Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Cuồng Thần

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 107800 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 15 năm trước
Cuồng Thần
Đường Gia Tam Thiếu

Chương 85+86
Chương 85
Mặc Nguyệt mặt đỏ lên, nói: "Chán ghét, người đã ra như thế mà còn có tâm tư xấu xa." Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn xích lại gần ta, tựa như dán thân thể nàng vào sát người ta.

Ta định đưa thân thể xuống phía dưới vui vẻ một phen, đầu đặt trên cặp đùi thập phần co dãn của nàng. "Lão công, mau chữa thương đi, ta giúp ngươi hộ pháp, hết thảy đợi ngươi đã khỏe mạnh hơn đã."

Ta nhắm mắt lại gật đầu, bắt đầu ngưng tụ khởi hắc ám ma lực, mặc dù Mặc Nguyệt giúp ta chữa thương sẽ nhanh hơn một chút, nhưng ở địa phương này ai biết sẽ phát sinh chuyện gì, nên để nàng hộ pháp thì tốt hơn. Ta dùng thời gian hết cả một ngày, mới tự mình trong cơ thể dựa theo kinh mạch, dưới sự vận chuyển không ngừng của hai loại năng lượng, công lực đã khôi phục được khoảng ba phần.

Ta hít một hơi thật sâu sau đó mới từ từ nhẹ nhàng đứng lên. Thoáng giật mình, ta cảm giác thư thái hơn rất nhiều.

"Thế nào, lão công, có tốt không?"

Ta gật đầu nói: "Tốt hơn nhiều, nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa có khả năng hoàn toàn khôi phục , chờ ta khôi phục, chúng ta lập tức đi đến Thú nhân quốc. Ta có chút nhớ nhà."

Mặc Nguyệt hốc mắt đỏ lên, nói: "Muội cũng thế."

Ta đem nàng ôm vào lòng, ôn nhu nói: "Cũng do ta không tốt, khiến cho nàng phải rời khỏi nhà đến tìm ta, chờ ta trở về Thú nhân quốc giải quyết xong mọi chuyện sẽ cũng nàng trở về Ma tộc, được không?"

Mặc Nguyệt mềm mại gật đầu, nói: "Không biết phụ hoàng thế nào, nhất định là rất lo lắng cho muội."

…………

Ba ngày sau, ta và Mặc Nguyệt đồng thời biến thân thành tứ dực đọa lạc thiên sứ, bay lên trời cao. "Nguyệt nhi, cẩn thận một chút, phía trước chính là Tư Đặc Lỗ Yếu Tắc , có thể có Long kỵ sĩ tuần tra."

Mặc dù Tư Đặc Lỗ Yếu Tắc duy nhất có thể uy hiếp đến chúng ta cũng chỉ có Lý Ngõa, nhưng ta vẫn phi thường cẩn thận, lựa chọn buổi tối mới đi qua, ta và Mặc Nguyệt trên người đồng thời phát ra hắc vụ dày đặc hơn, cẩn thận phách động tứ dực bay qua bầu trời Tư Đặc Lỗ Yếu Tắc, phía dưới là vạn gia cư, Tư Đặc Lỗ Yếu Tắc phòng ngự tựa hồ không phải nghiêm mật lắm, ta ngưng thị nửa ngày, cũng không có phát hiện một Long kỵ sĩ tuần tra nào, ta nhìn Mặc Nguyệt gật đầu, tăng tốc đi trước, rồi sau đó một lúc mới quay lại.

"Lão công, tiến vào bóng đêm, chúng ta nhanh chóng đi nào."

"Hảo."

Ta và Mặc Nguyệt đột nhiên tăng tốc, cảnh vật phía dưới nhanh chóng biến mất, thoáng chốc đã tiến vào địa giới của Thú nhân. Mặc dù là ban đêm, nhưng dựa vào thị lực hơn người, ta vẫn có khả năng phát hiện biến hóa của Thú nhân quốc, một khối nông điền gồm từng mảng lớn ở phía dưới, trải qua thời gian dài, Thú nhân quốc hưng nông chính sách nhất định sẽ có kết quả tốt. Suốt một đêm, chúng ta đã bay được một nửa lộ trình, sáng sớm, từ phía chân trời xa một hỏa cầu đỏ từ từ nhô lên, soi sáng khắp cả vùng chân trời. Ta và Mặc Nguyệt hàng hạ xuống một địa phương không có ai, chia nhau mang đấu lạp, sau một đêm phi hành, chúng ta cũng có chút mệt mỏi.

"Lão công, ngươi xem, phía trước có một thôn, chúng ta đi vào tìm một chỗ nghỉ ngơi một hồi đi."

Ta suy nghĩ một chút, nói: "Nơi này là Khảm Tát lĩnh của báo nhân, báo nhân trời sinh hung mãnh mà đa nghi, đến đó phải cẩn thận một chút, tận lực không để bại lộ thân phận, ta còn không muốn để tất cả mọi người biết ta đã trở lại."

"Tốt, lão công."

Mặc dù là sáng sớm, nhưng báo nhân thôn lạc đã náo nhiệt, rất nhiều nông phu trong trang phục báo nhân đều khiêng khí cụ canh tác hướng điền gian đi đến, xem bọn hắn trên mặt hiện lên sắc mặt vui mừng, ta biết, canh tác nhất định mang đến cho bọn hắn rất nhiều chỗ tốt. Vừa định tìm một chỗ nghỉ ngơi, ta đột nhiên nghe được phía trước có chút tạp âm.

"Ngươi như thế nào như vậy bổn, cho ngươi trừ cá thảo cũng trừ bất hảo, lúc đầu ta tựu không nên thu lưu ngươi. Ngươi cẩn thận một chút cho ta, nếu để ta nhìn thấy một lần nữa ngươi để mạch tử thảo cấp bạt xuống, ta sẽ đánh chết ngươi."

Một thanh âm khiếp sợ nói: "Vâng, vâng, phụ thân, ta nhất định sẽ cẩn thận."

Nghe thanh âm, hẳn là một nữ Thú nhân. Ta nhíu mày, kéo Mặc Nguyệt hướng đến phương hướng của thanh âm đi đến, không biết tại sao, thanh âm khiếp sợ kia khiến ta có cảm giác khó tả. Chuyển qua mấy gian dân phòng, đi tới bên bờ canh địa, ta thấy một báo nhân tráng niên đang chỉ huy một sấu tiểu Thú nhân đang kiền nông hoạt, mà sấu tiểu Thú nhân tựa hồ không phải là báo nhân tộc, bởi vì thân thể của nàng hư nhược hơn rất nhiều, từ phía sau quan sát, nàng có bộ lông màu xám, khi nàng đứng dậy ta thấy hai lỗ tai của nàng khác với báo nhân, dài hơn và nhỏ hơn, thấy thân thể nàng run rẩy, tựa hồ rất là sợ hãi.

Mặc Nguyệt nghi hoặc hỏi: "Làm sao vậy, lão công."

Ta lắc đầu, nói: "Ta cũng không biết, tựa hồ có một loại cảm giác đặc thù đưa ta đến nơi này. Chúng ta đến xem."

Bây giờ Mặc Nguyệt đối với ta cực kỳ ôn nhu, theo ta đi đến phía trước, tên tráng niên báo nhân nhìn thấy chúng ta, ánh mắt lộ ra thần sắc cảnh giác, nói: "Các ngươi là ai, đến nơi đây làm gì?"

Ta lạnh nhạt nói: "Chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, định tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Báo nhân lão huynh, gần nhất chúng ta bên này thu hoạch thế nào."

Báo nhân nói: "Có thể nói, chúng ta nơi này đã thu hoạch một lần, mặc dù sản lượng không cao lắm, nhưng cũng đủ cho mọi người ăn, trước đây vài ngày, thánh sử của thần thú giáo giúp chúng ta, chỉ điểm một chút về phương pháp canh chủng, lần này khẳng định là thu hoạch sẽ càng nhiều."

Ta mặc dù đang cùng báo nhân nói chuyện, nhưng cách che mặt sa, nhưng ánh mắt lại chú ý đến thân hình gầy guộc của nữ Thú nhân kia, ở cự ly gần, ta nhìn từ sau bóng lưng nàng nhân ra rằng nàng tuyệt đối không phải là báo nhân, tựa hồ như là lang nhân, chính là, lang nhân tại Vân Na lĩnh so với nơi này phồn vinh hơn nhiều, tại sao nàng lại lưu lạc đến nơi đây?

Ta mỉm cười, nói: "Ta đây trước hêt cầu chúc ngươi có thể có thu hoạch, báo nhân đại ca, ngươi có thể hay không giúp chúng ta tại nơi này một chỗ ở nghỉ ngơi một chút."

Báo nhân nghi hoặc nhìn chúng ta, con ngươi vừa chuyển, nói: "Hảo, vậy các ngươi trước tiên ở chỗ này chờ một chút." Nói xong, quay đầu hướng thôn lý đi đến. Thấy hắn đi, ta tiến lên từng bước, nhìn nữ Thú nhân đang làm việc không ngừng nói: "Ngươi hảo, ngươi dường như không phải báo nhân."

Thú nhân thiếu nữ quay đầu lại liếc mắt nhìn ta, không có trả lời, cúi đầu tiếp tục làm công việc của mình, lúc nàng quay đầu lại ta nhận thấy rõ ràng nàng chính là lang nhân, nhưng dung mạo của nàng cùng lang nhân cũng không phải vô cùng giống nhau, miệng nàng không dài như lanh nhân, khuôn mặt rất thanh tú, cùng loài người phảng phất giống nhau, nhưng nàng có sắc mặt vàng vọt, khẳng định nàng đã lâu ngày không được ăn. Đôi tay gầy yếu của nàng dính đầy bùn đất, ta trong tâm có chút không hiểu.

