" Ta và ngươi đã từng nói, chỉ cần ngươi có thể mang Thiên Nhai Thư Viện nhập vào Ma Tông, ta sẽ làm theo mọi tham muốn của ngươi.” Lãnh Tâm Âm kêu lên một tiếng,”Ngươi muốn ta thuận theo, thì nên nhanh chóng làm tốt sự việc đi, còn không đừng ở đây làm lãng phí thời gian của ta!”
" Sư phụ tỷ tỷ, có ít sự việc mà nóng lòng cũng chẳng được!” Diệp Vô Ưu cười nhẹ,” Ta ta chính là đang làm việc này. Nhưng mà, có thể cần thêm một số thời gian, vì vậy bồi tiếp sư phụ tỷ tỷ nàng tại đây, đương nhiên chẳng phải là muốn lãng phí thời gian, có thể đây là cơ hội tốt để chúng ta tăng tiến tình cảm.”
" Quỷ mới cùng ngươi có tình cảm!” Lãnh Tâm Âm rên một tiếng nói:” Diệp Vô Ưu, sau này ngươi đừng kêu ta là sư phụ, ngươi căn bản không có coi ta là sư phụ!”
" Sư phụ tỷ tỷ, tỷ sao lại nhầm lẫn gì thế, Ta quả thật luôn coi tỷ là sư phụ.” Diệp Vô Ưu để tay xuống phong đồn của LãnhTâm Âm từ từ xoa bóp, tiếp tục nói. “Nhưng mà, tỷ là sư phụ quá xinh đẹp. Ta đương nhiên phải yêu thương trân trọng nàng rồi!”
" Được rồi, ta chẳng muốn nói nhiều với ngươi.” Lãnh Tâm Âm dùng sức thoát ra, tiếc thay, lại không được theo ý của nàng, nàng tự nhiên là không thể thoát ra nổi.
" Sư phụ tỷ tỷ, tu vi của tỷ tiến bộ rất chậm đó, chẳng nhanh bằng ta, cùng ta song tu nha, song tu đối với tỷ có trợ giúp đó,” Diệp Vô Ưu có chút đắc ý nói, sau khi cùng Hoa Vân La song tu, hắn tiến triển rất nhanh, tuy hắn không cách nào bình giám bản thân ở cấp bậc tu tiên nào, nhưng so sánh với người khác có thể đánh giá được, trước kia Lãnh Tâm Âm muốn đẩy hắn ra chỉ cần đẩy nhẹ là được, nhưng hiện tại lại có ít khó khăn. Hắn có cảm giác, thực lực hiện tại của hắn, so cùng Lãnh Tâm Âm chẳng cách biệt bao nhiêu.
" Ngươi sao mà phiền phức thế chứ? Ngươi muốn cùng ta song tu, thì nhanh làm xong sự việc ta yêu cầu đi, đừng có lại làm phiền ta nữa!” Lãnh Tâm Âm có chút chẳng nhẫn nại được nói.
" Sư phụ tỷ tỷ, sự thật là, ta có một sự việc rất tốt, rất muốn hỏi tỷ, nhưng lại sợ hỏi ra sư phụ tỷ tỷ lại không cao hứng, do đó, hiện tại lại rất do dự!” ma thủ đầy nhiệt lực của Diệp Vô Ưu rời khỏi kiều đôn của Lãnh Tâm Âm, nhanh chóng di chuyển lên trên, sau đó thâm nhập vào nội y của nàng, hướng đến ngọc phong thanh khiết của nàng. Nửa khắc sau, đã thành công giữ ngọc nhũ cao vút của nàng trong bàn tay.
" Sau khi ngươi làm như vậy còn bảo ta cao hứng với sự tình sao?” Lãnh Tâm Âm lạnh lùng nói.
" Sư phụ tỷ tỷ, tỷ đúng là không công bằng mà, việc này lại không làm tỷ cao hứng một tí nào sao?” Diệp Vô Ưu có chút bất mãn nói, vừa nói, vừa dụng lực bóp lấy ngọc nhũ no tròn của Lãnh Tâm Âm.
