Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Vô Lại Quần Phương Phổ

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 52202 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Vô Lại Quần Phương Phổ
Vô Danh

Chương 6
Chỉ tiếc hắn vừa tiến tới trước được hai bước, còn chưa kịp ra khỏi cửa thì phát hiện đã không cách nào tiến bước. Không phải là chân hắn không nghe sai khiến, chỉ là phía trước hắn xuất hiện một tiểu mỹ nhân thiên kiều bá mị, mà tiểu mỹ nhân này không phải ai khác chính là Hàm Yên.
"Tiểu ca ca, ngươi còn chưa cho nha đầu ngốc sính lễ mà." Hàm Yên vẫn mang bộ dáng hồn nhiên đáng yêu.
"Cha à cha, ta thế nào lại xúi quẩy như vậy.!" Lam Tiểu Phong trong lòng kêu khổ không ngừng, hắn không phải thằng ngốc, cha hắn đúng là hơn hai mươi năm về trước đã mang thanh danh Đa Tình Công Tử Lam Thiên Phong ở Vân Mộng đại lục, cho tới bây giờ danh tiếng xếp vào danh sách mười đại cao thủ Vân Mộng đại lục, ở Vân Mộng đại lục địa vị càng hiếm có người có thể cùng sánh ngang hàng.
Thân là nhi tử của Lam Thiên Phong, Lam Tiểu Phong có thể nói sống trong gia đình có truyền thống thế gia, lại thêm thiên tư thông minh, ở Vân Mộng đại lục những người đồng lứa tuổi tuyệt đối là người nổi bật, nhưng hắn lại căn bản không biết Hàm Yên làm thế nào xuất hiện ở trước mặt hắn, vì thế có thể thấy được thân thủ Hàm Yên khẳng định so với hắn cao thâm hơn không ít, hắn đã bắt đầu hối hận lúc đầu đã không có truy hỏi danh tính của nữ hài tử này.
Lam Tiểu Phong dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Diệp Vô Ưu, nhưng Diệp Vô Ưu lại làm như không hề phát hiện, mà lúc ánh mắt hắn chuyển hướng sang Yến Băng Cơ. Sau đó Diệp Vô Ưu lại dùng ánh mắt hung dữ chằm chằm nhìn hắn, lúc này Lam Tiểu Phong biết rõ không thể kỳ vọng người khác giúp đỡ hắn.
"Vị tiểu tỷ tỷ này, ngươi muốn ta giao cho ngươi sính lễ, thế nào cũng phải cho ta biết danh tính của ngươi là gì?" Lam Tiểu Phong chuẩn bị nhận mệnh, nhưng mà trong lòng hắn đương nhiên còn có một ý nghĩ, Hàm Yên đã không phải nhân vật đơn giản, theo lý mà nói thì không có khả năng dễ dàng đáp ứng loại cầu thân như trò đùa trẻ con này được.
"Lam gia tiểu ca ca à, ta là nhường cho ngươi giao sính lễ cho nha đầu ngốc mà, danh tính của nha đầu ngốc đã gọi là nha đầu ngốc mà, còn tỷ tỷ ngươi đây, danh tính gọi là gì, chờ ngươi trao sính lễ cho nha đầu ngốc, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi." Hàm Yên nghiêng đầu, trong mắt hiện lên một vẻ giảo hoạt, cười hi hi nói.
"Tiểu tỷ tỷ, ngươi, ngươi nói là nha đầu ngốc không phải ngươi.? Nha đầu ngốc kia, rốt cuộc, rốt cuộc là ai?" Lam Tiểu Phong lắp bắp hỏi, hắn thiếu chút nữa té trên mặt đất, ồn ào cả nửa ngày, nha đầu ngốc trong miệng nàng ta thì ra là một người khác?
"Hi hi, ngươi thật sự muốn biết sao?" Hàm Yên cười hi hi nhìn Lam Tiểu Phong, Lam Tiểu Phong đang muốn gật đầu, nửa câu nói sau của Hàm Yên khiến cho hắn xua tan ý nghĩ này.
"Giao sính lễ ta sẽ nói cho ngươi mà." Hàm Yên tiếp tục nói.
"Cha nói thật không sai, mỹ nữ quả nhiên là rất khó theo đuổi." Lam Tiểu Phong mặt buồn rười rượi, lẩm bẩm tự nói. Nhìn qua điệu bộ của Hàm Yên, hôm nay hắn không giao cho nha đầu ngốc không biết là ai đó một chút cái gì gọi là sính lễ, hắn sẽ không có cách nào rời khỏi nơi này.
"Cha à cha, nhi tử bảo bối của người xuất sư bất lợi, lúc này phải cưới một nha đầu ngu ngốc làm con dâu cho người." Lam Tiểu Phong trong lòng nghĩ đến, vừa bắt đầu trong lồng ngực mò mẫm, xem ra là chuẩn bị ngậm đắng nuốt cay, trước tiên trao sính lễ sau đó lấy nha đầu ngốc trở về. Hắn bây giờ cho rằng, nha đầu ngốc khẳng định là người cũng như tên, là một nha đầu ngốc thực sự, bằng không Hàm Yên thế nào lại muốn đem nha đầu ngốc đẩy ra ngoài.?
Nhưng mà hắn mò mẫm nửa ngày, lại chỉ mò ra một sấp ngân phiếu, tiểu tử này trên người tiền dường như còn rất nhiều, cô nương Vô Hoa Lâu nhất thời hai mắt tỏa sáng, tựa như đều muốn bổ nhào qua, nhưng mà nghĩ đến vừa rồi bị Lam Tiểu Phong làm cho vài vị cô nương người bay lên không người, lại có chút sợ hãi, cho nên cũng không dám tiến lên.