"Ngươi là lang nhân." Lang nhân thiếu nữ xoay người lại, trong mắt toát ra thần sắc hoảng sợ, run giọng nói: "Không, không, ta không phải lang nhân."

Ta nhíu mày, nói: "Chúng ta đáng sợ vậy sao? Vừa rồi báo nhân kia nói lương thực đủ ăn nhưng ngươi sao lại ốm yếu thế này."

Lang nhân thiếu nữ ánh mắt có chút ai oán, lắc đầu, cúi người tiếp tục làm việc, một giọt thủy châu trong suốt rơi xuống đất, ta và Mặc Nguyệt liếc nhau, nơi này nhất định có ẩn tình. Mặc Nguyệt tiến lên từng bước, kéo lang nhân thiếu nữ, nói: "Vị muội muội này, ngươi đây là làm sao vậy, có cái gì không thể nói sao?"

Lang nhân thiếu nữ dùng ống tay áo xoa xoa con mắt, cầu khẩn nói: "Các ngươi đừng hỏi, cha nuôi ta sẽ nhanh chóng trở lại, nếu để hắn nhìn thấy ta khóc, nhất định sẽ đánh ta."

Mặc Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nói: "Hắn nếu là cha nuôi của ngươi, tại sao lại đánh ngươi, ngươi nếu không nói rõ ràng, chúng ta sẽ tiếp tục hỏi cho rõ."

Lang nhân thiếu nữ thân thể co quắp một chút, ra sức tránh khỏi bàn tay của Mặc Nguyệt, hướng điền gian chạy đi, Mặc Nguyệt hô: "Uy, ngươi làm cái gì thế."

Thoắt cái tiến lên một bước, liền vịn được đầu vai của lang nhân thiếu nữ, lang nhân thiếu nữ vừa định tránh nhưng liền một tiếng roạt kêu lên, lộ ra quần áo bên trong. Mặc dù bây giờ khí trời cũng không có lạnh lắm, nhưng nàng chỉ lại khoác có một bộ quần áo mỏng, khi lúc lớp quần sao rách đi lộ ra lớp da tay nàng ta và Mặc Nguyệt không khỏi ngây người, không phải vì da tay nàng không có lông mao mà là do nó tràn ngập các vết thương, mà các vết thương đều khiến cho người khác kinh tâm sợ hãi, nàng không lộ ra nhiều da tay lắm nhưng trên đó lại chằng chịt các vết thương, vết thương cũ cũng có mà mới cũng có, gió thổi qua, lang nhân thiếu nữ thân thể run lên từng trận, ngồi trên mặt đất khóc lên, trong miệng trách khứ với một vẻ ai oán: "Tại sao? Tại sao các ngươi cũng khi dễ ta, quần áo của ta, quần áo của ta."

Ta trong không đành lòng, tiến lên từng bước, tháo áo khoác của mình xuống, khoác lên người nàng, ta phát hiện trên cổ nàng lộ ra một vật tựa như một khối ngọc thạch, vừa rồi một trảo của Mặc Nguyệt, đã khiến cho sợi dây đeo của ngọc thạch đứt đoạn, ngọc thạch rớt lên trên người thiếu nữ. Ta giơ tay cầm lấy ngọc thạch định xem xét. Lang nhân thiếu nữ phát hiện động tác của ta, đột nhiên giống như nổi điên lên đánh đến ta: "Trả lại cho ta, trả lại cho ta, đem bảo bối của ta trả lại cho ta."

Thanh âm của nàng rất là thê lương, ta tránh được, lang nhân thiếu nữ cuối đầu gập mặt xuống đất khóc rống lên: "Trả lại cho ta, trả cho ta đi."

Khối ngọc thạch của lang nhân thiếu nữ này chỉ là một khối ngọc thạch bình thường, nhìn qua thì chỉ có một nửa, hơi nghiêng có tham soa không hề có lổ hổng, ta niệm chú ngữ, một khối ngọc đồng dạng như thế từ trong giới tử của ta bay ra, ta mỗi tay cầm một khối, chậm rãi tương hợp, hai khối ngọc thạch hợp thành một không hề có một khe hở. Ta toàn thân chấn động, nhìn chằm chằm lang nhân thiếu nữ.

Lang nhân thiếu nữ ngây ngốc nhìn khối ngọc thạch trong tay ta mà không nói được một lời. Thời gian trong khoảnh khắc tựa như ngưng đọng, mọi thứ chung quanh trở nên không có quan trọng nữa mà chỉ có hai khối ngọc thạch hợp lại với nhau thành một. Ta cảm giác được thanh âm của chính mình có chút run rẩy, nâng lang nhân thiếu nữ dậy, nói: "Ngươi có phải hay không tên là Ốc Phu."

Lang nhân thiếu nữ toàn thân run rẩy kịch liệt mà đứng lên, nhìn chăm chăm và khối ngọc thạch được hợp lại từ hai khỏa ngọc thạch trong tay ta, nước mắt như vỡ đê từ trong hai hốc mắt tuôn trào ra, phác thông một tiếng, quỳ trên mặt đất, thì thào nói : "Ca ca, ca ca, ngươi như thế nào mà có được bảo bối của ca ca ta."

Ta vừa muốn nói chuyện, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến vài tiếng bước chân hỗn lạp, quay đầu lại nhìn lại, chính là tráng niên báo nhân lúc nãy, đi chung với hắn còn có một đội báo nhân binh sĩ và một vài dị tộc Thú nhân, xem bộ dáng của bọn chúng hẳn là không có tốt lành gì. Ta dặn dò Mặc Nguyệt nói: "Chú ý đến nàng, ta đến xem sao.”

Nói xong ta liền đi đến nghênh đón. Tên tráng niên báo nhân nói: "Chính là hắn, chính là hắn, đại nhân, ngài nhìn hắn mang theo cái khăn che mặt, nhất định không là người tốt lành gì, không chừng chính là gian phỉ từ Long Thần đế quốc đến."

Đội báo nhân sĩ binh có 20 tên, nhanh chóng bào vây ta, một tên báo nhân chắc là tên thủ lĩnh trầm giọng quát: "Bằng hữu, xin hãy hạ đấu lạp của ngươi xuống, nếu ngươi tưởng có thể tại tát lĩnh của báo nhân chúng ta mà gây sự thì ngươi đã lầm rồi."

Báo nhân sĩ binh chỉnh tề rút ra trường đao bên hông, bộ dáng đằng đằng sát khí. Ta khỏi âm thầm gật đầu, Thú nhân quốc trị an so với trước kia tốt hơn nhiều, xem ra, bọn họ chắc là thường xuyên phòng bị phỉ đồ nên mới được như thế này. Ta khách khí nói: " Ta cũng chỉ là thuận tiện đi qua nên định nghỉ ngơi chút thôi, cũng không có ác ý, các ngươi cần gì phải cẩn thận như thế."

Báo nhân đội trường phẫn nộ quát: "Ít nói nói nhảm, mau tháo đấu lạp, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí." Lúc này trên tráng niên báo nhân đã phát hiện kiền nữ (con gái nuôi) của mình có điểm không ổn, liền nhanh chóng phóng đến chỗ Mặc Nguyệt, trong miệng hô: "Ngươi làm gì kiền nữ của ta vậy, tiểu tiện nhân kia có phải ngươi và bọn chúng đã nói chuyện gì không hả, ta đánh chế ngưoi."

Lang nhân thiếu nữ run rẩy trốn sau lưng Mặc Nguyệt, sợ hãi nói: "Không, không, cha nuôi, ta cái gì cũng chưa nói quá, ta thật sự cái gì cũng chưa nói quá."

Mặc Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nói: "Ngươi như thế nào mà xứng đáng làm cha nuôi của nàng hả." Mặc Nguyệt xoay nửa người, đá ra một cước, một cước như thiểm điện trúng vào trên ngực của tên tráng niên báo nhân, hắn kêu thảm một tiếng, thân thể bay thẳng lên cao văng ra xa, đây là Mặc Nguyệt đã hạ thủ lưu tình, nếu không, nếu không chỉ cần một chút nữa là có thể lấy mạng hắn rồi.

Tên báo nhân đội trường sắc mặt biến đổi, tiến lên từng bước, giơ cao song thủ định tiếp lấy tên tráng niên báo nhân. Có lẽ bởi vì thực lực không đủ nên sau khi chạm vào tráng niên báo nhân liền bị chấn bay về phía sau khiến hai tên nằm lăn lóc trên mặt đất. Chúng báo nhân binh sĩ chứng kiến đội trường bị đánh ngã, liền giận dữ, phân ra vài người hướng Mặc Nguyệt phóng đến, còn thừa quơ trường đao trong tay hướng tới ta tấn công.

Ta không muốn cùng bọn họ dây dưa, cũng không muốn đả thương người, còn có chuyện trọng yếu chờ ta đi giải quyết.

Ta hét lớn một tiếng: "Tất cả dừng tay cho ta." Câu này của ta đã bao hàm Cuồng Thần đấu khí truyền vào khiến cho đám báo nhân bị chấn lui lại. Chỉ có vài tên dị tộc Thú nhân là không bị bức lui lai, xem ra, cũng có chút công phu.

Tên báo nhân đội trường kia đã đứng lên, nhìn ta phẫn nộ hô: "Như thế nào, ngươi muốn tạo phản sao?"
Ta hừ lạnh một tiếng, niệm động chú ngữ, một cái bạch ngọc ấn từ trong giới tử hiện ra trên tay ta. Ta lạnh lùng nói: "Thế nào có nhận ra vật này không?"