Lãnh Tâm Âm thân thể mềm mại run rẩy, hiển nhiên là không thích ứng được với hành vi thô lỗ này của Diệp Vô Ưu, nàng khẽ quát lên một tiếng, nói:” Ngươi chỉ biết làm mỗi việc đó, đừng trách khi ta giận lên, sẽ hoạn ngươi.”
" Sư phụ tỷ tỷ, tỷ tàn nhẫn vậy sao?” Diệp Vô Ưu bị doạ muốn nhảy lên, tiếp tục có chút bất mãn lại hung ác xoa bóp ngọc nhũ của nàng.” Tỷ đừng quên, tỷ đã sớm là người của ta, tỷ mà hoạn ta, chính là mưu sát thân phu đó.
" Chờ khi ta là người của ngươi, ngươi nói lại điều đó chẳng muộn!” Lãnh Tâm Âm lời nói có vẻ trào phúng: ” Nhưng ta thấy có một cơ hội, đó là đem Thiên Nhai Thư Viện tiến nhập vào Ma Tông, song ngươi lại chẳng làm.”
" Sư phụ tỷ tỷ, tỷ chẳng nên làm vì người khác.” Diệp Vô Ưu lại nói” Tính ra, ta chẳng muốn nói điều này. Ta chỉ muốn biết, sư phụ tỷ tỷ, tỷ làm rất nhiều việc, có phải là vì Tuyết Minh Đường không?”
Lãnh Tâm Âm thân thể rung động, trên người đột nhiên phát ra một cổ lực lượng cường đại, lôi Diệp Vô Ưu sang một bên, bản thân đã phủ một lớp lãnh sương trên khuôn mặt đẹp, nay lại càng biến thành băng lãnh dị thường. Nàng dùng ánh mắt có thể nhiếp hồn kẻ khác chằm chằm nhìn Diệp Vô Ưu lạnh nhạt nói:” Ngươi nói cái gì?”
" Sư phụ tỷ tỷ, không cần khẩn trương,” Diệp Vô Ưu chẳng hề sợ hãi. Tỷ yên tâm, ta nhấy định sẽ giúp tỷ, ta cảm thấy có chút ít kì lạ thôi.”
" Ai nói tên cho ngươi biết?” Lãnh Tâm Âm sắc mặt hình như từ từ hoà hoãn lại một ít, nhưng lời nói vãn như cũ băng lãnh vô cùng.
" Ai nói cho ta chẳng phải quan trọng, quan trọng là, ta biết. Tuyết Minh Đường trước kia là tình lang của sư phụ tỷ tỷ, còn nữa, hắn chính là phụ thân của sư tỷ, và còn là thái tử trước kia của Phiêu Tuyết Đế Quốc,” Diệp Vô Ưu lại tiếp tục nói:” Ta biết sau vài ngày nữa, nàng sẽ đi đến Phiêu Tuyết Đế Quốc, trợ giúp đệ đệ của Tuyết Minh Đường, chính là thái tử hiện tại của Phiêu Tuyết Đế Quốc Tuyết Minh Cương.”
" Ngươi thật sự biết chẳng ít!” Lãnh Tâm Âm hừ nhẹ một tiếng nói.
" Chẳng phải nhiều, chỉ là ta đối với sư phụ tỷ tỷ rất quan tâm nên vậy thôi!” Diệp Vô Ưu hi hi cười,” Tỷ hiện tại rất muốn Thiên Nhai Thư Viện nhập vào Ma Tông. Ta nghĩ, mục đích có phải là muốn giúp Tuyết Minh Cương không?”
" Việc này không cần ngươi quản!” Lãnh Tâm Âm giọng nói vẫn lạnh băng băng như cũ.
" Sư phụ tỷ tỷ, tỷ hà tất phải tỏ ra như thế?” Diệp Vô Ưu thở dài một hơi, hắn đi đến trước mặt Lãnh Tâm Âm, một lần nữa cầm tay kéo nàng vào lòng: ” Tỷ nói cho ta biết nguyên nhân, tỷ muốn làm cái gì, ta đều có thể giúp tỷ.”
