Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Cuồng Thần

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 107804 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Cuồng Thần
Đường Gia Tam Thiếu

Chương 109+110
Chương 109
Sau khi ăn cơm tối, Lam Nhi cùng Bạch Kiếm và mẫu thân nói chuyện phiếm, Bàn Tông và Kim Ngân cũng ở một bên bàn bạc.

Ta nhìn mẫu thân nói: “Mẫu thân, con cùng Nguyệt nhi đi ra ngoài có chút việc, lát nữa sẽ quay lại.”

Mẫu thân liếc mắt nhìn ta, ta biết chắc mẫu thân biết ta muốn làm cái trò quỷ gì bên ngoài. Mẫu thân gật đầu nói: “Hảo, chú ý an toàn.”

“Con nhớ mà, mẫu thân.” Nói xong ta ngay lập tức nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Mặc Nguyệt đi ra ngoài.

Phía sau truyền đến âm thanh đầy bất mãn của Lam Nhi: “Bọn họ nhất định đi ra ngoài chơi, ta cũng muốn theo.”

Mẫu thân nói: “Lam nhi, ngươi đang nói cho ta về sự tích của long tộc, sao lại ngắt đi sự hứng thú của ta, các ngươi long tộc yêu như thế nào. Nói rõ cho ta nhanh lên.”

Ta thật may mắn khi có một mẫu thân tốt đến vậy, đúng lúc quan trọng ngăn Lam nhi để cho ta có thể đi, nếu mà nàng đi thì không chừng sẽ lại tạo thêm trò cười đấy chứ.

Mặc Nguyệt mặc trên người bộ quần áo màu đen, nàng đặc biệt là thích màu đen, ta từng mấy lần muốn mua cho nàng vài bộ quần áo sáng màu để tôn lên sự xinh đẹp của nàng nhưng nàng uyển chuyển từ chối. Nàng nói màu đen đem lại cho nàng sự bảo vệ nghiêm mật.

Ta mặc trên người một bộ quần áo võ sĩ màu xanh, Mặc Minh được đeo đằng sau lưng, mang theo Mặc Nguyệt hướng đến công tước phủ đi tới.

Bàn tay nhỏ bé của Mặc Nguyệt lạnh buốt thỉnh thoảng nghĩ ngợi gì đấy rồi ngọ nguậy trong bàn tay của ta, mặc dù đã nghỉ ngơi vào buổi trưa nhưng nàng cực kỳ khẩn trương. Trái lại với ta thì chẳng hề có chút lo lắng nào cả, đằng nào mà nàng mà chẳng phải gặp Tủ Yên tỷ muội sau đó xem việc đến đâu hay đến đấy.

“Nguyệt nhi, nàng xem, tòa phủ đệ phía trước chính là nhà của Tử Yên tỷ muội.’

“Thật là lớn a, có thể là tương đương với tòa phủ đệ của Tố Sát thúc thúc, Tử Yên tỷ tỷ các nàng ở chỗ nào trong đây thế?”

Ta gãi gãi đầu nói: “Hẳn là bên trong, Tử Yên và Tử Tuyết ngày trước là Thiên Đô học viện đệ tử nên sau khi học xong đều về nhà, chắc lúc này đang ăn cơm tối.”

Ta kéo Mặc Nguyệt đi tới, xung quanh tuyệt đối đều không có một bóng người, ôm nàng nhẹ nhàng điểm chân đã nhảy vào bên trong công tước phủ vượt qua bức tường cao, nhờ có bóng đêm yểm hộ nên chúng ta lặng lẽ tiến vào bên trong phủ công tước.

Mới từ tường nhảy xuống ta đã nghe được tiếng bước chân, liền ngay lập tức kéo Mặc Nguyệt trốn vào bên trong hòn giả sơn ngay gần đấy, một đội tuần tra đang cầm đèn lồng liền hướng về phía chúng ta đi tới. Xem bọn họ buông lỏng cảnh giác chắc hẳn là trong phủ công tước thường không có chuyện gì xảy ra.

Ta ngưng thần tìm tòi xem có ám khí gì không rồi mang theo Mặc Nguyệt chậm rãi đột nhập. Với công lực của chúng ta dù có đạp tuyết không lưu lại dấu vết cũng quá đơn giản, không hề có phát ra một chút âm thanh nào cả.

Ta vốn muốn trực tiếp đem Nguyệt nhi tới nơi của Tử Yên và Tử Tuyết nhưng khi đi qua một khu vực thì ta lại thấy một nơi thật sáng trưng giống như là đang tổ chức yến hội, hơn nữa thị nữ phục vụ cũng không có ít.

Nếu mà tổ chức yến hội thì chị em họ chắc chắn sẽ tham gia, bây giờ bọn họ hẳn là ở bên trong. Ta cùng Mặc Nguyệt trao đổi ý tứ qua ánh mắt, chúng ta ẩn núp tại một nơi không dễ gì bị phát hiện rồi lao lên trần nhà lặng lẽ tháo ra một viên ngói nhìn xuống phía dưới.
Tai trung tâm bàn tiệc nơi mà được bày biện những món ăn hoành tráng nhất, chủ tọa không ai khác chính là Tử Phong, dưới hắn là Tử Phong phu nhân là kế tiếp chính là Tử Yên tỷ muội.

Tử Tuyết cũng không thay đổi gì nhiều lắm, tựa hồ lần trước tại Tây Luân học viện so sánh với bây giờ thì tinh thần tốt lên rất nhiều.

Điều làm cho ta cực kỳ kinh ngạc chính là Tử Yên, nàng trên người tỏa ra một tầng khí tức quang minh, mặc dù đang ăn cơm nhưng mỗi một cái cử chỉ của nàng đều toát ra một cỗ khí tức thần thánh dị thường nồng nặc, làm cho người ta có một cảm giác không thể xâm phạm, khi nhìn xuống dưới cũng khiến cho ta chút ghen tỵ

Nàng như nào mà lại biến hóa lớn đến như thế? Chẳng lẽ quang minh nguyên tố có một bước đaị tiến sao?

Ngồi đối diện với Tử Yên xảo hợp lại chính là Lý Ngoã.

Mặc Nguyệt cũng từ nơi này nhìn xuống, nàng thoáng có chút kinh ngạc rồi nhìn về phía ta nói: “Lão công, Tử Yên tỷ tỷ hình như là so với trước kia khí chất khác hoàn toàn, tựa như tiên nữ hạ phàm. Bên cạnh chắc là Tử Tuyết tỷ tỷ đúng không, so với ta cũng không phân cao thấp.” Nói xong nàng không tự chủ mà cúi đầu.

Ta ôm lấy thân thể mềm mại của nàng mà nói: “Nha đầu ngốc đừng có phân biệt, ngươi thể nào mà lại không thể so với bọn họ! Tử Yên như vậy cũng không phải là chuyện tốt, nàng không cảm thấy rằng cô ấy đang sở hữu một loại năng lượng thần thánh không thể xâm phạm sao? Lý Ngõa đang ở phía dưới, chúng ta chờ cho hắn rời đi rồi hãy hiện thân gặp bọn họ, nhưng xem bọn họ nói chuyện gì đã?”

Công tước cau mày nhìn Tử Yên đầy lạnh nhạt nói: “Yên nhi, ngươi có chuyện gì mà mỗi khi Lý Ngõa đến tìm ngươi khi hắn đến đế đô mà ngươi toàn từ chối là sao.”

Tử Yên nhìn Lý Ngõa nói: “Lý Ngõa đại ca, ta đã nói với ngươi vạn lần rõ ràng rồi, chúng ta không có khả năng tác hợp, ngươi không nên vì ta mà lãng phí thời gian quý báu, ở bên ngoài còn có người tốt hơn ta, ngươi cần gì phải chấp nhất đến như vậy?”

Nghe được thanh âm của Tử Yên khiến cho ta có cảm giác an tâm được phát ra từ nôi tâm, thanh âm của nàng không những bình thản như không có việc gì mà còn khiến cho người nghe cảm giác được nội tâm.

Lý Ngõa sắc mặt hơi đổi, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười cứng ngắc: “Tử Yên, ta hiện có việc cần báo lên trên nhưng trên đường thấy được một cái trâm tử thích hợp cho nàng nên đã mua. Ta cũng không hề có ý tứ gì nhưng mong nàng nhận lấy nó.” Nói xong hắn từ bên trong lấy ra một cái hộp nhỏ rồi đưa ra đằng trước.

Vì công tước và phu nhân nhìn gay gắt vào Tử Yên khiến nàng chỉ còn nước nhận lấy cái hộp mà không cam lòng nên nhận xong nàng để trên bàn.

Ta rõ ràng thấy Tử Tuyết chăm chú nhìn vào tỷ tỷ của mình, Tử Yên thấy ánh mắt của nàng nói: “Phụ thân, mẫu thân, Lý Ngõa đại ca, ta có chút hơi mệt mỏi nên đành xin phép kiếu từ, các ngươi cứ việc từ từ mà ăn.”

Công tước sắc mặt trầm xuống, hơi giận nói: “Yên nhi, ngươi ngồi xuống cho ta.”

Lý Ngõa chặn lại nói: “Tử Phong thúc thúc, nếu Tử Yên muội muội đã mệt mỏi thì ngài để cho nàng về nghỉ ngơi, tiểu chất cũng xin cáo từ, nếu có cơ hội sẽ quay trở lại gặp mọi người.”

Nói xong Lý Ngõa đứng lên, nhìn chăm chú vào Tử Yên rồi hướng ra bên ngoài rời đi, hai tay nắm chặt lại tựa hồ đến chút trắng bệch, hiển nhiên là đang cố nén lại sự kích động trong lòng.

