Chiều hôm đó, Vô Hoa Lâu xảy ra vài việc không nhỏ không lớn. Một là có người ở Vô Hoa Lâu phóng hỏa, bất quá thật sự không có thứ gì bị cháy. Một việc khác là có vài khách nhân của Vô Hoa Lâu đúng lúc đang chuẩn bị lên giường, phát hiện trên giường đột nhiên xuất hiện bò cạp rắn rết, lập tức chạy thẳng ra bên ngoài không màng cả việc quần áo xốc xếch, trên mặt vẫn còn lộ rõ nét kinh hoàng.
Cuối cùng trước lúc hoàng hôn mọi sự đã yên ổn trở lại. Nhạn nương lạnh lùng nhìn Vô Hoa Lâu, trong lòng vô cùng bực bội, nàng tuy biết là có kẻ làm loạn, nhưng lại không biết kẻ đó là ai.
Một bóng đen vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng Nhạn nương. Nàng bất ngờ quay lại, liền sắc mặt nhợt nhạt, cúi người lạy.
“Thuộc hạ tham kiến tam công tử!” Nhạn nương thanh âm chậm rãi có chút run rẩy, dường như có chút sợ sệt.
“Đứng dậy đi.” Tam công tử giọng khàn khàn ra lệnh.
“Thuộc hạ đáng chết!” Nhạn nương hoàn toàn không dám đứng dậy.
“Không cần phải lo lắng, sự tình ngày hôm nay ngươi đã xử lí rất tốt, ta không trách ngươi đâu.” Tam công tử nhẹ giọng nói.
“Tạ tam công tử khoan dung đại lượng!” Nhạn nương cuối cùng có thể thở phào.
“Con trai bảo bối của Diệp Phi Phàm trốn khỏi nhà, chuyện này không nhỏ.” Tam công tử nhạt giọng nói, ”Lại còn có nha đầu Khiếu Hàm Yên kia, tựa hồ như có quan hệ với Ma Tông. Bất luận Diệp Phi Phàm hay là Ma Tông, dây vào đều không phải là chuyện tốt, cho nên, hôm nay ngươi đã làm rất tốt.”
Ma Tông cũng là một trong thập đại môn phái tu tiên, là đại biểu được tà phái công nhận, họ vì phương pháp tu luyện có đặc thù nên không được chánh đạo chấp nhận, vì thế tại Vân Mộng Đại Lục có không ít kẻ địch. Bất quá Ma Tông thực lực quả thật cũng mạnh phi thường, xếp hàng thứ tư trong số mười phái tu tiên, hơn nữa người của Ma Tông hành sự bất chấp thủ đoạn nên bình thường không có ai dám chủ động quấy rầy họ. Có thể nói, Ma Tông và các môn phái tu tiên chánh đạo, cơ bản ở thế nước sông không phạm nước giếng.
“Thuộc hạ hiểu rồi, đa tạ tam công tử.” Nhạn nương cuối cùng cũng thấy nhẹ lòng.
“Chỉ là, không rõ Diệp Phi Phàm có quan hệ gì với Ma Tông không? Xem xét lại vấn đề, quan hệ giữa Vô Song Cung và Ma Tông không tốt, nhưng nha đầu Khiếu Hàm Yên đó và nhi tử bảo bối của Diệp Phi Phàm rõ ràng là có quan hệ mật thiết, việc này ngươi nên chú ý một chút.” Tam công tử chậm rãi nói, rồi từ từ thong thả nói tiếp: ”Nhạn nương, ngươi hãy âm thầm điều tra, nhưng không được làm kinh động tới đối phương.”
“Dạ, thuộc hạ tuân mệnh.” Nhạn nương vội vàng đáp.
“Tốt lắm, ta phải đi rồi. Nhớ kĩ! Tạm thời cố gắng đừng rước thêm địch nhân, đặc biệt là loại cường địch như Vô Song Cung, hiểu chưa?” Tam công tử nhạt giọng nói.
“Thuộc hạ đã rõ rồi.”
Hàm Yên tung tăng nhảy nhót rời khỏi Vô Hoa Lâu, nhưng vừa đi vài bước đã bị cản lại.
“Ai, ngươi tại sao lại chắn đường của ta?” Hàm Yên nhìn thiếu nữ toàn thân phục sức một màu đỏ như lửa đứng đối diện bất mãn hỏi.
“Có phải là ngươi phóng hỏa không?” Thiếu nữ đó vẻ mặt tò mò nhìn Hàm Yên.