Báo nhân đội trường trong mắt hiện lên thần sắc tham lam, hừ nói: "Đây là vật gì, không nhận ra, chúng ta cùng xông lên, bắt bọn họ về."

Ngay lúc này, trong đám đồng bọn đi chung với chúng có một gã sư nhân quát: "Chậm đã."

Hắn chạy đến trước mặt ta, cẩn thận nhìn ngọc thạch ấn chương được khắc hình sư tử trong tay ta, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, phác thông một tiếng quỵ ngã xuống đất, run giọng nói: "Thuộc hạ tham kiến Phó giáo chủ."

"Tốt, xem ra cũng có người nhận ra khối vật này. Ngươi là người trong Thần Thú giáo." Ta trong tay chính là ấn chương thú tổng chỉ huy toàn quân lúc đầu Thú Hoàng cho ta.

Sư nhân cung kính nói: "Đúng vậy, Phó giáo chủ đại nhân, tiểu nhân gọi là Phó Sơn, là sứ giả thủ lĩnh do Mãnh Khắc - Phó giáo chủ đại nhân phái đến Khảm Tát lĩnh trợ giúp nơi này phát triển, tiểu nhân nguyên chúc Cuồng Sư quân đoàn, đã từng tham gia đối kháng Ma tộc ở Đôn Đức thành. Đã từng đứng từ xa nhìn thấy ngài, ngài có thể hay không ……"

Ta biết hắn đối với thân phận của ta còn có điều hoài nghi, hạ đấu lạp, ta nói: "Ta chính là Lôi Tường, chẳng lẽ còn có người có thể giả mạo ta được sao."

Trên người ta phát ra khí phách khiến sư nhân trước mắt cúi đầu: "Đương nhiên là không, không ai có thể giả mạo được khí chất của ngài."

Lúc này tên báo nhân đội trưởng thấp giọng hỏi sư nhân: "Sứ giả đại nhân, hắn không phải nhân loại sao?"

Sư nhân sứ giả đứng lên, nổi giận mắng: "Hỗn đản, các ngươi đúng là một đám có mắt không tròng người này chính là Phó giáo chủ của thú nhân thánh giáo, thú nhân tổng chỉ huy toàn quân, Duệ Thân vương Lôi Tường đại nhân, còn không nhanh lên bái kiến. Chúng ta tất cả đều là thuộc hạ của người."

Báo nhân đội đã biết được thân phận của ta, nhất thời mềm nhũn, phác thông một tiếng quỵ ngã xuống đất, mọi người ở đây, trừ Mặc Nguyệt cùng lang nhân thiếu nữ đều quỳ xuống.

Mặc Nguyệt lúc này đã mang theo lang nhân thiếu nữ đi tới bên người ta, cười nói: "Lão công, không nghĩ tới huynh lại có danh tiếng như thế a. Còn là thân vương gì gì nữa."

Ta mỉm cười nói: "Thú Hoàng bệ hạ là cha nuôi ta, ta đương nhiên là thân vương . Các ngươi cũng đứng lên đi." Vài tên Thần Thú giáo sứ giả đứng lên cũng cung kính đi tới bên cạnh ta, chờ ta huấn kỳ, đám báo nhân binh sĩ vẫn còn quỳ dưới đất, tên báo nhân bị Mặc Nguyệt đá cũng không dám đứng lên quỳ yên không nhúc nhích.

Báo nhân đội trưởng run giọng nói: "Tiểu nhân, tiểu nhân thật không biết tổng chỉ huy đại nhân giá đáo, cầu ngài tha tiểu nhân một mạng, tiểu nhân trên còn có lão mẫu tám mươi tuổi, dưới còn có hai vợ cùng con nhỏ……"

Nghe hắn nói, Mặc Nguyệt không khỏi phát ra tiếng cười trong như chuông bạc, ta ho khan một tiếng, nói: "Các ngươi cũng đều đứng lên đi, ta cũng không có xử phạt các ngươi cái gì, các ngươi làm tốt lắm, tẫn trung phòng thủ, sau này còn có tình huống như vậy, chỉ cần gặp phải người khả nghi, nhất định phải nghiêm khắc điều tra. Bất quá các ngươi phải công bình điều tra không được tư tâm, nếu không, để ta biết, đừng trách ta ……, Phó Sơn, ngươi nếu là sứ giả được phái đến đây, phải đôn đốc tốt bọn họ, nhớ không?" Ta trên người liền phát ra khí tức lãnh lệ, đám báo nhân vừa đứng lên liền quỳ xuống lại. Sư nhân Phó Sơn nói: "Vâng, Phó giáo chủ đại nhân."

Ta ân một tiếng, nói: "Tất cả mọi người đứng lên, trừ hắn." Ta chỉ vào tên tráng niên báo nhân.

Tên tráng niên báo nhân nhất thời khốc rống, "Đại nhân, đại nhân, tiểu nhân không biết thân phận của ngài, tiểu nhân lần này coi như là tận sức phòng thủ, xin ngài tha mạnh." Một bên khóc, hắn hướng ta thống thiết van xin.

Ta nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, một cước đá hắn, nói: "Ta cũng không phải vì ngươi kêu người đến bắt ta mà trách ngươi, mà là bởi vì nàng."

Mọi người đích ánh mắt đều nhìn theo hướng chỉ tay của ta chuyển hướng sang lang nhân thiếu nữ, lang nhân thiếu nữ dường như đối Mặc Nguyệt rất là tin tường, e sợ nép vào người Mặc Nguyệt. Ta quay đầu hỏi Phó Sơn: "Ngươi biết sự việc của tên báo nhân này không? Còn có tiểu cô nương này."

Phó Sơn cung kính đáp: "Tiểu nhân biết, nơi này chúng thuộc hạ đều có tư liệu mỗi một nhà nông dân, Tên báo nhân này tên là tên là Tạ Như, trước kia trong thôn nhỏ này, sở hữu mấy gian phòng, cả ngày du thủ nhàn nhã, thôn dân đối với hắn ấn tượng rất xấu, không ai nguyện ý cùng hắn lui tới. Sau này bệ hạ phát lệnh chỉnh đốn nơi này, thôn trưởng phân cho hắn một phần đất, để hắn tự mình canh tác, trước đây cũng có chút thu hoạch, nhưng hắn là có thu hoạch kém cỏi nhất nơi đây, mẫy ngày trước thuộc hạ có đến đây chỉ hắn một số phương pháp canh tác. Tiểu cô nương này thuộc hạ chưa nghe thanh âm lần nào, nàng hẳn là hỗn huyết nhi của lang nhân cùng nhân loại, thuộc hạ cũng chỉ biết là nàng là do Tạ Như thu dưỡng."

Ta gật đầu, nói: "Tạ Như, ngươi ngẩng đầu lên đáp lời."

"Vâng, vâng, đại nhân." Báo nhân Tạ Như ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy cụ sắc.

Ta lạnh nhạt nói: "Lang nhân tiểu cô nương này ngươi thu dưỡng khi nào, tên gọi là gì."

Tạ Như nói: "Bẩm cáo đại nhân, nha đầu kia là tiểu nhân ba năm trước đây thu dưỡng, lúc ấy, ta thấy nàng trên đường, tiểu nhân xem nàng hình dáng đáng thương, đã đem nàng về đây, thu dưỡng nàng, bình thường để cho nàng giúp các việc bình thường, nhận nàng là kiền nữ nhi (con gái nuôi), nghe nàng nói tên là Ốc Mã, bây giờ theo họ tiểu nhân, gọi là Tạ Mã. Tiểu nhân cung cấp thức ăn cho nàng thường xuyên đại nhân ạ."

Ta hừ lạnh nói: "Vậy các vết thương trên người nàng là do đâu. Chẳng lẽ không là ngươi gây ra sao?"

Tạ Như khóc mếu máo nói: "Oan uổng, đại nhân, các vết thương trên người nàng là do chính nàng không cẩn hận mà gây ra, không có liên quan gì đến tiểu nhân hết. Nữ nhi ngoan, ngươi nói có phải hay không."

Ốc Mã nhìn Tạ Như một chút, thân thể chấn động run rẩy, khiếp sợ nói: "Đúng, là ta tự mình gây ra, không phải do cha nuôi gây ra."

Ta lạnh lùng đích nhìn Tạ Như liếc mắt, quay đầu hướng Ốc Mã đi đến, đi tới trước người nàng, ta ôn nhu nói: "Ốc Mã, ta không là người xấu, ta là bằng hữu Ốc Phu ca ca của ngươi, ngươi xoay người lại xem."

Nghe tên Tạ Như nói xong ta có thể khẳng địng lang nhân thiếu nữ này chính là muội muội của Ốc Phu, Ốc Phu ngươi ở trên trời cao linh thiêng, rốt cục ta cũng giúp ngươi tìm được muội muội rồi, huynh đệ, ta nhất định sẽ giúp ngươi hảo hảo chiếu cố nàng, cũng không cho nàng chịu thêm một chút khổ nào nữa. Có thể là nghe được tên của ca ca, lại có phác thạch làm chứng, Ốc Mã chảy nước mắt, từ từ xoay người lại.

Ta cẩn thận lấy áo khoác trên người nàng xuống xoay ra rồi nói: "Các ngươi xem, đây là tự mình gây ra." Nói xong, ta lấy quần áo trên người nàng xuống, Ốc Mã thân thể run rấy ôm sát vào người Mặc Nguyệt, thân thể không ngừng co quắp.