Công tước cũng không có giữ hắn lại mà cũng chỉ có nói vài câu khách khi rồi tiễn hắn ra đến tận cửa, đưa mắt nhìn cho đến khi hắn rời hẳn công tước phủ.

Lý Ngõa thân ảnh vừa tiêu thất, công tước quay đầu lại nhìn Tử Yên cả giận nói: “Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, ngươi phải đối với Lý Ngõa có một chút tình cảm, nhưng ngươi tuyệt đối không có nghe ta, ngươi có phải muốn làm cho ta tức tới chết có phải không? Ngươi đã đến tuổi phải cưới rồi, nếu không tìm đối tượng thì ngươi muốn làm bà cô già à?”

Tử Yên lạnh nhạt nói: “Nếu thật sự không ai cần ta thì ta làm bà cô già cũng được.”

“Ngươi!!!” Công tước tức giận đến nỗi không nói lên lời, liền đánh một chưởng lên bàn khiến cho thức ăn bay tung téo.

Công tước phu nhân vội cản công tước nói: “Lão gia, ngài đừng có nóng giận, để cho ta khuyên đứa nhỏ này. Yên nhi, Lý Ngõa có cái gì không tốt, đẹp trai hơn nữa lại lại long kỵ sỹ, cha là long kỵ tướng, có thể nói là rồng trong giới trẻ, đảm bảo là tương xướng với ngươi, ngươi chẳng lẽ là còn muốn cái gì nữa? Lần trước ngươi nói chuyện với ta, nói rằng ngươi đã có ý trung nhân, mà lại không nói là ai, cũng không thèm đem hắn đến cho chúng ta xem, vậy ngươi muốn chúng ta làm gì cho ngươi hài lòng?”

Tử Yên nhìn phụ thân và mẫu thân thi lễ nói: “Xin lỗi hai ngươi, ta có chút đau đầu, để cho ta về phòng nghỉ ngơi trước.”

Quang mang chợt léo lên, không cần đợi công tước nói gì, Tử Yên đã đi đến cửa chính đường.

Tử Tuyết cũng nhanh chóng đứng lên nói: “Ta đi xem tỷ tỷ.” Nói xong nhanh chóng chạy ra bên ngoài.

Công tước hừ một tiếng đầy tức giận nói: “Hai nha đầu đầu ngày càng thay đổi.”

Công tước phu nhân nói: “Quên đi, ông cũng đừng có nóng, tụi trẻ bây giờ cũng có tự tôn của nó, bây giờ nói gì thì Tử Yên cũng không có nghe đâu.”

Nhìn đến đây,ta lặng lẽ quay lại, trong lòng tràn ngập sự vui sướng nhìn Mặc Nguyệt nói: “Nguyệt nhi, chúng ta cũng nên đi thôi.”

Ta dùng ý niệm dò tìm chị em họ phát hiện bọn họ đều đang hướng tới phòng của Tử Yên mà đi. Tìm được vị trí thì việc còn lại quá đơn giản, ta đi trước, Nguyệt nhi theo sau, lặng lẽ tiến tới nơi ở của Tử Yên.

Tử Yên ở lại trong sân nơi mà không hề có chút bảo vệ nào, chúng ta lặng lẽ tiến lại gần nghe thấy âm thanh nói chuyện từ bên trong truyền ra.

“Tỷ, ngươi tại sao lại không nói chuyện của Lôi Tường cho cha mẹ nghe?”

“Ta cũng muốn nói cho bọn họ nhưng lại sợ bọn họ không có đồng ý. Hơn nữa ta cũng không rõ khi nào hắn quay lại. Hắn bây giờ cũng không rõ đã xử lý sự tình với vị công chúa Ma Tộc kia chưa, ta lo lắng cho hắn lắm.’

“Hẳn là không có việc vì đâu, hắn đã hướng tới chúng ta mà cam đoan nếu có sống thì sẽ nhất định quay lại hội họp, nhắc đến đây ta cũng nhớ hắn lắm.”

Ta không thể kiềm chế sự kích động trong lòng nên đi thằng vào bên trong phòng Tử Yên. Nàng ngồi ở trên giường còn Tử Tuyết đang đứng bên người, bọn họ thấy ta đi vào cũng cực kỳ ngạc nhiên đến độ không nói lên lời, ta lẳng lặng nhìn các nàng thâm tình nói: “Ta đã trở lại.”
Tử Yên cùng Tử Tuyết không hề cử động chỉ có cặp mắt của họ hồng lên, trên người Tử Yên cỗ khí tức bất khả xâm phạm tựa hồ biến mất, trong mắt các nàng tràn ngập nhu tình.

“A Tường.” Tử Tuyết duyên dáng gọi to rồi hướng tới phía ta đánh tới, nước mắt trên mắt nàng chảy xuống, ta ôm chặt lấy nàng cảm thụ sự ôn nhu. Một bên ôm nàng nhưng ta vẫn nhìn về nơi mà Tử Yên đang đứng nói: “Tử Yên, nàng hoàn toàn không có quan tâm tới ta sao.”

Tử Yên nước mắt chảy xuống thì thào nói: “Ngươi đã quay lại rồi, ngươi đã quay lại rồi.”

Ta không ngờ rằng một bên ôm lấy thân hình mềm mại của Tử Tuyết, bên kia thì lại được Tử Yên ôm chặt lấy, không ngờ rằng ta có diễm phúc được hai nàng ôm chặt vào lòng. Tại thời khắc này, ta cảm giác được trong lòng thật hạnh phúc, chỉ mong thời gian ngừng trôi để có thể tận hưởng vĩnh viễn thời khắc này.

Hai chị em bọn họ khóc đến nỗi áo ta ướt một mảng. Một lúc lâu sau,Tử Yên đột nhiên ngẩng đầu lên,vẻ mặt thanh tú vẫn còn lưu lại hai giọt nước mắt trong suốt tại khóe mi.

“A Tường, ngươi đã đi Ma tộc chưa? Việc ấy được giải quyết ra sao?” Nàng vừa hỏi ta mới nhớ ra là Mặc Nguyệt có đi cùng với ta, quay lại nhìn nhưng lại không hề thấy bóng dáng nàng đâu.

Ta cảm giác được khí tức của Nguyệt nhi ngoài cửa, ngay tại lúc này hô hấp của nàng có phần dồn dập hiện ra sự bất an trong lòng nàng.

“Nguyệt nhi, vào trong này đi.”

Bởi vì ta gọi nàng nên Mặc Nguyệt cúi đầu đi đến, nàng thấy Tử Yên tỷ muội đang ôm ta rồi thi lễ nói: “Mặc Nguyệt ra mắt hai vị tỷ tỷ.”

Trông thấy nàng, Tử Yên tỷ muội đều vội vàng giãy dụa nhảy ra khỏi lòng ta, mặt đỏ bừng.

“Nguyệt nhi đến đây.” Khi ta gọi nàng lại gần, Mặc Nguyệt đã nhanh chóng đi tới bên cạnh ta, ta nhìn chị em bọn họ rồi nói: “Đây là công chúa sủng ái của Ma hoàng tên Mặc Nguyệt. Ta đã cố gắng giải thích bất hòa rốt cuộc cũng có thể ôm nàng ấy vào lòng.”

Ta kéo bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của Mặc Nguyệt rồi kéo nàng lại gần bên ta.

Mặc Nguyệt muốn tránh nhưng cuối cùng bị ta nắm chặt. Khuôn mặt nàng có chút tái nhợt liếc mắt nhìn Tử Yên tỷ muội nói: “Tử Yên tỷ tỷ, lúc đầu ta thật sự là xin lỗi,ta……’

Tử yên trừng mắt nhìn ta một cái rồi kéo lấy bàn tay còn lại của Mặc Nguyệt nói:
”Nguyệt nhi muội muội,Lôi Tường đã sớm nói vấn đề của các ngươi cho chúng ta biết, hết thảy đều là do hắn xấu xa, sau này chúng ta chính là tỷ muội không cần phải phân biệt đối xử.”

Mặc Nguyệt thân thể có chút chấn động, nàng cả một ngày lo lắng cuối cùng đều nhờ những lời nói nhỏ nhẹ của Tử Yên mà chút đi được gánh nặng, nàng kích động nhảy vào trong lòng Tử Yên nói: “Tỷ tỷ, cảm ơn ngươi, Nguyệt nhi chỉ có sợ các ngươi không có chấp nhận ta mà thôi.”

Tử Tuyết dẫm chân mạnh lên chân ta nhìn Nguyệt nhi nói: “Nguyệt nhi muội muội, ngươi thật là xinh đẹp, hơn hẳn so với ta tưởng tượng.”

Mặc Nguyệt ngẩng đầu lên lau nước mắt trên mặt mỉm cười nói: “Tử Tuyết tỷ tỷ cũng thật là xinh đẹp, ngươi khiến cho ta tự ti rồi.”

Ta cười nói: “Các nàng không cần phải tang bốc lẫn nhau, dù sao sau này đều là lão bà của ta, xinh đẹp đến đâu thì chỉ có một mình ta ngắm mà thôi.”

Tam nữ đồng thời trừng mắt nhìn ta rồi lại dị khẩu đồng thanh: “Chán ghét, ai là lão bà của ngươi.” Nói xong bọn họ nhìn lẫn nhau rồi mỉm cười.

Các nàng tươi cười tựa hồ giống nhu cơn gió mát thổi vào nhất thời làm cho phòng có một không khí đầm ấm dị thường.

Nhìn các người cười nói, ta cũng vui vẻ giả bộ ủy khuất nói: “Ta nói chỉ là sự thật thôi mà.”