"Tiểu tỷ tỷ, ta, ta giao cái này làm sính lễ có được không?" Lam Tiểu Phong rất khó khăn rút ra từ một sấp ngân phiếu dầy tờ ngân phiếu một ngàn hai trăm lượng, đưa tới trước mặt Hàm Yên, xem ánh mắt của hắn, dường như có vẻ rất đau lòng, chẳng lẽ tiểu tử này cũng là một kẻ bủn xỉn.?
"Cái này à,có thể đương nhiên là có thể, nhưng mà ..." Hàm Yên rất tùy ý nhìn tờ ngân phiếu kia, lại không có chìa tay tiếp nhận, Lam Tiểu Phong nghe được nàng nói có thể nhất thời sắc mặt thả lỏng, nhưng mà lại nghe được câu sau nhất thời máu trong tim lại dồn đến cổ họng đến mắt, hắn dùng bộ dạng đáng thương nóng lòng nhìn Hàm Yên, hai lỗ tai dựng đứng lên, chuẩn bị cẩn thận lắng nghe câu sau của Hàm Yên, nhưng mà đợi đến nửa ngày, lại phát hiện Hàm Yên lại cũng không có nói tiếp.
"Tiểu tỷ tỷ, nhưng mà cái gì?" Lam Tiểu Phong rốt cuộc nhịn không được, vẻ mặt nịnh hót nhìn Hàm Yên nói.
"Mẹ nói, sính lễ cho nha đầu ngốc, nhất định phải có giá trị hơn món này mới có thể được." Hàm Yên cười ngọt, trong lúc nói cũng từ trong người móc ra mấy món đồ ra, Lam Tiểu Phong đáng thương nhìn thấy thứ này sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt, một câu cũng không nói ra được, mà các cô nương Vô Hoa Lâu ánh mắt càng sáng hơn.
Hàm Yên lấy ra cũng là ngân phiếu, nhưng Lam Tiểu Phong liếc mắt nhìn, sấp ngân phiếu này hiển nhiên không chỉ là một vạn hai, chẳng những hơn một vạn hai, mà so với toàn bộ ngân phiếu trên người hắn còn phải nhiều hơn, như vậy, dựa theo cách nói của Hàm Yên, hắn cho dù dốc hết tất cả, cũng không đủ làm sính lễ cho nha đầu ngốc.
Nhìn thấy vẻ mặt hiện tại của Lam Tiểu Phong, ánh mắt Hàm Yên đảo qua đảo lại một vòng, quay về nhìn hắn thản nhiên cười.
"Lam gia tiểu ca ca, xem ra ngươi dường như rất thích nha đầu ngốc, ta lại không cần nhiều sính lễ vậy đâu, ngươi chỉ cần đem những thứ này giao cho ta cũng có thể được."
"Thật ư? Quá tốt, cám ơn tiểu tỷ tỷ!" Lam Tiểu Phong dường như hoàn toàn không cảm giác được Hàm Yên đã bắt chẹt hắn giao sạch sẽ toàn bộ tài sản ra, chỉ nghĩ là hắn rốt cuộc nhờ "hảo tâm" của Hàm Yên, không cần lo lắng sính lễ không đủ mà đối với Hàm Yên mang ơn.
Đợi đến lúc Lam Tiểu Phong cuối cùng phát hiện ra bản thân mình đã hai tay trống không, hắn mới phản ứng, hắn trên người đã không một xu dính túi, đồng thời với việc đau xót không thôi vì mất đi nhiều tiền tài như vậy, hắn lại nghĩ bản thân lại còn chưa được nhìn thấy nha đầu ngốc, tự nhiên là phải có phần không cam tâm.
"Tiểu tỷ tỷ, bây giờ có thể nói cho ta biết nha đầu ngốc ở nơi nào không?" Lam Tiểu Phong mặc dù có chút nóng ruột, nhưng mà vẫn phải cẩn thận dè dặt nói.
"Đừng lo lắng, ta lập tức bảo nha đầu ngốc đến gặp ngươi!" Hàm Yên hi hi cười, vừa dứt lời, một bóng người nhỏ nhắn màu trắng lại ngoài cửa thoáng cái tiến đến, một thiếu nữ bạch y ước chừng mười bảy mười tám tuổi xuất hiện trước mặt mọi người, trong lòng nàng ta còn ôm một con thỏ nhỏ lông trắng đáng yêu.
"Hàm Yên muội muội!" Bạch y thiếu nữ cười, âm thanh du dương êm tai.
"Hi hi, Lam gia tiểu ca ca, nha đầu ngốc đến rồi, ngươi bây giờ hài lòng chưa?" Hàm Yên giảo hoạt cười nói.
"Hài lòng, hài lòng!" Lam Tiểu Phong nói không ngớt lời, ánh mắt lại còn di chuyển khắp trên người bạch y thiếu nữ kia. Hắn thật sự rất hài lòng, thiếu nữ này luận xinh đẹp mặc dù còn kém Hàm Yên và Yến Băng Cơ, nhưng cũng tuyệt đối là đại mỹ nhân vạn người có một, mà chủ yếu là, hắn vốn cho rằng nha đầu ngốc vẻ ngoài ngốc nghếch, khẳng định xinh đẹp cũng không đến mức này, không nghĩ đến lúc gặp được người thật, chẳng những cảm giác nàng ta không có chút ngu ngốc nào, ngay cả vẻ đẹp cũng cực kỳ vượt qua tưởng tượng trông chờ của hắn, hắn có thể không hài lòng được sao?
Đáng tiếc Lam Tiểu Phong không nhìn thấy được biểu tình lúc này của Yến Băng Cơ. Mặt nàng hàm ẩn nét tiếu ý, còn Diệp Vô Ưu thì biểu lộ cái vẻ muốn cười to nhưng cố kềm lại. Nếu Lam Tiểu Phong nhìn thấy biểu tình này của hai người, hắn có lẽ sẽ đoán ra được sự tình vốn khác với tưởng tượng của hắn.