" Ngươi đều có thể giúp ta, sao phải hỏi điều này làm gì?” Lãnh Tâm Âm vẫn không tốt hơn nói.
" Sư phụ tỷ tỷ, ta chỉ là chẳng muốn tỷ dấu ta việc gì. Hơn nữa, ta có ít ghen ghét với Tuyết Minh Đường, hắn chết đã nhiều năm, tỷ vẫn như cũ đối với hắn chẳng hề quên.” Diệp Vô Ưu giọng nói mang theo một chút oán giận nói.
" Ngươi còn có thể thở, sao phải đi ghen với một người đã chết.” Lãnh Tâm Âm giọng nói đầy vẻ trào phúng nói.
" Ai bảo ta lại thích sư phụ tỷ tỷ cơ chứ?” Diệp Vô Ưu dẩu môi, hôn Lãnh Tâm Âm rồi nói: ” Sư phụ tỷ tỷ, ta hỏi tỷ. Tỷ muốn chinh phục Vân Mộng Đại Lục, chứ chẳng phải vì Tuyết Minh Đường phải không?”
" Ta chẳng muốn lôi lên sự tình trong quá khứ” Lãnh Tâm Âm có vẻ hơi trầm mặc, sau đó khẽ nói: ”Ngươi không nên hỏi, ngươi nguyện ý giúp ta thì giúp, không giúp thì thôi. Ta nói lại lần nữa, nếu như ngươi có thể đem Thiên Nhai Thư Viện nhập vào Ma Tông, ta có thể sẽ để ngươi làm gì tuỳ ý, còn không, ngươi đừng hòng có được ta.”
" Kì thật, tỷ muốn Thiên Nhai Thư viện nhập vào Ma Tông, cũng chỉ là muốn Thiên Nhai Thư Viện cung cấp đầy đủ tin tình báo cho tỷ thôi.” Diệp Vô Ưu lại nói tiếp: ”Điều này quả thật rất đơn giản, ta luôn có thể làm được.”
" Ngươi nói thật chứ?” Lãnh Tâm Âm kinh ngạc, hình như có chút ít chẳng tin tưởng.
" Đương nhiên là thật, ta lừa ai chứ chẳng bao giờ lừa tỷ.” Diệp Vô Ưu nhanh chóng thề.
" Ta chẳng tin.” Lãnh Tâm Âm kêu lên một tiếng: ” Trừ khi ngươi dẫn ta đến gặp Viện Chủ Thiên Nhai Thư Viện, để nàng ta nói rõ trước mặt ta.”
" Nếu như Thiên Nhai Thư Viện nguyện ý giúp cho sư phụ tỷ tỷ để tỷ nắm được tin tình báo, tỷ chẳng phải nên nguyện ý thực hiện điều kiện của tỷ....” Diệp Vô Ưu hi hi cười, nói khẽ bên ta nàng:” Sẽ cùng ta song tu chứ?”
" Ngươi trong lòng ngoài muốn việc nhỏ đó, lại chẳng muốn gì khác sao?” Lãnh Tâm Âm oán giận nói.
" Sao lại chỉ là có một việc nhỏ như vậy? Nam hoan nữ ái, việc này thật sự là rất tốt mà.” Diệp Vô Ưu hi hi cười: ”Sư phụ tỷ tỷ, quả thật là, rất nhiều việc ta thấy làm rất là đơn giản, chỉ cần tỷ đối tốt với ta có thể thôi.”
" Vô Lại!” Lãnh Tâm Âm tức giận chửỉ: ”Nếu như ngươi nói rất đơn giản, vậy thì, ngươi dẫn ta đến gặp Viện Chủ Thiên Nhai Thư Viện đi!”