Tử Yên nói: “Ngươi quay lại đúng luc,phụ thân dạo này không biết làm sao mà muốn đem ta đi tặng người khác, Lý Ngõa cũng vừa hướng tới phụ thân, ngươi định đến bao giờ thì mới chịu hướng tới phụ thân đề thân.”

Ta hắc hắc cười nói: “Chả phải không muốn làm lão bà của ta sao? Yên tâm đi ta sẽ đường đường chính chính hướng tới cha nàng đề thân. Được rồi, lúc ta đến đây không chỉ có thêm Nguyêt nhi mà thêm cả mấy người bằng hữu, mẫu thân cùng công tước sự tình ra sao thì các nàng cũng đã biết, ta muốn cho bọn họ gặp mặt.”

Tử Yên và Tử Tuyết liếc mắt nhìn nhau thể hiện ra cả sự lo lắng.

Ta chặn lại nói: “Các nàng yên tâm, mẫu thân tuyệt đối không muốn ảnh hưởng gia đình nàng, người cũng không muốn gặp công tước, nhưng bọn họ đi lại liên tục như thế thì kiểu gì cũng có thể gặp nhau, bất luận gặp mặt phát sinh việc gì ta cũng muốn bọn họ gặp nhau một lần. Chờ khi bọn họ gặp mặt cũng là lúc ta nói ra thân phận của mình sau đó hướng tới hắn cầu thân, nếu mà hắn không có đáp ứng thì ta sẽ cướp các nàng đi. Tóm lại dù bất kể chuyện gì xảy ra, ta tuyệt đối sẽ mang các nàng đi,ta chịu đủ sự thống khổ chờ đợi rồi.”

Tử Yên không hề tức giận nói: “Ngươi nếu muốn như vậy thì lại chẳng khiến cho chúng ta chờ thêm sao? Phụ thân là ngươi thông minh,ta nghĩ chắc hẳn là ông cũng đồng ý thôi. Chỉ là ta có chuyện muốn nói.” Giọng nàng trầm xuống trên mặt hiện ra sự u buồn.

Tử Yên thở dài nói: “Ta đã đình chỉ tu luyện ma pháp quang hệ từ lâu nhưng ma pháp lực không có giảm bớt mà lại còn tăng lên một cách điên cuồng, đáng sợ không hiểu sao tính bài xích của nó cũng tăng mạnh, sợ rằng ta có gả cho ngươi thì cũng không hoàn thành được nghĩa vụ của một người vợ.” Tử yên thanh âm càng lúc càng thấp, nói xong câu cuối cùng,cả người không ngừng run rẩy.

Cái này là vấn đề lớn a, ta vừa chạm vào thân nàng một cái đã bị bắn đi cả chục thước hơn nữa….ta an ủi nàng nói: “Không quan hệ, từng bước mà đi vậy, cho dù không có thể cùng ngươi thân mật nhưng ta cam tâm tình nguyệt.”(Đây là tinh thần không ăn được cũng phải có.)

Mặc Nguyệt ngạc nhiên nhìn chúng ta không hiểu rõ một cái gì cả.

Tử Tuyết vội vàng nói: “Trong cơ thể tỷ tỷ sở hữu một loại năng lượng vô danh, chỉ cần thân cận sẽ bị cỗ năng lượng ấy phản chấn, A Tường chính là đã nếm mùi vài lần rồi.” (Giải thích không anh em lại không rõ, cái này là đi chạm được nhưng người khác thì không. Nếu thế thì tốt nhất Tử Yên cứ đè Lôi Tường ra hiếp là xong.Đoạn này chứng tỏ tác giả còn thân trinh bạch ha.)

Nghe nàng nói như vậy, ta đỏ mặt nói: “Nha đầu kia, ngươi mau lại đây, Tử Yên không thể thân cận nhưng không có nghĩa ngươi không thể,” Nói xong thể hiện ra bộ dạng giương nanh múa vuốt.

Tử Tuyết duyên dáng kêu lên một tiếng rồi trốn về đằng sau Mặc Nguyệt nói: “Ngươi hay là cùng Mặc Nguyệt muội muội thân mật đi để cho chúng ta còn học tập.”

Mặc Nguyệt đỏ mặt nói: “Tử Tuyết tỷ tỷ, ngươi khi dễ nhân gia.’

Nhìn bộ dáng của bọn họ, ta trong lòng cảm thấy an ủi, ta nhìn thấy tại cổ Tử Tuyết có lam quang lóe lên, nhất thời nhớ tới việc mà tinh linh tộc nhờ vả, nhìn Tử Tuyết nói: “Tuyết nhi, cái khối hải lam chi thạch kia còn giữ không?”

Tử Tuyết gật đầu nói: “Đương nhiên, ta bây giờ nhờ nó mà thủy hệ ma pháp tiến bộ thần tốc.” Nói xong,nàng tiện tay vung lên một thủy cầu hướng về ta mà mãnh liệt bay tới. Ta bất đắc dĩ lắc đầu, vung tay chụp lấy thủy cầu nhưng không ngờ quả cầu đột nhiên biến hóa rồi đánh mạnh vào người ta khiến ta ướt nhẹp.

Ta vẻ mặt đau khổ nói: “Tuyết nhi, nàng công lực tiến bộ nhanh thì tốt nhất đừng có lấy lão công làm thí nghiệm nhé.”

Vừa nói, ta liền vận chuyện đấu khí, kim mang trên người lộ ra làm bốc hơi hết sạch nước đang dính trên người.

Tử Yên kinh hộ một tiếng nói: “A Tường,đây là công phu gì mà lại giống như quang hệ ma pháp của ta vậy, mang theo lực lượng đầy thần thánh. Bất quá lại không giống như quang hệ ma pháp nhu hòa mà nó lại cực kỳ bá đạo khiến cho ta cảm giác được rất thân thiết.”

Ta sửng sốt một chút rồi mỉm cười nói: “Đây là chính là công phu ta học trước kia, cuồng thần đấu khí, rất thân thiết sao? Tốt lắm a.” Thân thể ta chợt léo lên rồi hướng hai tay ôm chặt lấy Tử Yên

Tử Yên vội niệm vài chú ngữ, trên người đại phóng ra một trận bạch quang, ta sợ tổn thương nàng nên cũng không có cường hoành tiến vào. Ta không có cam lòng nhìn Tử Yên nhíu nhíu mày, xoay người nói: “Tử Tuyết, ta có chuyện nhờ nàng, ta muốn mượn nàng hải lam chi thạch để sử dụng?”

Tử Tuyết sửng sốt nhưng từ trên cổ tháo xuống hải lam chi thạch hạng liên.

Hải lam chi thạch lại không giống như khỏa phó hải lam chi tâm phát ra quang mang chói mắt, nó phát ra quang mang cực kỳ nhu hòa hơn nữa nó lại đang ở trên tay của Tử Tuyết lại tăng thêm sự diễm lệ nàng khiến ta nhìn nàng có chút ngây người.

Mặc Nguyệt từ trong bàn tay Tử Tuyết cầm lấy hải lam chi thạch nói: “Lão… Lôi Tường, đây là chính là thủy chi tâm chủ thạch hải dương sao?”

Ta bị lời nói của nàng bừng tỉnh nói: “Chắc chắn chính là nó, hy vọng tinh linh tộc có thể mượn năng lượng của nó mà cứu toàn tộc.”

Tử Yên nhíu mày hỏi: “Tinh linh tộc? Bọn họ cùng ngươi có quan hệ như thế nào?”

Ta mỉm cười nói: “Đương nhiên là có quan hệ, sự việc là như thế này….” Ta thuật lại như thế nào mà gặp tinh linh tộc, bọn họ nhờ ta việc gì cùng với sự tình tinh linh đích sự nói một lần.

Đôi mắt Tử Tuyết hồng hồng nói: “Tinh linh tộc thật là đáng thương, A Tường, ngươi nhanh chóng đưa vật này cho bọn họ đi nhé.”

Ta sửng sốt chút nói: “Chẳng lẽ nàng lại không thích hải lam chi thạch sao?”

Tử Tuyết nói: “Thích. Làm sao lại muốn mất nó chứ? Nhưng đối với tinh linh tộc thì hải lam chi thạch có tác dụng hơn, vả lại ngươi đã hứa bảo vệ chúng ta nên ma pháp tu vị cũng không có gì quan hệ cả.”

Ta cảm thấy thật là cảm động gật đầu nói: “Hảo,tinh linh chi tâm, tâm thu linh khứ.”

Ngũ thải tinh linh chi tâm theo ta ngâm xướng chú ngũ xuất hiện trong phòng, ngũ sắc quang mang léo lên, cùng Mặc Nguyệt hải lam chi thạch léo lên những ánh sáng giao nhau.

“Tinh linh chi tâm, tâm linh động, không gian chi môn nháy mắt mở ra.” Tại không trung,tinh linh chi tâm di động hiện ra một lục mang tinh màu xanh xuất hiện, Thủy Linh Lung trưởng lão thân ảnh từ từ xuất hiện.

“Lôi Tường, có chuyện gì mà lại tìm ta nữa thế, chẳng lẽ phiền toái lại dến?” Thanh âm của Thủy Linh Lung vang lên, quang mang của tinh linh chi tâm thu hồi lại, vị trưởng lão hơn sáu trăm tuổi xuất hiện trước mặt chúng ta.

Nàng vuốt đôi cánh trong suốt bồng bềnh trên không trung nhìn ta rồi đến Tử Yên tỷ muội nói: “Tiểu tử ngươi có năng lực a, tiểu cô nương xinh đẹp như thế nào lại………”

Nàng nói tới đây thì ánh mắt rơi vào tay Mặc Nguyệt nơi mà hải lam chi thạch đang nằm, thanh âm có chút đông cứng lại nhìn chăm chú vào khỏa bảo thạch hình kim cương.