Chứng kiến phía sau lưng Ốc Mã, mọi người cũng đều sợ ngây người, kể cả ta. Trên lưng Ốc Mã hầu như có hơn hàng trăm vết thương, cơ hồ không có một khối da nào lành lặn, thân thể gầy yếu. Ta liền mau chóng đem áo khoác cho Ốc Mã mặc vào, nhìn Mặc Nguyệt nói: "Nguyệt nhi, muội ôm nàng, đến bên kia chờ ta."

Mặc Nguyệt đáp ứng một tiếng, đem Ốc Mã gắt gao ôm vào trong ngực, thân thể cẩn thận phiêu xuất, hướng một bên đi đến. Ta ly khai Ốc Mã, là không muốn để nàng xem tràng diện máu tanh, nhớ tới tư niệm của Ốc Phu về muội muội, lòng ta như đao cắt, trong mắt bắn ra lưỡng đạo hung quang lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tạ Như.

Tạ Như há mồm cứng lưỡi nói không ra lời, có lẽ, hắn cũng bị 'Kiệt Tác' của mình làm cho càng hoảng sợ.

Phó Sơn nhịn không được nói: "Tạ Như, ngươi tên hỗn đản, như thế nào mà lại đối xử với một tiểu cô nương như thế, nếu ngươi để lang nhân tộc biết được, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn."

Tạ Như thì thào đích nói: "Sẽ không đâu, Ốc Mã là bị lang nhân đuổi đi. Lang nhân đã sớm không thừa nhận nàng là người của lang nhân."

Ta phẫn nộ quát: "Vậy ngươi có thể giết hại nàng sao? Bất kể nàng có thân phận gì, nàng vẫn là thành viên của thú nhân chúng ta, nàng vẫn là một tiểu hài tử mà ngươi lại có thể nhẫn tâm hạ thủ."

Ta trong lòng lửa giận dâng cao, nếu ta hôm nay không vì Ốc Mã báo thù thì làm sao có thể ăn nói với Ốc Phu ca ca của nàng đây.

Tạ Như mồ hôi lạnh chảy đầt mặt, cố gắng giải thích: "Tiểu, tiểu nhân uống hơn nhiều rượu, nhất thời khống chế không được bản thân mình, nên mới, mới làm như thế."

Ta hừ lạnh một tiếng, nói: "Nói như vậy, ngươi coi Ốc Mã như là đối tượng phát tiết của mình, hảo, nếu như ngươi đã coi nàng chính là đối tượng để phát tác, vậy hôm nay ta cũng xem ngươi như đối tượng phát tiết, cho dù là có nói gì đi nữa thì ngươi cũng không thể trốn tránh tội lỗi được , Phó Sơn, ngươi mau gọi tất cả thôn dân lại đây, ta muốn mọi người chứng kiến ta sẽ trừng phạt tên kia. Báo nhân đội trường, đem tên Tạ Như hỗn đản này đứng lên cho ta, trói hắn lên một cái cây cho ta."

Báo nhân đội trường chần chờ, ta quát lạnh nói: "Thế nào muốn ta tự mình động thủ phải không?" Ta thân thủ vỗ một sừ đầu bên cạnh, sừ đầu lún sâu xuống đất, biến mất khỏi mặt đất. Báo nhân đội trưởng liền nhanh chóng nắm lấy tên Tạ Như đã xụi lơ trói thẳng đứng lên một cái cây. Quăng sang một bên.

Phó Sơn làm việc rất hiệu quả, sau một lúc, ước chừng có hai, ba trăm thú nhân tập trung lại đây, cơ hồ tất cả đều là báo nhân, rất nhiều người trong tay còn cầm nông cụ, đại bộ phận cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tò mò nhìn ta rồi nhìn sang Tạ Như. Đại đa số nhìn Tạ Như với ánh mắt khinh bỉ.

Ta cất cao giọng nói: "Các vị báo nhân tộc hương thân, phụ lão, có lẽ các ngươi rất kỳ quái, tại sao ta một nhân loại lại ở chỗ này, ta có thể nói cho các người, ta không phải nhân loại, cha của ta, là Bỉ Mông vương Lôi Áo, ta gọi là Lôi Tường."

Ta nhìn bốn phía một chút rồi nói tiếp: "Các người có lẽ nghe qua tên của ta, ta bây giờ còn là chấp chưởng thú nhân quốc toàn quân, lần này, ta xuất ngoại làm việc, trên đường phản hồi thú đô, ta tới nơi này. Vốn định nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục khởi trình, nhưng là, ta ở chỗ này lại phát hiện một sự kiện khiến cho lòng người bi phẫn."

Nói tới đây, ta thanh sắc câu lệ, chỉ vào Tạ Như đang bị khổn trụ (trói vào cái cây) nói: "Chắc các người cũng nhận ra hắn, hắn chính là thôn dân trong thôn của các người. Hắn có một kiền nữ nhi, Ốc Mã, không, hắn đã đạt cho Ốc Mã tên là Tạ Mã. Các ngươi biết nàng không?"

Ta không thể mạo nhiên giết Tạ Như, bởi vì, nơi này dù sao cũng là báo nhân tộc lãnh địa, mặc dù báo nhân đã quy phục Thú Hoàng, nhưng là, dù sao cũng là liên lụy tới tộc nhân của mình, một khi xử lý không tốt, có thể tạo thành ảnh hưởng rất xấu. Có thôn dân gật đầu, có thôn dân lắc đầu, ta hướng thôn dân đi đến, nhìn một lão niên báo nhân vừa gật đầu hỏi: "Lão nhân gia ngài biết Tạ Mã, đúng hay không."

Lão nhân gật đầu, nói: "Đúng vậy, dường như vài năm trước là do Tạ Như thu dưỡng, bình thường cùng chúng ta cũng rất ít tiếp xúc, bất quá, trong nhà Tạ Như thường truyền đến tiếng kêu thảm thiết, dường như chính là của nàng."

Ta hài lòng gật đầu, nói: "Không sai, trong nhà Tạ Như thường xuyên truyền ra tiếng kêu thảm thiết, tại sao lại truyền ra tiếng kêu thảm thiết? Để cho Thần Thú sứ giả nói cho các người biết."

Nói xong, ta ánh mắt ta nhìn sang Phó Sơn. Có thể làm sứ giả đến nơi này thì hắn hẳn nhiên cũng có chút bản lãnh, hắn lập tức rõ ràng được ý tứ của ta. Hắng giọng một tiếng, đem mọi chuyện vừa rồi nói lại hết một lần nữa. Vừa nói, hắn chảy nước mắt đồng tình, tất cả đều bị hắn nói cho cảm động, huống hồ chi báo nhân tại đây cũng rất là ít khi tiếp xúc với ngoại nhân. Đại bộ phận thôn dân cũng toát ra thần sắc phẫn nộ lẫn kinh hãi, căm hận nhìn sang tên Tạ Như bị trói ở một bên, một vài báo nhân còn trẻ thậm chí còn chửi thành tiếng

"……” Tất cả chính là sự việc vừa rồi phát sinh, ta nói từng câu từng chữ đều là thật, vừa rồi, chúng ta cùng báo nhân tuần tra tiểu đội cũng thấy được toàn quá trình, nếu mọi người có nghi vấn, cũng có thể hỏi hỏi bọn hắn. Lôi Tường tổng chỉ huy đại nhân, ta thỉnh cầu ngài, nhất định phải tên Tạ Như biến thái này, như vậy mới có thể làm lòng người bớt phẫn nộ, Tạ Như chính là bại hoại của báo nhân tộc, báo nhân các huynh đệ, chúng ta không thể bởi vì hắn, mà phá hủy danh tiếng của báo nhân tộc chúng ta!"

Ta trên mặt vẫn trầm ngâm như nước, quát lớn: "Mọi người nói, cần phải xử lý tên báo nhân bại hoại này như thế nào."

Vốn Tạ Như bình thường đã là người bị khinh bỉ nhất trong thôn, giờ dưới sự kích động của ta không ít báo nhân lên tiếng đòi giết hắn.

"Giết hắn, giết hắn. Không thể để tên bại hoại này phá hoại danh tiếng của báo nhân chúng ta."

"Giết tên súc sanh này, vì tiểu Tạ Mã báo thù."

Ta thấy mục đích của mình đã đạt được, vung tay lên, quang mang chợt lóe, một nhánh cây rơi xuống, ta xuất ra một chiêu, nhánh cây bay đến rơi vào tay ta. Ta trên người phát ra sát khí lạnh lẽo, chung quanh tất cả thôn dân nhất thời yên lặng.

Ta bình thản nói: "Nếu tất cả mọi người đều cho rằng hắn đáng chết, vậy ta ở tại đây xử quyết hắn. Nếu sau này còn có chuyện giống vậy xảy ra nữa thì sẽ có kết cục giống như thế."

Nói xong, ta từng bước từng bước hướng Tạ Như đi đến. Tạ Như trong mắt tràn đầy sợ hãi vẻ, run giọng nói: "Không, không nên giết ta, không nên giết ta, ta biết sai rồi, ta sau này không dám."

Ta vừa đi đến vừa mỉm cười nói: "Sau này, ngươi còn có sau này không?"

Ta rung nhánh cây trên tay, các lá cây liền bay mất, dùng nhánh cây chỉ vào Tạ Như, nói: "Ta hôm nay cũng cho ngươi nếm thử mùi vị bị ngược đãi."