“Hì hì, phóng hỏa quả là thú vị!” Hàm Yên cười hì hì nói.
“Có thật là thú vị không?” Thiếu nữ đó tựa hồ có chút không tin tưởng.
“Không tin thì ngươi thử đi!” Hàm Yên cười hì hì, ”Ai, ta muốn về rồi, ngươi nếu muốn phóng hỏa thì tự mình làm đi!”
“Hay là chúng ta cùng đi đi?” Thiếu nữ đó hăm hở muốn thử.
“Không đi đâu, từ nay về sau không đi nữa!” Hàm Yên thật tình không có hứng thú, nói xong tiếp tục tung tăng nhảy nhót về hướng khách điếm.
Bây giờ đã là nửa đêm, ở khách điếm đại đa số mọi người đã đi ngủ, Hàm Yên không đi từ đại môn, thân hình nhỏ nhắn nhẹ nhàng nhảy qua, rồi nhẹ nhàng đi vào, chỉ là, nàng lập tức phát hiện ở phía sau dường như có tiếng gì đó, quay đầu lại nhìn, không khỏi hiện lên một chút bất mãn hét lên: ”Á, ngươi đi theo ta làm gì?”
“Đi phóng hỏa đốt nhà!” Hồng y thiếu nữ vẻ mặt hưng phấn nói.
“Phóng cái đầu ngươi ấy!” Hàm Yên trừng mắt liếc một cái, ”Ui, ta không phải nói hôm nay không được phóng hỏa sao? Ta hiện ở đây, ngươi mà dám phóng hỏa chỗ này, ta không để ngươi yên đâu!”
“Ta cũng ở đây mà, hôm nay không phóng gì đâu. Ngươi cũng sống ở đây, ngày mai ta tới tìm ngươi chơi vậy.” Hồng y thiếu nữ vẻ mặt có chút thất vọng nói, bất quá nghĩ xong vẻ mặt lại hưng phấn trở lại.
“Ta không thể đi chơi với ngươi được. Ta một mình tự tại như thế, không muốn mang theo một gánh nặng.” Hàm Yên không chừa cho nàng tí thể diện nào. Một lát sau, đảo mắt vòng vòng, Hàm Yên lại nói tiếp: ”Bất quá nếu ngươi muốn theo ta thì gọi ta một tiếng tỷ tỷ, lúc ta ra ngoài chơi sẽ mang ngươi theo.”
“Tỷ tỷ!” Hàm Yên vừa nói xong, hồng y nữ hài đã thốt lên cực lẹ, đến lúc này, Hàm Yên muốn thu hồi lời nói của mình cũng không còn cơ hội nữa.
“Ai dà, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?” Hàm Yên không thể ngờ nữ hài lại có thể sảng khoái đến vậy, sửng sốt trợn mắt hỏi.
“Mười bốn, à không, mười lăm tuổi rồi chứ!” Nữ hài trả lời rất nhanh.
“Ngừng, nhìn hình dạng ngươi như thế tám phần là mười bốn tuổi rồi, quả là vậy rồi, ngươi nhỏ hơn ta hai tuổi!” Hàm Yên có chút bất mãn, bất quá nghĩ lại từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên được người ta gọi một tiếng tỷ tỷ, cũng thấy có chút buồn cười, ”Cũng tốt, từ này về sau ngươi đi theo ta giết người phóng hỏa trộm gà giết chó!”
“Hay quá hay quá, đa tạ tỷ tỷ!” Nữ hài tỏ vẻ hưng phấn dị thường, ”À, tỷ tỷ, muội tên là Mộ Dung Tiểu Tiểu, tỷ tên là gì?”
“Ta tên Hàm Yên, hì hì, ta nhìn ngươi thấy cũng khá nhanh nhẹn, giờ ta đưa ngươi đi xem hí kịch.” Hàm Yên cười hì hì nói, rồi kéo cánh tay nhỏ nhắn của Mộ Dung Tiểu Tiểu chạy về chỗ trọ.
Hàm Yên trực tiếp chạy tới trước phòng Yến Băng Cơ, sau đó dán tai lên cửa, thấy Mộ Dung Tiểu Tiểu chu môi vẻ muốn nói chuyện, Hàm Yên đã nhanh chóng xuỵt nhẹ một tiếng ngăn cản nàng.