Ta mỉm cười nói: “Thủy Linh Lung trưởng lão, xem có phải là vật ngươi cần tìm không, ta đối với tinh linh tộc lời hứa đã thực hiện rồi.”

Mặc Nguyệt tiến lên một bước đưa bảo thạch cho Thủy linh Lung. Nàng chìa tay run rẩy nhận lấy bảo thạch, nó vừa vào tay nàng thì quang mang đột nhiên đại thịnh khiến cho cả phòng tràn ngập màu xanh nhu hòa.

“Chính là nó, đây chính là chân chánh Thủy chi tâm bảo thạch.”

Mặc Nguyệt nói: “Trưởng lão, có nó chẳng phải là các ngươi có thể thay đổi vận mệnh của tinh linh tộc hay sao?”

Thủy Linh Lung nhìn ta nói: “Lôi Tường, thật sự là cảm ơn ngươi, không có nghĩ tới ngươi sẽ cho chúng ta mượn hải lam chi thạch,ta……….”

Tử Tuyết kinh ngạc nhìn đôi cánh đằng sau lưng của Thủy Linh Lung nói: “Nếu khối bảo thạch có tác dụng lớn đến như vậy thì ngài cứ việc mang về đi thôi.”

Thủy Linh Lung nhìn về phía Tử Tuyết, ta vội vàng giải thích: “Đây chính là người chủ của hải lam chi thach, một người bạn của ta.”

Thủy Linh Lung hướng ánh mắt cảm kích về phía Tử Tuyết khom người nói: “Tiểu cô nương, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi đã thành toàn cho tinh linh tộc chúng ta. Mặc dù không thể chắc chắn là có thể thay đổi vận mệnh của tinh linh tộc nhưng sẽ có cơ hội. Thật là quá tốt rồi, ta phải trở về để cùng mấy vị trưởng lão cử hành Thủy thần điển lễ.”

Ta gật đầu nói: “Vậy ngươi nhanh trở về đi, nếu có tin tốt thì nói cho chúng ta biết, để cho chúng ta cùng cao hứng.”

Thủy Linh Lung lắc đầu nói: “Các ngươi đều là có đại ơn với tinh linh tộc, ta nghĩ nên mời các ngươi tham dự vào điển lễ này, không biết chúng ta có vinh dự này không?”

Ta sửng sốt một chút nói:”Chúng ta có thể tham dự sao?Ta còn nhiều việc chưa xong, đành phải để dịp khác nhé.”

Thủy Linh Lung nói: “Điển lễ không được có kéo dài, nên chỉ cùng lắm là hết đêm này thôi, hơn nữa nhờ có tinh linh chi tâm chúng ta có thể dụng nó để truyền tống, nếu ta mà không mời các ngươi thì mấy lão già khác tuyệt đối sẽ sỉ vả ta đến chết.”

Nhìn bộ dáng và vẻ mặt đầy mong đợi của nàng,ta mỉm cười nói: “Tốt lắm, vậy thì đi, nhưng trước khi hừng đông, chúng ta phải quay lại đây.”

Thủy Linh Lung gật đầu nói: “Nhất định, các ngươi cứ việc theo ta, chỉ cần về đến tinh linh tộc, ta cùng bọn họ ngay lập tức làm điển lễ.”

Mặc Nguyệt hỏi: “Trưởng lão, nếu mà tinh linh tộc có thể truyền tống thì sao các ngươi khi ở yếu tắc lại không dùng nó để đưa chúng ta đi. Nếu làm như vậy thì chẳng phải các ngươi không hề tạo ra không gian ma phá truyền tống sao?”

Thủy Linh Lung mỉm cười nói: “Lúc ấy cũng không phải là không có nghĩ tới tinh linh chi tâm, bởi vì nó chỉ có thể dùng truyền tống định vị mà thôi mà tinh linh chi tâm phải ở lại để truyền tống. Nếu lợi dùng nó để truyền tống thì kẻ địch cầm lấy nó lại đem các ngươi truyền tống lại, không phải quá nguy hiểm sao? Hơn nữa tinh linh chi tâm cũng là chí bảo của tinh linh tộc chúng ta không thể rơi vào tay người khác.”

Nguyên lai là như vậy,ta nói: “Vậy chúng ta đi thôi,chúng ta cũng chỉ có vài người nên chắc cũng được chứ?”

Thủy Linh Lung gật đầu nói: “Đương nhiên có thể, ngươi chính là bằng hữu tốt nhất của chính ta, bằng hữu của ngươi chính là bằng hữu của chính ta, gian phòng này hẳn là không có người đến đúng không?”

Thủy Linh Lung nói: “Vậy chúng ta bắt đầu thôi.” Nàng giơ hai tay lên giọng ngâm xướng tinh linh chú ngữ, một màu lam kết giới lấy nàng làm trung tâm mở rộng ra rồi bao bọc chúng ta vào bên trong.

Ta kéo Mặc Nguyệt vào bên trái còn Tử Yên bên phải, các nàng lại kéo Tử Tuyết hình thành một vòng tròng vây Thủy Linh Lung vào bên trong.

Thủy Linh Lung đột nhiên mở trừng đôi mắt, trên người lam quang đại thịnh, màu lam hoàn toàn vây trụ lấy tinh linh chi tâm trên đầu. Càng ngày trước mắt tinh linh chi tâm càng lớn, mà không chỉ có vậy, xung quanh cũng đều lớn ra, đúng ra không phải chúng lớn ra mà là chúng ta nhỏ đi.

Quang mang léo lên, chúng ta tiến vào bên trong thế giới kỳ diệu.

Chung quanh đều là đủ các màu bóng hơi, ở trong thế giới này, ta không thể nào nói chuyện, Thủy Linh Lung dẫn chúng ta hướng tới một dòng suối ngũ sắc, tiến vào nó không ngừng xoay tròn tạo ra ngũ thải quang mang khiến cho ta hoa hết cả mắt, chúng ta tựa hồ đang ở trong dòng suối mà bay đi.

Đột nhiên trước mắt mọi thứ đều biến mất, chung quanh lại thành hắc ám,ta cảm thấy thân thể có chút kỳ lạ thì nghe Thủy Linh Lung nói: “Chúng ta tới rồi, đây chính là trung tâm của tinh linh tộc.”

Ta mở mắt,nhìn xung quanh mọi nơi, mặc dù nơi này có chút tốt tăm nhưng chúng ta có thể xác định mình đang ở trên tế đàn, nơi này không ngừng truyền đến một cỗ năng lượng ấm áp bao bọc lấy chúng ta, tinh linh chi tâm không thấy đâu chắc hẳn là đang ở trong phòng của Tử Yên, trên tế đàn khắc họa một loạt các phù hào kỳ quái.

Nơi này tựa hồ chính là một ngọn núi, xung quanh đều lê rừng rậm, xa xa một chút chính là nham thạch,hơn nữa chính là núi lớn được bao phủ bởi mộ mảng rừng lớn,thật là thiên đường hoang dã.

Ta hỏi: “Thủy Linh Lung trưởng lão, như thế nào lại không thấy thôn làng của các ngươi đâu?”

Nàng mỉm cười nói: “Thôn làng là ngay tại chân núi nên ngươi cũng không có thấy mà thôi. Nơi này chỉ là tế đàn thôi. Cái tế đàn này vốn là do trưởng lão chúng ta xây dựng, mà tinh linh chi tâm chính là đồng dạng năng lượng bên trong cho nên các ngươi truyền tống có chút thuận tiện, các ngươi từ nơi này truyền tống đi ra ngoài. Thôn tại phía đông, cá cũng có trong sơn cốc này, cái sơn cốc này có thể nói chính là đầu não của tinh linh tộc, tất cả đại sự của tộc đều tại nơi này thương lượng và quyết định. Chúng ta cùng mấy lão già thường sống ở đây, tinh linh không có thực lực không thể lưu tại sơn cốc, mặc dù nơi này có hơn mười người nhưng chính là một nửa thực lực của tộc, trừ mấy chỗ thánh địa tương đối trọng yếu ra thì còn lại hai mươi người kia đều trong sơn cốc này. Các ngươi chờ một chút để ta gọi mấy lão già tới.”

Thủy Linh Lung vươn tay, đôi tay của nàng bỗng nhiên hiện ra một lam quang, hai tay có chút biến động, trên không trung hiện ra một lục quang màu lam, nàng ngâm xướng vài câu chú ngữ thì lục mang chợt léo lên ánh sáng màu ngọc rồi biến mất.

Ta hỏi: “Chẳng lẽ nơi này là để gọi Thủy Thần về sao?”

Thủy Linh Lung gật đầu nói: “Ta đã thả tín hiệu để gọi về tất cả tinh linh tập trung tại đây. Thủy thần chỉ có truyền thuyết nên ai mà biết là cái dạng gì, ta bây giờ rất khẩn trương lại sợ hãi vì nếu dùng thủy chi tâm gọi về thủy thần mà truyền thuyết lại sai thì tộc chúng ta sẽ……” Nàng buồn bã cúi đầu.

Ta an ủi nói: “Yên tâm đi, thủy chi tâm lực lượng cường địa vậy chính là thần khí a, bọn họ sẽ tới.”

Hơi mười tinh linh của các tộc hướng tới đây bay tới, cầm đầu chính là mộc trưởng lão Mộc Nhu rồi đến hỏa trưởng lão Hỏa Vẫn, thổ trưởng lão Thổ Thôn cùng phong trưởng lão Phong Sương.

Hỏa Vẫn người còn chưa tới thì đã hét lên: “Thủy Linh Lung, giờ này ngươi gọi chúng ta làm cái gì? Đây không phải Lôi Tường sao? Mấy tiểu cô nương xinh đẹp là ai thế?”