Nhánh cây chậm rãi điểm hướng đầu vai hắn, dưới sự quán chú của Cuồng Thần đấu khí, nhánh cây cứng rắn không kém đao kiếm thường, bởi vì nó phía trước đều là độn khẩu, ta thong thả cắm vào, nhánh cây xuyên vào, đầu vai Tạ Như bắn ra một trận huyết nhục

Chương 86
Lòng ta tràn ngập sát ý, trước tiên sử dụng cành cây cắt đứt kinh mạch tứ chi của hắn. Phía trên của Tạ Như máu nhuộm đỏ trông không khác gì một huyết nhân. Tạ Như không thể đứng vững liền té xuống, cảm nhận cơn đau trôi qua.

Ta xoay người, nhìn những thôn dân đang kinh hãi, lạnh lùng nói: ”Đây là số phận của Tạ Như, bắt đầu từ bây giờ không ai được đến gần hắn, nếu không sẽ có số phận như hắn.” Hắn miễn cưỡng chỉ có thể sống không quá ba ngày, ta làm vậy là không muốn cho hắn thống khoái mà chết, để hắn chết từ từ.

Nhìn thấy thủ đoạn của ta, xung quanh hoàn toàn im lặng, không ai dám lên tiếng, ta gọi Phó Sơn, bước ra khỏi làng. Phó Sơn chiến chiến căng căng (sợ hãi) đi sát người ta, thôn dân tự động nhường đường. Rời khỏi thôn, ta mang theo Phó Sơn đến chỗ Mặc Nguyệt và Ốc Mã.

“Phó Sơn, sau khi ta đi, ngươi phải chăm lo cho thôn dân ở đây cho tốt, không được để họ đối với Thú Hoàng bất mãn, hiểu không?”

Phó Sơn cung kính đáp: ”Vâng, vâng, việc này cứ giao cho thuộc hạ, ngài hãy yên tâm lên đường.”

Thu thập xong Tạ Như, tâm tình của ta cũng cảm thấy tốt: ”Gần đây ngươi có gặp Mãnh Khắc tam ca.”

Phó Sơn gật đầu: ”Có gặp qua, phó giáo chủ Mãnh Khắc đại nhân vẫn rất khỏe, thường hay nhắc đến người, rất là nhớ đến người.”

Ta gật đầu, tam ca ta cũng rất nhớ người: ”Được rồi, ngươi hãy quay lại đi, nếu như có sự việc gì phát sinh, mau nhanh chóng báo tin đến thủ đô.”

“Vâng, thuộc hạ cáo lui.” Hắn lùi về sau vài bước rồi xoay người đi về phía thôn.
Ta hạ thân xuống nhu hòa nói với Ốc Mã: ”Ốc Mã muội muội, ta đã thu thập tên tên Kiền Đa, sau này theo ta, sẽ không có ai khi phụ muội, đuợc không?”

Ốc Mã mở to đôi mắt nhìn ta, ánh mắt vẫn còn có chút hoảng sợ: ”Lúc trước, lúc trước ta khóc là do hắn.”

Ta gật đầu: ”Không sai, hắn quả thật là súc sinh, hắn chà đạp muội, nên hắn đã nhận được sự trừng phạt đích đáng.”

Ốc Mã vẫn còn khiếp sợ nói: ”Ngài, ngài nói ngài là bạn hữu của ca ca ta, thật sao? Huynh ấy hiện giờ đang ở đâu?”

Nghe nàng hỏi, trong lòng ta hiện lên một tia thống khổ, nhìn qua Mặc Nguyệt: ”Ốc Mã ngoan, ta là huynh đệ tốt của ca ca muội, chúng ta trước hết kiếm một chỗ nghỉ ngơi, ta sẽ kể lại cho muội nghe, chuyện của ta và ca ca muội, được không?”

Ốc Mã ngoan ngoãn gật đầu nói: ”Ca ca, ta có thể gọi huynh là ca ca không?”

Ta mỉm cười nói: ”Đương nhiên là được, ta gọi là Lôi Tường, sau này muội cứ gọi ta là Lôi Tường ca ca là được.”

Ốc Mã lúc này trên mặc mới có chút khí huyết: ”Lôi Tường ca ca, muội nghe theo huynh, muội có chút mệt, muội nghĩ ta nên nghỉ một chút, rồi …” thanh âm càng lúc càng nhỏ, thân thể lảo đảo, ngã vào Mặc Nguyệt. Ta trong lòng kinh hãi, nhanh chóng giữ tay của Ốc Mã, đặt thủ án tại mạch môn, Ốc Mã cơ thể quá suy nhược, nếu không được cứu chữa nhanh nhất định sẽ nguy hại. Ca ca của nàng ấy đã chết, ta tuyệt đối không để sự việc đó xảy ra đối với nàng ấy.

“Nguyệt Nhi, nha đầu này đã cực kì suy nhược, chúng ta phải nhanh chóng đến một địa phương nào đó, ta phải cứu chữa cho nàng ấy.”

Ta ôm Ốc Mã lên, cùng với Mặc Nguyệt phi thân mà đi, hướng đến phía trước mà đi, ta sử dụng Cuồng Thần đấu khí tu bổ kinh mạch cho Ốc Mã, Ốc Mã muội nhất định phải kiên trì. Cuối cùng chúng ta cũng tìm được một nơi để nghỉ, ta để Mặc Nguyệt hộ pháp, lập tức trị thương cho Ốc Mã.

Ốc Mã không chỉ có thân thể hư hại, mà do thời gian chịu cực quá dài, nên lục phủ ngũ tạng đều tổn thương. Ta dụng Cuồng Thần đấu khí nhất định sẽ không thích hợp để trị liệu, nếu dùng hắc ám ma lực ta sợ sẽ ảnh hưởng đến tâm mạch, ta cảm thấy thật là nan giải.

Mặc Nguyệt nhìn thấy khó khăn của ta nói: ”Lão công, cô gái này và huynh có quan hệ gì, sao huynh lại quan tâm cô ấy thế.”

Ta thở dài: ”Muội có còn nhớ đã ra lệnh cho thuộc hạ giết chết thuộc hạ của ta không?”

Mặc Nguyệt thần sắc ảm đạm, gật đầu.

“Nàng ấy là em gái duy nhất của thuộc hạ của ta, huynh đệ của ta trước khi chết đã phó thác muội muội cho ta, giúp hắn chăm sóc cho muội muội. Hôm nay, ta cuối cùng cũng đã tìm được, làm sao ta không tốt với cô ta được, ca ca của cô ấy đã chết, ta tuyệt đối không để hắn thất vọng, giúp cô ấy có thể có được cuộc sống vui vẻ.” Nói xong, trong ngữ khí của ta có chút tức giận.

Mặc Nguyệt cúi thấp đầu nói: ”Xin lỗi, lão công, lúc trước, muội ….”

Ta giơ tay lên ngăn không cho Mặc Nguyệt nói tiếp: ”Hiện tại có nói thì những việc đó cũng đã xảy ra rồi, việc quan trọng nhất bây giờ là phải cứu chữa cho Ốc Mã, cả Cuồng Thần đầu khí và hắc ám ma lực của ta đều không thích hợp để chữa trị cho nàng ấy, còn các hệ ma pháp trị liệu khác ta lại không rành, nếu cố gắng thử, lỡ có thất bại, ta nhất định sẽ hối hận.”

Mặc Nguyệt hai mắt sáng lên: ”Thủy hệ ma pháp là phương pháp tốt nhất.”

Ta ngây người: ”Thủy hệ ma pháp trị liệu ôn hòa, thật sự rất phù hợp trong tình cảnh hiện nay. Như thế nào, nàng biết à?”

Mặc Nguyệt lắc lắc đầu nói: ”Muội không biết, nhưng có người biết, huynh đã quên Tinh Linh tộc đã cho huynh Tinh Linh chi tâm à?”

Đúng rồi, ta lại không nghĩ đến việc này, Mặc Nguyệt đã đề tỉnh ta, ta ngâm xướng: ”Tinh Linh chi tâm, tâm khu linh khứ.” Nghe lời triệu hoán của ta, Tinh Linh chi tâm xuất hiên trước mặt ta mang theo ngũ thải quang mang. Ta không do dự tiếp tục ngâm xướng: ”Tinh Linh chi tâm, tâm tủy linh động, không gian chi môn, thuấn gian khai phóng, thủy.” sau khi niệm chú ngữ, ngũ thải quang mang của Tinh Linh chi tâm bạo phát, bọn chúng tại không trung tốc độ ngày càng nhanh hơn, một cái ma pháp lục quang tinh lam sắc xuất hiên tại không trung, lam sắc quang mang ngày càng thịnh, phát xuất ra năng lượng ba động cường liệt. Ta sợ ảnh hưởng đến Ốc Mã nên ôm cô ấy lùi lại mấy bước dụng Cuồng Thần đấu khí bảo hộ thân thể.

Lam quang đại thịnh, thân ảnh của Thủy Linh Lung đồng thời xuất hiện trước mặt ta, nàng vẫn còn mặc một bộ đồ ngủ, phách động đôi cánh trong suốt phía sau, đôi mắt còn mơ ngủ nhìn ta: ”Lôi Tường, ta đang nghỉ ngơi, có chuyện gì không mà triệu gọi ta. Gặp rắc rối gì sao?”

Ta cảm thấy lúng túng nói: ”Thủy Linh Lung trưởng lão, thật là xấu hổ, đã làm phiền người, bất quá lần này ta không biết làm sao nên chỉ có thể nhờ đến sự giúp đỡ của ngài.”

Thủy Linh Lung đã hết buồn ngủ, ngạc nhiên: ”Có việc gì mà ngươi không thể giải quyết được, nói đi nếu có khả năng nhất định ta sẽ giúp.”