“Kì quái, Vô Ưu ca ca không qua đêm trong phòng của Băng tỷ tỷ sao?” Nghe ngóng cả nửa ngày vẫn không thấy có động tĩnh gì, Hàm Yên trong lòng không chịu bỏ qua, nhè nhẹ bò tới cửa sổ bên kia, khe khẽ mở cửa sổ ra, đúng lúc muốn nhìn vào trong thì thấy thân thể nhẹ bỗng, cả người bị nâng lên kéo vào.
“A, Băng tỷ tỷ, tỷ cũng chưa ngủ à?” Hàm Yên không quay đầu lại cũng biết là Yến Băng Cơ đến, liền nhanh chóng nói cản lại.
“Còn ngươi sao chưa đi về ngủ đi?” Yến Băng Cơ trừng mắt liếc Hàm Yên một cái.
“Ta lập tức đi đây. Đúng rồi, Băng tỷ tỷ, ta vừa nhận được một muội muội!” Hàm Yên cười hi hi, hướng về phía Mộ Dung Tiểu Tiểu vẫy vẫy cánh tay nhỏ, ”Tiểu Tiểu, nhanh chóng đến đây gọi Băng tỷ tỷ nào.”
“Băng tỷ tỷ!” Mộ Dung Tiểu Tiểu lộ ra dáng vẻ lém lỉnh khôn ngoan, ”Muội tên là Mộ Dung Tiểu Tiểu, Băng tỷ tỷ, tỷ thật là đẹp a!”
Yến Băng Cơ khẽ mỉm cười, chất giọng mềm mại cất lên: ”Tốt lắm, Hàm Yên, ngươi đưa Tiểu Tiểu về nghỉ ngơi trước, có chuyện gì thì ngày mai nói tiếp.”
Lần này, Hàm Yên tỏ ra rất nghe lời, nhanh chóng kéo Mộ Dung Tiểu Tiểu rời khỏi, ngay cả kế hoạch dòm lén Yến Băng Cơ và Diệp Vô Ưu cũng bỏ qua luôn.
Yến Băng Cơ và Diệp Vô Ưu tịnh không cùng ở chung 1 gian phòng. Đương nhiên là bản thân Diệp Vô Ưu rất không muốn nhưng đáng tiếc là Yến Băng Cơ không cho hắn cơ hội, bất lực, Diệp Vô Ưu đành phải ở một mình trong phòng, còn Yến Băng Cơ thì ở cùng với Hàm Mộng.
Bản thân Hàm Mộng là một trong lưỡng đại thị nữ, tính tình của Hàm Mộng thì không có yểu điệu cổ quái như Hàm Yên. Ngoại trừ những khi thường xuyên phối hợp với Hàm Yên quấy phá bên ngoài, còn những khi bình thường thì xem ra nàng cũng hiểu biết, so ra thì cũng dịu dàng, đích thị là một tỳ nữ giỏi. Chẳng giống như Hàm Yên, hoàn toàn không hiểu tỳ nữ là như thế nào, cứ làm như chính mình là một tiểu công chúa vậy.
Diệp Vô Ưu mới sáng sớm đã lê bước đi đến. Vốn hắn muốn đến phòng của Yến Băng Cơ để trêu hoa ghẹo nguyệt, chỉ là, vừa mới ra khỏi phòng đã đụng phải Hàm Yên và Mộ Dung Tiểu Tiểu.
“A! Tại sao ngươi đến đây?” Gặp lại Diệp Vô Ưu, Mộ Dung Tiểu Tiểu vẻ mặt rất hưng phấn, “Uy, Diệp Vô Ưu, ngươi theo ta làm người hầu thì có gì không tốt, mỗi ngày ta sẽ cho ngươi hai trăm lượng bạc!”
“Không phải là bị gì chứ, mới sáng sớm đã đụng đầu phải con nha thần kinh này rồi!” Diệp Vô Ưu thở dài. Cảm tình đó với Mộ Dung Tiểu Tiểu bắt đầu từ lúc vô tình dính vào tiểu cô nương tự xưng Tiểu tiên nữ cứ muốn hắn làm người hầu ấy.
“Ai da! Tiểu Tiểu à, lần này đừng có quậy Vô Ưu ca ca nữa?” Hàm Yên nhanh tay nhẹ nhàng giữ Mộ Dung Tiểu Tiểu lại. “Không thể cho ngươi chọn ca ca ấy làm người hầu được đâu!”
“Như vậy à?” Mộ Dung Tiểu Tiểu vẻ mặt thất vọng nói. “Vậy cũng không sao, ta sẽ đi kiếm người hầu khác vậy.”