Chúng tinh linh nhanh chóng hạ xuống bên cạnh chúng ta, Thủy Linh Lung không hề tức giận nói: “Cái lão già kia, bao nhiều tuổi rồi mà vẫn ngốc thế? Ta gọi các ngươi tất nhiên là có chuyện quan trọng rồi. Nhìn xem đây là cái gì?”

Nói rồi nàng vươn tay phải ra, trong bóng đêm hải lam chi thạch quang mang lại càng hiện rõ ra trước mặt chúng tinh linh.

Chương 110
Hỏa Vẫn hạ ý thức lùi lại hai bước, Mộc Nhu kinh ngạc kêu lên: “Thủy Linh Lung tỷ tỷ, đây có phải là hải lam chi thạch không?” Thủy Linh Lung gật đầu: “Tất cả mọi người nghe lệnh, mau bái tạ đại ân nhân của tinh linh tộc, hải lam chi thạch này cũng là do họ đưa cho chúng ta.” Nói xong, nàng thu đôi cánh lại hướng về ta mà quỳ xuống.
Ta lại càng hoảng sợ, gấp rút cản Thủy Linh Lung lại nhưng nàng đã có chuẩn bị trước, toàn thân quang mang chợt lóe, một đạo thủy hệ ma pháp hiền hòa bao bọc ngăn trở ta với bên ngoài rồi tất cả tinh linh quỳ xuống. Các tinh linh ở đây đều thuộc tầng lớp lãnh đạo đương nhiên biết được ý nghĩa của Hải lam chi thạch, nhiệt lệ lưng tròng, cảm kích nhìn về bọn ta.
Ta vội hét lớn:“Các vị tinh linh bằng hữu, các vị mau đứng lên, thế này có thể hại chết ta đó.”
Thủy Linh dung dẫn đầu mọi người hướng đến ta cung kính rồi đứng lên, chỉnh sắc nói:“Lôi Tường, đại ơn đại đức của các người với Tinh Linh tộc chúng ta không phải một lạy là có thể báo đáp được nhưng thời gian quá gấp gáp, các người mau quay về, ra ngoài rồi nói tiếp. Tất cả nghe lệnh, bố trí nguyệt hoa hoán thần trận. Ta gấp rút dẫn Tử Yên tỷ muội vào một chỗ bên trong trận, bên ngoài ngoại trừ Tử Yên muội còn có chút bình tĩnh, Mặc Nguyệt và Tử Tuyết căng thẳng nắm lấy vạt áo ta, khẩn trương nhìn về trận pháp đang được thành lập.
Bên ngoài ngoại trừ năm vị trưởng lão, còn lại các tinh linh đều tạo thành một vòng tròn ngồi xuống, dựa theo: thủy, hỏa, địa, phong, mộc, không ai bảo ai đều tự động vây quanh tế đàn. Nhìn xung quanh các tinh linh sử có tuổi đều là đại tinh linh sử, bọn họ đều đang ngâm xướng chú ngữ, mỗi một nhóm năm người đều có đến hai đại tinh linh sử. Còn các tiểu tinh linh sử và một vài tinh linh sử khác thì lại đang ngâm xướng những chú ngữ kì lạ khác.
Thủy Linh Lung vẻ mặt nghiêm túc nhìn các tinh linh rồi quay sang các đại trưởng lão, trầm giọng: “Bắt đầu đi, để xem vận mệnh tinh linh chúng ta như thế nào, có thể thành công dùng tấm lòng triệu hoán Thủy thần hay không.”
Các tinh linh và bốn vị trưởng lão sắc mặt nghiêm trọng gật đầu. Họ đồng thời lắc mình, chia ra đứng ở bốn phía đông tây nam bắc giữa là Thủy Linh Lung. Trên người họ đồng loạt bắt đầu tỏa ra quang mang chói mắt: hồng, hoàng, thanh, lục, lam ngũ sắc chiếu rọi vào tế đàn. Xung quanh các tinh linh sử đồng thời đưa bàn tay về hướng tế đàn. Cho dù là có một khoảng cách với nơi chúng ta đứng nhưng chúng ta vẫn có thể cảm giác được bọn họ đang tự đưa năng lượng chính mình rót vào trong tế đàn.
Tử Yên thấp giọng: “Đây là lần đầu tiên muội thấy tinh linh, mà còn là các vị cao thủ của tinh linh tộc, tùy tiện bọn họ một người so với muội ma pháp đều mạnh hơn rất nhiều.
Ta gật đầu đồng ý: “Điều này là đương nhiên, ở đây đều là tinh nhuệ của tinh linh tộc, muội vừa rồi không nghe Thủy Linh Lung nói sao? Tinh linh tộc đại bộ phận đều tập trung tại đây. Hãy chờ xem, ta cho tới bây giờ vẫn chưa thấy qua được hình dáng của thần, lúc này chính là lúc được mở rộng tầm mắt.” Lúc trước Áo Mạn Địch Ti đại ca đem thần vị truyền cho ta, ta cũng chỉ là nghe âm thanh chứ không thấy được gì cả.
Các trưởng lão Mộc Nhu, Hỏa Vẫn, Thổ Phôn, Phong Sương đồng thời hét lớn một tiếng, đưa song thủ lên, tám đạo nguyên tố màu sắc khác nhau đồng loạt hướng về phía Thủy Linh Lung tiến tới. Quang mang trên người Thủy Linh Lung đại tăng, song thủ giữa không trung không ngừng biến hóa, sáu đạo quang từ tề đàn hướng thẳng lên không trung, không ngừng bành trướng, hướng ra xung quanh lóe sáng theo hình lục giác. Song thủ của Thủy Linh Lung không ngừng biến hóa, từng đạo lam mang trong tay nàng xuất ra, sử dụng sáu khỏa thủy chi tâm phó thạch tạo thành một lục giác ma pháp lam tinh trận trên không trung.
Thủy Linh Lung hai mắt mở to, song thủ tạo thành chữ thập dặt trước ngực, giáp trụ hải lam chi thạnh, miệng không ngừng ngâm xướng chú ngữ. Hải lam chi thạnh trong tay Thủy Linh Lung hoàn toàn chuyển thành lam sắc, Thủy Linh Lung hô lớn:“Khai.” Nàng mở song thủ, hải lam chi thạnh hóa thành một vầng lam quang phóng thích lên cao, trong nháy mắt vươn tới khối ma pháp lục giác phía trên. Hải lam chi thạch trong phút chốc quang mang đại thịnh, che mờ hết thảy ánh sáng xung quanh, khối ma pháp lục giác có chút chấn động rồi lam sắc từ đó bắt đầu chầm chậm xoay tròn.
Thủy Linh Lung song thủ đưa lên trời, từng đạo thủy nguyên tố năng lượng từ tay nàng phóng xuất ra, hướng về ma pháp trận phía trên. Khối lục giác di chuyển ngày càng nhanh đến khi không thể dùng mắt thường quan sát tốc độ nữa. Đột nhiên, một cổ lam sắc năng lượng từ ma pháp trận phóng thẳng lên không trung.
Thủy Linh Lung ngâm xướng:“Hỡi thủy thần vĩ đại, xin cho phép chúng tôi mượn năng lượng của Thủy Chi Tâm, tiến hành triệu hoán đối với ngài, thương xót cho số phận sắp tàn lụi của tinh linh tộc.”
Cột sáng màu lam theo lời ngâm xướng của nàng bắt đầu khuếch đại, tao phủ cả tế đàn. Cột thủy hệ nguyên tố đã bắt đầu phát ra thần thánh khí tức, lam sắc mờ đi. Thủy Linh Lung và các tinh linh đều căng thẳng nhìn lên bầu trời, chờ đợi vận mệnh từ thủy thần.
Màu sắc cột sáng ngày cảng ảm đạm, cơ hồ trở thành một màu xanh nhạt trong suốt thì bỗng một thanh âm nhẹ nhàng không biết từ đâu truyền đến:“Đã lâu như vậy rồi, rốt cục cũng có người có khả năng triệu hoán ta về.”
Vừa nghe được âm thanh ấy, tất cả các tinh linh tinh thần đại chấn, mở to hai mắt nhìn về phía trên không. Ở giữa quang trụ lam sắc đột nhiên xuất hiện một màu sắc với vô số tiết tấu chuyển động. Khi ánh sáng dần ổn định, một thân ảnh xuất hiện bên trong quang trụ. Đó là một tuyệt sắc giai nhân, song mục khép kín, đứng yên giữa không trung, tất cả năng lượng vừa rồi đều nhập dần vào mi tâm nàng. Hai tay nàng cầm một lan sắc ma pháp trượng, toàn thân cũng được bao bọc bởi bộ y phục xanh chỉ lộ ra phần đầu, tay và đôi cổ chân bên ngoài. Làn da tay nàng trắng nõn, quang mang nhẹ nhàng lưu chuyển quanh người nàng. Chẳng lẽ là đây là thủy thần được tinh linh tộc triệu hoán về sao?
Mặc Nguyệt thở dài: “Thật là đẹp a, đây mà là thần sao?”
Mỹ nhân trên không trung lại lên tiếng: “Cám ơn các ngươi đã giúp ta tìm lại được bảo vật bị đánh cắp, ta chính là thủy thần Đế Na. Tinh linh tộc các ngươi có yêu cầu gì cứ nói, chỉ cần trong khả năng của ta, ta có thể đáp ứng các ngươi một yêu cầu.” Nói xong, pháp trượng trong tay nàng động một cái, thủy hệ năng lượng trong không trung nhất thời phát xuất ra, sáu viên tinh thạch bắt đầu vây quanh nàng. Mà Hải lam chi thạch lại hướng vào ngực nàng, bảo thạch lắp vào vị trị hơi thấp một chút ở ngay chính giữa đôi nhũ phong của nàng. Sau khi hoàn thành sát nhập, vẻ đẹp thủy thần lại càng thêm kinh nhân.
Bọn người chúng ta đều là lần đầu tiên trông thấy thần, cũng giống tinh linh tộc, hai mắt không dừng được hướng lên không trung nhìn vào thủy thần. Thủy Linh Lung kích động đến nỗi toàn thân run rẩy, người như chực ngã, song thủ tạo thành chữ thập trước ngực, hướng đến thủy thần run giọng: “Hỡi thủy thần vĩ đại, xin người giúp đõ tinh linh nhất tộc chúng ta. Không hiểu sao trong mấy ngàn năm gần đây, phồn thực năng lực <@ khả năng sinh sản> của tinh linh tộc chúng ta đột nhiên đại giảm, cho đến bây giờ số lượng chúng ta cũng không ngừng thu hẹp. Chúng tôi thỉnh cầu người ngãy giúp chúng tôi khôi phục lại phồn thực năng lực như lúc đầu.”
Thủy thần đế Nha hai mắt thủy chung vẫn kép kín, sau khi nghe Thủy Linh Lung nói thì thở dài: “Chuyện về tinh linh nhất tộc ta cũng có nghe qua, đó là do lần chư thần đại chiến thứ hai gây ra, các ngươi đều là người vô tội.”
Thủy Linh Lung nói: “Đúng vậy, thủy thần vĩ đại, chúng ta là những tín đồ trung thành của người, tinh linh nhất tộc ta vốn chuộng hòa bình, chúng ta chỉ hi vọng có thể sống yên ổn tại nơi của mình, như vậy là đủ rồi, mong ngài thành toàn cho chúng ta.”
Thủy thần Đế Na thở dài nói:“Chuyện tinh linh tộc ta cũng đã biết, ta cũng phi thường muốn giúp đỡ các ngươi nhưng mà hiện tại ta còn đang bị hạn chế về năng lực nên khó có thể giải quyết được. Việc này đã vượt qua khả năng của ta, các trưỡng lão tinh linh, ta xin lỗi vấn đề này ta không thể giúp.”