Ta ôm Ốc Mã đến trước mặt nàng nói: ”Trưởng lão, hài tử này bị người ta ngược đãi, ta mong ngày có thể giúp đỡ chữa trị, sinh mệnh lực của hài tử này đã cực kì suy nhược, ta sợ năng lượng của ta sẽ gây tổn hại.”

Thủy Linh Lung trên thân xuất ra quang mang lam sắc, tiếp lấy Ốc Mã, nhíu mày nói: ”Đây là do ai làm, thật là độc ác, hài tử này thật là không ổn.”

Ta nói nhanh: ”Không ổn, ngài cũng không thể cứu được sao?”

Thủy Linh Lung thở dài: ”Ta sẽ cố gắng hết sức, hài tử này bị thương quả thật là rất nặng, cơ thể hầu như hoàn toàn bị thương tổn, ta phải toàn lực cứu chữa mới được, và cũng cần rất nhiều thời gian mới có thể bình phục. Hay là vậy đi, ta sẽ mang hài tử này về Tinh Linh tộc để chữa trị, nơi đó cũng thích hợp để tĩnh dưỡng, nếu có chuyện gì ta sẽ thông báo.”

Ta gật đầu: ”Thật là tốt quá, việc này trông cậy vào ngài. Nhưng mà làm sao ngài mang hài tử này về cùng được?”

Thủy Linh Lung mỉm cười: ”Đương nhiên là dựa vào Tinh Linh Chi Tâm, nếu có thể đến được thì cũng có thể đi được.” nói xong nàng ngâm xướng chú ngữ, toàn thân bao bọc trong lam quang, bao trùm luôn cả Ốc Mã. Tinh Linh Chi Tâm quang đang nhất thời cường thịnh, bao trùm bọn họ.

Với khả năng thủy hệ của Thủy Linh Lung, trên đại lục này hầu như không có ai có thể sánh bằng, có nàng trị liệu cho Ốc Mã ta cũng cảm thấy an tâm.

“Tinh Linh Chi Tâm, Tinh Linh hợp nhất.” ta dùng chú ngữ thu hồi Tinh Linh chi tâm. Mặc Nguyệt nhỏ giọng nói: ”Lão công, tất cả là do lỗi của ta, lúc đó ta…”

Ta hôn nhẹ lên trán nàng: ”Lúc đó, chúng ta ở hai thế đối lập, huống hồ, tất cả những người trực tiếp ra tay đều đã bị ta hạ sát. Đó là chuyện của quá khứ, đã qua rồi.” Tuy nói thế, nhưng trong lòng ta vẫn tồn tại một âm ảnh.

Mặc Nguyệt ôm tay ta lắc lắc: ”Lão công, huynh thật là tốt.”

“Nguyệt Nhi, việc nàng chính là người hạ lệnh giết chết các huynh đệ của ta không được kể cho bất kì ai hết, nhất là sau khi tiến vào Thú Nhân quốc. Và sau này cho dù Ốc Mã có bình phục trở lại cũng không được nói cho cô ấy, biết không? Nếu không có thể sẽ có chuyện phát sinh.”

Mặc Nguyệt nhãn thần ảm đạm, gật đầu.

Ta miễn cưỡng cười: ”Lo lắng nửa ngày trời, không có nghỉ ngơi được gì, chúng ta nghỉ tại đây một chút sau đó tiếp tục lên đường.”

“Hảo”

…………..

Sau sáu ngày, ta cùng Mặc Nguyệt cũng đã về đến thủ đô thú nhân, các thôn trang trong phạm vi thủ đô, thành trấn nếu so với trước kia thì tốt hơn rất nhiều, tất cả mọi người không đã giải quyết được vấn đề lương thực và nhà ở, mà còn phát triển nông nghiệp tốt, toàn cảnh thủ đô trông thật phồn vinh, mỗi thú nhân đều mang trên mặt nụ cười hài lòng.

“Nguyệt Nhi, chúng ta về nhà nào, ta sẽ giới thiệu nàng với mẫu thân. Lão bà xấu xí phải ra mắt mẹ chồng.”

Mặc Nguyệt giận dữ nói: ”Nhân gia xấu xí sao?”

Ta cười ha ha: ”Đương nhiên là không xấu xí, Nguyệt Nhi của ta rất xinh đẹp, được chưa. Mẫu thân rất tốt, nàng sẽ nhanh chóng biết thôi.”

Mặc Nguyệt trong ánh mắt hiện lên vẻ ưu sầu: ”Nhưng mà, muội là người của Ma tộc, mẫu thân của huynh có chấp nhận muội không?”

Ta mỉm cười nói: ”Ma tộc thì sao, mẫu thân không có quan niệm phân biệt chủng tộc, nha đầu ngốc, đừng lo lắng. Còn nữa, cái gì mà mẫu thân của huynh, mẫu thân của huynh. Khi gặp mẫu thân muội có thể gọi mẫu thân.”

Mặc Nguyệt đỏ mặt nói: ”Biết rồi.”

Cuối cùng đã về nhà, ta liền mang Mặc Nguyệt đến Duệ Thân vương phủ, mẫu thân người khỏe không? Hài nhi luôn nhớ đến người.

Tại cửa lớn của Duệ Thân vương phủ, ta trong lòng kích động, bàn tay đang nắm tay Mặc Nguyệt cũng đã toát mồ hôi. Cùng với sự kích động của ta, Mặc Nguyệt cũng khẩn trương, tay nàng có chút lạnh, nắm chặt lấy tay ta, ta kéo nàng lại gần, đi vào phủ.

Vừa bước đến cửa, thì lập tức xuất hiện một người gác cổng thuộc Cuồng Sư quân đoàn ngăn lại.

“Là ai? Không biết đây là Duệ Thân vương phủ sao? Không được tùy tiện tiến vào, mau rời khỏi đây.”

Ta nhẹ nhàng hạ nón trúc xuống, cố gắng giữ thanh âm bình tĩnh: ”Là ta, ta đã trở về.”

Tất cả hộ vệ nhất thời ngây ngốc, sau đó một tiếng kinh hô vang lên, rồi tất cả như đồng thanh hô: ”Thân Vương đại nhân đã trở về.” Cảm giác được niềm vui của họ là thật xuất phát từ đáy lòng, ta trong lòng ấm áp, mỉm cười: ”Đúng vậy, ta đã trở về. Ngươi mau báo nhà bếp, chuẩn bị tiệc.”

“Vâng, Thân Vương đại nhân.” Hai tên hộ vệ nhanh chóng rời đi. Nhiều hộ vô hô lớn: ”Thân Vương đại nhân đã trở về, Thân Vương đại nhân đã trở về.” chạy vào trong phủ loan báo tin vui.

Ta kéo Mặc Nguyệt: ”Đi nào, chúng ta vào gặp mẫu thân.”

Mặc Nhuyệt nhỏ giọng: ”Bá mẫu có thật sự thích muội?”

Ta nắm chặt tay nàng, nói: ”Thư giãn nào, Nguyệt Nhi ngốc của ta, nàng xinh đẹp thế, làm sao mẫu thân không thích nàng được, ta mang về cho mẫu thân một nàng dâu xinh đẹp như nàng, mẫu thân nhất định là rất vui.”

Ta nhanh chóng kéo Mặc Nguyệt, tâm tình kích động tiến vào phủ. Tất cả cảnh vật đều như cũ, bước từng bước trên nền đá.

Ta nhanh chóng đi đến đại sảnh, vừa bước đến cửa ta liền thấy được một thân ảnh quen thuộc, bàn tay đang nắm tay Mặc Nguyệt run run, trong lòng ta hiện lên một cảm giác nhu tình, thân thể ta có cảm giác như đang bay bổng, mẫu thân, người trước mặt ta chính là mẫu thân, mẫu thân gầy và trông có vẻ tiều tụy, khí sắc không có vẻ không tốt, mẫu thân trên khóe mắt có hai dòng lệ, đang nhìn về hướng ta.

“Mẫu thân” Ta kêu thất thanh rồi quỳ xuống: “Hài nhi đã trở về.”

Mẫu thân xoa tay lên đầu ta, ôm ta vào lòng, thì thầm: ”Trở về thật tốt, trở về thật tốt, mẫu thân cứ tưởng cả đời này không thể thấy lại con nữa.”

Ta và mẫu thân đều khóc, gần đây quả thật là khó khăn, những đau khổ mất mát trong giờ phút này đều được phát tiết.

Một lúc sau, mẫu thân mới buông ta ra, mẫu thân nâng ta dậy lau nước mắt trên mặt ta rồi nói: ”Hài tử, chúng ta vào trong nào.” Nói xong thì tiến vào đại điện, ta trong lòng cảm thấy thật vui vẻ hạnh phúc, nhìn thấy mẫu thân, ta cảm thấy vô cùng tin tưởng.
Mặc Nguyệt vẫn còn đang đứng dưới mấy bậc thang cửa, ta nhảy xuống, kéo tay rồi nói: ”Nguyệt Nhi, đi nào, chúng ta vào trong nào.”

Mặc Nguyệt nhỏ giọng: ”Lão công, người lúc nãy chính là mẫu thân chàng à? Trông thật là trẻ.”

Ta đắc ý cười nói: ”Mẫu thân bảo dưỡng tốt, chúng ta nhanh vào thôi, ta phải nhanh chóng giới thiệu con dâu cho mẫu thân nữa, mẫu thân nhất định sẽ rất cao hứng.”

Tiến vào đại điện, đập vào mắt ta chính là hình ảnh Bạch Kiếm, nàng chạy từ phía sau ra đến chỗ mẫu thân ngồi, nàng có chút biến hóa, không có vẻ mê người, mà trên mặt chỉ có vẻ lo lắng, chạy đến trước mặt mẫu thân: ”Mẫu thân, nghe hộ vệ báo là Lôi Tường đã trở về rồi, phải không? Cậu ấy đâu rồi?”