Diệp Vô Ưu không dẫn Lãnh Tâm Âm đến gặp Lăng Diễm, mà để nàng chờ ở trong phòng, còn hắn, trước tiên đi tìm Lăng Nguyệt Nguyệt, nghe Diệp Vô Ưu muốn gặp Lăng Diễm. Lăng Nguyệt Nguyệt tự nhiên là đáp ứng, sau đó hai người ước định sau khi trời tối, sẽ đến diện kiến Lăng Diễm.
Sau khi cứng rắn kéo Lãnh Tâm Âm đi ăn bữa cơm chiều, Diệp Vô Ưu mang theo Lãnh Tâm Âm đến tìn Lăng Nguyệt Nguyệt, sau đó cùng nàng đi xuống bên dưới Vô Ưu sơn trang, thuận lợi đến gặp Lăng Diễm.
Lăng Diễm vẫn như cũ mặc theo như kiểu ni cô, chỉ khác ở mái tóc dài xoã ra. Diệp Vô Ưu cảm thấy nữ nhân này có đầy mâu thuẫn, tự mình muốn tu hành tích phúc, lại chẳng bỏ mái tóc đen trên đầu đi.
" Lãnh Tông chủ lâu rồi không gặp.” Nhìn Lãnh Tâm Âm, Lăng Diễm có chút cảm giác kinh ngạc, nhưng nghe ngữ khí của nàng, hiển nhiên nàng biết Lãnh Tâm Âm.
" Là ngươi?” Lãnh Tâm Âm rõ ràng cũng kinh ngạc.” Ngươi chính là Viện Chủ Thiên Nhai Thư Viện sao?”
" Bọn tỷ biết nhau sao?” Diệp Vô Ưu bên cạnh không nhịn được hỏi.
" Từng cùng Lãnh Tông Chủ có vài lần gặp mặt,” Lăng Diễm cười cười.” Chỉ là, Lãnh Tông chủ trước kia không hề biết thân phận của ta.”
" Lăng Viện chủ ẩn dấu thật kĩ!” Lãnh Tâm Âm lạnh nhạt nói.
" Vì sinh tồn phải vậy thôi.” Lăng Diễm nhẹ thở dài:” Thiên Nhai Thư Viện bọn ta thực lực chẳng lớn như Ma Tông, nếu như bọn ta bọn ta bộc lộ ra ngoài ánh sáng, thì bọn ta sao phải ẩn vào bóng đêm.
" Nhưng bọn ngươi lại có năng lực sưu tập tình báo, có thể coi là thiên hạ đệ nhất.” Lãnh Tâm Âm lạnh nhạt nói,” Ma Tông bọn ta tuy đệ tử vô số, nhưng vấn đề trên, nói thế nào cũng chẳng thể so được với bọn ngươi.”
" Đó là tại vì, bọn ta chỉ có thể hao phí tinh lực về mặt thu thập tình báo.” Lăng Diễm thở dài một hơi:” Nếu như Lãnh Tông Chủ để Ma Tông của ngươi chỉ chuyên môn thu thập tình báo. Ta nghĩ, thành quả của bọn ngươi làm sao có thể kém bọn ta.
" Có thể.” Lãnh Tâm Âm hơi trầm mặc nói:” Bọn ta lại nói về việc chính. Ta đến đây, là có việc muốn cùng Lăng Viện Chủ thương lượng.”
" Lãnh Tông chủ có gì cứ trực tiếp nói.” Lăng Diễm cười cười: ” Kì thật, có thể nói, hiện tại, Thiên Nhai Thư Viện bọn ta cùng Ma Tông có thể coi như một nhà.
" Đúng vậy, Lãnh Tông chủ, người chính là sư phụ của Diệp công tử, có sự tình gì, cứ việc dặn dò.” Lăng Nguyệt Nguyệt ở bên cạnh chen vào nói.
" Đúng là như vậy, sư phụ tỷ tỷ hiện tại cần một lượng tình báo lớn, hi vọng Thiên Nhai Thư Viện có thể cung cấp cho tỷ ấy những tình báo cần thiết.” Diệp Vô Ưu tức thì cũng chen vô nói.