Tất cả tinh linh sau khi nghe xong đều mang thần sắc tuyệt vọng. Nếu ngay cả thần còn không thể giúp đỡ bọn họ được thì còn có thể trông cậy vào ai đây. Mọi người đều nghĩ, chẳng lẽ tinh linh tộc cứ như vậy mà diệt vong sao?
Ta trong lòng tức giận, chẳng lẽ thủy thần không muốn giúp tinh linh tộc? Ngay cả vấn đề đơn giản thế này mà một thiên thần mà cũng không giải quyết được hay sao. Ta tức giận nói: “Người là một vị thần, sở hữu vô số tín đồ mà ngay cả việc nhỏ ấy cũng không giúp được tinh ling tộc sao? Lòng từ bi của chư thần các người để ở đâu, khoanh tay nhìn tinh linh tộc từng bước bị diệt vong à?” Ta đã quyết tâm, hôm nay nhất định phải cố gắng tranh đấu đến cùng, tranh thủ giúp đỡ tinh linh tộc đả động thủy thần. Toàn thân ta phát ra khí thế cường đại, bất chấp hậu quả ra sao, âm thầm phát động cuồng thần đấu khí trong người lên đỉnh điểm, hoàng sắc quang mang bao phủ khắp cơ thể. Đến khi cuồng thần đấu khí được huy động hoàn toàn, ta phát giác thủy thần có chút giật mình, lam mang quanh người nàng truyền đến một cảm giác thân thiết.
Thủy thần Đế Na từ đầu song mục luôn khép kín, sau khi nghe ta nói mi mắt có chút giật giật, lông mi khẽ rung động rồi từ từ mở mắt. Khi ta trông thấy được đôi mắt nàng thì tâm thần đại chấn. Đó là một đôi mắt sâu thẳm, trong suốt như mặt hồ nhưng lại mang nét tang thương tựa hồ đã trải qua rất nhiều bể dâu trong cuộc đời.
Thủy Linh Lung giật mình nói: “Lôi Tường, ngươi sao lại ăn nói vô lễ với thủy thần như thế. Thủy thần đại, hắn thật là không có cố ý mạo phạm đến người, mong người rộng lượng bỏ qua cho hắn.”

Thủy thần Đế Na phảng phất không nghe gì, vẫn nhìn ta ngữ khí nhẹ nhàng hỏi: “Đề áo mạn địch ti đại nhân đó à?”
Ta kinh ngạc, không hổ là thần a, chỉ nhìn một lần là có thể nhận ra Đề Áo Mạn Địch Ti truyền nhân. Ta không có phủ nhận cũng không có lùi bước mà trực tiếp ngước lên chăm chú nhìn nàng. Thủy thần Đế Na lắc lắc đầu, nói một mình: “Không, hắn không phải Đề Áo Mạn Địch Ti người, ngươi nói cho ta biết, Đề Áo Mạn Địch Ti đã đi đâu rồi.” Quang mang trong mắt nàng chợt lóe, phảng phất như một chuôi kiếm công kích vào ngực ta. Ta kêu lên một tiếng đau đớn, thối lui về sau hai bước.
Thủy thần Đế Na như có chút kích động không còn bình tĩnh hỏi ta:“Ngươi, ngươi nhất định là truyền nhân của hắn… ngươi nhất định được nhận bảo vật truyền thừa… mau … mau cho ta xem.”
Sức mạnh của thần quả thật cường hãn, vừa rồi chỉ là một đòn linh hồn công kích nhẹ nhàng mà ta đã cảm giác không thể chống đỡ, toàn thân dường như bị một lực lượng vô hình khống chế, ngay cả Mặc Nguyệt các nàng bên ngoài cũng tựa hồ bị áp chế, không thể tiến lại gần ta. Ta hết sức hô to một tiếng: “Cuồng thần chiến khải.” Ta cảm giác được mi tâm mình sáng ngời, kim quang đại phóng, từng đạo ánh sáng màu vàng phức tạp xuất hiện. Hộ tâm kính trước ngực lộ ra, ánh sáng phát tán không thua gì lan mang trên người thủy thần. Ta cảm giác toàn thân nhẹ nhàng, áp lực xung quanh đều tan biến. Ngay sau đó, áo giáp, kiên khải, thủ hộ khải … lần lượt xuất hiện. Ta cảm giác toàn thân tràn đầy năng lượng, trầm giọng nói: “Không sai, ta chính là truyền nhân của cuồng thần: Lôi Tường.”
Quang trụ lam sắc dần dần tiêu thất, thân thể nàng phiêu phù về hướng trước mặt ta, như đã quyết định điều gì, một kết giới màu vàng bao phủ chúng ta, chung quanh mọi người đều có thể nhìn thấy nhưng không thể nghe được âm thanh. Mặc Nguyệt cùng Tử yên tỷ muội điên cuồng dùng thủy hệ công kích vào vòng lam sắc nhưng đều bị đẩy lên phía trên. Các nguyên tố ma pháp tại không trung lóng lánh không ngừng bành trướng, tạo nên một quang cảnh mỹ lệ. Thủy Linh Lung và các trưởng lão cũng vô pháp ngăn các nàng lại.
Thủy thần đế Na sắc mặc dịu xuống, hỏi:“Ta không có ý muốn thương tổn ngươi, chỉ là muốn cùng ngươi đàm luận một vấn đề.”
Đàm luận với ta? Ta có thể không đáp ứng không? Ta trước tiên ra khỏi kết giới nói với Mặc Nguyệt tam nữ các nàng rằng ta không có việc gì, các nàng lúc này mới bình tĩnh. Các nàng đều biết, cho dù có tiếp tục công kích thì cũng không có kết quả, chỉ có thể lo lắng quan sát ta qua kết giới.
Ta quay đầu lại hỏi: “Người thật sự muốn nói với ta chuyện gì? “
Đế Na thở dài:“Ngươi nói, hắn thật sự đã…?”
Ta gật đầu:“Đề Áo Mạn Địch Ti đại ca nói người phải đi đến một địa phương hỗn độn nào đó.”
Đế Na khép hai mắt, hai dòng thủy châu trong suốt rơi xuống, nàng là vì Đề Áo Mạn Địch Ti đại ca mà thương tâm. Chúng ta đứng đối diện nhau cả nửa ngày, cả một câu cũng không ai nói.
Cuối cùng Đế Na Chậm rãi mở hai mắt: “Ngươi có biết không, Đề Áo Mạn Địch Ti người chính là lãnh tụ của hệ vô dực thần chúng ta. Khi vừa mới xuất hiện vô dực thần, chúng ta luôn bị các thiên thần khác bài xích, bọn họ nói chúng ta căn bản không có tư cách tồn tại tại thần giới. Nhưng Đề Áo Mạn Địch Ti đại nhân đã không ngừng giúp đỡ chúng ta, không ngừng tranh đấu nên chúng ta mới có ngày hôm nay, trở thành một lực lượng khả dĩ có tiếng nói tại thần giới. Vì vậy người luôn luôn được chúng ta tôn kính.”
Ta tức giận nói: “Đều là Đề Áo Mạn Địch Ti đại ca giúp đỡ các người, vậy khi huynh ấy gặp hoạn nạn, các người ở đâu? Khi huynh ấy bị hàm oan, các người ở đâu? Nếu các người còn có chút lương tâm tại sao không đi giết bọn hỗn đản kia đi.”
Đế Na lắc đầu nói:“Nếu dễ dàng như thế, chúng ta lẽ nào không tìm ra được. Quả thật chúng ta có lỗi với Đề Áo Mạn Địch Ti đại ca nhưng ngươi phải biết rằng, những tên hữu dực thần không phải là nhân vật mà chúng ta có khả năng đối đầu. Trong khi đó, vô dực thần chúng bài danh năm người đứng đầu cùng hợp lại cũng không phải đối thủ. Nếu chúng ta thật sự động thủ, kết quả chỉ có một: đó là vô dực thần chúng ta hoàn toàn bị tuyệt diệt. Ta nghĩ Đề Áo Mạn Địch Ti đại ca cũng không mong muốn có một kết quả như vậy.”
Nàng nói đích xác có chút đạo lý, nhưng ta vẫn đang trong tâm trạng bi thương vô pháp tiếp nhận, nhìn vào cặp mắt trong suốt sâu thẳm của nàng nói: “Các ngươi như vậy sao? Nhìn Đề Áo Mạn Địch Ti đại ca bị oan uổng mà …”
Đế Na đột nhiên kích động nói: “Đương nhiên, đương nhiên không phải vậy, Đề Áo Mạn Địch Ti đại nhân mãi mãi là thủ lĩnh của chúng ta, cho dù ngàn vạn năm sau vẫn không thay đổi. Chúng ta luôn luôn chờ đợi một ngày người quay về giúp chúng ta chống lại hữu dực thần. Chúng ta đều tin tưởng rằng với khả năng của mình, đại nhân sẽ quay lại thần giới. Trong đại chiến chư thần lần thứ hai, chúng ta vô dực thần đều ẩn cư, không ngừng tăng cường lực lượng chờ đợi cơ hội.”
Ta khinh thường, hừ một tiếng rồi hỏi: “Chờ đợi cơ hội? Cái gì mà chờ đợi? Đề Áo Mạn Địch Ti đại ca người đã chết, các người còn chờ cái gì nữa?”
Đế Na kinh ngạc nhìn ta, từ trong mắt hai giọt thủy tinh từ từ rơi xuống, khẽ lắc đầu nói: “Không, Đề Áo Mạn Địch Ti đại nhân nhất định không có chết, người luôn tồn tại mãi mãi trong lòng của chúng ta. Hơn nữa còn có ngươi là truyền thừa của người, ngươi nhất định sẽ hội đủ khả năng trở thành cuồng thần thứ hai. Mối thù của Đề Áo Mạn Địch Ti đại nhân nhất định phải báo, sự xuất hiện của ngươi là động lực thúc đẫu chúng ta, ngươi hiểu chứ? Chờ một ngày ngươi hoàn toàn nắm giữ được sức mạnh của cuồng thần phi thăng thần giới, vô dực thần bọn ta cũng sẽ không tiếc gì hợp sức cùng ngươi để báo thù.”