- Lam tiểu ca ca, lời này của ngươi nghe thật là mát dạ! Mọi người ở đây đều nghe rõ, ngươi không được nuốt lời đấy.
Hàm Yên khuôn mặt cuối cùng cũng hoàn toàn khôi phục lại cái vẻ tinh nghịch cổ quái, hơn nữa nàng còn có vẻ như quỷ kế đã thành, sung sướng cười một trận, rồi quay đầu nói với bạch y thiếu nữ:
- Hàm Mộng tỷ tỷ, đưa nha đầu ngốc ấy cho tiểu ca ca đi.

- Ừ, Hàm Yên muội muội!
Bạch y thiếu nữ Hàm Mộng ứng tiếng, rồi tiến đến trước mặt Lam Tiểu Phong, tay đưa ra một thứ làm mọi người ở đó không thể tưởng tượng nổi.

- Lam công tử, xin hãy nhận lấy!
Hàm Mộng tay đưa một con thỏ trắng nhỏ đến trước mặt Lam Tiểu Phong, sau đó còn bổ sung thêm một câu
- Lam công tử, nha đầu ngốc này chính là thú cưng mà Hàm Yên muội muội sủng ái nhất, ngươi phải đối đãi cho tốt nha.

- Ha ha… ha ha ha…
Diệp Vô Ưu cuối cùng không nhịn nổi phá lên cười to. Hắn chịu đựng đến giờ đã là rất không dễ dàng.Yến Băng Cơ cũng khẽ nhếch môi cười. Chỉ riêng Lam Tiểu Phong đứng ngây ra, ngơ ngơ ngẩn ngẩn không biết phải làm sao, hắn không biết phải nói gì, càng không thể tiếp nhận được sự thật ‘nha đầu ngốc’ mà Hàm Yên sủng ái lại là một con thú cưng, hơn nữa lại là một con thỏ trắng nhỏ xinh xắn.