" Chẳng phải vì bọn ta mà cung cấp tình báo,” Lãnh Tâm Âm hơi trầm ngâm lại nói:” Ta chỉ hi vọng rằng, có ít tin tình báo, Thiên Nhai Thư Viện chẳng bán cho người khác. Có thể nói là, cần bọn ngươi bảo mật.
" Việc này là sao?” Lăng Diễm hình như hơi ngạc nhiên, sau đó trên mặt hơi xuất hiện một tia tiếu ý.
“Không sai! Đúng rồi, là việc này!” Lãnh Tâm Âm gật đầu.
Lăng Diễm trên mặt lộ ra nụ cuời cổ quái, nhẹ nhàng thở dài: “Lãnh tông chủ, kì thật việc này người chỉ cần phái người đến nói với ta một tiếng, cần gì phải thân hành đến đây chứ.”
“Nói vậy nghĩa là Lăng viện chủ đã đáp ứng?” Lãnh Tâm Âm thanh âm có chút sửng sốt, tựa hồ không nghĩ Lăng Diễm lại dễ dàng đáp ứng.
“Lãnh tông chủ không tin tưởng ta sao?” Lăng Diễm cười ảm đạm hỏi.
“Ta chỉ thấy ngạc nhiên thôi! Chẳng lẽ Lăng viện chủ không có một chút lo lắng rằng nếu đáp ứng, sẽ khiến cho mọi người nghĩ rằng Thiên Nhai thư viện cùng Ma tông ta quan hệ mật thiết sao?” Lãnh Tâm Âm trầm ngâm một lúc rồi nói.
“Lãnh tông chủ nếu có lo ngại thì cũng không phải lo ngại sự việc đó đâu.” Lăng Diễm nhẹ lắc đầu “Đó đã là sự lo lắng của mấy ngày trước.”
“Xin Lãnh tông chủ chỉ điểm cho!” Lãnh Tâm Âm có chút thắc mắc.
“Lãnh tông chủ, hiện tại bây giờ đã có rất nhiều người biết Tổng đà Thiên Nhai thư viện chúng ta đặt tại Vô Ưu sơn trang, mà Lãnh tông chủ mấy ngày nay lại ở đây, giống như là chủ nhân của sơn trang, vì vậy trong mắt bọn họ Thiên Nhai thư viện và Ma tông chắc chắn có quan hệ. Trong mắt một số người thì hai bên đã là người một nhà rồi.” Lăng Diễm khẽ mỉm cười nói tiếp “Đương nhiên ta cũng không thể bắt bẻ suy đoán của người khác được, sự thật ta cũng không muốn có quan hệ bất hảo với Ma tông.”
Lãnh Tâm Âm hơi ngẩn người, lưỡi như cứng đờ không thể lên tiếng phản bác. Bây giờ nàng mới phát hiện ra, những yêu cầu thiết tha trước kia tưởng như có hảo ý với mình, nhưng chân chính mà nói lại là để cho tên tiểu bạch diện Diệp Vô Ưu kia chiếm lấy lợi thế. Nghĩ đến việc này Lãnh Tâm Âm không thể không dùng ánh mắt hung hãn liếc hắn.
“Nếu Lăng viện chủ nguyện ý nói vậy, ta cũng hy vọng quan hệ với Thiên Nhai thư viện có thể tăng tiến từng ngày.” Lãnh Tâm Âm trầm ngâm một lát rồi nói tiếp “Nếu bây giờ thật sự đã có nhiều người nghĩ Thiên Nhai thư viện và Ma tông là một nhà, vậy sao ta không biến nó thành sự thật?”
Lăng Diễm mỉm cười nhẹ: “Thiên Nhai thư viện và Vô Nhai sơn trang kì thật là một, mà Diệp công tử là trang chủ, Lãnh tông chủ người lại là sư phụ của Diệp trang chủ. Như vậy chúng ta còn không phải là người một nhà hay sao?”