Nghe nàng nói như thế, ta trong lòng máy động, vô dực thần đều sẽ nguyện ý nghe lời ta, tương lai sẽ là một trợ thủ đắc lực. Sau khi suy nghĩ, ta bình thản nói: “Ngươi nói cũng có lý, chờ khi ta đại công cáo thành, nhất định sẽ phi thăng thần giới tìm bọn hỗn đản đó tính sổ.”
Đế Na mỉn cười, dáng vẻ thật động lòng người, nhìn thấy ta như mất hồn, nàng nói:“Chúng ta bây giờ chờ đợi người đó cuồng thần. Theo như ta quan sát, ngươi hiện tại đã hoàn toàn dung hợp được lưỡng thành năng lượng của Đề Áo Mạn Địch Ti đại nhân, như vậy là nhanh hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Tô Địch Mạn từng nói, với tiềm lực của ngươi tương lai nhất định sẽ đạt tới thần đế cấp độ, trở thành lãnh tụ của vô dực thần hệ chúng ta. Chúng ta đều trông chờ cả vào ngươi, ngươi phải không ngừng cố gắng!”
Tô Địch Mạn? Chính là sư phó của quang minh thần đó sao? Ta thở dài: “Ta cũng muốn nhanh chóng đề thăng thực lực để báo thù cho đại ca, nhưng mà nếu cứ như thế này thì ít nhất cũng phải vài trăm năm nữa mới có thể đạt được cành giới như đại ca người.” Bất quá chỉ là kế thừa của đại ca hai thành công lực mà thôi, còn xa lắm mới đạt được thành tựu.
Đế Na ôn nhu nói: “Người đừng quá thất vọng cũng đừng nản chí tu luyện, vơi thần cấp mà nói một trăm năm cũng như một cái chớp mắt mà thôi, chỉ cần cố gắng thì một trăm năm sẽ mau đến thôi.”
Ta đột nhiên nhớ đến Đề Áo Mạn Địch Ti đại ca, bèn nói:“Đúng rồi, Đề Áo Mạn Địch Ti đại ca trước lúc chết có nói, huynh ấy có một chiếc đầu khôi <@nón> thất lạc tại nhân gian nên muốn ta phải tìm kiếm. Chỉ khi nào tìm được chiếc đầu khôi đó thì mới có thế nhận được hoàn chỉnh sức mạnh từ đại ca. Ngươi có thể giúp ta tìm kiếm nó không, như vậy thì tốc độ tu luyện cũng sẽ không quá lâu mà cũng sẽ đạt cùng một kết quả. Thần không cần nhưng không có nghĩa ta không cần, người có thể giúp đỡ ta được không.”
Nhưng mà Đế Na không giống như ta tưởng tượng, nàng lắc đầu trả lời: “Xin lỗi, hiện nay ta không thể giúp gì cho ngươi.Thứ nhất, ta được triệu hoán bởi lực lượng của thủy chi tâm, nhờ nó mà tạo nên được mộ khe hở giữa thần giới với nhân gian giới, tuy nhiên ta không thể ở quá lâu nếu không sẽ bị Thần Vương phát hiện. Hơn nữa, mũ của cuồng thần là vật cấp bậc thần khí, không phải là vật mà nhị cấp thần chúng ta có thể nắm bắt được. Chỉ có ngươi là truyền thừa của Đề Áo Mạn Địch Ti đại nhân thì mới có khả năng thu hồi nó.”
Ta thất vọng nhíu mày nói:“Thôi được rồi, chuyện này về sau ta sẽ tự thân lo liệu. Phải rồi, chẳng lẽ ngươi thực sự không có biện pháp giúp đỡ Tinh linh tộc?”
Đế Na mỉm cười nói:“Mặc dù ta không có biện pháp nhưng ta biết có người có biện pháp. Tinh linh là một chủng tộc yêu chuộng hòa bình, ta nghĩ bọn họ sẽ không bị họa diệt tộc đâu.”