- Hi hi, Lam tiểu ca ca, sao không đến tiếp nhận đi?
Hàm Yên cười hì hì hỏi, rồi đột nhiên làm ra vẻ giật mình như nhận ra điều gì đó nói:
- A, ta biết rồi, ngươi hiện giờ mới chỉ cấp sính lễ cho nha đầu ngốc, đương nhiên không thể nào cưới nó đi liền được rồi!

Lam Tiểu Phong lấy lại vẻ mặt lãnh khốc. Kết quả này hắn làm thế nào cũng không tưởng tượng ra được. Dù hắn có thông minh cỡ nào, cũng không thể tưởng nổi nha đầu ngốc này lại là thú cưng của Hàm Yên, hơn nữa lại là một con thỏ trắng nhỏ. Bất quá hắn cuối cùng cũng biết Hàm Yên cố ý muốn chỉnh mình.

- Hì hì, Hàm Mộng tỷ tỷ, chúng ta đi thôi, về nhà chờ Lam tiểu ca ca đến rước nha đầu ngốc về!
Hàm Yên vừa nói vừa bước đi, câu nói vừa hết người đã tới ngoài cửa, để lại một chuỗi những tiếng cười khúc khích đáng yêu. Hàm Mộng thì dĩ nhiên là đi theo sau nàng, còn con thỏ trắng dễ thương ấy cũng đương nhiên nằm trong lòng nàng. Lam Tiểu Phong đáng thương thì mất hết cả tiền tài trên người, cuối cùng thì tay trắng vẫn hoàn tay trắng.

- Tiểu hoa si, ha ha, ta tặng ngươi cái tên thật không sai chút nào! Không ngờ ngươi phải cưới một con thỏ trắng, ha ha ha …
Diệp Vô Ưu quay mặt về phía Lam Tiểu Phong cười lớn một trận.

- Được rồi, giờ chúng ta đi thôi!
Yến Băng Cơ ngăn hắn lại, bằng không hắn chắc sẽ cười mãi không thôi. Phía sau, Diệp Vô Ưu phát hiện Lam Tiểu Phong đang nhìn hắn với nhãn thần vô cùng cổ quái, hơn nữa trên mặt không ngờ lại có biểu tình như thế đang hạnh phúc khi thấy người khác gặp tai họa. Diệp Vô Ưu có cảm giác không hay, vội nhìn quang, lại phát hiện tra phần đông nam nhân trong Vô Hoa Lâu đều nhìn hắn và Yến Băng Cơ hai người bằng ánh mắt dâm dục.

- Nhìn nhìn cái gì? Thiếu gia các ngươi đây là nam nhân đó!
Diệp Vô Ưu thẹn quá hóa giận nghĩ.

Nhìn thấy Lam Tiểu Phong vừa bị đùa bỡn giờ lại như đang bay trên chín tầng mây, hắn có chút khó chịu. Hắn chỉ trừ khuôn mặt là có điểm giống nữ nhân, còn lại bất luận từ cử chỉ, giọng nói, đến hành động thể hiện ra bên ngoài, nhìn tới nhìn lui đều nhìn ra là nam nhân, không có thể nào những người này đều là có mắt không tròng? Chỉ là hắn thật tình không sao nghĩ ra được, lẽ nào ngoài khuôn mặt hắn còn có điểm nào giống nữ nhân?

- Ha ha ha ha…
Quay về hướng Lam Tiểu Phong phóng túng cười to một trận, Phong Thủy Luân lưu chuyển, biến đi quả thật rất nhanh.

Diệp Vô Ưu ngồi trong phòng rất phiền muộn. Vừa rồi vì không thể chịu nổi ánh mắt của đám sắc quỷ tại Vô Hoa Lâu nên đã kéo Yến Băng Cơ chạy về khách điếm.Yến Băng Cơ nhìn dáng vẻ hiện tại của Diệp Vô Ưu, trên mặt ẩn hiện chút tiếu ý.

- Băng tỷ tỷ, chúng ta về nhà!
Diệp Vô Ưu đột nhiên nói.

- Về nhà?
Yến Băng Cơ nao nao trong lòng, người muốn trở về nhất không phải chính là nàng đó sao?