“Đúng a, đúng a, sư phụ tỷ tỷ, ta cũng là người, người cũng là ta. Từ bây giờ Thiên Nhai thư viện và Ma tông sẽ có một sự khởi đầu mới a!” Diệp Vô Ưu ở bên cạnh liên miên bất tuyệt nói.
Lãnh Tâm Âm trừng mắt lườm Diệp Vô Ưu một cái, trong lòng bất mãn vô cùng, cái gì mà ta cũng là người, người cũng là ta chứ? Lãnh Tâm Âm nàng chắc chắn không thể là Diệp Vô Ưu hắn rồi! Chỉ là nàng cuối cùng cũng không hề lên tiếng, nghe Lăng Diễm nói nàng tất nhiên ngầm hiểu được. Lăng Diễm có thể để Thiên Nhai thư viện cùng Ma tông hợp nhất, nhưng cần phải có một điều kiện tiên quyết, đó chính là Diệp Vô Ưu. Nếu không có Diệp Vô Ưu ở giữa, thì Thiên Nhai thư viện vẫn sẽ là Thiên Nhai thư viện như cũ, không hề có quan hệ gì với Ma tông.
“Lăng viện chủ đã nói vậy thì bất quá ta cũng có một vấn đề, nếu ta cần sự trợ giúp của Thiên Nhai thư viện, thì có thể trực tiếp liên lạc với các người hay không?” Lãnh Tâm Âm trầm mặc một lúc rồi hỏi.
“Đương nhiên là có thể!” Lăng Diễm mỉm cười “Việc này nàng cùng Nguyệt Nguyệt thương lượng tiến hành, ta cũng hy vọng khi Thiên Nhai thư viện gặp phiền phức, hướng mong Lãnh tông chủ có thể phái người trợ giúp.”
“Sư phụ tỷ tỷ, việc này người cùng Nguyệt Nguyệt tỷ tỷ từ từ thương lượng tiếp nha!” Diệp Vô Ưu ở bên cạnh khẽ nói.
“Diệp công tử nói không sai! Lãnh tông chủ có thể cùng Nguyệt Nguyệt từ từ thương lượng tiến hành mọi vấn đề.” Lăng Diễm gật đầu.
Lãnh Tâm Âm thoáng trầm mặc rồi khẽ gật đầu…
Mặc dù bây giờ Diệp Vô Ưu đã làm một việc rất tốt cho Lãnh Tâm Âm, nhưng những buổi tối sau đó, hắn tuyệt không có cơ hội để thực hiện nguyện vọng song tu cùng nàng, bởi vì cả buổi tối nàng đều cùng Lăng Nguyệt Nguyệt thương lượng cụ thể việc hợp tác giữa Ma tông và Thiên Nhai thư viện. Đương nhiên, Diệp Vô Ưu cũng không vì thế mà ngược đãi bản thân mình. Chẳng những vậy buổi tối hắn còn có sự thoải mái vô cùng, cùng Triệu Thiên Tâm và Tạ Phương loan phượng đảo điên. Vốn hắn cũng muốn tìm tới Hoa Vân La, nhưng có điều Thiên Thiên tiểu nha đầu kia cứ chạy đến ngủ cùng nàng ta, làm Diệp Vô Ưu hắn đành phải tìm tới Triệu Thiên Tâm và Tạ Phương Đình hai nàng. Một người thì nhẹ nhàng uyển chuyển, một người lại nóng bỏng nhiệt tình, làm hắn cả đêm hầu như không ngủ nổi. Trước khi bình giám đại hội bắt đầu một ngày, Lãnh Sương Sương rốt cuộc cũng xuất quan, trên khuôn mặt cùng với vẻ lạnh lùng tăng thêm lại có thêm vài phần tiên khí. Tuy vậy khi đối mặt với Diệp Vô Ưu, ánh mắt nàng vẫn rất ôn nhu. Lúc này, trong phòng ba người Lãnh Tâm Âm, Lãnh Sương Sương và Diệp Vô Ưu đang trò chuyện.