“Đúng đó Tiểu Tiểu à, chúng ta cùng ra ngoài chơi đi!” Hàm Yên từ hồi sáng sớm đã cảm thấy có chút bất an, một tay kéo Mộ Dung Tiểu Tiểu, một tay kéo theo luôn cả Diệp Vô Ưu. “Vô Ưu ca ca, ngươi cũng phải đi theo hộ tống ta!”
Ba người dung dăng dung dẻ tiêu sái rời khỏi khách điếm, Diệp Vô Ưu thoáng liếc lại phía sau thì thấy một bóng nhân ảnh quen quen đang ngồi ngay cửa khách điếm, đầu gục xuống dưới, tựa hồ như đang ngủ.
"Tiểu hoa si này như thế nào mà lại nằm ngủ ở đây?" Diệp Vô Ưu nghĩ thầm, người này không phải ai khác đích thị là Lam Tiểu Phong rồi, nghĩ một hồi rồi Diệp Vô Ưu đi về phía Lam Tiểu Phong gom hết sức lực hét mạnh vào tai một tiếng: “Tiểu hoa si, ra khỏi giường mau lên!”
“Á!” Lam Tiểu Phong nhảy dựng lên, thiếu chút nữa là nhảy văng ra khỏi nóc khách sạn, rồi mở to mắt nhìn xuống phía dưới liền hét váng lên: “Cứu mạng, té chết người!”
“Hi hi, Lam gia tiểu ca ca, người làm thế nào mà lại ngủ ở góc phố vậy? Người làm như vậy là không phải đâu nha, làm sao ta dám gả nha đầu ngốc yêu quý của ta cho một người không nhà không cửa như ngươi được!” Hàm Yên cười hì hì nhìn Lam Tiểu Phong, nũng nịu nói.
Nghe Hàm Yên nói những lời này, Lam Tiểu Phong vốn đang nhẹ nhàng hạ xuống bỗng tăng tốc lao mạnh xuống đất.
Lam Tiểu Phong tựa hồ như không cảm thấy đau đớn gì, nhanh chóng bò dậy chạy nhanh tới Hàm Yên hổn hển nói: “Tiểu tỷ tỷ à, đừng gả nha đầu ngốc cho ta nữa, tốt hơn ngươi hãy trả lại sính lễ cho ta đi!”
“Này, đương nhiên là…” Hàm Yên kéo dài thanh âm, nhìn thấy vẻ mặt bồn chồn của Lam Tiểu Phong, liền nở nụ cười yêu mị dị thường. Thanh âm đột nhiên trở nên gian xảo vô cùng: “Đương nhiên là không được rồi, Lam gia tiểu ca ca à, người ta sẽ chờ ngươi đến rước nha đầu ngốc đi đấy nhá! Ngươi nhất định là nhanh chân đến cưới nha đầu ngốc đi đó!”
Lam Tiểu Phong đáng thương, bị Hàm Yên dùng nụ cười yêu mị làm cho điên đảo tâm thần, si ngốc gật đầu nói: “Được được, ta sẽ tới rước nha đâu ngốc!”
“Ha ha ha…” Diệp Vô Ưu ở bên cạnh không nhịn được cười ha hả. Mộ Dung Tiểu Tiểu thì không hiểu được chuyện gì xảy ra. Bất quá, nàng lại dùng một nhãn thần cổ quái đang nhìn về Lam Tiểu Phong, tựa hồ như đang nhìn thấy con mồi vậy.
Cuối cùng thì Lam Tiểu Phong cũng tỉnh lại, bây giờ có hối hận cũng không còn kịp nữa. Hắn chắng có biện pháp nào, trước mặt Hàm Yên, hắn chẳng chiếm được một chút tiện nghi nào cả.
“Có phải thực sự ta phải cưới một con thỏ trắng làm vợ không vậy trời?” Lam Tiểu Phong nhăn mặt cười khổ, tuy nói là Tiểu bạch thỏ đúng là đáng yêu, nhưng mà, không thể nào cưới về làm lão bà được a!
