi vào kỹ viện!” Diệp Vô Ưu trong lòng phẫn nộ nhủ thầm.
Cuối cùng, viên Thiên Tâm đan nọ được một tên gia hỏa mập chảy mỡ mua được, giá tiền vừa tròn năm mươi vạn lượng. Cái giá này, các phú hào thông thường khó có thể chịu nổi.
“Thật đáng tiền a! Sau này ta nhất định để Thiên Tâm lão bà chế luyện nhiều một chút, sau đó mang đi bán lấy tiền. Không mất bao lâu, ta có thể phát tài rồi.” Diệp Vô Ưu lẩm bẩm tự nói.
“Vô Ưu ca ca, đừng nói muội không đề tỉnh huynh nhé. Huynh đã có Băng tỷ tỷ là vợ rồi, huynh còn muốn tìm thêm người khác làm vợ. Băng tỷ tỷ sẽ nổi giận đó.” Hàm Yên cười hi hi nói.
“Chỉ cần ngươi không nói, Băng tỷ tỷ làm thế nào biết được?” Diệp Vô Ưu trừng mắt nhìn Hàm Yên. “Nói gì thì nói, cũng không có việc gì. Dù sao Băng tỷ tỷ cũng là vợ lớn, còn những người khác đều là vợ nhỏ.”
“Còn ta?” Hàm Yên dùng đôi mắt ngân ngấn nước nhìn Diệp Vô Ưu, nũng nịu hỏi.
“Nha đầu xấu xa, không được dùng mỵ thuật đối với ta!” Diệp Vô Ưu vội vàng quay đầu, không hề nhìn Hàm Yên, hắn không muốn bị mất mặt ở nơi đông người.
“Vô Ưu ca ca, người ta biểu lộ chân tình mà!” Hàm Yên lắc lắc tay Diệp Vô Ưu, nhõng nhẽo nói.
“Được rồi được rồi. Cho ngươi làm vợ nhỏ luôn!” Diệp Vô Ưu bực mình, đáp không khách khí.
“Hi hi, Vô Ưu ca ca huynh thực tốt!” Hàm Yên lớn gan, bất ngờ hôn lên mặt Diệp Vô Ưu một cái. Thật may là lúc này mọi người đều đang chờ đợi bảo vật cuối cùng được mang ra giới thiệu, bởi thế không có ai để ý bên này. Bằng không, chỉ sợ có người sẽ trách mắng Diệp Vô Ưu và Hàm Yên làm tổn hại phong tục tập hóa.
“Tỷ tỷ, tỷ cần chi phải làm vợ nhỏ của tên đại sắc lang này?” Mộ Dung Tiểu Tiểu có chút không cao hứng hỏi.
“Tiểu Tiểu, ngươi còn ít tuổi, không hiểu chuyện thì đừng có hỏi!” Hàm Yên cười hi hi, dáng điệu vô cùng vui vẻ.
“Bảo vật cuối cùng ngày hôm nay, một thanh bảo kiếm đến từ Kiếm Các” Thanh âm của Hoa Thừa Thiên vang lên. “Bảo kiếm tên là Thanh Vân, là một trong Kiếm Các thập đại thần binh.”
“Bảo kiếm à?” Lam Tiểu Phong chấn động tâm thần. “Diệp ca ca, ta muốn có thanh bảo kiếm này, giúp ta có được không?”
“Muốn bảo kiếm làm gì? Ngươi chẳng cần phải có!” Diệp Vô Ưu không khách khí đáp lại.
“Kiếm của Kiếm các không phải dạng tầm thường!” Lam Tiểu Phong có chút khẩn trương nói. “Bảo kiếm do kiếm Kiếm các chế tạo, tất cả đều có giá trị liên thành, huống chi đây lại là Kiếm các thập đại thần binh!”
“Ai, tiểu hoa si, ngươi vừa mới nói giá trị liên thành, ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?” Diệp Vô Ưu lại dương dương tự đắc nói. “Ngươi nói cứ như muốn là được, còn tưởng là có biện pháp khác, ta thật không có nhiều tiền cho ngươi mua.”
Diệp Vô Ưu còn một điều chưa nói ra. Đó là cho dù hắn có tiền cũng không định tiêu xài quá nhiều tiền như vậy cho Lam Tiểu Phong.
“Diệp ca ca, dùng tiền để mua chính là biện pháp dễ dàng nhất!” Lam Tiểu Phong mặt như đưa đám nói.
“Gấp cái gì? Đợi lát nữa xem ai mua được, ta giúp ngươi chôm lại, được chưa?” Diệp Vô Ưu có chút không chịu nổi nói.
“Thật chứ?” Lam Tiểu Phong mừng húm. “Diệp ca ca, huynh không được rút lời à!”
“Được, chỉ là chuyện vặt thôi mà!” Diệp Vô Ưu liếc nhìn Lam Tiểu Phong, “Ta là hạng người nói được mà không làm được hay sao?”
“Huynh vốn dĩ là hạng người đó mà!” Lam Tiểu Phong thấp giọng lẩm bẩm, may mà Diệp Vô Ưu không nghe thấy. Nếu không, cho dù hắn vốn thật sự muốn giúp Lam Tiểu Phong trộm kiếm, chỉ sợ lúc đó cũng sẽ rút lời.
Điều Diệp Vô Ưu không thể ngờ được chính là, thần binh Thanh Vân rốt cuộc lại rơi vào tay Tạ Trường Phong. Không ngờ hắn không chỉ là thị vệ của Hoa Nguyệt Lan, nguyên lai còn đồng thời là kẻ đoạt bảo. Thần binh này, đã lấy của Tạ Trường Phong một trăm vạn lượng bạc, nhưng có vẻ như Tạ Trường Phong chằng hề động tâm, thay vào đó là bộ dạng phát cuồng vì vui sướng.
“Tiểu hoa si, ngươi yên tâm, ta nhất định có thể giúp ngươi trộm bảo kiếm.” Diệp Vô Ưu nói với vẻ mặt không thoải mái. Nếu người khác giành được thanh kiếm này, hắn có thể thực sự cần phải cân nhắc có nên giúp đỡ Lam Tiểu Phong hay không. Nhưng hiện tại, Tạ Trường Phong, cái tên gia hỏa này, lại giành được bảo kiếm, vì thế chẳng cần phải cân nhắc. Diệp Vô Ưu chẳng những phải trộm kiếm của hắn mà còn phải khiến hắn chết đi sống lại, nếu không khó tiêu hóa nổi oán khí trong lòng mình.
“Diệp ca ca, chỉ cần huynh giúp đệ trộm kiếm, từ nay về sau đệ tất cả sẽ nghe theo huynh!” Lam Tiểu Phong nói với khuôn mặt đầy hưng phấn.
Nhưng lúc này, tiết mục áp chót của Thưởng hoa đại hội kỳ này rốt cuộc đã mở màn.
“Thưởng hoa đại hội kỳ này nhận được sự ủng hộ của các vị, gần như kết thúc tốt đẹp. Trước khi kết thúc, mời các vị hân thưởng một màn vũ đạo.” Ngữ khí Hoa Thừa Thiên biểu lộ chút hưng phấn, có thể gã cũng đang mong chờ thời khắc này.
Vừa dứt lời, tiếng nhạc vui tươi nổi lên, mười hai vị giai nhân từ từ xuất hiện, trong nháy mắt liền hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của những người trong Thưởng Hoa lầu.