“Ngày mai là ngày khai mạc bình giám đại hội, nhưng căn cứ vào những gì ngươi quan sát thì công tác chuẩn bị đại hội này phải mấy ngày nữa mới hoàn toàn xong xuôi sao?” Lãnh Tâm Âm lên tiếng hỏi, đối tượng tự nhiên là Diệp Vô Ưu.
“Muốn làm cho nhanh thì phải xem tâm tình ta có tốt không nữa.” Diệp Vô Ưu dương dương tự đắc “Ta nghĩ tham gia đại hội sẽ có không ít người, nhưng chân chính muốn tham gia bình giám lại không nhiều, mà chủ yếu là đến để xem náo nhiệt thôi.”
“Phải đó! Ta thấy kì thật thì trong một ngày có thể là có thể hoàn thành rồi.”
“Một ngày có nhanh quá không?” Diệp Vô Ưu sững người thốt lên.
“Thời gian khẩn cấp, ta hy vọng ngươi nhanh chóng hoàn thành bình giám. Sau khi bình giám đại hội kết thúc, ngươi vẫn còn có một đoạn thời gian đến với Lăng Nguyệt Nguyệt mà!” Lãnh Tâm Âm lạnh nhạt nói “Ta cùng Sương Sương sau đại hội sẽ đi đến Phiêu Tuyết đế quốc, hy vọng ngươi sẽ đi cùng chúng ta.”
“Vân La phán đoán quả nhiên không sai, sư phụ tỷ tỷ quả nhiên muốn ta đi cùng nàng, để làm gì vậy nhỉ?” Diệp Vô Ưu trong lòng thầm nghĩ. Không nghe thấy Diệp Vô Ưu trả lời, Lãnh Tâm Âm nói tiếp: “Tới Phiêu Tuyết đế quốc, ta sẽ thực hiện lời hứa trước đây với ngươi.”
“Thật sao?” Diệp Vô Ưu mừng rỡ. Hắn đối với vị sư phụ tỷ tỷ xinh đẹp thành thục này vẫn luôn mong muốn trong lòng nhưng chưa được thỏa nguyện, vậy mà bây giờ trước mắt hắn hiện đang có một cơ hội rất lớn.
“Tin hay không là do ngươi, mà đi hay không cũng do ngươi!” Lãnh Tâm Âm hừ nhẹ một tiếng.
“Đi chứ, đương nhiên đi!” Diệp Vô Ưu mơ màng nói, ánh mắt tham lam liếc khắp thân thể mềm mại quyến rũ của Lãnh Tâm Âm, để có được một đại ưu vật này thì hắn làm sao có thể không đi cho được?
Lãnh Sương Sương thủy chung không nói gì, Diệp Vô Ưu vốn muốn đêm nay ở cùng nàng, nhưng đáng tiếc Lãnh Tâm Âm nói có việc muốn thương lượng cùng Lãnh Sương Sương, đuổi hắn ra ngoài rồi đóng chặt cửa phòng thương lượng với Lãnh Sương Sương.
Diệp Vô Ưu bất đắc dĩ đành phải đi tìm Hoa Vân La, nhưng hắn buồn bã phát hiện ra đại mĩ nhân của hắn giờ đã bị một tiểu mĩ nhân độc chiếm. “Tử nha đầu, Vân La lão bà của ta mà cũng dám chiếm, một ngày nào đó ta sẽ cho tiểu nha đầu ngươi biết tay!” Diệp Vô Ưu trong lòng phẫn uất thầm nghĩ.
Thiên Thiên tiểu nha đầu này ngày càng đáng yêu lanh lợi, nhưng mấy ngày nay đều quấn quýt bên cạnh Hoa Vân La làm hắn bắt đầu cũng có chút bất mãn. Nếu không phải nàng còn quá nhỏ, thì hắn đã đem nàng bế lên giường mà đánh cho một trận rồi.