Mẫu thân mỉm cười, chỉ ra phía cửa: ”Không phải ở đó sao?”

Bạch Kiếm liền chuyển thân, cặp mắt mở to nhất thời liền bắt gặp mục quang của ta, ta liền thi lễ nói: ”Bạch Kiếm tỉ tỉ, ta đã trở về.”

Bạch Kiếm thần sắc dị dạng, nhãn thần phức tạp, Mặc Nguyệt bên cạnh ta nhỏ giọng hỏi: ”Lão công, nàng ấy là ai vậy?”

Ta mỉm cười: ”Đi nào, chúng ta vào trong rồi ta sẽ giới thiệu cho nàng.” Nói xong, ta liền kéo Mặc Nguyệt đi vào, mẫu thân và Bạch Kiếm đều nhìn thấy Mặc Nguyệt, hai người đều nhìn Mặc Nguyệt, trong ánh nhìn có vẻ không tự nhiên. Ta cũng không chú ý đến, bởi vì đang tràn ngập niềm vui, kéo Mặc Nguyệt lên phía trước, nói với mẫu thân: ”Mẫu thân đây chính là con dâu của người, Mặc Nguyệt. Mặc Nguyệt, đây là mẫu thân của ta.” Mặc Nguyệt trên mặt liền đỏ lên, liền quỳ xuống thi lễ.
Nghe ta giới thiệu Mặc Nguyệt, Bạch Kiếm sắc mặt nhất thời chuyển sang trắng, mẫu thân cũng có chút ngạc nhiên, đứng dậy nói: ”Hài tử, mau đứng lên nào.”

Mặc Nguyệt cúi đầu đứng dậy, trông giống như một hài tử bị trách phạt, ta cũng không tưởng được một cô gái táo bạo như Mặc Nguyệt, khi nhìn thấy mẫu thân lại thẹn thùng như vậy. Mặc Nguyệt dung mạo, tài năng đều có thể gọi là tuyệt vời, mái tóc đen dài chấm gót, trông nàng vạn phần mê nhân, mẫu thân nhất định sẽ thích nàng ấy.

Mẫu thân tiến lên hai bước, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Mặc Nguyệt: ”Hài tử, ta đáng sợ thế sao? Thư giãn nào, Tường Nhi đã nói ngươi là con dâu của ta, thì cũng đã chính là người trong gia đình rồi, không nên lo lắng.”

Mặc Nguyệt gật đầu, kiều mị nói: ”Vâng, bá mẫu.”

Ta cười lớn: ”Nguyệt Nhi, nàng gọi mẫu thân là gì? Còn không mau thay đổi cách gọi.”

Mặc Nguyệt nhất thời mặt đỏ như trái táo, trừng mắt nhìn ta, rồi nhìn sang mẫu thân đang cười, nhỏ giọng: “Mẫu thân.”

Mẫu thân vui vẻ nói: ”Ha. Lại đây, để ta xem nào, con gọi là Mặc Nguyệt đúng không, vậy ta cũng sẽ giống như Tường Nhi gọi con là Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi, con thật là hấp dẫn, trông trẻ trung xinh đẹp hơn ta lúc trước nhiều. Tường Nhi có thể cưới được con thật là phúc khí của nó a.”

Mặc Nguyệt thấy mẫu thân hòa nhã, cũng cảm thấy bớt căng thẳng, mỉm cười nói: ”Đem so sánh với người, con còn kém rất xa.”

Ta phát hiện Bạch Kiếm thần sắc không ổn, không phải vì ta không chú ý đến nàng chứ? Ta quay sang Mặc Nguyệt: ”Nguyệt Nhi, đây là Bạch Kiếm tỉ tỉ, nàng cũng có thể giống ta gọi là Bạch Kiếm tỉ tỉ.” Mặc Nguyệt quay sang đối mặt Bạch Kiếm: ”Bạch Kiếm tỉ tỉ, xin chào.”

Bạch Kiếm thần sắc không được tự nhiên, hoàn lễ nói: ”Chào muội, Mặc Nguyệt muội muội. Lôi Tường, ngươi làm mà có thể lấy được Mặc Nguyệt muội muội xinh đẹp thế này làm vợ thế?”

Ta xấu hổ nhìn Mặc Nguyệt rồi nói: ”Lần trước ta có nói với tỉ rồi, tỉ không nhớ sao?”

Bạch Kiếm kinh hô: ”Ngươi nói….”

Ta trừng mắt nhìn nàng ấy ra dấu đồng thời gật đầu.

Mặc Nguyệt nghi vấn nói: ”Hai người đang nói gì thế sao muội nghe mà chẳng hiểu gì.”

Ta mỉm cười nói: ”Nghe không hiểu cũng không sao, đến đây, trước tiên ngồi xuống nghỉ chút đã, chúng ta đã đi một đoạn đường dài rồi.”

Mẫu thân mỉm cười: ”Đúng vậy, Nguyệt Nhi, ngồi kế bên mẫu thân nào, Tường Nhi, ngươi đã thành thân chưa?”

Ta lắc lắc đầu: ”Không có sự đồng ý của mẫu thân sao hài nhi dám thành thân được, lần này mang theo Mặc Nguyệt về chủ yếu là ra mắt mẫu thân, và ha ha, sau đó bàn chuyện cưới hỏi.”

Mẫu thân gật đầu nói: ”Nếu như vẫn chưa thành thân thì trước tiên Nguyệt Nhi con hãy gọi ta là bá mẫu đi, để tránh những khó xử sau này, chờ sau khi thành thân rồi sau đó thay đổi cách xưng hô sau cũng được.”

Ta vui vẻ nói: ”Mẫu thân vậy là người đã đồng ý.”

Mẫu thân mỉm cười nói: ”sao ta lại từ chối một đứa con dâu xinh đẹp thế này chứ, đương nhiên là đồng ý rồi. Tường Nhi, sau này ngươi không được khi phụ Nguyệt Nhi.”

Ta đứng dậy, bước đến véo mặt Mặc Nguyệt, mỉm cười nói: ”Đương nhiên là không rồi, con yêu nàng ấy còn không hết, đúng không Nguyệt Nhi.”

Mẫu thân đánh lên tay ta, tức giận: ”Không được loạn động, sao con có thể tùy tiện véo mặt nữ nhân được.”

Ta cười hi hi: ”Mẫu thân, người biết không? Mấy ngày rời khỏi đây con rất nhớ người.”

Mẫu thân thở dài nói: ”Mẫu thân cũng rất nhớ con, con không biết ra đã lo lắng thế nào, lần này con rời khỏi thời gian lâu như thế, ta cứ lo con đã gặp phải nguy hiểm, ta gần như đã mất hết hy vọng.”

Ta ngạc nhiên nói: ”Hai vị đại ca không có nói sao, con đã nhờ hai vị đại ca nói với mẫu thân rằng con có thể sẽ hai năm mới về.”

Mẫu thân trên mặt hiện lên vẻ giận dữ: ”Con còn muốn gạt mẫu thân sao, Bàn Tông, Kim Ngân đã nói hết sự thật rồi. Con như thế nào mà có thể chối.”

Ta không cười khổ, đại ca, nhị ca, các người đã nói hết rồi sao, trước sự giận dữ của mẫu thân, ta nhanh chóng chuyển đề tài: ”Mẫu thân, đại ca và nhị ca nhị tỉ đâu, con đã trở về sao họ không ra gặp con?”

Mẫu thân thở dài: ”Con rời khỏi một thời gian, nửa năm trước, hai vị ca ca của con quay trở lại, ta không thấy con cùng chỗ với bọn họ, đã hỏi có chuyện gì xảy ra. Bọn họ ấp ấp úng úng cả nửa ngày, chỉ nói là con bế quan tu luyện, thần sắc của chúng không thể nào gạt được ta, ta bức vấn, cuối cùng chúng cũng nói ra sự thật, nói là con đã bị Long Thần đế quốc Thánh Long kỵ sĩ đoàn gì gì đó bắt đi, sinh mệnh đang nguy hiểm.” nói đến đây, mắt mẫu thân đã đỏ hoe.

Ta tiến lên một bước, ngồi xổm xuống, nắm lấy bàn tay mẫu thân: ”Mẫu thân, người phải chịu khổ rồi, hài nhi bất hiếu đã làm mẫu thân phải lo lắng.”

Mẫu thân xoa xoa mặt ta rồi nói: ”Hài tử ngốc, sao lại nói như thế, con có việc cần phải làm, bất quá sau này không được mạo hiểm, có biết chưa? Mẫu thân chỉ có duy nhất con là con. Ta hy vọng con không có chuyện gì, nửa đời sau của mẫu thân phải dựa vào con.”

Ta gật đầu không ngừng: ”Con nhớ rồi mẫu thân. Con sau này nhất định sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Lần này, con bị cầm tù một thời gian dài, may mắn là có Nguyệt Nhi đến cứu nên mới có thể thoát hiểm. Mẫu thân, đại ca, nhị ca va nhị tỉ sau đó họ đã đi đâu.”

Mẫu thân nghe ta nói, nhìn sang Mặc Nguyệt, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích, mỉm cười nói: ”Nguyệt Nhi, cảm ơn con đã cứu Tường Nhi về đây, nó là hy vọng cuối cùng của ta.”

Mặc Nguyệt nhớ đến những chuyện xảy ra ở thôn của Thánh Long kỵ sỹ đoàn, cùng ta hợp thể phá giải phong ấn, trong mặt không khỏi đỏ lên, thì thầm: ”Đó là chuyện con cần phải làm.”