“Uy, Tiểu hoa si, ngươi sao lại nằm ngoài cửa vậy? Lẽ nào ngươi không còn nơi để ở sao?” Diệp Vô Ưu lên tiếng hỏi, đối với vấn đề này, hắn cũng có chút hứng thú
"Không phải, đương nhiên không phải, cái này… Diệp ca ca, ta ở lại đây là vì tiên tử tỷ tỷ, ta chấp nhận mình thua cuộc và quyết tâm sẽ theo làm người hầu cho tiên tử tỷ tỷ”. Lam Tiểu Phong vẻ mặt xiểm nịnh Diệp Vô Ưu: “Diệp ca ca, ngươi yên tâm, ta không thể đụng chạm đến thê tử của bằng hữu được, ta nhất định sẽ không có chủ ý làm tiên tử tỷ tỷ phải tổn thương, nếu ngươi không để tâm thì cho ta làm người hầu của ngươi luôn cũng không sao!”
Diệp Vô Ưu nhướng mày nhìn Lam Tiểu Phong, phát hiện ra tên tiểu tử này có vẻ mặt rất thành khẩn, không biết rốt cuộc hắn có chủ ý quỷ quái gì nữa.
“Ồ, ta biết rồi, Tiểu hoa si, ngươi có phải là không có tiền? Ngươi nghĩ rằng đi theo chúng ta thì sẽ được cùng ăn cùng uống có phải không?” Diệp Vô Ưu trong đầu lóe lên ý nghĩ, ánh mắt hung ác liếc nhìn Lam Tiểu Phong: “Ta nói cho ngươi biết, Băng tỷ tỷ không muốn có người hầu đâu, ngươi mà còn lẽo đẽo đi theo chúng ta thì ta sẽ bán ngươi vào kĩ viện đấy!”
“Tỷ tỷ, tỷ tỷ, nam nhân mà cũng có thể bán vào kỹ viện được sao?” Mộ Dung Tiểu Tiểu níu tay Hàm Yên tò mò hỏi.
“Hì hì, Tiểu Tiểu à, tỷ tỷ này nói cho ngươi biết, cũng có vài kỹ viện có nam nhân nữa đó.” Hàm Yên nghé sát tai Mộ Dung Tiểu Tiểu nói, chỉ là, nàng cố ý nói hơi lớn.
“Diệp ca ca, chúng ta tốt xấu gì cũng là quân tử, ngàn vạn lần không thể làm như vậy với người ta được.” Lam Tiểu Phong nghe Hàm Yên nói vậy sắc mặt chợt trắng bệch. “Cho dù tiên tử tỷ tỷ không muốn có người hầu thì ngươi cũng muốn có người hầu mà, ngươi nghĩ coi, nếu ngươi có người hầu thì ngươi sẽ được tự do đi chơi mà!”
“Ui, ngươi theo ta làm người hầu có phải tốt hơn không, Tiểu tiên nữ ta cũng có tiền chứ bộ.” Không có Diệp Vô Ưu nói chuyện cùng, Mộ Dung Tiểu Tiểu vừa la lớn vừa đi đến, nha đầu đang tìm kiếm người hầu cận cho mình, vốn nàng ta rất thích Diệp Vô Ưu nhưng đáng tiếc là Diệp Vô Ưu không màng tới, không còn cách nào khác, chỉ còn cách đi theo sau năn nỉ hắn thôi. Nay có được Lam Tiểu Phong cũng làm cho nàng tạm hài lòng.
“Thực là có nhiều tiền à.”Lam Tiểu Phong hai mắt sáng ngời
“Tỷ tỷ à, cho hắn theo làm người hầu có được không vậy?” Mộ Dung Tiểu Tiểu kéo kéo tay Hàm Yên, không biết tối hôm qua Hàm Yên bị trúng yêu pháp gì mà bây giờ Mộ Dung Tiểu Tiểu chỉ cần hơi thích là nàng cũng dễ dàng đồng ý theo ngay.
“Cũng được, Lam ca ca, từ nay về sau ngươi sẽ theo làm người hầu của Tiểu Tiểu, hì hì, là người hầu của Tiểu Tiểu nè, cũng là người hầu của ta nữa, và cũng là người hầu của Vô Ưu ca ca, ngươi làm ăn cũng phát đạt dữ a!” Hàm Yên cười hì hì nói.
“A!” Nghe Hàm Yên nói vậy vẻ mặt vốn có chút hưng phấn của Lam Tiểu Phong đồng thời trở nên biến sắc. “Tiểu tỷ tỷ à, nhưng không thể không làm người hầu sao?”
“Hi hi, đương nhiên là không thể, ngươi chẳng phải vừa mới khăng khăng muốn Vô Ưu ca ca làm người hầu của ngươi sao?” Hàm Yên cười hì hì: “Lam tiểu ca ca, bội ước thì không được đâu nhé.”