Nhưng đến cuối cùng thì Diệp Vô Ưu hắn cũng phải chịu thua. Hoa Vân La đối với Thiên Thiên tiểu nha đầu này tỏ ra yêu thích vô cùng, dùng sức mạnh để ngăn cản Thiên Thiên tất nhiên là không có khả năng. Bởi vì, dù thông qua song tu, tu vi tiên thuật của hắn tiến bộ rất nhanh, nhưng trong mắt Hoa Vân La hắn chỉ sợ so với trẻ con mười tuổi cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Cứ như vậy Diệp Vô Ưu đành phải đi tìm Triệu Thiên Tâm và Tạ Phương Đình, chỉ là đêm nay hắn như có vận rủi trên người, hai nàng sống chết cũng không bồi tiếp hắn, lý do thì đúng là khóc dở mếu dở, cái gì mà đến kì “nguyệt tín”. Sao lại trùng hợp quá vậy?
Mặc dù trong lòng có chút hoài nghi nhưng các nàng đã nói vậy, hắn đành quyết định đến tìm Hoa Nguyệt Lan thử vận khí một phen, nàng công chúa xinh đẹp này từ khi đến đây không thèm để mắt đến hắn dù chỉ một lần. Đi đến lầu các của Hoa Nguyệt Lan, thì đã thấy nàng ngồi ở bên trên, ánh mắt xa xăm ra chiều như đang suy nghĩ. Thấy hắn đến, nàng hơi đưa mắt liếc qua rồi lại quay mặt đi.
“Công chúa lão bà, nàng nhìn cái gì mà chăm chú vậy?” Diệp Vô Ưu đến bên nàng, cúi đầu nhẹ hỏi.
“Không nhìn gì cả!” Hoa Nguyệt Lan lạnh nhạt nói, mặc dù ngữ khí lãnh đạm nhưng cũng khiến trong lòng Diệp Vô Ưu tràn đầy vui mừng. Trước đây có vài lần hắn tìm đến nàng, nhưng Hoa Nguyệt Lan tuyệt không để ý tới hắn, lần này lại mở miệng nói chuyện, hiển nhiên thái độ đã tốt hơn nhiều.
“Ta ngồi cùng nàng được không?” Diệp Vô Ưu sà xuống cạnh Hoa Nguyệt Lan, nhẹ nhàng ôm lấy tiểu yêu nàng, thử xem phản ứng nàng ra sao. Hắn trong lòng mừng rỡ vô cùng, trước hành động thân mật đó mà Hoa Nguyệt Lan tịnh không có kháng cự, tùy ý để hắn ôm.
“Sư phụ đến đây rồi, đúng không?” Hoa Nguyệt Lan lạnh lùng hỏi.
“Đúng rồi!” Diệp Vô Ưu không nghĩ đáp luôn. “Ngươi sao không ở lại mà bồi tiếp sư phụ?” Hoa Nguyệt Lan ngữ khí có phần khác thường. “Ta? Ta nhớ nàng nên muốn đến gặp nàng.” Diệp Vô Ưu nhẹ nhàng nói, hiển nhiên hắn sẽ không bao giờ nói ra rằng, Hoa Vân La không cần hắn nên mới đến tìm nàng.
“Ngươi có biết sư phụ ta có thân phận như thế nào không?” Hoa Nguyệt Lan trầm mặc một lát rồi hỏi. “Thân phận thế nào? Vân La không phải là sư phụ của nàng sao?” Diệp Vô Ưu trong lòng có chút sững sờ, thầm nghĩ giữa hai người họ chẳng lẽ còn có quan hệ bí mật nào đó mà hắn không biết. “Người không chỉ là sư phụ của ta...” Hoa Nguyệt Lan nhẹ lắc đầu, thâm âm chợt trầm xuống.
“Mà... mà... sư phụ nàng với nàng còn có quan hệ gì vậy?” Diệp Vô Ưu lúc này quả có chút ngơ ngác không hiểu, hắn hoàn toàn không thể đoán ra Vân La và Hoa Nguyệt Lan có quan hệ gì.
“Kì thật, vào hơn hai mươi năm trước, sư phụ và ta đều có thân phận giống nhau.” Hoa Nguyệt Lan trầm ngâm một lúc rồi nhẹ nhàng nói.