Mẫu thân mỉm cười, nhìn ta nói: ”Hai vị ca ca của con cùng mẫu thân bàn bạc, sau đó vào cung báo lại cho Thú Hoàng, tìm cách cứu con, nhưng sau khi đi thì không thấy trở lại. Không biết hiện giờ họ ở đâu nữa.”

Ta trong lòng nhất kinh, đại ca không trở về? Chẳng lẽ họ từ Long Thần Đế Quốc trở về không được, thật là không tốt, ta phải lập tức gặp Thú Hoàng, hỏi xem hạ lạc của họ.

Mẫu thân tựa hồ nhìn thấu tư tưởng của ta, nói: ”Con cứ đi đi, trở về rồi cũng nên tiến cung một lúc, từ sau khi con thất tung Thú Hoàng cũng đã đến đây ba lần, mang cho mẫu thân nhiều bổ phẩm, và còn nói là sẽ nghĩ biện pháp cứu con, lúc đó ta cũng có hỏi hạ lạc của Bàn Tông, nhưng Thú Hoàng chỉ thở dài, chứ không có nói gì, vị nghĩa phụ này đối với con cũng không tệ. Xem ra, ông ta cũng thật lòng quan tâm con.”

Ta gật đầu, ta nhớ Lệ Phong cũng đã từng nói Thú Hoàng cũng đã muốn cứu ta mà nguyện ý xuất ra hai phần phần lãnh thổ, việc này làm cho ta phi thường cảm động.

Ta quay đầu sang nói với Mặc Nguyệt: ”Nguyệt Nhi, nàng đợi ở đây, ta phải vào
cung bái kiến Thú Hoàng.”

Mặc Nguyệt dứt khoát nói: ”Muội, muội muốn đi chung với huynh.” Nha đầu này hiện tại không muốn cách xa ta.

Ta nghĩ một chút rồi nói: ”Nàng không đi tốt hơn, thân phận của nàng hiện tại hoàn toàn không thích hợp gặp Thú Hoàng. Chờ ta báo cáo sự tình với Thú Hoàng rồi sau này nhất định sẽ cho nàng đi theo.”

Mẫu thân nghi hoặc hỏi: ”Nguyệt Nhi có thân phận gì, nàng không phải là vợ con sao, tiếp kiến Thú Hoàng cũng tốt, con nên để Nguyệt Nhi đi cùng.”

Ta nhỏ giọng: ”Mẫu thân, không phải con xem thường thân phận của Nguyệt Nhi, mà là vì nàng có thân phận cực kì cao quí, là công chúa của Ma tộc, là nhi nữ sủng ái nhất của Ma hoàng.”

Mẫu thân cùng Bạch Kiếm đồng thời kinh hô, mẫu thân thất thanh nói: ”Cái gì? Công chúa Ma tộc?”

Thấy mẫu thân thất thanh như thế, Mặc Nguyệt ảm đạm nói: ”Đúng vậy, bá mẫu, con chính là người của Ma tộc.”

Mẫu thân sắc mặt đại biến, không tỏ vẻ sợ hãi mà lại có vẻ hưng phấn, vỗ vỗ vai ta nói: ”Hảo tiểu tử, không hổ danh là con trai ta, thật sự là có tài, có thể cưới được công chúa của Ma tộc làm vợ. Thật là tốt.”

Ta không nghĩ đến mẫu thân sẽ có phản ứng như thế, Mặc Nguyệt ngây ngốc nói: ”Bá mẫu, người không tị hiềm con là Ma tộc sao?”

Mẫu thân mỉm cười: ”Sao lại tị hiềm, ta cao hứng còn không kịp nữa là, Nguyệt Nhi, không biết Tường Nhi có nói cho con biết chưa, ta chính là công chúa của Long Thần đề quốc, nha đầu ngốc, bá mẫu không có chuyện phân biệt chủng tộc, tại đại lục này tất cả chủng tộc đều bình đẳng như nhau hết, không có phân chia cao quý hay thấp hèn.”

Mặc Nguyệt đôi mắt đỏ hoe, ôm lấy mẫu thân, thổn thức: ”Bá mẫu, người thật tốt.”

Mẫu thân vuốt mái tóc dài sau lưng Mặc Nguyệt: ”Chỉ cần các con hạnh phúc, tất cả các việc khác không là vấn đề gì, sau này nếu Tường Nhi có khi phụ con, nói ta biết, ta sẽ giúp con thu thập hắn.”

Ta cười khổ: ”Hai ngươi bây giờ chung chuyến tuyến a, tốt lắm, Nguyệt Nhi, nàng cùng mẫu thân ở đây trò chuyện, ta đi vào cung gặp Thú Hoàng, ta sẽ nhanh chóng trở về.”

Mặc Nguyệt xoay người, dịu dàng nói: ”Nhất định phải nhanh chóng trở về.”

Ta gật đầu, hướng mẫu thân và Bạch kiếm cáo từ, xoay người đi khỏi.

Rất nhanh, ta đã đến hoàng cung, hộ vệ cũng chính là người của Cuồng Sư quân đoàn cản ta lại. Ta cởi nón ra: ”Mới chỉ có nửa năm không gặp mà các người đã không nhận ra ta sao?”

Tên hộ vệ thấy ta, nhất thời kinh hỉ, lập tức quỳ xuống, đối với ta vô cùng sùng kính.

Ta mỉm cười nói: ”Đứng dậy hết đi, ta vào gặp bệ hạ.” Nói xong, ta tiến vào hoàng cung. Trên đường, nhìn thấy ta tất cả hộ về đều quỳ xuống thi lễ, trong lòng ta đang lo lắng cho đại ca nên cũng không chú ý, nhanh chóng đi vào chính điện gọi một tên thị vệ lại hỏi: ”Bệ hạ đang ở đâu?”

Tên thị vệ cung kính trả lời: ”Thân Vương đại nhân, bệ hạ đang ở tại ngự thư phòng.” Ta quả thật cũng hồ đồ, bệ hạ vào lúc này sao lại ở chính điện được.

Đến ngự thư phòng, ta khôi phục tâm tình, tên hộ vệ trước ngự thư phòng nhìn thấy ta liền cung kính thi lễ, nhưng cũng không có gây ra tiếng động, ta biết bọn họ không muốn kinh động đến Thú Hoàng. Họ thì sợ, nhưng ta thì không, ta bây giờ đang rất muốn gặp Thú Hoàng. Nói thật, trong lòng ta lúc này không còn đề phòng hắn như trước, trong tim ta vừa có một phần tôn kính vừa có một phần nhu tình, ta trầm giọng nói: ”Thần Lôi Tường cầu kiến.”

Ngự thư phòng rất yên tĩnh, không có động tĩnh gì, cũng không có tiếng trả lời của Thú Hoàng, ta đang định hô lớn, cánh cửa ngự thư phòng mở ra, Thú Hoàng thân hình cao lớn uy nghiêm xuất hiện, trong mắt thể hiện sự kích động và còn chứa cả nước mắt, trên người đang mặc đồ ngủ, hiển nhiên là đang nghỉ ngơi, Thú Hoàng chiến thanh: ”Lôi Tường, thật sự đã trở về rồi sao?”

Ta tiến lên một bước, quỳ một chân xuống, nói: ”Phụ hoàng, nhi thần bất hiếu Lôi Tường đã trở về.”

Thú Hoàng nắm chặt hai tay ta, ôm lấy ta, nước mắt kích động chảy xuống: ”Hài tử, ngươi cuối cùng cũng đã trở về rồi, tất cả là tại phụ hoàng không tốt.”

Ta nhìn thấy các thị vệ xung quanh đang chú ý nhìn, nhỏ giọng nói: ”Phụ hoàng, chúng ta vào trong nói chuyện.”

Thú Hoàng gật đầu, nắm lấy tay ta tiến vào ngự thư phòng.

Thú Hoàng ấn vai ta nói: ”Hài tử, ngồi xuống đi, mau mau kể cho phụ hoàng biết, làm sao con có thể trốn thoát được, lúc đó ta không nên để con đến Long Thần đế quốc mạo hiểm, nếu con không trở về, ta chắc sẽ không tha thứ cho bản thân ta.”

Ta trong lòng cảm động, đỡ lấy tay Thú Hoàng ngồi xuống sau bàn, rồi nhanh chóng lùi hai bước, quỳ xuống trước bàn, trầm giọng nói: ”Bẩm báo bệ hạ, thần Lôi Tường đã hoàn thành nhiệm vụ mà bệ hạ giao phó. Mang bảo vật tại Bạch Yên Sơn từ Long Thần đế quốc trở về.”

Thú Hoàng kinh ngạc: ”Cái gì? Đã thành công.”

Ta gật đầu nói: ”Phụ hoàng, ngài nghe nhi thần nói, lúc đó, nhi thần đến Bạch Yên Sơn ở Long Thần đế quốc, tại….”

Ta đem sự việc gặp Cổ Xuyên, rồi sự việc được Cuồng Thần truyền thừa lần lượt kể lại, ta hiện tại đối với Thú Hoàng phi thường tín nhiệm, nên không dấu diếm gì.

“… nhi thần cũng đại ca, nhị ca từ sơn động đi ra bị Thánh Long kỵ sĩ đoàn phát hiện, công phu của bọn họ thật sự cao thâm, nhi thân căn bản không có khả năng chống trả, nên nhi thần yểm hộ hai vị đại ca cho họ chạy về, đại ca có kể lại cho ngài? ”
<< Chương 83+84 | Chương 87+88 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 343

Return to top