Diệp Vô Ưu gật gật đầu, trên mặt đầy vẻ đau khổ. Yến Băng Cơ trong lòng nổi lên một cảm giác yêu mến không tên, lần đầu tiên nàng thấy trên mặt hắn lộ ra biểu tình như vậy.

- Kỳ thật ngươi đâu cần để ý tới ánh mắt người khác!
Yến Băng Cơ nhè nhẹ thở dài một tiếng, nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Vô Ưu. Nàng biết hắn vì cái gì mà muốn trở về. Trở về Tiêu Diêu Cốc, sẽ không có người nào ngộ nhận hắn là một nữ hài tử.

- Vô ưu vô ưu, cả đời vô ưu, ngươi có biết không? Mẹ ngươi đặt cho ngươi cái tên này, chính là hy vọng ngươi có thể suốt đời đều như một chiếc lá vô ưu vô lự, trong tâm luôn luôn được vui vẻ.
Yến Băng Cơ nhỏ giọng nói.
- Ngươi đã rất vui vẻ, hà tất phải vì người khác mà làm cho tâm mình không có lối thoát?

- Ngươi nhìn ta như thế làm gì?
Yên Băng Cơ nói xong phát hiện Diệp Vô Ưu giương mắt nhìn nàng với nhãn thần quái dị không chút hảo ý, sắc mặt từ từ đỏ dần lên, hơi giận nói.

- Băng tỷ tỷ, người đối với ta thật tốt. Ta đã nghĩ thông rồi, ta phải luôn sống vui vẻ.
Diệp Vô Ưu nhãn thần càng có vẻ không có hảo ý.
- Vì Băng tỷ tỷ giúp ta nghĩ thông suốt, nên ta quyết định phải cảm tạ người cho thật tốt!

Yến Băng Cơ nổi lên một cảm giác vô lực. Vốn nàng nghĩ rằng Diệp Vô Ưu vừa rồi là thật sự cảm thấy rất tệ, bất quá giờ xem ra, hắn chỉ là ngẫu nhiên không khỏe một chút, nàng hiện cũng minh bạch, những gì vừa nói kì thật với Diệp Vô Ưu không có hiệu quả gì lớn.

- Ngươi lại muốn gây chuyện quái quỉ gì đây?
Yến Băng Cơ trừng mắt liếc nhìn hắn.

- Hì hì, Băng tỷ tỷ, ta nghĩ rồi, từ nay về sau có người nghĩ ta là nữ, nếu hắn là nam ta đánh hắn thành đầu heo, nếu là nữ, à, nếu thật là nữ, thì ta tống làm vợ cái tên hoa si Lam Tiểu Phong, phải, đưa đi làm vợ Lam Tiểu Phong!
Diệp Vô Ưu gật gật đầu khẳng định, tự hồ rất hài lòng với quyết định của mình. Còn Yến Băng Cơ nửa cười nửa mếu, hắn lại nói tiếp:
- Bất quá, nếu nữ nhân này xinh đẹp như Băng tỷ tỷ, ta sẽ nói cho nàng ta biết ta là nam nhân!

Diệp Vô Ưu nói xong một tràng, vòng tay ôm lấy eo của Yến Băng Cơ, ôm nàng lên giường.

- Đừng có cố tình gây chuyện!
Yến Băng Cơ mặt đỏ hồng, liếc mắt nhìn hắn một cái, bất quá cũng không có giãy dụa, còn để cho hắn tự nhiên ôm ấp.

- Băng tỷ tỷ, ngươi nói xem chủ ý của ta là tốt hay không tốt? Ta vất vả lắm mới trốn ra được, nhất định phải ra ngoài chơi cho vui vẻ. Băng tỷ tỷ người nói xem chúng ta nên đi đâu chơi đây? Hay là ngày mai chúng ta ra Tiên Tử hồ, nghe nói hiện giờ ở đó có rất nhiều người. A, thật tốt quá, ngày mai ở đó nhất định có nhiều người bị ta đánh thành đầu heo. Không đúng không đúng, ta phải định thêm một điều, nam nhân nào dám giương mắt nhìn Băng tỷ tỷ, ta cũng đánh hắn thành đầu heo luôn!
Diệp Vô Ưu vui vẻ tự nói to với mình, Yến Băng Cơ không nói cũng không biểu lộ gì, vẫn giữ vẻ trầm mặc.
<< Chương 5 | Chương 7 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 192

Return to top