Ta mừng rỡ nói:“Ngươi hãy nhanh nói cho ta biết, ai có năng lực này, ai có thể giúp đỡ Tinh linh tộc hồi phục vinh quang?”
Đế Na trên mặt lộ rõ tiếu ý, chỉ vào ngực ta:“Là ngươi!”
“Là ta? Ta như thế nào có được năng lực này. Nàng, nàng hãy mau mau nói cho ta biết.”
Đế Na cười nói:“Bây giờ ngươi còn không có năng lực này nhưng Đề Áo mạn Địch Ti đại nhân thì có. Vì vậy sau khi ngươi tu luyện tiếp nhận được toàn bộ sức mạnh của cuồn thần thì mới có thể giúp đỡ Tinh Linh tộc khôi phục lại được.”
Nguyên lai là ta có thể mặc dù phải tốn chút thời gian nhưng dù sao thì vẫn có hi vọng. Ta nhìn Đế Na gật gật đầu nói: “Cám ơn người, chờ đến khi ta đạt được năng lực ấy, người nhất định phải chỉ ta cách giúp đỡ tinh linh tộc đó.”
Đế Na gật đầu nói:“Đó là chuyện đương nhiên thôi cuồng thần à. Đã đến lúc ta phải đi, ta sẽ dặn dò vài tên đệ tử ở thần giới chờ ngươi đến.” Nói xong nàng vung ma pháp trượng, chung quanh nhất thời lam quang lóe lên, ta cảm giác được toàn thân nhẹ hẫng rồi kết giới lam sắt biến mất.
Đế Na toàn thân phiêu phù trên không trung nhìn Thủy Linh Lung nói:“Tinh linh tộc trưởng lão, là do ta không thể giúp các ngươi hoàn thành nguyện vọng nên thủy chi tâm tạm thời do các ngươi bảo quản.” Nhất thời bảy viên lan sắc bảo thạch từ ma pháp trượng phóng xuất, trực tiếp hướng đến Thủy Linh Lung và bốn vị trưởng lão.
Thủy Linh Lung lệ tuôn đầy mặt, tiếp nhật bảo thạch, đau đớn nói: “Rốt cuộc là vì cái gì, chẳng lẽ tinh linh tộc ta sẽ bị tuyệt diệt sao, rốt cuộc là vì cái gì?”
Đế Na mỉm cười, tay hướng về phía ta nói: “Xa tận chân trời, gần như trước mắt.” Tinh linh tộc tất cả đều ngạc nhiên nhìn về phía ta, Đế Na nói tiếp: “Cuồng thần à, ta cáo lui đây, ta sẽ vĩnh viễn ở tại thần giới chờ người quay lại.” Nói xong, nàng hóa thành một tia sáng biến mất về phía cuối chân trời.
Ta nhìn nàng biến mất mà trong lòng nổi lên một trận kích động, tựa hồ như có gì đó vẫy gọi, thôi động ta hướng đến thần giới. Nhưng ta chưa thể đi được. Thù của đại ca chưa báo, cứu Tinh linh tộc cũng chưa làm được, chưa hoàn thành hai trọng trách nặng nề đó sao ta có thể đi được. Bỗng Mặc Nguyệt tam nữ xông đến, nhìn ta vẻ mặt phẫn nộ, nhất là Tử Yên và Tử Nguyệt nhị nữ, vẻ mặt nhìn như muốn tại chỗ này đè ta ra mà …
Ta giả vờ kinh ngạc hỏi: “Các người thế này là sao, ai đã làm cho mọi người tức giận?”
Tử Tuyết cao giọng nói: “Người hay lắm, người đi trêu hoa ghẹo nguyệt, thật là không có để tỷ muội chúng ta vào trong mắt mà, chúng ta cũng không thèm để ý đến ngươi nữa.”
Ta cười khổ đáp: “Tiểu tổ tông à, về nhà rồi ta sẽ giải thích là tốt hay không tốt, đừng làm như thế nhiều người thấy kìa.” Tất cả các tinh linh đều đã quay lại, tò mò nhìn ta và tam nữ. Ta nghĩ, ở đây ngoài Mặc Nguyệt thì có lẽ không còn ai biết rõ chuyện gì đã xảy ra với Cuồng thần, bọn họ chắc cũng đang đợi ta giải thích.
Tử Yên lôi kéo Tử Tuyết nói: “Thôi chúng ta hãy nghe hắn giải thích đã.” Tử Tuyết lúc này mới phát giác mình đã trở thành trung tâm chú ý của các tinh linh, nhất thời khuôn mặt đỏ bừng lên, tránh sang một bên.
Thủy Linh Lung đi tới nhìn ta hỏi: “Lôi Tường, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Vì sao thủy thần lại nói ngươi có thể vãn hồi sự sống cho tinh linh tộc chúng ta?”
Cái này rõ ràng là Đế Na mang phiền toái đến cho ta mà, ta đành giải thích: “Chính là như thế này, cũng là do may mắn và cơ duyên xảo hợp nên trở thành truyền thừa của một vị thần, mà theo lời thủy thần Đế Na nói thì đó chính là Cuồng thần. Vừa nãy ta và nàng nói chuyện với nhau nên ta biết thêm được khi mà ta hoàn toàn nắm giữ được sức mạnh của Cuồng thần thì cũng chính là lúc ta có thể giúp tinh linh tộc các ngươi khôi phục lại hưng thịnh lúc ban đầu. Các ngươi yên tâm, đến lúc đó ta nhất định sẽ giúp đỡ các ngươi, chỉ bất quá bây giờ ta còn xa mới có thể đạt được nên sợ phải tu luyện mười hoặc có thể hơn trăm năm mới đạt được cái mà khả dĩ có thể giúp tinh linh tộc các ngươi không bị suy vong.”
Thủy Linh Lung và các vị trưỡng lão nhìn nhau vẻ mặt khó có thể tin được. Cũng không thể trách họ, bọn họ như thế nào có thể nghĩ được một người như ta: người-ma-thú dị nhân lại là truyền thừa của thần. Thủy Linh Lung cố nén kinh ngạc, hướng đến ta bái lễ:“Thủy thần hẳn là không lừa gạt chúng ta, Lôi Tường à, tinh linh tộc sau này phải nhờ cậy vào ngươi thôi. Sau này ngươi toàn quyền quyết định mọi sự việc của tinh linh tộc, có việc gì cứ thông qua tinh linh chi tâm triệu hoán bọn ta, chúng ta nhất định sẽ giúp đỡ bảo vệ ngươi tu luyện thành thần.”
Ta đưa tay đỡ Thủy Linh Lung, không muốn họ một lần nữa bái lạy nên thành khẩn nói: “Các tinh linh bằng hữu à, ta nguyện ý trợ giúp các người không phải vì chờ báo đáp hay có tư tâm mà do ta thật sự khâm phục các ngươi. Các ngươi tuy mang lực lượng cường đại nhưng thủy chung vẫn yêu chuộng hòa bình, không cùng bất cứ chủng tộc nào kết oán thù, vô tư lự sinh sống tại sâm lâm, bảo vệ sự an bình của tự nhiên. Các ngươi an tâm, chỉ cần Lôi Tường ta còn sống, nhất định sẽ tận lực giúp đỡ các ngươi, giúp Tinh linh nhất tộc lấy lại huy hoàng thời trước.”
Hỏa Vẫn kích động nói: “Cám ơn ngươi Lôi Tường, bắt đầu từ bây giờ ngài không còn là bằng hữu của Tinh Linh tộc chúng ta nữa mà chính là thủ lĩnh của chúng ta: Vua của Tinh linh tộc, tất cả chúng ta đều nhất nhất nghe theo lệnh của người. Mọi người Tinh linh tộc, theo ta cùng lễ bái đại vương.” Ta thật không muốn mọi chuyển diễn ra như thế này, lại còn không muốn bọn họ thương tổn hơn nữa phía dưới đều là tinh linh cao thủ, ta căn bản vô pháp ngăn chặn họ, tự nhiên trở thành vua thống lĩnh của Tinh Linh tộc.
Các vị trưởng lão vẻ mặt khinh bỉ lúc trước giờ cũng đã cung kính hơn nhiều, cung kính đưa tay trước mặt ta. Ta chỉ đành nhìn lên sắc trời, cùng Thủy Linh Lung nói:“Các vị trưởng lão, trời cũng đã không còn sớm, chúng ta hãy mau quay về.”

Thủy Linh Lung xuất song thủ, lấy bảy khỏa thủy chi tâm của ra rồi nói với ta: “Đại vương, vật này ngài hãy giữ đi, bọn họ rất cần sự trợ giúp của ngài.”
Ta vốn không muốn nhận, nhưng nghĩ đến cảnh phải nhức đầu khi nghĩ đến Hải Lam Chi Thạch mà Tử Tuyết vô cùng yêu thích nên đành nói: “Như vầy đi, ta mang theo Hải lam chi thạch và lưỡng khỏa phó thạch, còn lại đều giao cho các ngươi cất giữ. Các trưỡng lão, các người ngàn vạn lần đừng gọi ta cái gì vua cái gì chúa, ta vĩnh viễn là bằng hữu của tinh linh tộc thôi.”
Thủy Linh Lung lấy ra một cái hộp gỗ được gắn bởi hai viên phó thạch và hải lam chi thạch, hướng đến ta, kiên quyết nói:“Ngài chính là hi vọng của tinh linh linh nhất tộc chúng ta, tinh linh tộc phát triển hay hủy diệt đều tùy thuộc vào ngài. Hơn nữa với phẩm cách và tài năng của ngài, chúng ta cũng không nghĩ ngài sẽ hủy diệt tinh linh tộc chúng ta. Đại vương, ngài đáp ứng cũng vậy mà không đáp ứng cũng không được, kể từ bây giờ ngài là vua của tinh linh tộc chúng ta.”
Ta không cách nào cự tuyệt đành thở dài nói:“Trừ khi thật sự khẩn yếu còn không ta sẽ không khinh thị mà điều động tinh linh tộc đâu, cái này cứ xem như có danh mà không có quyền đi, trước hết chứ xem như vậy đi, có chuyện gì thì có thể thông qua tinh linh chi tâm mà thông báo lại cho ta.”
Ta buồn bã lắc đầu:“Hay là để nàng ta ở đó sống cuộc sống vô tư đi, chờ ta trở về thú nhân tộc, ta sẽ nhờ người lang nhân tộc giúp đỡ nàng ấy.” Ốc Mã thân thế thật đáng thương, ta thật sự hi vọng nàng ấy có thể sống một cách sung sướng. Tuy có lẽ lang nhân tộc không phải là lựa chọn tốt nhất, tinh linh tộc thì sẽ tốt hơn nhưng ta sợ nàng không thể nào tiếp nhận nổi việc ca ca của nàng đã không còn sống. Dù sao đó cũng là người thân duy nhất của nàng hiện tại.

Vừa rồi sau khi triệu hoán thủy thần, năm trưởng lão đều tiêu hao một lượng lớn ma pháp lực, vì vậy Thủy Linh Lung quyết định năm người cùng thực hiện đưa chúng ta về.
Chúng ta bốn người đứng tại tế đàn trung ương, năm vị tinh linh trưởng lão tiếp tục ngâm xướng, chúng ta liền tiến vào một khu vực kì lạ. Chưa kịp thưởng thức phong cảnh xung quanh thì trước mắt sáng ngời, trên không trung tinh linh chi tâm phát ra năm loại quang mang phiêu đãng.
“Tinh linh chi tâm, tâm linh hợp nhất.” Một đạo quang mang chớp lên, tinh linh chi tâm liền ẩn vào nội thể ta.
Nhìn sắc mặt bất thiện của tam nữ, ta ủy khuất nói:“Các người làm sao vậy, ta cái gì cũng không có đụng tới. Đế Na là thủy thần, ta như thế nào có thể hiểu được tâm tư nàng ta.”
Tam nữ sắc mặt giãn ra một chút, Tử Tuyết nói:“Vậy tại sao nàng ta lại khóa kết giới với bên ngoài, chúng ta bên ngoài cũng không nghe được hai người nói gì, sau đó nàng ta lại khóc.”
Tử Yên, Tử Tuyết cũng không biết ta là Cuồng thần truyền thừa, ta ngước nhìn bầu trời, thấy đã quá nửa đêm liền tiện tay dùng hắc ám nguyên tố bố trí một cách âm kết giới, rồi bắt đầu giải thích tất cả các sự việc đã phát sinh. Đương nhiên chuyện cùng Mặc Nguyệt có vài đoạn không thể nói rõ, đành nói là ta dùng chân tâm mà đả động được nàng.
Sau khi nghe ta giải thích, Tử Yên cùng Tử Tuyết cũng vì tao ngộ bi thảm của Đề Áo Mạn Địch Ti đại ca mà rơi nước mắt.
<< Chương 107+108 | Chương 111+112 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 380

Return to top